Đế Vương Thiên Ái

Chương 25: Yêu thích



Con mèo trong lồ ng sắt bỗng nhiên nhìn lên bầu trời và kêu “Meow meow” hai tiếng, bất an đi loanh quanh không ngừng trong lồ ng.

Hoàng hôn rực sáng trên bầu trời và ánh hào quang của mặt trời đổ xuống mặt đất. Ánh sáng màu vàng cam từ xa nhuộm trên người chàng. Chàng lặng lẽ nhìn lại nàng, trông tuấn mỹ vô cùng.

“Nàng có thích con mèo này không?” Chàng hỏi lại lần nữa. Giọng chàng bình tĩnh và kiên nhẫn, hoàn toàn không có sự khó chịu khi lập lại câu hỏi.

Hạ Trầm Yên nói: “Không hẳn là thích, chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ thế nào?”

Điều kỳ lạ chính là nàng không hiểu sao lại cảm thấy con mèo này có phần giống mình. Điều này hoàn toàn không thể giải thích được. Người với mèo làm sao có thể giống nhau được chứ? Song, nàng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình.

Con mèo trong lồ ng sắt nhìn nàng kêu “Meow meow” hai tiếng, thấy nàng không phản ứng lại nó quay sang bên kia rồi quay lưng lại với nàng. Lục Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, nói với Khang Vương: “Con mèo này trẫm sẽ giữ lại.”

Mặt mày Khang vương hớn hở, “Đa tạ Bệ hạ đã nể mặt!”

“Trẫm sẽ thưởng cho đệ một chiếc bình Thất bảo vẽ hoa mẫu đơn.”

“Không cần thưởng! Bệ hạ đồng ý thu nhận con mèo này là đệ đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi!”

Hai người trò chuyện một hồi, lại giảng giải một số chuyện về con mèo, sau đó Khang vương sai người hầu dắt ngựa rồi quay người rời đi.

Hắn đi một quãng đường xa mới xoay người ngồi lên ngựa. Vẻ mặt của hắn đột nhiên suy sụp.

Người hầu hỏi: “Vương gia, ngài đã đưa mèo rồi, sao ngài lại cảm thấy không vui?”

Khang vương cúi đầu, đổ một cái bóng trên mặt đất.

“Ta đã đoán sai rồi.” Khang vương nói, “Ta còn tưởng rằng khi Bệ hạ vừa nhìn thấy con mèo đó sẽ lập tức giữ lại.”

Người hầu nói: “Bệ hạ không còn là đứa trẻ của năm đó nữa.”

Khang vương: “Không phải, ta nghĩ đó là do huynh ấy đã tìm được ‘con mèo’ tốt hơn rồi.”

Hắn thấy rất rõ ràng, Bệ hạ nhận con mèo đó là vì Nhàn phi. Đó là cách nhận mèo mà hắn không hề mong đợi.

***

Lục Thanh Huyền và Hạ Trầm Yên trở về lều. Cung nữ dâng trà cho hai người, Lục Thanh Huyền nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Lần trước nàng nói với đại tổng quản là muốn dùng lông cáo trắng để làm áo choàng phải không.”

“Đúng vậy.”

“Trẫm có hỏi qua, làm áo choàng cần phải dùng ba tấm lông cáo trắng để làm lớp lót, bên ngoài sẽ phủ thêm lông công hoặc là sa mặt.”

“Vâng.”

“Cho nên hôm nay trẫm đã săn thêm ba con cáo lông trắng nữa, tổng cộng là bốn con, con thứ tư dùng để phòng trường hợp dệt vải làm hỏng da.”

Hạ Trầm Yên nhìn chàng một lát, chàng không nhìn lại, vẻ mặt vẫn dịu dàng và bình tĩnh, lặng lẽ uống trà. Dáng vẻ chàng nghiêm trang, diện mạo phi phàm, mỗi động tác đều có chừng mực như bước ra từ tranh vẽ.

Hạ Trầm Yên vô cớ cảm thấy chàng đang chờ mình khen ngợi. Nhưng nàng chỉ nói: “Đa tạ Bệ hạ.” Nàng không nói một lời khen ngợi nào.

