Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 60: C60: Chương 60



Đoàn phim tiếp tục rầm rộ quay chụp, Mạc Tiêu Tiêu bên này cũng hừng hực khí thế đi vào triển khai đề án. Lúc bận rộn thì thời gian cứ tự động vèo vèo mà bay, ngoảnh đầu lại thì mới giật mình nhận ra bấy giờ đã tới cuối năm.

Tuy rằng đối với bộ phim Lang tộc và Thố tộc Phó Trọng Cảnh yêu cầu rất cao, mỗi phân cảnh đều quay đi chụp lại không mười cũng hai mươi lần, mất hết sáu tháng sau đoàn phim mới xem như là đóng máy hết các cảnh quay.

Liễu Khinh Huyền thu thập hành lý, tính toán chút thời gian cũng đã hai tháng không được gặp Mạc Tiêu Tiêu rồi, nếu không vì do bận rộn làm việc thì lại là khác múi giờ cho nên số lần gọi video hay điện thoại gì đều ít ỏi đến tội nghiệp.

Cửu biệt thắng tân hôn, tưởng niệm như thủy triều ập đến.

Cùng Phó Trọng Cảnh bay về, Liễu Khinh Huyền sau khi chào tạm biệt hắn xong liền lập tức hỏa tốc đến tập đoàn Mạc thị.

So với lần trước bị lễ tân viên chận lại không cho gặp Mạc tổng vì không hẹn trước, sau đó lại được Mạc Tiêu Tiêu không chút e dè mà cùng Liễu Khinh Huyền thân thiết gần gũi, toàn bộ tập đoàn Mạc thị xem như đều đã biết được quan hệ đặc biệt của Mạc Tiêu Tiêu với nàng. Về sau thấy nàng đến gặp Mạc Tiêu Tiêu, còn ai dám đứng ra ngăn cản nữa!

Nụ cười ôn hòa đặc trưng của Liễu Khinh Huyền như thường lệ treo trên mặt, tươi cười chào hỏi lễ tân rồi đi vào thang máy chuyên dụng cho cấp quản lý, ấn nút đi lên tầng lầu nơi đặt văn phòng của Mạc Tiêu Tiêu.

Chờ đến lúc Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy nàng không biết sẽ lộ ra bộ dáng như thế nào đây? Liễu Khinh Huyền càng vòng vo tự đoán, nụ cười trên mặt càng sâu, cước bộ tự động nhanh hơn, sốt ruột sải chân về phía văn phòng của người nọ.

Tầng lầu này là tầng an tĩnh nhất trong cả tòa nhà, hầu như chẳng có ai chạy qua chạy lại, đi trên hành lang dài sọc Liễu Khinh Huyền có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân của mình thình thịch vang lên, hối hả hệt như trái tim đang nóng nảy trong lồng ngực.

Đến trước cửa phòng Mạc Tiêu Tiêu, Liễu Khinh Huyền nhẹ thở một hơi dài cho cảm xúc hòa hoãn lại, sau đó nâng tay gõ cửa văn phòng.

“Mời vào”

Ngắn gọn hai chữ, đạm mạc thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần uy nghiêm không giống như lúc cô ở trước mặt nàng mềm mại nũng nịu, Liễu Khinh Huyền hơi khựng lại, sau đó vặn mở cửa phóng tầm mắt nhìn vào trong.

Mạc Tiêu Tiêu từ sớm đã không còn mặc trên người bộ đồng phục trẻ trung xinh đẹp của trường mà thay vào đó là trang phục chức nghiệp đoan chính màu xanh nhạt, vô hình trung nhìn già dặn hơn vài tuổi. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, sống lưng thẳng tắp, cánh tay trái hơi gác trên bàn, tay phải cầm bút chận trên một góc hồ sơ hơi chau mày nhìn văn kiện bên tay, thi thoảng nhíu mày viết viết vẽ vẽ, chấm chấm ghi chú lên chỗ không hài lòng, hiển hiện ra hoàn toàn là kiểu dáng của một vị tổng tài tinh anh ưu tú.

Mạc Tiêu Tiêu chờ một hồi cũng không nghe người gõ cửa nói cái gì, đành phải ngẩng đầu nhìn lên xem xét. Chiếc bút cầm trong tay bị chính chủ đánh rơi xuống đất vang lên một tiếng khẽ như tim đập, chính chủ ngây người chớp chớp mắt nhìn rồi lại không dám tin mà nâng tay dụi dụi, kinh hỉ kêu lên: “Khinh Huyền”

Tiếng kêu mềm mại mang theo nỗi nhớ nhung dài đăng đẵng cùng tình ý tràn trề.

