Natalya nhìn cô trân trối.
“Rất tốt. Tôi biết là chúng ta có thể giải quyết được mà! Cảm ơn cô thật nhiều vì đã giúp đỡ nhé.”
Và với câu nói đó, Brooke cảm thấy chút xíu hài lòng, cô bước trở vào phòng ngủ. Cô quyết tâm vượt qua được lúc này.
13
Y tá đời nào mà sánh đôi với thần thánh được
“Hai người phải nhớ nhé: nắm tay nhau, tươi cười và thơ thới. Hai bạn hạnh phúc, yêu nhau và tỏ rõ là không buồn bận tâm tới đứa con gái hư h rẻ tiền tìm kiếm danh vọng nào đó nhé. Con bé đó không có trong đầu hai bạn. Chúng ta sẵn sàng chưa?” Từ ghế hậu cách họ có vài phân trên chiếc xe limousine, Leo nói như hét lên với họ.
“Chúng tôi đã sẵn sàng…” Julian lẩm bẩm.
“Chúng ta có phấn chấn không? Chúng ta cần phải phấn chấn! Hai người có cảm thấy điều đó không?” Gã nhìn chằm chằm qua cửa xe để xem người phụ nữ cầm bìa kẹp hồ sơ làm công tác bấm giờ cho các nghệ sĩ xuất hiện đã ra hiệu cho họ hay chưa. Julian được sắp xếp bước lên thảm đỏ chính xác lúc 4 giờ 25 chỉều, mà theo đồng hồ trên điện thoại di động của Brooke thì chỉ còn một phút hồi hộp đứng tim nữa thôi.
Chính xác là cảm thấy cái gì cơ? Brooke những muốn hỏi lại. Tởm lợm à? Giống như ta đang sắp sửa tình nguyện hành hương đến chỗ chết ấy à, và khôn ngoan ra thì ta nên quay lại ngay, nhưng ta chúa ghét mâu thuẫn nên không thể gây om sòm thế được, vậy nên thay vì quay trở về, ta lại cứ âm thầm đi tới chỗ đao phủ ư? Thế thì ừ, tên khốn kia, ta cho rằng ta đang “cảm thấy điều đó” đây.
“Tôi không nói dối đâu, hai bạn ạ – họ sẽ như đàn cá piranha rỉa thịt ấy.” Leo giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. “Tôi chỉ nói để hai người chuẩn bị sẵn tinh thần thôi. Nhưng mặc kệ họ đi, cứ tươi cười và tận hưởng khoảnh khắc ấy. Hai bạn sẽ tuyệt lắm.” Điện thoại của gã rung và sau khi bỏ ra nửa giây liếc nhìn nó, gã nhấn nút Mở trên cửa xe rồi quay về phía Brooke và Julian.
“Đến lúc rồi. Hành động thôi!” Leo hét lên và mở cửa xe limousine ra, và trước khi Brooke kịp hiểu được điều gì đang diễn ra thì mắt cô đã chói lòa vì ánh đèn flash. Và mặc dù những ánh đèn flash đó chói lóa và nhức nhối, chúng chả thấm vào đâu so với những câu hỏi.
“Julian! Cảm giác lần đầu tiên dự lễ trao giải Grammy của anh thế nào?”
“Brooke! Chị có bình luận gì về những bức ảnh trên số mới nhất của tạp chí Last nightkhông?
“Julian! Hãy nhìn vào chỗ này! Đây cơ mà! Có phải anh đang ngoại tình không?”
“Brooke! Hãy quay sang phía này! Đây, máy quay này cơ! Chị diện đồ của hãng nào vậy?”
“Brooke! Nếu có thể nói một điều về con đàn bà lẳng lơ ở Chateau thì chị sẽ nói gì?”
“Julian! Quay sang bên trái anh đi! Vâng, như thế đây! Anh sẽ giữ cuộc hôn nhân này chứ?”
“Julian! Bước trên thảm đỏ có cảm giác kỳ lạ khi một năm trước đây còn chưa ai biết đến tên anh?”
“Brooke! Chị có nghĩ rằng chị có lỗi vì ngoại hình chị không phù hợp với tiêu chuẩn của Hollywood không?”
“Chị nói gì với tất cả những cô gái trẻ lúc này đang xem truyền hình đây?”
“Julian! Anh có mong vợ anh đi lưu diễn cùng anh thường xuyên hơn không?”
