Để Tôi Được Gặp Em

Chương 26



“Anh… Em không tìm thấy người… Có phải anh ấy trở về rồi không?” Lý Huyền đi ra ngoài, nhận điện thoại của Dương Nhứ, đầu bên kia lập tức truyền tới tiếng thở hồng hộc vì chạy tìm người của Dương Nhứ.

“Cậu tìm ở chỗ nào rồi?” Lý Huyền nghe tiếng của cậu ta bên kia thì hỏi lại: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Gara đó, anh ấy muốn đi thì không phải đi ra từ gara à…”

“Chìa khóa xe ở chỗ của cậu, cậu ấy đi tới gara làm cái gì? Tôi cho cậu đi tìm người, cậu lại cho rằng người ta ở trên xe chờ cậu đấy hả?” Lý Huyền nghe thấy lập tức đau đầu.

“Anh à, em cũng không phải ngốc mà.” Dương Nhứ kêu lên một tiếng: “Em xuống gara cũng không có đi thang máy, còn cố ý đi thang bộ, trong thang bộ cũng đã tìm rồi.”

“Đã tìm được chưa?”

“Không có…”

“Vậy cậu làm được cái gì hả?”

Ở phía đối diện có hai nhân viên công tác, trông thấy Lý Huyền, đi tới dường như muốn xin chụp ảnh. Lý Huyền lắc đầu, ra hiệu đang trò chuyện, bước nhanh lướt qua.

“Vậy phải làm sao bây giờ…” Dương Nhứ nói: “Sao anh ấy lại đi chứ… Có phải hôm nay các người cãi nhau không?”

Nghe giọng điệu của cậu ta, Lý Huyền lập tức biết quan hệ nam nam không chính thức giữa anh và Thịnh Mẫn đã mọc rễ vững chắc trong đầu Dương Nhứ: “Tôi ầm ĩ cái gì chứ? Tại sao cậu không nói là cậu chọc cậu ấy tức giận nên cậu ấy mới bỏ đi hả?”

“Em không có!” Dương Nhứ vội nói.

“Xong xong xong rồi, tôi biết rồi, không chửi cậu nữa.” Lý Huyền nhéo mi tâm.

“Vậy bây giờ em tới tìm anh hả? Anh à, anh còn ở trên lầu chứ?”

“Cậu đừng tới, cậu lên xe chờ đi.” Cuối hành lang có dán một bản đồ phân bố tòa nhà, Lý Huyền nhìn một chút, suy nghĩ xem Thịnh Mẫn có thể đi tới nơi nào.

“Ồ.” Dương Nhứ nghe vậy thì có hơi ấm ức: “Không cần đâu, em tìm tới cho.”

“Cậu ở ngay trên xe đi, nếu lỡ lúc nữa cậu ấy tới thì sao, dù sao cũng phải có người ở đó.” Lý Huyền nói lấy lệ.

“Cũng phải.” Trái lại Dương Nhứ vô cùng tin tưởng cái cớ mà anh nói, giọng điệu lập tức vui sướng, Lý Huyền trả lời hai câu xong thì cúp điện thoại.

Anh đoán là Thịnh Mẫn đi không xa, cậu không phải là người vô trách nhiệm như thế. Xé bản vẽ mặt bằng xuống, dựa theo đó mà bắt đầu tìm kiếm.

Tòa này có diện tích không quá lớn, nhưng đi xung quanh tìm kiếm vẫn cần rất nhiều thời gian, thấy nhân viên công tác cũng có thể hỏi thử, hoặc có lẽ không nhìn thấy thì họ cũng có ấn tượng mơ hồ và ít nhất là có còn hơn không.

Vẫn mãi chưa tìm thấy được người, Lý Huyền cũng không khỏi nghi ngờ sự chắc chắn của mình đến từ đâu, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Đợi tới khi lên trên sân thượng và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cuối cùng mới có thể thả lỏng một hơi.

