Đêm Qua Anh Ở Đâu?

Chương 12



Gần như nghẹn lời vì những cố gắng trên, cô nói ngắn gọn, “Không, Julian à, anh biểu diễn thành công mới là điều quan trọng. Tin này quả thật là rất tuyệt.”

“Cảm ơn em yêu. Hôm nay anh sẽ gọi cho em sau khi có thông tin cụ thể hơn, được chứ? Yêu em, Rookie à,” anh nói với vẻ dịu dàng âu yếm hơn mà lâu rồi cô không được nghe. Julian bắt đầu gọi Brooke là “Rook” kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, cái tên này chuyển thành “Rookie” một cách hết sức tự nhiên. Bạn bè và gia đình cô cũng bắt chước gọi cô bằng cái tên âu yếm đó sau khi họ tình cờ nghe thấy Julian gọi cô như vậy, và mặc dầu cô thường trợn mắt lên hoặc giả vờ như không khoái, nhưng cô cảm thấy biết ơn Julian một cách lạ lùng vì anh đã đặt cho cô cái biệt danh âu yếm đó. Cô cố gắng tập trung vào điểm này để lờ đi việc anh cúp máy mà không hề hỏi han xem cô thế nào.

Người thợ làm móng bôi lớp sơn phủ bóng đầu tiên, và Brooke nghĩ rằng màu sơn quá chóe. Cô định nói gì đó nhưng rồi cho rằng không đáng phải nhọc lòng. Móng chân của mẹ cô sơn màu trắng hồng rất hoàn hảo, cái màu trông vừa sành điệu vừa tự nhiên.

“Nghe như Julian có tin vui gì đó phải không?” bà Greene vừa hỏi vừa úp cuốn tạp chí xuống đùi.

“Chắc chắn rồi,” Brooke trả lời và hy vọng giọng cô nghe vui vẻ hơn cô nghĩ. “Sony cử anh ấy đi một chuyến lưu diễn kiểu khởi động. Tuần này họ sẽ diễn tập ở LosAngeles và họ sẽ diễn mở màn cho Maroon 5, vậy là họ sẽ có cơ hội thực hành với khán giả trước khi họ đi lưu diễn riêng. Đó là mức độ tín nhiệm cực kỳ cao vào họ đấy.”

“Nhưng thế có nghĩa là nó sẽ về đấy còn ít hơn nữa đấy.“Đúng thế. Anh ấy sẽ ở đó tất cả những ngày còn lại của tuần này để diễn tập. Sau đó có lẽ anh ấy sẽ về nhà vài hôm rồi lại đi.”

“Con thấy việc đó thế nào?”

“Đó là tin vui nhất từ trước đến nay mà anh ấy đã nhận được đấy.”

Mẹ cô tủm tỉm cười trong lúc chuồi đôi chân đã làm xong vào đôi dép tông giấy được cửa hiệu đưa dùng tạm. “Con không trả lời vào câu hỏi của mẹ.”

Điện thoại của Brooke kêu. “Được tiếng chuông cứu thoát,” cô vui vẻ nói.

Đó là tin nhắn của Julian. Nó thế này: “Quên không nói với em: họ muốn anh kiếm quần áo mới! Họ bảo ngoại hình của anh không gây ấn tượng. Thật là ác mộng!”

Brooke cười phá lên.

“Gì vậy con?” mẹ cô hỏi.

“Rốt cuộc thì cũng có thể có công lý đấy chứ. Con đoán là người phụ trách quảng bá hình ảnh hoặc những người làm công tác tiếp thị hoặc ai đó bảo rằng ‘ngoại hình’ của Julian không gây được ấn tượng. Họ muốn anh ấy mua quần áo mới.”

“Thế họ muốn nó mặc đồ gì? Mẹ không thể tưởng tượng ra Julian mặc áo vest quân đội kiểu Michael Jackson hoặc quần lùng nhùng kiểu MC Hammer.” Trông bà có vẻ tự đắc với những ví dụ chứng tỏ sự am hiểu văn hóa đại chúng của mình.

“Mẹ đùa à? Con lấy anh ấy năm năm nay rồi mà chỉ đếm được trên đầu ngón tay những lần con thấy anh ấy mặc đồ khác ngoài quần jean và áo phông trắng. Anh ấy sẽ chật vật với việc này đấy. Rất chật

“Thế thì hãy giúp nó thôi!” mẹ cô bảo. Bà đưa thẻ tín dụng của mình cho người phụ nữ đang chìa hóa đơn cho bà. Brooke cố chộp vội chiếc ví của mình, nhưng mẹ cô đã gạt phắt đi.