Cứ như tất cả đèn chỉếu trên sân vận động bất ngờ bật vào giường mình lúc ba giờ sáng vậy: mắt cô không – không thể – thích nghi được, và mỗi cố gắng chỉ làm nhức nhối hơn mà thôi.
Cô quay lưng một chút về phía không có máy quay đằng sau họ và thoáng thấy Nicole Kidman và Keitih Urban đang ra khỏi chiếc xe Escalade đen dài thượt. Tại sao các người cứ nói với chúng tôi khi đã có những người thực sự nổi tiếng đây rồi?cô những muốn thét lên. Chỉ đến khi cô quay lại, cặp mắt cô cuối cùng cũng đương đầu nổi với những ánh đèn flash gây choáng váng đó, và tận lúc đó cô mới nhìn thấy cả một đại dương màu đỏ trải bất tận trước mắt họ. Nó dài có đến một dặm không nhỉ? Hai dặm chăng? Hay mười dặm? Những người đang tiến bước phía trước trên thảm đỏ không có vẻ gì trị thậm chí còn thảnh thơi là khác. Họ đứng thành từng nhóm khoảng ba đến năm người, uể oải chuyện gẫu với các phóng viên hoặc làm dáng một cách điệu nghệ trước ống kính máy quay, phô ra nụ cười rạng rỡ được nhào nặn một cách chuyên nghiệp mỗi lần quay người.Có thể nào giống như họ được không nhỉ? Cô cũng có thể làm được như thế không? Nói đúng hơn là cô còn có cơ hội nào để đi qua tấm thảm đỏ dài vô tận lần nữa không nhỉ?
Và rồi họ cất bước. Cô giữ cho bước chân này nối bước chân kia, cằm cao, đôi má rực hồng như lửa, và Julian đi kèm cô qua những đám đông. Khi họ vượt qua được nửa đường để tới cửa vào, Leo đặt hai bàn tay nóng nhớp mồ hôi của gã lên vai hai người, nghiêng đầu xuống giữa đầu họ và nói, “Chương trình tin tức ngành giải trí E! News đang tiến đến phía bên phải hai bạn kìa. Nếu họ tiếp cận hai bạn để phỏng vấn, hãy đứng lại nói chuyện với họ nhé.”
Brooke nhìn về phía bên phải mình và thấy gáy của một gã tóc vàng. Anh ta đang chìa micro ra cho ba cậu trai trẻ mặc đồ đen, cả ba trông đều chưa quá mười lăm tuổi. Cô phải vắt óc nhớ xem tên họ là gì, và khi cuối cùng cô đã nhớ ra họ là Anh em Jonas thì cô cảm thấy mình rất, rất đỗi già nua. Họ có vẻ dễ thương, cô nghĩ, giống như những chú gấu koala, nhưng gợi tình ư? Quyến rũ ư? Chỉ cần cười mỉm cũng có thể làm hàng triệu cô gái trẻ ngây ngất ư? Thật là lố bịch. Cô nghĩ tất cả các cô gái đang điên cuồng hò hét đó nên nhìn lại vào những bức ảnh cũ của Kirk Cameron hoặc Ricky Schroeder trên tạp chí Tiger Beat nếu họ muốn thấy những người đáng được gọi là người trong mộng. Cô lắc đầu với chính mình. Có phải cô vừa nghĩ đến từ “người trong mộng” không? Cô bổ sung điều này vào danh sách những thứ cần kể cho Nola trong đầu.
“Julian Alter phải không? Chúng tôi có thể nói vài lời với anh được không?” Gã tóc vàng húi cao cuối cùng cũng chào tạm biệt những cậu nhóc nhà Jonas rồi quay sang Brooke và Julian. Seacrest! Trông rám nắng y chang như khi anh ta làm chương trìnhAmerican Idol, nụ cười của anh ta thật nồng nhiệt và niềm nở. Brooke những muốn hôn anh ta.
“Ô kìa!” Julian nói, mặt anh rạng ngời lúc nhận ra anh ta. “À, được chứ. Chúng tôi rất thích là khác.”
Seacrest ra hiệu cho người quay phim đằng sau anh ta và tự bố trí mình đứng hơi chếch về bên trái Brooke và Julian. Anh ta gật đầu và người phim bật đèn sáng chói, ánh đèn lập tức tỏa ra một làn hơi nóng đến kinh ngạc. Rồi anh ta bắt đầu nói vào micro trong lúc nhìn vào máy quay.
