Thì ra nữ tử cũng có thể yêu nhau sao? Nhưng vậy thì người ngoài sẽ nghĩ gì? Gia đình, bạn bè và dòng họ sẽ nghĩ gì? Hơn nữa, Tiết Ngải đã bị chỉ hôn làm Trắc phi Thái Tử, là chị dâu tương lai của Phùng Tĩnh Tô, quan hệ này sẽ không có khả năng thay đổi, vậy tương lai của hai người này sẽ có kết cục thế nào? Nàng ấy không biết, vì vậy nàng ấy rất muốn nhìn thấy điểm cuối cùng.
“Phượng tỷ tỷ thật là lợi hại!” Tiết Ngải không tiếc lời khen ngợi Phượng Thiên Tư. Nàng có một tài năng, chính là lời nào nàng nói ra cũng có vẻ rất chân thành.
Phượng Thiên Tư cười cười, lời tốt ai cũng thích nghe, nhất là lời tốt chân thành.
Ngày hôm sau là một ngày đẹp để tổ chức hôn lễ. Phan thị dẫn theo năm nữ nhi lên đường đến Tề Quốc Công phủ từ sớm. Khắp mọi ngóc ngách trong Đường gia đều treo những tấm tranh lụa đỏ tươi, chữ hỉ dán đầy trong ngoài đình viện. Con cháu Đường gia rất đông đủ, tất cả mọi người đều vui mừng, ai cũng vội vàng tiếp đón khách quý.
Nữ quyến đều ở hậu viện, Nhị phu nhân Đường gia Triệu thị nghênh đón quan gia nữ quyến. Phan thị dẫn theo năm vị tiểu thư vào cửa, sau khi chào hỏi Triệu thị đã tản ra, tìm người quen của mình để nói chuyện phiếm.
Trang phục lần này của Tiết Ngải cũng được Tiết Tướng nhúng tay hỏi qua, cuối cùng cũng khá giống với các tiểu thư khác. Nàng vốn xinh đẹp, sau khi cố ý ăn mặc lại càng xinh đẹp xuất trần, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân. Đôi mắt vẫn luôn bị người ta chế giễu kia hiện giờ cũng không còn đờ đẫn nữa, rực rỡ sáng ngời khiến cho bao nhiêu phu nhân thầm vỗ đùi, người hợp với tiêu chuẩn như vậy, vì sao lúc trước không sớm đặt chỗ cho nhi tử nhà mình? Hiện giờ danh hoa hữu chủ*, các bà cũng chỉ có thể thở dài.
* Hoa thơm có chủ.
Tuy rằng hiện tại Tiết Ngải không ẩn nhẫn nữa, nhưng ấn tượng lúc trước nàng để lại cho người ta đã khắc sâu vào xương tủy, lúc này vẫn không có tiểu thư nào nguyện ý chủ động đi kết giao với nàng. Lại thêm sự nổi bật lúc trước của Tiết Ngải, bây giờ mà đi kết giao thì sẽ có hiềm nghi nịnh bợ. Các tiểu thư đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, ai cũng không muốn vì chuyện này mà bị người ta nói ra nói vào.
Tiết Ngải đi dạo một vòng, không nhìn thấy Phùng Tĩnh Tô, cũng không thấy Phượng Thiên Tư, nàng hơi chút thất vọng đi đến một chỗ hẻo lánh, nơi này ít người, không cần đối mặt với mấy ánh mắt dò xét kia.
“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình. Nha hoàn Mộng An mở to hai mắt, vừa định thò đầu nhìn xem người nào nói chuyện phía sau tường thì bị nàng cản lại, lắc đầu.
Hai người chủ tớ nín thở, thậm chí còn không dám hít lấy một hơi nào.
“Yên tâm, chỉ cần Phượng Đại tiểu thư xuất hiện, bảo đảm sẽ bắt được.” Đó là giọng nói của một người đàn ông.
Nơi này chính là hậu viện, người tới đều là nữ quyến, sao có thể có đàn ông ở đây? Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Phượng Thiên Tư, hai chủ tớ nghe càng cẩn thận hơn.
“Sau khi chuyện thành công, ngoại trừ một trăm lượng đã nói ra, thì sẽ còn có ban thưởng, nhưng nhất định phải làm chuyện này cho êm đẹp, chỉ cần một chút tin tức lọt ra ngoài thôi thì ta và ngươi đều sẽ gặp phiền toái.” Nữ tử nói.
“Biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi.” Người đàn ông lười biếng nói.
