Đế Trường Trạch

Chương 45



Thiên hạ sơ định

Năm Nguyên Sóc thứ ba, Hung Nô lui binh, Mỵ Cận ngự giá thân chinh điên cuồng công kích Tề quốc, Tề quân binh bại như núi đổ.

Trước kia Khương Trạch nhân cơ hội Tề Sở tranh chấp cướp đoạt Tùy quốc, hiện tại một năm trôi qua, song phương giao phong nhiều lần, mà vừa lúc Hung Nô lui binh khiến thế cân bằng bị phá hủy, thời cơ đã thành thục.

Khương Trạch biết, đời này sẽ không lại xuất hiện cái gì liên minh Tề Sở cùng nhau chóng lại Khương quốc nữa. Vì vậy, trước khi Viên Tú lĩnh binh đi trấn thủ biên giới Khương Hàn, Khương Trạch từng nói: Nếu như Hung Nô lui binh, ba vạn binh biên ải liền tiến lên áp sát làm ra khí thế muốn đánh hạ Hàn quốc, phải khiến cho hai nước Hàn Sở khẩn trương một phen.

Chỉ là đó dù sao vẫn là căn dặn riêng, hành động hiện tại của Viên Tú trong mắt nhiều người chính là vượt qua quyền hạn, sau khi tin tức truyền về triều thì bá quan cũng bắt đầu vì việc có nên xuất chinh hay không mà tranh luận không ngớt.

Bất luận là trạng huống nào cũng sẽ có hai phái chủ hòa và chủ chiến, phe chủ chiến cho rằng tình thế trên chiến trường Tề Sở đã sáng tỏ, Khương quốc xuất binh chinh phạt Hàn tất nước Sở sẽ không đưa binh tương trợ, muốn thành công cũng là chuyện dễ dàng. Phái bảo thủ lại cho rằng, Khương quốc chưa thể thống nhất quân lực còn lại của Tùy quốc, hơn nữa trước đó Khương Trạch lại cho hơn một nửa quân lính xuất ngũ, với binh lực như vậy chỉ sợ sẽ có nhiều biến hóa không lường trước được, tốt nhất nên hành sự ổn trọng, tiếp tục bàng quan.

Vì vậy hai phái liền tiếp tục không ngừng khẩu chiến, bởi vì nhân số phái bảo thủ không nhiều, chưa hết nửa canh giờ đã bị đối thủ dùng lý lẽ gãy gọn phun đến thương tích đầy mình, cho dù có cố gắng hơn nữa cũng không thể thuyết phục bất kỳ người nào.

Khương Trạch cực kỳ hăng hái nhìn cảnh hỗn loạn này —— từ lúc Khương Tố chấp chưởng triều đình, những cơ hội như vậy quả là khó bề xuất hiện. Huống chi y lúc trước còn ‘bệnh’ gần một tháng, càng cảm thấy cảnh tượng này vui vẻ khó có.

Thế nên chờ đến khi phái bảo thủ bị khinh bỉ đến vô lực phản kích, Khương Trạch mới thi thi nhiên nhiên nói: “Tịnh Kiên Vương cảm thấy như thế nào? “

Khương Tố nhìn một vòng mọi người xung quanh, nhìn thấy tất cả đều cúi đầu tỏ vẻ cung kính khi chạm vào ánh mắt mình, liền dùng ngữ khí như đinh đóng cột dùng một chữ để trả lời: “Chiến!”

Khương Trạch cong cong khóe môi, vỗ tay nói: “Tốt!”

Mọi người nghe được lời ấy nhất thời đều kinh hãi, lục tục khuyên nhủ: “Chuyện này, theo tin tức thì tuy rằng Hàn quốc đã cho Sở quốc mượn năm vạn binh mã đánh Tề, thế nhưng trong nước chí ít cũng còn bảy vạn binh mã. Bệ hạ chỉ lĩnh theo sáu vạn xuất chinh, sợ rằng không thích hợp!”

“Đúng vậy, xin bệ hạ nghĩ lại a!”

“Ít nhất cũng nên tập hợp mười vạn quân mới xem như ổn thỏa nha!”

Thậm chí ngay cả Khương Tố cũng đều ngưng mắt nhìn y, chậm rãi nói: “Không được.”