“Cùng tham gia với tôi lúc này là Julian Alter và Brooke, người vợ xinh đẹp của anh.” Anh ta quay sang phía họ và vẫy cánh tay còn rỗi của mình một cách cởi mở. “Cảm ơn hai người đã dành một chút thời gian để chào hỏi chúng tôi. Tôi phải nói rằng tối nay cả hai anh chị đều đẹp tuyệt.”
Cả hai người đều máy móc nở nụ cười gượng gạo. Brooke trong một thoáng đã phát hoảng khi nhớ ra rằng hàng triệu người đang xem chương trình ngay lúc này đây, khắp đất nước và có thể là khắp cả thế giới nữa.
“Cảm ơn Ryan,” Julian nói, và Brooke thở phào rằng anh còn nhớ được rằng cần gọi tên riêng của anh ta. “Cả hai chúng tôi đều rất háo hức được có mặt tại đây.”;
“Vậy hãy cho tôi biết, Julian. Album đầu tay của anh đã đạt chứng chỉ bạch kimtrong chưa đầy tám tuần. Cho đến hôm nay” – anh ta ngừng lại và nhìn vào mẩu giấy vuông giấu trong lòng bàn tay – “đã bán được bốn triệu bản trên toàn thế giới. Giờ đây anh chuẩn bị biểu diễn ở lễ trao giải Grammy. Hãy cho tôi biết anh đang nghĩ gì?”
Anh ta kề micro dưới miệng Julian và mỉm cười. Julian, bình tĩnh hơn bao giờ hết, cười tươi đáp lại rồi nói, “Vâng, Ryan, tôi phải nói rằng đó là cả một chặng đường vất vả của một chuyến đi phi thường. Tôi cảm giác như mình được bốc lên tận mây xanh vì sự hưởng ứng đối với album này, và giờ đây là buổi biểu diễn này nữa. Thật vinh dự biết bao. Thật là một vinh dự quá đỗi phi thường.”
Seacrest dường như có vẻ thích thú câu nói đó và thưởng cho họ thêm một nụ cười và một cái gật đầu tỏ ý quan tâm. “Julian, anh viết nhiều về tình yêu trong âm nhạc của anh. Cả bài ‘For the Lost’, bài hát mà thoạt đầu dường như là ngụ ý đến người anh đã khuất của anh, thực tế cũng là một bài hát ca ngợi sức mạnh cứu rỗi của tình yêu. Cảm hứng nào đã thúc giục anh?”
Một cú chuyền bóng vào tận tay chỉ còn mỗi việc ném vào rổ mà ghi điểm! Brooke chăm chăm hướng ánh mắt vào Julian, lòng thầm mong cô thể hiện được vẻ một người vợ thương yêu, khích lệ và quan tâm đến chồng đang nghe như nuốt từng lời anh nói chứ không phải con người thật của cô lòng dạ đang bời bời vì cú sốc nặng nề.
Julian lập tức bắt lấy trái bóng và ném vào rổ ngon như ăn kẹo. “Anh biết không, thật kỳ lạ, Sea… à quên, Ryan à. Khi tôi bắt đầu viết, nhạc của tôi có nhiều phần ảm đạm và khá nặng nề. Tôi đã trải qua nhiều chuyện trong đời mình, và dĩ nhiên tôi nghĩ rằng âm nhạc luôn phản ánh những gì mà nhạc sĩ đang trải qua. Nhưng bây giờ thì sao?” Tới câu này, anh quay sang đối diện với Brooke, nhìn vào mắt cô và nói, “Bây giờ thì việc đó hoàn toàn khác hẳn. Nhờ có người vợ hiền xinh đẹp của tôi đây nên cả cuộc đời lẫn âm nhạc của tôi trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Cô ấy còn hơn cả cảm hứng cho tôi – cô ấy chính là động lực của tôi, là ảnh hưởng đối với tôi, là… là tất cả của tôi.”
