Đế Vương Thiên Ái

Chương 49: Hoàng hậu hạnh phúc (2)



Ông chủ quán dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nói tiếp, trực giác của hắn mách bảo rằng chuyện tiếp theo có khả năng chính là bí mật ở kinh thành. Ở nơi núi rừng hoang sơ như thế này chỉ có mấy chuyện lặt vặt thật nhàm chán.

Hạ Trầm Cẩn nói: “Sau đó phụ thân và mẫu thân của nàng ta qua đời.”

“Sau đó ngươi bắt đầu bắt nạt nàng ta hả?”

“Phải, ta nói với phụ thân đuổi nữ tiên sinh của nàng ta đi, rồi lấy những quyển sách của nàng ta.”

“…… Sao phụ thân của ngươi lại giúp ngươi làm chuyện này?”

“Ừm, nàng ta chính là biểu muội của ta, từ nhỏ phụ thân ta vô cùng căm hận phụ thân của nàng ta.”

Ông chủ quán: “……”

“Sau này Tiên đế bại trận dâng Quý phi cho người Hồ, gia tộc ta đã ra lệch cho Quý phi tự sát để giữ gìn sự trong sạch, nhưng bà ấy không chịu tự sát.”

“Chuyện này ta có nghe qua.” Ông chủ quán nhớ lại, “Vào thời điểm đó, có rất nhiều học giả và quan lại đều cho rằng những phi tần và công chúa đó nên tự sát để giữ gìn trinh tiết, nếu không họ sẽ chẳng là thá gì cả …… làm mất đi khí khái và tư cách của một nước. Nhưng Quý phi của Tiên đế không tự sát, thay vào đó bà đã viết một bài thơ lên án sự hèn nhát và vô lý của gia tộc và đất nước. Bài thơ này được người Hồ truyền lại cho Đại Yến, nhất thời dấy lên một chuyện lạ.”

Hạ Trầm Cẩn gật đầu, “Đúng rồi, bởi vậy khi tài năng của Hạ Trầm Yên ngày càng thể hiện rõ rệt, chúng ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.”

“Sợ ư?”

“Chúng ta sợ nàng ta sẽ trở thành một nữ nhân khác không tuân theo kỷ luật, sợ thiên phú của nàng ta sẽ làm lu mờ chúng ta.”

“Cho nên các ngươi quyết định thuần phục nàng hả?”

“Đúng vậy.”

“Dùng cách gì?”

“Rất nhiều, chẳng hạn như chúng ta đã nhốt nàng ta lại, ném nàng ta xuống nước, nói với nàng ta rằng là nữ tử phải biết ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nàng chỉ nói đi nói lại là ta không phục.”

“Không phục à?”

“Đúng vậy, nàng ta nói rằng nàng ta không phục, bất kể chúng ta có ném bao nhiêu cuốn sách của nàng ta đi thì nàng ta cũng sẽ có được những cuốn sách mới, học viết chữ từ những nha hoàn biết chữ.” Hạ Trầm Cẩn đặt vò rượu xuống, “Sau này ta lại phát hiện nàng ta rất quan tâm đ ến hai người. Thực chất bọn họ chính là nha hoàn của nàng ta, vì vậy ta đã nói chuyện này với phụ thân của ta.”

“Các ngươi đã giết bọn họ rồi sao?”

“Không có, sau đó nàng ta phát hiện. Đó là lần đầu tiên nàng ta dập đầu nói xin lỗi với ta, nàng ta nói mình biết sai rồi, nàng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn lễ phép.”

Hạ Trầm Cẩn cười một cái, nụ cười rất nhạt như thể pha trộn với sự chế giễu, hối hận và nhiều cảm xúc khác.

Ông chủ quán nói: “Ngươi không nhận cái dập đầu đó phải không.”

“Phải, không phải nàng ta có hai nha hoàn hay sao, lúc đó ta nghĩ sẽ cho người đánh một nha hoàn và bắt cóc một nha hoàn còn lại. Nàng ta rất ghét nước nhưng sau lần đó nàng ta đã học bơi, ta cũng không biết vì sao nàng ta lại dám chạm vào nước nên đã cố tình dìm nha hoàn của nàng ta xuống nước.”