Liễu Khinh Huyền tươi cười rạng rỡ, bước chân nhanh chạy tới đón lấy Mạc Tiêu Tiêu đang có xu hướng bổ nhào vào lòng mình, dùng sức ôm chặt cô trong ngực.

“Ngươi quay phim xong hết rồi?”

“Ừ, hôm qua kết thúc rồi” Liễu Khinh Huyền vén lọn tóc mái hơi dài quá trán của Mạc Tiêu Tiêu, thong thả nhìn giữa hàng mi của cô ẩn hiện vài phần mệt mỏi, không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Công việc còn nhiều không?”

Mạc Tiêu Tiêu nghe vậy thì hơi nhíu nhíu mày, tính toán một chút phần công tác còn chưa hoàn thành, nói:

“Không nhiều lắm, ngươi đợi ta nửa tiếng là được”

“Ừm” Liễu Khinh Huyền ừ hử trả lời, buông lỏng Mạc Tiêu Tiêu ra: “Có chỗ nào cần ta hỗ trợ không?”

“Ngươi vừa mới đóng máy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chút xíu công việc này ta vẫn có thể làm được”, Mạc Tiêu Tiêu vừa nói vừa đẩy nàng ra sofa dùng để tiếp khách nhân, thuận tay nhét cho nàng một quyển tạp chí: “Coi giết thời gian chút đi. Lát nữa là ta xong rồi”

“Ừ” thấy Mạc Tiêu Tiêu đã nhất quyết như vậy nàng cũng không cần phải cãi lời làm gì, tiếp nhận quyển tạp chí cô đưa qua nửa ngồi nửa dựa trên sofa mà xem.

Ánh mắt Mạc Tiêu Tiêu dừng trên người nàng chốc lát rồi cũng phải cất bước trở về bàn công tác, vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ lại cả kinh bật người dậy, nhìn lại quyển tạp chí trên tay Liễu Khinh Huyền mới biết là sắp có chuyện rồi.

Bây giờ giật quyển sách lại còn kịp không?

Lại thấy Liễu Khinh Huyền dùng ánh mắt sâu kín ném sang phía cô, trong lòng Mạc Tiêu Tiêu lộp bộp run rẩy, chắc là không kịp rồi.

Giữa đường lớn, Tạ Thần Huy tỏ tình với Tổng tài Mạc thị, tiếp tục bị từ chối.

Liễu Khinh Huyền mặt mày tỉnh bơ vừa lật tờ báo vừa đọc thành tiếng. “Trong buổi phỏng vấn, Tạ Thần Huy đã tuyên bố rằng cho dù bị cự tuyệt một vạn lần cũng sẽ không ngừng theo đuổi Mạc Tiêu Tiêu”

“Ừm, Tiêu Tiêu, ngươi có cần chuẩn bị một chút để giải thích cho ta không?”

“Chỉ là một tên đeo bám lì như trâu mà thôi” biểu tình Mạc Tiêu Tiêu thật khổ sở, tình huống này chính là tự mình đào hố cho mình nhảy vào sao? “Ngươi đọc báo không thấy sao, ta đã cự tuyệt hắn rất nhiều lần”

Nghe cô trả lời như vậy Liễu Khinh Huyền cũng không biết nói sao.

“Vậy hắn mỗi ngày đều tới đây tìm ngươi chứ?”

“Ừm” nghe nàng hỏi vậy, Mạc Tiêu Tiêu bất đắc dĩ đỡ trán. “Hắn là con trai Đổng sự trưởng Tập đoàn Tạ thị. Họ đây đang hợp tác với Mạc thị, hơn nữa hắn cũng không có làm cái gì quá đáng cho nên ta cũng không tiện nặng tay xua đuổi hắn đi, đành phải để hắn tới công ty thôi”

Sắc mặt Liễu Khinh Huyền sa sầm xuống:

“Ngươi không nói cho hắn là ngươi đã có bạn gái sao?”

“Có nói! Mà hắn không tin” Mạc Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, “Từ hồi ngươi bận quay phim chưa có xuất hiện ở cạnh ta, hắn vẫn luôn cho rằng vì ta không muốn chấp nhận hắn nên mới kiếm lý do thoái thác”

Liễu Khinh Huyền: “…” cho nên đây là lỗi của Liễu Khinh Huyền nàng sao? Không vui chút nào.

“Hôm nay hắn còn tới nữa không?”

“Chắc là có” Mạc Tiêu Tiêu nâng cổ tay xem giờ, vẻ mặt nhất thời rất kỳ dị. “Nếu không có gì khác dự liệu, thì không chừng hắn bây giờ sẽ tới gõ cửa…”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tiếp theo ở ngoài cửa liền vang lên một hồi tiếng gõ.

