Tiêu Tiêu ngạc nhiên mà nhìn chiếc chìa khóa trên tay, lại nhìn về phía Chung Thụy bên cạnh, có chút không thể tin nổi mà trừng lớn mắt.
Chung Thụy lại có thể đưa chìa khóa nhà cho mình, đã tin tưởng cô đến vậy rồi sao?
Tiêu Tiêu lắc đầu, bây giờ không phải lúc nói điều này…….
Cô hít một hơi thật sâu, chiếc chìa khóa được nắm chặt trong lòng bàn tay có chút đau: “Tiền bối Chung, tôi không phải …. Người tùy tiện như vậy.”
Tiếng nói của Tiêu Tiêu càng ngày càng khẽ khàng, càng nói càng cảm thấy không có sức lực.
Cô chấp nhận sự giúp đỡ của Chung Thụy, vậy có nên tự giác trả công gì gì đó…
Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy chiếc chìa khóa kia, Tiêu Tiêu vẫn còn sợ sệt. Lời từ chối không chút do dự vẫn nói ra miệng…
Người bị bao dưỡng nên có giác ngộ, chỉ là một chiếc chìa khóa, đã làm cho lòng của cô rối loạn rồi sao?
“Tiền bối Chung, chiếc chìa khóa này tôi không thể lấy.”
“Vì sao không thể?” Chung Thụy hơi quay đầu qua, ánh sáng theo cửa sổ thủy tinh của xe phản xạ xuống phía dưới, sườn mặt của anh giống như mạ một lớp vàng mỏng, càng tôn lên khuôn mặt như tranh vẽ của anh.
Tiêu Tiêu ngẩn người, có chút không được tự nhiên mà xoay mặt qua một bên, “Tôi và anh… Cái này… Không phải quan hệ như vậy… Cho nên…”
Cô lắp bắp, nói năng có chút lộn xộn, Chung Thụy liếc mắt qua đây, bỗng nhiên nở nụ cười…
“Biết quét dọn không?”
Tiêu Tiêu có chút ngơ ngác mà gật đầu, nghi ngờ chính mình nghe nhầm.
“Biết nấu cơm không?”
Tiêu Tiêu lại gật đầu lần nữa, trong mắt lộ ra nghi ngờ, sẽ không đúng như dự đoán của cô vậy chứ…
“Vậy đi,” Chung Thụy hơi rũ mắt xuống, khóe miệng cong thành một đường, dường như cảm thấy rất thú vị đối với biểu hiện phản ứng quá mức của Tiêu Tiêu : “Tôi còn chờ một cái hợp đồng khoảng một tiếng nữa, em đi trước chuẩn bị đi.”( chuẩn bị nấu cơm and quét dọn hihi)
Tiêu Tiêu đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc bao dưỡng của Chung Thụy, anh ta đòi muốn thù lao đến cuối cùng là cái gì, nhưng mà không ngờ tới cư nhiên không phải là làm ấm giường, mà là bảo mẫu?
Được rồi, bảo mẫu thế nào cũng dễ dàng chấp nhận hơn so với làm ấm giường. Cô mang theo một chút tinh thần AQ nhận lại chìa khóa, nhớ kĩ địa chỉ nhà của Chung Thụy.
Chỗ ở của Ảnh đế, hiện tại đội chó săn vẫn không thể đi vào, Tiêu Tiêu là người đầu tiên bước vào nhà của thần tượng, đi sâu vào cuộc sống hằng ngày, thăm dò xem một mặt mà Chung Thụy không muốn cho người khác biết, trong lòng cô mơ hồ mang theo chút chờ mong cùng hưng phấn.
Không biết Chung Thụy của ngày thường, sẽ có bộ dáng gì nữa đây?
Chung Thụy ở một bên nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Tiêu Tiêu, hoàn toàn không có sự hoảng hốt cùng xấu hổ bất an vừa rồi, anh không khỏi nghĩ, rốt cuộc thần kinh cô lơ đểnh, hay là diễn trò đã trở thành một phần trên người, không hề ách tắc mà tùy ý chuyển đổi?
Nhà của Chung Thụy ở khu nhà giàu nổi tiếng, biệt thự độc lập, bảo đảm việc riêng được giấu kín.
Thiết bị an ninh chặt chẽ, đội chó săn lợi dụng tất cả mọi dịp đến nay vẫn không thể chuồn êm vào trong để có được tư liệu cuộc sống hằng ngày của Ảnh đế.
Nếu trước đó Chung Thụy không điện thoại qua một lần, có lẽ Tiêu Tiêu còn chưa vào được.
