Phương Cảnh Hành nói: “Chủ tịch, bọn cháu thật sự có việc cần làm.”
Anh không ngờ rằng một người trầm ổn như Đỗ Phi Chu, vừa mở miệng đã đòi đánh hội đồng người ta.
Theo tính cách của Phong Ấn Sư, không đốp lại ngay tức khắc đã là tốt lắm rồi.
Để tránh mọi việc trở nên căng thẳng, anh nhất định phải ngăn cản một chút.
Phong cách làm việc của Đỗ Phi Chu luôn là đi thẳng vào trọng tâm.
Ông biết câu nói kia của mình rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, bèn giải thích: “Tất cả chúng tôi đều từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng đã lâu lắm rồi không chơi Du Mộng, gần đây mới quay lại game, bình thường cũng không có nhiều thời gian cày cấp nên level thấp hơn cậu rất nhiều, vì thế mới nghĩ ra chuyện tất cả cùng đánh với cậu.”
Người phía sau cũng nhao nhao hát đệm.
“Cậu xem cấp thấp nhất của bọn tôi mới chỉ hơn 40 một tí, cậu thì sắp lên level 80 rồi.”
“Mà phản ứng của bọn này cũng không nhanh bằng đám thanh niên các cậu được.”
“PK một trận thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu.”
“Đúng đó, chủ yếu là vì bọn tôi quá tò mò về cậu.”
“Nếu không thì thế này đi, chỉ mười người bọn tôi lên thôi, cậu có thể để mấy người bên cậu hỗ trợ, thế nào?”
Khương Thần nói: “Vậy thì chờ mấy người max cấp rồi đánh, gà đến mức này tôi có làm thịt cũng không ngon.”
Phương Cảnh Hành: “…”
Đấy, lên đạn rồi.
Bang chúng của Càng già càng dẻo dai câm nín.
Thằng nhóc kia sao bay không biết kính già yêu trẻ gì hết thế hả!
Đỗ Phi Chu vẫn rất bình tĩnh hỏi: “Nếu chỉ mình tôi đánh với cậu thì sao?”
Khương Thần đáp: “Để làm gì?”
Đỗ Phi Chu nói: “Đã rất lâu rồi tôi không được PK với một Phong Ấn Sư lợi hại, nên muốn thử xem.”
Khương Thần ngẩn ra.
Với hình thức bàn phím, Phong Ấn Sư hệ công kích thật sự có yêu cầu quá cao với tốc độ tay.
Trong những năm qua, các thiên tài e-sport đạt cái tốc độ tay tiêu chuẩn đó đều chơi hệ khác, dẫn đến việc suốt ba mươi năm không có một Phong Ấn Sư nào có thể được phong thành Thần.
Mỗi năm Đỗ Phi Chu đến viếng mộ cậu, phải chăng cũng đã từng nhắc đến chuyện này?
Phải chăng anh ta cảm thấy tiếc nuối, nên khi nghe về chuyện của cậu, anh ta mới muốn tới đây đánh với cậu một trận?
Đỗ Phi Chu thấy Khương Thần không nói gì, cũng không ép: “Nếu như hôm nay thật sự không tiện cho cậu thì hẹn hôm khác vậy, hoặc là đợi bọn tôi max cấp…”
Khương Thần ngắt lời ông: “Làm luôn đi.”
Cậu nhìn đám người phía đối diện: “ID của mấy người hồi thi đấu là gì?”
Bang chúng của Càng già càng dẻo dai: “Hả?”
Khương Thần nói: “Tò mò.”
Mấy người kia nghĩ là có thể cậu muốn đi xem thử video thi đấu của họ, đồng loạt xua tay.
“Thời huy hoàng đã qua lâu rồi, đừng nhắc làm gì.”
“Kỹ thuật của bọn tôi thụt lùi lâu rồi, hãy cứ tập trung vào hiện tại thôi.”
“Đúng đấy, muốn cuộc sống thuận buồm xuôi gió thì phải học được cách nhìn về phía trước.”
“Đừng sùng bái chú làm gì, chú chỉ là truyền thuyết thôi.”
Khương Thần bình tĩnh nói: “Nói thì đánh, không nói thì bye.”