Khương Trạch nhìn thấy trên mặt Khương Tố đầy vẻ phản đối, nhất thời cũng không hiểu được vì sao, vì vậy có chút nhướn mi nói: “Hàn quốc hiện tại đã thành dạng gì, các vị cũng đã hiểu rõ từ lâu —— trẫm chỉ cần lĩnh theo sáu vạn tinh binh đã đủ để dẹp yên Hàn quốc!”

Đây cũng không phải do Khương Trạch cuồng vọng tự đại, mà là trong số năm nước, ngoại trừ Tùy quốc bị huynh đệ trong nhà cãi cọ khiến chướng khí khắp nơi thì Hàn quốc là quốc gia yếu nhược nhất. Kiếp trước y vừa chinh phạt Tề quốc, đánh chết Tông Chính Việt xong, Thiên tử Hàn quốc lập tức cúi đầu xưng thần, tự tay dâng cơ đồ lãnh thổ lên để đổi lấy bình an phú quý của bản thân.

Quốc quân của một quốc gia có thể làm đến phân lượng này, cũng thật sự quá khiến người chê cười rồi.

Đời trước đã là như vậy, đời này Hàn quốc cũng không khác những gì trong trí nhớ của y là mấy. Có lẽ đã ôm chân Sở quốc quá lâu, triều đình ngày càng sa sút, đến thế hệ Thiên tử hiện nay, mười năm tại vị xa hoa *** dật, một lòng cầu thuốc trường sinh cơ hồ không hỏi chuyện triều chính, đại thần thế tộc tranh đoạt quyền lực gần như điên cuồng, thiên tử còn vung tiền nuôi không một đám đạo nhân khiến quốc khố trống rỗng. Mà quốc khố đã không còn thì tài chính cho quân sự tất nhiên thiếu hụt, đến nay binh phế ngựa gầy, vô luận là năng lực chém giết hay sĩ khí của tướng sĩ đều mơ hồ nhược tiểu. Hơn nữa, địa thế Hàn quốc trống trải thích hợp kỵ binh chiến đấu, chỉ cần điều ra một chi kỵ binh tinh nhuệ làm tiên phong, bảo đảm khiến cho tướng lĩnh thủ thành của Hàn quốc sợ đến tè ra quần, không đánh mà hàng.

Đối với binh mã Tề Sở hiện còn bị vây trên chiến trường mà nói, giả sử Khương Sở liên quân, chẳng quản cái gì Tề quốc, cái gì Hung Nô, sợ rằng không chờ đến nửa năm đã tiến đến biên giới Tề quốc, thế như chẻ tre mà bắc thượng chịnh phục Hung Nô.

Nhưng trên đời này, giả sử chính là không tồn tại.

Trong điện mọi người tựa hồ cũng bị khí phách của Khương Trạch chấn nhiếp, nhất thời mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không dám phát ra tiếng động.

Chỉ có Khương Tố mặt không đổi sắc nói: “Thần nguyện lĩnh ba vạn tinh binh, cùng Thái úy hội họp đánh vào Hàn quốc.”

“Tốt!” Khương Trạch nói, “Trẫm liền cùng Tịnh Kiên Vương đồng hành, đánh hạ Hàn quốc..”

Khương Tố lặp lại một lần: “Không được.”

Trong lúc thần sắc Khương Trạch tràn đầy kinh ngạc, hắn lại thong thả mà kiên định bồi thêm một câu: “Trận chiến này, bổn vương không cho phép bệ hạ thân chinh.”

……………

Lúc sáng, tình cảnh giằng co của hai huynh đệ trên triều, nhất là một câu ‘bổn vương không cho phép’ của Khương Tố đã khiến không ít quan viên ngây người kinh hãi.

… Tuy rằng mọi người đều hiểu Khương đế cũng không thèm để ý việc Khương Tố nắm quyền, thế nhưng bọn họ luôn cảm thấy tình thế cũng không phải đơn giản như vậy. Chí ít khi Tịnh Kiên Vương nói ra lời ‘không cho phép’ tràn đầy hàm nghĩa mệnh lệnh này, Thiên tử vẫn như trước mặt không đổi sắc, liền có thể nhìn ra được địa vị cùng cảm tình của hai người.

Kết hợp với lời đồn đại đã lưu truyền khắp nơi từ lúc vị Thái tử không rõ từ đâu đến kia xuất hiện… Này, cả đám người nhất tề âm thầm lắc đầu, chỉ có thể cảm khái một câu —— Hoàng gia thật quá loạn rồi!

