27.
Triệu Ý không dám tin vào những gì trước mắt, kinh hãi ngã ngồi xuống sàn.
Nhưng khi cảnh sát tìm được Triệu Thiên Thân, ông ta đã tắ.c thở.
Nửa giờ trước, tim đã ngừng đập.
Thủ phạm gây nên tội lỗi, đáng ra phải chịu sự trừng phạt của pháp luật lại ch.ết rồi?
Tôi không dám tin, nhìn chằm chằm th.i th.ể ông ta. Hai mắt căm phẫn, nỗi tức giận bấy lâu không đè nén nổi như cắn nuốt tim tôi.
Sự tàn nhẫn của Triệu Thiên Thân gây chấn động cả nước.
Không ai dám nghĩ, một nhà từ thiện tâm huyết với phúc lợi cộng đồng nhiều năm lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Nhưng cho dù mọi người có tức giận phẫn nộ đến đâu cũng vô ích.
Triệu Thiên Thân ch.ết.
Kết án cũng vô dụng.
Tám người bị hạ.i đều là cô nhi, cũng không có người thân.
Triệu Ý nghe theo lời đề nghị của tôi, dùng toàn bộ số tiền bồi thường quyên tặng dưới hình thức quỹ hỗ trợ để giúp đỡ những đứa trẻ khác trong cô nhi viện.
Vì là người thân của Triệu Thiên Thân, anh ta cũng phải hứng chịu cơn bão dư luận, cuộc sống bế tắc, không khác gì con chuột phải trốn chui trốn lủi.
Giá cổ phiếu của Triệu Gia giảm mạnh, Triệu Ý chỉ còn cách từ chức.
Tôi an ủi anh ta, nói rằng chỉ cần người còn thì vẫn có cơ hội gây dựng lại từ đầu.
Vài ngày sau, anh ta mời tôi đến biệt thự trên núi để giải sầu.
Nơi này không có truyền thông đeo bám, cũng không có người chỉ trỏ bàn tán.
Tôi vui vẻ đồng ý. Đêm đó trời mưa rất to, Triệu Ý nhận được điện thoại.
“Bên ngoài núi bị sạt lở, đất đá văng tứ tung, xe không thể di chuyển, xem ra chúng ta phải ở tạm đây vài ngày.”
Trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, bầu không khí mập mờ, ám muội.
Triệu Ý uống rượu vang, không nhịn được muốn hôn nhưng bị tôi né tránh.
Sắc mặt anh ta tối sầm:
“Nguyệt Nguyệt, em ghét bỏ anh sao? Ngay cả em cũng cho rằng việc ông nội làm, anh phải chịu trách nhiệm ư?”
Tôi vội vàng giải thích: “Không liên quan đến anh, chỉ là em nghĩ đến Mỹ Quyên, cảm thấy có lỗi với cô ấy.”
Triệu Ý không tin, lòng đầy giễu cợt:
“Không nhìn ra quan hệ của hai đứa lại tốt như vậy.”
Tôi lẩm bẩm: “Chúng em từ khi sinh ra đã được đưa vào cô nhi viện, thường xuyên náo loạn, thậm chí còn đánh nhau, nhưng suy cho cùng vẫn là người một nhà, lòng sao có thể mang thù qua đêm…”
Triệu Ý dường như bị lây nhiễm cảm xúc của tôi, không ngừng rót rượu uống.
Nhưng chờ sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện bản thân bị mù rồi.
Tôi chớp mắt liên tục, dụi cả hai bên nhưng xung quanh vẫn tối om, tôi hét lên chói tai, ngã mạnh xuống giường.
Đầu đập vào thành giường, tôi đau đớn r3n rỉ.
“Triệu Ý, Triệu Ý…”
Cuối cùng cũng có người mở cửa bước vào.
“Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy gì nhỉ!”
Anh ta khẳng định.
“Tại sao…” Tôi run rẩy như cá nằm trên thớt.
Trong lòng có một suy đoán không thể lý giải.
Giây tiếp theo, bên tai tôi vang lên giọng nói của Triệu Thiên Thân:
“Bởi vì tôi đã nhỏ nước thủy tinh vào dung dịch ngâm kính áp tròng của cô!”
28.
Toàn thân tôi ớn lạnh.
Không phải Triệu Thiên Thân đã ch.ết rồi sao?
Người đàn ông vuốt v e cổ tôi, làn da tiếp xúc mịn màng mềm mại, đây tuyệt đối là cơ thể của người còn trẻ tuổi, tôi rơi vào tuyệt vọng.
