Mạc Hoành ở
bên này ngây người mất nửa ngày, Lạc Trăn tốn bao công sức mới bắt được
anh về trước. Chuyện đã được sắp đặt xong trước đó đương nhiên sẽ không
thể vì chút ầm ĩ này mà phải bỏ qua, tiễn Mạc Hoành đi rồi đến buổi
chiều bay sang châu Âu tụ họp với bạn bè ở London. Chơi được một tuần
thì trở về nhà, việc đầu tiên là tìm Thẩm Hạ Thụy ăn cơm, để xem con bé
trọng bạn khinh sắc thế nào.
Hôm đó Thẩm
Hạ Thụy chọn một nhà hàng Trung Hoa mà một đĩa rau xào cũng phải đến 30
đồng, kết quả vừa bước vào đã nhìn thấy một màn như dưới đây, nên nói là một vài người, Mạc Hoành và mẹ anh ấy, cùng với Đường Thận Linh và… ba
me?
Thẩm Hạ Thụy chậc một tiếng, “Tao đúng là biết chọn địa điểm phết.” Nói xong bèn
huých người bên cạnh, đang định ban một câu hỏi từ bi là có muốn đổi địa điểm không, kết quả thấy đối phương đã chủ động tiến lên, trên khuôn
mặt mang theo một nụ cười, nhưng Hạ Thụy lại cảm thấy có phần lạnh run.
“Đây chẳng phải là Mạc sư huynh sao? Lâu lắm không gặp.”
Người đang
tao nhã nâng tách trà, tay bỗng trượt xuống đổ lên mặt bàn, nước trà men theo mép bàn nhỏ lên chiếc áo len màu xám của anh, Mạc Hoành vội đứng
dậy nhìn cô chằm chằm, “Em — trở về lúc nào vậy?”
“Hôm nay.”
Tiếp tục mỉm cười, “Em cùng bạn đến đây ăn cơm, không quấy rầy mọi người dùng cơm nữa.” Xoay người hướng về phía Thẩm Hạ Thụy hơi hất cằm, ra
dấu tìm chỗ ngồi.
Còn chưa đi
được hai bước, Mạc Hoành đã đuổi theo kéo cô lại, thấp giọng kề bên tai
cô, “Lạc Trăn, em tin anh chứ?” Nghe có vẻ rất căng thẳng.
Lạc Trăn nhìn anh một lúc, “Em tin vào chính mình.” Được, trừ ngoại xâm trước rồi đối nội sau vậy.
“Chào bác.” Lạc Trăn nhân lúc anh còn chưa thông suốt bèn đi về phía bàn bên ấy.
“Lạc Trăn,
đã lâu không gặp cháu, sau hôm đó sao không đến nhà bác nữa?” Lưu phu
nhân rất thích cô, tuy cô gái này khá khôn khéo, nhưng tấm lòng cũng
không đến nỗi nào.
“Gần đây cũng hơi bận ạ, lần tới có thời gian nhất định cháu sẽ qua thăm bác, tất nhiên là, nếu như không quấy rầy mọi người.”
“Đương nhiên là không rồi.” Lưu phu nhân bật cười, đứa trẻ này miệng lưỡi đúng là rất thuần thục.
“Vậy thì được ạ.” Lạc Trăn mỉm cười chuyển hướng sang bên kia, “Hai vị này chắc hẳn chính là bác trai Đường và bác gái Đường ạ.”
Hai vị trưởng bối vẻ mặt khá nghiêm túc liếc nhìn nhau, “Cô là?”
Lạc Trăn chỉ vào người đứng cạnh mình, “Nói như vậy đi, anh ấy là bạn trai cháu.”
Nói xong gật đầu tỏ ý có lỗi với Lưu phu nhân, “Bác gái, cháu nhất định
phải cắt ngang bữa cơm của bác ở nơi này, để làm rõ một chút chuyện.”
