Đêm Định Mệnh (After The Night)

Chương 20



“Đồ khốn kiếp,” Monica tiếp tục thì thào với 1 giọng ráo hoảnh, không còn sức sống. “Đồ khốn kiếp.”

Faith ngồi trong xe tuần tra với Monica, ôm cô ấy khi cô khóc, để cô ấy nói khi cô ấy muốn. Cánh cửa phía cô ngồi được để mở, trong khi phía Monica thì bị đóng, 1 sự khác biệt tế nhị của lực lượng cảnh sát trong xứ. Monica dường như chẳng quan tâm cánh cửa bên phía cô ấy không có đồ mở từ bên trong. Cô ấy đang bị sốc, thỉnh thỏang cô ấy run lên dù đêm tối vẫn hừng hực nóng bởi sự góp phần của ngọn lửa, và cảnh sát trưởng McFane đã cẩn thận đắp lên người cô ấy 1 tấm chăn.

Faith nhìn ra cánh cửa đang mở, chính cô cũng cảm thấy mụ người. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh… Ngôi nhà đã cháy rụi, hoàn toàn biến mất. Alex đã đổ xăng xung quanh ngôi nhà và đốt 1 cây diêm ném vào đó, định là cô sẽ bị kẹt trong đó không có đường ra. Nếu cô bằng cách nào đó thoát ra được thì ông đã chờ sẵn với cây súng. Có lẽ mọi người sẽ cho là cô đã bị giết bởi kẻ đã để lại các tờ tin nhắn, và vì ông không làm việc đó, ông thấy an toàn. Nhưng Gray đã giấu xe của anh sau kho chứa và trong đêm tối Alex đã không nhìn thấy nó. Khi Gray lảo đảo chạy ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy, kế hoạch cẩn thận của Alex tan tành. Ông đã bị sốc vì sự có mặt của Gray – Gray, người ông đã thương như con. Tất cả những gì họ có thể làm là đoán xem Alex đã định làm gì khi phải đối mặt với sự lựa chọn sống còn đó.

Xe của cô, vì đã đậu sát ngôi nhà nên cũng tan thành tro. Không có chìa khóa để mở máy xe dời nó đi, cô đành đứng nhìn 1 khoảng tường đổ sầm lên nó và làm nó bốc cháy. Chiếc Jaguar của Gray đã được lôi ra khỏi chỗ đậu sau kho chứa và bây giờ đang đậu an toàn trên lề đường. Kho chứa của cô vẫn đứng đó bình yên. Cô nhìn nó qua màn khói, cô có thể ngủ ở đó, cô nghĩ với sự khôi hài đáng buồn.

Khu vườn nhỏ của cô tràn ngập người. Cảnh sát trưởng và các tùy tùng, các lính chữa lửa tình nguyện, xe chữa lửa, xe cứu thương, nhân viên cấp cứu, và cả những người đứng coi nữa. Trời biết tại sao nhiều người như vậy ở ngoài đường vào khuya như vậy, nhưng rõ ràng nhiều người trong số họ đã đi theo ánh đèn nhấp nháy của cảnh sát.

Cô ngắm thân hình cao lớn của Gray, được ánh lửa đang dần tàn phản chiếu. Anh đang nói chuyện với cảnh sát trưởng McFane, cách cái xác được che phủ của Alex vài mét. Anh vẫn ở trần, mái tóc dài của anh bay phất phơ trên đôi vai trần và thậm chí ở khoảng cách này, cô vẫn nghe được anh ho.

Cổ họng cô cũng nóng như đang trong lửa, và cô có thể cảm thấy những vết bỏng rát, trên tay và cánh tay, lưng và chân cô. Ho làm cô đau, nhưng điều đó không làm phổi cô ngưng cố gắng tự làm sạch nó, nhưng trên hết là cô cảm thấy may mắn được sống sót và khá khỏe mạnh.

“Tôi xin lỗi,” Monica bỗng nói. Cô ấy đang nhìn thẳng phía trước. “Tôi đã gửi mấy tờ giấy đó… tôi chỉ muốn dọa cô bỏ đi. Tôi không định – tôi xin lỗi.”

Ngạc nhiên, Faith ngồi ngả ra ghế nhưng rồi lại ngồi thẳng lên rời cái lưng đau của cô khỏi ghế. Cô định nói “Không sao đâu,” rồi cô thay đổi ý định. Nó không phải không sao. Cô đã sợ muốn ốm. Cô biết có kẻ sát nhân ở ngoài đó, Monica không biết nhưng điều đó cũng không bào chữa cho cô ấy được. Monica đã không giết con mèo nhưng điều đó cũng không bào chữa được cho cô ấy. Nên Faith không nói gì, để Monica tự tìm câu trả lời cho mình.

Faith ngắm 1 nhân viên cứu hộ đến gần Gray và cố khuyên anh ngồi xuống, cố đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh. Gray xua anh ta đi, giận dữ ra dấu và chỉ về phía cô.

“Tôi sẽ khai với họ,” Monica nói, vẫn với giọng vô cảm đó. “Gray và Michael. Về mấy tờ tin nhắn và con mèo. Tôi sẽ không bị bắt vì đã bắn Alex… nhưng tôi không xứng đáng được miễn phạt tội.”

Faith không có thời gian để đáp lại, vì người cứu hộ lúc nãy đã đem dụng cụ đến xe tuần tra cô ngồi, anh ta ngồi xổm cạnh cái cửa mở, ánh đèn pin của anh ta chiếu vào mắt cô làm cô chớp mắt. Anh ta lấy mạch của cô, kiểm tra các vết bỏng trên tay và cánh tay, và định đeo mặt nạ dưỡng khí cho cô. Cô né ra. “Nói với anh ấy,” cô nói và chỉ về Gray, “là tôi sẽ đeo khi anh ấy cũng làm thế.”

Người cứu hộ nhìn cô, rồi toét miệng cười. “Vâng, thưa cô,” anh ta nói và khoái chí quay trở lại với người bịnh miễn cưỡng thứ nhất của anh.

Faith theo dõi anh lập lại những gì cô đã nói với Gray. Gray quay sang trừng mắt với cô. Cô nhún vai. Bực bội và không còn cách nào khác, anh chụp cái mặt nạ dưỡng khí và vùng vằng áp nó vào mũi và miệng anh. Lập tức anh lại ho sặc sụa.

Vì cô đã hứa, khi tới lượt cô, cô đành phải chấp nhận sự điều trị của người cứu hộ. Anh ta đồng ý là phổi cô vẫn làm việc tốt, nghĩa là lượng khói cô hít chưa đến nỗi nghiêm trọng. Các vết bỏng của cô gần như ở mức độ 1, khá nhẹ, với vài vết ở mức độ 2 đang rộp lên trên lưng cô, và họ muốn cô gặp Bs. Bogarde. Tình trạng của Gray cũng tương tự thế. Cả hai đã cực kỳ may mắn.

