Họ ăn mau chóng, và Brooke ngạc nhiên thích thú vì mẹ cô vẫn chưa hỏi cô một câu nào. Tất nhiên điều đó có tác dụng như bà mong đợi là làm cho Brooke thèm được trò chuyện về tình hình mà chắc hẳn bà đã biết rồi. Mặc dù vậy, Brooke dềnh dang mãi mới cắm được phích vào ấm điện. Lúc họ đã yên vị trên đi văng với những cốc trà Lipton và chuẩn bị xem ba tập cuối phimBrothers & Sisters trên đầu DVR, Brooke nghĩ cô sắp nổ tung.
“Vậy, chắc hẳn mẹ nóng lòng muốn biết những gì xảy ra đêm qua lắm nhỉ,” cô nói sau khi đã nhấp một ngụm tr
Bà Green vớt túi trà ra và để cho nó róc nước một giây rồi bỏ lên chiếc khăn giấy trên bàn. Brooke có thể khẳng định rằng bà đang rất cố tránh nhìn cô trực diện. Mọi việc hẳn là tệ lắm, cô tự nhủ. Mẹ cô dứt khoát không phải kiểu người điềm tĩnh. “Bất cứ lúc nào con sẵn sàng kể,” bà lơ đãng nói và phẩy tay với cái vẻ Mẹ chẳng vội gì hoàn toàn không thể tin được.
“Ờ, con nghĩ là… Chúa ơi, con thậm chí không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mọi cái cứ rối tung rối mù cả lên.”
“Bắt đầu từ đầu ấy. Lần cuối mẹ nói chuyện với con là khoảng buổi trưa và con đang sắp sửa mặc bộ váy đầm lên người. Nghe như lúc đó mọi việc đang rất tuyệt. Thế đã xảy ra điều gì vậy?”
Brooke tựa lưng vào đi văng và đặt chân lên mép bàn nước bằng kính. “À phải, đó là lúc mà mọi việc sắp hỏng bét cả. Con vừa mới mặc váy và đeo đồ trang sức xong thì Margaret gọi đến.”
“Được rồi…”
“Vâng, đó là chuyện lộn xộn khủng khiếp mà ngay lúc này không bõ đi vào chỉ tiết, nhưng tóm lại là bà ấy sa thải con.”
“Bà ấy cái gì?” Mẹ cô dựng lên vì quan tâm. Nét mặt bà biểu cảm y như lúc Brooke từ trường tiểu học trở về nhà và kể rằng cô đã bị bọn con gái láo lếu ở trường trêu chọc thế nào trong giờ ra chơi.
“Bà ấy sa thải con. Bảo rằng họ không thể tin tưởng con nữa. Rằng bệnh viện đó không tin là con chuyên tâm vào công việc.”
“Gì chứ?”
Brooke cười và thở dài. “Đúng thế đây.”
“Bà đó mất trí rồi là cái chắc,” mẹ cô vừa nói vừa đập tay xuống bàn.
“À, con thật cảm động vì lá phiếu tín nhiệm của mẹ, mẹ à, nhưng con phải thừa nhận rằng bà ấy cũng có lý. Vài tháng qua con đã không được bình xét hiệu quả công việc hạng A cộng nữa.”
Mẹ cô im lặng một thoáng, dường như đang cố gắng tìm ra điều gì đó để nói. Khi bà nói, giọng bà chùng xuống và đắn đo. “Con biết rằng lúc nào mẹ cũng quý Julian. Nhưng mẹ sẽ không nói dối – nhìn thấy những bức ảnh đó làm mẹ chỉ muốn tự tay giết chết nó thôi.”
“Mẹ nói gì cơ?” Brooke thì thầm, cảm thấy như bị phục kích. Cô chưa quên hẳn những bức ảnh – những bức ảnh mà chồng cô tả lại là giống những bức ảnh Sienna/ Balthazar đã bị phát tán – nhưng cô đã cố đẩy ý nghĩ về chúng vào tận cùng sâu kín trong đầu cô.
“Mẹ xin lỗi, con gái yêu. Mẹ biết rằng đây không phải là việc của mẹ, và mẹ đã tự thề với mình rằng mẹ sẽ không nói một lời, nhưng con không thể cứ giả vờ như không có gì xảy ra vậy. Con phải tìm hiểu xem thực hư thế nào chứ.”
