Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 106: Khương Thần rất thản nhiên: Nhớ.



Tạ Thừa Nhan bám lấy cái thân cây xiêu vẹo mà bò lên trên, tìm được một vị trí rồi ngồi xuống.

Người ở dưới quan sát mấy lần cũng chỉ nhìn thấy cành lá xum xuê, nếu không quan sát kĩ ở góc độ nhất định thì thật sự là không lộ được. Thế là cả đám yên tâm đi tìm Tình Thâm Trường Thọ, chuẩn bị để Ngọt Ngào hồi sinh tên đó.

Phương Cảnh Hành hỏi: “Quanh chỗ cậu có ai không?”

Tình Thâm Trường Thọ: “Từ góc nhìn của em không có, nhưng không biết liệu họ có canh sẵn ở gần đây không.”

Trá Tử: “Chú mà làm anh bị liên lụy thì anh đây gian thi luôn đó nha.”

Tình Thâm Trường Thọ: “Đến đây nào bây bi~”

Trá Tử: “Xong việc anh sẽ cho chú một chữ.”

Tình Thâm Trường Thọ: “Cút, làm éo có chuyện đó.”

Vương Phi Điểu: “Chữ gì?”

Trá Tử: “Có con gái ở đây.”

Hương Thảo Ngọt Ngào: “Em không ngại đâu mà ~”

Trá Tử: “Thôi, sẽ dạy hư bé mất, anh không nỡ.”

Số 7 ngẫm lại hình tượng của mình, ngậm miệng.

Nhưng anh ta ngậm được miệng, người xem lại không ngậm được.

[Người xem] Châm thuốc cho ông đây: Đây không phải gái, nói nghe thử là cái gì.

[Người xem] Thỏ nhảy nhót: Dù tui là con gái thật nhưng tui cũng muốn nghe. Cứ ậm ờ như vậy là muốn gϊếŧ chết mấy người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế à!

[Người xem] Sữa đậu nành bánh quẩy: Có ai quen ông này không, đoán giúp xem là chữ gì thế?

[Người xem] Vãng Sự Thu Đao Ngư: Trước kia tôi cũng có đợt chơi với bọn họ, dựa trên kinh nghiệm của tôi thì hẳn là chữ “lỏng”.

[Người xem] Đại hiệp đội nồi: …

[Người xem] Đồ ăn nổi tiếng: …

[Người xem] Tôi đã biết kết cục: Đậu mè ác vãi!

[Người xem] Không thất tình: Không hổ danh sở khanh, nghe nói mấy đại lão kia giờ vẫn còn nhớ mãi không quên ổng đấy, không biết là mê cái gì của ổng nữa.

[Người xem] Thơ tương lai: Mê sự sở khanh của ổng chứ sao.

[Người xem] Trang điểm xác cho mấy tên lắm mồm: Ô, đám Hồng Trần mai phục thật kìa.

Đám Hồng Trần Nha Sang Nhân lục soát trong rừng cả buổi mới nhớ ra bên Phương Cảnh Hành đã chết một người, có thể sẽ nhân cơ hội hồi sinh, thế là quyết định trở lại trông xác.

Cân nhắc đến góc nhìn của người đang ngửi mùi đất, bọn họ không tới quá gần, nấp trong ở các bụi cỏ quanh đó, lẳng lặng chờ.

Một lát sau, bóng đám Phương Cảnh Hành như ẩn như hiện giữa khu rừng, bên Hồng Trần Nha Sang Nhân không khỏi xê dịch vị trí, chậm rãi tới gần, dần dần hình thành vòng vây. Họ thấy Như Ý nhìn quanh vài cái rồi để vú em tiến tới định cứu người.

704: “Chưa quan sát đã hồi sinh người rồi? Có khi nào là bẫy không?”

Bún thập cẩm cay tận óc: “Nhưng tất cả đều ở đây mà, không đến mức đó đâu nhỉ?”

Tiểu Hoa Yêu chạy vội: “Không phải, thiếu một người.”

x x x: “Có thể là vua, cũng có thể là định lừa bọn m… Đội trưởng Phương phát hiện ra tôi!”

Hồng Trần Nha Sang Nhân quả quyết: “Lên!”

