Mạc Hoành
nhìn sang người bên cạnh không khỏi ong đầu, theo lệ thường anh vẫn dậy
lúc bảy giờ, hiện tại đã là 8h15’, khẽ nhích người, cô gái bên cạnh bèn
càu nhàu một tiếng rồi càng ôm anh chặt hơn, một tay còn nhân tiện vắt
lên phần giữa eo và mông, khiến cả người anh tê dại, mặt cũng hơi ửng
hồng.
“Không thể ngủ yên được sao.”
Người vùi
mình trong chăn ấp úng cười một tiếng, Mạc Hoành lập tức nhíu mày, kéo
bàn tay không an phận kia ra, lần này dùng sức tương đối lớn, “Tỉnh rồi
thì dậy đi nào.”
“Đúng là
chẳng biết làm người ta vui. Dậy sớm thế làm gì chứ, ảnh hưởng đến cả
giấc ngủ của em.” Lạc Trăn hơi nghiêng người, nhìn người phía trên, thật ra cô đã tỉnh được một lúc, nhưng không muốn dậy, cô thích cái cảm giác hai người dựa sát vào nhau, cực kỳ thích.
Mạc Hoành hừ nhẹ, “Tám giờ không còn sớm nữa đâu.” Nói thì nói vậy nhưng cũng không
thúc Lạc Trăn ngồi dậy xuống giường, trái lại còn muốn gắng sức kéo
người con gái lúc này đang tính thức thời dịch người ra trở lại gần
mình.
Lạc Trăn bật cười, “Cợt nhả.” Tìm được một vị trí thoải mái nằm úp lên ngực anh, một lát sau Lạc Trăn đắn đo rồi bắt đầu đề tài, “Mạc Hoành, anh nói xem,
em, Liên Ân, Hạ Thụy, trong ba đứa tụi em ai tốt bụng nhất?”
“Liên tiểu thư.”
“Có đôi lúc
anh nhìn người vẫn rất chuẩn.” Nói xong lại thở dài, “Tối qua, em nói
chuyện với Liên Ân, em bảo, Thang Kiến Vũ không phải là người tốt, những chuyện trước đây hắn làm, cặn bã, bỉ ổi đã có rất nhiều, mày với hắn ở
bên nhau sớm muộn cũng sẽ có chuyện, em nói câu này tuy không dễ nghe,
nhưng thực sự là… thật lòng.” Nói đến đây giọng bỗng nhỏ dần, “Lúc ra
ngoài em cũng không dám nhìn sắc mặt của Ân Ân, có lẽ cô ấy ghét em
lắm.”
“… Ừm.”
“Ừm cái gì
chứ!” Tâm tình đè nén suốt từ tối qua cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, giận cá chém thớt ngồi thẳng dậy lườm Mạc Hoành, “Nói chuyện
nghiêm túc với anh đấy.”
“Chuyện của
người ta em cứ cố chấp thế.” Người nào đó cũng không phải là người tốt
tính, tâm trạng tiêu cực gần đây hiếm khi không trỗi dậy nữa lúc này lại dâng lên, Mạc Hoành trở mình xuống giường, trong lòng phiền muộn đến
tột đỉnh, Lạc Trăn đối đãi với người khác lúc nào cũng để tâm hơn là với anh. Hôm qua trong quán bar, anh vừa quay người cô liền cùng mấy gã đàn ông mới bước vào ôm ấp loạn xạ rồi ôn lại chuyện cũ, rồi xoay người đẩy anh như đẩy cái quái gì đó, nghĩ đến lại thấy bực mình, cô không muốn ở bên anh đến thế sao? Rõ ràng anh nhớ muốn chết… nhưng dường như cô lại
cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ không thể công khai…
Trong ngực bỗng nghẽn lại, quay người dùng sức kéo người đang nằm bò trên giường lên, “Dậy mau!”
“Shit, anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy?”
Mạc Hoành ghét nhất khi cô nói thô tục, “Em nói năng không thể ra dáng con gái nhà lành được chút à.”
