Đế Vương Thiên Ái

Chương 32: Yêu thích



Hạ Trầm Yên dừng lại, nàng thản nhiên gật đầu, “Thần thiếp cũng thấy rất chuẩn xác.”

Lục Thanh Huyền cười một tiếng.

Một lát sau, Thái hậu cũng quay lại —— lúc nãy bà có chút việc bận. Thấy Lục Thanh Huyền tới bà hơi sửng sốt vì không ngờ chàng sẽ đến đây. Ngay sau đó bà đảo mắt sang Hạ Trầm Yên và mỉm cười nhẹ.

Lục Thanh Huyền bước lên chào bà, Thái hậu hỏi: “Lát nữa sẽ có yến tiệc trong điện Ngọc Đường, con có muốn ăn chung không?”

Lục Thanh Huyền đồng ý.

Mọi người tiếp tục chơi trò ném tên vào bình, Lục Thanh Huyền cũng tham gia. Chàng đã học cưỡi ngựa và bắn cung nên tài nghệ của chàng thậm chí còn cao siêu hơn. Khi đến lượt mình, chàng cố tình quay lưng lại với cái bình và ném mũi tên qua đầu, đây là kỹ thuật ném tên rất khó thực hiện.

Mũi tên đều đặn rơi vào bình, mọi người không khỏi vỗ tay hoan hô. Lục Thanh Huyền vô thức nhìn Hạ Trầm Yên, lại thấy nàng vừa uống rượu vừa chuyện trò với cung nữ.

Có vẻ như họ đang nói về điều gì đó rất thú vị làm Hạ Trầm Yên cười rất tươi. Nàng cười lên thật xinh đẹp, như thể mùa xuân cũng vì nàng mà dừng lại. Lục Thanh Huyền nhìn nàng một lúc, sau đó chàng thu hồi ánh mắt, tùy tiện ném thêm bảy mũi tên nữa rồi rời khỏi sân.

“Bệ hạ đang nhìn Nhàn phi nương nương kìa.” Có Tiệp dư nói nhỏ.

“Chắc là ngài ấy vì Nhàn phi nương nương nên mới đến đây, ngay cả Thái hậu nương nương cũng nhìn ra mà.” Một Tiệp dư khác nói.

“Bệ hạ đang ở đây sao Tư Đồ Chiêu nghi với Thuận phi nương nương không tiến lên thỉnh ân nhỉ? Bình thường hơn nửa năm cũng chưa chắc có thể gặp Bệ hạ được một lần đâu.”

“Có Nhàn phi nương nương ở đây, còn ai dám tiến lên thỉnh ân chứ? Còn Thuận phi nương nương thì ——”

Hai Tiệp dư nhìn về Thuận phi Lý An Hoài, không hẹn mà cùng nhớ lại tình cảnh trước đó. Mở đầu hoa yến, mọi người thi nhau làm thơ. Thái hậu mời Hạ Trầm Yên làm giám khảo và hỏi nàng: “Trầm Yên thấy ai làm thơ hay nhất?”

Hạ Trầm Yên đọc từng bài thơ của mọi người và thành thật trả lời: “Thần thiếp thấy bài thơ do Thuận phi làm là hay nhất.”

Giống như băng tuyết trên núi cao, vẻ đẹp cực hạn đôi khi có thể phá vỡ ranh giới giữa các thẩm mỹ khác nhau. Không ai có thể phủ nhận sự xuất sắc trong các tác phẩm của Lý An Hoài.

Thái hậu liền ban thưởng cho Lý An Hoài và tuyên bố Lý An Hoài là người đứng đầu cuộc thi thơ. Lý An Hoài vui mừng sai người mang giấy bút đến, còn nói sẽ viết một bài thơ khác ghi lại cảnh tượng hoành tráng của hoa yến trong mùa xuân năm nay. Thái Hậu vui vẻ đồng ý, hiện giờ Lý An Hoài vẫn còn cầm bút như đang cân nhắc từ ngữ của mình.

Hai Tiệp dư: “……”

Bọn họ lại nhìn Lục Thanh Huyền, phát hiện Lục Thanh Huyền đã ném mũi tên đi rồi bước lại gần Hạ Trầm Yên. Chàng không chủ động mở lời mà chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng, nghe nàng nói chuyện phiếm với cung nữ.

Hạ Trầm Yên nhận ra, nàng hỏi: “Có vẻ như Bệ hạ rất thích nghe thần thiếp trò chuyện với cung nữ nhỉ?”

Lục Thanh Huyền dừng một chút, trả lời: “Vậy hả? Trẫm chỉ cảm thấy giọng của nàng rất dễ nghe mà thôi.”

Hạ Trầm Yên mặt không đổi sắc im miệng, nàng không chủ động nói chuyện nữa cho đến khi hoa yến kết thúc.