“Tin con đi, làm gì có chuyện Julian đồng ý đổi mới ‘ngoại hình’. Anh ấy thà chết còn hơn đi mua sắm, vả lại anh ấy gắn bó với trang phục quần jean áo phông trắng còn hơn một số người gắn bó với con cái mình ấy chứ. Con không nghĩ rằng Sony biết họ đang phải đương đầu với cái gì, nhưng chắc chắn họ sẽkhông thuyết phục được Julian ăn mặc theo kiểu Justin Timberlake đâu.”

“Brooke, con yêu, việc này vui đấy. Vì Julian chẳng bao giờ chiu tự đi mua sắm thì mình hãy đi mua sắm cho nó đi con.” Brooke theo chân mẹ ra ngoài cửa tiệm và bước thẳng vào thang bộ xuống tàu điện ngầm. “Chúng ta sẽ mua cho nó những thứ mà nó đã có, có điều là đẹp hơn thôi. Mẹ có một ý rất hay.”

Hai lần lên tàu điện và sau hai bên thì hai người phụ nữ đã háo hức ở phố 59 và từ tầng hầm bước vào hiệu Bloomingdale’s. Mẹ Brooke tự tin dẫn đường tới gian hàng dành cho nam giới.

Bà giơ cao chiếc quần jean ống vẩy cổ điển mài theo kiểu truyền thống. Không quá sẫm, không quá sáng, mài rất vừa phải, và không có những miếng vá đắp, khóa kéo, vết xé rách hay những cái túi kỳ cục nào chọc vào mắt cả. Brooke sờ lên mặt vải. Chất vải nhẹ và mềm đến lạ lùng, có lẽ còn mềm hơn chiếc quần Levi’s yêu thích của Julian nữa kia.

“Ôi,” Brooke vừa nói vừa đón nó từ tay mẹ cô. “Con nghĩ anh ấy sẽ rất thích chiếc quần này. Sao mà mẹ nhìn ra ngay được nhỉ?”

Mẹ cô tủm tỉm. “Thì mẹ vẫn diện cho các con mẹ từ lúc các con còn bé mà. Mẹ nghĩ là mẹ vẫn còn cái khiếu đó.”

Chỉ đến lúc đó Brooke mới để ý tới nhãn giá. “Những hai trăm năm mươi đô la à? Chiếc Levi’s của Julian có bốn mươi đồng. Con không thể lấy chiếc này cho anh ấy được

Mẹ cô giằng lấy chiếc quần từ tay cô. “Ồ con có thể quá đi chứ. Và con sẽ lấy. Con sẽ lấy chiếc này cho nó và cả vài chiếc khác nữa mà chúng ta sẽ tìm được. Rồi chúng ta sẽ tiến thẳng đến gian quần áo và mua cho nó những chiếc áo phông trắng mềm mại nhất, vừa vặn với nó nhất mà chúng ta tìm được, giá cả chắc vào khoảng bảy mươi đô la mỗi chiếc, và giá ấy chấp nhận được. Mẹ sẽ trang trải giúp con món này.”

Brooke nhìn chằm chằm mẹ cô, lặng người đi, nhưng bà Greene chỉ gật gật đầu. “Việc này quan trọng đấy. Vì mọi lẽ, nhưng đặc biệt là vì mẹ nghĩ chính lúc này là thời điểm then chốt ta nên có mặt để giúp đỡ và khích lệ nó.”

Nhân viên bán hàng thờ ơ rốt cuộc cũng thơ thẩn đi tới. Mẹ Brooke phẩy tay ra hiệu cho anh ta đi chỗ khác.

“Mẹ ám chỉ là con không khích lệ anh ấy đấy à? Và con không giúp đỡ anh ấy ư? Nếu con không toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ấy thì tại sao bốn năm trời nay con phải làm hai công việc một lúc? Mấy chiếc quần jean thì ăn nhằm gì kia chứ?” Brooke tự thấy giọng mình trở nên kích động, nhưng cô không thể ngừng được.

“Lại đây,” mẹ cô nói và mở rộng vòng tay. “Lại đây để mẹ ôm con nào.”

Không biết do ánh mắt đầy thương mến của bà hay chỉ vì cái cảm giác là lạ khi được ôm ấp mà Brooke đã bật khóc ngay khi cảm thấy vòng tay mẹ khép quanh mình. Cô cũng không hiểu tại sao cô khóc nữa. Ngoài chuyện Julian thông báo rằng anh sẽ lại không về nhà thêm một tuần nữa ra thì đâu có gì bi kịch đến thế – mọi việc đều rất tuyệt – nhưng khi đã bắt đầu khóc là cô không thể ngừng được. Mẹ cô ôm cô thật chặt và vuốt tóc cô, lẩm bẩm những lời vô nghĩa để an ủi cô như bà vẫn làm lúc cô còn bé.