Trừ việc anh đã mất 1 người bạn, và cô mất tất cả tài sản trừ cái áo choàng ngủ cô mặc trên người và đôi giầy trên chân. Và 1 cái kho chứa, 1 cái máy cắt cỏ và 2 cái cào cỏ, cô tự nhắc mình. Cô có bảo hiểm cho cả ngôi nhà và cái xe, nhưng phải mất khá lâu mới có thể thay thế hết mọi thứ. Cái đầu mệt mỏi của cô bắt đầu lập danh sách các việc cô cần làm: thay thẻ tín dụng, tìm chỗ ở, sắp xếp 1 chỗ nhận thư từ khác.

Quá nhiều việc để làm, và cô quá mệt mỏi đến nỗi cô không thấy đủ khả năng làm gì, dù chỉ 1 việc. Ít nhất thì không có gì là không thay thế được, trừ vài tấm ảnh của Kyle, không có các kỷ vật gia đình khác.

Cuối cùng thì xác Alex cũng được đem đi. Monica nhìn nó được đưa lên xe tang, để chở về nhà xác của xứ. Vì ông đã chết bởi 1 biện pháp đầy bạo lực, nên sẽ có khám xác. “Ông ta đã lợi dụng tôi suốt 7 năm,” cô ấy thì thầm. “Ông ta tưởng tượng tôi là mẹ.” Cô ấy rùng mình. “Làm sao tôi có thể kể cho Michael nghe được?” Monica yếu đuối hỏi.

“Ai là Michael?”

Monica nhìn cô không hiểu. “Cảnh sát trưởng, Michael McFane. Anh ấy đã cầu hôn tôi.”

Faith thở dài. Những khúc mắc ngày càng rối hơn. “Đừng kể,” cô nói, và chạm vào tay Monica. “Để nó trong quá khứ đi. Đừng làm đau Michael bằng cách kể cho anh ấy nghe. Nó sẽ không giúp cô bớt đau, và Alex lại có thêm 1 nạn nhân nữa. Hãy đứng dậy và bắt đầu từ đây.”

Monica không trả lời, không đồng ý cũng chẳng phản đối, nhưng Faith hi vọng cô ấy nghe theo lời khuyên của mình. Faith đã tự ‘đứng dậy’ nhiều lần nên cô hiểu giá trị của việc tiếp tục phấn đấu.

Cuối cùng thì cả cô và Gray đều được đưa đến phòng khám của Bs. Bogarde và mỗi người vào 1 phòng khám riêng. Ông bác sĩ già nhỏ bé, hoạt bát khám cho Gray trước, Faith có thể nghe tiếng họ nói vọng qua bức tường mỏng. Rồi ông ào vào căn phòng nhỏ xíu nơi Faith đang ngồi trên bàn khám 1 cách không thoải mái. Ông lau và băng các vết bỏng của cô, kiểm tra nhịp thở, rồi nhìn cô với ánh mắt thông cảm.

“Cô có chỗ nào để ngủ không?”

Faith nhìn ông cười đau khổ và lắc đầu.

“Vậy sao cô không ở đây? Cô trông rất mệt mỏi. Chúng tôi đôi khi dùng giường xếp ở đây, và cô muốn dùng nó thì cứ tự nhiên. Tôi cũng thể đưa cho cô mượn 1 bộ quần áo bịnh viện để mặc – đừng nói ai, tôi chôm chúng từ bịnh viện ở Baton Rouge đó.” Ánh mắt ông lấp lánh. “Vài giờ nghỉ ngơi sẽ giúp cô khỏe hẳn. Y tá của tôi sẽ tới đây lúc 8:30, khi đó, cô có thể gọi hãng bảo hiểm của cô, mua quần áo và lo các việc khác. Tin tôi đi, cô sẽ thấy cô có thể làm mọi việc dễ dàng hơn sau khi ngủ được 1 chút.”

“Cám ơn ông,” cô chân thành nói, chấp nhận lời đề nghị của ông. Những vấn đề như: gần như khỏa thân, không xe chạy tới chạy lui, không tiền, không thẻ tín dụng, vượt khả năng xoay sở của cô lúc này. Sáng mai, cô có thể nhờ Margot gửi cô ít tiền, và cô sẽ lại bắt đầu quá trình ‘đứng dậy’ của cô, nhưng tối nay, đơn giản là cô không đương đầu với những chuyện này được.

Bs Bogarde bỏ ra ngoài và sau vài phút thì Gray bước vào. Ngực, bụng và mặt anh nhem nhuốc khói đen, nhưng ông bác sĩ đã lau rửa và băng bó vài nơi, làm anh trông giống con mèo tam thể khổng lồ. Nghĩ là cô trông cũng giống thế, và không muốn nhìn vào gương để xác nhận điều đó, cô mỉm cười với anh.

Gương mặt mỏi mệt của anh cũng nở 1 nụ cười đáp lại. “Bs Bogarde nói với anh là em không sao, nhưng anh muốn được tận mắt thấy.”

“Em chỉ thấy mệt thôi.”

Anh gật đầu và tự nhiên đưa tay lên vòng qua người cô, ôm cô vào sát người anh, và thở dài mãn nguyện khi anh cảm nhận sự gần gũi của cô. Cho đến khi anh thấy cô không bị gì, chỉ sửng sốt khi bị anh xô ra thôi, thì anh đã sống trong tận cùng sợ hãi. Những sự kiện của đêm nay bắt đầu ngấm vào anh, 1 phần anh cảm thấy tê liệt, trong khi phần khác thì đang đau đớn 1 nỗi đau không thể diễn tả. Nó không thành vấn đề là ba anh đã mất 12 năm qua, anh vừa được biết về cái chết của ông, nên nỗi đau vẫn mới. Nếu có chuyện gì đã xảy ra với Faith-

“Về nhà với anh đi,” anh nói, áp môi vào thái dương của cô và ngửi mùi khói trong tóc cô. Anh không quan tâm.

Bất ngờ, cô lùi lại nhìn anh. “Em không thể làm thế,” cô buột miệng.

“Tại sao không?”

“Mẹ anh… Không.”

“Để mẹ anh lo,” anh nói. “Bà sẽ không thích-”

“Đó là 1 câu nói giảm nhẹ nhất em từng được nghe!” Faith lắc đầu. “Anh không thể thình lình để bà gặp em lúc này. Mọi chuyện xảy ra tối nay đã đủ cho 1 lần bị sốc rồi. Bs Bogarde đã đề nghị em ngủ lại đây tối nay và em đã đồng ý.”

“Quên chuyện đó đi,” anh gầm gừ. Anh ghét phải thừa nhận là cô đã đúng, nhưng anh có thể thấy là cô sẽ không nhượng bộ. “Nếu em không về nhà với anh thì anh đưa em đến nhà trọ.”

