Đế Vương Thiên Ái

Chương 39: Yêu thích



Màn đêm tối đen như mực, trong cung điện yên tĩnh không một tiếng động, trái tim Lục Thanh Huyền đập hẫng một nhịp. Chàng vươn tay ra ôm lấy Hạ Trầm Yên, vuốt v e mái tóc của nàng như thể đang vuốt v e một viên ngọc quý. Hạ Trầm Yên nép mình trong vòng tay chàng, cảm nhận hơi thở ấm áp của chàng.

“Bệ hạ.”

“Ta đây.” Thanh âm của chàng rất trầm, giống như tiếng đàn kề sát bên tai nàng.

“Thần thiếp không muốn về cung Chương Đài nữa.”

“Được.” Chàng cọ nhẹ lên trán nàng, “Vậy không về nữa.” Dù sao chàng cũng sẽ tới đây gặp nàng.

Đôi mắt của hai người cách nhau rất gần, trong đôi mắt màu hổ phách của Lục Thanh Huyền rất có sức hút. Hạ Trầm Yên chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Vào tết Thượng Nguyên năm ngoái, thần thiếp rất vui.”

Lục Thanh Huyền mỉm cười, “Ta biết.”

“Lần sau thần thiếp còn muốn ra ngoài dạo chơi nữa.”

“Được.”

“Thần thiếp thích được Bệ hạ vuốt tóc.”

Lục Thanh Huyền hôn một cái lên má nàng, động tác vuốt tóc nàng càng thêm ôn nhu. Chàng di chuyển thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm rối tung búi tóc xinh đẹp của nàng.

“Thần thiếp không thích gọi mình là thần thiếp.”

“Vậy nàng thích gọi mình là gì nào?” Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng.

“Ta.”

“Vậy từ nay về sau nàng hãy gọi mình là ‘ta’, ở trước mặt Thái hậu cũng có thể xưng hô như vậy.”

“Liệu bà có không vui hay không?”

“Không đâu, bà ấy rất thích nàng”

Hạ Trầm Yên nằm trong vòng tay của Lục Thanh Huyền đổi một tư thế thoải mái hơn, nàng luôn có thể tìm thấy tư thế thoải mái nhất trong lòng chàng, Lục Thanh Huyền dịu dàng ôm lấy nàng.

“Tại sao Thái hậu lại thích ta?”

Lục Thanh Huyền nghiêm túc nghĩ ngợi nói, “Chắc là do nàng rất tốt đẹp.”

Nếu chàng cảm thấy nàng rất tốt đẹp. Thế mẫu thân của chàng, chắc cũng nghĩ như vậy đúng không?

Hạ Trầm Yên không nói nữa, cứ như vậy nằm trong lòng Lục Thanh Huyền. Ngọn nến trong đại điện lặng lẽ đốt cháy, cánh cửa sổ hé mở có thể nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽo treo trên ngọn cây. Hạ Trầm Yên đang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Lục Thanh Huyền cũng ngắm trăng với nàng, một lát sau chàng nhìn nàng.

“Nàng có đói bụng không?” Chàng hỏi.

Hạ Trầm Yên không đói lắm, lúc còn ở ngoài nàng đã ăn một chén trè trôi nước rồi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lục Thanh Huyền, nàng mới kịp phản ứng lại, chậm rãi hỏi: “Bệ hạ đã ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa.”

Hạ Trầm Yên gọi cung nữ đến, bảo nàng đi truyền thiện, cung nữ lập tức đi truyền lời.

Thái giám trong Ngự Thiện Phòng nghe thấy tin tức của cung nữ, đầu tiên là cung kính đáp lại, khi cung nữ vừa rời đi, hắn lập tức nhỏ giọng phàn nàn: “Không phải Bệ hạ đã lệnh cho chúng ta mang bữa tối cho ngài và Nhàn phi nương nương đến cung Chương Đài rồi à? Sao mới được một lúc mà Nhàn phi nương nương lại phái người tới truyền thiện nữa rồi?”

Mấy thái giám khác không dám bỏ qua mệnh lệnh của Hạ Trầm Yên, bọn họ cẩn thận đóng gói hộp thức ăn, trong đó có một lão thái giám nói: “Ngươi đang nói gì vậy hả? Có lẽ Bệ hạ vẫn chưa đụng đến bữa tối đâu, còn không mau nhanh tay nhanh chân lên.” Thái giám đó vội vàng tiến lên giúp đỡ.