Bất chấp những gì vừa xảy ra trong khách sạn, bất chấp công việc vừa tuột khỏi tay và những bức ảnh được coi là kinh tởm, bất chấp cái giọng rỉ rả trong đầu rằng có lẽ anh chỉ diễn thế cho khán giả của anh mà thôi, Brooke cảm thấy tình yêu đối với chồng mình dâng trào. Vào khoảnh khắc đó, khi anh đứng trước những ống kính máy quay, ăn mặc kỳ cục, đang được người ta nói đến, chụp ảnh và tôn vinh, cảm giác của cô đối với Julian lại hệt như trong lần đầu họ gặp nhau.
Seacrest ồ lên một tiếng rồi cảm ơn cả hai người vì đã trả lời phỏng vấn và chúc Julian may mắn. Ngay lúc anh ta quay sang vị khách tiếp theo của mình – người nào đó trông giống hệt Shakira, mặc dù Brooke không dám chắc rằng đó chính là cô ấy – Julian quay sang cô và nói, “Thấy không? Seacrest còn chẳng buồn hỏi đến những bức ảnh rác rến kia là khác. Bất kỳ nhà báo có trách nhiệm nào đều biết rằng chúng hoàn toàn rởm rít.”
Chỉ cần thoáng đề cập đến những bức ảnh đó đã làm cô nhớ lại cảnh xảy ra trong phòng khách sạn và xóa nhòa đi hết những tình cảm yêu thương của cô. Không biết phải làm gì nữa, và biết rõ rằng những máy quay và micro rải đầy trên thảm đỏ, cô cười vu vơ và gật đầu. Chẳng tốn thời gian, Leo lại thò mặt vào giữa họ – Brooke hơi giật mình khi cô cảm thấy tay gã trên gáy mình.
“Julian này, Layla Lawson đang đứng ngay đằng trước kìa. Tôi muốn cậu đến cô ấy bằng một cái hôn lên má rồi giới thiệu cô ấy với Brooke nhé. Brooke này, nếu cô tỏ ra vui vẻ khi gặp cô ta thì sẽ rất có ích đấy.”
Brooke liếc lên và trông thấy Layla mặc một chiếc đầm đen ngắn thanh lịch tuyệt vời đang khoác tay Kid Rock. Theo những bài báo mà cô đã đọc, Kid chỉ là một người bạn, vì Layla không hẹn hò mấy kể từ khi chia tay với tay người yêu cũ là một tiền vệ nổi tiếng từ năm ngoái. Trước khi cô kịp gắt gỏng gì đó với Leo thì họ đã giáp mặt cặp kia rồi. Đèn flash nháy tanh tách với cường độ của một cuộc đọ súng.
“Julian Alter!” Layla rú lên và quàng tay quanh cổ Julian. “Tôi nôn nóng mong đến lúc anh biểu diễn quá!”
Brooke đã nghĩ chắc hẳn cô sẽ phải có cảm giác nào đó mạnh hơn khi gặp người mà mình đã căm ghét lâu đến thế, nhưng cô phải thừa nhận rằng ngoài đời thực Layla toát ra một vẻ quyến rũ rất đặc biệt mà trên truyền hình hoặc trên các trang tạp chí lá cải đều không thấy rõ. Thậm chí khi cơ thể cô ta áp sát vào người Julian thì cô ta cũng tỏa ra sức cuốn hút nào đó, vẻ gì đó ngọt ngào hơn và yếu ớt hơn – có lẽ còn hơi ngây ngô nữa là khác, mà việc này cũng không tổn hại gì đến ai – và điều đó ngay lập tức làm Brooke nhẹ cả người.
Julian cố thoát ra khỏi vòng tay ôm của Layla và lúng ta lúng túng khi anh giới thiệu cô ta với Brooke.
“Chào!” cô ta nói với giọng miền Nam ngọt ngào trầm âm. “Thật vui biết bao khi cuối cùng cũng được gặp chị.”
Brooke mỉm cười và đưa tay ra bắt, nhưng Layla đã tiến tới ôm cô.
“Ồ, lại đây, cưng ơi, tôi cảm thấy như tôi biết chị từ thuở nào rồi! Ông xã chị mới may mắn làm sao!”
“Cảm ơn,” Brooke đáp lại và ngay lập tức thấy mình thật lố bịch vì đã từng cảm thấy bị đe dọa. “Tôi thích chiếc váy đầm
“Ôi, chị mới dễ thương làm sao. Này cả hai người ơi, tôi muốn giới thiệu các bạn với Kid bạn tôi.”
