Để Tôi Được Gặp Em

Chương 57



Nhà tù thành phố N nằm ở ngã ba của thành phố chính và các quận, huyện. Ban đầu có một nhà máy sản xuất sợi bông gần ở đó, nhưng sau khi cải cách hệ thống thì hiệu quả ngày càng kém đi, mấy năm nay không thể tồn tại nên đã đóng cửa.

Hôm nay Lý Huyền đến hơi muộn, trước cổng giam đã có rất nhiều người đứng đó.

Một chàng trai vừa bước ra khỏi cổng trại giam, chưa kịp bước hai bước đã khuỵu xuống. Bà cụ tóc hoa râm ở phía đối diện chắc là mẹ của cậu ta, bước đi loạng choạng cầm lấy gậy đập mạnh vào lưng cậu ta. Chỉ là chưa thật sự chạm vào đã quăng cây gậy xuống, hai mẹ con ôm nhau khóc rống lên.

Những người cai ngục có lẽ đã lâu không ngạc nhiên trước cảnh tượng như vậy, họ thờ ơ đóng cửa sắt lại.

Lý Huyền dừng xe lại, muốn đến phòng bảo vệ hỏi, vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm dưới chân tường, vùi đầu nhìn xuống đất, giữa ngón tay có một tia sáng, đó là nửa cái tàn thuốc.

Lý Huyền mở cửa xe xuống xe, cau mày kêu một tiếng: “Triệu Tích Triết.”

Người nọ dường như sợ hãi, cả người rùng mình một cái, đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt quét qua một vòng, cuối cùng nhìn vào Lý Huyền, do dự một hồi mới đứng lên. Bởi vì ngồi xổm quá lâu nên chân bị tê, người nọ loạng choạng bước về phía Lý Huyền.

Lúc đầu đi rất chậm và do dự, nhưng đến giữa đường anh ta bước vội vài bước, thấy đã đến gần, anh ta bất giác đi chậm lại.

“Thập Cửu.”

Triệu Tích Triết dừng lại trước mặt Lý Huyền hai bước, xoa tay lên đường may quần mấy lần rồi mới dám nhìn anh, xấu hổ cười: “… Cậu, có phải cậu cao hơn rồi không… Tháng trước cậu không đến thăm tù… Tôi đã nghĩ rằng, cậu sẽ không đến nữa.”

Anh ta nói câu cuối cùng bằng giọng rất trầm, nói xong thì nhanh chóng liếc nhìn Lý Huyền một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Mặc dù đã gặp anh ta qua tấm kính trong nhà tù, nhưng sau gần bảy năm, mặt đối mặt nhìn anh ta như thế này, Lý Huyền thật sự cảm thấy rất kỳ lạ.

Triệu Tích Triết cạo tóc rất ngắn, lộ ra một lớp da mỏng, nói Lý Huyền đã cao hơn, nhưng trên thực tế là anh ta lớn hơn Lý Huyền hai tuổi, có điều khi còn nhỏ anh ta vẫn luôn nhỏ gầy. Khi mới đến thành phố N, những người khác đều tưởng họ là anh em, nhưng coi Lý Huyền là người lớn tuổi hơn. Bây giờ anh ta ở trong tù nhiều năm như vậy, anh ta rèn luyện cơ thể, tuy rằng vẫn còn gầy, nhưng chiều cao đã phát triển đến xương lông mày của Lý Huyền.

Nhận thấy được ánh mắt của Lý Huyền, dường như anh ta ngày càng khó chịu hơn, toàn thân hơi cứng ngắc, hồi lâu mới nhúc nhích, nhưng lại kéo ống tay áo xuống, che lại vết sẹo uốn lượn mờ nhạt có thể nhìn thấy trên cánh tay trái.

“Buổi sáng đi ra khỏi thành phố hơi kẹt xe.” Lý Huyền nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“Không sao, không sao đâu.” Triệu Tích Triết nói nhanh, mở miệng thở dốc, hình như muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Đứng im lặng một hồi, Lý Huyền cầm lấy túi trắng trong tay anh ta ném về hàng ghế phía sau: “Lên xe trước đi.”