“Em không có tiền hay thẻ tín dụng-”

Anh đẩy cô ra , đôi mắt anh ánh lên sắc giận. “Khỉ thật, Faith, em nghĩ anh sẽ tính tiền phòng của em sao?”

“Em xin lỗi,” cô nói. “Em quen tự chi trả mọi thứ cho mình, nên em đã không nghĩ.” 1 phòng ở nhà trọ sẽ thoải mái hơn, và riêng tư hơn.

Anh thở dài, và đưa tay ôm má cô. Nét giận dữ biến mất trong mắt anh. Thật kỳ lạ cách hoa sen có thể nở trong bùn, nhưng vũng bùn nhà Devlin đã mọc 1 đóa sen tuyệt vời là Faith. “Đi nào,” anh nói, giúp cô nhảy xuống khỏi bàn khám. “Đi nói với Bs. Bogarde là em sẽ đi cùng với anh.”

10 phút sau, anh chở cô đến nhà trọ và mệt mỏi bước ra khỏi chiếc Jaguar. Còn rất nhiều chuyện để giải quyết trong đêm kinh hoàng nay. Không quan tâm vẻ bề ngoài anh như thế nào, anh đi thẳng vào văn phòng, lấy 1 chìa khóa phòng, chưa đầy 1 phút anh quay lại hộ tống cô đến phòng số 11. Anh mở cửa, mở đèn và đứng qua 1 bên để cô bước vô. Mệt mỏi Faith đi ngang qua anh rồi nhìn cái giường đầy ao ước. Cô chỉ muốn được nằm xuống và ngủ, nhưng không chịu nổi ý nghĩ làm cái giường bẩn đi vì tro trên người cô.

Gray theo cô vào phòng, đóng cửa rồi ôm cô vào người. Cô ngả đầu trên ngực anh, nhắm mắt lại như tận hưởng cảm giác có anh, mạnh mẽ, vững chãi và tràn trề sức sống. Cái chết đã đến quá gần…

Những ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, và nâng những ngón tay nhem nhuốc của cô lên môi, rồi bàn tay anh bao bọc lấy tay cô. “Mai anh sẽ cho vét hồ,” anh bỗng nói.

Cô dụi má vào tay anh, đau cho anh. “Em rất tiếc,” cô dịu dàng nói.

Anh hít 1 hơi thật sâu. “Có quá nhiều việc cần làm. Anh không biết khi nào anh mới được vài phút rảnh rỗi…”

“Em hiểu. Em cũng có nhiều việc phải làm. Mấy chuyện bảo hiểm, đại loại như vậy.” Sẽ thật tốt nếu cả hai có thể dựa vào nhau đối phó với các khó khăn sắp tới, nhưng nhu cầu của mỗi người lại kéo họ về hai hướng khác nhau. Vì chuyện vét hồ sẽ được thực hiện trong sự giám sát của lực lượng cảnh sát nên chuyện tham gia vào quá trình vét hồ sẽ rất bị giới hạn, cô biết điều đó không cần ai giải thích. Gray sẽ có ở đó, nhưng sẽ không có người dân nào khác được phép trực tiếp tham gia vào.

“Anh không muốn rời xa em,” anh thì thầm, và thực sự anh có vẻ không đủ sức ép mình rời đi, dù còn nhiều chuyện anh phải làm trước khi đêm dài trôi qua.

“Anh phải đi thôi. Chuyện của em toàn là chuyện giấy tờ và mua sắm, em có thể lo được. Anh có nhiều chuyện rắc rối hơn.”

Anh đưa tay nâng mặt cô lên, đôi mắt đen nhìn sâu vào mắt cô. “Chúng ta sẽ nói chuyện khi đêm nay được giải quyết xong,” anh nói, lời hứa nghe có vẻ đầy đe dọa. Anh hôn cô, môi anh ấm và đam mê. “Gọi anh nếu em cần anh.”

“Được mà.”

Anh lại hôn cô, và cô cảm thấy sự miễn cưỡng của anh. Cô vuốt tóc anh trấn an. “Anh không muốn đi,” anh thú nhận, tì trán vào tràn cô. “12 năm trước anh đã phải nói với mẹ là ba đã bỏ mẹ vì 1 phụ nữ khác, bây giờ thay vào đó, anh lại phải nói với mẹ là ông đã bị giết. Chuyện đáng buồn là anh biết việc này sẽ không làm mẹ buồn rầu bằng chuyện trước kia đâu.”

“Anh không phải chịu trách nhiệm chuyện mẹ anh sẽ cảm thấy gì hay không cảm thấy gì,” Faith đáp lại, đưa ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới của anh. “Anh và Monica yêu ba, nên ông ấy sẽ không phải không có ai thương tiếc.”

“Monica.” Môi Gray mím lại, và đôi mắt anh như có lửa. “Nó đã thú nhận chuyện đã làm, về mấy tờ tin nhắn và con mèo. Michael đang rất giằng xé về chuyện này, vì hành động đó của nó đã vi phạm pháp luật.”

“Hãy để mọi chuyện lắng xuống trước khi anh quyết định bất cứ điều gì,” Faith khuyên. “Gia đình cuối cùng vẫn là gia đình. Anh không muốn làm điều gì hấp tấp để gây bất hòa chứ. Anh cần phải nhớ cô ấy cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện.” Gia đình của chính cô cũng đã tan đàn xẻ nghé, cuộc đời cô cũng đầy những mất mát, nên cô biết cô đang nói gì. Cô nhìn thấy sự hiểu ý thoáng qua trong mắt Gray.

Cô ngáp thật to, và đầu cô gục vào vai anh. “Đó là lời khuyên cuối cùng của em cho đêm nay,” cô nói và lại ngáp 1 lần nữa.

Anh hôn trán cô và khẽ đẩy cô ra. Anh phải buộc bản thân rời xa cô, nhưng anh biết nếu anh không làm thế ngay bây giờ, anh sẽ đổ gục xuống giường cùng với cô. “Em ngủ 1 chút đi cưng. Gọi anh nếu em cần anh.”

Cô có 1 người bạn trong xứ này, Faith nhận ra điều đó trong mấy ngày kế tiếp. Không biết Halley Johnson đã nghe được chuyện bàn tán trong xứ về nơi Faith đang ở và tự nguyện đến giúp hay Gray đã gọi cô ấy nhờ cô ấy giúp đỡ, Faith không chắc và cũng không hỏi. Hally gõ cửa phòng cô lúc 10 giờ ngay hôm sau đêm đó và giúp cô hết mình.