Lạc Trăn
nhìn anh, vẻ mặt khá hứng thú, “Dẫu sao so với bề ngoài quân tử, bên
trong sắc —” Câu tiếp theo chưa nói hết, bởi Mạc Hoành đã che miệng cô
lại, nhưng nghĩ đến câu tiếp theo muốn nói, khí thế ác nghiệt của người
nào đó không khỏi yếu đi hai phần, buông tay đoạn nói một cách nghiêm
túc, “Lạc Trăn, chúng ta… đã phát sinh quan hệ, đây là sự thực không cần tranh cãi, em đừng định chối quanh nữa.” Vốn anh cũng không muốn sớm
như vậy đã đề cập đến chuyện đó, nhưng cứ nghĩ đến việc cô nhóc Lạc Trăn này lúc nào cũng đối xử với anh như người qua đường, trong lòng không
khỏi khó chịu, “Chúng ta đến tòa án công chứng.”
Người ngồi
chồm hỗm trên giường đờ đẫn cả nửa ngày cuối cùng mới gào lên, “Anh đúng là lưu manh mà! Em vẫn còn là sinh viên đấy.”
Mạc Hoành bị hai chữ “lưu manh” bắn trúng, mặt đỏ bừng, nhưng đã quyết định nói thì
vẫn phải nói, “Trước tiên đi công chứng… kết hôn mới là việc lớn… chúng
ta cần thông báo cho hai gia đình, còn việc lo liệu tiệc rượu gì đó thì
có thể hoãn lại.” Một câu nói tuy hơi ấp úng nhưng cũng rất kiên định.
Lạc Trăn
nhìn Mạc Hoành, cuối cùng vuốt trán rên rỉ, ngữ khí nồng đượm tình ý sâu xa, “Này người thanh niên, anh là chàng độc thân quý giá đấy, chưa đến
ba mươi kết hôn làm cái gì hả.”
Mạc Hoành hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc chỉ nói, “Mau dậy đi, đợi anh tắm xong em vẫn ỳ trên giường thì hậu quả tự chịu.” Nói xong xoay người bước vào phòng
tắm.
Lạc Trăn gục bên mép giường luôn miệng oán thán, con người này đúng là ngày càng khó chiều?
Mạc Hoành
vào phòng tắm xối nước lạnh, năm phút sau cơ thể vẫn còn hơi khô nóng,
lòng lại càng ngập trong ấm áp, chỉ nghĩ đến việc có thể lấy hôn nhân để trói chặt người kia là anh lại cảm giác cả người đều bất giác run rẩy
—- cô đã vứt bỏ anh lâu như vậy, hiện tại anh phải dùng phương pháp an
toàn nhất để khóa cô ở bên mình, dùng tờ giấy kia để uy hiếp cô, nếu còn dám bỏ đi lần nữa, anh thề nhất định sẽ kiện cô, bắt cô khuynh gia bại
sản!
Lúc này cửa phòng tắm bị người ta đẩy ra, Lạc Trăn nhàn nhã dựa lên khung cửa.
Mạc Hoành híp mắt lại, cầm khăn tắm buộc quanh eo, “Bên cạnh có phòng tắm.”
“Em biết.” Người đã mặc quần áo chỉnh tề nhún vai, “Cho nên em đã tắm xong rồi.”
“Thế em vào đây làm gì?”
Lạc Trăn giơ chìa khóa trong tay lên lắc qua lắc lại, “Báo với anh một tiếng, xe em
đi, lát nữa anh tự bắt xe đi làm.” Nói xong bèn xoay người, không quên
đóng cửa lại, sau đó phi như bay ra khỏi phòng, chạy xuống lầu.
Người trong phòng tắm định thần lại mới khẽ rủa một tiếng, “Lạc Trăn, em thật đểu cáng!”
Mười giờ
sáng, Mạc Hoành cùng Trần Huy ngồi trong quán trà bàn bạc xong với một
khách hàng, trên đường về Lạc Trăn gọi điện tới, Mạc Hoành nhếch khóe
miệng đoạn ấn nút nghe.