Cơ thể trước mặt là của Triệu Ý!
Hắn ta thích thú tận hưởng sự sợ hãi của tôi.
” “Trường Sinh Kinh” cũng không phải chỉ đơn giản là cải lão hoàn đồng, mà quan trọng còn là di hồn đổi x.ác. Đương nhiên, muốn thực hiện được thì cần phải có huyết mạch của con cháu chính thống. Triệu Ý là cháu trai của tôi, nó mới là thuốc tốt nhất.”
Cái ch.ết của Triệu Thiên Thân chỉ đơn giản là ve sầu thoát x.ác.
Hắn ta có được thân thể mới, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu cơ thể già nua cũ kỹ của mình.
Hắn cướp lấy thân phận của Triệu Ý, cuộc đời bước sang trang.
Tôi như nổi điên đẩy người ra, nhưng hắn ta không hề để ý, thậm chí còn chu đáo nói với tôi rằng toàn bộ cửa sổ xung quanh đã bị bịt kín.
Trời đổ mưa tầm tã, con đường duy nhất thông với bên ngoài đã bị đất đá lấp kín.
“Nguyệt Nguyệt, không có lệnh của tôi, ai cũng không vào được.”
Tôi mò mẫm xung quanh, vấp ngã lại đứng dậy, giống như một con ruồi không đầu chạy loạn trong bóng tối.
“Tám cô gái đã chuẩn bị xong, mắt xích quan trọng cuối cùng của “Trường Sinh Kinh” chính là cô.”
“Cô là mệnh phá quân, tròng mắt của cô có thể giúp tôi có được cuộc đời mới.”
29.
Tôi không thể cử động, để mặc hắn bôi chu sa tanh tưởi lên khắp người.
Hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Ông nhận nuôi chúng tôi chỉ vì ngày hôm nay?”
Hắn cười đắc ý.
“Đương nhiên, bằng không tôi nào có thời gian đi quan tâm lũ nhóc ch.ết ti.ệt này chứ?”
“Vì để gom đủ người, tôi đã tốn bao nhiêu sức lực, tìm không biết bao nhiêu thai phụ.”
Hô hấp hắn dồn dập phả bên tai tôi.
“Nhìn mấy đứa lớn lên từng ngày, tôi thực sự vui mừng. Các cô sẽ là một phần của tôi, đất của tôi, cơ thể của tôi, tương lai của tôi…”
Hắn túm tóc tôi:
“Đừng nhúc nhích. Tôi phải tận dụng lúc các cô còn sống, từ từ ra tay, bí thuật mới phát huy tác dụng tốt nhất.”
Cho nên, trước khi ch.ết, Mỹ Quyên đều phải chịu tra tấn như vậy.
Cô ấy tận mắt chứng kiến đôi chân mình bị chặt đứt.
Không khí lạnh lẽo lan đến gần mí mắt, nước mắt của tôi vẫn còn đọng lại.
Giây tiếp theo, tôi tránh thoát khỏi con d.ao phẫu thuật trong tay hắn.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Tôi ra tay với tốc độ cực nhanh, chộp lấy con d.ao, cắm mạnh vào giữa lòng bàn tay của người đàn ông.
Xuyên qua thẳng tắp, không lưu lại chút đường sống.
Hắn kinh ngạc, đau đớn ôm lấy tay, gào thét liên tục.
Tôi cởi dây trói, cũng không cho hắn cơ hội kêu r3n, một cú hất văng qua bả vai, ném hắn ngã mạnh xuống đất.
“Ngại quá, tôi không bị cận thị, cho nên không dùng được kính áp tròng.”
Từ Nguyệt học hành chăm chỉ, bị cận nặng.
Nhưng tôi thì không.
Bởi vì, tôi là chị gái song sinh của em ấy.
30.
Triệu Thiên Thân cũng không phải kẻ ngu, hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
“Th.i th.ể nữ trong hồ kia—”
Đúng vậy, đó không phải là Mỹ Quyên.
Mà là cô em gái đáng thương của tôi, Từ Nguyệt.
Năm đó, Triệu Thiên Thân nuôi rất nhiều thai phụ ở khắp các nơi.
Ông ta cho bọn họ tiền, muốn tìm đứa trẻ có giờ sinh bát tự phù hợp.
Tôi cùng Từ Nguyệt là song bào thai.
Tôi là chị, được sinh ra trước Từ Nguyệt một phút, bỏ lỡ thời gian thích hợp, bản thân trở thành thứ đồ không có giá trị.