Faith đã gọi Margot để nhờ chuyển cho cô ít tiền, nhưng cô vẫn cần phương tiện đi lại để đến ngân hàng rút tiền. Cô cũng cần, khá bức thiết, đó là mua sắm, nhưng cô không biết mấy tiệm trong xứ có chịu bán cho cô không. Hoàn cảnh giữa cô và Gray đã thay đổi hoàn toàn nhưng chưa ai trong xứ biết hết.

“Đầu tiên,” Halley tuyên bố khi Faith nói cô cần đi ngân hàng, “tôi sẽ đưa cô đến nhà tôi.” Halley nhìn Faith với ánh mắt không hài lòng khi cô thận trọng đi ra và leo vô xe của Halley – những vết bỏng không đau lắm nhưng Faith cảm thấy cô như đã bị xe tải húc trúng, có lẽ đó là kết quả của 2 lần đo đất muốn gãy xương của cô. “Cứ tự nhiên dùng đồ trang điểm của tôi, chải đầu, hưởng thụ 1 chút,” Halley nói tiếp. “Trong khi cô đang làm vậy, nếu cô cho tôi biết cỡ quần áo thì tôi sẽ đi mua lẹ vài món cho cô. Không gì nhiều,” cô ấy đưa tay ra khi thấy Faith định phản đối. “chỉ là đồ lót, vài cái quần tây với áo sơ-mi, để cô không cần mặc cái áo choàng đó nữa. Cô có thể trả tiền lại cho tôi khi đã rút được tiền.”

Đã nói như vậy, Faith đâu có thể từ chối. “Cám ơn chị,” cô nói và mỉm cười với Halley. “Tôi đang tự hỏi không biết tôi có thể mua quần áo trong xứ không.”

“Được chứ,” Halley trấn an với vẻ tin tưởng tuyệt đối, “không thì tự tôi sẽ gọi cho Gray Rouillard và nói anh ta hãy lo mà giải quyết vụ lộn xộn đó. Với lại, cả xứ đang xôn xao tin ba anh ta đã không thực sự bỏ đi với mẹ của cô, và cô đã đoán được là ông ấy đã bị giết rồi quay trở lại đây để cố chứng minh điều đó. Chúng tôi chỉ đang bàng hoàng về ông Chelette. Tưởng tượng chuyện ông ta đã tranh cãi với người bạn thân nhất rồi lỡ tay giết mất ông ấy, và cố che giấu chuyện đó suốt những năm qua! Chuyện đó chắc phải khiến ông ta nổi điên để có thể đốt rụi nhà cô như thế. Có phải ông ta đã thực sự định bắn cô, và Monica Roiullard đã kịp bắn ông ta trước?”

“Đại khái là như thế,” Faith trả lời lửng lơ, tự hỏi không biết câu trả lời chính thức cho chuyện đó là gì. Cô không muốn nói khác đi với bất cứ chuyện gì đã được nói ra. Theo như cô biết, chỉ có cô, Gray và Monica biết về 7 năm quan hệ không chủ động của cô ấy với Alex.

Halley thả cô ở nhà cô ấy, và Faith ở thật lâu trong phòng tắm tận hưởng làn nước sạch sẽ, cô gội đầu với dầu có mùi dâu 2 lần đến khi mùi khói nồng nặc trong tóc hoàn toàn biến mất. Cô làm theo lời Halley và dùng kem dưỡng ẩm từ đầu đến chân, sau đó, cô mới cảm thấy cô dường như đã trở lại làm người. Cô trang điểm nhẹ, chỉ đủ để mặt cô hồng hào hơn, rồi sấy khô tóc. Lúc cô làm xong thì Halley cũng trở về với các túi đồ lỉnh kỉnh, may thay có chứa cả 1 cái bàn chải đánh răng.

Quần áo cô ấy mua khá đơn giản, quần lót và áo ngực bằng vải cô-tông, và 1 cái quần tây bằng vải mềm với 1 áo thun khá ôm. Chỉ việc được mặc đồ lót lại cũng đã là tuyệt vời đối với Faith. Cô đã cảm nhận khá rõ là mình đang trần truồng dưới lớp áo choàng và bộ đồ bịnh viện. Haylley có mắt nhìn màu thật hay, cái áo cô chọn có màu hồng rất dễ thương. 1 người có tóc màu cà-rốt chắc sẽ không mặc được màu đó, nhưng tóc Faith có màu đỏ sẫm, gần như màu rượu đỏ, và màu hồng đó làm cô nổi bật hơn, ý nghĩ đó làm tinh thần cô phấn chấn lên.

Halley đã đi cùng với cô gần hết ngày hôm đó, đưa cô đi bất kỳ nơi nào cô muốn: ngân hàng, đầu tiên và quan trọng nhất. Có trong tay 1000 đô làm cô cực kỳ yên tâm, và việc đầu tiên cô làm là hoàn tiền lại cho Halley số tiền cô ấy đã chi cho việc mua sắm. Nơi cô ghé kế tiếp là công ty bảo hiểm, may thay chỉ là 1 chỗ, vì cô mua bảo hiểm từ chỉ công ty đó cho cả xe và nhà. Faith đã khôi phục khá nhiều, đủ để thấy buồn cười với sự đồng cảm gần như là đối xử thiên vị của họ đối với cô ở văn phòng công ty bảo hiểm. Ranh giới giữa người hùng và kẻ xấu quả là rất mỏng manh, nhưng rõ ràng bây giờ cô đang ở bên phía của người hùng.

Và cô thực sự vui mừng vì vị trí mới của cô với mọi việc diễn ra tiếp sau đó. Vì cô hoàn toàn không có giấy tờ tùy thân, người của hãng bảo hiểm đã can thiệp và xác nhận mọi thứ để cô có thể có thẻ tín dụng mới, bởi công ty phát hành thẻ tín dụng đâu có nhắm mắt gửi bừa cho bất kỳ người nào gọi nói cần thẻ. Thẻ mới của cô sẽ được gửi tốc hành đến người của công ty bảo hiểm, họ sẽ nhận rồi sẽ gửi đến cô vào ngày mai. Công ty bảo hiểm cũng đứng ra lo luôn việc thuê xe cho cô, và cô sẽ có xe vào trưa nay.

Kế tiếp là mua sắm và Faith cần quá nhiều thứ đến nỗi đầu cô rối tung lên. Ngay cả khi cô bị tống cổ khỏi xứ, cô vẫn không bị mất hết toàn bộ tài sản như thế, dù là không có nhiều. Lần này thì cô phải mua lại mọi thứ từ đầu, nhưng may là lần này cô đã có nguồn vốn.

Lanh lẹ, Halley đề nghị cô làm 1 danh sách, và danh sách đó đã giúp Faith sắp xếp các ý nghĩ của cô cho trật tự: va-li, bóp, giỏ xách, dầu gội đầu, dầu tắm, nước khử mùi, kem đánh răng, băng vệ sinh, đồ trang điểm, nước hoa, dao cạo, lược, bàn chải đánh răng, máy sấy tóc, bàn ủi, đồ lót, vớ, giầy, quần áo. “Trời,” Faith kêu lên, nhìn cái danh sách không chớp, nó đang ngày càng dài ra. “Chuyến này chắc sạch tiền rồi.”