Sự cảm thán của mọi người, Khương Trạch không thể biết được. Đương nhiên, nếu như y biết, rất có thể sẽ càng nỗ lực tuyên cáo thiên hạ, Khương Tố là thuộc về y, khiến người bên ngoài không dám mơ ước.

Lúc này, y đang cùng Khương Tố tắm rửa trong hồ tắm ngự dụng.

Bây giờ đã là đầu tháng năm, ngày hè nóng nực chói chang khoan thai tiến đến, so với những ngày lạnh lẽo mùa đông, mùa hạ chí ít mỗi ngày đều có thể tùy ý tắm rửa một phen. Tương ứng với việc đó, cơ hội để Khương Tố, ‘thuần khiết’ đối diện với ca ca nhà mình cũng nhiều hơn không ít.

Tựa như hiện tại, Khương Trạch đang dựa vào thành hồ, lắc lắc bàn chân vuốt ve đùi của Khương Tố, không ngừng trêu chọc hắn: “Ca ca vì sao không cho phép đệ xuất chinh?”

Khương Tố bắt được thứ nghịch ngợm không an phận gì đó, nhẹ nhàng vuốt ve gan bàn chân của đối phương, nghe thấy y vì vậy phát ra tiếng cười liền chậm rãi dọc theo đôi chân mơn trớn đến vết sẹo trên bụng kia: “Vết thương của A Trạch chưa khỏi hẳn, không được phép lên chiến trường”

Khương Trạch bị một chuỗi vuốt ve này chạm đến có chút khó nhịn, rất muốn hóa thân làm sói một ngụm ăn tươi Khương Tố. Thế nhưng rốt cục vẫn là tồn tại vài phần lý trí, tận hết khả năng biểu lộ bộ dáng chân thành: “Đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, ca ca không cần lo lắng như vậy..”

Khương Tố chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn y: “Lý ngự y có nói, vết thương này tuy bề ngoài có vẻ như đã lành hẳn, thế nhưng bên trong cũng không giống vậy. Chiến trường đao kiếm không có mắt, không thể mạo hiểm.”

Lúc trước khi Lý ngự y thực hành phương pháp may vết thương trên người tử tù cũng chỉ thành công một lần, sau đó người này lại chết đi, đến lúc Lý ngự y mổ bụng gã ra mới phát hiện vết sẹo kia cũng chỉ có một lớp da bên ngoài là khép lại, chân chính muốn bình phục hoàn toàn sợ rằng phải mất ba bốn năm.

Khương Trạch vẫn cảm thấy ca ca nhà mình là quá mức lo lắng, dứt khoát nói: “Nếu đệ không được đi, ca ca cũng không thể đi.”

Biểu tình cùng ngữ điệu của Khương Trạch tuy rằng có chút tùy hứng, thế nhưng lại cùng Khương Tố không hề khác biệt.

Y rất lo người kiếp trước giật dây ám sát Khương Tố đời này vẫn còn có thể động thủ.

Tuy rằng theo suy đoán, chủ mưu rất có thể là Văn Nhân Diễm, thế nhưng đến nay cũng không có bất kỳ chứng cứ đáng tin nào. Thậm chí đôi khi buồn chán y cũng thường nghĩ đến việc này, không muốn buông tha bất kì khả năng nào có thể khiến Khương Tố bị nguy hiểm.

Duy có việc thật khiến người đau đầu chính là, không thể xác định được mối nguy hiểm có còn tồn tại hay không.

Vì vậy, Khương Tố vì lo lắng cho vết thương của y mà không cho phép y thân chinh, Khương Trạch lại lo lắng cho tính mệnh của hắn mà quyết ý thân chinh, đây cũng không có gì đáng trách.

Khương Tố nghĩ đến hài tử nhà mình hiển nhiên đang có việc gạt mình, liền vuốt ve vết sẹo đáng sợ trên bụng y kia, nhàn nhạt liếc nhìn đối phương: “Đệ không tin ta có thể đánh thắng quân đội Hàn quốc? “

“Cũng không phải vậy!” Khương Trạch nghe thế ánh mắt có chút lóe sáng, trái lại gương mặt lại lộ nét không vui phồng lên, “Lúc trước đệ nghe nói nữ nhi của Ngự Sử đại phu đối với đại ca vừa gặp đã yêu, thậm chí còn hào phóng tuyên bố, phi quân bất gả1… Đệ lại nghe nói, Hàn quốc có nhiều mỹ nhân, chuyến này sau khi đánh hạ Hàn quốc trở về nói không chừng sẽ có thật nhiều nữ nhân noi theo nàng ta, phi quân bất gả!”