Ngón tay thon thả của Lục Thanh Huyền nâng chung trà lên, chàng lẳng lặng nhấp hai ngụm trà, hai hàng lông mi mảnh khảnh hơi rũ xuống in thành một cái bóng nho nhỏ trên mặt.

Hai người trò chuyện đôi câu vu vơ, Lục Thanh Huyền hỏi nàng: “Hôm nay nàng nghỉ ngơi thế nào rồi?”

“Tốt lắm.”

“Có gặp được chuyện gì thú vị không?”

“Không có.”

Lục Thanh Huyền thong thả hỏi vài chuyện mà chàng đã nghĩ, như thể chàng thực sự không thèm để ý đến việc nàng có khen ngợi hay không.

***

Vương thái y của Thái Y Viện nhận được lệnh đến khám cho mèo. Tiểu thái giám đưa mèo tới ngồi xuống ghế bên cạnh, vừa xem Vương thái y làm việc vừa nói chuyện phiếm với y. Bọn họ vốn gặp nhau vài lần, Vương thái y có tư chất không cao, còn tiểu thái giám này thuộc số ít người nịnh bợ y vài lần.

Trong lều Thái Y Viện tỏa ra mùi dược liệu trộn lẫn với một số loại hương liệu. Vương thái y hỏi: “Ai đưa con mèo này tới đây vậy?”

“Là Khang vương điện hạ.”

“Sao Khang vương điện hạ lại để con mèo có mùi hương nặng như vậy?” Vương thái y oán trách, “Ngài ấy đã ngâm con mèo này vào đống hương liệu trong ba tháng hả?”

Tiểu thái giám không hiểu tâm tư của những vị tai to mặt lớn này. Hắn nói: “Chắc là do Khang vương điện hạ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”

Vương thái y lắc đầu nói với tiểu thái giám: “Mùi thơm nồng nặc này nhất định phải kiểm tra thật kĩ, nếu nó lẫn vào mùi của Long Tiên Hương thì sẽ lập tức tạo thành kịch độc Đoạn Trường Hồng.”

Y ngừng một lát, sau đó thở dài nói: “Nữ y của phường An Tế đó thật sự là một kỳ tài.”

Tiểu thái giám nói: “Nô tài không biết người đó có phải là kỳ tài hay không, nhưng nô tài có nghe ngóng được một chuyện bí mật.”

“Là chuyện bí mật gì?”

“Thì vào năm ngoái ấy, mấy thành phía bắc có bão tuyết lớn, hơn nữa còn có quan viên tham ô khiến cho Bệ hạ vô cùng bận rộn.”

“Ta có nghe nói qua chuyện này. Bởi vì bọn họ th@m nhũng nên ngay từ ban đầu những lê dân ở đó không có được cuộc sống tốt, sau đó một trận ôn dịch bị bùng phát khiến cho nhiều người tử vong, may mà Bệ hạ đã kịp thời hạ lệnh đưa bọn họ đi cách ly mới có thể ngăn chặn được họa lớn.”

Hơn nữa, y cũng nghe đồng sự nói Bệ hạ đến cung điện Tây Sơn là để xử lý những chuyện này. Lúc ấy Bệ hạ bận đến sứt đầu mẻ trán thế nhưng ngài còn bận tâm tới việc gọi thái y tới khám vết thương ở chân cho Nhàn phi nương nương.

—— Lúc ấy Nhàn phi nương nương bị bong gân ở mắt cá chân, cứ cách vài ngày là Bệ hạ sẽ đến thăm người một lần.

Tiểu thái giám nói: “Đúng vậy đó. Bệ hạ yêu thương bá tánh như thế nên ngài quyết định hợp tác với phường An Tế mở hiệu thuốc để khám bệnh cho những thường dân.”

Trái tim của Vương thái y đập lỡ một nhịp, động tác của y hơi chậm lại.

Tiểu thái giám cười nói: “Đến lúc đó, Bệ hạ nhất định sẽ phái các thái y đến đó, nói không chừng nơi đó sẽ ngày càng sinh lợi nhuận.”

“Những hiệu thuốc như thế này chắc chắn sẽ thu phí rất thấp, làm sao có thể có lợi nhuận được?”

Tiểu thái giám mỉm cười không nói, Vương thái y cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi ngẩng đầu nói: “Ngươi hãy giải thích cặn kẽ cho ta biết đi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi.”