Lúc này đã qua được một tiếng rồi. Thịnh Mẫn xoay người đứng đấy, cũng không cảm nhận được anh đang đến.

Về tình về lý thì Lý Huyền có lẽ sẽ nổi giận, vì uổng công vô ích tìm lâu như vậy, cũng vì tìm kiếm mà nghĩ ngợi lo lắng, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Thịnh Mẫn, anh thật sự không hề giận dữ.

Sắc trời dần buông xuống, tầng tầng lớp lớp mây bay, bầu trời hiện ra màu xanh đậm đẹp đẽ. Cái bóng của tòa nhà cao tầng phía sau che kín hơn một nửa ánh sáng trên sân thượng. Trên sân thượng không thể nói là quá sáng sủa, bộ quần áo màu xanh nhạt của Thịnh Mẫn trở thành vùng sáng màu duy nhất trong lúc này.

Lý Huyền cũng không có lên tiếng làm kinh hoàng, gửi một tin nhắn cho Dương Nhứ nói rằng anh đã tìm được người, để cậu ta có thể đi rồi, sau đó anh chỉ đứng yên lặng ở cạnh cửa sân thượng. Anh biết lúc này phải gọi Thịnh Mẫn nhưng lại hoàn toàn không thể nói ra khỏi miệng.

Cái bóng của Thịnh Mẫn bị ánh trời chiều kéo ra rất dài, gần như sắp xuống tới bên chân anh. Tròng mắt Lý Huyền nhìn xuống bóng người trên đất, lại nhìn về phía bóng lưng gầy yếu như pho tượng của Thịnh Mẫn.

Có một cơn hoảng hốt chợt dâng lên, anh cũng không biết là rốt cuộc ánh mắt của mình nên rơi vào chỗ nào. Nhưng nó lại giống như ảo giác, ngay lúc Thịnh Mẫn đột nhiên đi lên rìa sân thượng, anh lại nhanh chóng tiến lên, tóm chặt lấy tay của cậu.

“Cậu làm gì vậy?” Sau vài giây đối mặt nhau, cuối cùng Lý Huyền cũng tìm về được tiếng nói của mình.

Anh đột nhiên xuất hiện, còn Thịnh Mẫn đột nhiên bị tóm tay nên quên cả nói chuyện, chỉ nhìn thấy ánh mắt của cậu, một hồi lâu sau mới thử rút tay ra, vậy mà đã dâng lên một tầng mồ hôi mỏng.

“Đừng nhúc nhích.” Lý Huyền cũng không buông tay, tóm càng chặt hơn: “Cậu làm gì?”

“Có mèo.” Thịnh Mẫn trả lời.

“Cái gì?” Lý Huyền hơi giật mình, lúc này mới nhận bên ngoài lan can sân thượng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con mèo đen, đang co lại một đoàn nho nhỏ nằm bên bờ tường, cái đuôi run rẩy bất an.

“Từ tòa nhà bên cạnh nhảy qua tới.” Thịnh Mẫn giải thích: “Anh buông tôi ra trước, tôi ôm nó vào đã. Quá nhỏ, một hồi sẽ rơi xuống mất.”

Lý Huyền biết mình hiểu lầm, cũng không rõ vì sao trong lòng vẫn không muốn để Thịnh Mẫn đi tới rìa sân thượng, chần chừ mãi không chịu buông tay.

“Sao vậy?”

“Cậu đừng đi.” Thịnh Mẫn khó hiểu nhìn anh, ban đầu Lý Huyền có thể vô lý ôm mình thì thôi, Thịnh Mẫn cũng sẽ không hỏi nguyên do. Nhưng cậu nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, Lý Huyền thật bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục viện lý do: “Tôi bị dị ứng lông mèo.”

“Hả?”

“Dị ứng.” Lý Huyền lặp lại lần nữa, chợt nghiêm túc hỏi: “Cậu không bị dị ứng hả?”