Bữa tối được mang đến cung Trường Thu, sau khi hai người cùng nhau ăn xong, Lục Thanh Huyền liền nói với đại tổng quản: “Lấy chăn gối trẫm thường dùng tới đây, sau này trẫm sẽ ở lại cung Trường Thu.”

Đại tổng quản nghe xong, vô thức nhìn thoáng qua Hạ Trầm Yên, nàng đang uống nước lê ngâm mật ong, không có nhiều phản ứng, đây có nghĩa là ngầm đồng ý.

Đại tổng quản không rõ mô tê gì, hắn không hiểu tại sao hai người cứ muốn đổi chỗ ở. Nhưng hắn vẫn tuân mệnh và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thỏa đáng.

Tối hôm đó, sau khi Lục Thanh Huyền tắm rửa xong, chàng ngồi xuống giường Bạt Bộ của Hạ Trầm Yên và để nàng ngồi vào bên trong. Hạ Trầm Yên vừa mới tắm xong trở về, toàn thân nàng ướt sũng. Nàng và Lục Thanh Huyền ngồi song song ở đầu giường, Lục Thanh Huyền hỏi: “Sao nàng lại thích ngủ ở bên trong thế?”

“Sao Bệ hạ lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Bởi vì ta muốn biết về nàng nhiều hơn, Lục Thanh Huyền ôm nàng vào lòng, không nói một lời vuốt tóc nàng. Gần đây chàng đã nói quá nhiều câu “Thích” rồi, nhiều đến mức khiến chàng bỗng nhiên cảm thấy trọng lượng của câu “Thích” có phần nặng nề.

Kỳ lạ thay, Hạ Trầm Yên vẫn hiểu ý của chàng. Nàng nhìn đi chỗ khác, Lục Thanh Huyền cúi xuống hôn nàng. Sau một lúc, Hạ Trầm Yên nói: “Vì nó khiến ta cảm thấy an toàn hơn.”

“Vậy ta sẽ ôm nàng nữa.” Lục Thanh Huyền nói, “Mỗi ngày ta sẽ ngủ ở phía ngoài giường Bạt Bộ.” Bằng cách này, mỗi ngày nàng sẽ luôn cảm thấy an toàn.

Trước lúc tắm, Hạ Trầm Yên đã nhờ cung nữ tháo búi tóc phức tạp của mình ra nên bây giờ tóc của nàng chỉ đơn giản được búi lại bằng một chiếc trâm, Lục Thanh Huyền rút cây trâm ra, để nàng nằm xuống. Đèn ngủ vẫn còn sáng trưng, ​​rèm cửa đã được buông xuống, gió đêm khẽ lùa qua ô cửa sổ khép hờ.

“Có lạnh không? Để ta đóng cửa sổ lại nhé?” Lục Thanh Huyền hỏi nàng.

“Không lạnh.” Hạ Trầm Yên lắc đầu.

Ngọn nến đung đưa theo gió đêm, tuy rằng lông mày của Lục Thanh Huyền có phần sắc bén, nhưng vì chàng có phong thái ôn hòa nên trông không còn lạnh lùng nữa. Ngoài ra, chàng cũng có một số động tác đã thành thói quen, chẳng hạn như vuốt v e vành tai và gáy của nàng, kèm theo nụ hôn rất tinh tế và dịu dàng, thậm chí có thể gọi là cưng chiều.

Đêm nay không tắt đèn, Hạ Trầm Yên nhìn thấy biểu cảm trên mặt chàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng yết hầu không ngừng lên xuống kia đã làm bại lộ cảm xúc của chàng.

Hạ Trầm Yên bỗng hôn lên yết hầu của chàng. Đó là một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn chàng. Hôn xong, nàng thấy vành tai của Lục Thanh Huyền hơi đỏ lên. Tiếp theo chàng mặc lại y phục rồi bước xuống giường Bạt Bộ đi đóng cửa sổ lại và tự mình thổi đèn tắt.

Ánh trăng bị ngăn cách, trong tẩm điện lập tức chìm vào bóng tối. Nàng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, hình như chàng cố ý muốn ngăn nàng thấy rõ.

Hai người thức suốt đêm trong bóng tối, Hạ Trầm Yên bị ép phải hôn ba lần lên mặt và yết hầu của chàng. Nàng cảm thấy bản thân mình đang bị chàng ức hiếp nên lén đá chàng một cái, chàng bật cười rồi đáp lại nàng bằng một nụ hôn trân quý. Đến rạng sáng, Hạ Trầm Yên cố gắng chợp mắt.