“Hiện giờ đang diễn ra nhiều thay đổi,” bà nói.

“Nhưng đều là những thay đổi

“Không có nghĩa là điều đó không đáng sợ đâu, Brooke, con yêu, mẹ biết con không cần mẹ phải chỉ ra điều này, nhưng Julian đang ở thời kỳ quá độ để trở thành một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng tầm cỡ quốc gia. Khi album phát hành thì toàn bộ cuộc sống của các con sẽ bị đảo lộn. Mọi việc cho đến giờ mới chỉ là phần khởi động thôi.”

“Nhưng đó chính là điều mà chúng con đã phấn đấu nhiều năm ròng để đạt được.”

“Tất nhiên là thế rồi.” Bà Greene vỗ nhẹ lên tay Brooke và rồi đưa một tay lên ôm mặt cô. “Nhưng không có nghĩa là nó không vượt khỏi tầm kiểm soát đâu. Julian đã đi xa nhà nhiều rồi, thời gian biểu của các con bị rối tung lên, và đủ loại nhân vật mới xuất hiện, thuyết phục, góp ý, can thiệp vào công việc của các con. Có lẽ sắp tới mọi việc sẽ chỉ tăng thêm cường độ thôi, cả điều hay lẫn điều dở, vậy nên mẹ muốn con chuẩn bị sẵn tinh thần.”

Brooke cười và giơ chiếc quần jean lên. “Và con chuẩn bị bằng cách mua cho anh ấy chiếc quần jean đắt hơn cả chiếc con mặc á? Thật như vậy sao?” Mẹ cô bao giờ cũng ăn mặc sành điệu hơn cô, nhưng chính bà cũng không tiêu pha bừa bãi hoặc quá mức.

“Chính xác là thế đấy. Trong vài tháng tới sẽ có nhiều sự kiện mà con sẽ là một phần trong đó, chỉ vì thực tế là nó sẽ đi công tác trong lúc con thì làm việc ở đấy. Chắc hẳn nó sẽ không được tự chủ được cuộc sống riêng của nó là mấy, ngay cả con cũng thế. Điều đó sẽ rất khó khăn. Nhưng mẹ hiểu con, Rook à, và mẹ cũng hiểu cả Julian nữa. Các con sẽ vượt qua được, và một khi mọi thứ vào nếp hơn thì các con sẽ thấy tuyệt lắm. Và hãy thứ lỗi cho mẹ vì đã xen vào đời sống vợ chồng của các con – mẹ chẳng phải chuyên gia trong lĩnh vực này, như chúng ta đều biết – nhưng khi thời kỳ điên cuồng này còn chưa qua đi thì con phải làm cho nó đỡ hơn bằng cách tự nguyện tham gia nhiều chừng nào hay chừng đó. Hãy giúp nó nghĩ ra những ý tưởng tiếp thị. Hãy thức dậy lúc nửa đêm khi nó gọi điện dù con có mệt đến thế nào đi chăng nữa – nó sẽ gọi nhiều hơn nếu nó biết con muốn nghe nó gọi về. Hãy mua cho nó quần áo đẹp khi nó nói là nó cần nhưng không biết nên mua gì. Nghiến răng mà chi! Nếu album đó mà bán được nửa số mà người ta dự đoán thôi thì cái vụ mua sắm lẻ tẻ này chỉ là chuyện nhỏ như con thở.”

“Lẽ ra mẹ phải nghe thấy anh ấy nói sẽ vơ về được bao nhiêu từ chuyến lưu diễn này. Con không giỏi toán lắm nhưng con nghĩ anh ấy nói về con số trăm nghìn đấy.”

Mẹ cô mỉm cười. “Hai con xứng đáng với đống tiền ấy, con biết không? Cả hai con đã làm việc cật lực từ bao lâu tới giờ rồi. Các con rồi sẽ tiêu tiền vào việc tiệc tùng lu bu, mua những thứ xa xỉ mà các con thậm chí còn chưa bao giờ biết đến nữa ấy chứ, và các con sẽ tận hưởng từng giây phút. Mẹ đấy chẳng hạn, sẽ chính thức tình nguyện hộ tống con với tư cách nhân viên cầm thẻ tín dụng và xách túi hàng trong tất cả mọi chuyến tiêu tiền như nước. Còn phải chịu đựng vô khối chuyện khốn nạn từ nay cho đến đó, chẳng nghi ngờ gì nữa. Nhưng con yêu, con đã sẵn sàng. Mẹ biết là con sẵn sàng rồi.”