Sau đó, cả hai đều không nói chuyện nữa. Nữ tử cực kỳ cẩn thận thò đầu ra xem xét, phát hiện cũng không có người, đem hai mươi lượng bạc giao cho nam nhân: “Sau khi nên chuyện sẽ cho ngươi phần còn lại.”
Tiết Ngải không nghe đến cuối cùng, sau khi nàng nghe ra hai người này muốn gây bất lợi cho Phượng Thiên Tư đã lặng lẽ rời đi với Mộng An. Nàng phải nhanh chóng tìm được Phượng Thiên Tư, kể cho nàng ấy nghe về chuyện này.
Nàng và Mộng An tìm một lúc lâu ở trong sân, hôm nay thật sự có quá nhiều người tới, không thể ngồi hết ở trong sân, cả cửa hậu viện cũng được mở ra, tất nhiên Phượng Thiên Tư đã tới, chỉ là lúc này nói không chừng đã bị ai kéo đến chỗ nào làm khách. Nàng lo lắng đi tới đi lui, không để ý nên đã đập đầu vào người một người.
“Rất xin lỗi.” Nàng xin lỗi trước, sau đó mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt có chút không vui của Phùng Tĩnh Tô đang mặc lam y.
Tiết Ngải lập tức tươi cười: “Tô tỷ tỷ.”
“Nàng đang tìm cái gì vậy?” Phùng Tĩnh Tô đương nhiên không vui, nàng vừa đến đã nhìn thấy Tiết Ngải đang lo lắng tìm quanh bốn phía, dường như đang tìm người, nhưng ánh mắt Tiết Ngải lại lướt khỏi người mình, chẳng lẽ không phải đang tìm mình sao? Ý nghĩ này khiến bụng Phùng Tĩnh Tô bắt đầu nổi axit lên.
“Tô tỷ tỷ, ta vừa mới nghe lén được có người muốn gây bất lợi cho Phượng tỷ tỷ.” Tiết Ngải kiễng mũi chân, nói thầm bên tai Phùng Tĩnh Tô.
Phùng Tĩnh Tô cảm giác được lỗ tai nóng bỏng của mình: “Phượng tỷ tỷ?”
“Thì Đại tiểu thư Phượng gia!” Tiết Ngải không nói nên lời trước trọng điểm mà Phùng Tĩnh Tô để ý tới.
“Nàng đang tìm Phượng Thiên Tư à?” Phùng Tĩnh Tô tiếp tục hỏi. Đúng, nàng đang cố ý, cố ý nhìn bộ dáng sốt ruột này của Tiểu Hồ Ly, nàng ghen.
“Đúng đúng, người mau giúp ta tìm được không?” Tiết Ngải kéo ống tay áo Phùng Tĩnh Tô lắc lắc lắc, nàng thật sự rất sốt ruột.
Phùng Tĩnh Tô từ chối cho ý kiến rồi nhìn nàng, Tiết Ngải mở to hai mắt cũng nhìn Phùng Tĩnh Tô, hai người nhìn nhau trong chốc lát, rốt cục Tiết Ngải bĩu môi: “Tô tỷ tỷ tốt nhất trần đời, giúp Tiểu Ngải có được không?”
Nhìn kìa, nha đầu này là người hay tỏ ra đáng yêu giả vờ đáng thương nhất. Phùng Tĩnh Tô lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ giữ chặt cánh tay nàng: “Ta dẫn nàng đi tìm người.”
Hai người cũng không chia ra tìm, Phùng Tĩnh Tô dứt khoát dẫn Tiết Ngải đến mấy nơi hẻo lánh. Lúc này Tiết Ngải ngỡ ra được, thầm mắng mình ngu ngốc, người xấu muốn động thủ nhất định phải chọn chỗ hẻo lánh để xuống tay, mà bên người Phượng Thiên Tư có nha hoàn, có thể khiến cho nàng ấy đi một mình đến chỗ hẻo lánh, dường như chỉ có một chỗ —— Tịnh phòng*.
* Nhà vệ sinh.
Quả nhiên, ngay khi Phùng Tĩnh Tô dẫn Tiết Ngải đi đến gần Tịnh phòng đã thấy mấy người dây dưa cái gì đó. Hai người đến gần nhìn, Phùng Tĩnh Tô nhìn Tiết Ngải, Tiết Ngải mở to hai mắt, nữ tử áo vàng ở bên kia vẫn mang theo tiên khí như trước, lạnh lùng nhìn người đàn ông sắp bị giẫm bẹp trên mặt đất: “Được rồi, dẫn về để phụ thân xử lí.”