Bang chúng của Càng già càng dẻo dai: “…”
Thằng nhãi bay có thể tôn trọng tiền bối hơn một chút không?
Khương Thần nói: “Tôi không có nhiều thời gian, hai chọn một, cho mấy người 3 giây.”
Bang chúng của Càng già càng dẻo dai: “…”
Không đúng, sao mấy tên Phong Ấn Sư lợi hại đều chó tính thế này nhỉ?
Nếu nhớ không nhầm thì hình như Thần Huy Lan Nhạc cũng có cái đức hạnh này?
Để thằng nhãi này xem chút video cũng tốt.
Xem hết là sẽ biết ngay các chú các bác đây lợi hại đến mức nào!
Thế là bọn họ nhanh chóng kể một lượt ID hồi thi đấu của mình.
Nói xong mới nhận ra chưa chắc thằng nhóc này đã nhớ được hết, quả nhiên chỉ là tò mò nên hỏi chút thôi.
Khương Thần lại ngơ ngẩn.
Trong những người này, có đến năm sáu người là người quen của cậu.
Một người trong đó còn là đồng đội năm ấy đã sóng vai cùng chiến đấu với cậu.
Kiếp sống của tuyển thủ e-sport quá ngắn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ được mấy năm vậy thôi.
Ăn xong bát cơm thanh xuân này rồi, lựa chọn chỉ có hoặc là chuyển nghề tiếp tục ở lại trong giới, hoặc là dứt áo ra đi, chìm trong biển người vô tận.
Sau khi tỉnh lại, cậu đã từng tìm kiếm thông tin về đồng đội, sau ba mươi năm tất cả đều không rõ tung tích, hẳn là đều đã thành gia lập nghiệp, sống cuộc sống đời thường.
Khương Thần vốn cho rằng khi cậu có thể gặp lại họ, sẽ là lúc thân phận của cậu được công bố với công chúng, không ngờ lúc này đây đã gặp được một người.
Tâm trạng của cậu thoáng trở nên phức tạp, thấy mấy người kia vừa hay đều nằm trong nhóm level cao nhất, bèn nói: “Chọn người để đánh đi.”
Đám chú bác rất vui vẻ, cảm giác thằng nhóc này cũng thật đáng yêu.
Bọn họ vốn định lấy ra mười người, nhưng thấy có người đưa ra ý kiến địa hình nơi này không có lợi như trong rừng đá, thế là quyết định kiềm chế một chút, chọn tám người.
Cả đám đi vào trong khu rừng bên cạnh, triển khai đội hình.
Phương Cảnh Hành hỏi trong kênh: “Anh cần hỗ trợ không?”
Khương Thần đáp: “Không.”
Level của bọn họ thấp như vậy, damage gây ra cũng không được bao nhiêu, cậu hoàn toàn có thể gánh được.
Phương Cảnh Hành cười nói: “Vậy đại lão cố lên, bọn em hô 6 cho anh.”
Tạ Thừa Nhan không rõ mình đang cảm khái hay là đang kích động, đè nén chút chua xót lẫn vui sướng kia lại, nói câu: “Đại lão cố lên!”
Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, mở chế độ báo thù, thấy bọn họ đã chuẩn bị xong thì lao tới.
Kiếm Khách vừa giơ tay lên là muốn khóa đối thủ, ngay sau đó sẽ là một chiêu đâm…!Vẫn giống như trước kia.
Hai chiêu này trượt hết, Chiến Thần lập tức vung giáo chém người, muốn khống chế cậu, người này cẩu thả hơn người bình thường, nên nhiều lắm là di chuyển chừng nửa…!Ồ, lùi bước thật rõ.
Khương Thần nghiêng người né tránh, thầm nghĩ lúc này hẳn Đỗ Phi Chu sẽ ra tay.
Bóng Phong Ấn Sư chợt lóe.
Một mũi tên bọc khí lạnh gần như bay sát qua người cậu, cắm “phập” vào thân cây phía sau.
“Má nó cái tốc độ phản ứng vl thật!”
“Còn trẻ sướng thật đấy.”