“Chỉ như vậy nếu cô mua mọi thứ một lúc. Mọi thứ trên danh sách là những thứ sớm muộn gì cô cũng phải mua thôi. Mà cô định bỏ lại thứ nào? Đồ trang điểm?”

“Quên đi,” Faith nói, và cả hai cùng phì cười. Nó là tiếng cười đầu tiên của cô trong ngày, và cô cảm thấy tốt hơn nhiều.

Họ đi đến cửa hàng Walmart của xứ, và chất đầy 2 xe đẩy. Dù cố hạn chế số lượng đồ cần thiết cô cần mua, cuối cùng cái xe cũng vẫn đầy. Nhưng không có đôi giầy nào vừa cho cô ở đo, nghĩa là cô lại phải ghé 1 tiệm khác. Halley đã rất hào hứng với cả buổi mua sắm nên Faith cũng cảm thấy cô đang thật sự tận hưởng dịp này. Cô chưa bao giờ tham gia vào mấy truyền thống của thiếu nữ Mỹ như đi mua sắm với bạn bè, và dịp này là 1 kinh nghiệm hoàn toàn mới cho cô.

Halley tình cờ nói lên ý nghĩ của cô. “Chao ôi, vui thật! Tôi đã không làm chuyện này mấy thế kỷ rồi. Tụi mình cần phải đi như vầy nữa – đương nhiên là dưới 1 hoàn cảnh khác.”

Tổng số tiền phải trả làm quỹ tiền mặt của cô bị hao hụt cũng khá. Sau khi mua đồ xong, Faith nhận ra là cô đã kiệt sức, và là người khá tinh ý, Halley liền chở cô về lại nhà trọ.

Gray gọi cho cô tối hôm đó, anh nghe có vẻ mệt mỏi như cô đang cảm thấy vậy. “Em sao rồi, cưng?” anh hỏi. “Em đã làm xong mọi việc hôm nay chưa?”

“Em khỏe,” cô nói. “Ít nhất thì cũng hoạt động được bình thường.” Cô đã ngủ trưa khoảng 2 tiếng, nhưng nó cũng không giúp được nhiều. “Công ty bảo hiểm đã lo chuyện thuê xe và thẻ tín dụng, nên mọi thứ cũng đã lo xong. Halley chở em đi mua sắm, giờ em có đồ mặc rồi.”

“Tiếc thật!”

Cô phớt lờ lời nhận xét đó, nhưng môi cô thấp thoáng 1 nụ cười. “Anh cảm thấy sao?”

“Như anh già đi mấy nghìn tuổi.”

Cô do dự, không chắc cô muốn biết câu trả lời cho câu hỏi kế tiếp của cô không. “Anh đã tìm thấy gì chưa?”

“Chưa.” Giọng anh căng thẳng.

“Monica sao rồi?”

Anh thở dài. “Anh không biết. Nó cứ ngồi gục đầu xuống. Nó và Mike phải tự giải quyết mọi chuyện của họ thôi, anh không thể thay nó can thiệp vào chuyện này được.”

“Anh phải chăm sóc cho mình đó,” cô nói, tình cảm yêu thương chan chứa trong lời cô.

“Em cũng vậy,” anh nói thật êm.

Ngay khi anh vừa cúp máy, cô liền gọi cho Renee. Cô cảm thấy có lỗi vì đã không nghĩ chuyện này sớm, khi cô biết rõ bà đã lo sợ biết bao nhiêu.

Bà ngoại cô trả lời điện thoại. Khi Faith hỏi về Renee, bà già cáu kỉnh. “Tao đoán là bỏ đi rồi. Lấy hết quần áo rồi biến mất, đêm hôm kia. Tao chẳng nghe gì từ nó hết.”

Tim Faith chùng xuống. Renee có lẽ đã hoảng hốt sau khi thú nhận mọi chuyện đã xảy ra ở ngôi nhà nghỉ và bây giờ bà lại bỏ trốn 1 lần nữa, dù chẳng có lý do gì.

“Nếu bà có nói chuyện với mẹ, có 1 chuyện con muốn nhờ bà nói lại. Rất quan trọng: Người đàn ông giết Guy Rouillard đã chết. Mẹ không cần phải sợ nữa.”

Bà cô im lặng 1 lúc. “Vậy đó là lý do nó hốt hoảng như vậy,” cuối cùng bà cô cũng lên tiếng. “Ừ, có lẽ nó sẽ gọi. Nó có để lại vài món, nên có thể nó sẽ quay lại lấy. Tao sẽ nói với nó, nếu nó có quay lại.”

Xe của ông Pleasant được kéo ra khỏi hô trưa hôm sau. Xác ông ở trong đó.

Có lẽ theo lệnh của Gray, 1 cảnh sát đã đến nhà trọ để báo Faith. Viên cảnh sát trẻ có vẻ ngượng nghịu và tôn kính, tay anh vò nát cái mũ đang cầm. Anh ta không nói ông Pleasant đã chết thế nào, nhưng xác ông đã được đưa đến nhà xác nơi ông sẽ nằm cùng với kẻ đã sát hại ông. Faith phải cắn môi kềm lại lời phản đối, biết nó sẽ vô ích.

Sau khi viên cảnh sát bỏ đi, Faith ngồi xuống giường và khóc thật nhiều, rồi cô gọi cho trinh sát Ambrose. Ông Pleasant đáng thương không có người thân nào khác nhưng viên trinh sát đã hứa sẽ tìm coi ông Pleasant đã có sắp xếp gì cho đám tang của chính ông không, vì đã biết tình trạng sức khỏe của ông. Đương nhiên sẽ có nhiều trở ngại phải vượt qua, vì cái chết của ông là do mưu sát nhưng vì tên giết ông đã chết rôi, việc tập trung bằng chứng cho vụ án không phải khó lắm.

Chiếc Cadillac của Guy Rouillard được tìm thấy sáng hôm sau, không xa nơi đã tìm thấy xe của ông Pleasant. Bộ xương lớn nằm ở băng ghế sau là những gì còn lại của ba của Gray. Phương pháp phi tang của Alex đã rất đơn giản: cho xác vô xe, đặt 1 cục gạch lên chân ga, và vô số. Cảnh sát trưởng McFane là người đã nghĩ đến chuyện tìm các chiếc xe, và chỉ có 3 chỗ của hồ nước là đủ sâu để giấu 1 cái xe hơi, và có thể lái xe đến đó. Vì vị trí tìm kiếm được thu hẹp, họ đã không mất nhiều thời gian để tìm được mấy cái xác.