Nữ nhân trong miệng của Khương Trạch chính là quý tộc cũ của Tùy quốc, bản thân được nuông chiều từ bé, ngang ngược hoành hành, cũng không biết vì sao lại đánh chủ ý lên người Khương Tố, chỉ ngắn ngủn một tháng liền làm ầm ĩ đến người người đều biết.

Khi đó Khương Trạch còn đang ở trong tháng, lúc tin tức truyền đến tai y thì Khương Tố đã xử lý xong hết mọi việc. Ngự sử đại phu kia bị hắn tùy tiện một lý do giáng hết tam phẩm, nữ nhi cũng vội vã gả cho người khác, không đề cập đến việc lang quân như ý nữa.

Khương Tố cong khóe môi: “Ta cũng sẽ không thú nàng, để ý nàng làm chi.” So với hắn, ý niệm của các đệ tử sĩ tộc đối với Khương Trạch chỉ sợ càng sâu hơn một chút, nếu không phải địa vị của y cao quý, chỉ sợ đã sớm hấp dẫn vô số ong bướm rồi.

Khương Tố xoa xoa cái bụng mềm nhũn của đối phương, trong mắt hàn ý càn sâu.

Khương Trạch vẫn chưa chú ý đến sự trầm tư của Khương Tố, chỉ vô ý thức né tránh bàn tay của hắn.

Trước khi mang thai, y tuy không có cơ bụng rõ ràng như Khương Tố vậy, thế nhưng vân da ở nơi này vẫn là rõ ràng chắc khỏe, cực kỳ xinh đẹp. Từ khi sinh Tiểu Viên đến nay đã hai tháng có thừa, tuy rằng vùng bụng đã bằng phẳng như lúc trước nhưng vẫn chưa hồi phục được vóc người như trước, thậm chí phía trên còn bày ra một đạo vết sẹo xấu xí, càng ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khương Trạch bề ngoài giống như không quá để ý chuyện này, thế nhưng thực tế lại là mang theo mấy phần lo lắng.

—— phải vững vàng mê hoặc ca ca nha, vóc người là mấu chốt nhất, làm sao có thể để cảm xúc sờ vào không tốt như vậy chứ?!

Vì vậy Khương Trạch liền nắm lấy bàn tay của Khương Tố đặt trên bụng kéo về phía sau —— hôm qua đích thân y đã cảm nhận thử, trên người mình xúc cảm tốt nhất là nơi này, không chỉ có hình dạng tròn căng, màu da trắng nõn, mà khi sờ vào xúc cảm cũng là phi thường tốt, co dãn mịn màng: “… Thế nhưng đệ muốn ở cùng ca ca.”

Khương Tố cảm thấy hành động mờ ám của tiểu hài tử nhà mình thế nào cũng rất thú vị, liền cũng không chọc thủng lòng dạ nhỏ mọn của y, chỉ là thuận theo động tác của y, mở ra thứ sâu thẳm bên dưới, dùng đầu ngón tay đụng chạm hoa tâm, khiến người nhẹ nhàng thở dốc: “Ngoan một chút, chờ ta trở về.”

Hắn dùng thứ ngữ điệu trầm thấp Khương Trạch yêu thích nhất, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai y “Được không?”

Khương Trạch nhất thời cảm thấy ngay cả xương tốt của mình cũng đã bị nắn mềm đi.

Khương Trạch cố gắng bình phục sự run rẩy trong lòng, vô ý thức kẹp chặt hông của Khương Tố hơn nữa: “… Thế nhưng, thế nhưng, đệ sợ…”

“Thiên hạ này đang lúc loạn lạc… Không có nơi nào có thể khiến đệ yên tâm hơn vị trí bên cạnh ca ca…”

Khương Tố nghe vậy liền khựng lại.

Hắn ngưng mắt thật sâu nhìn tiểu hài tử nhà mình, mạnh mẽ giữ y trên vách hồ tắm, nương theo nước ấm chậm rãi tiến nhập thân thể đối phương. Hắn hôn nhẹ người dưới thân đang động tình đến khóe mắt đỏ hồng, cúi đầu thở dài: “Thực sự là… tiểu hài tử hư hỏng.”