“Tôi còn tưởng hai bọn mình liên thủ sẽ tạo ra được cơ hội cho lão Đỗ chứ.”
“Lão Lâm với lão Hạ trốn xa một chút đi, trong số chúng ta chỉ có hai ông giải khống chế được thôi, chắc chắn tên đó sẽ phong ấn hai người trước.”
“Biết, mấy ông chú ý khoảng cách đi, đừng chạy quá xa, ra khỏi phạm vi kĩ năng của bọn này thì tự chắp tay cầu nguyện đi.”
“Cái đó không cần nói cũng biết…!Chậc, cậu ta bắt đầu rồi à?”
Trong rừng, Khương Thần chỉ dùng một chiêu đã phong bế hành động của Kiếm Khách, sau đó nhanh chóng chồng một lớp bùa phong ấn lên người đám cận chiến xung quanh, và trong khoảnh khắc một tên phụ trợ giơ pháp trượng lên, ánh sáng thấp thoáng hiện, cậu thẳng tay kích nổ.
“Mé!” Lão Lâm phun ra một ngụm máu: “Thằng nhãi này gian trá quá!”
Hết lần này tới lần khác cứ chọn lúc ông phóng kĩ năng mà kích nổ.
Không chỉ không thể cứu đồng đội, mà còn bị mất một kĩ năng, phải đợi nó hồi.
“** má, thời gian ngắn như vậy và thằng nhóc này đã kích nổ năm lần rồi!”
“Đương nhiên rồi, một đợt như vậy thì rút ngắn được bao nhiêu thời gian làm lạnh?”
“Sao tự dưng thằng nhỏ vội vã vậy?”
“Không phải là vội, mà là vì thằng bé không có ai hỗ trợ, nó biết mình không thể chồng quá nhiều bùa.” Đỗ Phi Chu nói: “Lão Trương cẩn thận đấy, rất có thể thằng bé đó sẽ khóa ông trước.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Khương Thần đã ném một chuỗi bùa phong ấn lên người Kiếm Khách.
Đòn tấn công đơn được tung ra liên tục, toàn bộ tập trung trên một người, bạo kích tăng gấp bội.
Kiếm Khách có level thấp nhất, lại vừa mới chịu hai đợt nổ, lập tức chỉ còn lại tí xíu máu.
Khương Thần không cho hắn cơ hội để sống sót, né tránh đòn tấn công của những người khác, đồng thời dùng một đòn tấn công lan phạm vi nhỏ, vừa hay bao trùm được cả Kiếm Khách, lập tức tiễn người đi.
“Mé!”
“Quá độc ác!”
Khương Thần xử lý xong một người, bắt đầu chọn mục tiêu tiếp theo để ra tay.
Cậu cũng không chăm chăm chỉ chồng bùa, bởi vì những người này hiểu rất rõ về Phong Ấn Sư hệ công kích.
Dù đã ba mươi năm họ không tiếp xúc với chức nghiệp này, nhưng trước khi đến hẳn cũng đã ôn tập một lần, thế nên cậu rất có kiên nhẫn mà dây dưa với bọn họ, quyết định làm thịt thêm vài người rồi tính tiếp.
Kiếm Khách tử vong, người nối bước đương nhiên là Chiến Thần.
Trình độ của Chiến Thần hiện giờ cũng chỉ ngang mấy tay cao thủ thường thường, Khương Thần cũng không khách khí với hắn, nhanh chóng cho người đo đất.
Tám người, trong giây lát chỉ còn sáu.
Hai người máu dày nhất đã chầu trời, những người còn lại hầu hết là máu giấy.
Mà Gió Bão Bạo Liệt của cậu đã hồi chiêu.
Khương Thần bèn lao thẳng tới hai vị hỗ trợ, một người bị trói một người bị khóa kĩ năng, từng đòn đều vô cùng chính xác.
Kênh bang hội của Càng già càng dẻo dai lại ầm ĩ.
“Đù má, đã bảo mấy người chú ý rồi cơ mà?”
“Mẹ nó tránh để xem coi!”
“Đột ngột quá, thằng nhỏ ra tay quá nhanh, tôi chưa kịp làm gì đã bị khóa rồi.”