Brooke phát bẳn. “Con nghĩ rõ ràng là anh ấy và con có khối thứ phải làm cho rõ. Con không còn nhận ra Julian này nữa, mà chẳng phải vì những bức ảnh khốn kiếp nào đó của bọn săn ảnh đâu.”
Brooke nhìn sang mẹ mình và chờ câu trả lời, nhưng bà lặng thinh.
“Sao ạ?” Brooke hỏi. “Mẹ đang nghĩ gì vậy?”
“Con chưa xem những bức ảnh ấy phải không con?”
Brooke suy tư một thoáng trước khi nói, “Con muốn lắm, nhưng con không thể. Chuyện đó sẽ trở thành có thật ngay khi c thấy chúng…”
Bà Green khoanh chân lại rồi với qua ghế sofa nắm lấy tay Brooke. “Con gái yêu ơi, mẹ hiểu con muốn nói gì. Mẹ hiểu. Con hẳn phải cảm thấy như con đang ở trên gờ đỉnh tòa nhà cao ngất. Và mẹ rất khổ tâm khi phải nói điều này, nhưng… mẹ nghĩ con cần phải xem cái đã.”
Cô quay lại nhìn chằm chằm vào mẹ cô. “Thật à mẹ? Chẳng phải mẹ vẫn luôn khuyên con phớt lờ tất cả những thứ vớ vẩn ấy đi sao? Chẳng phải mẹ vẫn thường nhắc nhở con mỗi lần con buồn bực vì những gì con đọc được rằng chín mươi chín phần trăm những thứ được viết trên báo lá cải là bịa đặt và xuyên tạc đó sao?”
“Có một cuốn ở trên bàn đầu giường ngủ của mẹ đấy.”
“Trên bàn đầu giường ngủ của mẹ á?” Brooke la lên thất thanh mà thấy khiếp cả giọng của chính mình, vừa sốc lại vừa hoảng loạn. “Mẹ đặt mua tạp chí Last night từ bao giờ đấy? Con tưởng mẹ chỉ đặt duy nhất hai tạp chí O vàNewsweek cho nhà mình thôi chứ.”
“Mẹ bắt đầu đặt nó từ khi con và Julian thường xuyên xuất hiện trên tạp chí ấy,” mẹ cô nhỏ nhẹ nói. “Nó thật lý thú, và mẹ muốn biết người ta ngụ ý gì khi nói về nó.”
Brooke cười buồn. “Ồ, thế mẹ có mừng vì mẹ đã đặt nó không? Chẳng phải nó đúng là một nguồn thông tin lôi cuốn đấy ư?”
“Mẹ thật đau lòng phải làm thế này, nhưng mẹ thà để con xem những bức ảnh ấy lần đầu ở đây. Mẹ sẽ ngồi yên đây chờ con. Đi đi.”
Brooke nhìn mẹ mình và thấy rõ nỗi đau khổ hằn trên mặt bà. Cô tự đẩy mình đứng lên khỏi đi văng, cố gắng gạt đi những cảm giác sợ hãi và khiếp đảm đang dâng trào. Quãng đường từ phòng khách đến phòng ngủ của mẹ cô tưởng như vô tận, nhưng trước khi cô kịp nhận ra mình đang làm gì thì cô đã ngồi xuống mép giường rồi. Trang bìa tạp chí là khuôn mặt Justin Timberlake và Jessica Biel tươi cười với một đường xé lởm chở chính giữa. Hàng tít “Chấm hết rồi!” nổi bật màu đỏ tươi chạy tràn từ bên này sang bên kia phía trên khuôn hình.
