Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 54: Phát hỏa và giằng co



Tiêu Tiêu kinh ngạc, lẽ nào mình thực sự đã hiểu lầm Chung Thụy rồi sao?

Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Chung Thụy, trên môi còn lưu lại độ ấm của anh, ánh mắt anh kiên định như vậy, ôm chặt thắt lưng của mình, ham muốn chiếm giữ của anh đúng là rất mạnh mẽ.

Cô cụp mắt xuống, che giấu đi những đợt sóng chợt dâng lên từ đáy lòng.

Khi Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên lần nữa, cô vẫn là vũ cơ, hai mắt tràn ngập oán giận, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Yêu thám hoa lang sâu đậm bao nhiêu, thì bây giờ hận hắn bấy nhiêu.

Trước kia cô khát khao cùng lưu luyến Chung Thụy sâu đậm đến cỡ nào, thì bây giờ ở trong lòng cô oán hận cùng khổ sở nhiều bấy nhiêu.

Cái mà cô ghét nhất, chính là việc Chung Thụy lừa gạt cô!

“Cắt! Rất tốt!” Vẻ mặt của đạo diễn tràn ngập ý cười, cực kỳ hài lòng với buổi quay phim ngày hôm nay. Không chỉ có Tiêu Tiêu thể hiện xuất sắc, mà diễn xuất của Chung Thụy cũng gây được sự chú ý.

Nếu căn cứ theo tình hình ngày hôm nay, bộ phim này nhất định sẽ hoàn thành trước thời hạn!

Chung Thụy vẫn duy trì tư thế ôm chặt Tiêu Tiêu, người trong lòng đưa tay đẩy anh ra: “Nên chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo đi”.

Phân cảnh tiếp theo, là đoạn vũ cơ bị thám hoa lang nhốt ở Thiên Vọng Lâu, không thể trốn đi, rồi lại trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ trong hoàng cung đều biến thành vật trong túi thám hoa lang.

Và nàng, cũng trở thành một con chim sẽ bị nhốt trong lồng, trở thành phạm nhân của thám hoa lang.

Quần áo và trang sức vẫn lộng lẫy như trước, bên trong lầu các thì nguy nga tráng lệ, hình như đây là một nơi nào đó trong lăng tẩm của hoàng đế.

Tuy vũ cơ ở trong lâu, nhưng trái tim lại ở ngoài lâu, đối với sự lộng lẫy của Thiên Vọng Lâu không để trong lòng. Ban ngày nghe thấy tiếng chém giết, phảng phất lo lắng an nguy của thám hoa lang. Vào mỗi tối nàng đều mơ thấy cảnh hoàng đế sau khi chết đến đòi mạng nàng, ác mộng liên tục, tự trách mình không thôi.

Tiêu Tiêu đặt kịch bản xuống, vạn phần đồng tình với sự mâu thuẫn của vị nữ chính xinh đẹp này. Vì nàng yêu một người không thuộc về nàng, cho nên mới hại chết phụ thân, khiến cho hoàng cung đắm mình trong biển máu.

Nhưng bởi vì tình yêu của vũ cơ, mới làm cho thám hoa lang thay đổi, khiến hắn có nhược điểm, trong lòng có một chút không nhẫn tâm, cho dù hắn không phải là vua nhân từ, nhưng cũng không phải là bạo quân.

Cô suy nghĩ về nữ chính, nhưng cũng không khỏi nghĩ đến chính mình.

Nếu Tiêu Tiêu coi việc ở chung với Chung Thụy là một giao dịch bình thường, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, hiện tại có phải cô đã thản nhiên mà chấp nhận, trong lòng sẽ yên ắng không chút gợn sóng hay không?

Có điều tình cảm mà Tiêu Tiêu dành cho Chung Thụy không giống như thế, cho nên trong mắt cô mới không thể chứa được bất kỳ một hạt cát nào, mới có thể phẫn nộ, mới có thể tức giận, mới có thể khó chịu,…

Tiêu Tiêu thở dài, đúng lúc nhìn thấy Chung Thụy bước vào phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại.