Vừa nói cô vừa chộp tay anh ta và cố làm anh ta chú ý vào Brooke và Julian, nhưng anh ta có vẻ sao nhãng vì một đoàn người mẫu (hay những người hát bè? các vũ nữ? những người đi kèm với người được mời?) đang diễu qua. Sau một hồi lâu lúng túng, mặt anh ta lóe lên vẻ ngờ ngợ và anh ta vỗ tay lên lưng Julian.
“Anh bạn à, album hay tuyệt,” anh ta vừa nói vừa dùng cả hai tay bắt tay Julian theo kiểu các chính trị gia hay làm. “Chúc mừng! Nghe này, tôi cứ băn khoăn không biết có nên hỏi anh thường…”
Brooke không có cơ hội để nghe Kid Rock hỏi chồng mình về cái gì vì Layla đã kéo cô ra một chỗ và nghiêng sát lại gần đến nỗi Brooke ngửi cả thấy nước hoa đượm mùi hoa cam của cô ta.
“Hãy bắt đầu tiêu món tiền đó ngay lập tức đi,” Layla nói vào tai Brooke. “Chị cũng có quyền sở hữu đối với số tiền đó y như anh ấy vậy – chết tiệt, chắc hẳn anh ấy chẳng kiếm được một đồng hào cắc bạc nào trong đó nếu không nhờ có chị, tôi nói có đúng không? – vậy thì đừng có tằn tiện quá mà rồi hối tiếc nhé.”
“Tiền?” là tất cả những gì Brooke thốt lên được.
“Brooke thân yêu, đó là điều mà tôi ân hận nhất trong toàn bộ vụ bê bối với Patrick đấy. Tôi đi dự hết, phải đến hàng trăm trận đấu trong trường cũng như chuyên nghiệp, bay tới mọi sân vận động chết cóng ở vùng sâu vùng xa trên đất nước này, chu cấp cho anh ta qua những lúc tồi tệ nhất cho đến khi anh ta ký được cái hợp đồng tám mươi triệu đô la ấy. Và rồi trong lúc anh ta lừa dối tôi với cái loại đó, cái ngôi sao phim cấp ba đó, thì tôi lại chính là người đang nghĩ rằng thật thiếu ý tứ nếu mua cho mình một căn nhà tử tế. Này, hãy rút kinh nghiệm từ sai lầm của tôi nhé, cưng à. Hãy mua căn nhà chết giẫm ấy đi. Chị xứng đáng có được nó đấy.”
còn chưa kịp trả lời thì Julian và Kid Rock đã thong dong tiến lại chỗ cô và Layla; cả bốn người bọn họ lập tức theo bản năng đứng sánh vai, tươi cười và vẫy tay về phía ống kính.
Brooke cũng chẳng có cơ hội nói chuyện thêm với Layla trước khi Leo lôi họ đến lối vào sân Staples Center. Cô vừa mới định tự chúc mừng mình vì đã vượt qua được tấm thảm đỏ thì một người đàn bà mặc váy đầm không tay óng ánh kim sa và đi đôi giày đế cao chót vót gí micro vào miệng cô và gần như thét lên, “Brooke Alter, chị cảm thấy thế nào khi xem những bức ảnh chồng chị với người đàn bà khác sau khi chị đã giúp đỡ anh ta bao lâu nay?”
Sự im lặng bao trùm lên khu vực đó. Trong hai giây người đàn bà này đưa ra câu hỏi đó, hết thảy mọi nghệ sĩ, những người điều khiển máy móc, các phóng viên, các phát thanh viên truyền hình, những người quay phim và những người hâm mộ dường như chết lặng đi. Chỉ trong một thoáng, Brooke cứ ngỡ rằng sự im lặng nhức nhối này là dấu hiệu báo trước rằng cô sắp ngất xỉu, nhưng cô lập tức nhận ra rằng mình không may mắn đến thế. Cô thấy hàng chục – hay hàng trăm? – mái đầu quay lại nhìn đúng lúc cô cảm thấy Julian siết tay cô thật chặt đến nỗi cô chắc rằng nhiều cái xương đang vỡ rạn dưới cái siết đó. Cô có cái cảm giác rất kỳ cục chỉ muốn vừa hét to vừa phá lên cười cùng một lúc. Cô tự hỏi không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu cô chỉ cười mà nói, Ờ này chị biết không, điều chị hỏi thật khôi hài. Bởi vì cảm giác đó thật tuyệt. Ý tôi là, cô gái nào mà lại không thích thú khi được biết rằng chồng mình bị đồn đại là đang lang chạ với người đàn bà khác và toàn bộ vụ đó được phơi bày trên truyền hình quốc gia nhờ có những người như chị? Chị còn câu hỏi hay ho nào khác muốn đưa ra trước khi chúng tôi đi vào bên trong không? Không à? Vậy thì, hân hạnh được quen biết chị. Tiếp nối ý nghĩ đó là một mong muốn thoáng qua được thọc kéo vào những hạt kim sa của mụ và đập mụ ngã gục bằng chính đôi giày cao gót nhọn hoắt của mụ. Cô như nghẹn thở.
