Đế Vương Thiên Ái

Chương 28: Yêu thích



Bầu trời trong xanh như ngọc, ánh nắng lọt qua những tán lá cây xanh tươi chiếu lên hai người họ. Hạ Trầm Yên đối diện với chàng một lúc, sau đó tầm mắt nàng lướt qua người chàng.

“Bệ hạ, không phải ai cũng thích làm mèo đâu.” Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, nhưng Lục Thanh Huyền lại cảm thấy bàn tay cầm nhánh hoa vẫn còn bỏng rát.

—— Vừa rồi chàng dùng bàn tay này nắm lấy ống tay áo của nàng.

Mèo trắng cuộn tròn trong khuỷu tay trái của chàng kêu lên một tiếng “meow“ và ngẩng đầu nhìn họ. Ánh mắt Lục Thanh Huyền lướt qua con mèo, sau đó lại rơi vào trên người nàng.

Lục Thanh Huyền dừng một chút rồi nói: “Xin lỗi, trẫm không biết.” Mỗi người đều có sở thích riêng của mình và chàng nên chấp nhận mọi sở thích của nàng.

Mặc dù điều này khiến Lục Thanh Huyền cảm thấy hơi tiên tiếc. Nhưng vì nàng không thích nên thôi vậy, chàng nói: “Nhàn phi, trẫm thấy nàng rất xinh đẹp, đẹp giống như mặt trời trên bầu trời vậy.”

Hạ Trầm Yên quay lại nhìn chàng. Nàng bình thản nói: “Thần thiếp cũng không thích làm mặt trời.”

Lục Thanh Huyền nhìn nàng mỉm cười: “Trẫm thấy nàng rất xinh đẹp, đẹp giống như hoa đào nở rực rỡ.”

Hạ Trầm Yên nói: “Thần thiếp thân cũng không thích làm một bông hoa đào.”

“Trẫm thấy nàng đẹp giống như một nàng tiên trên cung trăng.”

“Thần thiếp không thích làm một nàng tiên trên cung trăng.”

“Vậy nàng thích làm gì?” Lục Thanh Huyền hỏi nàng, “Trẫm phải khen nàng như thế nào mới có thể khiến nàng vui vẻ đây?”

Ánh nắng rọi xuống, gió xuân ấm áp thổi nhè nhẹ. Hạ Trầm Yên bước lên phía trước, dường như Lục Thanh Huyền đã đoán trước điều đó nên liền ôm mèo đi theo nàng.

Họ đi lướt qua rừng hoa và bóng của những thân cây lướt qua vai họ. Những người hầu đi theo sau cách hai người một khoảng xa, bọn họ luôn giữ một khoảng cách không xa không gần.

Cuối cùng Hạ Trầm Yên dừng bước, nàng nói: “Nha hoàn mà thần thiếp yêu quý nhất đã từng nói thần thiếp giống như một cây trúc Tiêu Tương. Nhưng sau này khi thần thiếp lớn lên lại muốn làm một con diều hoặc làm một thanh kiếm hơn.”

Lục Thanh Huyền yên lặng nhìn nàng, đợi nàng nói xong chàng mới nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao vậy?”

Mèo trắng trong ngực lại kêu “meow“ một tiếng, Lục Thanh Huyền vươn tay vỗ về nó.

Hạ Trầm Yên trầm mặc một lúc rồi nói với chàng: “Vì con diều có thể tự do bay lượn trên bầu trời, còn thanh kiếm thì ——” Thanh kiếm thì có thể dùng để ám sát. Nhưng nàng không nói nốt nửa câu còn lại.

Lục Thanh Huyền mỉm cười: “Thanh kiếm có thể dùng làm gì?”

Hạ Trầm Yên nói: “Thanh kiếm có thể chặt đứt trúc Tiêu Tương và đem nó về nhà giữ gìn.”

Khi nhìn vào đôi mắt màu nâu của nàng, Lục Thanh Huyền cảm thấy trong lòng như có một sợi dây đàn được gảy nhẹ nhàng. Chàng chợt nhớ đến điệu múa của nàng trong Ngự Thư Phòng.