“Sau chuyện đó nàng ta có chạm vào nước nữa không?”

“Hầu như là không, lại còn ghét trời mưa nữa. Chỉ là ta có một linh cảm, nếu như nàng ta gặp phải chuyện gì thì vẫn sẽ nhảy xuống nước giống như năm đó nàng ta đã kiên trì học bơi vậy.”

Ông chủ quán đứng lên, “Đây là toàn bộ quá trình mà các ngươi đã thuần phục nàng ta sao?”

“Không thuần phục được.” Hạ Trầm Cẩn nhắm mắt lại, “Phụ thân của ta bị nàng ta hạ độc rồi, có lẽ không chịu được qua hai ngày nữa đâu, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa.”

Ông chủ quán gật đầu, khom người lấy vò rượu mà hắn đã uống dở đi, Hạ Trầm Cẩn đột nhiên mở mắt ra: “Ngươi làm gì vậy?”

Ông chủ quán đứng ở mép giường cúi đầu nhìn hắn, “Bọn họ đều nói những người bị đày đến Lĩnh Nam đều là những kẻ tội ác tày trời, ta vốn tưởng rằng nhất định có oan sai gì đó nhưng không ngờ lời của bọn họ lại là sự thật.”

Hạ Trầm Cẩn trợn mắt, hắn vươn tay định giật lấy vò rượu nhưng vì bệnh tật ốm yếu nên ông chủ quán dễ dàng né được.

“Ngươi sợ nàng, khinh thường nha hoàn của nàng, thì sẽ càng khinh thường đám người hạ đẳng chúng ta.” Ông chủ quán cầm vò rượu đi ra ngoài, “Ta sẽ không đưa rượu cho ngươi nữa, tiền của ngươi ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, rốt cuộc ta đích thân tặng biết bao nhiêu vò rượu cho ngươi rồi.”

“Quay lại đi!” Hạ Trầm Cẩn hét lớn.

Ông chủ quán không quay đầu lại, hắn ra cửa nói với đám người làm biếng bên ngoài: “Hắn ta sắp chết rồi, đang nói tứ lung tung, các ngươi đừng đi vào cũng đừng để người khác vào đó, quá xui xẻo.”

Hạ Trầm Cẩn nghe thấy những người làm biếng đó cười toe toét đồng ý, bọn họ còn xin rượu từ ông chủ quán, có lẽ ông chủ quán đã đưa nửa bình rượu trong tay cho bọn họ.

Trong phòng còn lưu lại mùi rượu, Hạ Trầm Cẩn suy yếu nằm lại trên giường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là cảnh xuân tươi đẹp, cành liễu rủ xuống, xa xa có thể nghe thấy tiếng cười nói nhàn rỗi. Đúng là một ngày nắng đẹp đẽ, hắn chợt nhận ra rằng thật đáng tiếc khi tất cả những điều này đều không liên quan gì đến hắn.

***

Lục Nghi An đã có một con ngựa nhỏ, cô bé và Lục Nghi Hành cùng nhau học cưỡi ngựa bắn cung với tiên sinh.

“Thì ra phải học bắn tên trước, sau đó mới học cưỡi ngựa và bắn cung.” Lục Nghi An giương cung tên, nhắm vào mục tiêu cách đó không xa.

“Những việc khác cũng học có trình tự như vậy.” Lục Nghi Hành cũng gương cung tên của mình.

Hạ Trầm Yên ngồi ở bên cạnh, cung nữ che ô cho nàng và dâng trà bánh, nàng nhìn hai đứa nhỏ đồng loạt bắn tên, sau đó…… đều bắn hụt. Nàng nhướng mày chậm rãi nhấp một hớp trà, Lục Nghi Hành có nhìn nàng một cái nhưng Lục Nghi An thì không quay đầu lại, cô bé cầm một mũi tên khác và bắn về phía bia ngắm.

Cô bé bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, mỗi mũi tên đều đi chệch hướng nhưng càng lúc càng gần mục tiêu hơn. Thấy tình hình này Lục Nghi Hành cầm cung tên lên, không lâu sau, Lục Nghi Hành là người đầu tiên bắn trúng bia.

Tiên sinh dạy cưỡi ngựa và bắn cung tiến lên nói: “Đại hoàng tử, Đại công chúa, hôm nay chúng ta học tới đây thôi, ngày mai sẽ học tiếp.”