Cuối cùng khi họ rời khỏi cửa hiệu một tiếng rưỡi sau đó, phải cả hai người mới tha lôi được hết đống quần áo mới đó về nhà. Cả hai đã chọn bốn chiếc quần jean xanh và một chiếc đen phai, thêm một chiếc quần nhung tăm bó giả jean mà bà Greene thuyết phục Brooke là trông khá giống quần jean và sẽ được Julian duyệt. Họ lướt ngón tay trên đống áo phông trắng hàng hiệu, so sánh độ mềm mại của hàng dệt kim với hàng vải bông Ai Cập, tranh luận xem chiếc này liệu có quá mởng mảnh hay chiếc kia có quá đơn điệu hay không, trước khi lựa một tá áo với những kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Khi đến tầng trệt họ tách nhau ra và mẹ cô đi mua cho Julian một số sản phẩm dành cho nam của hãng Kiehl, bà đoán chắc rằng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không sùng bái bọt cạo râu và nước hoa dùng sau khi cạo râu của họ cả. Brooke thì ngờ rằng anh sẽ chẳng sử dụng bất kỳ thứ gì ngoại trừ bọt cạo râu Gillette trong bình xịt mà họ bán có hai đồng ở cửa hàng dược phẩm Duane Reade, nhưng cô cảm kích trước sự nhiệt tình của mẹ. Cô len lỏi về phía gian phụ kiện, nơi cô tỉ mẩn lựa chọn năm chiếc mũ len, tất cả đều màu nhạt – một chiếc màu đen có sọc đen mờ – cọ từng chiếc lên mặt mình để đảm bảo nó không nóng nực hoặc gây ngứa.

Tổng số tiền chi cho chuyến mua sắm của họ lên đến con số đáng kinh ngạc là 2.260 đô la, khoản lớn nhất mà cô từng tiêu riêng cho việc mua sắm – kể cả đồ đạc trong nhà – từ bé tới giờ. Cô nghẹn thở khi nghĩ tới lúc phải viết séc thanh toán hóa đơn mua hàng bằng thẻ tín dụng đó, nhưng cô cố bắt mình tập trung vào điều gì là quan trọng: anh đang sắp có bước đột phá lớn trong sự nghiệp, và vì cả hai người bọn họ mà cô có nghĩa vụ phải khích lệ anh trăm phần trămThêm vào đó cô cũng thấy hài lòng vì cô đã trung thành với phong cách của riêng anh, đã tôn trọng khiếu thẩm mỹ quần jean, áo phông trắng và mũ len muôn thuở của anh và đã không cố áp đặt lên anh một hình ảnh mới. Đã lâu, lâu lắm rồi cô mới có một buổi chiều huếnh lên tận mấy xanh như vậy. Dù rằng quần áo đó không dành cho cô nhưng việc lựa chọn và mua sắm chúng không vì thế mà giảm bớt hứng thú.

Chủ nhật sau đó, lúc Julian gọi điện báo rằng anh đang trên taxi từ sân bay về nhà, cô đã quýnh lên vì háo hức. Đầu tiên cô đặt tất cả những món đồ đã mua trong phòng khách, trải quần jean phủ đầy đi văng, áo phông trên ghế trong phòng ăn, treo những chiếc mũ len lên đèn và giá sách quanh phòng giống như đồ trang trí trên cây, nhưng rồi chỉ giây phút trước khi anh sắp về đến nơi thì cô thay đổi ý kiến và thu dọn đồ lại. Cô nhanh nhẹn gói đồ và đặt trả vào đúng từng chiếc túi của hãng, rồi cô nhét vào phía trong tủ quần áo chung của cả hai người, vừa làm vừa mường tượng rằng cả hai sẽ vui hơn nhiều khi duyệt từng món đồ một. Khi cô nghe thấy tiếng cửa mở và con Walter bắt đầu sủa vang, cô chạy ra khỏi phòng ngủ và ôm choàng lấy Julian.

“Em yêu,” anh lẩm bẩm, vùi mặt mình vào cổ cô và hít một hơi dài. “Chúa ơi, anh nhớ em.”

Trông anh gầy hơn, thậm chí còn hốc hác hơn bình thường là khác. Julian nặng hơn Brooke ít nhất là mười cân, nhưng cô không thể hiểu sao lại thế được. Họ cao bằng nhau, và cô luôn cảm thấy mình che lấp anh, áp đảo anh. Cô nhìn anh từ đầu tới chân, ngả vào anh, áp môi mình lên môi anh. “Em nhớ anh nhiều lắm. Chuyến bay của anh thế nào? Và taxi nữa? Anh có đói không? Có ít mì pasta đấy, em có thể hâm nóng nó lên.”