Thấy Hương Thảo Ngọt Ngào đã chuẩn bị cất tiếng hát, bọn họ nhất định phải cắt ngang, tập thể đứng dậy vây Như Ý lại.

Dật Tâm Nhân nghe chỉ huy, thêm miễn khống chế và vài cái buff cho đội. Mấy vị dps của Như Ý lập tức đồng loạt xông tới trước, trực tiếp đánh giáp lá cà luôn.

Chỉ năm phút sau, nguyên cả đội Phương Cảnh Hành đứt hết, đám Hồng Trần Nha Sang Nhân cũng chỉ còn bốn người sống, HP mỏng manh vô cùng. Bọn họ vừa đi về phía trước tìm kiếm, vừa sắp xếp lại suy nghĩ.

704: “Cứ sai sai ấy mày ạ, không có tí âm mưu nào hết, đây không phải là phong cách của đội trưởng Phương.”

Nước thêm đá là niềm hạnh phúc: “Dựa trên đống chiến thuật trong dĩ vãng của anh ta thì đáng lẽ phải là ỷ vào vú em, chậm rãi hành bọn mình tới chết thì đúng hơn.”

x x x: “Ừ ý, sao vậy nhỉ?”

Tiểu Hoa Yêu chạy vội: “Hay là ý tưởng của Thập Phương Câu Diệt?”

Bún thập cẩm cay tận óc: “Hay là muốn tạo cơ hội cho người kia last hit*?”

*đại loại là đấm phát chết luôn =))

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Thế thì thằng đó phải xuất hiện từ lúc bọn mình đánh xong chứ, lúc đó cả đám đều còn tí máu, kĩ năng cũng đang đợi hồi.”

“Ê mấy ông nói có khi nào là vậy không?” 102 chết sớm nằm trên đất ngửa mặt nhìn trời, bắt đầu phân tích: “Ban nãy bọn mình đi tìm mà không thấy bọn họ đâu đúng không? Có khi bọn họ đã tranh thủ trong lúc đó giấu vua đi rồi, sau khi xác định đảm bảo không lộ được thì mới chạy ra tìm chết.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân nói: “Giấu ở đâu mà đảm bảo không lộ được? Trừ phi là trèo lên cây.”

Nói rồi hắn chợt ngẩng lên nhìn, khựng lại.

Ba người còn lại cũng nhìn theo, cả bốn quan sát khoảng cách, bắt đầu suy nghĩ phương án.

“Cao quá, tám người cũng không thể giúp một người trèo lên được.”

“Nhưng bọn họ có Khôi Lỗi Sư.”

“Đệt, vậy thì được đấy!”

“Chạy đến chịu chết cho hi vọng thắng lợi, sau đó để bọn mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, thế này giống việc mà đám đó có thể làm lắm.”

“Mà khoảng cách này chỉ có cung thủ thì may ra bắn được, ban nãy đánh nhau bọn họ dồn chết cung thủ đầu tiên, đảm bảo là vua ở trên cây luôn, không lẫn đi đâu được.”

Tiểu Hoa Yêu chạy vội nói: “Vậy vụ cá cược kia tính sao giờ?”

704 nói: “Tao nhớ hình như Thập Phương Câu Diệt nói là không thắng được?”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “… Má!”

Đám 102: “Há há há há chết chưa!”

Nước thêm đá là niềm hạnh phúc: “Tao nên tư vấn cho mày mặc cái váy nào đẹp hay là chúc mừng mày vừa có thêm một ông bố nhỉ?”

x x x: “Thêm hai, phải tính cả đội trưởng Phương nữa.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Cút!”

Hắn cảm thấy rất không ổn, đe dọa rồi dụ dỗ các đồng đội nghĩ cách lừa người ta xuống.

Đám kia còn đòi hỏi một hồi mới chịu giúp đỡ.

[Công cộng] 704: Ông trốn trên cây đúng không, tôi thấy rồi, mau thò mặt ra đi.

[Công cộng] Hồng Trần Nha Sang Nhân: Bao người đang xem đấy, không thấy xấu hổ hả?

[Công cộng] x x x: Để tôi tự khai luôn nhé, tôi là vua.