Nhưng tất nhiên là cô không gào hét hay ói mửa hay phá lên cười hoặc hành hung bất kỳ ai. Cô hít vào qua mũi, cố gắng hết mức phớt lờ thiên hạ đi, và bình thản nói, “Tôi rất tự hào về những thành tích mà chồng tôi đã đạt được, và tôi rất háo hức được có mặt tại đây tối hôm nay để xem anh ấy biểu diễn. Hãy chúc anh ấy may mắn nào!” Cô siết tay Julian và, hoàn toàn không hiểu mình lấy đâu ra được sự điềm tĩnh đó, cô quay sang anh nói, “Mình đi nhé?”
Julian hôn cô và lịch sự chìa tay cho cô, và trước khi bất kỳ người nào khác kịp xuất hiện trước mặt họ, cô, Julian và Leo đã bước qua cửa trước.
“Brooke, cô thật thông minh!” Leo reo vui đắc thắng, vỗ bàn tay còn nhớp mồ hôi của gã lên gáy cô.
“Thật đấy, Rook à, đó là trận khẩu chiến hạng nhất với giới truyền thông đấy,” Julian đồng tình nói. “Em xử lý con mụ đó như dân chuyên nghiệp vậy.”
Cô buông rơi tay Julian. Cái cách anh chúc mừng cô làm cô phát tởm. “Em đi vào phòng vệ sinh nữ đây.”
“Chờ chút! Brooke này, chúng ta phải ổn định chỗ ngồi ngay để Julian có thể vào hậu trường chuẩn bị với…”
“Kìa Rook? Em có thể đợi chỉ…”
Cô rời khỏi cả hai người bọn họ mà chẳng buồn liếc lại lần thứ hai và lách qua đám đông những người đẹp đẽ ăn vận lộng lẫy. Cô tự nhủ rằng chẳng người nào biết cô là ai, rằng dù cô cảm thấy kinh tởm đến mức nào cũng không hề gì, chẳng ai nhìn chằm chằm vào cô hoặc bàn tán gì về cô cả. Cô đi thẳng đến phòng vệ sinh, chỉ nhăm nhăm ẩn mình và tự trấn tĩnh đôi phút. Phòng vệ sinh nữ đơn giản đến kinh ngạc ở mức tiêu chuẩn đối với sân vận động Staples Center nhưng hầu như không phù hợp với lễ trao giảiGrammy – và Brooke phải cố lắm mới không chạm phải bất kỳ thứ gì khi cô đóng cửa buồng vệ sinh lại sau lưng mình. Cô tập trung vào hít thở sâu trong khi nghe những phụ nữ khác đang tán gẫu.
Một phụ nữ nói ra rả về việc cô ta nhìn thấy Taylor Swift và Kanye West nói chuyện riêng bên lề thảm đỏ, và cô ta không hiểu tại sao cô Taylor bé bỏng dễ thương đó lại có thể bỏ thời gian quan tâm tới cái gã Kanye kia – “cái đồ thô bỉ ấy!” Bạn cô ta xen vào hỏi rằng Taylor hay Miley trông khả dĩ hơn khi diện những chiếc đầm đen gần giống nhau (ý kiến của họ không thống nhất về điểm này), rồi mỗi cô nêu tên một anh chàng mà cô ta coi là gợi tình nhất có mặt tại buổi lễ này (một cô chọn Jay-Z, cô kia khăng khăng bảo là Josh Duhamel). Một trong hai người băn khoăn rằng tối nay ai trông con cho Jenif Hudson. Người kia muốn biết chính xác tại sao Kate Beckinsale lại tham dự buổi lễ này trong khi cả cô ta lẫn chồng đều chẳng liên quan gì đến ngành âm nhạc cả. Đó chính là kiểu chuyện gẫu tản mạn mà cô và Nola chắc hẳn sẽ làm y hệt nếu họ đứng trong căn phòng vệ sinh nữ này, và cô thấy nó có tác dụng an ủi một cách kỳ lạ. Cho đến khi họ bắt đầu chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Thế cô đã trông thấy những bức ảnh của Julian Alter chưa?” người phụ nữ có giọng khó chịu hỏi bạn cô ta.