Con Walter sủa váng cả lên đến nỗi họ hầu như chẳng thể nghe thấy nhau nữa. Nó sẽ không trật tự lại chừng nào còn chưa được chào hỏi đúng kiểu, vì vậy Julian đổ vật xuống đi văng và vỗ vỗ lên một chỗ gần anh, nhưng Walter đã nhảy lên ngực anh và bắt đầu liếm lưỡi ướt khắp mặt anh.

“Oa, từ từ nào, cậu bé ngoan,” Julian vừa nói vừa cười to. “Ối, đúng là hơi thở hôi hám của chó. Không ai đánh răng cho chú mày hở Walter Alter?”

“Nó đang đợi bố về đánh răng cho nó đấy,” Brooke vui vẻ với ra từ bếp, cô đang rót rượu vang cho hai người.

Khi cô quay lại phòng khách thì Julian đang ở trong phòng vệ sinh. Cánh cửa mở hé và cô thấy anh đang đứng trước bồn tiểu. Walter đứng bên chân anh và mê mải nhìn Julian tiểu.

“Em có điều bất ngờ dành cho anh đấy,” Brooke ngân nga. “Thứ mà anh chắc sẽ thích mê.”

Julian kéo khóa quần, quơ tay qua loa dưới vòi nước, rồi vào đi văng ngồi với cô. “Anh cũng có điều bất ngờ dành cho em nữa,” anh nói. “Và anh nghĩ em sẽ thích lắm.”

“Thật hả? Anh có quà cho em!” Brooke biết giọng cô nghe rất trẻ con, nhưng ai mà chẳng thích quà cơ chứ?

Julian tủm tỉm. “Ờ, đúng vậy, anh đoán em có thể gọi đó là quà. Kiểu như dành cho cả hai chúng mình, nhưng anh nghĩ em sẽ thích nó còn hơn cả anh ấy. Em nói trước đi. Bất ngờ của em là gì vậy?”

“Không, anh nói trước cơ.” Brooke không để màn trình diễn quần áo của cô bị lu mờ bởi bất kỳ điều gì, cô muốn anh toàn tâm chú ý vào màn đó.

Julian nhìn cô và cười toe. Anh đứng lên, đi ngược về phía tiền sảnh, và quay lại với chiếc va li có bánh xe mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Chiếc va li màu đen, nhãn hiệu Tumi, to vật vã. Anh kéo nó đến trước mặt cô và phẩy tay.

“Anh mua va li tặng em à?” cô hỏi với giọng hơi bối rối. Khỏi nói rằng chiếc va li đẹp lộng lẫy, nhưng đó không phải thứ mà cô mong đợi. Thêm vào đó chiếc va li này có vẻ đầy chặt đến mức chỉ chực bung ngay ra.

“Mở ra đi em,” Julian bảo.

Brooke ngập ngừng quỳ xuống và nhẹ nhàng kéo phéc mơ tuya. Nó chẳng nhúc nhích. Cô kéo mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không th gì.

“Đây cơ mà,” Julian vừa nói vừa lật cái vật to tổ chảng đó đứng lên cạnh và giật mạnh phéc mơ tuya. Anh mở toang nắp vali để lộ ra… cả đống quần áo được sắp xếp gọn gàng. Brooke bối rối hơn bao giờ hết.

“Trông như là, ờ, quần áo ấy,” Brooke vừa nói vừa băn khoăn không hiểu sao trông Julian lại hớn hở đến thế.

“Phải rồi, quần áo đấy, nhưng không phải là bất kỳ loại quần áo nào đâu nhé. Em, Rookie yêu dấu của anh, em đang nhìn vào hình ảnh mới được hoàn thiện của ông xã em, do nhà tạo mẫu cung cấp nhãn hiệu riêng mới tinh của ông xã chuyển đến đấy. Thế đã đẳng cấp chưa?”

Julian nhìn Brooke chờ đợi, nhưng phải mất một lúc để cô xử lý lượng thông tin anh vừa thông báo. “Có phải anh đang nói một nhà tạo mẫu mua cho anh cả tủ quần áo mới không?”

Julian gật đầu. “Mới tinh tình tình – một ‘phong cách mới mẻ và hoàn toàn đặc sắc’ là cách cô nàng miêu tả. Và Rook này, anh phải nói với em là cô nàng này hiểu rõ mình đang làm gì lắm. Chỉ mất vài giờ đồng hồ và anh chả phải động chân động tay gì ngoài việc ngồi trong gian thử đồ riêng rất lớn ở hiệu Bameys, rồi các cô gái và mấy tay đồng tính đua nhau mang những giá đầy quần áo đến cho anh. Họ xếp thành bộ, kiểu như bộ đồ và các thứ đi kèm rồi bày cho anh mặc thứ gì đi với thứ gì. Bọn anh uống vài lon bia và anh thử tất cả những thứ đồ khủng đó và mọi người góp ý về những món mà họ thấy gây được ấn tượng hoặc không, và khi đã bình phẩm thử thiếc xong xuôi thì anh ra về với tất cả những thứ này đấy.” Anh tiến đến gần chiếc va li. “Hãy xem vài thứ trong số này nhé, trông tàn bạo lắm.”