“Chúng ta nên đi ra ngoài…” Tiêu Tiêu đứng dậy, định lướt qua anh rồi đi ra ngoài, nhưng bị Chung Thụy bắt lấy cánh tay kéo lại.

“Hôm nay em rất lạ, có việc gì giấu anh phải không?” Chung Thụy nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của cô.

Tiêu Tiêu nhíu mày, không vui mà xoay mặt sang một bên: “Buông tay, cảnh diễn tiếp thep sắp bắt đầu rồi”

“Anh đã nói với đạo diễn rồi, nghỉ giải lao mười phút, khoảng thời gian này đủ để chúng ta nói chuyện” Chung Thụy không thể chịu được Tiêu Tiêu ra vẻ lạnh nhạt với anh như ngày hôm nay, trong giọng nói mơ hồ mang theo một chút buồn bực.

“Lúc này không thích hợp để chúng ta nói chuyện” Tiêu Tiêu mím môi, nén cơn tức xuống đáy lòng.

“Không nói cho rõ, chắc chắn chúng ta không thể tiếp tục quay phim nữa” Thái độ Chung Thụy rất quyết liệt, anh không thích ánh mắt trốn tránh của Tiêu Tiêu, cùng với vẻ mặt lạnh lùng của cô.

“Anh nói hay lắm!” Tiêu Tiêu không thể nhịn nổi nữa, trong mắt toát ra lửa giận hừng hực: “Tôi tin tưởng anh như vậy, nhưng anh chỉ là một kẻ lừa đảo, Nguyễn Tình đã nói cho tôi nghe hết rồi!”

Chung Thụy nhíu mày, gắt gao túm lấy cánh tay cô, kéo Tiêu Tiêu đang giãy dụa vào ngực, thấp giọng hỏi: “Nguyễn Tình nói cái gì? Vậy sao em không đến hỏi anh mà chỉ tin vào lời nói phiến diện của cô ta?”

Tiêu Tiêu cười lạnh: “Hỏi cái gì? Tôi vốn nghĩ anh và đạo diễn Ôn không giống nhau, bây giờ nhìn lại căn bản không có gì khác biệt! Lời nói trong lúc say xỉn của Nguyễn Tình, không thể nào là giả được. Nếu hôm nay người leo lên giường của anh chính là cô ta, thì có phải người đang đứng ở đây là cô ta, chứ không phải tôi, đúng không?”

Chung Thụy nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Em nói thế, là đang ghen tị với Nguyễn Tình sao?”

“Nói vớ vẩn!” Tiêu Tiêu giận, hung hăng mà giậm chân anh một cái: “Buông tay”

“Anh không buông, dù nói gì cũng không buông” Chung Thụy ôm chặt cô, thấp giọng thở dài: “Rốt cuộc Nguyễn Tình đã nói gì với em, nhìn dáng vẻ của em giống như hận không thể nhào qua đây cắn anh!”.

Bây giờ Tiêu Tiêu hận không thể cắn anh một cái, cửa phòng nghỉ không khóa, chỉ đóng lại thôi, sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào, Chung Thụy lại ôm chặt cô không buông, cuối cùng anh muốn gì đây?

Cô không muốn tiếp tục nói chuyện, dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh: “Được. Tôi đây hỏi anh, thực ra đêm đó anh đã ở trong khách sạn, Nguyễn Tình được sắp xếp lên giường của anh phải không?”

Chung Thụy muốn giải thích: “Thực ra, đêm đó…”

Tiêu Tiêu không vui cắt ngang câu nói của anh: “Anh chỉ cần trả lời tôi là phải hay không phải?” (cũng cái tật này =.= hừ)

“…Phải!” Chung Thụy nhìn cô một cái, vẻ tức giận trên mặt Tiêu Tiêu càng ngày càng rõ.

“Tối hôm đó, anh biết người trên giường không phải Nguyễn Tình, mà là tôi, đúng không?”

“Anh…” Thấy Tiêu Tiêu nhíu mày, Chung Thụy bất đắc dĩ thở dài, thành thật mà trả lời: “Phải”.

“Biết mà vẫn tiếp tục… Có phải hay không?” Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn anh.

Chung Thụy gật đầu, lập tức bị cô đẩy ra, nhân tiện đạp chân anh một cái.