“Thật là đáng sợ, thằng bé đó phóng chiêu khi nào thế? Sắp trâu bò ngang Thần Huy Lan Nhạc rồi!”
“Vãi chưởng thôi xong, hai tên kia bị phong ấn hết rồi, thằng bé đó chuẩn bị bật ulti này!”
“Lão Đỗ!”
Đỗ Phi Chu không cần bọn họ nhắc đã kích hoạt chiêu đánh lan, muốn cắt ngang quá trình tung chiêu của Phong Ấn Sư.
Khương Thần biết thừa ông sẽ làm như vậy, mở kĩ năng buff hiệu ứng của Phong Ấn Sư.
Đây là kĩ năng mà Du Mộng mới cho thêm sau khi tối ưu hóa các ngành nghề, Phong Ấn Sư có hiệu ứng này sẽ không bị bất cứ chiêu thức nào phá đám khi tung chiêu, hiểu ý đến mức khiến cậu rất hài lòng.
Đỗ Phi Chu đành chịu thua.
Nghề Du Tiễn ông chơi thiên về tấn công đơn, kĩ năng tấn công lan rất ít, một chiêu này bị người ta mở vòng bảo vệ rồi, ông cũng không có cách nào ngăn cản.
Khương Thần mở hộ thể ỷ vào việc mình còn 80% máu, thoải mái nhận đòn công kích của bọn họ, bắt đầu chồng bùa phong ấn, đặc biệt quan tâm săn sóc hai vị hỗ trợ, đợi đến lúc hiệu ứng phong ấn trên người họ biến mất, ánh lửa đã tuôn ra.
Từng tiếng nổ vang dội truyền ra từ trong rừng, sau đó càng lúc càng dồn dập.
Hai vị hỗ trợ nắm tay nhau đi ngắm chuối, hoa văn màu đen bắt đầu chảy trên người Phong Ấn Sư, dần dần lan ra cả một vùng.
Người thứ năm, người thứ sáu, thứ bảy…!Máu tươi văng khắp nơi, trong rừng xuất hiện một vị Phong Ấn Sư màu đen.
Những con người xưa cũ đứng xem tập thể ngừng thở, tim đập loạn.
Phương Cảnh Hành yên lặng nhìn Khương Thần, đáy mắt lóe lên ánh sáng mà chính anh cũng không nhận ra.
Khương Thần xoay người, đối mặt với Du Tiễn đứng ở xa nhất.
Ngôi rừng lại về với tĩnh lặng, khói lửa tựa hồ cũng đã tan.
Phong Ấn Sư đeo gọng kính màu vàng, nhã nhặn đứng trên mặt đất ngập đầy thi thể, chiếc áo trên người nặng nề một màu đen, như thể đã cắn nuốt toàn bộ ánh sáng chiếu vào nó.
Đỗ Phi Chu đang cầm cung nhắm vào người cậu, ngón tay khe khẽ run.
Trong game, tay của nhân vật sẽ không run, nhưng chẳng biết tại sao, ông lại cảm thấy nó đang run.
Cậu nhóc Phong Ấn Sư này, khiến ông nhớ tới Thần Huy Lan Nhạc.
Cũng là khí thế như vũ bão* đó, cũng chấn động tâm can như vậy.
*Gốc là khí thế như hồng (như cầu vồng), chỉ khí thế mạnh mẽ có thể xỏ xuyên cả cầu vồng.
Nhưng đã 30 năm, kí ức đã bị thời gian phủ lên từng lớp bụi mờ.
Bạn xưa trong lòng dần trở thành những nét phác họa mơ hồ, lúc này, ngay cả chính ông cũng không rõ là rốt cuộc bọn họ giống nhau đến mức nào.
Khương Thần hỏi: “Còn đánh nữa không?”
Đỗ Phi Chu thu tên, gắng gượng đè lại xúc cảm trong lồng ngực, bình tĩnh nói: “Không cần.”
Ngừng lại một lát, ông nói: “Cảm ơn cậu.”
Khương Thần “ừm” một tiếng, tắt chế độ báo thù, áo quần nhuộm đen lại khôi phục màu trắng.