“Sao xe của anh lại nát thế hả, đi được một nửa thì hết xăng.”
“Em không biết bơm xăng à?”
“Thế thì gần đây cũng phải có trạm xăng chứ.”
Mạc Hoành hơi trầm ngâm, “Em đang ở đâu? Anh qua đón em.”
Đúng là hổ lạc đồng bằng, ngoan ngoãn báo địa chỉ.
“Đứng đó đợi anh, đừng đi lung tung.”
“Trời nóng nực thế này, em ở quán giải khát bên cạnh đợi anh nhé, khi nào anh đến thì gọi cho em.” Nói xong cúp luôn điện thoại.
Trần Huy hướng ánh mắt sang Mạc Hoành, cười hơi kỳ dị, “Ai mà càn quấy thế nhỉ?”
Người ngồi trên ghế phụ không hề nhúc nhích, nói tên địa chỉ. Trần Huy mỉm cười xoay tay lái, hỏi dò, “Cô ấy đã trở lại?”
Mạc Hoành
cười nhẹ, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự thẳng thắn và thư thả hằn rõ.
Trần Huy không khỏi hơi xúc động, gã đàn ông này cuối cùng cũng có phần
giống người bình thường rồi.
Kết quả
ngày hôm đó, Lạc Trăn đã không thể kiên nhẫn chờ đợi, uống nước xong bèn bắt xe đi luôn. Mạc Hoành đối diện với chiếc xe BMW trắng đỗ ở ven
đường kẹp theo hai hóa đơn phạt cùng với một tờ giấy nhắn, sắc mặt sa
sầm ngay tại chỗ.
Tối đến trở
về hơi muộn, cởi áo khoác ngoài, mệt mỏi vỗ lên trán, vừa bước vào phòng khách đã thấy bóng dáng quen thuộc đang bận bịu trong phòng bếp hé mở
bán nửa. Mạc Hoành chợt xót xa phát hiện ra một điều, cho dù có tức giận thế nào, chỉ cần trông thấy cô chân thực đứng trước mắt mình thì chẳng
còn điều gì quan trọng hơn nữa.
Mạc Hoành bước đến gần, đôi tay ôm lấy người đứng trước kệ bát, “Về lúc nào thế?”
Lạc Trăn rõ ràng bị dọa giật bắn người, “Sao anh bước vào chẳng có tiếng động gì vậy hả?”
Mạc Hoành lướt qua mặt bàn một lượt, không khỏi nhíu mày, “Trình độ nấu ăn của em đúng là chẳng ra làm sao.”
“Bổn thái hậu nấu cơm cho anh đã không tạ ân thì thôi, còn dám kén cá chọn canh à.”
Mạc Hoành giữ bàn tay đang giở trò bạo lực lại, “Anh không ăn cũng không sao…”
“Ha, anh đừng nói với em là hiện tại anh muốn ăn em đấy?” Lạc Trăn nghiêng mắt nhìn anh.
Mạc Hoành vốn không có ý tứ này, nhưng bị cô nói như thế, mặt cũng đỏ lên, “Nói linh tinh gì thế!”
“Một tý tế
bào hài hước cũng chẳng có.” Lạc Trăn đặt sách nấu ăn trong tay xuống,
tắt bếp, chính thức quay đầu lại, “Vốn định nấu cho anh một bữa cơm chí
ít có thể ăn được, thì em đi cũng an tâm thoải mái hơn phần nào.”
“Em có ý gì?” Người nào đó biến sắc.
“Ý nghĩa mặt chữ ấy, tài tử ạ.” Lạc Trăn chớp chớp mắt với Mạc Hoành, tháo tạp dề
xuống, hoàn toàn khuất phục trước khả năng nấu ăn của mình, “Hay là ra
ngoài ăn cơm đi.”
Kết quả “bữa cơm chia tay” này cuối cùng cũng không ăn được.
Về sau Lạc Trăn không nhịn được nghĩ bụng, lẽ nào cơn giận cùng dục vọng thật sự có quan hệ đồng bộ sao.