Thịnh Mẫn do dự một chút rồi lắc đầu.

“Vậy thì được, tôi qua ôm.” Lúc này, anh mới buông tay ra. Bước nhanh chân đi tới bên cạnh lan can, xoay người đưa tay ra khỏi kẽ hở lan can, tóm một cái rồi xách cái cổ của chú mèo đen tinh nghịch, bắt nó đi vào.

Mèo nhỏ bị dọa sợ, vậy mà khi cuộn người trong ngực người lạ lại rất ngoan ngoãn, chỉ nhẹ nhàng kêu hai tiếng.

Anh ôm mèo về, vì để giữ vững cái cớ dị ứng lông mèo nên chỉ muốn cho Thịnh Mẫn nhìn một chút rồi thả đi. Nhưng lúc nhìn thấy mèo, ánh mắt Thịnh Mẫn sáng lên như đứa bé con nhìn thấy kẹo, Lý Huyền lại không nhịn được hỏi một câu: “Cậu có muốn ôm không?”

“Không phải anh dị ứng…”

“Chỉ một chút thôi. Cậu muốn ôm thì ôm đi.”

Thịnh Mẫn hé miệng, dò xét anh một hồi, rồi chợt nói: “Anh không bị dị ứng đúng không?” Cậu thở dài, nhìn thoáng qua vị trí mèo vừa ngồi lúc nảy, giọng điệu cũng nhẹ đi một chút: “Lan can này rất cao, tôi không thể nhảy ra được, cũng không có ý định nhảy.”

Muốn nói tránh đi cũng đã bị vạch trần, không muốn cậu suy nghĩ nhiều nhưng cũng đã suy nghĩ nhiều.

“Tôi không có nghĩ như vậy, chỉ là vừa rồi không kịp phản ứng thôi.”

Đây đúng là lời nói thật, Lý Huyền tin tưởng Thịnh Mẫn đồng ý sẽ không chết, thì cậu nhất định sẽ sống thật tốt. Nếu ngay từ đầu cho rằng Thịnh Mẫn muốn chết thì sao có thể nhớ phải xử lý xong công việc rồi còn đi tìm người? Chỉ là có lời nói dối lúc trước nên dù nói thật thì khi rơi vào trong tai Thịnh Mẫn cũng đã giảm độ tin cậy đi rất nhiều. Lý Huyền hiếm khi làm sai vì tự cho rằng mình thông minh như thế, trong lúc xấu hổ, giọng điệu cũng cứng rắn hơn một chút, chỉ hỏi: “… Rốt cuộc cậu có ôm hay không?”

Thịnh Mẫn vươn tay, trái lại có hơi do dự: “Thật sự không bị dị ứng?”

“Đúng vậy.” Lý Huyền xấu hổ tới mức muốn bật cười: “Được rồi, đón nó nhanh lên, tôi không thích động vật nhỏ.”

Thịnh Mẫn nhẹ nhàng bĩu môi. Rốt cuộc cũng ôm lấy, bé mèo này không hề sợ người lạ, đổi một vòng ôm ấm áp khác cũng không hoảng sợ, chỉ lè lưỡi liếm lên mu bàn tay Thịnh Mẫn. Thịnh Mẫn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve da lông bóng loáng của nó.

“Cậu định bắt về nuôi à?” Lý Huyền thấy dáng vẻ yêu thích của cậu thì hỏi.

Thịnh Mẫn ngước mắt, Lý Huyền vội vàng nói: “Tôi đúng là không thích, không gạt cậu. Nhưng cậu muốn nuôi thì tôi hoàn toàn không có ý kiến.”

“Tôi không nuôi.” Thịnh Mẫn lắc đầu: “Đã lâu rồi, tôi không có nuôi động vật.”

“Vì sao vậy?” Lý Huyền vô thức hỏi.