Bang chúng của Càng già càng dẻo dai lập tức lao tới, tranh nhau vỗ vai sờ đầu cậu.
“Nhóc giỏi ghê ta!”
“Thời đại của các chú có một tay Phong Ấn Sư cũng trâu bò lắm, ID của hắn là Thần Huy Lan Nhạc đó.”
“Chú mày ghi lại đi, rảnh thì đi xem video thi đấu của tên đó, có thể sẽ học được thêm vài điều đấy.”
“Nhóc không biết tên đó lợi đến mức nào đâu, à nếu thế thì mấy đứa tới ma vực xem đi, ở đó vẫn còn tượng của hắn đấy!”
“Đúng thật là ba mươi năm rồi Du Mộng không có Phong Ấn Sư nào lợi hại như vậy…!Tôi xem mà tí khóc.”
“Tôi cũng thế, nhìn mà rưng rưng nước mắt.”
Khương Thần hất tay bọn họ ra, cậu nói: “Tôi là fan của Thần Huy Lan Nhạc.”
Đám người kia lập tức im lặng trong chốc lát, rồi trăm miệng một lời: ” — Gì cơ?”
Để tránh phiền phức, Khương Thần bèn trợn mắt nói dối: “Lối đánh của tôi học từ anh ấy.”
Mọi người lộ vẻ xúc động.
Thanh niên bây giờ vẫn còn có đứa biết Thần Huy Lan Nhạc, thật không dễ dàng!
Khương Thần nói: “Chạm vào tôi lần nữa xem, tôi chặt tay mấy người đấy.”
Mấy ông chú yên lặng thu hồi móng vuốt muốn xoa đầu.
Không sao, dù có xấu tính, có đanh đá dữ dằn thì nhóc này về sau vẫn là nhóc cưng* của bang bọn họ.
*Gốc là đoàn sủng, chỉ thú cưng/linh vật/người được yêu mến trong một nhóm
Bọn họ nói: “Kết bạn nhé? Về sau max cấp lại đánh thêm trận nữa.”
Khương Thần thêm bạn với bọn họ xong, đưa tất cả vào một nhóm riêng, để tên là: Cảnh còn người mất.
Một dàn các ông chú ông bác vì quá yêu quý cậu nên lại bắt đầu huyên thuyên: “Ấy, bay thấy thực lực của các chú thế nào?”
Khương Thần im lặng hai giây: “Tạm được.”
Tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho việc cậu nói bọn họ “gà”, không ngờ lại được một câu khen ngợi, bỗng thấy hơi cảm động.
Thằng nhóc này…!Đáng yêu thật đấy!
Có một người tương đối hào sảng thì bật cười ha hả, vỗ vai cậu: “Bọn này già hết rồi, trạng thái kém đi nhiều, làm gì còn được như năm xưa, không phải là đối thủ của thanh niên mấy đứa đâu.
Trước kia chú là đồng đội của Thần Huy Lan Nhạc, cũng có chút hiểu biết về Phong Ấn Sư, nếu nhóc có gì không hiểu thì cứ tới hỏi chú, có lẽ chú có thể giúp đôi chút.”
Lần này Khương Thần lại không tránh né, nghiêng đầu nhìn người kia, khóe miệng hơi nhếch lên, bình thản “ừ” một tiếng.
Một đám người ra khỏi rừng, chào tạm biệt nhau.
Đám người của Càng già càng dẻo dai tạm thời đứng đó, đồng loạt đưa mắt nhìn Phong Ấn Sư rời đi.
Người có ID là Ba Hổ nói: “Tôi đã bảo rồi mà, không phải là lâu rồi tôi không thấy Phong Ấn Sư nên tưởng tượng ra đâu.”
“Ừ, thằng bé đó giỏi thật, cả đám chúng ta cùng đánh mà nó mới mất nửa máu.”
“Lối di chuyển mượt thật, cảm giác không kém Thần Huy Lan Nhạc là mấy đâu, lão Đỗ, ông thấy sao?”
Đỗ Phi Chu nhìn bóng dáng đã đi xa: “Ừ, rất lợi hại.”
Nhóm Khương Thần thuận theo đường mòn đi vào ngôi rừng phía trước, đi sâu vào trong.
