Lạc Trăn lái xe đưa Mạc Hoành về nhà, lúc này không hề nghĩ tới việc để người khác làm hộ, cam tâm tình nguyện làm tài xế.
Mạc Hoành
dựa người vào ghế, đầu rủ xuống, đôi mắt nhắm chặt hơi nhíu mày, dường
như giấc ngủ không được vững an, mà đôi lúc lại phát ra những thanh âm
rì rầm càng lộ ra một phần thống khổ trong men say.
“Thật là,
không biết uống thì đừng có uống!” Nhìn anh thế này, trong lòng Lạc Trăn thật ra cũng rất rối loạn, vươn tay sờ sờ trán anh, Mạc Hoành trước kia uống rượu dù ít dù nhiều cũng sẽ sốt cao, nhưng vì điều kiện không hay
uống nên hầu như không có chuyện gì xảy ra.
“Nếu về sau
anh còn giày vò tôi thế này, coi tôi không mách mẹ anh chắc.” Thật ra
Lạc Trăn chỉ mới gặp mẹ anh có một lần, là hôm tiệc sinh nhật của bà ấy
bị Mạc Hoành ép kéo đến, lúc đó Mạc Hoành chỉ nói một câu, “Con dâu xấu
cũng phải gặp mẹ chồng.” Đệm vào đó là nhờ chữ xấu này mà Lạc Trăn tranh luận với Mạc Hoành cả nửa ngày, đến khi người nào đó sửa chữ xấu thành
đẹp mới thôi.
Cảm giác
lạnh buốt trên trán khiến Mạc Hoành bất giác thở dài trầm mặc, hơn nữa
còn nhân tiện vươn tay phủ lên mảnh lạnh buốt kia.
Đèn đỏ bật sáng giữa ngã tư đường, chiếc xe dừng lại.
“Tỉnh rồi à?” Tay phải Lạc Trăn bị nắm chặt, quay đầu sang nhìn.
Đôi mắt mở
to phủ một tầng men say, lẳng lặng ngóng nhìn bóng dáng trước mắt như ảo như thật, sau đó, chậm rãi, con ngươi đen láy như mực bắt đầu trở nên
nóng bỏng lạ thường!
Trái tim Lạc Trăn rất phối hợp “thịch thịch” một tiếng, vì ánh mắt lộ liễu như vậy,
khiến cô chỉ có thể nghĩ đến một từ —- mờ ám!
Mạc Hoành
nắm lấy tay cô, kéo đến bên môi, trước khi Lạc Trăn vẫn chưa kịp phản
ứng, sườn ngón trỏ của cô đã bị cắn lấy, Lạc Trăn trở tay không kịp vội
kêu “Đau”, tiếng cười khàn khàn của Mạc Hoành tràn ra, “Là… thật.”
“Anh…” Vẻ
mặt lúc này của Lạc Trăn đã không còn dùng kinh ngạc để hình dung được
nữa, mà quả thực chính là, gặp quỷ! “Này này này, đừng có mượn rượu phát điên một tấc lên tiên nhá!” Đây là câu cảnh cáo gần như không có khí
thế nhất mà cả đời cô từng nói.
Mạc Hoành
vốn nghe không lọt tai lời cảnh cáo nghiêm khắc của người nào đó, vì đến khi anh nỉ non hai tiếng “là thật” xong, ngay lập tức bèn nhắm mắt
thiếp đi.
Cuối cùng
sau khi lăn lộn cả nửa ngày, Lạc Trăn mới đưa được Mạc Hoành về nhà, còn dìu anh lên phòng ngủ tầng hai, mà mật khẩu cửa ra vào cô cũng chỉ tùy
tiện thử mấy cái, nhưng cô không ngờ tại sao vừa khéo lại là ngày sinh
của cô.
Lạc Trăn đặt Mạc Hoành lên giường lớn, đang muốn đứng dậy thở một phen, giây tiếp
theo người nào đó quay cuồng bị một thân hình thon dài đè xuống.
“Lạc Trăn…”
Đôi mắt khẽ mở mang theo vài phần mê man, nhưng ánh mắt lại mụ mị khác
thường, sau đó bờ môi chầm chậm hạ xuống, gắt gao hôn lên cánh anh đào
đỏ mọng.
“Ưm!” Một
tiếng hổn hển thốt ra, đầu óc Lạc Trăn dường như có chút hôn mê, vẫn
chưa kịp thở còn chưa nói, giờ lại bị người ta chặn môi mà chà đạp… Nghĩ lại đúng là tạo nghiệp chướng.
“Tuy tôi xác định chắc anh lúc này đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng, tôi vẫn
không thể không nói, Mạc Hoành, anh đúng là rất nham hiểm!”
Đây là lời
tố cáo hoàn toàn không có tính đe dọa của Lạc Trăn sau khi bị người đàn
ông trước mặt cưỡng hôn lần nữa, chỉ tay vào mũi anh ta mà hét lên.
Tình huống hiện tại là, Lạc Trăn bị Mạc Hoành gắt gao ôm vào lòng, hoàn toàn không giãy giụa được.
“Tôi muốn về nhà.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên, trong giấc mộng dường như đang mơ thấy chuyện gì đó vui vẻ.
“Anh ép buộc trái phép.”
Do dự vùi mặt vào mái tóc ngát hương cam ngọt ngào.
“Tôi phải tố cáo anh vô lễ.”
Cánh tay sau eo vô thức siết chặt thêm mấy phần.
“…”
Rất lâu sau đó, “Anh giả vờ say hả, Mạc Hoành?”