Được an ủi bởi thực tế là Julian chưa đủ quan trọng để được lên trang bìa, Brooke giở sang phần mục lục, định bụng lướt qua các tiêu đề. Nhưng điều đó là thừa. Ngay trên đầu trang đó, chiếm một khoảng lớn hơn cần thiết là bức ảnh Julian ngồi bên một bàn ngoài vườn ở Chateau Marmont. Cô gái ngồi ngay cạnh anh gần như bị chậu cây to lớn che khuất, nhưng có thể thấy nét mặt nhìn nghiêng của cô ta vì cô ta đang ngả sang Julian, đầu cô ta nghiêng nghiêng và miệng hé mở, cứ như họ đang sắp sửa hôn nhau vậy. Anh đang cầm một cốc bia trên tay và phô lúm đồng tiền với cô gái. Brooke cảm thấy bụng cuộn lên như muốn ói, và liền sau đó đau đớn nhận ra rằng những tạp chí như thế này còn lâu mới phí phạm những bức ảnh gây tai tiếng nhất của họ trên trang mục lục. Vẫn còn chưa đến thứ tồi tệ nhất.
Cô hít một hơi sâu rồi giở sang trang mười tám. Bất kỳ người phụ nữ nào nói rằng phải mất một lúc mới hiểu được những điều khủng khiếp thì hiển nhiên là họ chưa bao giờ đối mặt với bức ảnh chồng mình đang quyến rũ một người đàn bà khác được in tràn suốt trang đúp. Không tốn chút hơi sức nào cô cũng thấy ngay một phiên bản khác của bức ảnh đầu tiên, chỉ có điều trong bức này Julian dường như đang chăm chú lắng nghe cô gái kia thì thầm gì đó bên tai anh. Trên bức ảnh có lưu thời gian chụp là 11 giờ 38 đêm. Bức tiếp theo thời gian chụp in dấu đỏ chói 12 giờ 22 phút đêm, phô ra cảnh anh ngả đầu ra phía sau cười ngất; cô gái cũng cười, và lúc đó lòng bàn tay cô ta ấn mạnh trên ngực anh. Có phải cô ta đang tinh nghịch đẩy anh ra không? Hay chỉ đang lấy cớ để chạm vào anh? Bức thứ ba và là bức cuối cùng ở trang bên trái là bức tệ nhất: nó cho thấy cô gái kia ép sát người vào Julian, đang nhấp ly gì đó giống như rượu sâm banh đỏ. Julian vẫn một tay giữ cốc bia, nhưng tay kia dường như đang luồn dưới lớp váy của cô gái. Nhìn tư thế khuỷu tay anh thì có thể nói rằng anh không sờ soạng gì khác ngoài đùi non của cô ta, nhưng không thể phủ nhận rằng cả bàn tay và cổ tay anh bị lớp vải che khuất hoàn toàn. Julian nheo mắt với cô gái và ban cho cô ta nụ cười tinh nghịch mà Brooke mê mẩn trong khi cô ả kia nhìn anh đắm đuối qua cặp mắt nâu to. Bức này lưu thời gian chụp là 1 giờ 3 phút sáng.
Và rồi đến lá bùa ma thuật, mà hiển nhiên là vầng hào quang chiến thắng của Last night. Ở mặt trang bên phải là một bức ảnh in phủ hết cả lề trang có lẽ phải bằng cỡ một bảng dán thông báo. Thời gian lưu trên ảnh là 6 giờ 18 sáng. Và nó phô ra cô gái đó, mặc đúng chiếc đầm màu xanh xỉn như vài giờ trước đó, đang bước ra khỏi một phòng bungalow bên cạnh bể bơi. Tóc cô ta rối thảm hại và cả người cô ta toát ra vẻ vừa qua một đêm cật lực. Cô ta ghì chặt chiếc túi trước ngực như thể đang che giấu nỗi ngạc nhiên khi thấy ánh đèn flash, và mắt cô ta mở lớn có vẻ choáng, nhưng cũng ẩn chứa vẻ gì khác nữa. Tự hào ư? Thành công ư? Dù là vẻ gì đi chăng nữa nhưng nhất định không phải vẻ hổ thẹn.