“Chiếc xe này là của cậu sao?” Triệu Tích Triết thấp giọng hỏi anh.

“Thắt dây an toàn.” Lý Huyền điều hướng, rẽ vào con đường quê, quay đầu lại thấy anh ta vẫn đang cầm tàn thuốc, chỉ còn một đoạn ngắn, gần như cháy tới tay: “Công ty… Tàn thuốc sắp cháy hết rồi. Còn có thể hút sao?”

“Cai ngục đưa cho.” Thuốc lá là một thứ hiếm có ở trong tù, Triệu Tích Triết hơi luyến tiếc không muốn ném đi, liền sờ soạng thắt dây an toàn, vẫn còn do dự.

“Ném đi.” Lý Huyền nhắc lại lần nữa, lấy một hộp treasure từ tay vịn ném cho anh ta.

“Cái này đắt lắm…” Triệu Tích Triết đang cầm hộp thuốc lá vàng, chữ tiếng anh trên đó anh ta không hiểu chữ nào: “Cậu đang đi làm à? Làm công việc gì vậy? Tôi không biết, không nghe cậu nói… Không phải cậu đang đi học sao? Gia đình nhận nuôi cậu đối xử với cậu thế nào…” Anh ta cẩn thận hỏi một danh sách dài, cuối cùng hỏi anh: “Thập Cửu, mấy năm nay cậu thế nào rồi?”

Khi Lý Huyền đến thăm nhà tù, anh ta cũng đã hỏi những câu hỏi này, lần nào Lý Huyền cũng trả lời ngắn gọn. Giống như lúc này, anh chỉ trả lời mơ hồ rồi quay sang hỏi: “Bây giờ có muốn đi ăn không?”

“Tôi không đói… Sao cũng được, tùy cậu.” Anh ta trả lời một cách mơ hồ, giọng điệu của Triệu Tích Triết hơi thất vọng.

“Vậy về nhà trước rồi nói.” Lý Huyền cũng không quan tâm, đạp ga, tăng tốc độ.

Rốt cuộc là quãng đường mấy chục cây số, hôm nay đi làm, nội thành hơi ùn tắc, khi lái xe đến con hẻm đã là giữa trưa, đúng lúc bắt gặp các trường đại học xung quanh tan học, sinh viên đông đúc.

“Nhà của cậu ở đây à?” Có lẽ là do ở trong tù đã lâu, khi có quá nhiều người, Triệu Tích Triết hơi căng thẳng, theo bản năng dựa vào phía sau Lý Huyền.

Khi Triệu Tích Triết nhắc đến nhà của mình, không hiểu tại sao, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Lý Huyền là dáng vẻ của Thịnh Mẫn đang ngồi đọc kịch bản trong phòng khách. Kể từ ngày hôm đó rời đi, họ đã không gặp nhau chín ngày. Anh giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, chín ngày bảy tiếng, anh tự nghĩ có hơi chế giễu.

“Thập Cửu.” Triệu Tích Triết không nghe thấy anh trả lời, có chút lo lắng thì thầm với anh.

Đến lúc này Lý Huyền mới nhận ra anh ta đang ở rất gần mình, không để lộ cảm xúc giữ khoảng cách xa: “Tôi đã đặt một cửa hàng ở đây cho anh.”

“Cửa hàng đã được sắp xếp chưa?” Bước đến lối vào của quán internet, Triệu Tích Triết dường như vẫn chưa thể tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời nói của Lý Huyền.

“Anh Huyền!” Lý Huyền đã nói trước đó nên Chu Châu đã đợi rất lâu, vừa thấy bọn họ tới cậu ấy vội vàng đi ra chào đón.

“Ông chủ của cậu, Triệu Tích Triết.” Lý Huyền trở tay chỉ.

“Chào ông chủ.” Chu Châu cười chào hỏi.

“Chào, chào cậu.” Triệu Tích Triết nhìn tấm biển trên đầu sau đó nhìn Chu Châu, cảm thấy hơi luống cuống.

Chu Châu nhận thấy sự cẩn trọng của anh ta, nên vẫn hỏi Lý Huyền: “Anh Huyền, các anh ăn gì chưa? Em đặt đồ ăn nhé?”

