Đế Vương Thiên Ái

Chương 22: Yêu thích



“Nương nương?” Cung nữ không nghe Hạ Trầm Yên đáp thì nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Hạ Trầm Yên đặt kỳ phổ xuống, nàng đứng dậy nói: “Hiện giờ hắn đang ở đâu?”

“Nhị công tử Hạ gia đang chờ ở khu lân cận của bãi săn.”

“Đưa ta đến đó.”

“Vâng.”

Hạ Trầm Yên chọn một số thái giám quyền thế đi theo, đồng thời để một tiểu cung nữ ở lại, bảo nàng ấy chờ ở khán đài.

“Nếu người của Bệ hạ tới hỏi thăm, ngươi cứ bẩm báo đúng hành tung của ta.”

Tiểu cung nữ: “Vâng ạ.”

Hạ Trầm Yên đi xuống khán đài trong ánh mắt của vô số phu nhân và quý nữ, nhưng không một ai dám tiến lên hỏi.

Ven con đường vòng quanh bãi săn có một cây hòe già mọc rậm rạp. Nhị công tử đang đứng dưới gốc cây hồi hộp chờ đợi. Mặt trời ngày càng lên cao, dù hắn ta đứng dưới bóng cây nhưng trên mặt vẫn lấm tấm mồ hôi.

Hắn ta vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa nói: “Chưa từng có người nào khiến bổn công tử phải đợi lâu như thế cả!”

Tên người hầu vội trấn an hắn. Hai con ngựa màu nâu sẫm bị buộc vào thân cây, khịt mũi thở phì phò.

Sau một lúc lâu, Hạ Trầm Yên ngồi trên kiệu thong thả đến nơi. Nhị công tử Hạ gia liền phát hiện —— Ngoại Bệ hạ ra, thì chỉ có nàng mới có thể ngồi trên chiếc kiệu này.

Hắn ta mạnh mẽ vứt khăn lau xuống đất, mở miệng chửi rủa: “Hạ Trầm Yên, ngươi đúng là phế vật của Hạ gia!”

“Đồ đâu?”

Giọng Hạ Trầm Yên bình tĩnh, thậm chí nàng còn không ra lệnh hạ kiệu. Nhị công tử nhất thời nghẹn một bụng tức, hắn chỉ thấy bức rèm kiệu bị gió xuân thổi bay.

Hắn ta nói: “Vội như vậy để làm gì? Hạ Trầm Yên, quả nhiên ngươi chỉ nhớ đến nha hoàn của ngươi ——”

“Ngươi không có giữ món đồ nào của Hàm Nguyệt phải không?” Nàng nhẹ nhàng ngắt lời nói của hắn.

Suy nghĩ của Nhị công tử nhanh chóng rối loạn, hắn vừa định bịa ra mấy lời vớ vẩn để hòng lừa nàng thì nghe thấy nàng nói với thái giám: “Trở về thôi.”

Thái giám đáp vâng, cỗ kiệu lập tức được nâng lên và đổi hướng đi khiến Nhị công tử sững sờ.

***

Trên khán đài của khu săn bắn, các cáo mệnh phu nhân và tiểu thư quý tộc thì thầm với nhau.

“Về rồi! Trong bãi săn có người về đích trước!”

“Có phải là Bệ hạ không?”

“Chắc vậy đó…… Bọn họ đang đến gần, ôi đúng là Bệ hạ rồi!”

“Năm nay Bệ hạ lại tiếp tục dẫn đầu.”

Trên chiếc xe ngựa đằng sau của Lục Thanh Huyền chất đầy thú săn.

Bên trên có cáo lông trắng, báo hoa mai, nai sừng tấm…… Và thậm chí có cả gấu.

Chàng sai người đếm số thú săn được, một lúc sau mới nhìn về khán đài một cái. Nhưng lại phát hiện vị trí có tầm nhìn tốt nhất ấy hiện đã không còn ai. Chỉ có một tiểu cung nữ đứng bên cạnh chiếc ghế đó, nàng canh giữ ở đó trông có vẻ bất lực.

***

“Nhưng ta biết trước khi chết Hàm Nguyệt đã nói gì!” Nhị công tử nói lớn tiếng.

Cuối cùng cỗ kiệu cũng dừng lại như hắn ta mong muốn. Hạ Trầm Yên ngồi trong kiệu với khuôn mặt vô cảm. Nàng biết chắn chắc Nhị công tử đang nói dối, nhưng vẫn cho người dừng kiệu và lắng nghe.

