Đế Vương Thiên Ái

Chương 45: Đại kết cục



Chính phòng ở Hạ phủ với những ngưởng cửa chạm khắc tinh xảo, đèn đuốc sáng trưng, Hạ Trầm Hoài, đại công tử của Hạ gia, đang đứng trước giường bệnh của Hạ lão gia.

Hạ lão gia sắc mặt ốm yếu, giọng điệu căm hận nói: “Kỳ thi mở ra là để chọn bọn con nhà nghèo, bãi bỏ Tam công Lục bộ, thành lập Tam châu Lục bộ đã đành, lại còn có những sắc lệnh mới ban hành kia…… Đây đều là muốn bao vây, chèn ép thế gia! Lý gia đã suy sụp rồi, làm sao biết được một đao kế tiếp của Bệ hạ có nhằm vào Hạ gia hay không!”

Hạ Trầm Hoài không nói gì, mà chỉ cung kính lắng nghe, vì sát hại Hạ Trầm Yên, Lý gia đã đắc tội với Thánh nhan, liên lụy Chánh sứ bị thẩm vấn, những người còn lại trong gia tộc đều bị giáng xuống làm thường dân, chỉ có Thuận phi ban đầu là có địa vị cao hơn. Nghe nói hình như khi nàng ấy rơi xuống nước, tính tình bỗng thay đổi chóng mặt, nàng ấy nói rằng thơ của các huynh trưởng đều là do nàng ấy viết. Lý gia náo nhiệt đến mức ai nấy đều đứng ngồi không yên, những lời đồn thổi dần dần lan ra làm cho thiên hạ đưa ra những ý kiến ​​trái chiều.

Hạ lão gia lẩm bẩm một hồi, sau đó bắt đầu ho khan kịch liệt, nha hoàn vội vàng tiến lên vuốt sống lưng Hạ lão gia. Tiếng ho dần dần lắng xuống, sắc mặt Hạ lão gia tái nhợt, vừa định mắng Hạ Trầm Yên thì có một người hầu tiến vào nói với Hạ Trầm Hoài vài câu, sau đó bị Hạ Trầm Hoài vẫy tay lui xuống.

“Có tin tức mới hả?” Hạ lão gia hỏi.

Hạ Trầm Hoài trịch trục giây lát, mới nói: “Trong cung truyền xuống ý chỉ rằng lệnh giới nghiêm vào ban đêm đã bị hủy bỏ, có rất nhiều tiểu thương đã lên đường phố làm ăn.”

Hạ lão gia dừng giây lát, “Hạ Trầm Yên lại chạy ra ngoài chơi à?”

“Chắc vậy ạ.”

“Điều tra xem Hạ Trầm Yên đi nơi nào.”

Hạ Trầm Hoài đáp vâng, thông qua tai mắt của Hạ gia nhanh chóng tra được một chiếc xe ngựa màu xanh đã đi đến Túy Tiên Lâu. Hành tung của Đế hậu đương nhiên không dễ nắm bắt, trùng hợp là chưởng quầy của Túy Tiên Lâu được Hạ gia hậu thuẫn.

Hạ lão gia nói: “Con đi gặp Hạ Trầm Yên hỏi nó đã hạ độc ta vào lúc nào, hỏi nó có biết hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hay không!”

Hạ Trầm Hoài muốn khuyên can, nhưng Hạ lão gia lại tức giận nói: “Còn không mau đi?”

Kể từ khi ông ta ngã bệnh, tính tình của ông ta ngày càng trở nên tồi tệ, lòng dạ ngày xưa cũng không còn lại miếng nào.

Hạ Trầm Hoài do dự một lát, sau đó cung kính đáp vâng rồi lên xe ngựa đi ra ngoài. Xe ngựa băng qua con đường đầy tuyết, trên con phố dài những tiểu thương lần lượt dựng quầy hàng, người dân đi đi lại lại trên đường, những ngọn đèn lồ ng dần thắp sáng lên.