Nhưng chưa hề đợi đối phương tỏ ý, cô đã đối diện với hai vị khách kia,
cùng Đường Thận Linh, “Cháu cũng biết đại khái về ân oán giữa mọi người, cháu rất cảm thông với tâm trạng của hai bác khi mất đi người thân,
nhưng nếu như vì nguyên nhân này mà giày vò người khác, thật sự đúng
là…” Lạc Trăn vốn định nói “đầu óc có vấn đề” nhưng ngẫm lại vẫn nên ăn
nói khéo léo, “Có phần quá không công bằng, ít nhất cũng làm tổn hại đến cháu.” Nói xong cô ngồi xuống vị trí vốn là của Mạc Hoành, thở dài một
tiếng rồi từ tốn cất giọng, “Anh ấy hai năm trước —-” ngoắc ngoắc Mạc
Hoành, “Nói với cháu rằng anh ấy muốn xa cháu vài năm, muốn chăm sóc cô
con gái có bệnh tim của nhà bác. Lúc đó cháu đã nghĩ muốn chia tay thì
chia tay, còn cái gì mà mấy năm. Cháu cứ tưởng rằng anh ấy chỉ đang tìm
một cái cớ, đứng núi này trông núi nọ. Tính cách của cháu khá kiêu ngạo, có lẽ anh ấy đã nhìn trúng cháu ở điểm này, nếu như tình cảm của anh ấy thật sự thay đổi, cháu cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt lấy anh ấy
không rời. Cho nên cháu đã đồng ý, chia tay với anh ấy.” Lạc Trăn chợt
nghĩ mình cũng có lúc hành động theo cảm tính, suy nghĩ không thấu đáo,
nhưng năm ấy cô vẫn còn trẻ, chưa chín chắn cũng là hợp tình hợp lý,
“Nhưng hiện tại, cháu và anh ấy đã quay trở về với nhau, cho nên, xin
các bác đừng tốn công vô ích nữa.” Về chuyện này cô không còn muốn quanh co nữa, dù cho những lời nói thẳng thẳn ấy thốt ra không tiện trước mặt bề trên, cũng có phần không khách khí, ho một tiếng rồi đáp, “Nếu như
con gái hai bác có bệnh tim gì đó hay bệnh gì khác, cháu đề nghị hai bác nên đưa cô ấy vào bệnh viện.” Câu nói này rất chân thành, không hề có ý chế nhạo, sau đó nhìn sang Mạc Hoành, “Còn về anh, hiện tại, muốn ở lại đây hay là theo em đi ăn cơm? Anh tự quyết định đi.” Lạc Trăn đứng dậy, mà anh vẫn chỉ đứng yên tại nơi ấy, người phía trước hơi nhếch khóe
miệng rồi tự động đi ra cửa.
Năm phút sau Mạc Hoành chạy ra, nhìn thấy Lạc Trăn dựa lên rào chắn bên đường, anh lại gần dùng sức ôm cô thật chặt.
“Này chàng trai, đừng kích động quá.” Lạc Trăn mỉm cười đẩy anh ra một chút, “Anh đè em chặt đến nỗi em không thở được đây này.”
“Đè chết em
là tốt nhất, mới thanh tịnh được.” Mạc Hoành làm bộ muốn cắn cô, nhưng
câu tiếp theo cất lên lại rất dịu dàng, “Thấy em nghiêm túc thế này vẫn
là lần đầu tiên.”
“Có oai không?” Chậc, trước mặt mọi người cướp đàn ông, cũng may mà cô có gan lớn, không biết xấu hổ.
“Anh rất vui.”
“Anh đương nhiên phải vui rồi, kính nhi viễn chi đi người anh em.”
Mạc Hoành
phì cười, trợn mắt nhìn cô, “Em đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng
được. Hơn nữa, anh có thể tự giải quyết được vấn đề, em nên có lòng tin
đối với anh.”
“Em nói rồi, em tin vào mình hơn.”
Mạc Hoành hừ lạnh, nhìn cô, cuối cùng lên tiếng, “Lạc Trăn, chúng ta kết hôn nhé?”
“… Ha.” Tay nhét vào túi quần đi về phía bãi đỗ xe.
“Em đừng có không biết điều!”
“Ha, ha.”
Mạc Hoành
nhắm mắt đuổi theo phía sau, hôm nay, nhất định phải bắt cô đồng ý mới
thôi. Lưu phu nhân nhìn con trai mình cùng cô gái kia đi xa dần, bỗng
cảm thấy thật dở khóc dở cười, con trai bà hồi còn nhỏ hoàn toàn không
biết bất chấp như thế. Về sau trên đường lái xe về nhà, Lưu phu nhân
chợt thốt lên, “Ôi trời, hóa ra là cô gái đó!” Bà còn nhớ mấy năm trước
Mạc Hoành lần đầu tiên dẫn bạn học nữ về nhà, mái tóc rất ngắn, rất cởi
mở, cũng rất hoạt bát, trong ấn tượng của bà, lần đầu tiên Mạc Hoành
biết thuyết giáo, biết trách mắng một ai đó, nhưng cũng biết chăm sóc
cực kỳ chu đáo. Hóa ra chính là đứa trẻ này, mà cũng chỉ có thể là cô
nhóc ấy.
Chỉ có điều
bữa cơm chính thức hòa bình đầu tiên giữa nhà bọn họ và nhà họ Đường hôm nay rốt cuộc cũng bị rối tung trong tay cô bé, nhưng xem ra cũng đã
biết được cô bé đối với Mạc Hoành bằng cả tấm lòng, không uổng công đứa
con trước giờ luôn nhã nhặn của bà trở nên máu lạnh một lần.
Mà cùng ngày hôm đó tất cả mọi người đều đã quên có một Thẩm Hạ Thụy đứng ở cửa nhà
hàng vàng son lộng lẫy, gió bắc thổi qua cuốn đi vài chiếc lá khô, càng
tôn lên vẻ thê lương cùng cực, người đứng bên cửa nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, “Đúng là cái con trọng sắc khinh bạn!”