“Đặt cho anh ta một phần.” Lý Huyền vén rèm cửa lên, hầu hết các chỗ ngồi trong cửa hàng đều chật kín người, mùi mì hòa quyện vào trong không khí, quạt hút thông gió vẫn tiếp tục quay, không quá khó nghe. Anh lấy khăn giấy ở quầy lễ tân lau mồ hôi trên cổ: “Đừng lo cho tôi, tôi sẽ đi ngay.”

“Cậu đi đâu vậy?” Triệu Tích Triết nghe thấy vậy lập tức kéo tay anh lại.

Lý Huyền cau mày, rút cánh tay ra, nói với Chu Châu: “Đặt đồ ăn đi.” Sau đó nhìn Triệu Tích Triết: “Anh lên lầu với tôi.”

“Mặt tiền này thuê mười năm, bây giờ còn lại tám năm. Tiền thuê tôi đã trả hết một lần rồi, anh không cần lo lắng.” Lý Huyền mở máy lạnh: “Bây giờ về cơ bản là do Chu Châu phụ trách, còn có một người khác thay ca với cậu ta, đến lúc đó anh sẽ biết. Tôi đã giải thích tình huống cơ bản trong cửa hàng, Chu Châu sẽ cùng anh xử lý.”

Anh nói rồi lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra: “Ở đây có hai vạn, mật khẩu là sáu số một. Chiều nay Chu Châu có thể đưa anh đi làm quen với môi trường xung quanh, mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Bắt đầu từ tháng này, lợi nhuận của các quán internet cũng sẽ được gửi vào đây, nhiêu đó chắc cũng đủ để anh sinh hoạt.”

Triệu Tích Triết ngơ ngác nhìn anh cũng không cầm lấy thẻ, chắc chắn đây không phải là vẻ mặt bất ngờ. Lý Huyền đặt thẻ lên bàn: “Anh có thể trực tiếp sống ở đây, nhà Chu Châu ở gần đây nên không thường nghỉ ngơi ở quán. Nếu anh cảm thấy hơi ồn ào và bất tiện cũng có thể thuê một căn nhà bên cạnh. Chắc cũng sẽ không quá đắt, nếu không đủ tiền có thể nói cho tôi biết.”

“Cậu đang sống ở nhà cha mẹ nuôi hả?” Một lúc sau, Triệu Tích Triết ngập ngừng nói: “… Nếu cậu sống một mình, tôi có thể sống cùng cậu không…”

“Anh muốn ở cùng với tôi à?” Lý Huyền kinh ngạc, nhíu mày.

“Không được sao? Hay là cậu đang hẹn hò nên không tiện?” Vẻ mặt của Triệu Tích Triết hơi luống cuống: “Thập Cửu, cậu có bạn gái rồi ư?”

Không đề cập đến nó thì thật tốt, chỉ cần nhắc đến nó lại khiến anh nhớ đến Thịnh Mẫn. Sắc mặt của anh cũng sa sầm xuống khiến Triệu Tích Triết giật mình.

“Tôi ở công ty.” Lý Huyền im lặng một lúc, sau đó đi tới bên cạnh cầm một ly nước.

“Ồ.” Triệu Tích Triết hơi xấu hổ, cầm lấy thẻ, do dự một chút rồi đặt xuống: “Cậu giao cho tôi quán internet này là có ý gì, tôi không cần…”

Lý Huyền quay đầu lại: “Có ý gì đâu, anh phải có một cái nghề để sống tạm chứ. Anh không cần sao? Chẳng lẽ anh muốn quay về hẻm Thanh Thủy tiếp tục đánh nhau à?”

Lời này của anh không được khách khí cho lắm, sắc mặt của Triệu Tích Triết trở nên trắng bệch.