Brooke không thể đừng xem kỹ từng bức ảnh như một nhà khoa học quan tâm nghiên cứu một mẫu vật để dò tìm manh mối, dấu hiệu và chi tiết của nó. Mất thêm vài phút tởm lợm nữa, nhưng sau khi nhìn chăm chú vào bức ảnh cuối cùng, Brooke đã hiểu ra điều gì làm cô đau lòng nhất. Cô gái kia không phải một nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng hoặc ngôi sao nhạc pop nào cả, chí ít là trong chừng mực mà Brooke biết. Trông cô ta tầm thường. Cô ta có mái tóc nâu đỏ rũ rượi và hơi quá dài, mặc chiếc đầm xanh chẳng có cá tính gì, và dáng dấp người ngợm chẳng có gì đáng nhớ – tầm tầm đến kinh ngạc – cái dáng làm cho Brooke suýt nghẹn thở khi cô nhận ra: cô gái đó có phần nào giống chính cô. Từ trọng lượng thừa khoảng hai, ba cân cho đến đôi mắt trang điểm nghiệp dư đến đôi xăng đan không hợp mốt (gót hơi thô để đi chơi buổi tối và da hơi quá sờn), người tình một đêm ở Chateau của Julian trông cứ như là chị em gái của Brooke. Và đau nhất là Brooke khá chắc rằng người ta sẽ nghĩ cô còn hấp dẫn hơn cô ta.
Sự việc này thật quá kỳ cục. Nếu chồng mình định ngoại tình với người lạ nào đó mà anh ta gặp ở một khách sạn tại Hollywood, lẽ nào anh ta không thể chí ít cũng vì sĩ diện mà chọn một ai đó gợi tình ư? Hoặc tối thiểu là một ai đó toàn đồ giả và rẻ tiền một tí chứ? Đâu rồi những bộ ngực bơm to vật và chiếc quần jean bó sát người? Và nước da rám nắng nhờ thuốc phun từ bình xịt và những lọn tóc highlight tốn năm trăm đô la nữa? Làm sao mà cô ta lại lọt được vào Chateau kia chứ? Brooke lăn tăn. Có lẽ một nhạc sĩ nổi tiếng không phải lúc nào cũng có thể kiếm được một cô người mẫu tầm cỡ Gisele (1), nhưng chẳng lẽ chồng cô không thể kiếm được ai đó trông khá hơn vợ của anh hay sao? Brooke ném cuốn tạp chí sang bên với vẻ ghê tởm. Tập trung vào điều lố bịch là bị chồng mình ngoại tình với một con bé giống như bản sao kém chất lượng của mình còn dễ chịu hơn là thừa nhận cái phầnngoại tình có thực kia.
(2) Gisele Caroline Bundchen (1980): siêu mẫu người Brazil và diễn viên điện ảnh không chuyên, kiêsứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc trong Chương trình Môi trường.
“Con có sao không?” Giọng của mẹ cô làm cô ngạc nhiên. Bà Green đứng dựa vào khung cửa, mặt bà vẫn còn nguyên nét đau buồn lúc trước.
“Mẹ nói đúng đấy,” Brooke nói. “Những thứ chẳng hay ho gì để mà xem trên chuyến tàu Amtrak về nhà con sáng mai cả.”
“Mẹ rất tiếc, con yêu ạ. Mẹ biết ngay lúc này có vẻ bất khả thi, nhưng mẹ nghĩ con cần phải nghe Julian giải thích.”
Brooke khịt mũi. “Mẹ định nói là nghe cái gì đó đại loại như ‘Em yêu, lẽ ra anh đã phải về nhà với em đêm đó nhưng thay vì thế anh uống say tới bến và ngủ với cô em sinh đôi kém duyên dáng hơn của em! Ồ, mà anh chỉ tình cờ bị chộp vào ảnh lúc đang làm chuyện đó mà thôi!’ hả mẹ?” Brooke nghe thấy cơn giận trong giọng nói của mình, tràn đầy mỉa mai châm biếm, và cô ngạc nhiên vì không cảm thấy muốn khóc.
Bà Green thở dài và ngồi lên giường với cô. “Mẹ không biết, con yêu à. Chắc chắn nó phải làm khá hơn thế chứ. Nhưng chúng ta hãy làm rõ một điều: cái thứ đĩ thõa ấy không phải là chị em sinh đôi với con gì hết cả. Nó chỉ là một đứa con gái đáng khinh nào đó nhảy bổ vào chồng con thôi. Con trên tầm nó về mọimặt.”
Tiếng bài hát “For the Lost” của Julian vang lên từ phòng bên. Mẹ Brooke nhìn cô dò hỏi.
