Lạc Trăn kéo hành lý phóng khoáng bước ra từ sân bay quốc tế thủ đô, đã là mùa hạ hai năm sau. Cô bây giờ không còn là con nhóc với mái tóc
ngắn ngủn như nhím xù, mặc quần đùi áo ba lỗ chạy nháo dưới ánh mặt trời chói chang. Trang phục thời thượng tao nhã, tóc dài chấm vai, làn da
trắng nõn, chẳng qua vẫn không trang điểm như xưa, theo lời mẹ Lạc mà
nói, đúng là nhục sắc tẩu thiên hạ [1], nhưng Lạc Trăn khiêm tốn giải
thích lại rằng, dù có là nhục sắc thì cũng là mỹ sắc.
Vốn dĩ kỳ
nghỉ hè định sang Bắc Âu chơi, nhưng Lạc phu nhân gọi điện tới, Lạc Lăng sắp lên lớp sáu, con về phụ đạo cho nó đi, nhất là tiếng anh ấy, khi đó Lạc Trăn đang ngồi ở quảng trường Occidental ăn điểm tâm, suýt thì
nghẹn chết luôn. Tiếng anh của Lạc Lăng quả thực có thể lấy “một tờ giấy trắng dễ vẽ” để hình dung. Nhưng đã hơn nửa năm không gặp, Lạc Trăn
nghĩ bụng, vậy nhất định là rất nhớ cô, còn nhớ Giáng Sinh năm đó họ
không dằn được nỗi thương nhớ chạy sang nước Mỹ thăm cô, mang theo túi
lớn túi bé đặc sản đất Trung Quốc, ăn đến mức mấy cô bạn người nước
ngoài cùng phòng Lạc Trăn vui hết cỡ, Lạc phu nhân cũng vui vẻ, cảm giác như lấy chính đặc sản quê nhà giành được vinh quang cho người Trung
Quốc mình.
Nhưng thật
ra, kỳ nghỉ lần này trở về chủ yếu là vì, trong điện thoại Lạc phu nhân
khóc lóc kêu la đủ kiểu, quả thực —- ai mà chịu được, vì thế Lạc Trăn
nhất thời không chịu được đành trở về.
Lạc Trăn
đứng đợi ở cửa sân bay khoảng mười phút thì trông thấy chiếc xe con bọ
dáng mini với lớp sơn vàng bóng sáng loáng một mình một kiểu của Lạc phu nhân từ từ tiến vào làn xe.
Lạc Lăng từ bên ghế phụ vươn cổ ra gọi Lạc Trăn, “Lạc Trăn Lạc Trăn, ở đây ở đây này!”
“Đừng hét nữa, thấy rồi, phát sáng thế kia cơ mà.” Cầm hành lý ném ra thùng xe phía sau rồi lên xe.
Lạc phu nhân quay đầu liếc Lạc Trăn một cái, “Gầy quá.” “Ăn không quen thôi ạ, đồ Trung Quốc vẫn ngon hơn.”
“Đương nhiên!” Lạc phu nhân vô cùng tự hào về đồ ăn Trung Quốc.
“Đúng rồi,” Lạc phu nhân bỗng nhớ ra điều gì đó, cười sảng khoái, “Đứa nhỏ Tiểu Thụy ấy rất tức giận, ha ha…”
Hai mươi năm trước, Lạc phu nhân chỉ cô nhóc đối diện rồi nói với Lạc Trăn, Lạc Trăn à, sau này Tiểu Thụy chính là thanh mai của con đấy, Thẩm phu nhân cũng chỉ cô bé đối diện nói với Thẩm Hạ Thụy, Tiểu Thụy, về sau Tiểu Trăn
chính là trúc mã của con. Oan nghiệt bắt đầu từ đó.
“Con đã bảo mẹ đừng kích con nữa.” Lạc Trăn lại hoài nghi liệu mình rốt cuộc có phải do vị phu nhân đây thân sinh ra không nữa.
Lạc Lăng
cũng cực kỳ vui vẻ chêm vào, “Đúng đúng, chị Tiểu Thụy rất tức giận, có
lần em sang nhà chị ấy thì thấy chị ấy đang lấy ảnh của Lạc Trăn ra chơi ném phi tiêu.” Lạc Trăn đờ ra, thầm nghĩ đây là kiểu phụ nữ gì vậy, quá hiểm.