Lục Thanh Huyền: “……”

Chàng không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Trong thuật ngữ cờ vây, hành vi này gọi là “Tua lại”, chàng kiên nhẫn tua lại từng đoạn đối thoại của nàng để rồi sau đó không khỏi bật cười thành tiếng.

Hạ Trầm Yên ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu, thấy nàng ngờ vực, chàng dịu dàng nói: “Không có gì.”

Hạ Trầm Yên nhìn đi chỗ khác.

Màn đêm buông xuống, tia sáng cuối cùng cũng biến mất khỏi bầu trời. Mọi người băng qua hành lang, di chuyển đến điện Ngọc Đường để ăn tối. Lục Thanh Huyền đi sánh vai với Hạ Trầm Yên, cúi đầu nói chuyện phiếm với nàng, Hạ Trầm Yên đáp lại câu được câu không.

Tuy thái độ của nàng lạnh nhạt, nhưng Lục Thanh Huyền vẫn không nhịn được nhìn nàng một cái, “Lát nữa có muốn ngồi cạnh trẫm không?”

“Không muốn.”

Lục Thanh Huyền không ép buộc nàng nữa, trong bữa tiệc, chàng đưa cho nàng mấy món ăn. Trong số đó có một món vịt quay yêu thích của chàng. Hạ Trầm Yên nhìn lên trên một cái, thầm nghĩ, nàng không thích ăn vịt quay cho lắm, sao chàng lại đưa món này cho nàng? Nhưng nàng vẫn bình thản ăn một miếng, Lục Thanh Huyền ngồi ở trên khẽ mỉm cười.

Thái Hậu nói: “Trông con có vẻ rất vui nhỉ.” Bà hiếm khi thấy chàng vui vẻ như vậy.

Lục Thanh Huyền nói: “Quả thực con rất vui.” Rồi chàng lại đưa thêm hai món nữa.

Thái Hậu: “……” Lại đưa nữa, bàn của họ đã sắp trống trơn rồi!

Bà quay sang nói với đại tổng quản: “Lấy thêm vài món ăn đến đây đi.”

Đại tổng quản mỉm cười đáp vâng rồi lui xuống truyền lời.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Lý An Hoài trình lên bài thơ của nàng, Thái hậu đọc xong không khỏi kinh ngạc, sau đó cảm thán khen ngợi vài câu rồi ban thưởng cho nàng.

Lý An Hoài mong đợi nhìn về phía Hạ Trầm Yên, nhưng nàng ấy thấy Hạ Trầm Yên đã đi đến cửa đại điện mất rồi, Lục Thanh Huyền cũng đi cạnh nàng, Lý An Hoài lặng lẽ dời mắt đi.

Gió đêm thổi vào người làm Hạ Trầm Yên rùng mình một cái, cung nữ phía sau nàng lập tức cầm áo choàng định bước lên khoác cho nàng. Cùng lúc đó, Lục Thanh Huyền cũng cụp mắt cởi áo choàng của mình xuống.

Thấy vậy, đại tổng quản vội vàng kéo cung nữ đi chỗ khác. Vì thế, khi Hạ Trầm Yên xoay người lại thì phát hiện cung nữ cầm áo choàng của mình đã biến mất. Thay vào đó có ột chiếc áo choàng khác còn vướng hơi ấm bao phủ lấy người nàng thật ấm áp.

Trong màn đêm yên tĩnh và những vì sao lấp lánh trên bầu trời, những chiếc đèn lồ ng treo ngoài hành lang đung đưa theo gió. Ngọn nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt của Lục Thanh Huyền làm nổi bật hai hàng mi dài và lông mày sắc bén, nhưng vì có ngọn nến mà gương mặt chàng càng tăng thêm vài phần dịu dàng.

Đây là áo choàng của chàng, Hạ Trầm Yên hỏi: “Bệ hạ không lạnh ư?”

“Trẫm không lạnh.” Giọng chàng trong trẻo, “Có muốn trẫm giúp nàng buộc dây áo không?”

Hạ Trầm Yên không trả lời, cúi đầu tự buộc cho mình. Cách thắt của nàng…… Thật đúng là rối tung rối mù. Lục Thanh Huyền mỉm cười, tiến lên hai bước, cúi đầu giúp nàng buộc lại, Hạ Trầm Yên muốn trốn tránh.

Lục Thanh Huyền nói: “Trẫm buộc nhanh thôi.”

Cuối cùng Hạ Trầm Yên quyết định tạm thời tin tưởng chàng. Quả nhiên chàng buộc rất nhanh, nhưng cách thắt…… Còn rối tung rối mù hơn cả nàng nữa.

Chàng lạnh nhạt nhìn cung nữ, cung nữ cười khẽ, tiến lên phía trước giúp Hạ Trầm Yên buộc lại dây áo choàng.

Gió đêm quét qua tà áo đơn bạc của chàng làm lộ rõ dáng người cao thẳng như trúc, chàng không lạnh thật sao?