Thịnh Mẫn mấp máy môi, không quá muốn trả lời. Nhưng Lý Huyền vẫn luôn nhìn cậu như chờ đợi câu trả lời, bất đắc dĩ, Thịnh Mẫn hơi do dự rồi nói: “Trước kia tôi từng nuôi một con chó…” Cậu giống như không nỡ hơi rũ mắt xuống: “Thật ra cũng không phải chó của tôi, chỉ là nó thường xuyên lắc lư dưới lầu nhà tôi kiếm ăn. Mỗi ngày tới lúc tan học tôi gặp nó, nếu trên người có tiền thì sẽ thường mua một cây lạp xưởng hun khói cho nó ăn…. Cho ăn như vậy chừng hai ba tháng, nó thấy tôi sẽ lập tức vẫy đuôi, sau đó tôi đi quay phim, trở lại không thấy tăm hơi nó đâu…. Là một chú cho vàng, trên đầu có nhúm lông trắng nhỏ, có lẽ là chạy tới nơi khác rồi.”

Nói thì nói thế, nhưng tất cả đều hiểu rõ, cảnh tượng một chú chó lang thang thì kết cục có thể xảy ra là gì.

Lý Huyền không có lên tiếng trả lời, trái lại Thịnh Mẫn lại cười rất khẽ, gương mặt tươi cười thoáng qua: “Động vật nhỏ quá yếu ớt mà cũng quá quý giá, ngay cả nuôi chúng tôi cũng chỉ làm được sơ sài. Không thể nuôi nổi bọn chúng cho nên không nuôi thì hơn.”

Cậu vừa nói vừa dùng tay vuốt ve đầu mèo đen nhỏ, rồi như muốn thả nó đi. Nhưng lại sợ nó chạy lên bên ngoài sân thượng lần nữa, nên vẫn luôn ôm nó tới bậc cầu thang, lúc này mới ngồi xuống thả tay ra, để mèo nhỏ lao ra khỏi lồng ngực mình.

Mèo nhỏ “meo” một tiếng, nhanh chóng chạy xuống khỏi cầu thang, không thấy đâu. Thịnh Mẫn vẫn còn ngồi xổm như lúc ban đầu.

Trời càng lúc càng tối, trên sân thượng không có đèn. Ánh đèn lầu đối diện thưa thớt vẩy tới, lướt qau đầu vai Lý Huyền nhưng dù thế nào cũng không thể chiếu tới vị trí của Thịnh Mẫn, giống như người cũng sắp hòa lẫn vào bóng đêm.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Huyền lập tức không nhịn được mà cất bước đi tới, Thịnh Mẫn nghe tiếng bước chân của anh, xoay đầu lại rồi đứng dậy.

Dừng cách nhau hai bước thì Lý Huyền dừng lại. Trên sân thượng rất yên tĩnh, ngoại trừ bên trong ngẫu nhiên truyền tới thấp thoáng tiếng người cùng với tiếng kèn ô tô bên dưới lầu thì họ cũng chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau.

Lý Huyền cảm thấy muốn nói gì đó, anh cũng không thích nói nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ tới, chuyện xuất khẩu thành thơ cũng rất dễ dàng thế mà lúc này, hoàn toàn quên hết phải nói cái gì.

Thế là cuối cùng vẫn là Thịnh Mẫn mở miệng trước, trịnh trọng nói một câu xin lỗi:

“Cậu nói cái này với tôi làm gì?” Lý Huyền nặng nề, nhíu mày hỏi.

“Có lẽ là tôi nên nói.” Thịnh Mẫn nói đầy chân thành: “Xế chiều hôm nay… Quay chụp ở phòng quá khó chịu, tôi thực sự ở không được nữa, thật ra cũng chỉ muốn đi hóng gió một chút, ngơ ngẩn sao lại quên luôn thời gian. Chắc anh tìm cũng lâu rồi… Gọi điện thoại nữa đúng không? Tôi cũng không nghe thấy…” Cậu lấy điện thoại ra, mới nhận thấy điện thoại đã hết pin, tắt máy rồi.