Hắn biết Tam muội thích nhìn ngắm những người đi đường và đèn lồ ng của vạn nhà, nhưng hắn chỉ dẫn nàng đi ra ngoài có một lần —— là trước khi nàng nhập cung. Lúc đó hắn nghĩ rằng có thể nàng sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy những ánh đèn như vậy nữa nên đã tìm cách đưa nàng đến một tửu lầu. Lúc này, lại có một người nam tử vì Tam muội của hắn mà hạ lệnh hủy bỏ lệnh giới nghiêm, để cho con đường dài cùng với ánh đèn từ từ mở ra như một cuộn giấy về phía nàng.

“Công tử, đã đến Túy Tiên Lâu rồi.” Xe ngựa dừng lại, gã sai vặt ở ngoài xe ngựa bẩm báo.

Khi Hạ Trầm Hoài xuống xe ngựa, chưởng quầy lập tức đích thân ra nghênh đón: “Bái kiến Đại công tử. Đại công tử à, chuyện là hôm nay có hai vị quý nhân đã bao hết phòng của Túy Tiên Lâu rồi, e là sẽ không được tiện lắm……”

Hạ Trầm Hoài ngắt lời hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng Hậu bên trong là Tam muội muội của ta.” Lời nói của chưởng quầy cứng lại.

“Ngươi dẫn ta đi vào sau đó cử người truyền lời, muội ấy sẽ gặp ta.”

Chưởng quầy do dự một hồi, cuối cùng vẫn dẫn Hạ Trầm Hoài đi vào rồi căn dặn tiểu nhị: “Ngươi đi nói với hai vị quý nhân là Hạ đại công tử muốn gặp người.” Tiểu nhị đáp vâng, rồi nhanh chóng đi truyền lời.

Hạ Trầm Hoài được dẫn vào phòng khách ngồi xuống, chưởng quầy vừa rót trà vừa cười nói: “Hai vị quý nhân đặt một bàn lớn món ăn trong nhã gian, hiện tại chắc cũng sắp dùng xong rồi, mời Đại công tử chờ một chút……”

Hạ Trầm Hoài không đáp lại, hắn xuyên qua cửa sổ từ phòng khách nhìn đến đình viện bên trong tửu lầu, những chiếc đèn lồ ng nối đuôi nhau treo khắp lối đi dạo của đình viện, tuyết chất đầy trên mặt đất, hoa mận trắng nở trong sân.

Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện cũ hồi Trầm Yên sáu tuổi, Trầm Yên xinh đẹp từ nhỏ, cha mẹ nàng nuôi dưỡng nàng rất tốt, họ muốn cho nàng một cuộc sống tự do. Nhưng năm đó Trầm Yên mồ côi cha mẹ, trùng hợp là lúc đó cha hắn muốn kết minh với gia chủ của Vương gia. Vương lão gia lúc bấy giờ chính là Đại Tư Mã, ông ta nắm trong tay tất cả quyền hành trong triều lại vô cùng thích bé gái xinh xắn, nên phụ thân hắn đã cố ý đưa Trầm Yên ra ngoài chơi để Vương lão gia gặp mặt.

Sau đó quả nhiên Vương lão gia đã tới cửa cầu hôn Hạ Trầm Yên, Hạ Trầm Hoài nói với phụ thân hắn: “Trong cung có Thái Tử tài trí hơn người, đa mưu túc trí, e là ngài ấy sẽ không để Vương lão gia đắc ý quá lâu đâu, hay là chúng ta chậm một chút đi ạ.”

Nhưng phụ thân hắn không quan tâm, hắn đành nói tiếp: “Trầm Yên vẫn còn nhỏ mà, chúng ta làm sao biết được khi lớn lên muội ấy sẽ khuynh thành đến nhường nào cơ chứ? Chẳng lẽ phụ thân lại nguyện ý nép lâu dài dưới trướng của Đại Tư Mã ư? Chi bằng đợi thêm mấy năm nữa, Đại Tư Mã khen ngợi muội ấy như vậy, ngược lại sẽ càng nâng cao giá trị của muội ấy.”