Anh thọc tay vào, vơ quần áo ra đầy một tay và quăng lên đi văng giữa hai người. Brooke muốn hét bảo anh phải cẩn thận hơn đề phòng nhàu nát, nhưng cô cũng cảm thấy thế là hơi lố. Cô cúi xuống nhặt lên một chiếc áo len cashmere có mũ màu xanh rêu. Mặt hàng dệt trơn và cho cảm giác mềm như chăn của trẻ sơ sinh. Nhãn giá ghi 495 đô la.

“Cái áo đó thật đẹp biết bao phải không em?” Julian hỏi với háo hức mà thường thì anh chỉ dành riêng cho các nhạc cụ hoặc các máy móc điện tử mới.

“Anh chưa bao giờ mặc áo có mũ mà,” là tất cả những gì Brooke có thể thốt thành lời.

“Đúng rồi, nhưng có lúc nào thích hợp hơn lúc này để bắt đầu mặc không?” Julian vừa nói vừa cười toác một lần nữa. “Anh nghĩ là anh có thể quen với một chiếc áo có mũ giá năm trăm đô la. Em có thấy nó mềm mại đến mức nào không? Đấy, xem những thứ này mà xem.” Anh tung cho cô một chiếc áo da màu bơ và đôi bốt da đen hiệu John Varvatos theo phong cách pha trộn giữa đôi bốt của dân chơi xe máy và đôi bốt cao bồi. Brooke không rõ lắm là kiểu gì, nhưng cô cũng biết rằng chúng cực mốt. “Những thứ này đúng là đỉnh trên đỉnh phải không?”

Một lần nữa cô lại gật đầu. Sợ rằng mình có thể bắt đầu khóc nếu không làm một điều gì đó, Brooke cúi xuống chiếc va li lôi thêm một đống quần áo đặt lên đùi mình. Đầy những áo phông hàng hiệu kiểu cổ điển với tất cả những màu sắc mà người ta có thể tưởng tượng được. Cô ngắm nghía đôi giày lười hiệu Gucci – đôi giày có đế gai chống trượt và không trưng logo nguồn gốc xuất xứ ra – và một đôi giày đế mềm hiệu Prada. Có cả những chiếc mũ, rất nhiều mũ, những chiếc mũ len ống ngắn giống như kiểu mũ anh thường đội, nhưng còn có cả mũ len cashmere, mũ mềm kiểu Panama và mũ phớt trắng nữa. Phải có đến mươi mười hai chiếc mũ kiểu cách và màu sắc khác nhau, mỗi chiếc mỗi kiểu nhưng đều rất thời trang theo một cách rất riêng. Một mớ áo vest cổ chữ V kiểu Ý bó khít người bằng len cashmere mởng dính trông rất chất chơi, và quần jean. Bao nhiêu là quần jean với các kiểu dáng, màu sắc và giặt mài không thiếu loại nào và Julian hẳn phải thay mỗi ngày một chiếc mới suốt hai tuần mà không phải mặc lại chiếc nào. Brooke cố buộc mình phải giở ra xem từng chiếc một cho đến khi cô thấy – cô biết là cô sẽ thấy – một chiếc giống hệt chiếc mẹ cô đã chọn đầu tiên ở Bloomingdale’s hôm ấy, chiếc quần mà ngay từ đầu Brooke đã nghĩ là tuyệt hảo.

Cô cố gắng lẩm bẩm, “Ôi,” nhưng chỉ thành tiếng kêu tắc nghẹn.

“Cái quần đó hết sảy phải không em?” Julian hỏi, giọng anh càng lúc càng hân hoan hơn trong khi cô lục lọi đống quần áo. “Em vui không em yêu? Cuối cùng trông anh cũng ra dáng người lớn. Một người lớn diện đồ rất đắt tiền. Em có tưởng tượng được là những thứ này ngốn của họ bao nhiêu tiền không? Cứ đoán thử xem.”

Cô chả cần phải đoán, chỉ cần nhìn chất lượng và toàn bộ số lượng đồ mà Sony đã tiêu tốn vào đó cô cũng có thể nói ngay rằng không dưới mười ngàn đô la. Nhưng cô không muốn làm Julian chưng hửng.