…………..

Tháng năm năm thứ ba Nguyên Sóc, Khương Trạch dời đô đến Lạc thành.

Cùng tháng, Khương Tố lĩnh hai vạn binh sĩ hội họp cùng Viên Tú. Tháng bảy, Khương Trạch lĩnh hơn vạn người vận chuyển lương thảo tiến về tiền tuyến.

Tuy rằng từ kiếp trước đến bây giờ y vẫn chỉ luôn lĩnh quân xung phong ở tuyến đầu, chưa bao giờ làm những chuyện hậu cần vận chuyển quân nhu hoặc các loại hỗ trợ ở hậu phương, thế nhưng kiếp này, Khương Trạch lại vui vẻ chịu đựng.

……………

Góc nhìn quay ngược lại một chút, đến trước khi Tề Sở Khai chiến.

Trên thực tế vô luận là Tề, Sở hay Hàn, thậm chí cả dân tộc Hung Nô cũng đều thỏa thuê mãn nguyện, thập phần nắm chắc có thể có thể hạ gục đối phương. Chỉ tiếc lý tưởng có đầy đặn đến thế nào cũng đều bị hiện thực hung hăng tát mạnh một cái.

Mà để đến tình huống hiện tại, trong lòng Tông Chính Việt cũng rất phiền não, mà Mỵ Cận lại là càng khổ tâm.

Kiếp trước, Tông Chính Việt liên hợp cùng dân tộc Hung Nô tiến đánh Sở quốc, việc đột kích của dân tộc Hung Nô chính là điều kiện chủ yếu khiến Mỵ Cận trở tay không kịp. Nước Sở nhiều sông ngòi, nhiều người thiện thủy tính, nếu Mỵ Cận có đủ thời gian an bày chiến trường chủ yếu trên mặt nước, cho dù phải đối mặt với toàn bộ binh sĩ Tề quốc cùng Hung Nô, hắn cũng có cơ hội cực lớn chuyển bại thành thắng.

Chỉ tiếc sống lại một lần, thời gian hắn có thể sử dụng lại quá ngắn: kiếp trước là thế lực bị hạ gục gần như sớm nhất, Mỵ Cận biết rõ Sở quốc lúc này đã bị vây trong dầu sôi lửa bỏng, trước có Tề quốc nhìn chằm chằm, sau lại có Khương Trạch chờ đợi bọ ngựa bắt ve2. Nếu không mau chóng chặn đứng Tề quốc, kết cục đời này của hắn sợ rằng còn bết bát hơn kiếp trước.

Dù sao bọn họ ba nước liên thủ mới có thể đem Khương Trạch vừa cướp đoạt Tùy quốc vây ở một góc khó thể trở mình, nếu đời này Khương Trạch buông tha đường lối đời trước không chiếm Tùy quốc mà tinh luyện binh mã, bọn người đã bị tiêu hao không ít như bọn họ sợ rằng lại càng vô lực chống đỡ.

Đây là tình hình tệ nhất ban đầu Mỵ Cận dự đoán, thế nhưng trên thực tế, lại có chuyện còn tệ hại hơn kiếp trước xảy ra.

—— bởi vì kiếp trước, cái chết của Khương Tố khiến Khương Trạch trực tiếp nhập ma, trở nên điên cuồng, kiếp này sống lại, Mỵ Cận không dám tùy ý ám sát Khương Tố, chỉ có thể nỗ lực phơi bày lòng không thần phục của Khương Tố, hy vọng có thể khiến hai người bọn họ giống như huynh đệ họ Cơ không ngừng tranh giành, tiêu hao thực lực tài nguyên Khương quốc.

Nhưng mà hắn lại không ngờ, đợi đến khi hắn có thể liên hợp Hàn quốc đánh Tề thì, cục diện hắn dày công bày ra hi vọng có thể gây xích mích giữa hai người, thậm chí dưới tình huống chứng cớ đưa ra vô cùng xác thực như vậy, Khương Trạch không những không giống kiếp trước thanh trừng những thế lực dưới trướng Khương Tố mà thậm chí còn phong đối phương làm Tịnh Kiên Vương, cùng nhau thống trị Khương quốc?!

Lúc Mỵ Cận thu được tin tức này cả người đều cảm thấy không thoải mái!