Nói xong đoạn Lạc Lăng bổ xung thêm một câu càng hiểm, “Tao phi trúng ót mày rồi!”
Đoạn đường ầm ĩ trở về nhà, Thẩm gia cách Lạc gia ba căn, lúc đi qua cổng nhà họ Thẩm, Lạc Trăn vẫn không dám liếc nhìn, sợ có cái gì đó bay ra .
Xuống xe kéo hành lý lên lầu.
Lạc phu nhân ở lầu dưới gọi, “Đồ đạc đừng dọn ra, tắm ngủ điều chỉnh chênh giờ đã, đến tối ra ngoài tìm ba con ăn cơm.”
“Biết rồi ạ!”
Vừa bước vào phòng liền nằm úp lên giường như xác chết, kế đó lại cân nhắc liệu có
nên gọi điện cho Thẩm Hạ Thụy, mê man ngủ luôn bên mép giường, lúc tỉnh
lại ngoài trời đã tối đen như mực, bò dậy đi tắm, tinh thần sảng khoái
chạy xuống lầu, thấy Lạc Lăng đang chơi trò chơi ngoài phòng khách, rót
cốc nước đứng sau sô pha nhìn người nào đó đang cần cù đào mìn.
Đến khi Lạc phu nhân trang điểm vô cùng lộng lẫy kiều diễm bước xuống lầu, bèn ngúng nguẩy chạy đi tìm ba Lạc về ăn cơm.
Lạc Vĩ Minh liếc Lạc Trăn cái đầu tiên liền khen con gái đẹp lên hẳn, Lạc Trăn đứng đó khiêm tốn đáp thẳng đương nhiên.
Trong bữa ăn Lạc Trăn bỗng nhớ đến chuyện thực tập nghỉ hè, tiện thể đề cập với ba.
Chuyên ngành đại học của Lạc Trăn là thương mại điện tử, sang đại học
Colombia đất Mỹ lại chọn Programming Language (Ngôn ngữ lập trình), thật ra với bằng cấp của Lạc Trăn để tìm công việc thực tập tại địa phương
cũng không khó, nhưng nếu có thể dễ dàng hơn cô hoàn toàn không ngại đi
cửa sau, không can hệ đến thế lực, năng lực, hay danh dự, chỉ vì —- cửa
sau quả là con đường rất được.
Lạc Vĩ Minh
nhìn con gái khẳng định thế lực cổ hủ của ông như vậy, lập tức cưng
chiều vỗ về, “Con nghỉ ngơi mấy hôm, muốn thực tập chỗ nào ba sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con.” Ba Lạc Trăn đích thực cũng có chút bản lĩnh, trong
cái thành phố này cũng coi như là một đất bá vương, Lạc Trăn tổng kết
lại, cái bụng bia đó ưỡn ra một cái chính là quyền lực.
Mấy ngày kế
tiếp Lạc Trăn vô cùng nhàn hạ ở nhà chơi đùa tu thân dưỡng tức, cái gì
cũng chẳng làm, đến tận ngày thứ tư, vừa mở cửa phòng thì thấy khuôn mặt của mẹ kế, Lạc Trăn cảm thấy dường như mình ngủ đến hồ đồ rồi, đang
muốn đóng sập cửa ngủ tiếp, kết quả là mẹ kế xông vào cửa bèn tung chiêu hiểm.
“Năm đó mày đi quả thật rất tuyệt tình!”
Lạc Trăn yếu ớt giãy giụa, “Chị à, em không phải đã về rồi sao.”
“Mày tìm lương tâm mày mà đòi công bằng ấy!”
Cúi đầu, “Em sai rồi, chị Thẩm à.”
Lạc Trăn
bỗng nhiên nhận ra mình và Thẩm Hạ Thụy đều đã hai mươi sáu tuổi, còn
nhớ năm đó hai con nhóc vẫn tay nắm tay cùng đi nhà trẻ, lúc ấy thật sự
rất hồn nhiên, nhưng giờ đây, như lời Lạc phu nhân đã nói, thời gian
thấm thoắt trôi đi, con gái của mẹ cũng có thể làm mẹ rồi, ý là Lạc
Trăn, con nên tìm một người đàn ông để gả đi.