“Em không biết, hai ngàn phải không? Cũng có thể là ba ngàn? Thật điên khùng!” cô nói với vẻ nhiệt tình hết mức mà cô có thể giả bộ được.

Anh cười phá. “Anh biết ngay mà, đó hẳn là con số mà anh cũng sẽ đoán đấy. Mười tám tờ to đấy. Em có tin nổi không? Mười tám tờ to vật cho quần áo.”

Cô chà một chiếc áo len giữa hai lòng bàn tay. “Thế nhưng anh có đồng ý để họ thay đổi phong cách của anh không? Anh có phản đối nếu anh phải mặc những thứ hoàn toàn khác hẳn không?”

Cô nín thở trong lúc anh có vẻ suy nghĩ về điều đó chốc lát.

“Không, anh không thể làm thế được,” anh nói. “Đã đến lúc tiến lên rồi, em hiểu không? Bộ đồng phục cũ đã tạo được ấn tượng một thời gian, nhưng anh đang khởi đầu một phong cách mới. Anh phải chấp nhận cái vẻ ngoài mới đó, và hy vọng rằng sự nghiệp mới cũng sẽ đến cùng với nó. Phải nói là chính anh cũng thấy ngạc nhiên, nhưng anh hoàn toàn ủng hộ chuyện này.” Anh cười ranh mãnh. “Hơn nữa, nếu ta phải làm thì hãy làm cho đến nơi đến chốn thì hơn, hiểu chứ? Nào, em có thích lắm không?”

Cô cố nặn ra một nụ cười nữa. “Rất thích. Thật đáng nể vì họ sẵn sàng đầu tư vào anh đến mức này.”

Anh giật phắt chiếc mũ cũ ra và đội chiếc mũ phớt trắng có dải băng vải lanh mịn. Anh nhảy ra soi mình trong chiếc gương ngoài hành lang và xoay đi xoay lại vài vòng, tự chiêm ngưỡng mình từ những góc khác nhau. “Thế bất ngờ của em là gì?” anh hỏi vọng vào. “Nếu anh nhớ không nhầm thì tối nay không phải chỉ anh mới có bất ngờ ở nhà này.”

Cô cười một mình, điệu cười buồn mặc dù chẳng ai nhìn thấy cô cả. “Chả có gì cả,” cô trả lời vọng ra, hy vọng giọng mình nghe hồ hởi hơn tâm trạng thực.

“Ồ, thôi nào, em đã muốn cho anh xem thứ gì đó phải không?”

Cô đặt tay lên đùi và nhìn chằm chặp vào chiếc va li đầy ngập. “Chả có gì thú vị như những thứ này, anh yêu ạ. Thôi bây giờ hãy tận hưởng niềm vui này và em để dành bất ngờ của em cho đêm khác nhé”.

Anh đi về phía cô, với mũ phớt và những thứ tương tự, và hôn lên má cô. “Được đấy, Rookie. Anh sẽ dỡ hết những món hời mới này của anh ra. Có muốn giúp anh không?” Anh bắt đầu lôi tất cả mọi thứ về phía phòng ngủ.

“Em sẽ vào ngay đấy,” cô nói vọng vào, thầm cầu trời đừng để anh nhận thấy những túi hàng cất trong tủ áo.

Giây lát sau anh trở lại phòng khách ngồi cạnh cô trên đi văng. “Em có chắc là mọi thứ đều đâu vào đấy cả chứ, em yêu? Có gì không ổn không?”

Cô lại mỉm cười và lắc đầu, mong cho cái cục tắc nghẹn ở cổ mình trôi đi. “Mọi thứ đều rất tuyệt,” cô nói xạo và siết chặt tay anh. “Chả có gì không ổn hết.”

8

Trái tim yếu đuối này không thể đương đầu thêm một cuộc chơi tay ba nào nữa

“span>Em sợ việc này thì có gì sai không anh?” Brooke hỏi trong lúc cô rẽ vào con phố nơi Randy và Michelle sống.

“Lâu rồi chúng mình không gặp anh chị ấy,” Julian vừa lẩm bẩm vừa soạn tin nhoay nhoáy trên điện thoại.

“Không phải việc ấy, mà là bữa tiệc cơ. Em sợ bữa tiệc đó. Tất cả những người thân quen từ thuở bé, mỗi người đều lục vấn chúng mình về đời tư và kể cho em về cuộc sống của con cái họ, mà tất cả đám con họ đều từng có thời là bạn em nhưng hiện tại họ đã vượt xa em về mọi mặt rồi.”

“Đảm bảo với em là chưa có người con nào của họ lấy được người chồng như chồng em.”

Cô liếc mắt nhìn và thấy anh đang tủm tỉm cười.