Tạ Thừa Nhan biết cậu nhỏ bỗng gặp bạn cũ, trong lòng hẳn sẽ có ít nhiều bùi ngùi, bèn nhắm mắt lẽo đẽo theo sát, không dám mở miệng.
Phương Cảnh Hành thì lòng ngứa ngáy không chịu được, mở lời: “Hay là đừng đợi max cấp nữa, em với anh tìm chỗ PK một trận không?”
Khương Thần nói: “Thích ăn đập thế thì chiều.”
Phương Cảnh Hành rất phối hợp: “Đại lão, xin hãy nương tay.”
Khương Thần nói: “Không nương.”
Bọn họ vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng tới bên hồ.
Nơi này đã rất náo nhiệt, Người Trong Gương đứng chính giữa, đang hát cho cả đám nghe bài hát lần trước chưa kịp thể hiện.
Chê giọng mặc định của hệ thống không hay, hắn còn đổi sang giọng thật, gào một bài rock n roll, khiến cả đám người nghe nhao nhao vỗ tay gào thét.
Khương Thần nghe hai câu, cảm thấy cũng tạm, đột nhiên nhớ tới giọng người nào đó cũng khá hay, hỏi: “Hát hay không?”
Tạ Thừa Nhan hỏi: “Em ạ?”
Khương Thần nói: “Không phải.”
Tạ Thừa Nhan hiểu ngay, không đợi Phương Cảnh Hành trả lời đã giành nói: “Cậu ấy hát hay lắm, hồi cấp ba còn tham gia thi hát cơ, đợt đấy cả trường như phát rồ luôn, còn có mấy đứa chạy tới nhà vệ sinh chặn đường, muốn cưỡng hôn cậu ta đấy.”
Khương Thần hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tạ Thừa Nhan đáp: “Tên này không còn cách nào khác, đành phải nhảy lầu.”
Khương Thần: “…!Hả?”
“Lầu hai.” Phương Cảnh Hành ở bên cạnh giải thích: “Phía dưới có cái bục có thể đỡ được em, không cao lắm.”
Khương Thần im lặng một hồi, cuối cũng vẫn không nhịn được phải hỏi: “Lúc đó cậu giải quyết xong chưa?”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Xong rồi.”
Khương Thần hỏi tiếp: “Kéo quần lên rồi?”
Phương Cảnh Hành dở khóc dở cười: “Vâng, kéo lên tử tế rồi.”
Khương Thần thầm nghĩ vậy còn đỡ, đi theo cả đám tìm tới chỗ của Như Ý, ngồi trên đồng cỏ.
Đúng lúc Người Trong Gương hát xong, chào hỏi bọn họ: “Hai vị đại lão tới rồi đấy à?”
Người chung quanh hô hào: “Mấy người tới muộn, hát một bài đi!”
“Đúng đúng đúng, đại lão lên hát đi!”
“Nhất định phải hát!”
Khương Thần nhìn sang Phương Cảnh Hành: “Lên đi.”
Phương Cảnh Hành nói: “Hình như anh mới là người PK làm bọn mình bị muộn?”
Khương Thần nói: “Bọn họ tới tìm cậu trước.”
Phương Cảnh Hành nói lí: “Nhưng chính anh là người nói đồng ý gặp.”
Khương Thần đốp lại: “Nếu không phải vì cậu thì tôi cũng sẽ không bị đám tân binh hội đồng, mà nếu thế thì bọn họ cũng không có lí do gì để tìm tôi.”
Phương Cảnh Hành không còn lời nào để nói, đứng dậy đi đến bãi đất trống ở giữa.
Cả đám vốn chỉ đang hô hào cho vui, thấy Phương Cảnh Hành đi lên hát thật, thầm nhủ đúng là người hào sảng, vỗ tay ầm ĩ.
Phương Cảnh Hành gạt gạt chọn nhạc, tùy tiện hát đại một bài cho bọn họ nghe, tiếc là không đổi sang giọng thật, Khương Thần nghe cũng không quá hài lòng.
Đại lão đã tự mình lên sân khấu, những người tiếp theo cũng thoải mái phóng túng hơn.