[Công cộng] Nước thêm đá là niềm hạnh phúc: Ê tôi có quả dưa trong giới showbiz vừa to vừa ngon, ông xuống nghe tôi kể không?

Bốn người bọn họ không ngừng dụ dỗ, thấy người ta vẫn không nói không rằng, bắt đầu hoài nghi liệu có phải tên đó treo máy rồi không.

Họ nghĩ vậy thì cũng quá thiếu đạo đức rồi, thà để Phương Cảnh Hành dùng vú em đút hành cho bọn họ tới chết còn sướng hơn. Bây giờ người ta tiêu sái rời sân, chỉ còn bọn họ gào thét với cái rừng cây như mấy thằng ngu đợi đến lúc trận đấu kết thúc.

“Hay là bọn mình nhận thua đi?”

“Không nhận!”

“Thanh Diêm à… Tôi nhớ hình như có người đoán tên đó là Tạ Thừa Nhan đúng không?”

“Thế thì dễ!”

[Công cộng] Nước thêm đá là niềm hạnh phúc: Tôi có quả dưa này của nam tài tử nổi tiếng luôn, nghe không?

[Công cộng] 704: Thanh Diêm hình như là tên của một thích khách trong phim đúng không? Cái tên thích khách đó khó hiểu cực.

[Công cộng] Thanh Diêm: Khó hiểu chỗ nào?

Vãi chưởng có tác dụng kìa!

Bốn người lập tức kích động.

Bọn họ đang định tiếp tục nỗ lực thì lại thấy Tạ Thừa Nhan chat.

[Công cộng] Thanh Diêm: Hắn khác với những kẻ kia, họ bị mua về từ lúc còn nhỏ để bồi dưỡng thành thích khách, còn hắn lại có nhân tố gia đình. Chắc chắn là mấy người xem không kĩ, trong phim có một đoạn dùng tiếng gió và nhành cây đung đưa để diễn tả sự giãy giụa và xung đột trong nội tâm hắn.

[Công cộng] Thanh Diêm: Mà ngoài cảnh đó ra thì còn rất nhiều chi tiết khác nữa.

Bốn người kia: “…”

Bọn họ bỗng có linh cảm chẳng lành, vội vàng ngắt lời, nhưng mà vô dụng.

Thanh Diêm như bị kích hoạt cái công tắc ghê gớm nào đó, liến thoắng không ngừng giảng cho bọn họ nghe về bộ phim này, dù bốn người kia có nói gì thì y vẫn vững như kiềng ba chân.

[Công cộng] Thanh Diêm: Mấy người chờ chút, tôi đi vệ sinh cái, quay lại ngay!

Bốn người kia: “…”

Mẹ nó!

Khán giả đều đã sắp cười vỡ bụng, cảm giác trận này xong rồi, nhao nhao spam “Chúc mừng Thập Phương Câu Diệt lên chức ba”.

Diễn đàn cũng cập nhật tin tức ngay, tất cả cảm thấy nếu Thanh Diêm là Tạ Thừa Nhan thật thì đúng là trêu vui vãi, tình yêu nồng cháy với phim ảnh như thế này xứng đáng có một hot search.

Thế là dưới sự hoan nghênh của khán giả, trận chiến nghênh đón kết thúc của nó.

Hai bên tự động hồi sinh, bị hệ thống truyền tống ra ngoài. Khương Thần không ghép trận ngay mà đi tìm đám Hồng Trần Nha Sang Nhân trong sảnh lớn, hỏi xem hắn chọn cái nào.

Hồng Trần Nha Sang Nhân chỉ muốn đấm chết tên này: “Cậu lại chơi đểu!”

Khương Thần rất bình tĩnh: “IQ của mình không đủ lại cứ khăng khăng đổ lỗi cho tôi thì tôi cũng chịu.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Đậu má!”

Phương Cảnh Hành ở bên cạnh xen vào: “Mau chọn đi.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Anh em mình chơi với nhau nhiều năm như vậy…”

Phương Cảnh Hành không nghe hết đã ngắt lời: “Tôi trọng sắc khinh bạn.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân tức khắc không muốn chơi với đám này nữa.