“Nhạc chuông điện thoại của con đấy mà,” Brooke nói và đứng dậy. “Con vừa tải nó về vài tuần trước. Bây giờ con lại phải mất cả đêm để tìm cách gỡ nó ra khỏi máy.”
Cô định vị được máy của cô trong phòng ngủ dành cho khách và thấy Julian đang gọi. Cô muốn lờ đi không trả lời anh nhưng rồi không thể.
“Chào,” cô vừa nói vừa ngồi xuống cùng một chỗ như trước trên chiếc giường này.
“Brooke! Chúa ơi, anh đã phát hoảng cả lên. Sao em không trả lời điện thoại của anh? Thậm chí anh còn không biết em đã về được đến nhà chưa đấy.”
“Em không về nhà, em đang ở chỗ mẹ em.”
Cô nghĩ mình nghe thấy tiếng rủa thầm và rồi anh nói, “Mẹ em á? Anh tưởng em bảo em về nhà?”
“Ờ, vâng, em đã định thế cho đến lúc Nola báo cho em biết rằng căn hộ của mình bị bao vây.”
“Brooke à?” Cô nghe tiếng còi xe kêu ở phía anh. “Mẹ nó chứ, chúng ta suýt bị đâm vào đít. Cái gã đằng sau chúng ta làm sao thế nhỉ?”
Rồi, với cô: “Brooke à? Xin lỗi, anh đang chết dở ở đây rồi.”
Cô chẳng nói gì.
“Brooke…”
“Gì cơ?”
Một khoảng lặng trước khi anh cất tiếng, “Xin hãy nghe anh giải thích.”
Lại thêm một khoảnh khắc im lặng nữa. Cô biết anh đang mong cô nói gì đó về những bức ảnh, nhưng cô không thể làm anh hài lòng được. Tình trạng này tình cờ lại gây khó chịu theo một cách riêng. Thật đáng buồn biết bao khi phải chơi cái trò giấu giếm cảm giác với chính đức lang quân của mình.
“Brooke à, anh…” Anh ngừng lại húng hắng. “Anh, ờ, thậm chí anh không thể hình dung được là phải khổ sở đến mức nào khi nhìn những bức ảnh đó. Chắc hẳn phải vô cùng, cực kỳ kinh khủng…”
Tay cô nắm chặt điện thoại đến mức cô sợ mình sẽ bóp nát nó, nhưng cô không thể bắt mình nói được câu nào. Bỗng nhiên, cổ họng cô tắc nghẹn và những giọt lệ bắt đầu tuôn tràn trên mặt cô.
“Và tối qua lúc trên thảm đỏ cái bọn khốn kiếp bên báo chí kia đưa ra những câu hỏi đó nữa…” Anh lại húng hắng ho và Brooke tự hỏi không biết anh hắng giọng hay chỉ vì anh bị cảm. “Đối với anh điều đó thật tàn tệ, và anh chỉ có thể hình dung ra được rằng nó độc ác đến mức nào đối với em, và…”
Anh ngừng nói, hiển nhiên là đợi cô nói gì đó để ngăn anh lại, nhưng cô không thể thốt nên lời qua hàng nước mắt âm thầm.
Họ cứ ngồi như thế trọn một phút nữa, có thể là hai, rồi anh nói, “Em yêu, em khóc đấy à? Ôi Rook ơi, anh rất, rất xin lỗi.”
“Em đã thấy những bức ảnh đó,” cô thì thào, rồi ngừng lại. Cô biết cô phải hỏi, nhưng một phần trong cô cứ nghĩ thà rằng chẳng biết còn hơn.
“Brooke à, những bức ảnh ấy trông tệ hơn là việc thực.”
“Đêm đó anh đã ngủ với con bé ấy phải không?” cô hỏi. Miệng cô như phủ đầy bông.
“Không phải như em nghĩ đâu.”
Im lặng. Sự yên lặng trên điện thoại dường như vô tận. Cô chờ đợi và cầu mong anh nói rằng đó là sự hiểu lầm ghê gớm, một vụ dàn dựng, một mánh khóe của giới truyền thông mà thôi. Thay vì thế, anh chẳng nói một lời.