Chỉ tiếc tin tức muốn truyền về cần thời gian rất lâu, cho đến khi truyền vào tai Mỵ Cận thì hắn đã thuyết phục xong quốc quân Hàn quốc mượn năm vạn binh mã, thống lĩnh cùng với mười vạn binh mã và thủy sư Sở quốc, xuất chinh nước Tề.

Cùng lúc đó, mười hai vạn liên quân của Tề quốc và Hung Nô đã tiếp cận đến gần.

Song phương đối mặt, không hẹn mà phảng phất cùng nghe được trong lòng đối phương giận dữ quát lên: “Giỏi cho lão tặc nhà ngươi.” .

Dự cảm không ổn ùa đến, đối với Tề quốc và Sở quốc lúc này, lựa chọn tốt nhất vốn là bắt tay giảng hòa.

Chỉ tiếc, đối với Mỵ Cận mà nói, Tông Chính Việt chính là đầu sỏ khiến cho Sở quốc của hắn đại diệt, không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông. Mà đối với Tông Chính Việt mà nói, bản tính tham lam của gã đã áp đảo hết thảy, thậm chí còn cấp thiết muốn chinh phục Sở quốc, xua binh tây hạ sát phạt Khương Trạch, rửa sạch nhục quốc.

Vì vậy, hai vị đế vương có thể tính là thông minh đều vì thâm cừu đại hận ở kiếp trước mà tiến vào tình thế tranh chấp khí phách.

Chỉ là, tranh chấp không đúng lúc.

Lúc này vô luận là Tông Chính Việt cũng tốt Mỵ Cận cũng được, ai cũng không ý thức được sự chếch đi rõ ràng của lịch sử, Cơ Ngọc lại để Cơ Minh thuận lợi sống sót dẫn đến Tùy quốc nội loạn. Mà trận chiến Khương Tùy vốn nên dùng hai năm để kết thúc, hiện tại lại dùng thời gian chưa đến nửa năm.

Lúc Mỵ Cận và Tông Chính Việt thu được tin tức này thì trước mắt đều biến thành màu đen, thiếu chút nữa là tức đến hụt hơi mà chết.

Thế nhưng bọn họ rốt cục cũng kiên cường chống đỡ qua rồi.

Chỉ là hai người Tông Chính Việt và Mỵ Cận đều bởi vì có cơ hội sống lại một đời mà tâm tình cực kỳ kích động, đến khi nghe được Khương Trạch đã nhanh chóng chiếm được Tùy quốc mới giống như bị một xô nước đá dội thẳng lên đầu mà bình tĩnh lại. Thế nhưng tình huống giằng co đã kéo dài một năm, ngoại trừ binh mã mệt nhọc, ý chí binh sĩ rệu rã, khó khăn lớn nhất chính là lương thảo hai bên đã bắt đầu trở nên thiếu hụt.

Trừ những vấn đề đó ra, tuy rằng trong tay Mỵ Cận có mười bảy vạn tinh binh, thế nhưng chân chính dùng được cũng chỉ có mười ba vạn tinh binh nước Sở. Muốn chính diện giao phong với Tề quân và Hung Nô mà nói, đám Hàn quân đã hiện thực hóa câu nói đội hữu như heo, cực kỳ xứng chức mà không ngừng hãm hại bọn họ.

… Sợ chết dến như vậy, nhát gan chẳng khác chuột! Nếu sớm biết như vậy Mỵ Cận còn không bằng trực tiếp xua quân chinh phạt Hàn quốc, không chừng còn có thể phô trương thanh thế một phen!

Trận chiến này cũng không cần giằng co kéo dài, đến tận hôm nay kết luận cơ hồ cũng được định ra. Có những đại thần ý thức thanh tỉnh thấy rõ thời thế, lại đối với quốc quân nhà mình khăn khăn một mực nộ hỏa lâm đầu mà thúc thủ vô sách, càng đừng nói đến việc can gián thiên tử, đổi hướng liên thủ với đối phương chống đỡ Khương Trạch ở Tùy quốc, lúc này đang không ngừng chà tay nôn nóng chờ cơ hội

Đương nhiên, cho dù có thể can gián thì tình huống cũng không tốt đẹp như tưởng tượng.