Các cụ đã có câu nợ nhiều rồi không lo, trước kia hắn đã từng gọi bố một lần, giả gái thì trăm phần trăm là không thể rồi, thế là gọi thêm một tiếng bố nữa rồi quay đầu bước đi.

Khương Thần vừa lòng, tiếp tục đi đánh xếp hạng với đội.

Một phần người xem vốn theo streamer tới đây lại nảy sinh hứng thú với đội của bọn họ, thế là tìm trận của bọn họ trên giao diện quan sát, cùng theo vào phòng, xem đến say sưa ngon lành, cho đến khi bọn họ nghỉ mới chịu thôi.

Cả nhóm chào nhau rồi offline đi ngủ.

Phương Cảnh Hành đánh răng rửa mặt, theo thường lệ gọi video cho Khương Thần, thấy bên kia xuất hiện một bóng người quen thuộc thì hỏi: “Cháu trai đang ở chỗ anh à?”

Tạ Thừa Nhan nghe được từ mấu chốt, lập tức quay sang khiêu khích: “Đêm nay tôi sẽ được ngủ chung với cậu nhỏ đó.”

Phương Cảnh Hành lập tức thấy chua chua.

Sau lần thân mật dạo trước thì anh và Khương Thần không có dịp ngủ chung giường nữa.

Anh giữ nụ cười nói với Khương Thần: “Tướng ngủ của tên đó xấu lắm, đuổi về phòng đi.”

Tạ Thừa Nhan lập tức nói: “Đừng có mà vu oan cho người ta!”

Khương Thần không tham gia vào trận chiến của bọn họ, đợt bọn họ cãi xong lại hàn huyên đôi câu với Phương Cảnh Hành rồi cúp máy.

Một phút sau, một tin nhắn được gửi tới.

Phương Cảnh Hành: Bé yêu, nhớ anh.

Khương Thần liếc sang Tạ Thừa Nhan, thấy y không chú ý thì trả lời.

Khương Thần: Ngủ đi.

Phương Cảnh Hành: Nhớ em không?

Khương Thần rất thản nhiên: Nhớ.

Phương Cảnh Hành ở bên kia thấy vậy thì con tim tức khắc nhảy nhót điên cuồng, có phần không chịu nổi.

Anh trằn trọc cả đêm, sáng sớm hôm sau đã chạy tới nhà họ Khương.

Mùng 7 Tết, mọi người đã bắt đầu đi làm trở lại.

Mặc dù Khương Khang Nhạc chưa phải đi làm, nhưng sáng nay ông có cuộc hẹn, Phương Cảnh Hành tới đúng lúc ông chuẩn bị đi.

Đội trưởng Phương lập tức làm đứa con rể đoan trang đưa mắt nhìn cha vợ lên xe, sau đó theo Khương Thần. Anh thấy Khương Thần ngồi khoanh chân trên ghế sô pha chơi điện thoại thì thoáng nhìn lên lầu, cười nói: “Cậu ta chưa dậy à?”

Khương Thần gật đầu.

Phương Cảnh Hành nói: “Bình thường nếu mà không có việc thì tên đó phải ngủ tới giữa trưa.”

Khương Thần nghĩ bụng ngủ giỏi thật.

Phương Cảnh Hành đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay Khương Thần.

Khương Thần nhìn anh, bỗng trước mắt tối lại, một cái hôn rơi xuống.

Nụ hôn dịu dàng dần chuyển từ triền miên sang nhiệt liệt.

Sau khi tách ra, hai người đều loạn nhịp thở. Con ngươi Phương Cảnh Hành sâu thẳm, sợ mình mất kiểm soát nên anh không dám hôn tiếp, chỉ ôm người vào lòng.

Khương Thần thì lại không nhịn được, cậu lùi ra, sau đó kéo Phương Cảnh Hành vào phòng cho khách.

Giọng Phương Cảnh Hành lập tức trở nên khản đặc: “Lỡ Thừa Nhan dậy sớm…”

Khương Thần vốn chẳng phải kiểu người gò bó theo khuôn phép gì, tác phong cũng dứt khoát gọn càng, cậu cởi cúc áo ngủ: “Có làm hay không?”

Phương Cảnh Hành: “Làm.”