Người trẻ tuổi đang liều mạng giẫm lên tên đàn ông kia chính là Tam thiếu gia Phượng gia Phượng Vạn Cơ. Hắn nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn thấy Phùng Tĩnh Tô và Tiết Ngải, vội hành lễ rồi xách theo tên đàn ông đã không còn hình người trèo tường đi ra ngoài.
“Khiến hai người cười chê rồi.” Bởi vì Phượng Thiên Tư đến tham gia hôn lễ nên mới mới phá lệ không mặc áo trắng, duỗi mái tóc dài: “Chúng ta trở về đi, đừng để người khác nóng lòng chờ.”
Phùng Tĩnh Tô không nói gì, Tiết Ngải lại nói: “Phượng tỷ tỷ, mới vừa rồi ta nghe nói có người muốn làm chuyện bất lợi với tỷ, nhưng ta tìm thật lâu cũng không tìm được tỷ, còn sợ tỷ đã lâm vào nguy hiểm.”
Phượng Thiên Tư giơ tay lên, khi nhìn thấy Phùng Tĩnh Tô quay đầu nhìn chằm chằm tay mình, bàn tay nàng ấy vốn muốn sờ hai má Tiết Ngải đã xoay một vòng, chạm lên khuôn mặt mình: “Tiểu Ngải, ta đã nói với em cứ chú ý mà xem, có thể nhìn ra rất nhiều chuyện.”
Khi Phượng Thiên Tư còn ở trong sân đã nhìn ra một nha hoàn luôn rất để ý nhất cử nhất động của mình, nàng ấy sai nha hoàn Hàn Vân của mình đến tiền viện gọi đệ đệ Phượng Vạn Cơ tới, chính mình thì nói muốn đến Tịnh phòng, nha hoàn kì lạ này lập tức nhảy ra dẫn đường cho mình, quả nhiên đến một chỗ yên tĩnh gần Tịnh phòng, một người đàn ông lén lút lao ra muốn làm chuyện bất chính, Phượng Vạn Cơ vẫn ngồi xổm trên đầu tường lập tức nhảy xuống, đá ngã người đàn ông rồi giẫm cho một trận, tên đó thiếu chút nữa đã bị giẫm bẹp.
“À.” Đối với việc mình bận rộn một trận, Tiết Ngải không có một chút thất vọng nào. Bận rộn vẫn tốt hơn là để chuyện xấu xảy ra.
Phượng Thiên Tư vẫn nói cảm ơn, đồng thời nàng ấy cũng nhìn ra Phùng Tĩnh Tô có hơi khó chịu. Liên hệ đến việc vừa rồi Tiết Ngải cứ quan tâm đ ến mình, nàng ấy cười nói: “Quan hệ giữa Tiểu Ngải và Công Chúa thật sự rất tốt, Công Chúa cũng rất chiều nàng, chịu đi khắp nơi tìm ta với nàng. Cực kỳ cảm ơn Công Chúa.”
Những lời này cực lực tác hợp Phùng Tĩnh Tô và Tiết Ngải, Tiết Ngải nghe xong thì đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói lời nào. Phùng Tĩnh Tô thì híp mắt nhìn Phượng Thiên Tư: “Phượng Đại tiểu thư không sao là tốt rồi, nếu không thì ta biết nói năng ra làm sao với người bạn họ Quan bây giờ.”
Nghe vậy, Phượng Thiên Tư sửng sốt đôi chút, Tiết Ngải thì ngẩng đầu hóng chuyện: “Người bạn họ Quan?”
Phượng Thiên Tư mím môi: “Công Chúa yên tâm, ta rất biết giữ mồm giữ miệng.”
Phùng Tĩnh Tô gật gật đầu: “Nếu mai sau Phượng đại tiểu thư gặp phải phiền toái gì thì cứ việc nói cho ta biết.”
Tuy rằng không ai nói thêm gì, nhưng liên minh được xây dựng trên ‘người bạn họ Quan đã thành lập.
Thư viện Phi Diệp Tân.
Quan Tuyết Tịnh vừa mới ra khỏi cửa đã hắt hơi ba cái. Tiêu Chiết Cốt đi ra khỏi phòng bên cạnh thì nhìn thấy: “Sư tỷ Tuyết Tịnh, có phải tỷ bị cảm lạnh hay không? Mau tìm sư phó Huyết Tằm xin chút thuốc uống đi.”