“Ờ, thôi được,” cô nghe thấy mình đang nói. “Thế cũng quá đủ để giải thích cho sự việc ấy rồi.” Hai từ cuối của cô
“Không! Brooke, anh… anh không có ngủ với cô gái ấy. Anh thề với em đấy.”
“Cô ta rời khỏi phòng anh lúc sáu giờ sáng kìa.”
“Anh khẳng định với em, Brooke ạ, bọn anh không có ngủ nghê gì với nhau đâu.” Nghe như anh đang quẫn và giọng anh khẩn nài.
Và rồi rốt cuộc cô cũng hiểu ra. “Tức là anh không làm tình với cô ta, nhưng đã xảy ra điều gì khác, phải vậy không?”
“Brooke…”
“Em cần phải biết điều gì đã xảy ra, Julian.” Cô chỉ muốn nôn mửa vào nỗi kinh tởm phải nói chuyện với chồng mình theo kiểu này, đây là cái cách hiểm hóc kỳ cục để hỏi “anh đã xuống đến cái đáy nào rồi?”
“Chỉ mới cởi quần áo thôi mà, nhưng rồi bọn anh ngủ thiếp đi mất. Chẳng có gì xảy ra cả, anh thề với em đấy, Brooke.”
Chỉ mới cởi quần áo thôi mà. Đó là một cách diễn đạt lạ lùng. Rất đỗi mơ hồ. Cô cảm thấy nỗi tức giận dâng lên đầy cổ khi tưởng tượng ra cảnh Julian trần truồng nằm trên giường với người khác.
“Brooke? Em còn đó không?”
Cô biết rằng anh đang nói, nhưng không một lời nào của anh lọt vào đầu cô cả. Cô đưa điện thoại ra xa khỏi tai và nhìn lên màn hình; ảnh Julian với khuôn mặt anh áp sát vào con Walter đang chằm chằm nhìn lại cô.
Cô ngồi trên giường thêm mười giây nữa, có thể là hai mươi, nhìn bức ảnh Julian và nghe giọng anh lúc lên lúc xuống. Cô hít một hơi sâu, đưa điện thoại kề vào môi mình và nói: “Julian, em cúp máy đây. Xin đừng gọi lại cho em nữa. Em muốn được một mình.” Trước khi mất hết tinh thần, cô tắt máy, gỡ pin ra, và tống cả hai thứ riêng rẽ vào ngăn tủ đầu giường. Đêm nay sẽ không có chuyện trò gì nữa cả.
15
Đâu phải kẻ nước mắt như mưa
“Cô có chắc không muốn chúng tôi vào nhà không, dù chỉ là vài phút thôi?” Michelle hỏi và đưa mắt nhìn dãy xe SUV với cửa kính tối màu xếp hàng dài suốt dãy phố bên ngoài cửa vào tòa nhà nơi Brooke sống.
“Em chắc đấy,” Brooke trả lời, cố gắng cho giọng mình nghe dứt khoát. Hai giờ đồng hồ cùng anh cô và Michelle chạy xe từ nhà mẹ cô về New York đã cho cô thừa thãi thời gian cập nhật cho họ về tình hình của Julian, và khi đến Manhattan cũng là lúc họ bắt đầu hỏi những câu về Julian mà cô chưa sẵn sàng trả lời.
“Sao không để bọn anh giúp em đi qua cửa trước thôi nhi?” Randy hỏi. “Lúc nào anh cũng muốn đấm đá một gã săn ảnh.”
Cô nghiến răng rồi mỉm cười. “Cảm ơn anh chị, nhưng em có thể tự xử lý được việc này. Có lẽ bọn họ ngồi đợi đây từ lúc diễn ra lễ trao giải Grammy và em không nghĩ họ sẽ sớm bỏ đi đâu.”