Ăn ý dữ vậy sao? Liễu Khinh Huyền sâu kín liếc Mạc Tiêu Tiêu một cái, vẻ mặt rõ ràng rất càng thêm không vui.

Mạc Tiêu Tiêu đọc ra hàm ý từ cái nhìn của nàng, định mở miệng giải thích lại bị tiếng gõ cửa hối thúc đánh gãy.

Ồn ào quá!

“Cửa không khóa. Tự mình lăn tới đây!” Mặt Mạc Tiêu Tiêu đen thui, đương nhiên ngữ khí cũng không tốt chút nào.

Ở ngoài cửa, Tạ Thần Huy ngẩng người, mỗi lần lại đây đều là lạnh nhạt máy móc gọi “Mời vào”, còn hôm nay hắn lần đầu tiên nghe được Mạc Tiêu Tiêu kêu hắn đi vào trong mà thanh âm mang theo dày đặc cảm xúc.

Cái này có thể tính là tiến bộ không? Nghĩ đến đây, Tạ Thần Huy liền rạo rực mừng rỡ.

Hắn chải chải vuốt vuốt mái tóc không chút khuyết điểm, treo lên nụ cười sáng lạn mà mở ra cửa văn phòng, hướng về phía Mạc Tiêu Tiêu đang đứng trước bàn làm việc mà bước đến, hai tay dâng lên bó hoa hồng đỏ rực trước ngực:

“Tiêu Tiêu, tặng ngươi”

Mạc Tiêu Tiêu: “…”

Liễu Khinh Huyền: “…”

“Ta nói rồi, ta không thích hoa hồng đỏ”, Mạc Tiêu Tiêu vốn đang nghẹn một bụng hỏa không có chỗ cháy, nhưng mà không thể duỗi tay đánh mặt cười, nhìn Tạ Thần Huy rạng rỡ chờ đợi, cô thật không có biện pháp nổi giận, ngữ khí cực kỳ tuyệt vọng.

“Ngươi có nói sao?”, Tạ Thần Huy mờ mịt gãi đầu, “Chẳng phải ngươi chỉ nói qua không thích tulip, evergreen, hoa hồng trắng, oải hương, cẩm chướng…”

“Dừng lại. Dừng lại” mấy cái này đều là do hồi đó Mạc Tiêu Tiêu qua loa kiếm cớ, làm sao nghĩ đến Tạ Thần Huy sẽ ghi nhớ rõ ràng như vầy, thuộc làu như lòng bàn tay.

“…Sao?”

Mạc Tiêu Tiêu bất đắc dĩ:

“Bây giờ nói cho ngươi biết, ta không thích hoa hồng đỏ”

“Vậy ngươi thích hoa gì, Iris? Thanh cúc? Hoa hồng xanh?”

“Ta…” hoa nào cũng không thích. Mạc Tiêu Tiêu vừa mở miệng tính nói đã bị Liễu Khinh Huyền ngắt lời.

“Cô ấy thích ta” khóe môi Liễu Khinh Huyền nhếch lên, nâng bước chân đi đến bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu đem cô ôm vào lòng, tuyên cáo chủ quyền, “Cho nên ngươi không cần phải tốn tâm tư”

Tạ Thần Huy: “…”

“Cô ta là ai?” Nhìn bộ dáng thân mật của hai người Tạ Thần Huy tích tắc nổ khí, giận dỗi trừng mắt nhìn Mạc Tiêu Tiêu, kiểu y hệt như đang hoạnh họe thê tử ngoại tình

Mạc Tiêu Tiêu: “…” Ánh mắt quỉ dị này là chuyện gì đây? Nói chuyện đừng có ẩn ẩn ý tứ như vậy được không? Cô không muốn sau đó về nhà lại phải dỗ dành bình dấm chua nha.

Vì sự bình yên của “thân” mình, Mạc Tiêu Tiêu nói ngay:

“Nàng là bạn gái của ta”

“Cái gì?” Tạ Thần Huy khiếp sợ thất thố, “Ngươi có bạn gái sao lại không nói ta?”

“Hửm?” Liễu Khinh Huyền nghe vậy, ánh mắt sắc bén rớt xuống Mạc Tiêu Tiêu đang bị ôm trong ngực.

Mạc Tiêu Tiêu: “…” Hey hey hey, tên này cố ý nha! Muốn đốt nhà cô chứ gì!

