“Lạc Trăn, em đúng là không thành thật.” Giữa bữa cơm, Hạ Thiên Liên đột nhiên lên tiếng.
Bàn tay cố
gắng cắt miếng bít tết khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện, Hạ
Thiên Liên đã buông dao nĩa xuống, lúc này thản nhiên nhấp cà phê.
“Em không thành thật lắm.” Nói xong còn bổ sung một nụ cười vô cùng chân thành để chứng minh.
Hạ Thiên Liên nhíu mày, “Nếu không buổi chiều hai chúng ta đến cục nộp chứng minh đi, cũng bớt lo hẳn.”
Lạc Trăn vừa nghe, suýt nữa cắt bay miếng thịt bò ra! “Thế này cũng cần sao?!”
Hạ Thiên
Liên nhún nhún vai, “Em biết mà, tự ý dùng thêm tài nguyên là điều kiện
hoàn hảo để giành được chiến thắng.” Lạc Trăn sùng bái một cách vô cùng
chân thành, “You are my role model.”
Hạ Thiên Liên đặt tách cà phê trong tay xuống, hơi hờ hững dựa lưng vào ghế, “Có muốn nghe chuyện của anh không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Hạ Thiên
Liên mỉm cười, giọng nói có phần thờ ơ, “Khi anh lên mười, ba anh từng
nói với anh, nếu muốn thành công, vậy thì phải dối mình một chút, trước
năm hai mươi tuổi, anh không thể nào hiểu được câu nói này, học đại học
bên Anh, đề tài của anh, mất ba năm để chuẩn bị nghiên cứu, nhưng cuối
cùng lại bị giành cho người khác. Một tháng sau, lúc anh bị trường bên
Anh cho thôi học, có một cô gái mà anh luôn nghĩ sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời, cô ấy nói thứ cô ấy yêu vốn không phải là anh.” Hạ Thiên Liên ngồi thẳng dậy, tay nhéo má, nhìn Lạc Trăn, “Hiện tại anh muốn thành thật
với em, Lạc Trăn.”
Lạc Trăn nuốt nước miếng, “Cơ bản lúc này em không biết nên nói gì nữa.”
Hạ Thiên Liên bật cười, lại dựa vào ghế, “Em cảm thấy anh đang tranh thủ sự đồng cảm sao?”
“Trên thực tế em lại cảm giác như mình đang nghe một vị giáo sư triết học nêu ví dụ giảng bài.”
Hạ Thiên
Liên cười phá lên, ung dung mà mộc mạc, “Chuyên ngành đại học thứ hai
của anh quả đúng là triết học.” Hắn thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc, “Lạc Trăn, anh chỉ hy vọng em cũng có thể thành thật với anh một
chút.”
Sau bữa tối, đáp ứng “lời mời” chân thành của Hạ Thiên Liên, hai người đi vào trung
tâm thành phố xem phim, “Venus” [1], bản Anh rất nghệ thuật, quay khá
thành công, chí ít Lạc Trăn cũng không ngủ giữa chừng, về đến nhà trọ đã gần mười một giờ.
Lạc Trăn nhảy xuống xe vẫy vẫy tay về phía sau, Hạ Thiên Liên hiếm khi gọi cô lại.
“Anh vẫn câu nói đó thôi, quyền quyết định luôn nằm trong tay em.” Hạ Thiên Liên nói xong, lái xe rời đi.
Lạc Trăn trông theo chiếc xe xa dần, mất hút ở chỗ ngoặt.
“Sao hiện
tại em không trả lời hắn ta, em đồng ý.” Giọng nói mỉa mai truyền đến từ phía sau, giữa lúc đương hiu quạnh chẳng có bóng người có vẻ lạnh lùng
dị thường, Lạc Trăn giật bắn mình, xoay người nhìn Mạc Hoành đang đứng
dưới bóng cây nơi chiếu rọi ngọn đèn đường, nửa thân trên bị bóng đêm
che phủ, nhìn không rõ ràng.
“Anh —-”
“Tôi làm sao?” Anh chậm rãi bước về phía cô, ánh sáng mờ ảo trên người anh dần hạ xuống.
Lạc Trăn hắng cổ họng, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Mạc Hoành đã đứng trước mặt cô, Lạc Trăn cảm giác tay của Mạc Hoành chậm rãi vươn ra sau gáy cô, cảm xúc lạnh buốt khiến cô rùng mình, nhưng không hề đẩy
ra.
“—- Lạc Trăn, em cách xa hắn ra một chút cho tôi.” Âm điệu lãnh đạm mang theo sự tức giận từ từ vang lên.