Đợi đến lúc Tạ Thừa Nhan ngủ dậy đi xuống thì đã thấy thằng bạn nối khố đang ngồi trong phòng khách nhà ông ngoại. Y hỏi: “Sao ông lại tới đây?”

Nụ cười của Phương Cảnh Hành bỗng trở nên dịu dàng săn sóc đến bất thường: “Đói chưa? Có để lại cơm trong bếp cho ông đấy, bảo AI hâm lại rồi ăn.”

Tạ Thừa Nhan nói: “Thôi khỏi, tí ăn trưa luôn.”

Y hâm nóng một cốc sữa bò rồi đi về phía bọn họ, chợt thấy vành mắt cậu nhỏ hơi đỏ, trông còn có vẻ uể oải ngủ không ngon. Y không khỏi thầm tự kiểm điểm, hình như tướng ngủ của mình xấu thật.

Có điều y cũng chỉ định ngủ cùng cậu nhỏ một hôm thôi, thế là quyết định đêm nay ngoan ngoãn về phòng cho khách ngủ.

Khương Thần không biết suy nghĩ của y, ráng ăn cơm xong, ngồi tiêu thực mười phút thì định lên lầu đi ngủ.

Tạ Thừa Nhan thấy Phương Cảnh Hành theo sau thì hỏi: “Ông làm gì đấy?”

Phương Cảnh Hành quay đầu nhìn y: “Ngủ trưa.”

Tạ Thừa Nhan im lặng vài giây, không có lập trường gì để phản đối, thế là chạy vào phòng lấy áo ngủ và thiết bị thực tế ảo của mình ra, đi vào phòng cho khách ở bên cạnh.

Phương Cảnh Hành tự nhủ cũng may là không xuống cái phòng dưới lầu.

Dù sao thì anh và Khương Thần vừa mới thân mật ở đó xong, tuy là đã giặt sạch sấy khô ga giường rồi, nhưng nếu giờ Tạ Thừa Nhan xuống đó ở thì vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy vi diệu.

Anh nhìn Tạ Thừa Nhan đóng cửa, xoay người đi tìm Khương Thần. Thấy Khương Thần đã chui vào trong chăn thì tươi cười cởϊ qυầи áo xuống, lên giường ôm người yêu, hôn lên trán cậu một cái: “Ngủ ngon nhé.”

Khương Thần đã mơ mơ màng màng, không nói tiếng nào, nặng nề thiếp đi trong lòng anh.

Năm mới qua đi, hương vị ngày Tết đã dần phai nhạt, nhưng trong game thì vẫn náo nhiệt như cũ.

Cuộc Chiến Ngai Vàng sẽ kéo dài đến tận 16 tháng Giêng. Trong khoảng thời gian này đã xuất hiện đủ loại thao tác gợϊ ȶìиɦ, trên diễn đàn cũng có một đống bài đăng liên quan.

Điểm tích lũy của mấy đội đứng đầu càng ngày càng kinh khủng, đã hơn mười nghìn rồi.

Một đám người chụp màn hình cúng bái, ngay sau đó lại có người nhảy ra châm chọc khiêu khích.

34L: Thập Phương Câu Diệt đỉnh thế nhỉ, có cả đội trưởng Phương nữa mà mới vào top 17 thôi à.

37L: Còn không cao bằng đám Cô Vấn.

42L: Hình như là thành viên của họ không cố định nên tổng điểm tích lũy lúc cao lúc thấp.

48L: Cố định gì? Mấy đội kia cũng dạo gần đây mới cố định thành viên nhé, mà đây là dữ liệu số điểm tích lũy cao nhất, cảm ơn.

53L: Top 10 cũng không thấy người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên luôn, tự sướng nhiều thế mà chỉ đến vậy thôi à.

59L: Thứ nhất, Thần Tinh Ánh Duyên đỉnh thật, có vô số hot search và lịch sử vượt ải làm chứng, đừng có quay đầu cái đã quên mất dáng vẻ quỳ liếm của mấy người hồi trước chứ. Thứ hai, ai mà không biết mấy đội tuyển lớn đã nghỉ rồi hả, trong top 10 có bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp? Có cần tôi liệt kê hộ các người không?

61L: Trả lại câu lần trước cho mấy người nè, Thần Tinh Ánh Duyên cũng có tuyển thủ còn gì, có ngon thì để họ đánh đi!