Cô cầm chìa khóa hưng phấn mở cửa ra, trong lòng nghĩ Chung Thụy vội vã kêu mình sang đây, nhất định là bên trong lộn xộn đang chờ người dọn dẹp đây.
Với tính cách của Chung Thụy, dám chắc không thích người ngoài làm phiền cuộc sống của mình, không có khả năng mời người làm theo giờ. Vậy chỉ có thể là anh ta tự mình thu dọn.
Một người đàn ông là nhân vật to lớn, lại nhiều công việc, người bận rộn như thế sao có thời gian đem phòng ốc dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp?
Nhưng mà ngoài dự đoán của Tiêu Tiêu, phía sau cửa phòng khách và phòng khác vậy mà lại ngăn nắp chỉnh tề, hoàn toàn không có nơi cho cô dụng võ.
Gỗ thô trên sàn nhà không nhiễm bất cứ vết bụi nào, bàn ăn sáu người ngồi rộng rãi lại sạch sẽ, ghế dựa được bày ngay ngắn.
Phòng ngủ là hệ thống màu tối, ra giường màu đen, trên tường gạch men sứ trắng đen đan xen nhau, trang trí đơn giản, giống như phong cách của Chung Thụy.
Tiêu Tiêu ở trong nhà dạo qua một vòng, gắng gượng dùng khăn lau phòng bếp sạch sẽ sáng bóng.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, phòng bếp này cũng sạch sẽ đến mức thái quá, giống như chưa từng sử dụng…
Nhưng mà Chung Thụy đã chuyển vào lâu như vậy, làm sao có thể không sử dụng qua, xem ra là dùng cơm ở ngoài nhiều hơn, ít khi ăn ở nhà. Số lần sử dụng hơi ít mà thôi.
Tiêu Tiêu xoay người mở tủ lạnh ra, còn nghĩ rằng nhất định là trống không, dù sao số lần Chung Thụy về nhà ăn cơm thật sự quá ít, lại ở một mình, phỏng chừng trong tủ lạnh chỉ có mấy thứ như rau dưa.
Ai ngờ trong tủ lạnh lại nhét chật nít, toàn bộ rau quả đều rất tươi mới, cô nhìn lại có chút sửng sốt.
Di động đột nhiên vang lên, Tiêu Tiêu cầm lên nhìn, tưởng là Chung Thụy, nhưng lại là người đại diện của cô A Sâm.
Cô mới nhớ tới lúc đi theo Chung Thụy chuồn mất, không có nói với người đại diện của mình một tiếng, bây giờ a Sâm dám chắc là đang nôn nóng.
“Thật xin lỗi, tôi đi ra ngoài cũng không nói với anh một tiếng, ban nãy tôi cùng với tiền bối Chung đi tới phòng ghi âm”.
“Tôi biết,” Thanh âm của a Sâm bên kia hàm chứa ý cười, rõ ràng không để ý tới Tiêu Tiêu không từ mà biệt, ngược lại đối với việc cô có thể tham gia vào việc chế tác ca khúc cuối phim anh ta hết sức vui vẻ.
“Không tệ, tuy chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà có Chung Thụy tham gia, bài OST này nhất định sẽ thành công.”
Tiêu Tiêu được khen đến ngượng ngùng: “Anh nghe ca khúc đó rồi sao? Cũng may ca khúc này không khó hát, nếu không với những lời có giai điệu cao, tôi nhất định hát không tới mất.”
A Sâm cười cười, có suy nghĩ sâu xa khác, nói: “Ban đầu bài hát này vốn để chuẩn bị cho người nghiệp dư, tất nhiên không có khả năng gặp khó khăn khi hát giai điệu cao.”
Anh ta khỏi phải nói, cơ hội lần này vốn là đạo diễn Ôn vì Nguyễn Tình mà tự mình suy tính xếp đặt ổn thỏa, không nghĩ tới cuối cùng lại ……..
Tiêu Tiêu nghe hiểu được, hóa ra bài hát thực sự vì Nguyễn Tình mà quyết định nội bộ, chính mình quả thật nhặt được lợi rồi.
“Cô có nghĩ tới một tháng sau, muốn cùng Star Entertainment tiếp tục kí hợp đồng hay không?”
Tiêu Tiêu ngẩn ra, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Thứ nhất, bản thân cô vẫn không có danh tiếng gì, ở Star Entertainment năm năm, thành tựu bình thường. Cho dù tháng này bởi vì quan hệ với Chung Thụy mà có chút khởi sắc, dù vậy vẫn không đủ, gần như không có khả năng việc công ty sẽ tiếp tục kí hợp đồng.