Đêm xuống,
mơ mơ màng màng cảm giác chỗ nằm bên cạnh khẽ động, Mạc Hoành hơi mở mắt liếc qua, thấy Lạc Trăn xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi một lúc
không thấy cô quay trở lại, không nhịn được bèn đứng dậy bước ra bên
ngoài.
Ngọn đèn
trong phòng khách dưới lầu được bật sáng, bạn Lạc nào đó lúc này đang
tựa bên bàn ăn, nhấm nháp salad hoa quả. Mạc Hoành hạ người chống lên
lan can tầng hai, cuối cùng nhếch miệng khẽ cười, quyết định xuống lầu
cùng người yêu dấu chia sẻ đồ ăn.
“Chẳng trách ngần ấy năm em cũng ngọt ngào không ít.”
Lạc Trăn suýt nữa bị sặc, quay đầu lại tức giận trách móc, “Xin anh, nửa đêm nửa hôm đừng đột ngột nhảy ra dọa người chứ.”
“Từ lúc nào
lá gan của em lại nhỏ như vậy.” Câu trào phúng theo phong cách bạn Mạc
vẫn trước sau như một, nói xong bước qua cầm miếng hoa quả trong tay đối phương bỏ vào miệng, “Bên trong là gì thế?”
“Sữa chua. Ngon không?” Lạc Trăn đưa cho anh tất cả, “Phòng bếp vẫn còn, để em đi lấy.”
“Đợi đã.”
Mạc Hoành kéo cô lại, nếu như chắc chắn phải cùng cô chia xa một thời
gian nữa, thì anh nhất định phải bắt cô lưu luyến anh không rời, tệ nhất thì chí ít cũng phải khiến cô lưu luyến cơ thể của anh.
Lạc Trăn lập tức nhận ra thần thái của đối phương hơi biến đổi, người đã có chút
kinh nghiệm hiểu rõ loại ánh mắt này có ý gì, “Không phải chứ…”
Mạc Hoành tiến lên ôm cô vào lòng, “Không phải cái gì?”
“Ơ này, em không còn sức đâu, anh cũng một vừa hai phải thôi.” Ngày mai cô còn phải lên máy bay.
“Anh có sức là được rồi.” Mạc Hoành chẳng biết xấu hổ vùng dậy, đúng là không ai sánh được.
Sau đó trong tình trạng chàng có ý mà thiếp khó xử, hai người lại lên giường một lần nữa, thực ra là ở trên sô pha ngoài phòng khách.
Sáu tiếng
sau Lạc Trăn bật dậy từ trên giường, vừa xem thời gian mặt đã trắng
bệch, Mạc Hoành bước ra từ phòng tắm, thấy Lạc Trăn luống cuống mặc quần áo, tốt bụng nhắc nhở, “Cài cúc áo lệch rồi kìa.”
“Em biết rồi!”
“Anh đưa em đi.”
“Giờ em không tin được nhân cách của anh nữa.”
Mạc Hoành hừ nhẹ, “So với việc em vứt bỏ anh dẫu sao vẫn còn tốt hơn gấp trăm lần.”
“Anh đang cố tình gây sự cái gì thế hả?” Lạc Trăn phì cười.
Trong lòng
Mạc Hoành bỗng dâng lên sự ngột ngạt không thốt nên lời, anh không muốn
nếm trải những tháng ngày tựa như một con người cô đơn sống trên hòn đảo biệt lập nữa, nói anh ích kỷ cũng được, nếu như có thể, anh hy vọng Lạc Trăn đừng lấy bằng tốt nghiệp gì gì đó, mà hãy ở bên anh, nhưng trước
giờ cô ấy vẫn luôn xếp anh ở vị trí cuối cùng.
Ba mươi phút sau, hai người tới sân bay, điều khiến Lạc Trăn kinh ngạc đó là, tụi
Thẩm Hạ Thụy, Liên Ân lại đến sân bay tiễn mình, hai bên cũng không kìm
được ngây ngẩn ngay tại chỗ.