Cay đắng cùng với một chút sát khí mà thậm chí nàng còn không nhận ra. Điệu múa của nàng ở trong tâm trí chàng bắt đầu trùng khớp với hình ảnh cánh diều và thanh kiếm mềm mại.

Chàng nhìn nàng một cách chăm chú và nói: “Nhàn phi.”

Hạ Trầm Yên đang nhìn mèo trắng, nàng không thèm ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”

Gió xuân thoang thoảng làm tán lá cây lay động “Xào xạc”, giống như đất trời bao la gợn sóng.

“Trẫm thấy nàng rất xinh đẹp, đẹp giống như một con diều và một thanh kiếm mềm mại.” Lục Thanh Huyền thấp giọng nói.

***

Lời khen dịu dàng của Lục Thanh Huyền không nhận được phản ứng nhiệt tình của Hạ Trầm Yên. Nàng bình tĩnh nhìn chàng một lúc rồi viện cớ rời đi. Lục Thanh Huyền nhìn bóng lưng của nàng, một tay chàng ôm con mèo, tay còn lại cầm nhánh đào mà nàng tùy tiện ném sang.

Đại tổng quản dẫn người hầu đi tới, Lục Thanh Huyền lập tức đưa mèo trắng cho hắn. Đại tổng quản cẩn thận ôm mèo trắng vào lòng rồi hỏi: “Bệ hạ, có cần nô tài cầm cành đào này giúp ngài không ạ?”

“Không cần.”

Lục Thanh Huyền cầm nhánh hoa đào ngồi lên kiệu, chàng trở về ngự doanh và bảo thái giám mang một lọ hoa tới đây. Rõ ràng đó chỉ là một nhánh hoa nàng tùy tiện ném sang nhưng lại được chàng cẩn thận c ắm vào lọ hoa.

“Chăm sóc nó thật tốt.” Chàng nói.

Thái giám cười nói: “Vâng, nô tài sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

***

Sau khi trời đổ hai cơn mưa xuân lớt phớt thì Xuân sưu cũng kết thúc. Chuyện của Khang vương, Hạ gia và Lý gia không thể không có ảnh hưởng đến Xuân sưu. Sau cơn mưa trời hửng nắng, tất cả mọi người thu xếp chuẩn bị quay về kinh thành.

Lục Thanh Huyền xử lý xong một mớ tấu chương, khi chàng rời khỏi ngự doanh thì thấy Hạ Trầm Yên đang đứng dưới gốc cây đa cổ thụ.

Có khoảng năm, sáu cung nữ vây quanh nàng và những cung nữ còn lại đang thu dọn lều trại. Hạ Trầm Yên đang nghiêng đầu nói chuyện với các cung nữ, ánh nắng xinh đẹp nhảy nhót trên gương mặt nàng, trên môi nở một nụ cười. Lục Thanh Huyền nhìn nàng từ xa nhưng không bước tới.

“Bệ hạ, mọi thứ đã được dàn xếp xong xuôi, chúng ta có thể quay về hoàng cung bất kỳ lúc nào.”

Lục Thanh Huyền lên xe ngựa, hạ lệnh xuất phát.

Đoàn xe bắt đầu di chuyển, tinh kỳ [1] bao phủ cả bầu trời.

[1] Lá cờ

Lục Thanh Huyền ngồi trong xe ngựa tiếp tục đọc tấu chương. Thỉnh thoảng mắt chàng lại liếc nhìn chiếc lọ hoa đặt trên bàn nhỏ. Trong lọ hoa có một cành hoa đào, tuy cánh hoa đã úa tàn nhưng vẫn được chăm sóc cẩn thận. Chàng thích cành hoa này, mặc dù trước khi nó bị ném qua trông không có gì quá nổi bật.

Sau khi trở lại kinh thành, xe ngựa của các thế gia và quan viên dừng ở cửa cung, người đứng đầu của các thế gia đến tiễn Lục Thanh Huyền vào hồi cung. Lục Thanh Huyền ngồi trong xe ngựa, cầm bút không đáp lời, để mặc cho đại tổng quản đuổi bọn họ đi.

Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại vài chục cỗ xe ngựa thuộc về hoàng cung. Cửa cung mở ra, xe ngựa dừng lại trước điện Quang Hoa. Lục Thanh Huyền xuống xe ngựa, chàng định đổi sang cỗ kiệu. Trong đầu chàng vẫn còn suy nghĩ đến sớ tấu chương xem dở vừa rồi.