Chuyện này cũng nhanh chóng đến tai Khương Thần. Cậu vốn không quan tâm, về sau lại nghe nói mấy đội top đầu đều có người của đội quán quân mùa giải vừa rồi, lại nghĩ đến một chuyện, lúc này mới có chút hứng thú.

Nhưng cũng phải công nhận là đội hình của bọn họ không ổn lắm.

Phương Cảnh Hành nói: “Có thể dụ Hồng Trần vào.”

Khương Thần hỏi: “Tên đó sẽ chịu à?”

Phương Cảnh Hành cười: “Đương nhiên là phải có điều kiện.”

Khương Thần hiểu ngay, bèn đi dụ con trai nhà mình vào đội.

Hồng Trần Nha Sang Nhân hừ một tiếng: “Còn lâu.”

Khương Thần nói: “Cậu gia nhập tôi sẽ xóa một video. Lên top 1 tôi xóa cái còn lại.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân lập tức kêu: “Top 1 á, quá đáng vừa thôi, cậu có biết mấy người kia là ai không hả!”

Khương Thần nói: “Biết.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Vậy thế có khác gì đưa bánh vẽ cho tôi không!”

Rồi hắn ngẫm nghĩ một lát: “Vậy đi, vào được top 10 thì cậu phải xóa cho tôi.”

Khương Thần đáp: “Top 10 thì tôi cần cậu làm gì?”

Hồng Trần Nha Sang Nhân lập tức nói: “Cậu ngon thì lấy thử đi cho tôi xem!”

Khương Thần quay đầu bước đi.

“Từ từ… Quay lại đây!” Hồng Trần Nha Sang Nhân không muốn bỏ lỡ cơ hội xóa video, vội vàng gọi Khương Thần lại: “Hạ giá, top 5.”

Khương Thần quay đầu: “Top 3.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân đấu tranh một hồi, cuối cùng cắn răng nói: “Chơi!”

Hắn lập tức để ý hơn: “Để tôi gọi đám 704 gia nhập luôn.”

Khương Thần nói: “Đợi mấy hôm nữa, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì không cần gọi bọn họ, tốt nhất đều phải là người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân hỏi: “Tại sao?”

Khương Thần đáp: “Không có sao trăng gì hết.”

Phương Cảnh Hành cười, anh biết đó là vì thời gian bọn họ có thể ở lại Thần Tinh Ánh Duyên không còn nhiều lắm.

Đã lâu rồi bọn họ không động vào bàn phím, nếu như muốn tham gia giải mùa thu thì sắp tới sẽ phải bắt đầu huấn luyện. Đại khái là Khương Thần muốn để lại chút gì đó cho Thần Tinh Ánh Duyên.

Hồng Trần Nha Sang Nhân nói: “Vậy thì hơi khó.

Sau khi mùa giải trước kết thúc, đúng là có rất nhiều người đến Thần Tinh Ánh Duyên chơi. Nhưng bọn họ đều mua tài khoản, hết mấy thứ mới mẻ, rồi tiếp xúc với Phương Cảnh Hành và Thập Phương Câu Diệt xong thì đều bỏ nick đi chơi với đám bạn. Giờ chỉ còn lại vài người, nhưng đều đã có đội cố định, e là không tiện mời lắm.

Hắn hỏi: “Giờ bên các cậu có mấy người rồi?”

Khương Thần đáp: “Bốn.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân nói: “Tính cả bọn mình luôn à?”

Khương Thần: “Ừ.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân thắc mắc: “Vậy người còn lại là ai?”

Khương Thần nói: “Hương Thảo Ngọt Ngào.”

“…” Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Cái gì?”

Hắn cố gắng hồi tưởng: “Trình độ của em gái kia à, sao tự dưng lại mời vào vậy?”

Khương Thần nói: “Có ích.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân hỏi tiếp: “Có ích chỗ nào?”

Khương Thần nói: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân hoài nghi nhìn cậu, cứ cảm thấy không đáng tin thế nào.

Có điều xóa được một cái video cũng tốt, hắn không hỏi thêm nữa, đi cùng hai người kia.

_______________________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.