Đêm Trường Tăm Tối

Chương 67



Sau tết năm 2013, Quách Hồng Hà và con trai quay về Bình Khang, Giang Dương ở lại thành phố Hàng Châu, bắt đầu kế hoạch cuối cùng.

Trung tuần tháng 2, Giang Dương gọi cho Hồ Nhất Lãng một cú điện thoại, nói với đối phương là trong tay anh có mấy tấm ảnh của Hầu Quý Bình, trong đó có chụp lại quá trình một vị lãnh đạo lớn dắt tay một cô bé vào khách sạn, muốn hẹn gặp hắn ta để nói chuyện.

Hồ Nhất Lãng đặt phòng riêng trong một trung tâm giải trí tư nhân, Giang Dương chỉ đến một mình. Họ hoàn toàn không lo lắng về sự an toàn của anh, vì Giang Dương chỉ mang theo bản photo, nếu Hồ Nhất Lãng dám động thủ với Giang Dương ở trung tâm giải trí, gây ra án mạng, sẽ trực tiếp lật ngược ván cờ luôn.

Chu Vĩ để nghị anh mang theo bút ghi âm hoặc thiết bị chụp lén, biết đâu sẽ lưu lại được chứng cứ phạm tội, nhưng Trương Siêu đã phủ định ý tưởng này, một là vì anh không cho rằng bút ghi âm hoặc thiết bị chụp trộm có thể ghi lại được chứng cứ phạm tội thực chất, hai là nếu bị đối phương phát hiện, kế hoạch sẽ không thực hiện được nữa.

Quả nhiên, sau khi Giang Dương đến trung tâm giải trí, Hồ Nhất Lãng liền cho người dùng thiết bị lục soát kĩ lưỡng khắp người anh, sau khi chắc chắn rằng anh không mang theo thiết bị điện tử mới mời anh ngồi xuống nói chuyện.

“Tôi không hiểu lắm về ý của anh trong điện thoại, những bức ảnh mà anh nói đến là cái gì?” Hồ Nhất Lãng mỉm cười hỏi.

Giang Dương cười nhạt: “Thế à, không phải chỉ vì mấy bức ảnh đó mà Hầu Quý Bình mới phải chết hay sao?”

“Ồ?” Hồ Nhất Lãng lắc đầu, “Tôi không hiểu anh nói gì, cho tôi xem ảnh được không?”

Giang Dương lấy bản photo trong cặp ra, đưa cho hắn.

Hồ Nhất Lãng xem xong cau mày, xé bản photo thành hai nửa vứt sang một bên, ngẩng đầu nhìn Giang Dương: “Thế anh đến gặp tôi với mục đích gì?”

“Công việc của tôi, cuộc sống của tôi, gia đình của tôi, đều không còn, tất cả là nhờ ơn các anh. Bây giờ, tôi dùng những bức ảnh này yêu cầu các anh đổi lấy năm trăm nghìn tệ tiền bồi thường, không quá đáng chứ?”

Hồ Nhất Lãng không kìm được nở một nụ cười nhạt: “Dựa vào cái gì, những bức ảnh này nói được lên vấn đề gì, có thể làm chứng cứ được không? Trước đây anh là kiểm sát viên, anh rất rõ định nghĩa về chứng cứ.”

Giang Dương xòe hai tay: “Về mặt pháp luật, tất nhiên không thể coi là chứng cứ, nhưng nếu có người liên tục kể với ủy ban Kỉ luật, viện Kiểm sát, rồi đưa lên mạng câu chuyện sếp của các anh đã từng dùng trẻ vị thành niên để hối lộ tìиɦ ɖu͙ƈ quan chức, đồng thời dẫn kèm những bức ảnh này, e là ít nhiều cũng sẽ gây ra phiền toái.”

“Chúng tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng, anh sẽ phải ngồi tù lần nữa.” Hồ Nhất Lãng lạnh lùng chằm chằm nhìn Giang Dương.

Giang Dương nở nụ cười thoải mái: “Chả sao cả, chẳng qua là vào tù lần hai thôi, cho dù là về mặt pháp luật, những bức ảnh này không làm gì được các anh, tôi nghĩ vẫn có rất nhiều người tin vào câu chuyện của tôi, nhất là, nếu để Hạ Lập Bình biết được bức ảnh ông ta dắt trẻ vị thành niên vào khách sạn vẫn còn lưu giữ trên đời này, chỉ vì các anh không muốn bỏ ra năm trăm nghìn tệ để tiêu hủy, e là vị lãnh đạo lớn này của các anh sẽ rất giận đấy nhỉ?”

Hồ Nhất Lãng nắm tay thành hình nắm đấm, đưa lên cạnh miệng, chăm chú nhìn anh, mặt lạnh tanh. Một lúc sau, hắn nghiến răng nói giọng lạnh băng: “Nếu anh nhất định muốn làm như vậy, anh sẽ vào tù lần nữa, một người nếu vào tù hai lần, coi như tàn đời, hơn nữa, anh còn có vợ con, mặc dù anh đã li dị, nhưng tôi tin là anh vẫn rất quan tâm đến họ.” Hắn ngang nhiên đe doạ.