Hát đủ mười bài, người chủ trì mới không thể không kêu tạm dừng, tiến hành phần mở đầu đã bị trì hoãn.
Phần Thiên, Vấn Duyên, Kim Cạnh Liên Minh…!Tính cả Như Ý thì tổng cộng có tám bang.
Trừ Nho Sơ vẫn đang giậm chân ở level 35, không biết khi nào mới online, thì các bang khác bang chủ bang phó đều đến đông đủ.
Đọc truyện tại [ T R Ù M t r u y ệ n.
or g ]
Cả một đám vừa nghe đã cảm thấy kích động.
Cũng chỉ có Thần Tinh Ánh Duyên của bọn họ được như vậy, các server khác e là vẫn còn đang cày cấp.
“Mọi người có thể gặp nhau ở Thần Tinh Ánh Duyên này thì chính là duyên phận!”
“Ánh Duyên Ánh Duyên, mấy người nghe chưa, đây là ý trời đó.”
“Đúng thế, sau này chỉ cần gọi một tiếng anh em, chân trời góc biển tôi cũng đi cùng với mấy người!”
Trá Tử ngập tràn tình ý chân thành: “Anh em, đến đây với tôi nào, chúng ta lên giường tâm sự.”
Cả đám lập tức im thin thít, sau đó ầm ĩ mắng chửi.
Có vài người đã từng nghe qua danh hiệu của Trá Tử, thầm nghĩ không hổ là tên đó, thẳng thừng cười cho qua.
Bầu không khí hoàn toàn được khuấy động.
Hết người này đến người kia lên ca hát, người nghe cầm gậy pháo hoa hô hào cổ vũ, tên nào thích PK thì chạy sang sàn đấu khoanh vòng bên cạnh mà luận bàn…!Thậm chí còn có cả thi bơi.
Mấy vị bang chủ của các bang lớn đi tới bên người hai vị đại lão, nói vào việc chính.
Bang chủ của Phần Thiên Mộc Gia Tỏa* nói: “Đại lão đã nghe chuyện đợt beta đã có người đánh ra một cái cốt truyện ẩn chưa?”
*Dịch nghĩa ra thì tên ông này là Gông Gỗ (cái gông cùm ngày xưa để khóa phạm nhân ấy) =]]
Phương Cảnh Hành nói: “Mấy người muốn kết liên minh?”
Mộc Gia Tỏa thầm nghĩ đúng là nói chuyện với người thông minh đỡ tốn công thật, y nói: “Đúng vậy, đó là cốt truyện ẩn mười người, mỗi bang bọn tôi có thể đưa ra một người, hai vị đại lão có thể cùng đi với nhau.”
Phương Cảnh Hành nói: “Nhưng nếu như tôi hỏi được người ta cách kích hoạt cốt truyện ẩn thì hoàn toàn có thể đưa người bang tôi đi đánh mà, đúng không?”
Mộc Gia Tỏa nói: “Đúng là vậy, thế nên chuyện này chúng tôi cũng không muốn ép hai người, chỉ muốn hỏi xem ý hai người thế nào thôi.”
“Chủ yếu là mọi người về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn gặp nhau, có thể nhân cơ hội này mà thúc đẩy tình cảm.”
“Lỡ sau này có mâu thuẫn thật thì cũng không đến mức phải động dao động súng, làm tổn thương hòa khí.”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Mấy người nói xem có tin nổi không?”
Cả đám đồng loạt nói: “Tin chứ!”
Dù có không tin thì hiện giờ bọn họ cũng phải tin.
“Đại lão thấy sao, cân nhắc một chút chứ?”
“Coi như nể tình chúng tôi đã từng xả thân chặn đao kiếm giúp hai người đi.”
“Đúng rồi, cốt truyện ẩn này trực thuộc một cái cốt truyện chính, đại lão nhớ phải đánh hết cái cốt truyện [Huyết Lang] nhé.”
Phương Cảnh Hành gật đầu: “Được, để chúng tôi cân nhắc hai ngày.”
Mấy vị bang chủ đương nhiên không có ý kiến, lại hàn huyên một hồi, sau đó ai về nhà nấy.