Tiểu thái giám nhìn sắc trời bên ngoài, hắn nói: “Trời đã tối rồi, nô tài phải trở về bẩm báo trước đã, khi nào nô tài có thời gian sẽ giải thích kỹ càng với Vương đại nhân sau nhé.”

Vương thái y nhìn con mèo trong tay. Đây là một con mèo rất đẹp, ngoại trừ mùi hương trên người nó ra thì những nơi khác y đã kiểm tra hết. Độc tính duy nhất của nó là mùi hương này khi hòa vào mùi Long Tiên Hương thì sẽ bộc phát thành Đoạn Trường Hồng.

Nhưng thuốc giải của Đoạn Trường Hồng đã công bố trước thiên hạ từ lâu, người nào bị mù tới nỗi muốn dùng nó để hạ độc thế? Đây là chê mình sống quá lâu hả? Vương thái y suy nghĩ một chút, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa y mới đưa mèo lại cho tiểu thái giám và căn dặn: “Có thời gian rảnh thì nhớ quay lại nói cho ta biết đấy.”

Tiểu thái giám ôm mèo, cười nói: “Vâng, nô tài đã rõ.”

***

Hạ Trầm Yên và Lục Thanh Huyền đang ăn tối cùng nhau. Vốn dĩ nàng tính để Lục Thanh Huyền trở về ngự doanh của chàng dùng bữa. Nhưng lúc Lục Thanh Huyền ra tới cửa thì bỗng thái giám của chàng bẩm báo: “Bẩm Bệ hạ, nô tài quên mang theo đèn lồ ng rồi, trời tối như thế này khó mà trở về được?”

Hạ Trầm Yên: “?”

Nàng nhìn cung nữ của mình, cung nữ cười nói: “Nương nương, để nô tỳ mở rương y phục tìm xem có chiếc đèn lồ ng mới nào không? —— Có lẽ sẽ mất khoảng mười lăm phút ạ.”

Lục Thanh Huyền đứng ở nơi nửa sáng nửa tối làm nổi bật vóc người cao ráo, chàng cũng không vì thái giám sơ suất mà tức giận, “Ngươi trở về lấy hai chiếc đèn lồ ng đến đây.” Thái giám đáp vâng rồi đi về hướng của ngự doanh.

Chẳng mấy chốc người của Ngự Thiện Phòng mang bữa tối đến. Sau khi các món ăn được bày lên bàn, Lục Thanh Huyền ngồi trên ghế cạnh bàn lật kì phổ của Hạ Trầm Yên xem.

Hạ Trầm Yên giả vờ hỏi: “Bệ hạ có muốn cùng nhau ăn tối không?”

Lục Thanh Huyền liền đặt kì phổ xuống, thuận theo nàng nói: “Vậy trẫm không khách sáo nữa.”

Hạ Trầm Yên: “……?”

Hạ Trầm Yên:…… Không khó để nhận ra là chàng đang cố ý.

Cuối cùng hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, sau khi ăn xong cũng vừa lúc thái giám ôm mèo trắng về. Đèn lồ ng đã được mang tới, nhưng Lục Thanh Huyền tạm thời không vội rời đi. Chàng ôm mèo trắng vào lòng, sau đó nói với Hạ Trầm Yên: “Lúc nhỏ trẫm cũng từng nuôi một con mèo trắng như thế này.”

Hạ Trầm Yên vốn định lên giường nghỉ ngơi nhưng khi nghe thấy lời này nàng dừng bước lại, nghĩ ngợi một lát rồi ngồi xuống ghế hoa hồng. Nàng và Lục Thanh Huyền ngồi cách nhau một cái bàn. Trên bàn đặt một quyển kì phổ và một cái lò nhỏ, Long Tiên Hương trong lò lượn lờ bay lên.

Lục Thanh Huyền khẽ mỉm cười, nói: “Nó rất giống con mèo này.”

“Giống nhau nhiều không?”

“Gần như là giống hệt nhau.”

Hạ Trầm Yên nhìn con mèo đó, nó mệt mỏi duỗi chân nằm trong lòng Lục Thanh Huyền.

Hạ Trầm Yên nói: “Khang vương thật có lòng.”

“Từ trước đến nay đệ ấy đều có lòng. Có lần trẫm nhờ đệ ấy chăm mèo giúp trẫm, đệ ấy chăm nó rất kĩ.”