Mẹ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, giao nộp Từ Nguyệt.
Rồi lại bán tôi cho một tổ chức khác.
Sau đó, tôi được huấn luyện để trở thành một sát thủ.
Là người đảm đương giữa sự sống và cái ch.ết.
Bản thân cũng không biết mình còn một người em gái, mãi cho đến khi vô tình nhìn thấy tư liệu bí mật.
Cũng chính là “sổ sách” của tổ chức.
Bên trong ghi chép đầy đủ thông tin của mỗi sát thủ, và “đơn hàng” tiếp nhận trong tương lai.
Tên của em gái tôi bất ngờ xuất hiện trên đó.
Người tiếp nhận: Sát thủ A.
Thời gian dự kiến t.ử v.ong: ngày 8 tháng 1.
Cách ch.ết: Móc cả hai mắt.
31.
Hôm nay mới là ngày 4, hoàn toàn có thể tới kịp!
Trên chuyến tàu đến thành phố G, tôi tìm kiếm thông về em gái, hoá ra Nguyệt Nguyệt vẫn luôn chăm chỉ làm việc, khoẻ mạnh lớn lên.
Tôi nhìn cô gái trong màn hình có khuôn mặt giống mình như đúc.
Trái tim vốn đã lạnh lẽo từ lâu, dần lây dính chút hơi ấm.
Tôi nóng lòng muốn đến nơi bảo vệ em ấy, cho dù có phải phản bội lại tổ chức cũng không sợ.
Nghĩ xem nên giải thích với con bé thế nào, thuê một ngôi nhà ở gần trường y.
Tên tài khoản trên mạng xã hội của Nguyệt Nguyệt là: Muốn du lịch khắp thế giới.
Tôi muốn nói cho em ấy biết, chị có tiền, có thể đưa em đến bất kỳ đâu, tận hưởng cuộc sống mà em mong muốn.
Tôi giống như một hạt giống đã ngủ đông hơn 20 năm, cuối cùng cũng chờ được ánh mặt trời của riêng mình.
Nhưng khi tới nơi, em gái đã ch.ết.
32.
Từ Nguyệt và Mỹ Quyên là tình chị em chân chính.
Mỹ Quyên tát Từ Nguyệt trước mặt mọi người.
Đó là bởi vì cô ấy phát hiện em gái tôi dám sẵn sàng từ bỏ cơ hội vào biên chế để đến công ty của Triệu Ý.
Mỹ Quyên tức muốn điên rồi, cảnh cáo Từ Nguyệt:
“Tôi biết cậu thích anh ta, tôi cũng vậy. Nhưng không thể để anh ta ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Chẳng lẽ, cậu học y 7 năm, bây giờ lại rẽ hướng đi làm thư ký trong công ty đó? Triệu Ý là kẻ có tiền, cho dù có kết hôn cũng sẽ chọn người thật giàu có. Mà chúng ta có gì? Tuy không có tiền, nhưng có tri thức, có tuổi trẻ. Chúng ta phải dùng hai thứ này để phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp. Đây mới là con đường ra duy nhất!”
Từ Nguyệt tức giận, lỡ lời nói muốn gi.ết Mỹ Quyên.
Nhưng đến tối, em ấy biết sai rồi, đến tìm Mỹ Quyên để xin lỗi.
Kết quả, con bé lại thấy được án mạng.
Mồng 4 tháng 1 là ngày Mỹ Quyên bị gi.ết.
Khi đó, sát thủ A còn chưa nhận được “đơn hàng” tiếp theo là Từ Nguyệt.
Tuân theo nguyên tắc của tổ chức, hắn chặt đầu em gái tôi vì con bé đã chứng kiến cảnh vừa rồi, ném đầu nó xuống hồ.
Tôi, vậy mà vẫn đến chậm một bước.
Từ nhỏ hai chúng tôi đã phải chia lìa, ai ngờ khi sắp gặp được nhau lại là vĩnh viễn xa cách.
Tôi quỳ xuống bên hồ, cơ mặt cứng đờ, nước mắt rơi tí tách.
Ác quỷ phải cần ác quỷ khác mới có thể khống chế.
33.
Sát thủ A mang th.i th.ể Mỹ Quyên đi.
Tổ chức bảo vệ thông tin nghiêm mật, tôi không biết người thuê là ai.
Nếu muốn báo thù, nhất định phải dụ rắn ra khỏi hang.