Lúc này phụ thân hắn mới bị thuyết phục, thay vào đó ông ta muốn dùng Trầm Yên để đổi lấy một con bài thương lượng cao hơn. Ngày hôm sau Trầm Yên sáu tuổi đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn đầu nhìn hắn: “Đại ca, là huynh đã giúp muội không phải gả cho lão già kia ạ?”

Hạ Trầm Hoài kinh ngạc với sự nhạy bén của nàng, hắn mỉm cười: “Tất nhiên là ta rồi. Trầm Yên còn nhỏ như vậy, sao đại ca có thể nguyện ý để muội gả chồng đây?”

Hạ Trầm Yên không nói gì nàng chỉ hành đại lễ với hắn, đến buổi chiều nàng đưa cho hắn một tấm bản đồ mà nàng yêu thích nhất, hắn cũng nhận tấm bản đồ đó. Kể từ ngày ấy, muội muội kiêu ngạo nhất của hắn mới chân chính bắt đầu thân thiết với hắn, từ trước đến nay nàng luôn khó gần nên chỉ bằng sự chân thành hắn mới có thể đổi được sự chân thành từ nàng.

“Đại công tử, hai vị quý nhân đang đi xuống đây.” Giọng nói của chưởng quầy cắt ngang hồi ức của Hạ Trầm Hoài.

Nương theo câu nói của chưởng quầy, hắn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một đôi bích nhân từ sâu trong hành lang đi ra. Ánh đèn chiếu vào hai người họ, bọn họ đang nắm tay nhau trò chuyện, Lục Thanh Huyền nhìn nàng với ánh mắt lưu luyến, hắn chưa bao giờ thấy trên mặt Hoàng đế bộc lộ vẻ dịu dàng như vậy.

Tiểu nhị chạy về, thở hổn hển nói: “Đại công tử, quý nhân nói đồng ý gặp ngài.”

Hạ Trầm Hoài đứng dậy, “Bỏ đi, không có gì để gặp cả, ta trở về đây.” Chưởng quầy sửng sốt, sau đó tiễn hắn đến tận cửa tửu lầu.

“Không gặp ư?” Hạ Trầm Yên dừng bước, đứng trong hành lang của tửu lầu.

Tiểu nhị nói: “Vâng ạ. Chắc là Đại công tử nhất thời có việc phải làm.”

Hạ Trầm Yên rơi vào trầm tư, Lục Thanh Huyền nhìn bên mặt nàng liền dễ dàng đoán ra toàn bộ câu chuyện. Năm ngày trước Hạ lão gia xin nghỉ phép, nói rằng mình bị ốm nên không thể thượng triều được. Hôm nay chàng lại nghe nói đại phu nhân Hạ gia muốn gặp nàng nhưng bị nàng từ chối.

Những chuyện vụn vặt trong cung Cảnh Dương chàng cũng không đặc biệt đi hỏi nhưng bởi vì chàng quan tâm đ ến nàng, chuyện này cả thiên hạ đều biết, nên bất kể là cung nhân hay đại tổng quản đều sẽ cố ý tiết lộ mọi chuyện liên quan đến nàng cho chàng biết.

Lục Thanh Huyền thản nhiên hỏi: “Nàng có muốn đắp người tuyết không?”

“Người tuyết ạ?” Hạ Trầm Yên bị chàng cắt ngang.

“Trong đình viện có rất nhiều tuyết đọng, chúng ta có thể đắp nhiều người tuyết.”

Hạ Trầm Yên cất tiếng đáp lại, cung nữ vội vàng mang găng tay da hưu tới cho hai người họ, hai người đeo găng tay vào rồi bước vào đình viện. Những người hầu thu gom những bông tuyết sạch sẽ lại, lần lượt chất đống ở giữa sân.