Lý Huyền trấn tĩnh lại, ấn huyệt thái dương: “Nếu anh không thích quán internet anh có thể mở quán khác. Nhưng gần đây có rất nhiều sinh viên, quán net đang hoạt động khá tốt, anh có thể thử kinh doanh một thời gian xem sao. Trước kia Chu Châu từng làm ở một cửa hàng sửa chữa, biết một chút về công nghệ, nếu anh muốn anh có thể học hỏi cậu ta… Còn nếu anh cảm thấy có hứng thú thì đăng ký một lớp học cũng được. Tóm lại cửa hàng này giao cho anh, nó chính là của anh. Giờ đã ra tù rồi, không thể như trước được nữa.”

Vốn tưởng rằng mình đã rất nhẫn nại, nhưng vẻ mặt của Triệu Tích Triết càng thêm khó coi, thật lâu sau mới nặn ra được một câu: “Cậu cho tôi cửa hàng này, sau này sẽ mặc kệ tôi sao?”

Lý Huyền bị những lời này của anh ta làm cho sững sờ, quả thật không thể hiểu được: “Tôi còn phải làm sao với anh nữa?”

Triệu Tích Triết hơi lo lắng khi nghe những lời này: “Nhưng trước kia chúng ta luôn ở cùng nhau mà… Cậu là em trai của tôi, chúng ta là người thân duy nhất của nhau.”

“Tôi là trẻ mồ côi, không có người thân, anh cũng vậy.” Lý Huyền cắt đứt lời của anh ta, bình tĩnh nói: “Hơn nữa đã bảy năm rồi, không phải bảy ngày. Cho dù là anh em thân thiết, khi lớn lên cũng phải có cuộc sống riêng.”

Triệu Tích Triết cắn chặt môi không nói gì.

Thái độ này khiến Lý Huyền cảm thấy hơi buồn phiền và bất lực: “Tôi hiểu được, anh vừa ra nên không quen. Cửa hàng này là làm đệm cho anh, nếu thật sự không thích, sau này bán đi, tiền cũng sẽ là của anh. Chúng ta là bạn, nhưng cần phải có cuộc sống riêng của mình, tôi có việc của tôi, anh cũng sẽ có việc của anh. Bất kể trong tương lai anh làm gì, kết bạn mới hay thậm chí là kết hôn sinh con, không thể yêu cầu tôi phải lo hết mọi thứ cho anh, đúng không?”

“Cậu thật sự không quan tâm đến tôi nữa… Chẳng lẽ cậu không sợ tôi…”

“Anh nói lại lần nữa!” Lý Huyền liếc mắt một cái, chỉ vào anh ta.

Triệu Tích Triết cúi đầu, không nói nữa.

“Bây giờ anh đã là người lớn rồi, điều gì nên và không nên anh hẳn là có nhận định của riêng mình. Đừng nói gì đến việc quan tâm hay mặc kệ, anh phải có ý tưởng lớn. Trước đây tôi không kiểm soát được anh, bây giờ càng không thể.” Lý Huyền lấy bật lửa ra châm thuốc rồi hút một hơi dài: “Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh vào đó lần thứ hai, bất kể lần này là tử hình hay chung thân, tôi cũng sẽ không bao giờ cứu anh nữa. Anh cần cửa hàng này thì lấy, không cần thì cút đi! Tôi không nợ anh cái gì cả, đừng uy hiếp tôi!”

“Thập Cửu. Tôi… Tôi nói bậy, cậu đừng tức giận. Tôi không có ý như vậy.”

Lý Huyền không nói lời nào, tiếp tục hút thuốc.

“Tôi chỉ cảm thấy, bây giờ tôi không biết gì về cậu hết. Tôi cũng không biết cậu đang làm gì, làm công việc gì, tiền mở cửa hàng cậu lấy ở đâu ra… Khi còn nhỏ, chúng ta rõ ràng…”

“Anh cũng biết đó là khi còn nhỏ.” Lý Huyền hút một điếu thuốc: “Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên anh ra ngoài, những cái khác sau này rồi nói. Hơn nữa anh không cần phải biết mọi thứ về tôi, giống như chuyện của anh cũng không cần giải thích hoàn toàn với tôi.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng.” Lý Huyền đứng lên: “Chiều nay tôi còn có việc nên đi trước đây. Nếu muốn tìm tôi có thể gọi điện thoại cho tôi, Chu Châu có số của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.