Anh cố chịu đau, còn định vươn tay, nhưng Tiêu Tiêu đã nhanh nhẹn nhảy ra xa.

“Nếu những gì Nguyễn Tình nói đều là sự thật, anh còn muốn ngụy biện gì nữa! Rõ ràng anh đã sớm biết người cùng với tôi đêm đó… Không phải là đạo diễn Ôn, nhưng lại không chịu nói ra” Tiếng nói của Tiêu Tiêu càng ngày càng nhỏ, cắn môi, hai mắt từ từ ẩm ướt: “Anh biết không? Sau đêm đó, tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy thân thể to mập của đạo diễn Ôn đè lên người tôi, miệng nói ra những câu thô tục, dù tôi có giãy dụa thế nào cũng không thể tránh được…”.

“Lúc đó, tôi có bao nhiêu sợ hãi, anh có biết không?” Tiêu Tiêu đưa tay gạt đi những giọt lệ nơi khóe mắt rất nhanh, không muốn tỏ ra yếu kém ở trước mặt Chung Thụy: “Nhưng anh không nói gì cả, làm bộ như vô tình xuất hiện ở dưới khách sạn, từng bước từng bước tiếp cận tôi. Gậy ông đập lưng ông, làm cho tôi bất tri bất giác mà trầm mê, sau đó rơi vào cái bẫy này, và cuối cùng không thể thoát được”.

Khóe miệng Tiêu Tiêu lộ ra một nụ cười khổ: “Nhất định anh rất đắc ý đúng không? Một người con gái ngu ngốc như vậy, cắm đầu chui vào, cái gì cũng không biết, còn xem người đêm đó là tri kỷ, còn đối xử như một vị ân nhân, để cho anh muốn làm gì thì làm. Trong lòng của anh, nhất định đã lén lút bật cười không chỉ một lần, đem một người con gái ngu muội đùa giỡn trong lòng bàn tay”.

“Từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ vậy” Chung Thụy thản nhiên mà nhìn cô, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn: “Đã mấy lần anh vốn định nói chân tướng cho em biết, nhưng mà anh rất sợ em sẽ bộc lộ cảm xúc như ngày hôm nay”.

Không ngoài dự đoán của anh, sau khi Tiêu Tiêu biết rõ mọi chuyện, quả nhiên đã trừng mắt nhìn anh, hận không thể cắt đứt quan hệ với anh!

“Vào ngày hôm đó, tôi mới biết được chị em rất thân với tôi suốt năm năm qua đã phản bội tôi!” Tiêu Tiêu gằn từng tiếng, nhìn thẳng vào Chung Thụy: “Cũng ngày đó, anh đã phá hủy vẻ tự tôn và sự trong sạch của tôi, thậm chí lại giấu diếm mọi chuyện cho tới bây giờ!”.

Hít thật sâu, cô nghĩ nói thêm cũng vô ích, mệt mỏi khoát khoát tay: “Chuyện đã tới nước này, có gì thì nói sau đi. Có họp thì có tan, đêm nay tôi sẽ dọn ra ngoài”.

Chung Thụy nhíu mày: “Ngay cả một câu giải thích em cũng không chịu nghe sao? Sự việc không giống như em nghĩ…”.

“Tôi đã quyết định rồi, không muốn nghe thêm câu nào nữa” Tiêu Tiêu lạnh lùng cắt ngang câu nói của anh: “Bởi vì tôi không biết, lời nói của anh, cuối cùng là thật hay là giả, tôi cũng không dám tin một lần nào nữa đâu”

“Có điều, anh đã nâng đỡ tôi, lại cố gắng hướng dẫn cách diễn cho tôi, giúp tôi có danh tiếng và địa vị như ngày hôm nay. Anh cùng với tôi “Vòng vèo”* nhiều lần như thế… Chúng ta coi như hòa, chuyện này xem như cho qua” Tiêu Tiêu cúi đầu, trên môi nở một nụ cười khổ: “ Hãy xem như là một giấc mơ, chúng ta đều quên hết đi”.

*E hèm chắc mọi người hiểu từ này. *làm and làm* kkkk.