Tôi giấu đi đầu của em gái, ném giấy tờ tùy thân của Mỹ Quyên xuống hồ, khiến mọi người cho rằng người ch.ết là Mỹ Quyên, còn tôi, sẽ lấy thân phận của Từ Nguyệt để xuất hiện.
Chờ đến ngày 8 tháng 1, sát thủ A nhận được nhiệm vụ, hắn trợn tròn mắt.
Cô gái bị chặt đầu hôm mồng 4, tại sao vẫn còn sống?
34.
“Hắn sẽ không dám báo cáo với tổ chức, nếu không sẽ bị trách tội vì làm việc thất trách, cho nên nhất định sẽ đến tìm tôi.”
Tôi ngồi trên sofa, nhìn cả người Triệu Ý bị đánh đến bầm dập đang cố vùng vẫy trốn thoát.
“Ông Triệu còn muốn chạy à?”
Tôi đứng dậy, vươn vai, bắt đầu cuộc chơi.
“Tôi đang cho ông cơ hội chạy trốn đấy, nhưng mà chính ông đã nói, cửa sổ bị khóa, cửa chính cũng đóng rồi, tín hiệu cũng bị chặn, ông có thể chạy đi đâu?”
Bên ngoài biệt thự giông bão cuồn cuộn, tôi cố tình cắt điện.
Giống như đêm đó ở ký túc xá, tôi thích thế giới chìm trong màu đen.
Đó mới là nơi tôi thuộc về.
Đội trưởng Đường nói đúng, đêm đó tôi không phải vì tự vệ.
Mà là muốn báo thù.
Triệu Ý chạy đến phòng bếp tìm d.ao phòng thân, giương nanh múa vuốt, bộ dạng ấy khiến tôi buồn cười.
“Hãy tha cho tôi, cầu xin cô!”
“Tôi có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, tôi có thể đem tất cả số tiền có trong ngân hàng ở Thụy Sĩ cho cô!”
“Nếu cô muốn rời khỏi tổ chức kia, chỉ cần tôi nói một câu là được, buông tha cho tôi đi—”
“Cầu xin cô—”
Tôi bẻ gãy cánh tay hắn, đập nát đầu gối, Triệu Thiên Thân gào thét đau đớn xin tha.
Nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn nức nở, r3n rỉ, thậm chí còn dập đầu như giã tỏi.
“Tám cô gái kia, còn cả em gái của tôi, trước khi ch.ết, bọn họ cũng cầu xin như vậy.”
Nhưng có được ai thương xót sao?
Tôi nói cho hắn một bí mật:
“Đừng bao giờ cầu xin sát thủ, bởi vì như vậy càng khiến họ trở nên hưng phấn.”
Nói xong, tôi dứt khoát đá hắn lăn xuống cầu thang.
35.
“Biết tôi làm sao phát hiện ông chiếm x.ác Triệu Ý không?”
Thói quen nhỏ của một người rất khó thay đổi.
Triệu Ý thuận tay trái, đồng hồ luôn đeo bên tay phải, mà Triệu Thiên Thân lại quen đeo tay trái.
Còn rất nhiều chi tiết khác, chỉ những người được đào tạo chuyên nghiệp mới phát hiện ra.
Tôi cắn đầu ngón tay, làm theo lời đại sư đã chỉ dẫn, điểm bùa vẽ trên trán hắn.
“Có vẻ tôi có năng khiếu trong lĩnh vực này đấy.”
Vẽ cũng chuẩn lắm.
Tôi tự cảm động trước lòng tốt của bản thân.
“Ông Triệu, hôm nay là ngày chôn cất của ông đó.”
“Trở về với cơ thể cũ của mình đi thôi.”
Sau khi vẽ xong nét cuối cùng, cả người Triệu Thiên Thân co giật dữ dội, hét lên tuyệt vọng.
Tôi thản nhiên chiêm ngưỡng cơn đau vật lộn bị rút linh hồn của hắn.
Đại sư từng nói với tôi, cấp độ cao nhất của cái ch.ết là tru tâm.
Vì thuật trường sinh, Triệu Thiên Thân cực khổ gây dựng sự nghiệp, thiết kế tỉ mỉ từng bước, không ngần ngại gi.ết ch.ết người này đến người khác, ngay khi ông ta cho rằng bản thân đã được toại nguyện thì mộng đẹp vỡ tan.
Đây mới là sự trả thù của tôi.
36.