Faith không có dịp nói chuyện với Gray nhưng tin lan khắp xứ và cô biết anh đã thẳng tay dùng thế lực của anh để hài cốt của Guy được trả về nhà sớm nhất, cho 1 cái đám tang đã bị trì hoãn 12 năm. Noelle Rouillard lần đầu tiên xuất hiện trong xứ sau khi chồng bà mất tích, trông thật buồn thảm và đẹp không tưởng trong chiếc áo đầm đen. Nhận xét cay đắng của Gray về phản ứng của mẹ anh đã trúng phóc: trở thành góa phụ thì tốt hơn là bị bỏ rơi. Bây giờ mọi người ai cũng biết chồng bà đã không bỏ bà vì 1 con điếm của xứ, nên bà lại có thể ngẩng cao đầu.

Đám tang được tổ chức sau khi tìm thấy xác Guy 4 ngày. Dù cô biết mọi người sẽ xì xào vì sự có mặt của cô, Faith vẫn mua 1 chiếc áo đầm đen và đến dự đám tang, ngồi nơi hàng ghế cuối cạnh Halley và gia đình cô ấy. Gray không nhìn thấy cô lúc ở nhà thờ, nhưng sau đó, khi xác Guy được đưa đến nơi chôn, ánh mắt sâu thẳm của anh bị thu hút bởi những tia nắng lung linh trên mái tóc rực lửa của cô.

Anh đang đứng với 1 tay đỡ lấy Monica. Cảnh sát trưởng McFane đỡ cô ấy ở phía bên kia, nên Faith nghĩ chuyện đính hôn vẫn tiếp tục. Noelle đang đón nhận những lời an ủi nâng đỡ từ bạn cũ của bà, những người bà đã từ chối gặp suốt 12 năm qua. Faith đứng cách đó khoảng chục mét, 1 đám đông ngăn cách cô và Gray nhưng ánh mắt họ gặp nhau và cô biết anh đang nghĩ về những gì cô đã nói. Guy thực sự được tiếc thương bởi con cái của ông, còn Noelle cảm thấy gì thì không quan trọng.

Cô nhìn anh chăm chú, thu lấy hình ảnh anh với đôi mắt cô. Anh trông mệt mỏi nhưng điềm tĩnh. Mái tóc dầy của anh được kéo ra sau buộc lại ở gáy, và anh mặc 1 bộ com-lê Ý được may thật vừa vặn. Trán anh lấm tấm mồ hôi do sức nóng của buổi trưa.

Mãi đến lúc họ đang rời khỏi chỗ đó thì Faith mới thấy Yolanda Foster, đứng 1 mình, chồng bà Lowell không thấy đâu hết. Yolanda đã khóc nhưng bây giờ mắt bà ráo hoảnh khi bà đứng nhìn chăm chú ngôi mộ, vẻ mặt bà lộ rõ niềm đau tan nát. Rồi bà trấn tĩnh lại và quay đi, ngay khi đó Faith cảm thấy như mọi khúc mắc được giải đáp.

Chuyện Guy bỏ mọi thứ vì Renee là hoàn toàn vô lý, sau khi họ đã có nhiều năm quan hệ với nhau. Alex đã nói Guy đã tính li dị Noelle, bây giờ thình lình Faith hiểu ra rằng, không phải Renee là người Guy tính lấy sau khi li dị vợ. Sau nhiều năm ăn chơi lăng nhăng, Guy Rouillard đã rơi vào lưới tình mùa hè năm đó, với vợ của thị trưởng. Ông ấy đã bảo vệ danh dự của Yolanda, không kể ngay cả với bạn thân mình về bà. Tin đồn về họ đã lộ ra nếu không Ed Morgan đã không biết chuyện, nhưng nó vẫn không phải là chuyện phổ biến. Có lẽ Renee đã kể với Ed là Guy đang quen với vợ của thị trưởng.

Yolanda và Guy đã thầm lên kế hoạch. Và bây giờ, sau từng đó năm, bà biết người yêu của bà đã không bỏ rơi bà. Cuối cùng thì Guy cũng đã thực sự được tiếc thương bởi 1 người khác, ngoài con cái ông.

Mãi đến khuya hôm đó, khi những người đến chia buồn hết còn lý do để ở lại lâu hơn, Gray mới có được phút giây riêng tư với gia đình của anh. Anh nhâm nhi ly Scotch trong lúc ngắm Noelle, bây giờ, sau khi đã chôn chồng, bà trông thật sự vui vẻ hơn nhiều so với khoảng thời gian 12 năm ông biến mất. Anh cần Faith, anh nghĩ. Anh muốn được ở bên cạnh cô. Thấy cô ở nghĩa trang đã làm niềm khao khát trong anh thêm dữ dội. Khao khát thân xác cô, khao khát tình cảm cô, khao khát tinh thần cô. Đơn giản là anh muốn cô, trong mọi khía cạnh cuộc sống. Anh nhớ lại tim anh đã muốn nổ tung trong lồng ngực khi cô nói là cô yêu anh, nhớ lại giây phút chất ngất hạnh phúc đó, và như 1 tên ngốc, anh đã không chịu nói là anh cũng yêu cô, nhưng đó là 1 thiếu sót anh định sớm sửa lại ngay khi họ được một mình với nhau.

Lúc này, anh có chuyện cần nói với mẹ và em gái anh.

“Con sắp kết hôn,” anh bình thản nói.

Hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn lại anh. Anh thấy ánh mắt hoảng hốt của Monica, và thấy nó nhanh chóng đổi thành sự chấp nhận và cô khẽ gật đầu với anh.

“Vậy hả con?” Noelle dịu dàng. “Mẹ xin lỗi, mẹ đã không biết gì về các quan hệ xã giao của con. Có phải người nào ở New Orleans không?”

“Không, là Faith Devlin.”

Bình thản, Noelle đặt ly rượu của bà sang 1 bên. “Mấy câu đùa của con bây giờ rất dở, Grayson à.”

“Nó không phải là chuyện đùa. Con sẽ cưới cô ấy ngay khi sắp xếp xong mọi việc.”

“Ta cấm con!” Noelle nạt.

“Mẹ không thể cấm gì cả, mẹ à.”

Dù giọng anh bình thường, Noelle phản ứng như anh vừa tát vào mặt bà. Bà đứng dậy, người cứng ngắc như 1 bà hoàng. “Để rồi coi. Ba con có thể đã quen với đồ cặn bã, nhưng ít nhất ông ấy không bao giờ đưa nó về nhà và nghĩ rằng mẹ sẽ chịu đựng nó!”

“Đủ rồi đó mẹ,” anh nói, giọng anh thật khẽ nhưng đầy đe dọa.