“Chuyện ta có bạn gái đã nói cho ngươi nhiều lần rồi” cả người Mạc Tiêu Tiêu đều khổ sở. Tên này đích thị là đang cố ý mà, những thứ hoa hòe lung tung linh tinh này đều có thể nhớ làu làu, vậy mà vấn đề mấu chốt lại không nắm bắt được? Quỷ ma gì sao! Tuyệt đối là đốt nhà người ta mà.

“Ngươi thật sự có nói qua sao?” Tạ Thần Huy bán tín bán nghi

“…Ta nói qua rồi, hơn nữa từng nói qua rất nhiều lần, không chừng cũng nhiều như số lần ta nói ta ghét hoa nữa kìa”

“Chờ xí, hình như có nói qua” Tạ Thần Huy nghĩ tới nghĩ lui, từ trong đầu moi ra những ký ức mờ mịt đó, nhất thời thần sắc liền lộ ra chút ái ngại, “Xin lỗi nha, đã hiểu lầm ngươi”

Mạc Tiêu Tiêu bó tay, yếu ớt nói với hắn là không sao. Người này là em trai Tạ tổng thật à? Sao mà một chút cơ trí trầm ổn của hắn đều không có, nhìn qua giống hệt như cậu ấm khờ khạo vậy, ngơ ngơ ngáo ngáo. Chẳng lẽ Tạ tổng quá cưng đệ đệ nên đem đệ đệ ủ kỹ dữ vầy nè.

“Bất quá, nàng thật là bạn gái của ngươi sao?” Tạ Thần Huy vẫn không dám tin vào sự thật tàn nhẫn trước mặt, “Thật sự không phải là gạt ta?”

“Thật. Cam đoan không giả” Mạc Tiêu Tiêu thở dài, “Không tin ta chứng minh cho ngươi xem”. Nói xong, cô nhón mũi chân nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên môi Liễu Khinh Huyền.

Vốn dĩ hôn thoáng qua một cái rồi thôi, ai ngờ đâu Liễu Khinh Huyền lại không chịu buông tha, cường ngạnh làm sâu thêm nụ hôn này.

Tạ Thần Huy: “…”

Qua hồi lâu, Liễu Khinh Huyền thõa mãn rồi mới buông cô ra, thấy Mạc Tiêu Tiêu tức giận trừng con mắt nhìn mình, nàng cong cong khóe môi ở bên tai Mạc Tiêu Tiêu, ái muội nói:

“Cái này chỉ là mở màn thôi, sau khi về nhà đi ta sẽ từ từ mà trừng phạt ngươi”

Mạc Tiêu Tiêu: “…”

Thấy khuôn mặt Mạc Tiêu Tiêu đang dần bị hun cho đỏ ửng, tâm tình của Liễu Khinh Huyền thoắt cái trở nên tốt đẹp, quay đầu nhìn sang kẻ thứ ba đang ngây ngốc đứng như trời trồng ở đó, nhướn mày nói:

“Hiện tại ngươi tin chưa?”

“Tin” vẻ mặt Tạ Thần Huy tràn đầy thất bại, “Chúc các ngươi hạnh phúc, ta đi trước”. Nói xong, hắn cầm theo hoa hồng rời khỏi văn phòng, bộ dáng gọn gàng lưu loát không chút thảm hại nhếch nhác nào. Lúc theo đuổi người ta tuy rằng phải mặt dày mày dạn, nhưng tóm lại Tạ Thần Huy vẫn giữ được giới hạn cuối của lòng tự tôn nam nhân. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện đập chậu cướp bông phá hoại người khác.

“Người này…còn rất…” Liễu Khinh Huyền vừa định khen Tạ Thần Huy một câu, lời chưa kịp nói xong liền thấy chính chủ xoay trở lại.

“Đúng rồi, quên nói một chuyện. Bạn gái của Tiêu Tiêu, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi đối với cô ấy không tốt, ta tuyệt đối sẽ tái nạp ý chí chiến đấu mà đối đầu với ngươi”

Liễu Khinh Huyền: “…”

Mạc Tiêu Tiêu: “…”

chú thích

鸾尾花 /Luán wěihuā/ = iris = diên vĩ

矢车菊 / shǐ chē jú/ = thanh cúc, thỷ xa cúc

蓝色妖姬 / lán sè yāo jī/ = hoa hồng xanh

郁金香 / yùjīnxiāng / = hoa tulip

万年青 /Wànniánqīng/ = vạn niên thanh (không phải là hoa mà là một loại thực vật lá xanh quanh năm)

薰衣草 / xūnyīcǎo / = hoa lavender = oải hương

康乃馨/ kāngnǎixīn / = hoa cẩm chướng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.