Trừ bỏ Hàn trạch Vũ trói buộc, lúc này càng giống như một con sư tử dũng mãnh vô cùng kích động, anh giữ chặt đôi tay của Lãnh Tiếu Tiếu, đem chúng cố định lên đỉnh đầu.
Anh cúi người ngậm nụ hoa của cô, hung hăng mút cắn, một tay kia mò xuống dưới váy của cô.
“A! Anh tránh ra!”
Bộ ngực đau đớn xen lẫn sợ hãi, khiến cho cô cảm thấy vô cùng uất ức, nước mắt trong suốt chảy xuống.
Hàn trạch Vũ bị dục vọng và tức giận thúc giục, hoàn toàn không thấy nước mắt của Lãnh Tiếu Tiếu, anh mạnh mẽ kéo quần lót của cô xuống, cực kỳ bành trướng nhiệt tình chống đỡ ở chỗ kín của cô, vận sức chờ phát động.
“Đừng! A. . . . . .” Mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sắp bị phá vỡ, Lãnh Tiếu Tiếu cực kỳ sợ hãi.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến muốn đi trêu chọc người đàn ông này, cô càng thêm không muốn bị anh cưỡng bức dưới tình huống này, trong đầu của cô nhanh chóng thoảng qua một câu nói anh đã từng nói.
“Hàn trạch Vũ, anh khốn kiếp, anh đã nói anh muốn phụ nữ đều là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ anh nói ra nuốt lời, sẽ đối với tôi dùng sức mạnh sao?” Lãnh Tiếu Tiếu xấu hổ giận dữ gầm thét.
Thanh âm của Lãnh Tiếu Tiếu này tức giận, xua đuổi lý trí của anh bị lạc dần dần kéo trở lại!
Chính mình làm sao vậy? Bị dục vọng xông váng đầu mất trí sao? Chẳng lẽ mình thật sự sẽ đối với cô ấy Bá Vương ngạnh thượng cung?
Hàn trạch Vũ hết sức khó chịu nhịn được vẻ kích động này, anh nằm ở trên người của cô không tiếp tục động tác, ở chỗ cửa ải này muốn anh buông tha thật sự có chút buồn bực.
Anh bây giờ chỉ cần nhích eo một cái là có thể lấy được thứ anh muốn, nhưng. . . . . .
Nhưng khi nhìn đến đáy mắt của LãnhTiếu Tiếu khinh thường, anh do dự!
Giây phút, trong tròng mắt anh mê ly đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng, anh nhìn Lãnh Tiếu Tiếu cười một tiếng, “Phụ nữ, em rốt cuộc chịu thừa nhận sao?”
Nghe được lời nói Hàn trạch Vũ, cô mới phát hiện ra lời nói này của mình mới vừa rồi kia đã không đánh đã khai thừa nhận mình chính là người phụ nữ một đêm kia.
Thấy trên mặt Hàn trạch Vũ hiện lên nét cười hài hước, trải qua hoảng sợ mới vừa rồi, Lãnh Tiếu Tiếu tức giận không thôi, cô hung ác trừng mắt liếc anh một cái, không nói gì.
Thấy Lãnh Tiếu Tiếu cam chịu, Hàn trạch Vũ vô cùng miễn cưỡng đứng lên. Anh mặc quần áo, tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc.
Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình, cô có chút ngoài ý muốn anh cư nhiên lại bỏ qua ình.
Cô dùng dư quang nhìn sang Hàn trạch Vũ, chỉ thấy anh một bộ dạng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm mình, trong lúc đó ham muốn trên mặt còn chưa từng biến mất.
“Hàn trạch Vũ, chuyện đêm đó tôi và anh hai bên đều tình nguyện, tôi không muốn vì chuyện đó mà dây dưa không rõ với anh, còn nữa, tôi chính thức tuyên bố tôi từ chức! Gặp lại! Không, cũng không gặp lại!”
Tâm vẫn còn “ầm ầm” nhảy loạn Lãnh Tiếu Tiếu vuốt vuốt tóc có chút rối tung, tức giận nói xong, cũng xoay người rời khỏi!
Nhìn bóng lưng của Lãnh Tiếu Tiếu, Hàn trạch Vũ dập tắt điếu thuốc trong tay, anh hướng về phía Lãnh Tiếu Tiếu đi nhanh đến cửa gào to một tiếng.
“Lãnh Tiếu Tiếu, chúng ta còn có thể gặp lại, tôi nhất định gặp cô trong cam tâm tình nguyện!”
Nghe được lời nói của Hàn trạch Vũ, thân thể Lãnh Tiếu Tiếu cứng đờ, dừng lại một lát sau đó dứt khoát đi ra ngoài.
Vẻ mặt của Hàn trạch Vũ chắc chắn nhìn chằm chằm bóng dáng của Lãnh Tiếu Tiếu này khẽ cứng ngắc, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt nhất định phải đạt được.
—————————-