“Nhưng, nếu con hạ mình lấy con điếm đó, con sẽ thấy nó chỉ là sự khởi đầu. Mẹ sẽ làm cuộc sống của cô ta khốn cùng đến nỗi-”

“Không, mẹ sẽ không làm thế,” anh ngắt lời, dằn mạnh cái ly xuống bàn làm rượu sánh qua miệng ly. “Để con nói rõ vị trí của mẹ cho mẹ nghe. Con biết di chúc của ba viết gì. Ba để lại đủ tiền cho mẹ tiếp tục lối sống của mẹ, nhưng ba để hết mọi thứ cho con và Monica. Nếu mẹ đàng hoàng, và cư xử lịch sự với vợ của con, mẹ sẽ được tiếp tục sống ở đây. Nhưng nhớ cho rõ, ngay lần đầu tiên mẹ làm cô ấy buồn, con sẽ tự mình hộ tống mẹ ra khỏi cửa. Mẹ hiểu rõ rồi chứ?”

Noelle rúm người lại, mặt bà tái mét, đôi mắt long lên khi nhìn con trai bà. “Monica,” bà gọi, giọng bỗng nghe yếu ớt hẳn. “Giúp mẹ đi về phòng đi con cưng. Đàn ông thật là thứ mọi rợ-”

“Mẹ im được rồi,” Monica mệt mỏi nói.

“Con nói cái gì?” Lời bà lạnh như đá.

Monica trông như đang cố gồng mình lên. Cô cũng tái nhợt như Noelle, nhưng cô không nhượng bộ. “Con xin lỗi, lẽ ra con không nên nói vậy, nhưng Gray xứng đáng được hạnh phúc. Nếu mẹ không muốn dự đám cưới của anh ấy, được thôi, nhưng con sẽ đến đó với lời chúc tụng. Và trong khi đang nói về đề tài này, con cũng sắp kết hôn. Với Michael McFane.”

“Ai?” Noelle hỏi, mặt bà ngơ ngác.

“Viên cảnh sát trưởng.”

Môi bà cong lên khinh bỉ. “Cảnh sát trưởng! Con ơi, nó-”

“Hoàn hảo cho con,” Monica nói nốt câu 1 cách cương quyết. Nhìn cô vừa có vẻ sợ vừa có vẻ vui mừng vì cuối cùng cô đã dám bảo vệ lập trường của mình trước Noelle. “Nếu mẹ muốn dự đám cưới của con, con rất vui lòng, nhưng mẹ không thể ngăn cản con lấy anh ấy. Và, mẹ này – con nghĩ mẹ sẽ vui vẻ hơn khi dọn đến sống ở New Orleans.”

“Ý kiến hay,” Gray nói, và nháy mắt với em gái anh.

Sáng hôm sau, Faith lái xe đến New Orleans để dự đám tang ông Pleasant. Cô đã hi vọng Gray sẽ gọi nhưng thông cảm khi anh không làm thế. Cô đã đeo bám làm phiền cảnh sát trưởng McFane không thương tiếc về chuyện anh ta nên làm gì để xác ông Pleasant được trả về sớm, và anh ta đã nói với cô là Gray đang bận lo chuyện thi hành di chúc của Guy, dùng thế lực của anh để khiến nó được diễn ra nhanh hơn. Rắc rối luật pháp là ở chỗ lá thư ủy quyền giả, mà nhờ nó anh đã quản lý tài sản của gia đình trong suốt những năm qua, dù phần lớn tài sản đó đã được để lại cho Gray và Monica, vẫn có những rắc rối cần phải giải quyết.

Margot bay đến New Orleans để ở bên cạnh Faith, vì chị cảm nhận sao đó qua điện thoại là Faith buồn phiền về chuyện ông Pleasant qua đời nhiều hơn cô để lộ ra ngoài. Đám tang gọn gẽ của ông chỉ có vài người tham dự: vài hàng xóm, Faith và Margot, và người phụ nữ bé xíu tóc xanh từ văn phòng luật sư Houston H. Manges. Và trong sự ngạc nhiên của cô, trinh sát Ambrose cũng đến dự, vẫn mặc đồng phục. Anh ta vỗ tay Faith an ủi như cô là người thân của ông Pleasant, trong khi ánh mắt trải đời cảnh sát của anh ta thì dán chặt vào khuôn mặt Margot.

Quá mệt để lái về nhà lại, Faith thuê 1 phòng khách sạn ở qua đêm. Margot cũng quyết định làm thế – và không ngạc nhiên chút nào, đi chơi cùng trinh sát Ambrose.

“Tôi không bao giờ ngủ với đàn ông trong lần hẹn đầu tiên,” Margot nói vào sáng hôm sau, vẻ bồn chồn. “Ý tôi là, không bao giờ. Nó quá nguy hiểm, và quá rẻ tiền.” Chị không thể ngồi yên khi họ cùng ăn sáng trong phòng Faith, chị loay hoay với khăn ăn, với bộ dao nĩa của chị, với quần áo của chị. Ánh mắt chị nhìn khắp phòng, dù phòng chị ngay cạnh phòng cô và y chang như nhau, nhưng có vẻ chị thấy mọi thứ trong phòng Faith thật thú vị. “Tôi có lẽ còn cổ hủ, và chờ đến sau đám cưới thì tốt hơn. Phụ nữ sẽ mất nhiều thứ nếu ngủ với người không phải chồng họ-”

“Anh ta tuyệt không?” Faith ngắt lời, đưa tách cà phê lên nhâm nhi.

Margot đặt tay lên ngực chị và đảo mắt đầy kịch tính. “Ôi Trời ơi, tuyệt vời!” Chị nhảy lên và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. “Tôi không thể tin chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ không bao giờ làm thế, nhưng người đàn ông đó đã quyết định và nó giống như là tôi đang ở trên 1 chuyến xe bão táp, đi hoài mà không tới được. À, ý tôi không phải là thế, về chuyện ‘tới’ đó mà, đó là, bởi vì tôi có ‘tới’ -” chi ngừng lại và đỏ bừng mặt lên. Faith suýt sặc cà phên, vì cười quá sức.

“Anh ta muốn gặp tôi tối nay, nhưng tôi đã bảo với anh ta là tôi phải bay về Dallas, và anh ta có thể gọi về nhà tôi nếu anh ta muốn gặp tôi nữa.” Margot có vẻ lo lắng. “Cô nghĩ có cách nào để tôi làm chậm lại chuyện này và quay lại đúng đường tôi tính không?”

“Có thể,” Faith nói, nhưng cô đã thấy Margot khi yêu trước đó, và không tin có chuyện gì có thể làm chị chậm lại.

Hai người dùng cả buổi sáng để sắm đồ, bổ sung vào tủ quần áo của Faith những bộ đồ từ các tiệm thời trang dễ thương ở New Orleans. Cô rời thành phố lúc 2 giờ trưa, để Margot có thời gian và sự riêng tư cho cuộc gặp gỡ với trinh sát Ambrose.