Buổi giao lưu náo nhiệt suốt cả đêm, Khương Thần offline giữa chừng để đi ngủ, ngày hôm sau online đi theo Phương Cảnh Hành giải quyết đống cốt truyện chính.
Bọn họ đã hoàn thành mạch truyện ở Ma vực, nhưng mấy cái mạch truyện của các thành nhỏ thì chưa làm.
Nhiệm vụ của cốt truyện luôn là thứ phiền toái nhất, cậu mất cả một buổi sáng để làm cho hết, đi đi về về giữa bốn tòa thành nhỏ.
Đến tối lên game thì đã hơi mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nhân vật Du Tiễn quen thuộc.
Đỗ Phi Chu gặp cậu cũng hơi bất ngờ, thấy bên cạnh cậu không có ai thì hỏi: “Sao chỉ có mình cậu vậy?”
Khương Thần nói: “Một người có việc đột xuất, người còn lại phải livestream, ngài thì sao?”
Đỗ Phi Chu nói: “Bang bọn tôi ở chỗ này.”
Bọn họ đều phải lo cho gia đình, đương nhiên không thể vung tiền như rác vào game được, thế nên không mua nhà ở thành chính mà chọn mua ở tòa thành nhỏ có phong cảnh không tệ này.
Ông hỏi: “Đến thăm bang bọn tôi không?”
Khương Thần bèn đi theo.
Lúc này trong bang rất vắng, đếm một lượt cũng chưa tới mười người.
Nghe nói hầu hết đều sau chín giờ mới online.
Mấy người kia thấy nhóc cưng của bang, lập tức vây quanh.
Trước khi bọn họ kịp làm phản, Khương Thần đã nói: “Chú ý móng vuốt của mấy người đấy.”
Cả đám lập tức rụt tay về: “…!Đừng lạnh lùng vô tình như vậy mà.”
Khương Thần mặc kệ bọn họ, đi lòng vòng trong sân.
Mấy người kia hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”
Khương Thần nói: “Ăn rồi.”
“Vậy là tốt rồi, ăn xong thì nhớ đi dạo cho tiêu cơm.”
“Đúng đấy, đừng có ăn xong đã nằm, không tốt cho dạ dày.”
“Nhóc cũng đừng chê các chú dông dài, đây đều là kinh nghiệm của người từng trải hết.”
“Đúng, cũng đừng có suốt ngày thức đêm, dễ hói lắm, chú Trương của bay đã hói mất một mảng rồi.”
“Cút!”
“Ôi tôi buồn thối ruột mất, y học phát triển như thế rồi mà sao vẫn chưa có cách chữa hói vậy?”
“Ai mà biết được.”
Khương Thần: “…”
Lúc Phương Cảnh Hành online, đội trưởng Khương đã nghe mấy ông bạn cũ lải nhải từ việc bị cao huyết áp sang đến con nhà mình hư đốn như thế nào.
Cậu thấy tin nhắn của người nào đó, chuyển voice sang kênh đội ngũ: “Cậu không livestream à?”
Phương Cảnh Hành nói: “Em lùi lịch lại rồi rồi, anh đang ở đâu?”
Khương Thần nói: “Cậu ở yên đó, tôi qua tìm cậu.”
Cậu nói xong thì chào tạm biệt bọn họ, trở lại chỗ cả hai offline lúc chiều.
Phương Cảnh Hành nói: “Đi thôi, làm nốt mấy nhiệm vụ còn lại nào.”
Khương Thần mặt không cảm xúc đi theo anh, nửa ngày sau mới mở miệng: “Phương Cảnh Hành.”
Phương Cảnh Hành quay lại nhìn cậu: “Hửm?”
Khương Thần nói ra lời từ tận đáy lòng: “Còn trẻ thật tốt.”
Phương Cảnh Hành lập tức bật cười: “Sao tự dưng anh lại nói thế?”
Khương Thần nói: “Không có gì.”
Chỉ là…!Bày tỏ chút cảm xúc mà thôi.
Cậu nhìn nhóm bạn tốt, xóa chữ “Cảnh còn người mất”.
Chuyển thành bảy chữ — Năm tháng là con dao mổ heo..