“Nhà…nhà tôi nhỏ quá, không để được nhiều quà như vậy”
Thẩm Ngọc Mai nhìn những món quà đắt tiền đó mà cảm thấy đau đầu.
Ngô Quang Vinh nghe xong liền nhanh chóng nói:
“Bà Thẩm yên tâm, nghĩ đến diện tích sử dụng trong nhà của bà, chúng tôi đã đưa đội ngũ thiết kế và trang trí ưu tú nhất từ tập đoàn Bách Thế đến! Chúng tôi sẽ xây cho bà một phòng thay đồ và chứa đồ!”
Cái..ái gì!
Đám người Thẩm Ngọc Mai và Khổng Băng đều có chút sững sờ.
Họ không ngờ rắng Ngô Quang Vinh còn mang cả đội thiết kế và trang trí tới.
Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Đương nhiên, nếu bà Thẩm không hài lòng, vừa đúng lúc tôi có một biệt thự rộng 500 mét vuông ở khu biệt thự Bách Thế Hào Đình, tặng bà để chứa quà và quần áo!”
Soạt!
Tặng một biệt thự?
Cái này…
Đám người Thẩm Ngọc Mai, Khổng Bằng đều giật giật khóe miệng, họ đều có chút nghỉ ngờ cuộc sống.
Khu biệt thự Bách Thế Hào Đình, họ đương nhiên là biết, đó là khu người giàu xa hoa nhất Giang Thành.
Biệt thự ở đó, mỗi mét vuông có giá 20.000, mà hơn 500 mét vuông trị giá 10 triệu!
Thế giới rốt cục làm sao thế này?
Thẩm Ngọc Mai đã nghèo nửa đời rồi, nhưng giờ phút này thật sự cảm thấy người trên thế giới này đều điên cả rồi.
“Ông… Ông chủ Ngô, Lâm Phàm nhà chúng tôi thật sự là khách hàng siêu VỊP trong trung tâm mua sắm của các ông sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Không phải ông nhầm đấy chứ?”
Trong lòng Thẩm Ngọc Mai tràn đầy nghi hoặc.
“Bà Thẩm yên tâm, anh Lâm Phàm quả thực là khách hàng siêu VỊP của trung tâm mua sảm Bách Thế chúng tôi! Hôm nay, vừa mới làm xong!” Ngô Quang Vinh vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ vàng từ trong túi.
Toàn bộ bề mặt của tấm thẻ này được mạ vàng và có một vài viên kim cương được khảm ở các góc.
Chỉ riêng chỉ phí làm thẻ có lẽ đã hơn 100.000 tệ.
Ngô Quang Vinh cung kính đưa thẻ cho Thẩm Ngọc Mai:
“Đây là thẻ khách hàng siêu VỊP! Xin bà Thẩm hãy giữ lấy. Kể từ hôm nay, bà có thể sử dụng thẻ này để tùy ý mua sắm tại trung tâm mua sắm Bách Thế, tất cả đều miễn phí!”
Chết tiệt!
Khổng Bằng gần như ngất đi.
Tùy ý mua sắm, tất cả đều miễn phí?
Điều này chẳng phải có nghĩa là cho dù Thẩm Ngọc Mai có vét trống trung tâm mua sắm Bách Thế thì Ngô Quang Vinh cũng tuyệt đối không có gì để nói!
Nghĩ đến đây!
Khổng Băng hoàn toàn hiểu rõ, Lâm Phàm nhất định có thân phận đáng sợ, nếu không thì Ngô Quang Vinh sao có thể cung kính nịnh nọt như vậy.
Ngay lập tức, anh ta xoay người, thụp một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt Thẩm Ngọc Mai:
“Cô Thẩm, xin cô hãy nói giúp cháu một câu! Cháu sai rồi, cháu… cháu không nên nói xấu anh Lâm. Anh ấy là rồng, còn cháu chỉ là loài bò sát, cầu xin cô đừng để ông chủ Ngô sa thải cháu! Cầu xin cô..”
Vừa nói, Khổng Bằng vừa quỳ lạy Thẩm Ngọc Mai.
Mà thím Trương và Tiểu Thúy ở bên cạnh cũng vội vàng cầu xin Thẩm Ngọc Mai.
Nhìn thấy cảnh này!
Thẩm Ngọc Mai không biết vì sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng.
“Thật không ngờ, tên tiểu tử thối Lâm Phàm này, lại thật có bản lĩnh!”
Khóe miệng Thẩm Ngọc Mai hiện lên một nụ cười, sau đó bà nói với Ngô Quang Vinh:
“Ông chủ Ngô, ông hãy tha cho Khổng Bằng đi! Cậu ta cũng không cố ý!”
“Tuân lệnh!” Ngô Quang Vinh vội vàng gật đầu đồng ý,
sau đó nói với Khổng Bằng: “Cậu nghe thấy rồi chứ! Là bà Thẩm giúp cậu cầu xin, nếu không, dựa vào việc cậu xúc phạm anh Lâm, tôi nhất định sẽ
để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ, tự sinh tự diệt!”
Câu nói này khiến Khổng Băng có cảm giác như được ân xá:
“Tôi biết rồi! Từ hôm nay trở đi, anh Lâm chính là ân nhân của tôi, tôi sẽ không bao giờ dám nói lời thiếu tôn trọng nữa!”
Cho đến lúc này.
Ngô Quang Vinh hài lòng gật đầu, sau đó cúi đầu chào. Thẩm Ngọc Mai rồi cùng nhóm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lái xe rời đi.
Nhìn đoàn xe xa hoa dài dăng dặc, dù là Thẩm Ngọc Mai, hay đám người thím Trương, Khổng Băng, ai cũng cảm thấy vô cùng phức tạp.
Lâm Phàm!
Hản… rốt cục là ai?