Đến khi nàng thức dậy thì đã là buổi chiều, nàng ngồi trong điện một lát rồi đi dạo loanh quanh trong cung điện. Trong lúc này, nàng có bắt gặp mấy thái giám đang ôm tấu chương —— Lục Thanh Huyền lại chuyển tấu chương đến thư phòng trong cung Trường Thu nữa rồi, xem ra chàng không có dự định quay về cung Chương Đài nữa.

Nàng vẫn chưa gặp được Lục Thanh Huyền, vào những lúc xử lý chính sự chàng sẽ hiếm khi chủ động rời khỏi thư phòng gặp nàng. Cho đến lúc chạng vạng, hai người mới cùng nhau ăn tối, vẻ mặt Lục Thanh Huyền vẫn bình tĩnh, tựa như tối hôm qua hai người không có xảy ra chuyện gì.

Chàng nói: “Mấy ngày nữa chính sự ít lại, ta sẽ đưa nàng đi dạo phố.”

“Vào buổi tối ạ?” Hạ Trầm Yên hỏi.

Lục Thanh Huyền: “Đại khái là khi trời vẫn chưa tối.”

Quả nhiên là vậy, Lục Thanh Huyền sẽ không bao giờ bỏ bê chính sự để đưa nàng đi dạo vào ban ngày, Hạ Trầm Yên nói: “Vậy chẳng mấy chốc là trời tối mất rồi, ở kinh thành có lệnh giới nghiêm vào ban đêm mà phải không?” Thế thì sao dạo chơi được nữa?

Lục Thanh Huyền nói: “Ta sẽ hủy bỏ lệnh giới nghiêm trong mười ngày tới.”

Lần trước khi ra ngoài với Hạ Trầm Yên, chàng có để ý thấy nàng rất thích ngắm đèn lồ ng, quầy hàng và những người đi trên đường. Vì vậy, chàng đã hủy bỏ lệnh giới nghiêm trong mười ngày này để nàng có thể nhìn thấy những người đi trên đường phố. Không ngoài dự đoán, Hạ Trầm Yên đã vui hơn, Lục Thanh Huyền khẽ mỉm cười.

“Vậy liệu có thích khách nữa không?” Nàng hỏi.

“Sẽ có.” Lục Thanh Huyền nói, “Nhưng chẳng qua là vừa hay dụ rắn ra khỏi hang thôi, nàng cũng đừng lo lắng quá.” Chàng sẽ lên kế hoạch thật cẩn thận và sẽ không để thích khách làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

Năm ngày sau, chính sự của Lục Thanh Huyền kết thúc sớm hơn dự kiến. Chàng ra khỏi thư phòng, đi một vòng trong cung Trường Thu nhưng vẫn không thấy Hạ Trầm Yên đâu.

Cung nữ nói: “Nhàn phi nương nương hiện đang ở hồ sen ạ.”

Lục Thanh Huyền tập tức đi tìm nàng, hoàng hôn buông xuống, nàng ngồi bên trong thuỷ đình, sườn mặt được bao phủ một màu vàng kim bởi những tia nắng xinh như một tiên nữ. Lục Thanh Huyền dừng lại một chút mới tiếp tục đi tới, Hạ Trầm Yên nghe thấy tiếng bước chân của chàng và quay đầu lại.

Lục Thanh Huyền nhìn nàng, hỏi: “Nàng có muốn đi dạo ngay bây giờ luôn không? Hay là về cung điện ăn cơm trước rồi mới ra ngoài?”

“Ta muốn ngắm hoa sen thêm một lát nữa.”

Lục Thanh Huyền liền ngồi xuống bên cạnh nàng, hoa sen đã sắp nở, trong vài ngày tới sẽ có vài trận mưa thu, nước mưa sẽ nhanh chóng khiến hoa sen rụng tàn. Lục Thanh Huyền nhìn hoa sen một hồi, tầm mắt lại không khống chế được mà nhìn về phía nàng.

“Bệ hạ.”

“Ừm.”

“Bệ hạ.”

“Ta đây.”

“Bệ hạ.”

Lục Thanh Huyền nói: “Trầm Yên.”

“Ừm?”

“Nàng bắt chước ta hả?”

Hạ Trầm Yên mỉm cười, “Có đâu.” Trên mặt nàng lộ rõ ​​ý cười.

Lục Thanh Huyền hiếm khi thấy nàng vui vẻ đến như vậy, chàng lặng lẽ nhìn nàng, như thể cả thế giới chỉ còn lại nàng và ao hồ đầy hoa sen. Hạ Trầm Yên nhìn vào mắt chàng một lúc, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Đột nhiên Lục Thanh Huyền cúi người hôn lên trán nàng, Hạ Trầm Yên bị hôn không kịp trở tay, nàng hỏi chàng có chuyện gì vậy.