Lục Nghi An không muốn đặt cây cung xuống, tiên sinh mỉm cười: “Đại công chúa, phải biết rằng chúng ta chỉ có thể tiến bộ từng bước.”

Lục Nghi An cung kính nói: “Vâng ạ.”

Hai người đặt cung tên xuống, tiên sinh cũng cáo lui, mặt mày Lục Nghi An lập tức sáng ngời như trút được gánh nặng, Lục Nghi Hành thì vẫn duy trì phong thái trang nghiêm.

Hạ Trầm Yên vẫy tay với bọn nhỏ, “Có bánh hoa quế này.”

Lục Nghi An nhảy nhót nhào vào lòng Hạ Trầm Yên, “Đều cho Nghi Hành cả.”

Hạ Trầm Yên ôm cô bé, “Không phải con cũng thích ăn sao?”

Lục Nghi An không nói gì chỉ vùi đầu vào ngực Hạ Trầm Yên, Hạ Trầm Yên khẽ xoa đầu cô bé và nhìn Lục Nghi Hành, Lục Nghi Hành nói: “Đều cho Nghi An ạ, phụ hoàng nói phải biết yêu thương mọi người.”

Hạ Trầm Yên dừng một lát, rồi chia đều một dĩa bánh ngọt cho hai đứa nhỏ, sau đó cỗ vũ chúng thêm vài câu mới quay trở về. Lục Thanh Huyền đã xử lý xong chính vụ của hôm nay, chàng đang đợi nàng trong cung điện, cung nữ đều được chàng cho ra ngoài. Chàng đưa tay ra kéo nàng vào lòng, Hạ Trầm Yên thuận thế ngồi lên đùi chàng.

“Bên ngoài có nóng không?”

“Không nóng.”

Lục Thanh Huyền đưa cho nàng một chén nước lê mật ong, đợi nàng uống hết mới khẽ vén tóc mai bên thái dương của nàng rồi áp lên môi nàng, Hạ Trầm Yên nghiêng đầu né tránh, “Bệ hạ không hỏi việc học của bọn nhỏ hả?”

“Không cần đâu.” Lục Thanh Huyền đè gáy nàng lại.

Ban đầu rất dịu dàng như gió xuân ngoài cửa sổ sau đó gió xuân lại trở nên vội vàng, cuối cùng chàng bế nàng ngồi lên bàn. Làn váy của Hạ Trầm Yên quét qua chén lê ngâm mật ong suýt nữa là đã làm nó rơi xuống, trước khi nàng kịp nhận ra, chàng đã cầm cái chén đặt lên bàn hoa, ngón tay mảnh khảnh trượt lên chạm vào vành tai nàng.

“Ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu……”

Ánh mắt Lục Thanh Huyền rơi vào người nàng, chàng cúi đầu niêm phong những lời còn lại của nàng bằng một nụ hôn. Họa mi trong sân tung cách vượt qua bức tường cao và sân sâu, dang rộng đôi cánh bay lên bầu trời xanh, trời xanh mây bay hãy còn lưu luyến không muốn chia lìa trong thời gian dài.

***

Trời đã tối, Hạ Trầm Yên cảm thấy lưng mỏi eo đau, nàng đập mạnh vào vai Lục Thanh Huyền một cái, “Đều tại chàng cả.”

“Ừm, là lỗi của ta.” Lục Thanh Huyền thì thào, vươn tay xoa eo của nàng.

Giọng chàng nghe như đang ngâm thơ nhưng chính là loại thơ có hơi thở hỗn loạn, Hạ Trầm Yên không có ý định tha thứ cho chàng. Lục Thanh Huyền đã nhìn ra, vừa xoa eo vừa vén tóc bên thái dương của nàng, sau đó hôn lên mặt nàng. Chàng xoa một lúc rồi bế nàng lên giường, màn đêm đã buông xuống nhưng Hạ Trầm Yên vẫn chưa dùng bữa tối.

Lục Thanh Huyền nói: “Ta sai người truyền thiện, rồi bảo cung nữ bón cho nàng nhé —— nàng còn ngồi thẳng lưng được không?”