Thứ hai, cô cũng không biết được chỉ dựa vào mối quan hệ với Chung Thụy, mình có thể nổi tiếng được bao lâu.
“… Anh thay công ty tới hỏi , hay bản thân tò mò mà thôi?”
A Sâm nở nụ cười: “Công ty còn chưa bày tỏ thái độ gì, tôi chỉ là lấy thân phận người đại diện tới hỏi. Nếu cô tiếp tục ở lại Star Entertainment, chúng ta có thể vẫn hợp tác, không phải sao?”
“Nhưng mà, anh cũng hiểu được, tình hình hiện tại không đạt với yêu cầu tiếp tục kí hợp đồng?”
Tiêu Tiêu thậm chí hiểu điều này hơn so với bất kì ai, quy tắc trò chơi trong giới giải trí thực tế chính là như vậy, tay cô cầm điện thoại xiết chặt lại, nhẹ nhàng thở dài: “Tôi biết… nếu anh đã hỏi như vậy, chắc là có ý kiến hay gì muốn nói cho tôi biết phải không?”
Tuy rằng thời gian hợp tác không lâu, nhưng cô cũng biết A Sâm không phải là người sẽ không có lí do gì mà gọi điện đến hàn huyên tâm sự, khẳng định anh ta có mục đích.
“Ý kiến hay thì không dám nhận,” A Sâm cười cười, nói thẳng vào vấn đề: “Chung Thụy chỉ là nhấc tay chi lao*, để cho cô nổi tiếng như bây giờ hoàn toàn không giống với anh ta, cô có nghĩ tới lại đi nhanh về phía trước một bước không?”
*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.
“Tôi không hiểu ý của anh,” Tiêu Tiêu nhíu mày, đối với đề nghị của A Sâm cô theo bản năng mà bắt đầu bài xích. Ý của người đại diện thâm niên này là để cho cô mượn Chung Thụy để lên cao sao?
“Chung Thụy là quán quân Ảnh đế ba năm liền, sự ảnh hưởng trong giới khỏi cần nghi ngờ, có ngàn vạn fan hâm mộ, dậm chân một cái thì chiều gió cũng phải thay đổi. Tiếp đó là bộ phim kia, cô và nhân vật Thanh Trà đổi cho nhau, chặn mũi kiếm đâm về hướng nam chính. Khi đó, Chung Thụy ôm cô, cô chỉ cần hơi thân mật một chút là được…”
A Sâm cảm thấy mình nói quá nhiều, nhưng mà Tiêu Tiêu từ đầu tới cuối vẫn trầm mặc, hoàn toàn không có trả lời.
Không biết là nghe có hiểu được hay không, hay là do không bằng lòng.
A Sâm dĩ nhiên cho là cái trước, vốn không muốn nói quá rõ ràng, bây giờ anh ta cũng không thể không giải thích rõ ràng: “Tôi sẽ để cho phóng viên trà trộn vào trong phim trường trước, đem hình ảnh chụp được của các người đặt ở đầu trang báo. Cô yên tâm, tổng biên tập không dám viết bậy bạ để đắc tội Ảnh đế đâu, chỉ cần chúng ta …”
Những lời còn lại, Tiêu Tiêu đã không còn nghe thấy nữa, cô có chút hốt hoảng, mới hiểu ra A Sâm lại có chủ ý như vậy.
Bảo phóng viên lén lút đi vào chụp ảnh, muốn chụp cái gì, lại muốn viết cái gì?
Tuy rằng Chung Thụy nói muốn bao dưỡng cô, nhưng vẫn chưa làm cái gì, ngược lại năm lần bảy lượt giúp cô.
Nếu cái giá để nổi tiếng là phải bôi đen Chung Thụy, Tiêu Tiêu tình nguyện không làm cái gì cả, tiếp tục không có danh tiếng gì.
Người ấy trong màn ảnh tồn tại như một vị thần, là mục tiêu và mơ ước của cô, không nên bị đối xử như vậy!
“… Thật xin lỗi, chỉ sợ tôi làm không được!” Tiêu Tiêu thở dài, đè nén cơn giận ở đáy lòng.
Cái loại chủ ý vừa bẩn thỉu vừa gây khó khăn cho người khác mà a Sâm cũng nghĩ ra được, không hổ danh là người của Star Entertainment?
A Sâm lại cho rằng Tiêu Tiêu không muốn, là bởi vì không bỏ xuống được sự rụt rè và thanh cao, anh ta không vui mà nói: “Hiếm khi Chung Thụy coi trọng cô, cô nên nắm chắc cơ hội lần này. Bỏ lỡ lần này, rất có thể cuộc đời này của cô có muốn cũng không thể đứng ở trên cao lần nào nữa đâu!”