Giang Dương cúi đầu bật cười thành tiếng, như thể cảm thấy lời nói của hắn rất buồn cười, giây lát sau, anh lấy một tập tài liệu trong cặp ra, đưa cho đối phương và bảo: “Anh cảm thấy bây giờ các anh còn đe doạ được tôi không?”

Hồ Nhất Lãng đưa mắt nhìn tập tài liệu, đấy là một bản báo cáo chẩn đoán của bệnh viện, sau khi xem xong một lượt, hắn thở dài một tiếng rồi đưa trả lại, mím môi: “Rất lấy làm tiếc khi thấy tôi và anh đấu sức bấy nhiêu năm, cuối cùng anh lại bị thế này, có điều, căn bệnh này hình như bao nhiêu tiền cũng vô ích, anh cần nhiều tiền như thế để làm gì?”

“Đúng như lời anh nói, tôi vẫn rất quan tâm đến vợ cũ và con, tôi bị các anh hãm hại, mất việc, chết cũng không có tiền tuất, dù thế nào tôi cũng muốn để lại cho mẹ con cô ấy một chút gì đó. Các anh có thể cân nhắc xem có đồng ý mua đứt những tấm ảnh này với giá năm trăm nghìn tệ hay không. Thời gian còn lại của tôi không còn nhiều nữa, cho nên thời gian để các anh cân nhắc cũng không còn nhiều.”

Hồ Nhất Lãng đứng dậy, lấy điện thoại di động, đi ra ngoài gọi điện thoại, mười mấy phút sau, hắn quay trở lại trong phòng, hỏi: “Những tấm ảnh này anh lấy ở đâu ra?”

Giang Dương cười đáp: “Cho dù tôi lấy được từ đâu, nói tóm lại, tôi đã lấy được rồi.”

“Nếu anh nói cho tôi biết ảnh ở đâu ra, chúng tôi sẽ thêm một trăm nghìn tệ.”

“Tuyệt đối không thể, không có chuyện mặc cả ở đây.”

Hồ Nhất Lãng hơi cau mày: “Nhưng chúng tôi không biết nguồn gốc số ảnh của anh, sau khi anh bán ảnh cho chúng tôi, chúng tôi làm sao biết được liệu anh còn bản lưu hay không?”

“Trong tay tôi chỉ có một bản gốc, các anh cũng có thể tin được là năm đó Hầu Quý Bình không có lí do gì để rửa ra làm nhiều bản, phim gốc thì ở trong máy ảnh, máy ảnh đã bị các anh lấy đi từ ngay sau khi Hầu Quý Bình chết.”

Hồ Nhất Lãng quan sát Giang Dương một lúc rồi gật đầu: “Về tình cảnh của anh, chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi hoàn toàn không muốn mua bán ảnh với anh, chỉ là xuất phát từ sự cảm thông, cho anh sáu trăm nghìn tệ, còn anh đưa bản gốc cho chúng tôi, tất cả mọi việc giữa chúng ta, chấm dứt tại đây, anh thấy thế nào?”

“Tùy các anh, giao dịch cũng được, tiền tuất cũng được, nói theo cách nào đối với tôi cũng thế, tiền chuyển vào tài khoản xong, tôi sẽ đưa ảnh cho các anh, đơn giản thế thôi.”

“Được, thế chúng ta giao dịch như thế nào?”

Giang Dương đáp: “Hôm nay, trước khi hết giờ làm việc, các anh chuyển đủ tiền vào tài khoản của tôi, tôi sẽ gửi bản gốc cho các anh.”

“Đưa tiền trước cho anh?” Hồ Nhất Lãng nheo mắt lại. “Tại sao không đưa tiền và giao hàng trực tiếp luôn? Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể hoàn tất vụ mua bán này luôn trong hôm nay.”

“Trực tiếp?” Giang Dương cười nhạt. “Nếu các anh sử dụng biện pháp mạnh lấy mất ảnh mà không đưa tiền cho tôi, thì tôi làm gì được các anh? Các anh đã lừa gạt tôi không chỉ một lần, tôi tin các anh thế nào được?”

“Thế thì làm thế nào đảm bảo được là sau khi chúng tôi gửi tiền cho anh, anh sẽ gửi ảnh cho chúng tôi?”

“Tôi giữ ảnh mấy tháng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, tôi cũng hứa sẽ không đòi tiền các anh hết lần này đến lần khác, bao nhiêu năm nay, các anh có thể tin tưởng vào nhân phẩm của tôi.”

“Việc này mà…” Hồ Nhất Lãng mỉm cười. “Chúng tôi làm ăn chưa bao giờ chuyển toàn bộ tiền trước rồi mới gửi hàng cả, sếp tôi cũng sẽ không đồng ý.”

Giang Dương cau mày nói: “Thế thì hôm nay gửi trước cho tôi hai trăm nghìn tệ tiền đặt cọc, mấy hôm nữa chúng ta gặp mặt thanh toán nốt số còn lại, như vậy ít nhất tôi cũng có thể đảm bảo có được hai trăm nghìn tệ.”

Hồ Nhất Lãng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, tôi đồng ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.