Lục Thanh Huyền vừa nói vừa để ý tới ánh mắt của Hạ Trầm Yên.

Chàng hỏi: “Nàng có muốn ôm nó không?”

Hạ Trầm Yên từ chối, “Nó thơm quá, thần thiếp không thích mùi hương nồng như vậy.”

Lục Thanh Huyền cười khẽ, “Khang vương quá có lòng rồi, có lòng đến nhức đầu.”

Chàng vuốt v e bộ lông của mèo trắng, nói: “Loại mèo này trông ngoan vậy thôi nhưng đôi khi nó cũng sẽ tấn công chủ nhân, vì vậy lúc ôm nó phải cẩn thận.”

“Thế vì sao ngài lại thích loại mèo tấn công chủ nhân nó?”

Lục Thanh Huyền khựng lại một lúc rất ngắn ngủi, chàng suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Trẫm không biết nữa, lần đầu tiên nhìn thấy liền thích.”

Hạ Trầm Yên đang nhìn mèo trắng, mèo trắng cảm nhận được ánh mắt của nàng nó từ từ đứng lên và nhìn nàng. Hai đôi mắt màu nâu đối diện nhau cách nhau bởi làn khói lượn lờ trong lò nhỏ.

Chợt con mèo kêu “meow” một tiếng rồi lao về phía Hạ Trầm Yên. Ánh mắt của Lục Thanh Huyền vẫn luôn tập trung nhìn Hạ Trầm Yên, chàng cảm thấy tay mình lỏng ra do con mèo nhảy ra ngoài. Ngay lập tức chàng vươn tay tóm lấy mèo trắng.

Hình như mèo trắng bị cái gì đó k1ch thích, nó vùng vẫy không ngừng, móng vuốt của nó vạch ra một vết thương trên mu bàn tay chàng. Dưới ngọn đèn, những ngón tay của chàng cân xứng, sạch sẽ và xinh đẹp nhưng vết thương nhỏ đó đã phá vỡ sự cân xứng này.

“Bệ hạ!” Các cung nữ lần lượt tiến lên.

Lục Thanh Huyền nắm lấy sau gáy mèo trắng, cúi đầu nhìn nó.

“Con mèo này có gì đó không ổn.” Chàng nói.

Cung nữ sợ tái mặt, vội vàng ôm lấy mèo trắng.

“Truyền thái y và Đình úy.”

“Vâng!”

***

Khang vương hào hứng đi đi lại lại trong lều của mình. Những người hầu đều đã bị giải tán, trong lều ngoài hắn ra thì còn có một tên người Hồ, một tên phiên dịch và một trưởng bối của Trần gia. Người Hồ huyên thuyên vài câu.

Tên phiên dịch nói: “Vương gia, đại nhân bảo ngài đừng đi nữa, ngài ấy nói ngài đi lại như thế khiến ngài ấy chóng mặt.”

Khang vương cố gắng kìm nén sự kích động, hắn ngồi xuống ghế thái sư.

“Mọi việc đã tính toán kĩ càng rồi hả?” Trưởng bối Trần gia ngồi trong bóng tối hỏi.

“Không có vấn đề gì!” Khang Vương nói, “Bổn vương đã chuẩn bị một kịch độc hiện nay trong thiên hạ không có thuốc giải, ta cũng hạ lệnh ám sát bọn thái giám, thiên y vô phùng [1], vạn vô nhất thất [2]!”

[1] Thiên y vô phùng: cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì một sai sót hay thiếu sót nào.

[2] Vạn vô nhất nhất: tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn nào.

Thiếu niên mười sáu tuổi cảm thấy mình sắp chiến thắng và sắp leo lên đ ỉnh cao. Hắn khoe mẽ nói: “Thiên hạ này thế mà lại có một loại độc kỳ lạ như vậy, chỉ cần hòa với một mùi hương khác nó sẽ biến thành kịch độc. Một khi độc bộc phát thì căn bản không có thuốc giải, chỉ có thể chờ chết.”

“Ồ?” Giọng của trưởng bối Trần gia có chút cổ quái, ông ta thong thả hỏi, “Là loại độc gì?”