Tiêu Tiêu dùng sức nắm chặt điện thoại, cắn môi, hận không thể lập tức ngắt cuộc gọi, cô cố gắng nhịn xuống: “Gần gũi một chút với Chung Thụy? Làm sao mới tính là gần gũi?”
A Sâm cho rằng cô đã thông suốt, không khỏi cười: “Gần gũi, tất nhiên là lúc cô ngã xuống rồi nhào vào lòng Chung Thụy, tốt nhất là có thể đem quần áo làm cho lộn xộn một chút, gần sát một chút là được…”
Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, bỏ ra một câu: “Bổ nhào qua là được à?”
A Sâm ngẩn ra, nghĩ rằng cô rốt cuộc cũng hiểu được: “Tốt nhất, dĩ nhiên là cô chủ động hôn Chung Thụy. Nữ sát thủ trước khi chết phát hiện mình yêu mến thiếu gia, cho hắn nụ hôn duy nhất lần đầu tiên cũng như cuối cùng… Phóng viên nhân cơ hội chụp lấy, việc này nhất định là một tin tức to lớn!”
“Tôi sẽ không đồng ý”, Tiêu Tiêu nói xong lập tức ngắt điện thoại, đem điện thoại ném đến sofa, nhưng còn chưa hả giận, cô hung hăng đạp mấy cái, lời nói mập mờ không rõ mà mắng chửi thẳng: “Cái chủ ý gì mà bẩn thỉu lộn xộn, còn bảo mình lúc ngã xuống nhào vào lòng của tiền bối Chung, cái này quên đi nhé, lại còn đem quần áo làm lộn xộn một chút, thậm chí ngẩng đầu muốn hôn môi….”
Miệng cô quở trách, hai má nhịn không được nóng lên.
A Sâm lại có thể để cho cô làm chuyện mất mặt như vậy, nếu bị Chung Thụy biết…
Khuôn mặt của Tiêu Tiêu loáng một cái liền trở nên trắng bệch, thật để cho Chung Thụy biết suy nghĩ của bọn họ như vậy, đem ý tưởng tính trên người anh ta, không chừng cô nhất định cũng bị đá ra khỏi đoàn làm phim.
Chỉ là ngẫm lại, cô liền chán nản đầy bụng, cân nhắc có nên gọi điện thoại bảo A Sâm xóa đi cái ý nghĩ này hay không?
“Nhìn chằm chằm điện thoại làm gì, muốn gọi điện thoại sao?”
Phía sau thình lình truyền đến một âm thanh quen thuộc, Tiêu Tiêu sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập.
“Chung, tiền bối Chung, anh trở về lúc nào vậy?”
“Vừa về đến nhà, làm sao vậy?” Chung Thụy đứng ngay cửa ra vào, chìa khóa xe trong tay còn chưa để xuống: “Tôi đói bụng, có cái gì ăn không?”
Tiêu Tiêu nhìn bộ dáng chẳng biết tình hình gì của anh, trong lòng cô vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không để cho Chung Thụy nghe thấy, bằng không cô thảm rồi, vội vàng bày ra một chút tười cười, nói: “Thức ăn chờ chút nữa là xong ngay, ăn chút trái cây trước để lấp bụng nhé?”
“Cũng được,” Chung Thụy cởi áo khoác, thản nhiên ngồi trên sofa, gật đầu day day thái dương, dáng vẻ mệt mỏi rã rời.
Xem ra áp lực của Ảnh đế không nhỏ, rất nhiều công việc, mỗi ngày đều bận đến nỗi chân không chạm đất.
Tiêu Tiêu trong lòng yên lặng đồng tình một phen, lẹ tay lẹ chân mà xắt hoa quả đặt ở trên dĩa thủy tinh rồi mang ra ngoài, đặt trên bàn trà trước mặt Chung Thụy: “Có muốn tôi giúp anh mát xa thả lỏng một chút không?”
Lúc trước cô có học mấy chiêu mát xa thả lỏng để giúp ba mẹ lúc làm việc vất vả, nói tự nhiên như vậy, thật muốn đem miệng bịt kín lại.
Chết tiệt, ba mẹ mình sao có thể coi như nhau với Chung Thụy?
“Nếu như anh nói không muốn, vậy coi như tôi chưa nói qua…”
“Được.”
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, ngẩng đầu lên không dám chắc mà nhìn Chung Thụy một cái: “Tiền bối Chung, anh vừa mới…”
“Lại đây,” Chung Thụy đưa tay cởi bỏ cúc áo sơ mi trước ngực, lười biếng mà ngoắc tay về phía cô.