Randy và Michell nhìn nhau đầy vẻ nghi ngại, vì vậy Brooke nhấn mạnh thêm. “Em nói thật đấy, hai anh chị ạ. Anh chị còn phải đi ít nhất ba tiếng đồng hồ nữa mà đã muộn rồi đấy, vì vậy anh chị đi luôn thì hơn. Em sẽ đi bộ qua dãy phố này, phớt lờ họ đi khi họ nhảy ra khỏi xe, và luôn ngẩng cao đầu. Thậm chí em sẽ không nói cả ‘miễn bình luận
Randy và Michelle đang trên đường đi dự một đám cưới ở Berkshires và dự định đến đó trước một vài ngày trong chuyến đi đầu tiên không đem theo con nhỏ. Brooke liếc trộm vòng eo săn chắc rất n tượng của Michelle một cái và lúc lắc đầu vì ngạc nhiên. Đó chẳng phải là điều kỳ diệu ư, đặc biệt là khi thời gian thai nghén đã thay thế thân hình thon thả rắn chắc của chị trước đây bằng cái dáng thù lù mập ú không còn chỗ nào phình ra thắt vào ở giữa eo và ngực hoặc giữa eo và đùi nữa. Brooke tưởng phải mất vài năm Michelle mới lấy lại được dáng, nhưng chỉ bốn tháng sau khi sinh bé Ella trông dáng chị đã đẹp hơn bao giờ hết.
“Ờ, được rồi…” Randy nói và nhướng mày lên. Anh hỏi Michelle xem chị có muốn chạy vào căn hộ của Brooke để dùng nhà vệ sinh không.
Brooke chưng hửng. Cô đang rất muốn có được vài phút riêng cho mình trước khi Nola đến và hiệp cật vấn thứ hai bắt đầu.
“Không, em ổn,” Michelle trả lời và Brooke thở phào.“Nếu đường cứ kẹt như thế này thì hẳn là chúng tôi nên đi thôi. Cô chắc là cô sẽ ổn đấy chứ?”
Brooke cười tươi và nhoài sang ghế bên cạnh ôm Michelle. “Em cam đoan đấy. Em còn hơn cả ổn ấy chứ. Anh chị cứ tập trung vào việc ăn và ngủ càng nhiều càng tốt nhé, được không?”
“Bọn anh có nguy cơ sẽ ngủ thẳng một mạch quên cả đám cưới mất,” Randy lẩm bẩm và nhoài người ra khỏi cửa xe bên lái để đón cái hôn của Brooke.
Những ánh đèn flash chớp lóe gần đó. Cái gã đang chụp ảnh từ phía bên kia đường hiển nhiên đã nhìn thấy họ trước tất cả những người khác, mặc dù Randy đã đỗ cách cửa ra vào đến gần một dãy phố. Gã ta mặc áo có mũ màu nước biển cùng quần kaki và chẳng buồn giấu giếm ý định của mình tẹo nào.
“Ôi, anh chàng kia tận lực quá nhỉ? Chả bỏ ph lấy một giây,” anh trai cô nói và nhoài người ra khỏi cửa sổ ô tô để nhìn gã kia cho rõ hơn.
“Thật ra trước đây em đã trông thấy anh ta rồi. Đảm bảo rằng trong vòng bốn tiếng nữa anh sẽ thấy một bức ảnh trên mạng chụp chúng ta đang hôn nhau với cái tít kiểu như ‘Cô vợ bị bỏ rơi không để phí thời gian kiếm bồ mới,’ cô nói.
“Họ có viết anh là anh trai em không nhỉ?”
“Hầu như chắc chắn là không rồi. Và cả sự thật là vợ anh đang ngồi bên cạnh anh trong xe nữa. Thật ra là rất có khả năng họ sẽ gọi đó là một cuộc chơi tay ba.”
Randy cười, nụ cười buồn bã. “Tệ thật, Brooke à. Anh rất tiếc, về mọi chuyện.”
Brooke siết tay anh. “Thôi đừng lo cho em nữa. Hãy lên đường hưởng thụ chuyến đi của anh chị đi!”
“Nếu em cần gì thì hãy gọi cho anh nhé.”
Em sẽ gọi,” cô nói với sự vui vẻ giả tạo hơn là cô nghĩ mình có thể giả vờ được. “Lái xe an toàn anh nhé!” Cô đứng đó vẫy theo cho đến lúc họ rẽ ở góc phố, rồi đi thẳng đến cửa trước. Cô chỉ mới bước chưa được mười bước thì những tay săn ảnh khác – ắt hẳn đã được những ánh đèn flash trước đó mách bảo – dường như từ những chiếc xe SUV bay ngay đến thành đàn ồn ào như chợ vỡ ngoài cửa tòa nhà cô ở.