Trong lúc lơ đãng chàng nhìn về một phía xe ngựa của Hạ Trầm Yên thấy rèm xe nhẹ nhàng lay động, chàng dừng lại một chút, không biết vì sao lại cất bước đi qua.

Thái giám đứng ngoài cửa xe ngựa, đang định đỡ Hạ Trầm Yên xuống xe thì nhìn thấy chàng, hắn định cúi người hành lễ. Nhưng chàng đã giơ tay bảo thái giám không cần hành lễ, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa xe ngựa.

Cung nữ vén rèm xe lên, Hạ Trầm Yên khom người đi ra. Khi nhìn thấy Lục Thanh Huyền đứng ở ngoài xe ngựa, nàng hơi ngây người một chút. Lục Thanh Huyền giơ tay, nói: “Trẫm đỡ nàng xuống xe.”

Hạ Trầm Yên chần chờ trong chốc lát mới đặt tay mình lên lòng bàn tay của chàng, lòng bàn tay của hai người đều ấm áp. Lục Thanh Huyền nắm lấy tay nàng không quá chặt cũng không quá lỏng. Khi nàng xuống xe ngựa, búi tóc và làn váy của nàng dán vào người chàng rồi lại rời đi.

Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng nín thở, chàng kiểm soát sức mạnh của mình để nàng bước xuống một cách vững vàng. Đây là lần đầu tiên chàng giúp ai đó xuống xe ngựa nhưng lại làm việc đó một cách tốt nhất như bất cứ việc gì mà chàng đã làm.

Hạ Trầm Yên đứng bên ngoài xe ngựa và nói: “Đa tạ Bệ hạ.”

“Không cần đa lễ.” Lục Thanh Huyền trầm giọng nói.

Chàng xoay người rời đi, thái giám thấy chàng đi tới, hắn vội vàng hỏi: “Bệ hạ muốn ngồi kiệu ạ?”

Lục Thanh Huyền gật đầu, chàng ngồi lên kiệu, cỗ kiệu được nâng lên vững vàng tiến về phía trước. Lục Thanh Huyền không kiềm chế được suy nghĩ dường như mọi chuyện có gì đó là lạ.

Vào Tết Thượng Nguyên, lúc bọn họ đi dạo gặp thích khách chàng cũng từng nắm lấy tay nàng. Và cũng từng đỡ lấy nàng. Đỡ nàng khi nàng bước hụt xuống bậc thềm và đỡ nàng khi nàng bị chóng mặt vì tới kinh nguyệt.

Khi đó, chàng chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp, cảm thấy chiếc eo của nàng mềm mại và những ngón tay thon dài, đẹp đến mức khiến người ta phải xuýt xoa. Mà hiện tại, chàng thậm chí còn cảm nhận được trái tim của mình đập hẫng từng nhịp. Ngay cả lòng bàn tay cũng có một cảm giác kỳ lạ. Nó giống như bị đốt cháy cũng giống như bị thứ đó cào nhẹ.

Chàng không khỏi nắm chặt tay lại, cảm giác kỳ lạ mới chậm rãi tiêu tan. Lục Thanh Huyền nhìn cung điện trong bầu trời phía xa và gọi thái giám một tiếng.

Thái giám vội vàng đáp: “Bệ hạ có gì muốn căn dặn ạ?”

Lục Thanh Huyền nói: “Đem những sớ tấu chương còn lại đến Ngự Thư Phòng giúp trẫm.”

Thái giám cảm thấy khó hiểu —— Thường ngày bọn hắn đều sẽ đem tấu chương đến Ngự Thư Phòng, Bệ hạ cần gì phải dặn dò như thế?

Dù không rõ cho lắm nhưng thái giám vẫn đáp: “Vâng ạ.”

Lục Thanh Huyền ra lệnh cho mình tiếp tục suy ngẫm về sớ tấu chương lúc nãy. Nhưng lý trí không chịu nghe lời, chàng lại nhớ đến búi tóc và làn váy của nàng khi tới gần rồi lại rời xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.