“Chưa, có thật chúng tệ đến thế không?”
“Chúa ơi, còn không ư. Con bé ấy cứ như đang múa cột trên người anh ta ấy chứ. Một bức còn trông như thể bọn họ đang làm tình thật dưới váy cô ả đấy.”
“Con bé đó là ai thế? Họ đã tìm ra chưa?”
“Một con vô danh tiểu tốt nào đó. Một thường dân. Chỉ là một con bé hay lê la chỗ tiệc tùng tìm kiếm cơ hội vui vẻ ở Chateau.”
Cứ như đã là lần thứ một ngàn xảy ra trong tối nay, Brooke nghẹn thở. Nhà vệ sinh rất đông người – phụ nữ liên tục lượn ra lượn vào, rửa tay và chỉnh trang những chỗ xộc xệch tưởng tượng và tô lại lớp son môi đã đẹp tuyệt của họ – nhưng cô chỉ dỏng tai lên nghe hai giọng nói kia mà thôi. Ý tưởng đó không hay ho chút nàọ, nhưng sự tò mò của cô đã lấn át tất cả. Sau khi kiểm tra hai lần cánh cửa buồng vệ sinh để chắc chắn rằng nó đã khóa, cô dán mắt vào khe bản lề cửa và nhòm ra ngoài. Đứng bên cạnh chậu rửa là hai người phụ nữ, cả hai trạc từ hai mươi lăm đến gần ba mươi tuổi, có lẽ là những ngôi sao đang lên, mặc dù cả hai trông đều không quen mặt.
“Anh ta nghĩ gì mà lại làm chuyện đó ở Chateau không biết? Ý tôi là nếu định lừa dối vợ thì chí ít người ta cũng phảicố gắng kín đáo chứ?”
Người kia cười khẩy. “Ồ, bất chấp. Cứ làm như họ quan tâm đến cái nơi mà họ làm chuyện đó lắm ấy! Lúc nào họ chả bị gặp. Xem Tiger kìa! Đàn ông thật khờ đến thế đấy.”
Câu này làm người đối thoại phá lên cười. “Julian Alter đâu phải là Tiger Woods, và tin tôi đi, vợ anh ta cũng đâu có phải là cô người mẫu Thụy Điển.”
Cô biết rõ rằng mình không phải một người mẫu Thụy Điển, nhưng cô không muốn nghe người khác nói thế. Cô chỉ muốn rời khỏi chỗ đó nhưng cô sợ phải quay lại với Julian và Leo không kém gì việc tiếp tục nghe lén trong phòng vệ sinh. Cô gái kia lấy ra một điếu thuốc lá.
“Cô có nghĩ rằng cô ấy nhất định sẽ bỏ anh ta không?” cô gái với tóc mái siêu ngắn kiểu đang mốt hỏi cô bạn Giọng The Thé của mình.
Có tiếng khịt mũi. “Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ chả bỏ đi đâu cả… trừ phi anh ta yêu cầu thế?”
“Cô ta làm gì ấy nhỉ, giáo viên hay gì?”
“Y tá, chắc thế.”
“Cô có tưởng tượng được không? Hôm nay cô chỉ là một phó thường dân mà ngày mai chồng cô đã là một siêu sao.”
The Thé cười lăn lộn vì câu này. “Tôi không thấy Martin có nguy cơ trở thành sao giăng gì hết. Tôi nghĩ nguy cơ đó là về phần tôi, đúng chứ hả?”
Tóc Mái nhả vòng khói cuối cùng và dụi mẩu thuốc vào chậu rửa. “Họ bó tay thật rồi,” cô ta tuyên bố với sự tự tin của một người đã đi khắp nơi, thấy mọi thứ, gặp đủ loại người. “Cô ấy dễ thương mà nhút nhát, còn anh ta là một vị thần. Y tá đời nào mà sánh đôi với thần thánh cho được.”