“Tìm không lâu lắm.” Lý Huyền nhíu chặt chân mày, còn nói: “Đúng là hơi buồn bực.”

Thịnh Mẫn nói khe khẽ: “Hơn nữa… Tôi không nghĩ tới…”

“Không sao.” Lý Huyền không để cậu nói tiếp, nhưng Thịnh Mẫn vẫn tiếp tục nói hết lời: “Chuyện hôm qua đúng là tôi không nghĩ tới, hại anh phải ứng phó thay tôi trên đài, tôi cũng không nên bỏ đi, chẳng qua là lúc đó…” Cậu còn chưa nói hết, trái lại nói sang chuyện khác: “Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, anh không quay lại là được rồi, không sao cả.”

Giọng cậu thành khẩn, dù trong đêm đen nhưng sự áy náy trên mặt cũng không thể nào giấu được.

“Nếu cậu ở đó cũng không thể quay được.”

“Không giống vậy.” Thịnh Mẫn nhìn vào mắt anh: “Cứ coi tình huống bây giờ của chúng ta, anh không cần thiết phải bị những thứ này vì tôi, cái này không công bằng với anh.”

Lý Huyền rất muốn hỏi chuyện đó công bằng với cậu sao? Nhưng không có nói ra miệng, chỉ nhíu chặt chân mày hơn.

Thịnh Mẫn đá bay một hai viên đá dưới chân, lại ngẩng đầu lên, giọng điệu cũng đã cố gắng hạ nhẹ nhàng lại: “Cho nên cậu nhìn đi, đúng hơn tôi mới là người phải nói xin lỗi… Được rồi, cậu đừng cau mày như người già nữa, cậu không thích thì tôi cũng không nói.”

“Cái gì cũng là cậu nói rồi. Có thích hay không cậu cũng nói xong rồi chứ gì.” Lý Huyền hơi giơ tay muốn đi vượt người qua, nhưng lại bị Thịnh Mẫn nhanh tay lẹ mắt tóm được cánh tay. Cậu không hề dùng sức, nhưng Lý Huyền có muốn tùy tiện tránh thoát cũng hoàn toàn giãy không ra, giọng điệu của anh cũng vì vậy mà trở nên mất kiên nhẫn: “Còn nói cái gì?”

Vốn là không có gì. Nhưng Thịnh Mẫn nhìn khuôn mặt không tốt của anh, chần chừ một chút rồi buông tay ra, tiếp tục mở miệng: “Không phải ung thư dạ dày, chỉ là có chút vấn đề trên tuyến tụy thôi. Tôi cũng không phải bị tra ra có bệnh nên mới đi đóng phim. Đứa nhỏ thì lúc nào cũng thích nổi tiếng, khi còn bé đi quay phim nhưng thật ra chỉ là coi như đi chơi, trong lòng rất đắc ý… Tóm lại là cũng không phải tất cả đều là thật…”

Những lời này không nằm trong dự tính của cậu, lúc nói vừa nhanh vừa ngắn gọn. Lúc nói xong cũng thở ra một hơi: “Chính là như vậy đấy, thật sự không có gì… Cho nên anh đừng tức giận, hôm nay chắc chắn anh đã giận rất nhiều lần rồi. Tôi…”

“Tôi biết.” Lý Huyền nói, vẻ mặt vẫn không quá tốt.

Thịnh Mẫn cười mỉm: “Anh biết cái gì?”

“Cậu cần tôi biết cái gì thì tôi đều biết.”

Anh nói tới đây giống như chỉ thuận miệng nói ra. Kể xong cũng không nói tiếp về đề tài này nữa, đẩy sau lưng Thịnh Mẫn: “Cậu muốn hóng gió, cũng bị thổi lâu tới mức tay lạnh luôn rồi. Đừng ở chỗ này nữa, xuống lầu đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.