Hạ Trầm Yên có chút thất thần, khi định thần lại thì thấy Lục Thanh Huyền đã làm được hai người tuyết. Hai người tuyết mũm mĩm, chỉ cao đến đầu gối nàng, Lục Thanh Huyền nắm tay nàng rồi nói: “Đây là Trầm Yên.” Sau đó chàng chỉ vào người tuyết cao hơn, thấp giọng nói: “Còn đây là ta.”

Hai người tuyết rất gần nhau lại còn nắm tay nhau, người tuyết nhỏ mà chàng gọi là “Trầm Yên” đang cầm một cành mận trắng trên tay. Hạ Trầm Yên nhìn chúng một lúc, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống rồi xây dựng một thành trì thô sơ xung quanh người tuyết.

“Đây là gì vậy?” Lục Thanh Huyền không nhìn ra được.

“Đây là quốc gia của Bệ hạ.”

Lục Thanh Huyền không khỏi mỉm cười, chàng sai người hầu mang tuyết mịn đến, sau đó làm ra các con đường trong thành trì.

“Đây là đường phố trong nước ta, Trầm Yên có thể vui chơi trong đó.”

Những bông tuyết mỏng từ trên trời rơi xuống lơ lửng trên đầu hai người, đồng thời cũng phiêu đãng trên người tuyết và thành trì tuyết. Lục Thanh Huyền sợ nàng sẽ bị cảm lạnh nên nắm tay nàng đứng dậy: “Đi vào trong sưởi ấm thôi.”

Hạ Trầm Yên đáp ứng, cùng chàng rời khỏi đình viện, nàng quay lại nhìn người tuyết một lần nữa rồi tháo găng tay xuống đưa cho cung nữ bên cạnh. Lục Thanh Huyền đặt tay nàng trong lòng bàn tay ấm áp của mình, sau đó tay nàng cũng dần dần ấm áp hơn.

Bỗng Hạ Trầm Yên kiễng chân hôn lên môi chàng, nụ hôn giống như một con chim bay lướt qua mặt nước, nàng nhanh chóng kết thúc nụ hôn nhưng Lục Thanh Huyền đã giữ đầu nàng lại nhẹ nhàng tiếp tục nụ hôn đó.

Có lẽ đó là một nụ hôn dài như bông tuyết rơi xuống trong đình viện, chàng nhắm mắt lại, Hạ Trầm Yên có thể nhìn thấy hai hàng mi mảnh mai và khuôn mặt thanh tuyển của chàng, rồi nàng cũng nhắm mắt lại, mãi cho đến khi thở không ra hơi chàng mới buông tay ra, rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

“Ta thích nàng.” Chàng cụp mắt nhìn nàng, âm thanh dịu dàng vang lên.

***

Mùa đông năm đó, quân Hồ xâm lược biên giới Tây Bắc Đại Yến, sau khi đại thắng Lục Thanh Huyền đã thành lập Đô hộ phủ Tây Bắc và thống lĩnh các quốc gia phía Tây Đại Yến.

Vào tháng mười hai âm lịch, Đại Yến tổ chức kỳ thi tuyển quan đầu tiên, không phân biệt thí sinh dòng dõi cao thấp, chỉ dùng điểm thi để xác định chế độ ưu tiên. Sau đó Lục Thanh Huyền đã tổ chức một cuộc bầu chọn trên triều và chọn ra 361 tiến sĩ, gọi họ là “Đệ tử của Thiên tử”.

Xuân về hoa nở, chim chóc hót líu lo, Lục Thanh Huyền hạ triều như thường lệ hỏi: “Hoàng hậu đâu rồi?”

Đại tổng quản cười đáp: “Hoàng hậu nương nương đã đến cung Nhân Thọ, trò chuyện với Thái hậu nương nương rồi ạ.”