Lục Thanh Huyền nói: “Hằng năm, có rất nhiều nước nhỏ đến cống nạp cho Đại Yến, từ khi ta được mười hai tuổi đã bắt đầu thay mặt vương triều tiếp kiến các sứ giả của nước họ.”

Hạ Trầm Yên hồi đáp.

“Một năm nọ, sứ giả từ một nước nhỏ đã trò chuyện với ta, hắn nói với ta rằng ở nước của bọn họ, hành động hôn lên trán của một nữ tử tượng trưng cho sự chúc phúc và bảo vệ.”

“Vậy nên?”

Vậy nên, ta hôn lên trán nàng để chúc phúc cho nàng mỗi ngày đều được vui vẻ như thế, Lục Thanh Huyền chỉ mỉm cười không nói và hôn lên trán nàng lần nữa. Hạ Trầm Yên đứng dậy, nàng cảm giác mặt mình lại nóng lên, nàng nói: “Chúng ta ra ngoài đi.”

Lục Thanh Huyền đồng ý, hai người thay thường phục rồi lên xe ngựa xuất cung. Khi họ đến đường phố, bầu trời đã nhá nhem, các cửa tiệm trên phố đã lên đèn, người người xôn xao chen chúc nhau. Hạ Trầm Yên đi ngang qua một quầy hàng nhỏ và nghe thấy người bán hàng vui mừng nói: “Mấy ngày nay không có lệnh giới nghiêm nên tôi đã kiếm được không ít bạc.”

Sau khi đi qua quầy hàng đó, nàng hỏi: “Sau này Bệ hạ có hủy bỏ lệnh giới nghiêm không?”

Lục Thanh Huyền nói: “Người Hồ đã dưỡng binh trong vài năm qua, bọn chúng có thể sẽ phát động cuộc xâm lược lần nữa vào mùa đông năm nay. Nếu lần này chúng ta đại thắng, ta sẽ hủy bỏ lệnh giới nghiêm để bá tánh có thể buôn bán vào buổi tối.”

Hạ Trầm Yên gật đầu, hai người lại hàn huyên một lát, sau đó đi dạo đến tửu lầu và gác chuông [1], khi nàng dừng lại ở ngõ Liễu Pháo Hoa, Lục Thanh Huyền kéo ống tay áo của nàng.

[1] Gác chuông: Lầu cao trong nhà chùa, nhà thờ, dùng để treo chuông.

“Không được vào xem cái này, chúng ta có thể lên thuyền tranh chơi.”

Hạ Trầm Yên nhìn chàng, “Nếu ta muốn xem thì sao?”

Lục Thanh Huyền: “……” Chàng thấp giọng nói: “Vậy ta chỉ còn cách đi xem với nàng.”

Hạ Trầm Yên khẽ mỉm cười và đặt tay mình lên lòng bàn tay chàng. Lục Thanh Huyền còn tưởng rằng nàng muốn vào ngõ Liễu Pháo Hoa, đang nghĩ cách để che giấu thân phận thì thấy nàng rẽ ngoặt đi sang hướng khác. Lục Thanh Huyền được nàng dắt đi về phía thuyền tranh đang dừng lại bên hồ.

“Có vẻ nàng rất quen thuộc đường phố ở đây.”

Hạ Trầm Yên: “Ta nhớ đường đi trên bản đồ ah.”

Giọng nàng rất mềm mại, một tiếng “ah” nhỏ ở cuối câu đã đánh vào trái tim của Lục Thanh Huyền. Chắc hẳn nàng rất vui vẻ, trước đây nàng hiếm khi nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như thế này, mặt mày Lục Thanh Huyền không khỏi dịu đi.

“Mỗi một tấm bản đồ nàng đều nhớ hết hả?”

“Ừm, mỗi tấm bản đồ ta đều nhớ cả.”

Khi đến ven hồ, thái giám cải trang bước lên phía trước trả bạc, rồi bọn họ lên chiếc thuyền tranh lớn nhất. Những chiếc thuyền tranh được trang trí rất đẹp mắt, ánh đèn bên hồ tỏa ra một màu sáng rực rỡ, tất cả tạo nên một khung cảnh phồn hoa.

Hạ Trầm Yên ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh trên mặt hồ, còn Lục Thanh Huyền thì ngồi ngắm nàng. Vầng trăng im lìm, xa xa truyền đến tiếng đàn sáo náo nhiệt, cả thiên hạ dường như chỉ còn lại hai người họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.