“Ha ha! Lẽ ra em đã đồng ý với anh nếu sáu tháng trước em không tình cờ gặp mẹ của Sasha Phillip. Sasha là hoa khôi năm lớp sáu, chỉ cần một cái búng đánh tách lên chiếc vòng tay là cô ta có thể làm cho mọi người xúm vào chống lại anh, và tiện thể cô ta là người đi đôi bít tất đàn hồi nhất và đôi giày da hiệu Keds trắng hơn ai hết.”

“Chuyện này rồi đi đến đâu đây?”

“Thế là, trước khi em kịp tránh đi thì em đã đụng mẹ Sasha ở cửa hàng bách hóa Century 21, trong gian đồ gia dụng.”

“Kìa Brooke…”

“Và bà ta lập tức dồn em vào giữa nơi bày rèm ngăn trong phòng tắm và kh mặt và bắt đầu nổ rằng Sasha hiện nay đã lấy một gã đang được ‘cơ cấu’ để thành một nhân vật nào đó ‘rất có thế lực’ trong một ‘doanh nghiệp gia đình’ người Ý rất có tiếng, nháy mắt, nháy mắt. Gã này – một con cá rất bự – muốn có bất kỳ cô gái quái nào mà chả được, ấy thế mà lại chỉ mê mẩn Sasha kiều diễm của bà. Nhân tiện, cô ta hiện nay đã trở thành mẹ kế của bốn đứa con nhà gã. Bà ta nổ liên hồi kỳ trận! Người đàn bà đó nói thợ đến mức khi ra khỏi nơi ấy em cảm thấy tủi thân ghê gớm vì anh không phải dân băng đảng mà cũng chẳng có một đống con từ đời vợ trước.”

Anh cười lớn. “Em chưa bao giờ kể với anh chuyện đó.”

“Thì em không muốn đặt tính mạng anh vào vòng nguy hiểm mà.”

“Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Vài món khai vị, ăn tối, nâng cốc, và chúng ta chuồn ngay. Được không?”

“Nếu anh muốn thế.” Cô rẽ vào đường dẫn đến chung cư nơi Randy ở, số 88, và ngay lập tức nhận thấy chiếc xe hai chỗ Nissan 350Z được sùng bái rất mực của anh không có ở đó. Cô đang định nói gì đó với Julian về điều này, nhưng điện thoại của anh đổ chuông đến lần thứ một ngàn trong vòng hai giờ qua, và anh đã ra khỏi xe.

“Em quay lại lấy túi đồ của chúng mình nhé?” cô gọi với về phía anh, nhưng anh đã đi đến cuối đường dẫn, điện thoại áp vào tai, đầu gật lia lịa. “Thôi được, thế cũng chẳng sao,” cô lẩm bẩm một mình và tiến về phía cửa trước. Cô sắp sửa bước lên bậc cửa thì Randy mở toang cửa, hấp tấp chạy ra ôm choàng lấy cô. “Kìa Rookie! Rất mừng được gặp các em. Michelle ra ngay bây giờ đấy. Julian đâu?”

“Đang nghe điện thoại ạ. Để em nói cho anh biết nhé, khi nhìn thấy hóa đơn của anh ấy T-Mobile sẽ phải hối hận vì họ đã chào mời gói cước không hạn chế.”

Cả hai người quan sát trong lúc Julian tủm tỉm cười, đút điện thoại vào túi và bước lại chỗ cốp xe đang m

“Cậu có cần giúp mang mấy cái túi đó vào không?” Randy gọi.

“Không cần đâu, em làm được ạ,” Julian đáp to, đặt cả hai lên vai một cách nhẹ nhàng. “Trông anh khá lắm, anh ạ. Giảm cân à?”

Randy xoa lên cái bụng phì nhiêu nhưng có lẽ đã bớt phì nhiêu đi chút ít của anh. “Gái già nhà anh bắt anh ăn kiêng triệt để lắm” anh nói với niềm tự hào lộ liễu. Nếu là một năm trước thì Brooke đã chẳng thể tin vào điều đó, nhưng Randy hiển nhiên tha thiết muốn có một mối quan hệ chín chắn, một gia đình đúng nghĩa, và một đứa trẻ sắp sinh.

“Có lẽ cần phải triệt để hơn ấy chứ,” Brooke nói, đồng thời bước né ra để anh không đánh được cô.

“Xem cái đứa chỉ tài nói xạo kia. Anh phải thừa nhận là anh còn phải giảm vài cân nữa, nhưng em là bác sĩ dinh dưỡng – em biện hộ thế nào đấy? Tưởng là em phải mắc à, cái chứng chán ăn nặng mới đúng chứ?” Randy tiến qua vỉa hè đến chỗ cô và xoa cho tóc cô bù lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.