Bầu không khí ngưng động một lúc, Nhị công tử bắt chước giọng điệu của Hàm Nguyệt, nói: “Lúc đó nàng ta nói như thế này, ‘Cô nương tốt, người hãy nghiêm túc làm một cô nương của Hạ gia. Đừng nghĩ đến việc đọc sách hay rời khỏi đây nữa, cũng đừng nghĩ đến thế giới bên ngoài Hạ gia nữa……’”

Nhị công tử nói không ngớt nhưng Hạ Trầm Yên vẫn không ngắt lời hắn ta, nàng vẫn yên lặng lắng nghe. Nhị công tử cho rằng hắn đã lừa được nàng thì không khỏi cảm thấy đắc ý, trong lòng lại bịa ra thêm vài chuyện nữa, cuối cùng hắn ta nói: “…… Nàng ta bảo ngươi phải luyện múa thật tốt, còn nói rằng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành niềm tự hào của Hạ gia.”

“Thật vậy chăng?” Hạ Trầm Yên nói, “Trước khi cô mẫu của ta chưa bị dâng cho người Hồ, chẳng phải các ngươi cũng từng nói bà ấy chính là niềm tự hào Hạ gia sao?”

Vẻ mặt của Nhị công tử cứng ngắc. Đã lâu rồi không có ai nhắc tới người này ở trước mặt hắn. Như thể tên của bà ấy đã cố tình bị xóa đi. Mặc dù năm đó bà ấy được thánh sủng, nhưng khi bà ấy bị người Hồ đưa đi thì sau đó bà đã viết nên những bài thơ mắng cố Hoàng đế và các vị đại thần trong triều. Tên tuổi của bà đã bị số phận xóa bỏ.

Như gạt đi một làn khói hay xóa đi một nỗi xấu hổ. Sau tất cả “Người ấy đã biến mất”.

Hạ Trầm Yên ngồi trong kiệu, nói: “Tất cả các ngươi ai ai cũng mang một bộ mặt dối trá, thật đúng là từ lớn đến nhỏ không khác nhau tí nào. Có bao giờ ngươi tự ngẫm rằng nếu như ngươi không phải là con cháu của thế gia, thì liệu bây giờ ngươi còn có thể ngồi ở vị trí này được không?” Giọng nàng lạnh như băng, trong câu nói không hề che giấu sự chế nhạo.

Nhị công tử như bị chọc trúng chỗ đau. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã tận mắt chứng kiến được thiên phú của Hạ Trầm Yên cùng với cô mẫu của nàng ta. Đó là một loại thiên phú tỏa sáng như mặt trời không cách nào che giấu được. Và hắn cũng biết rõ bản thân mình chỉ là một kẻ bình thường.

Khi hắn ta còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy Hạ Trầm Yên chậm rãi nói tiếp: “Sao các ngươi không tự giao bản thân mình cho người Hồ đi?”

“So với phi tần và công chúa ở chốn hậu cung thì thật ra người Hồ càng có hứng thú với các ngươi hơn mà, ta nói có đúng không?”

“Vì không muốn người Hồ chú ý đến bọn nam nhân các ngươi mà thậm chí các ngươi còn bòn rút của cải của bá tánh, dâng vô số châu báu cho người Hồ, để cho quân Hồ tùy tiện chà đạp bá tánh.”

“Đây đúng là một nỗi nhục nhã, không còn một chút nhân tính nào, các ngươi quỳ xuống đất cầu xin bọn chúng tha mạng không khác gì nô lệ. Thời điểm Bệ hạ giao chiến với quân Hồ, ta còn nhớ rõ các ngươi đã nói ngài ‘Không biết tự lượng sức mình’.”

“Nếu như các ngươi có thực lực như thế, vậy sao không dâng bản thân mình cho người Hồ đi, vẫn còn kịp đấy. Ta nghe nói trước đó có người Hồ vượt biên đến đây ám sát, nếu ngươi xin hiến thân cho bọn chúng thì ta sẽ sai người viết thơ cho ngươi, ca ngợi ngươi chính là niềm tự hào của Hạ gia và vương triều này.”

Sắc mặt của Nhị công tử kìm nén đến đỏ bừng. Hắn ta nhớ lại lời dặn của đại ca trước khi ra ngoài ——

“Nhị đệ, đệ đừng chủ động chọc vào Trầm Yên, nếu không muội ấy sẽ nổi giận. Để ta nói chuyện đàng hoàng với muội ấy, ta sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Nhị công tử siết chặt tay, hắn ta quay lại lấy cung tên treo trên lưng ngựa xuống. Đám thái giám vây quanh Hạ Trầm Yên nhận ra ý đồ của hắn ta, lập tức tiến lên bao vây hắn ta lại.