Hạ Trầm Yên lườm chàng một cái, Lục Thanh Huyền lập tức sửa lời, “Ta bón cho nàng, Trầm Yên, nàng nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sau sẽ không còn đau nữa.”

Khi Lục Nghi An và Lục Nghi Hành đến đây thì thấy Lục Thanh Huyền đang đút cho Hạ Trầm Yên một viên cá viên, cung nữ muốn thông báo nhưng Lục Nghi An ngăn nàng ấy lại rồi kéo Lục Nghi Hành đi mất.

“Hôm nay đến cung của huynh ăn đi.” Lục Nghi An nói.

Lục Nghi Hành đồng ý, phía trước các cung nữ cầm đèn lồ ng soi sáng con đường dài thẳng tắp, bọn họ là người một nhà nên cung điện của mỗi người cách rất gần nhau.

Lục Nghi Hành nói: “Sao phụ hoàng với mẫu hậu lại ở cùng nhau, còn như thế……”

Còn không câu nệ lễ nghi như thế, ống tay áo của phụ hoàng đều nhăn hết cả lên, nhưng ánh mắt nhìn mẫu hậu rất dịu dàng, thậm chí còn không phát hiện bọn họ đã đến.

Cậu không nói ra nửa câu còn lại nhưng Lục Nghi An vẫn hiểu ý cậu, cô bé liếc nhìn cậu một cái, “Con nít con nôi đừng có hỏi nhiều.”

Lục Nghi Hành dừng một chút, “Không phải muội cũng là con nít ư?”

“Nhưng ta lớn hơn huynh.”

Lục Nghi Hành hồi lâu không nói chuyện, cậu không phải là người giỏi tranh cãi nhưng cậu cảm thấy những gì Nghi An nói cũng có phần đúng. Có lẽ sau khi lớn lên, cậu sẽ hiểu được tại sao có một số thời điểm cậu có thể buông bỏ những lễ nghi mà mình đã cố chấp bấy lâu nay, có thể dừng việc đang làm để tập trung nhìn một người nào đó.

***

Trời vừa rạng sáng, sương sớm mỏng mạnh như tấm rèm che. Eo của Hạ Trầm Yên cũng bớt đau hơn, nàng nằm trên giường nhìn Lục Thanh Huyền ngồi dậy. Lục Thanh Huyền mang giày xong đứng lên, định đắp chăn cho Hạ Trầm Yên nhưng thấy nàng đã mở mắt.

“Hôm nay sao nàng dậy sớm vậy?” Lục Thanh Huyền hỏi.

“Ta nghe nói dạo gần đây Nghi An và Nghi Hành luyện tập bắn cung rất chăm chỉ.” Hạ Trầm Yên nói, “Đến giờ Dần [1] đã dậy rồi, còn ôn tập bài vở trước khi tiên sinh đến nữa.”

[1] Từ 3h-5h sáng.

Lục Thanh Huyền nhận ra Hạ Trầm Yên muốn trò chuyện, chàng nhìn sắc trời bên ngoài một cái sau đó ngồi xuống mép giường.

“Chắc bây giờ bọn nhỏ đang tập luyện.” Chàng đoán.

“Hồi đó Bệ hạ cũng siêng năng vậy hả?”

“Phải.”

“Bệ hạ mất bao lâu để bắn tên trúng hồng tâm?”

Lục Thanh Huyền hồi tưởng một lúc, “Hình như là hôm học bắn cung ta đã bắn trúng.”

Hạ Trầm Yên không nói lời nào.

“Trầm Yên.” Chàng nhẹ giọng hỏi, “Nàng đang lo chuyện gì vậy?”

“Nghi An luôn bắn trượt hồng tâm, ta sợ con bé sẽ buồn rầu khóc thút thít.”

Lục Thanh Huyền mỉm cười, vuốt phẳng mái tóc hơi rối của nàng.

“Con bé sẽ không khóc đâu.” Lục Thanh Huyền ôn hòa nói, “Nàng không thấy sao? Ở phương diện này, con bé rất giống nàng.”

“Giống ta ư?”

“Đúng vậy, con bé sẽ không chịu khuất phục và sẽ tập đi tập lại cho đến khi mọi mũi tên đều bắn trúng hồng tâm mới thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.