“Ông… ông là ông Dương?” Giọng nói của Trịnh Tuyết Xương lúc này đang run rẩy.
“Đúng vậy! Là tôi!” Ông Dương gật đầu, cung cung kính kính đứng ở phía sau Lâm Phàm.
Đúng thật! Lúc này, cả Trịnh Tuyết Xương và những người khác đều đã hoàn toàn xác nhận rằng ông lão trước mặt chính là Dương Thiên Thuy.
Lập tức, Trịnh Tuyết Xương bất giác nhìn Bạch Y, khó tin hỏi:
“Bạch tổng, chuyện này rốt cục là sao? Ông Dương, ông ấy…
Nghe vậy, khóe môi Bạch Y hiện lên một nụ cười, sau đó liếc nhìn mọi người, rồi mới chậm rãi nói:
“Kể từ hôm nay, ông Dương sẽ là trưởng nhóm thiết kế trang phục của tập đoàn Bạch Thị chúng ta!”
Ồ!
Chỉ một câu nói, khiến cho toàn bộ phòng họp nổ tung.
Ôi trời ơi!
Mọi người đều không thể tin được, dù sao danh tiếng của Dương Thiên Thuy trong giới thời trang quá lớn, đặc biệt là chỉ phí cho việc nhận chức của ông ta, có tin đồn rằng tập đoàn Hoàng Thị đã chi tới năm mươi triệu tệ.
“Bạch tổng, chuyện này cô vẫn chưa báo cáo hội đồng quản trị! Mức thù lao trên trời cia ông Dương, tính như thế nào?”
“Nếu hội đồng quản trị biết, cô có chịu trách nhiệm được không?”
Trịnh Tuyết Xương vẫn chưa cam lòng.
Dù sao, trước đó cũng có cá cược, nếu Lâm Phàm thật sự mời được người như ông Dương thì ông ta sẽ đưa mặt của mình ra, để Lâm Phàm tát.
Chỉ là, ông ta vừa mới nói xong.
Ông Dương bước ra và nói:
“Được anh Lâm xem trọng, đến nhận chức là vinh dự cho tôi! Đương nhiên, sẽ không lấy một xu!”
Cái gì!
Không lấy một xu?
Điều này…
Trong lòng mọi người ngập tràn sự kinh ngạc.
Đó là thù lao năm mươi triệu tệ, vậy mà bây giờ ông Dương nói không cần thì liền không cần?
Tất cả, toàn bộ đều là vì Lâm Phàm, thật khó tin như hư cấu.