Quên tuy rằng rất đau, và có thể mất rất nhiều thời gian. Nhưng so với việc ngày đêm tra tấn cô như bây giờ thì tốt hơn rất nhiều.

“Hóa ra ở trong mắt em, ở cùng một chỗ với anh, chỉ là giao dịch thôi sao?” Chung Thụy nghiêm mặt, nhìn thẳng về phía cô.

Tiêu Tiêu xoay người chải tóc, nhẹ nhàng mở miệng: “Bây giờ nói lời này có ích gì đâu? Bộ phim đã sắp kết thúc, cứ như thế anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chẳng có gì là không tốt. Sau này khi gặp mặt, cũng không đến nỗi bối rối…”.

Chung Thụy nhấc chân đi về phía Tiêu Tiêu, cô lùi về phía sau theo bản năng, cho đến khi phía sau lưng chạm vào vách tường.

“Chúng ta nên đi ra ngoài”.

“Không gấp” Chung Thụy vừa chống tay lên bức tường bên cạnh khuôn mặt của cô, vừa chậm rãi cúi người, ánh mắt dao động trên mặt Tiêu Tiêu: “Từ nãy đến giờ, em nói chỉ có một câu là đúng thôi. Dùng lời nói căn bản là vô dụng, vậy không bằng…”.( ý anh nói là dù anh nói gì đi nữa chị cũng không tin)

Tiêu Tiêu vẫn chưa phản ứng kịp, thì đôi môi đã bị Chung Thụy ngặm lấy, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị trói ở phía sau, làm cô không thể động đậy được.

Nụ hôn của Chung Thụy vừa hung ác lại mang theo tính xâm lược không còn vẻ ôn nhu như trước đây, làm cho cô sắp không thở nổi.

Tiêu Tiêu hết cách, đành phải dùng sức cắn môi anh một cái, lâp tức mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, nhưng Chung Thụy vẫn không buông ra, ngược lại xâm nhập càng ngày càng sâu.

Cho đến lúc Tiêu Tiêu cảm thấy đôi môi mình tê dại, Chung Thụy mới có ý định buông tha cho đôi môi của cô, sau đó anh từ từ hôn lên cổ cô, xương quai xanh… và trước ngực.

Mặt của Tiêu Tiêu dần đỏ lên, liều mạng vặn vẹo, muốn tránh đi đôi môi của anh, nhưng vô dụng.

Chung Thụy nhìn chằm chằm người đang lộn xộn trong lòng mình, anh mím môi, thanh âm đã hơi khàn khàn : “Đừng nháo, có muốn anh làm em ở tại chỗ này hay không?”

Tiêu Tiêu nghe vậy, không dám nhúc nhích, trừng lớn mắt về phía anh: “Tôi muốn nói, từ nay về sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả, vậy ý của anh lúc này là gì! Đùa giỡn tôi chưa đủ, nên muốn tiếp tục sao?”

“Đúng! Anh vẫn muốn tiếp tục” Chung Thụy kề sát vào tai của cô, nhỏ giọng nói: “Bây giờ ngoại trừ em ra, thì không còn người nào có thể lọt vào mắt anh. Nhưng đáng tiếc là, em lại nghe không hiểu”

Tiêu Tiêu không vui: “Anh đã thừa nhận rồi, vậy bây giờ không cần dây dưa nữa? Chúng ta ai đi đường nấy không phải rất tốt sao? Không nên cãi nhau ầm ĩ, muốn cả đời không nhìn mặt nhau hay sao?”

“Anh đã nói rồi, không cho em có cơ hội để rời khỏi anh đâu” Chung Thụy nhìn cô, giọng nói trầm xuống: “Những người phụ nữ muốn bò lên giường của anh hòng leo cao có rất nhiều, chẳng lẽ em còn muốn so đo với đám người đó hay sao? Lẽ nào ở trong mắt em, anh chính là một người mà ai đến cũng không từ chối, anh là một người kinh tởm như vậy sao?”.

Giọng nói của anh rất nghiêm túc, không giống như nói dối, cũng không vì mình mà thoái thác trách nhiệm.

Tiêu Tiêu kinh ngạc, lẽ nào mình thực sự đã hiểu lầm Chung Thụy rồi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.