***

Lục Thanh Huyền dựa vào lưng ghế và liếc nhìn về phía khán đài một lần nữa.

Chiếc ghế đó vẫn trống không.

Các tướng lĩnh lần lượt ra khỏi bãi săn, từng người mang theo thú săn chạy đến trước mặt chàng, hô to: “Chúc mừng Bệ hạ, ngài thật may mắn!”

Trong số họ không có ai săn được gấu, cũng không có ai săn được một con cáo lông trắng xinh đẹp như vậy cả. Gió xuân thổi qua quân phục và tóc hắn, cũng thổi qua thú săn của hắn làm bốc lên một mùi tanh tưởi. Lục Thanh Huyền bình tĩnh khen ngợi từng người một rồi ban thưởng cho vài người trong số họ.

Sau đó đại tổng quản thấy Lục Thanh Huyền ra hiệu cho hắn. Hắn vội vàng đi qua cúi người hỏi: “Bệ hạ có gì căn dặn ạ?”

“Ngươi đi hỏi thăm xem Nhàn phi đã đi đâu rồi.”

Trong lòng đại tổng quản kinh ngạc, hắn đáp vâng rồi bước lên khán đài hỏi tiểu cung nữ. Chẳng mấy chốc hắn liền quay về bẩm báo: “Bẩm Bệ hạ, Nhàn phi nương nương đã đi gặp Nhị công tử của Hạ gia.”

“Người của Hạ gia?”

“Vâng. Địa điểm là ở cây hòe già lân cận khu săn bắn.”

Lục Thanh Huyền đứng dậy và cầm lấy cây cung của mình. Chàng xoay người lên ngựa và lao nhanh đi như bay, đám thị vệ thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Các tướng quân lo lắng nhìn nhau, cảm thấy thú săn năm nay không vừa ý Bệ hạ.

Năm nay, có hai con gấu được thả về bãi săn, và có một con gấu khác vẫn chưa bị săn bắt.

***

Tên người hầu bên cạnh Nhị công tử được tuyển chọn từ doanh binh năm đó và ở lại làm việc cho hắn ta. Tên người hầu này có võ công cao cường, hắn đã đánh nhau với đám thái giám được một lúc khó mà phân thắng bại.

Nhị công tử nắm chặt cung tên trong tay, dường như Hạ Trầm Yên đoán được hắn ta chuẩn bị làm gì, thậm chí nàng cũng không vén rèm kiệu lên mà chỉ thản nhiên nói: “Trầm Cẩn, nếu ngươi ra tay với ta, bá phụ sẽ trừng phạt ngươi ra sao?”

Trái tim của Nhị công tử nhảy cẫng lên. Đây là quy củ mà hắn ta đã được dạy dỗ ngay từ nhỏ.

Hắn ta có thể cãi nhau với Hạ Trầm Yên —— Mặc dù hắn chưa từng thắng nàng bao giờ.

Hắn ta cũng có thể chế giễu Hạ Trầm Yên —— Mặc dù hắn luôn bị nàng chế giễu lại.

Nhưng hắn tuyệt đối không được tự tiện động thủ với Hạ Trầm Yên khi chưa được cho phép, bởi vì nàng giống như một cái bình sứ quý giá, mỗi một vết thương nhỏ trên người nàng cũng đều trở thành tổn thất to lớn đối với Hạ gia.

Hạ Trầm Yên cười nhẹ, như thể thấy được sự túng quẫn của hắn ta.

Nhị công tử bị tiếng cười này làm bừng cháy lửa giận trong lòng, hắn giơ cung lên quyết định sẽ dạy dỗ nàng một trận nhớ đời! Hắn ta giương cung nhắm chuẩn mục tiêu, cùng lúc đó mấy con ngựa dũng mãnh từ xa phi như bay lại đây.

“Bệ hạ!” Sắc mặt thị vệ thay đổi, “Hình như tên tiểu tử đó muốn tấn công Nhàn phi nương nương!”

Cỗ kiệu của Hạ Trầm Yên vô cùng lộng lẫy và bắt mắt, mọi người đều dễ dàng đoán được người ngồi trong kiệu là ai. Nhưng bọn họ còn cách cỗ kiệu một khoảng khá xa và bây giờ đã quá muộn để lao tới.