“Chính là Đoạn Trường Hồng! Cũng nhờ kiến thức uyên bác mà bổn vương mới tìm được loại độc này đấy!” Tốc độ nói của Khang vương nhanh hơn ông ta nhiều, giống như một cơn mưa mùa hè.

Trưởng bối Trần gia trầm mặc trong chốc lát, ông ta hỏi: “Là vương gia với vị đại nhân này cùng nhau chọn loại độc này sao?”

Tên người Hồ huyên thuyên nói chuyện. Người phiên dịch nghe thấy, vội vàng kể cho hắn nghe cuộc trò chuyện của Khang vương và trưởng bối Trần gia.

Khang vương nói: “Đúng vậy, độc này là do bổn vương và vị đại nhân này chọn.”

Trưởng bối Trần gia chậm rãi vỗ bàn.

“Trong số bài học mà hoàng tử các người đã học ở Thượng Thư phòng, lão phu nhớ rõ trong đó có một bài học là các người phải biết lắng nghe tiếng nói của thường dân.”

Khang vương nói: “Việc của thường dân rất nhỏ nhặt còn bổn vương lại mưa tính việc lớn, vì để tiết kiệm sức lực, chúng ta chỉ cần quan tâm những chuyện quan trọng khác là được.”

Trưởng bối Trần gia nói: “Vậy vương gia có thể tiễn vị khách này đi rồi.”

“Vì sao chứ?”

“Cách đây một thời gian, có hai nữ nhân đã chế tạo ra thuốc giải của Đoạn Trường Hồng rồi.”

Động tác của Khang vương chững lại, hắn nom như một con mèo bị người ta túm gáy. Người phiên dịch đang dịch lại cho tên người Hồ, hắn chậm chậm phiên dịch đoạn đối thoại này xong, không khỏi lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán mình.

—— Kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ sắp phải thất bại ư?

Tên người Hồ cười khẩy. Hắn đứng dậy nói với Khang vương bằng một tràng lời mưa rền gió dữ. Bầu không khí trong lều ngưng trệ, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện bô bô.

Một lúc sau, tên người Hồ uống vài hớp trà rồi nặng nề ngồi xuống ghế. Tên phiên dịch cẩn thận rót trà cho tên người Hồ —— Không còn cách nào khác vì toàn bộ người hầu đã bị cho lui xuống hết.

“Đại nhân các ngươi vừa mới nói gì đó” Trưởng bối Trần gia hứng thú hỏi.

Tên phiên dịch lập tức đổ mồ hôi lạnh, lần này ngay cả lau mồ hôi hắn cũng không dám. Hắn phải dịch lại những lời mà tên người Hồ đã nói sao đây?

Lúc nãy tên người Hồ nói rằng ——

“Khó trách đến Khả Hãn cũng nói ngươi, cái tên Khang vương này hoàn toàn không thể sánh với Lục Thanh Huyền!”

“Đến cả quý phi xinh đẹp của Tiên đế ngươi cũng không sánh nổi!”

“Hắn ta được dạy dỗ dựa theo chuẩn mực Hoành đế của một nước, còn ngươi chỉ là một tênhoàng tử chỉ biết tự cao tự đại, ngươi hoàn toàn chính là một kẻ hoàng tử vô tri!”

“Tốt nhất là các ngươi nên tìm cách giải quyết, nếu không thì bổn vương sẽ rời đi.”

Tên phiên dịch hiểu đầy đủ ý nghĩa bài diễn văn của người Hồ. Dù đứng ở vị trí đối địch, nhưng ngay cả hắn cũng bị sự quyến rũ của Bệ hạ lấn át.

Một người có khí chất điềm tĩnh và ôn hòa như thế chỉ có thể được trau dồi bằng cách loại bỏ hết những cảm xúc và tạp niệm và chỉ tập trung vào một chuyện duy nhất.

Ngài đã rèn giũa chính mình thành một thanh gươm sắt bén bảo vệ đế chế, hay nói cách khác ngài chính là một tảng đá che chở cho đế chế. Ngài sẵn sàng giam mình trong hoàng thành vuông vức đó và nỗ lực bảo vệ thiên hạ.

Mà giờ đây, tên phiên dịch nhắm mắt lại, hắn kìm nén tâm tình của mình, nói: “Ý của đại nhân chính là, để cho lão gia và Vương gia cùng nhau nghĩ biện pháp mới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.