Nếu song phương thật sự ký kết liên minh cũng không thể gia tăng sự tín nhiệm giữa bọn họ. Nước bởi vì kiếp trước bị người phản bội mà canh cánh trong lòng, đến lúc Khương Trạch lĩnh binh tiến vào, hai nước Tề Sở dĩ nhiên sẽ ba lần bốn lượt khước từ trách nhiệm chính diện đối kháng Khương quốc, càng không muốn đem phía sau lưng mình giao cho đối phương…

Hình ảnh này thực sự cũng xinh đẹp dến không dám nhìn nhiều rồi.

Vô luận từ góc độ nào đến xem, từ lúc song phương đưa ra quyết định đánh nhau, cho dù phát sinh bất cứ tình huống gì cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ tiếp tục chiến đấu.

Cho đến lúc phân ra thắng bại.

Tháng tư, người Hung Nô vô lực tiếp tục chu cấp chiến tranh, rốt cục lui binh.

Mỵ Cận phảng phất nhìn thấy hy vọng thắng lợi.

Hắn không chút để ý đến sự phản đối của nhóm đại thần, đem toàn bộ tài nguyên Sở quốc đều dồn vào chiến trường, thề phải chiếm được Tề quốc. Giữa lúc hắn đang đem Tề quốc cũng đồng dạng binh mã cạn kiệt đánh lui nghìn dặm, lại truyền đến tin tức Khương quân đã áp sát ranh giới Khương Hàn, có thể muốn tiến đánh Hàn quốc.

Môi hở răng lạnh, nếu như Hàn quốc bị diệt, Sở quốc cũng sẽ rơi vào nguy cơ, đó cũng là lý do vì sao Sở quốc vẫn luôn hỗ trợ nhân nhượng Hàn quốc đến giờ. Chỉ là lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, Mỵ Cận không còn tâm tư quan tâm đến việc khác, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đánh hạ Tề quốc.

Quyết định của hắn cũng vô cùng sai lầm.

Lãnh thổ Tề Sở mênh mông rộng lớn, Cho dù là ba nước Khương Tùy Hàn gộp lại cũng không thể sánh bằng. Địa thế Sở quốc sông hồ ngang dọc, đối với quân đội chỉ quen chinh chiến nơi khô hạn như Khương quân mà nói, muốn thủy chiến thật sự khiến bọn họ thống khổ vô cùng.

—— Chiếm không được Tề quốc, Sở quốc tất vong; thế nhưng nếu chiếm được Tề quốc, thắng bại đã định!

………………..

Tháng tám năm Nguyên Sóc thứ ba, Khương đế thân chinh chiến trường xua quân Hàn quốc. Tháng mười hai, đại quân liên tục đoạt được tám quận, trực tiếp áp sát thủ đô Hàn quốc.

Thiên tử Hàn quốc nghe tin, suốt đêm lĩnh binh đào vong đến nơi đại quân Sở của Mỵ Cận đóng giữ. Đáng tiếc, khí số đã tẫn, quốc quân Hàn quốc trước khi hội họp được với Sở quốc đã chạm mặt với quân đội Tề quốc, lập tức bị giết.

Một tháng sau đó, Khương Trạch chiếm giữ trọn vẹn Hàn quốc. Cùng tháng, Tề quân Tông Chính Việt sai người đưa đến hai mươi ba thành viên thuộc hoàng gia Hàn quốc, hứa hẹn cùng Khương quốc làm lân bang vĩnh viễn giao hảo, thỉnh cầu Khương quốc xuất binh tương trợ chống đỡ Sở quốc.

Viện binh chưa đến Mỵ Cận đã đại phát thần uy, tự mình chém chết chủ tướng Tề quốc, không lâu sau liền bắt sống Tông Chính Việt ngụy trang thành dân chạy nạn, kỳ vọng có thể dựa vào sự rối loạn đào tẩu.

Tề Sở chi chiến đến đây chấm dứt.

Thiên hạ sơ định.

——————————-

1/ Phi quân bất gả: không phải người không gả, là lời hứa hẹn thường nghe nhất của những cặp đôi yêu nhau, thường đi kèm với ‘phi quân bất thú’, không phải người không cưới của người nam.

2/ Bọ ngựa bắt ve: là một phần đầu của câu ‘Bọ ngựa bắt ve chim sẽ phía sau’, ý chỉ khi một đối tượng đang muốn tiêu diệt đối tượng khác, lại không ngờ đến có người đã ở phía sau canh chừng mình. Ở đây, ám chỉ Tề Sở đánh nhau, Khương Trạch đã ở phía sau chờ hưởng lợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.