Là bác sĩ dinh dưỡng chứ! cô những muốn hét lên. Nếu mổ xẻ cuộc hôn nhân của tôi và hủy hoại cá tính của tôi thì mẹ kiếp ít nhất cũng phải nói cho đúng chứ!
Cả hai người rón rén bỏ kẹo cao su vào miệng để tránh động vào lớp son bóng trên môi, đóng xắc lại và rời khỏi đó mà không nói thêm lời nào. Nỗi nhẹ nhõm của Brooke tưởng chừng như sờ thấy được, đến nỗi khi rốt cuộc cũng được ra khỏi buồng vệ sinh, cô thậm chí còn không nhận thấy người phụ nữ đang tựa vào góc trong cùng của dãy bồn rửa tay, lưng quay vào gương, đang soạn gì đó trên điện thoại di động.
“Xin lỗi vì tôi hỏi đường đột, nhưng cô là Brooke Alter phải không?”
Brooke hít vào gấp gáp khi nghe thấy tên mình. Lúc này cô thà chọn một đội thi hành án tử hình còn hơn là một cuộc đối thoại nữa.
Người phụ nữ quay lại đối diện với cô đoạn chìa tay ra, và Brooke lập tức nhận ra chị là một diễn viên điện ảnh- truyền hình rất nổi tiêng và rất được trọng vọng. Brooke cố làm ra vẻ cô không biết gì về ngõ ngách đời tư của người phụ nữ này – từ tất cả các nhân vật mà chị đã đóng trong các phim tình cảm hài trong suốt nhiều năm cho đến cái sự thật phũ phàng là chồng chị đã bỏ chị khi chị bụng mang dạ chửa được sáu tháng để đi theo một vận động viên quần vợt không chuyên – nhưng thật tệ nếu vờ như cô không nhận ra đó là Carter Price (1). Người ta có thể không nhận ra Jennifer Aniston hoặc Reese Witherspoon không? Thôi xin đi.
(1) Carter Price: nhân vật hư cấu.
“Tôi là Brooke đây,” cô khẽ nói với giọng dịu dàng đến mức chính cô cũng thấy giọng mình nghe buồn buồn.
“Tôi là Carter Price. Ôi trời… thậm chí tôi đã không nhận ra… Ồ, tôi rất tiếc…”
Tay Brooke lập tức đưa lên mặt. Carter đang nhìn cô chằm chằm với sự cảm thông sâu sắc đến độ cô tin chắc rằng đã có gì đó rất
“Cô đã nghe thấy những gì mấy con bò cái kia nói rồi, phải không?”
“Tôi, ờ, thực ra tôi không…”
“Cô đừng có nghe họ hoặc thậm chí nghe bất kỳ ai giống bọn họ! Họ là những kẻ xinh đẹp, ngu ngốc, lố bịch, và họ nghĩ rằng họ hiểu, rằng họ có chút khái niệm mơ hồ về tình trạng hôn nhân bị phơi bày trước công chúng là như thế nào, nhưng họ chẳng biết cái gì hết. Tuốt tuột.”
Hừm. Không phải là điều cô mong đợi, nhưng rất đáng hoan nghênh.
“Cảm ơn,” Brooke nói và đưa tay ra đón chiếc khăn giấy từ tay Carter. Cô tự nhủ mình phải nhớ kể cho Nola rằng Carter đã đưa cho cô chiếc khăn giấy, rồi ngay lập tức cô thấy nghĩ thế thật ngớ ngẩn.
“Nghe này, cô không quen biết gì tôi cả,” Carter nói, những ngón tay dài duyên dáng của chị huơ trên không trung, “nhưng tôi mong hồi đó có ai bảo cho mình biết rằng mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ khá lên thôi. Mỗi câu chuyện dù thú vị hay tởm lợm đến mức nào thì cuối cùng cũng bị lãng quên. Những kẻ trục lợi luôn sống bằng những điều bất hạnh mới của người khác, thế nên nếu cô giữ được bình tĩnh và từ chối bình luận thì tình hình sẽ khá lên.”
Brooke bị chi phối vì sự kiện Carter Price đứng ngay bên cạnh cô và tin tưởng giãi bày tâm sự với cô về chồng cũ của chị – được cho là nam diễn viên đẹp trai nhất, tài năng nhất, được tôn sùng nhất trong thế hệ của họ – đến nỗi cô quên cả nói năng.