Cô về lại nhà trọ, nơi ở tạm thời của cô, lúc 4 giờ. Reuben vẫy tay chào cô và chạy ra giúp cô đem đồ cô đã mua vô. Rồi, cô lái xe vô thị trấn đến quán ăn của Halley vì bụng đang đói cồn lên.

Cô nói chuyện với Halley 1 lúc rồi gọi món bánh mì gà với salad mà cô đã quen ăn vào bữa tối. Cô ngồi quay lưng ra cửa, và miếng bánh mì vừa được đặt xuống trước mặt cô khi cô thấy tiếng cửa bật mở đánh rầm sau lưng cô, và cả quán thình lình rơi vào im lặng.

Ngạc nhiên, cô nhìn lên và thấy 1 Gray Rouillard giận dữ đang đứng cạnh bàn cô. Reuben có lẽ đã gọi cho anh, cô lơ đãng nghĩ. Mái tóc đen anh để xõa, rối bời trên vai. “Em đã ở cái chỗ quái nào vầy?” anh gầm lên.

“New Orleans,” cô đáp lại với giọng nhẹ nhàng, dù cô cảm nhận rõ sự chú ý của mọi người trong quán.

“Có phải là anh đòi hỏi quá sức khi muốn em cho anh biết em sẽ đi đâu không?” anh gắt.

“Em đã đi dự đám tang ông Pleasant,” cô nói.

Anh trượt vô ghế đối diện cô, mặt anh có vẻ nguôi giận. Dưới gầm bàn, đôi chân anh ôm chặt lấy chân cô, và anh với tay qua bà nắm lấy cả hai tay cô trong tay anh. “Anh đã sợ vã– mất mật,” anh thú nhận, nhanh chóng sửa lời cho phù hợp với phép giao tế xã hội. “Em đã không trả phòng, nhưng Reuben thấy em cho va-li vào xe. Anh thậm chí đã kêu ông ấy mở phòng em coi đồ em còn để đó không.”

“Em sẽ không bao giờ bỏ xứ đi mà không nói với anh,” cô nói, thầm thú vị là anh nghĩ cô sẽ có ngày bỏ xứ đi.

“Tốt nhất là như thế,” anh lẩm bẩm. Tay anh siết chặt tay cô. “Coi nào,” anh bắt đầu, rồi dừng lại. “Ôi, khỉ thật. Anh biết chỗ này không phải là nơi thích hợp nhất để nói nhưng anh còn cả tấn giấy tờ cần phải giải quyết và anh không biết bao lâu nữa anh mới có thể được thấy lại ánh mặt trời (được rảnh). Em lấy anh đi?”

Anh đã thành công trong việc làm cô ngạc nhiên. Quá mức ngạc nhiên. Cô ngồi im, sững người và không nói nên lời. Gray muốn cưới cô? Cô đã không dám để mình nghĩ tới điều đó. Với quá khứ rắc rối của họ… tình huống gay cấn với mẹ và em gái của anh… ừ thì, chuyện đó dường như không có khả năng.

Rõ ràng anh nghĩ phản ứng của cô là sự phản đối, và đôi lông mày rậm của anh cau lại. Là Gray, nên anh lập tức tìm biện pháp quyết liệt để đạt được điều anh muốn. “Em phải lấy anh,” anh nói, đủ lớn để mọi người trong quán có thể nghe anh. “Đứa bé gái em đang mang là của anh. Nó cần có ba, và em cần có chồng.”

Faith há hốc miệng, mắt cô tròn lên kinh hoàng. “Anh! Đồ quỷ sứ,” cô ré lên, lúng túng trượt khỏi chỗ cô ngồi. Cô không có thai, cô biết rõ vì kỳ kinh của cô mới bắt đầu cách đây 3 ngày, đúng thời gian. Cô có cảm giác mơ hồ và bối rối là cả phòng đang chăm chú nhìn cô đầy thích thú, còn Gray, gương mặt anh lộ vẻ hả hê khi mỉm cười với cô, thích thú với cơn giận không nói nên lời của cô. Có lẽ anh đã thấy thoáng ánh mắt cô, 1 sự cảnh cáo chớp nhoáng, nhưng nó vẫn không đủ. Tay cô vụt chộp lấy ly nước trà đá của cô và hất vào mặt anh. “Em không có thai!” cô la lên.

Gray cũng trườn ra khỏi chỗ ngồi, vuốt trà khỏi mắt anh bằng tờ giấy ăn của Faith. “Có thể bây giờ thì chưa, nhưng nếu em muốn thì chúng ta tốt nhất nên kết hôn.”

“Lấy anh ta đi,” Halley khuyên, nghiêng người qua quầy. Cô ấy đang toét miệng cười thật tươi. “Và làm cuộc sống anh ta trở thành địa ngục. Anh ta xứng đáng bị thế, sau cái trò vừa rồi.”

“Đúng thế,” anh nói 1 cách chắc chắn. “Anh đáng bị thế.”

Faith nhìn anh. “Nhưng – còn mẹ anh?” cô không kềm được phải hỏi.

Anh nhún vai. “Còn mẹ sao?” Faith mở miệng định la anh lần nữa, anh mỉm cười đưa tay lên. “Anh đã nói với mẹ và Monica là anh sẽ lấy em. Mẹ đã tỏ thái độ phản ứng kịch liệt, nhưng Monica đã nói mẹ im đi. Điều buồn cười nhất anh từng chứng kiến. À, ngoại trừ 1 lần khác.” Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô, dám nhắc lại chuyện đã xảy ra ở nhà vệ sinh tòa thị chính. “Monica gửi đến chúng ta lời chúc tốt đẹp nhất của nó, nó và Michael sẽ đám cưới vào tuần tới. Nó mạnh dạn đề nghị mẹ nên dọn đến New Orleans, nơi mà mẹ vẫn luôn thích hơn Prescott. Cho nên, cưng à, anh sẽ 1 mình lẻ loi trong ngôi nhà to lớn đó, và anh cần cô bé tóc đỏ của anh làm bạn với anh.”

Anh thực sự muốn lấy cô. Faith nuốt nước bọt, 1 lần nữa không thốt nên lời. Gray nghiêng đầu mỉm cười với cô, đôi mắt đen chan chứa tình yêu và ham muốn. “Có 1 chuyện khác anh định nói với em,” anh thì thầm. “Anh yêu em, cưng ạ. Lẽ ra anh đã nói với em sớm hơn, nhưng rồi mọi việc đã xảy đến.”

Cô nghĩ đến chuyện đánh anh, nghĩ đến chuyện giật ly nước của ai đó tạt vào anh. Nhưng thay vào đó, cô nói. “Em bằng lòng.” Anh mở rộng vòng tay và cô bước vào, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của những khách hàng trong quán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.