Lục Thanh Huyền cụp mắt lấy một mũi tên từ túi vải treo trên lưng ngựa xuống. Ngón tay chàng thon dài mạnh khỏe, dưới ánh nắng mặt trời đẹp đến mức như thể chúng được các vị thần ưu ái.

Chàng dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi tên và kéo mạnh về sau. Dây cung được kéo căng hết cỡ rồi thả ra. Những chiếc lông vũ trên mũi tên phát ra âm thanh vụt một cái và mũi tên bay vút đi. Chàng ngắm mũi tên đã bắn, sau đó cầm lấy một mũi tên khác.

***

Nhị công tử buông cây cung trên tay xuống, mũi tên đã rời khỏi dây cung. Nhưng vào lúc đó, hắn ta nghe thấy tiếng mũi tên khác được bắn lại đây với tốc độ bắn rất nhanh và lực cũng mạnh hơn của hắn.

Hắn ta trơ mắt nhìn hai mũi tên hung hãn phóng về phía mình, trong đó có một mũi tên đi trước bắn trúng mũi tên của hắn! Hai người mũi tên va chạm trong không trung, phát ra một tiếng “Keng” rồi cả hai cùng rơi xuống mặt đất. Còn một mũi tên khác thì lao vút về phía hắn với tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai.

Hắn ta lập tức biến sắc theo bản năng lui lại phía sau, song còn chưa lùi được hai bước thì mũi tên đó đã ghim thẳng vào cây cung của hắn ta. Mạnh mẽ đến mức khiến cánh tay của hắn ta tê dại, hắn ta vô thức buông cây cung ra. “Bang” một tiếng, cây cung của hắn rơi xuống đất, tung lên một đám mây bụi.

Tiếng vó ngựa đến gần, Lục Thanh Huyền cưỡi ngựa chạy đến cùng với đám thị vệ đi xung quanh. Mặt trời đổ xuống, Lục Thanh Huyền cưỡi ngựa với vẻ mặt lãnh lẽo như ngọc, khí thế ngút trời. Giống như một vị thần không thể xúc phạm, giống như một ngọn núi cao không thể leo lên. Nhị công tử lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận tội.

“Thần bái kiến Bệ hạ. Thần…… Chẳng qua là đang đùa giỡn với muội muội mà thôi.”

“Đùa giỡn?” Giọng Lục Thanh Huyền lãnh đạm như nước sông băng vào mùa xuân.

Nhị công tử sợ nỗi trái tim thắt lại. Hắn ta cũng từng nghe thấy giọng điệu như thế này, đó là khi Bệ hạ vừa mới đăng cơ, chuẩn bị xuất chinh.

Thái giám trở về kiệu, sau đó tiến lên nói với Lục Thanh Huyền: “Bẩm Bệ hạ, nương nương không sao, người nói người không bị sợ hãi.”

Lục Thanh Huyền không đáp lại, chàng nhìn chằm chằm vào Nhị công tử đang quỳ rạp trên mặt đất, dường như đang suy nghĩ nên xử trí hắn ta như thế nào.

Cánh tay của Nhị công tử vẫn còn tê dại, trong thâm tâm hắn ta dâng lên từng đợt hối hận. Hắn thật sự chỉ muốn dạy dỗ Hạ Trầm Yên mà thôi, vừa nãy hắn muốn bắn mũi tên vào nóc kiệu để hù dọa nàng ta một chút! Hắn ta đang định biện hộ cho mình thì nghe thấy Lục Thanh Huyền chậm rãi nói.

“Mưu hại phi tần của trẫm là tội trạng không thể tha thứ. Nhị tử Hạ gia, Hạ Trầm Cẩn, bị tước bỏ chức quan, đày đến Lĩnh Nam, cả đời không được trở về.”

Gương mặt của Nhị công tử như bị cắt không còn giọt máu, hắn ta run rẩy ngẩng đầu lên muốn nói gì đó thì bị bọn thị vệ tiến lên bụm miệng lại rồi lôi đi.

Lục Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta, sau một lúc chàng mới xoay người xuống ngựa và đi về phía cỗ kiệu của Hạ Trầm Yên. Khi sắp đến gần, dường như chàng nhận ra mùi máu tanh vẫn còn quanh quẩn trên quân phục của mình.

“Khăn tay.” Chàng nói.

Đám thái giám lập tức dâng lên một chiếc khăn trắng như tuyết. Chàng cầm khăn lau tay và vết máu do thú săn bắ n ra làm vương vãi trên quân phục. Sau đó, chàng mới từ từ tiến lại gần và vén rèm kiệu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.