Lục Thanh Huyền gật đầu, một mình tiến vào Ngự Thư Phòng sau đó triệu tập các vị đại thần thân tín đến đàm luận việc triều chính. Sau khi thảo luận chuyện nước xong, có một vị đại thần nói: “Ngày nay quốc thái dân an, dân chúng hòa thuận, có phải Bệ hạ sẽ đi Giang Nam một chuyến để thị sát chính sự địa phương hay không, đó cũng là dịp giúp cho Bệ hạ có thể truyền bá thiên địa tứ phương?”

Chiến sự thắng lợi, làm cho nhiều đế quốc đến đây dâng lên cống phẩm, quốc khố quả thật dồi dào hơn trước. Lục Thanh Huyền nhớ đến Hạ Trầm Yên, trong lòng suy nghĩ nếu có thể xuống Giang Nam chắc nàng sẽ vui vẻ lắm đúng không?

Chàng thầm tính toán chi phí đi Giang Nam, cuối cùng lắc đầu nói: “Quốc gia vẫn còn nhiều việc dở dang chưa hoàn tất, không thể phung phí được, chuyện này chúng ta lại bàn sau vậy.” Sau đó chàng giơ tay bảo các vị đại thần lui xuống.

Ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, sau khi Lục Thanh Huyền phê duyệt xong tấu chương, trong đầu chàng lại hiện lên hình bóng của nàng, chàng gọi nhóm thái giám vào dọn tấu chương, sau đó nói với đại tổng quản: “Trẫm nhớ Vân Châu có tặng hoa lạc dương, mọc rất đẹp, tìm được trẫm sẽ mang đến cho Hoàng hậu.”

Đại tổng quản lập tức tìm thấy hoa lạc dương, Lục Thanh Huyền phân phó thái giám cầm mấy chậu rồi ngồi lên kiệu đi đến cung Nhân Thọ. Khi đến cung Nhân Thọ, chàng thấy Thái hậu đang tự mình tỉa cành mẫu đơn, Thái hậu thấy chàng, lập tức tươi cười: “Hoa lạc dương đẹp quá, là tặng cho ai gia ư?”

Tất nhiên Lục Thanh Huyền cũng chuẩn bị cho Thái hậu vài chậu, chàng dâng hoa lạc dương lên rồi hỏi: “Hoàng hậu đi đâu rồi ạ?”

“Con bé đến Ngự Hoa Viên rồi.” Thái hậu nhìn những đóa hoa lạc dương còn sót lại, cười chỉ điểm, “Chắc là đi đến mái đình giữa hồ.”

Lục Thanh Huyền hàn huyên với Thái Hậu vài câu, sau đó liền đi đến Ngự Hoa Viên. Bấy giờ mặt trời đã ngã về tây, Hạ Trầm Yên đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên thì bỗng nghe cung nữ nói: “Nương nương, hình như đó là Bệ hạ phải không?”

Xuân sắc liêu nhân, liễu xanh hoa hồng, xuyên qua khóm hoa Hạ Trầm Yên nhìn thấy đội ngũ của Hoàng thượng.

Nàng đáp: “Đúng rồi.”

Lời còn chưa dứt cỗ kiệu của Lục Thanh Huyền đã đi tới, ánh mắt chàng trầm tĩnh ôn nhu, trong tay còn cầm vài đóa hoa lạc dương xinh đẹp. Hạ Trầm Yên đứng yên tại chỗ, Lục Thanh Huyền xuống kiệu rồi bước về phía nàng.

“Sao Bệ hạ lại đến đây?” Nàng vừa hỏi vừa nhìn những đóa hoa lạc dương mà chàng mang đến.

“Tặng cho nàng.” Lục Thanh Huyền nói.

Cung nữ nhận lấy thay nàng, Lục Thanh Huyền ôm Hạ Trầm Yên vào lòng, Hạ Trầm Yên đem mặt vùi vào trong ngực của chàng, thật lâu sau mới khẽ thở dài một cái: “Thanh Huyền.”

Chàng dễ dàng tiếp thu với mọi xưng hô của nàng, khẽ “Ừm” một tiếng.

“Ta cũng thích chàng.” Nàng nhẹ nhàng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.