“Brooke! Tại sao cô không đến dự bất kỳ bữa tiệc sau buổi diễn nào với Julian?”
“Brooke! Cô đá Julian khỏi nhà rồi à?”
“Cô có biết rằng chồng cô đang bồ bịch không?
“Tại sao chồng cô vẫn chưa về nhà?”
Câu hỏi khôn ngoan đấy, cô tự nhủ. Nó khiến cả hai ta đều phải lăn tăn cùng một việc như nhau. Họ la hét và gí máy ảnh vào mặt cô, nhưng cô tránh không chạm mắt với bất kỳ ai trong bọn họ. Vờ như điềm tĩnh mặc dù cô không cảm thấy thế chút nào, cô mở khóa cánh cửa tòa nhà, kéo nó đóng lại sau lưng mình, rồi mở khóa lớp cửa vào hành lang. Những ánh đèn flash vẫn tiếp tục nháy tận đến lúc cửa thang máy đóng lại sau lưng cô.
Căn hộ yên tĩnh một cách lạ thường. Thực lòng mà nói, cô đã tự cho phép mình hy vọng một cách vô vọng rằng Julian sẽ bỏ hết mọi thứ mà bay ngay về nhà để nói chuyện cho ra lẽ. Cô biết lịch làm việc của anh kín hết các ngày và không được phép thay đổi – do là thành viên được chấp thuận trong danh sách đồng nhận thông tin nên sáng nào cô cũng nhận được lịch làm việc hằng ngày, thông tin liên lạc và kế hoạch đi lại của anh qua email – và cô biếtrằng anh tuyệt nhiên không thể hủy bất kỳ cơ hội họp báo nào sau lễ trao giải Grammy mà về nhà sớm hơn vài hôm. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi cái thực tế là dù gì cô cũng mong anh về đến chết đi được. Như hiện thời, theo lịch thì hai ngày nữa anh sẽ hạ cánh ở sân bay JFK, vào sáng thứ Năm, để tham gia thêm một vòng các chương trình trò chuyện trên truyền hình và họp báo ở New York, và cô cố gắng không nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi đó nữa.
Cô chỉ vừa mới tắm nhanh và nổ một túi bỏng ngô trong lò vi sóng xong thì chuông cửa reo. Nola và Walter ập vào tiền sảnh bé tẹo với vẻ hồ hởi, bùng nhùng những áo khoác và dây dắt, và Brooke lần đầu tiên trong mấy ngày qua cười ngất khi Walter quăng mình lên cao để cố liếm mặt cô. Khi cô đỡ được nó vào tay, nó tru tréo như con lợn sữa và hôn lên khắp mặt cô.
“Đừng có tưởng bở là tớ cũng chào mừng như thế nhé,” Nola nói và nhăn mặt làm vẻ ghê tởm. Rồi cô nàng dịu đi và ôm Brooke thật chặt, và cùng với Walter, cả ba bọn họ chụm đầu lại như một chiếc lều nhỏ của thổ dân da đỏ ngộ nghĩnh. Nola hôn lên má Brooke và lên mũi Walter rồi đi thẳng đến bếp rót rượu vodka vào ly có đá và thêm một chút nước ép từ quả ô liu.
“Nếu những gì đang diễn ra bên ngoài căn hộ của cậu ngay lúc này đây biểu hiện cho những gì đã xảy ra ở Los Angeles thì tớ nghĩ có lẽ cậu cần cái này,” Nola vừa nói vừa đưa một ly vodka hỗn hợp cho Brooke. Cô ngồi đối diện với Brooke trên đi văng. “Nào… cậu đã sẵn sàng kể cho tớ nghe những gì xảy ra rồi chứ?” cô ta hỏi.
Brooke thở dài và nhấp ly rượu của mình. Thứ chất lỏng đó cay sè, nhưng nó làm cổ họng cô ấm lại và tuột vào dạ dày cô với cảm giác dễ chịu lạ lùng. Cô không thể bắt mình hồi tưởng lại toàn bộ những gì xảy ra một lần nữa, từng thứ từng thứ khốn khổ một, và cô biết rằng dù Nola có thông cảm đấy nhưng cô nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tường tận cái đêm đó như thế nào đâu.