Mưa to ròng rã suốt một ngày, khi trời sáng dần, tôi mở rèm ra, người đàn ông nằm trên mặt đất từ từ tỉnh dậy.
“Nguyệt Nguyệt? Sao em lại ở đây…Anh bị sao thế này….”
Xem ra linh hồn của Triệu Ý đã quay trở lại.
“Tôi không phải Từ Nguyệt.” Tôi kéo thấp vành mũ, mở cửa biệt thự, mỉm cười quay lại: “Tôi tên Hạ Lệnh.”
“Hạ” trong hoa mùa hạ, “Lệnh” trong mệnh lệnh.
Nhưng tổ chức càng thích gọi biệt danh của tôi hơn.
KING.
37.
Tại cục cảnh sát, đội trưởng Đường nhận được một video.
Hôm nay là ngày chôn cất Triệu Thiên Thân.
Ông ta tội ác đầy chồng chất, cũng không có nhiều người đến tiễn đưa, nhưng khi đang hạ thổ, từ trong quan tài bỗng phát ra tiếng động…..
Là tiếng bàn tay đập vào ván áo quan.
Cộc, cộc, cộc.
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, xá.c ch.ết sống lại? Người ch.ết mấy ngày, th.i th.ể cũng đã hư thối biến dạng không thành hình!
Mọi người hoảng sợ nhìn nhau.
Bọn họ không khỏi đẩy nhanh tốc độ, chôn lấp từng lớp đất.
Lấp cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh đáng sợ kia nữa.
“Trên đời này chẳng lẽ thật sự có…”
Các đồng nghiệp trẻ tuổi không dám nói ra suy nghĩ trong đầu.
“Có hay không cũng không còn quan trọng.” Nói xong, đội trưởng Đường lại im lặng.
Có đôi khi, im lặng cũng là một loại áp lực vô hình,
“Những người mà chúng ta bắt, không phải còn đáng sợ hơn ma quỷ sao?”
“Ác ma còn tồn tại ở thế gian, cho nên mới cần những người như chúng ta.”
38.
Bảy năm trước, ở cửa cô nhi viện.
Vị viện trưởng đã ngoài sáu mươi đích thân dẫn hai cô gái ra cửa, phía sau có hàng chục đứa trẻ khác đang ăn mừng, vui vẻ như thể chính họ mới là người được nhận vào đại học.
“Mỹ Quyên, Từ Nguyệt, hành lý của hai con nhiều như vậy, gọi taxi mà đi.”
Viện trưởng nhét tiền vào túi hai người họ.
Những người khác đều được bố mẹ đưa đón, viện trưởng làm vậy là muốn giữ thể diện cho họ trong ngày đi nhập học.
Từ Nguyệt định từ chối nhưng Mỹ Quyên đã nhanh tay nhận lấy tiền.
Cô ấy vui vẻ đáp: “Người yên tâm, chúng con sẽ bắt taxi. Chỉ là ở chỗ này gọi xe không tiện, đi đến ngã tư rồi tính.”
Viện trưởng vui mừng lau nước mắt, ánh mắt dõi theo hướng bọn họ rời đi.
Nhưng đến ngã tư, hai người cũng không gọi taxi mà đi xe bus công cộng.
Đùa à, số tiền này có thể mua 10 cân trái cây cho đám em nhỏ ở nhà, không ít đâu.
“Gọi xe làm gì chứ, quá lãng phí!”
Mỹ Quyên lẩm bẩm tính toán.
“Máy tính trong cô nhi viện cũng sắp phải thay mới rồi. Chờ sau khi nhận được học bổng kỳ này, chúng ta có thể gom thêm mua hai chiếc nữa.”
Từ Nguyệt buồn cười:
“Học bổng còn chưa phát, cậu đã nghĩ xong nên tiêu thế nào rồi?”
“Hehe, tôi tự tin có thể lấy, cậu thì sao?”
Từ Nguyệt không chịu thua:
“Đương nhiên là có, vậy so đi, xem ai tích được nhiều tiền hơn, tôi còn muốn mua một cây đàn violon nữa kìa, cậu có tin không?”
“Tin chứ, bằng vào năng lực của cậu…”
Xe bus xóc nảy cả đoạn đường nhưng hai người họ thật may mắn.
Trên xe vừa đúng còn hai chỗ trống.
Họ ngồi xuống, tựa đầu vào nhau, vui vẻ nói cười.
Trên mặt ngập tràn vẻ vui sướng, chuyến xe mang theo cả bao hoài bão, hi vọng—
Hướng tới tương lai.
END.