Quan Tuyết Tịnh xoa xoa mũi: “Không sao.” Sao nàng ấy lại cảm thấy lỗ tai nóng lên, chẳng lẽ có người đang nhắc tới mình ư?
Hôn lễ Đường gia, ngoại trừ chuyện Phượng Thiên Tư ra, hết thảy đều thuận lợi.
Hôn lễ kết thúc, mọi người về nhà. Phùng Tĩnh Tô đã lẻn vào phòng Tiết Ngải, nàng đến hung sư hỏi tội. Sao mình mới không xuất hiện mấy ngày mà quan hệ của Tiểu Hồ Ly và Phượng Thiên Tư lại tốt đến vậy.
“Người ta chỉ cảm thấy Phượng tỷ tỷ đã cứu ta, cho nên mới phải thân cận một chút thôi mà.” Tiết Ngải ngoài miệng giải thích, trong lòng lại vui vẻ đến nở hoa. Phùng Tĩnh Tô đang ghen, nếu không thật sự để ý mình thì sao có thể căng thẳng như vậy?
“Chỉ vậy thôi sao?” Phùng Tĩnh Tô vẫn khó chịu.
“Đương nhiên rồi.” Tiết Ngải chủ động ôm lấy Phùng Tĩnh Tô: “Tô tỷ tỷ, trong lòng người ta chỉ có một mình người.” Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi Phùng Tĩnh Tô.
Cánh môi còn chưa chạm vào nhau, Phùng Tĩnh Tô đã đưa tay chắn ở giữa hai người. “Không cần như vậy.” Nàng ôm chặt Tiết Ngải: “Tiểu Ngải, ta tin tưởng nàng.”
Tiết Ngải cười ngọt ngào, nhưng cũng không cam lòng đôi chút: “Tô tỷ tỷ, vì sao không cho người ta hôn chứ?”
Biểu tình trên mặt Phùng Tĩnh Tô cũng không nhịn được, Tiểu Hồ Ly này rất mị hoặc. Nghe xem, câu nói kia thật táo bạo.
“Ta không muốn nàng hôn ta để chứng minh lời nói của mình. Tiểu Ngải,” Nàng nắm lấy cằm Tiết Ngải: “Hôn nhau là bởi vì thích thôi, đúng không?”
“Đúng vậy!” Tiết Ngải cười rất ngọt ngào, giơ tay vòng qua cổ Phùng Tĩnh Tô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Tô tỷ tỷ. Người có thích Tiểu Ngải không?”
Phùng Tĩnh Tô hiểu được ý tứ của Tiết Ngải, thích thì phải hôn nàng, nha đầu này đang dùng cách này để hấp dẫn mình.
Bốn cánh môi chạm vào nhau, trái tim cả hai đều đập thình thịch, chuyện tốt đẹp này sẽ không bởi vì số lần gia tăng mà biến chất, mỗi một lần đều sẽ khiến cho người ta say mê.
Sự thông minh và tài trí của Tiết Ngải cũng được thể hiện trên phương diện này cũng được thể hiện, nàng đã học được cách lấy lòng Phùng Tĩnh Tô rất nhanh. Răng môi dây dưa, nàng vẫn luôn lớn mật cho tới bây giờ.
Hồi lâu sau hai người mới chịu tách ra, Phùng Tĩnh Tô nhìn Tiết Ngải thở hồng hộc, cười nói: “Nàng càng ngày càng lớn mật.”
Mặc dù Tiết Ngải đỏ mặt, nhưng lại dính vào trong ngực Phùng Tĩnh Tô không chịu chui ra: “Tô tỷ tỷ không thích sao?”
“Sao lại không thích chứ?” Phùng Tĩnh Tô nâng mặt Tiết Ngải lên, dùng ngón tay phác họa khuôn mặt nàng: “Nàng chính là người ta thích nhất.”
Hai người đưa đẩy một hồi, Tiết Ngải thấy Phùng Tĩnh Tô hoàn toàn không ghen nữa, lúc này mới hỏi: “Tô tỷ tỷ, người nói xem là ai muốn hại Phượng tỷ tỷ?”
Phùng Tĩnh Tô nhìn nàng không nói lời nào.
Tiết Ngải làm nũng nói: “Người ta tò mò thôi mà.”
“Phượng Thiên Tư là nữ nhi duy nhất của Phượng gia, nàng nói xem, nếu cưới được nàng ấy thì sẽ được những gì?”