Hạ Trầm Yên muốn cởi áo choàng xuống trả lại cho chàng, nhưng Lục Thanh Huyền đã nói: “Cẩn thận đừng làm lộn xộn chiếc áo choàng mà vừa nàng buộc.”

Hạ Trầm Yên dừng một chút, sau đó rút tay về. Lục Thanh Huyền cúi đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy mềm mại.

***

Sáng sớm hôm sau, trong cung xảy ra chuyện. Tư Đồ Chiêu nghi bị ốm nặng không dậy nổi, có người nói rằng do rượu mà Hạ Trầm Yên ban cho Tư Đồ Chiêu nghi vào hôm qua có độc.

Đúng là Hạ Trầm Yên đã ban rượu, nhưng đó là do Tư Đồ Chiêu nghi đã giành được thứ hạng cao trong cuộc thi thơ ngày hôm qua, với tư cách là một phi tần có địa vị cao nên nàng đã đi theo Thái hậu ban cho họ một phần thưởng.

—— Nàng chỉ đưa cho họ một chén rượu, vì nàng nhớ lúc trước Tư Đồ Chiêu nghi này đã bắt nạt Trang Phù Liễu trước mặt nàng.

Đáng lẽ chuyện này sẽ giao cho Thận Hình Tư điều tra. Nhưng đại tổng quản biết đây là một chuyện hệ trọng nên sau khi Lục Thanh Huyền bãi triều hắn đã lập tức bẩm báo lại chuyện này.

Lục Thanh Huyền bình tĩnh, nói: “Không phải là Nhàn phi.”

Đại tổng quản: “Tại sao Bệ hạ lại khẳng định như thế?”

“Nàng ấy sẽ không làm chuyện như vậy.”

Đại tổng quản: “……” Này cũng thiên vị quá rồi.

Lục Thanh Huyền: “Ngươi hỏi thăm Nhàn phi thế nào rồi —— Nhân tiện, Thục Châu có gửi mấy lạng trà, ngươi đưa nó cho Nhàn phi đi.” Chàng lo lắng Hạ Trầm Yên đang có tâm trạng không tốt khi bị vu oan.

Đại tổng quản đáp vâng, sau đó mang trà đến cho Hạ Trầm Yên.

Lúc này Hạ Trầm Yên đang ngồi trong đại điện, thái giám của Thận Hình Tư cung kính hỏi nàng một số chuyện. Trong lúc hỏi đáp, đại tổng quản cầm trà bước vào cung Vĩnh Ninh.

Đại tổng quản cười nói: “Bệ hạ hỏi nương nương có khỏe không? Còn nữa, loại trà này đến từ Thục Châu, cả hoàng cung chỉ có mấy lạng mà thôi.”

Thái giám của Thận Hình Tư bị sốc, hắn nhận ra thái độ của Hoàng đế. Hắn đứng sang một bên nhìn sắc mặt của Nhàn phi.

Hạ Trầm Yên bảo cung nữ nhận trà, bình đạm nói: “Hôm nay bổn cung vẫn khỏe.”

Đại tổng quản hỏi thăm Hạ Trầm Yên vài câu, sau đó bị nàng đuổi về. Thái giám của Thận Hình Tư cũng không hỏi thêm câu nào nữa, hắn vội vàng kết thúc cuộc điều tra rồi cáo từ rời đi.

Trong đại điện đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Cung nữ hỏi: “Nương nương, có cần nô tỳ cất trà này không ạ?” Nàng ấy biết Nhàn phi thường không xem những lễ vật mà Bệ hạ đưa đến, luôn sai người cất đi.

Hạ Trầm Yên nhìn số trà này và nói: “Trà này trông khá ngon, hãy dùng nó pha một ấm trà đi.”

Cung nữ có vẻ bất ngờ, “Nhưng nương nương vẫn chưa ăn sáng, người muốn ăn một ít trước không ạ?”

“Không cần đâu.”

Cung nữ đành phải đáp vâng.

Ấm trà rất nhanh đã pha xong, cung nữ rót cho Hạ Trầm Yên một tách. Hạ Trầm Yên uống liên tiếp mấy tách trà, bỗng nàng cảm thấy chóng mặt. Chén trà trong tay nàng rơi xuống đất vang lên tiếng “Loảng xoảng”.

“Nương nương?” Cung nữ sợ hãi đỡ lấy nàng, nói với tiểu thái giám, “Mau truyền thái y!”

Tiểu thái giám nhanh chân chạy đi, nửa tiếng sau Lục Thanh Huyền cũng tới. Chàng thấy Hạ Trầm Yên nằm trên ghế quý phi thì lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng và cẩn thận ôm nàng vào lòng.

“Nàng thấy thế nào rồi?” Chàng cúi đầu hỏi nàng.

Hạ Trầm Yên nhắm mắt lại không nói nên lời, mặt nàng có hơi nóng. Lục Thanh Huyền vén những sợi tóc mai trên trán nàng, sau đó dùng lòng bàn tay mình chạm nhẹ lên đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.