Vài tiếng sau.
Ôn Mặc rơi nước mắt, sụt sùi chất vấn: “Tại sao lại là tôi chứ?”
Kinh Thế chớp mắt mấy cái
: “Khóc to lên.”
Ôn mặc thở dài, tiếp tục gân cổ lên khóc.
Thế nhưng có khóc thống thiết thế nào cũng không thấy động tĩnh của đám quỷ nhỏ kia.
Đây cũng là cách thứ năm mà họ thử nghiệm theo suy đoán của mọi người.
: “Anh Kinh, còn cách khác để dụ chúng tới sao?” Ôn Mặc thở hổn hển.
Khóe mắt do khóc lâu nên hơi đỏ: “Em đã khóc gần một ngày trời rồi…”
Cử chỉ của Kinh Thế ung dung: “Nếu trẻ con không rủ rê được, người lớn thử xem.
Dựa trên hành động của đám người trong viện mồ côi, đám nhóc đó có nhiều phần trăm sẽ sợ người nuôi dưỡng la mắng.
Mới đầu gã bảo vệ cũng quát tháo để chúng ta vào cửa mà.”
: “Lúc nãy anh bắt em khóc cũng nói y hệt!” Ôn Mặc bĩu môi: “Nhưng bọn nhóc đó đều thành quỷ rồi.
Mấy quy luật giả định đó thật sự áp dụng được lên chúng sao?”
: “Thư ký Kinh.” Dung Ly ở một bên một tay chống nạnh, thở hắt
: “Chúa không chơi trò xúc xắc đâu.” ( Trích một trong những câu nói nổi tiếng của Albert Einstein)
Khóe miệng Kinh Thế khẽ nhếch lộ vẻ ôn hòa
: “Thử vài lần nữa cũng không mất gì.
Còn hơn là chờ chết.”
Thiếu niên tóc hồng nghe xong, trong lòng cũng ước chừng tính toán một lát
: “Cứ thử một lần cũng được.
Xét trong ba người chúng ta, người trưởng thành nhất…”
Ôn Mặc và Kinh Thế quay đầu nhìn lại.
Dung Ly nhận ra ánh mắt của Kinh Thế có gì đó không đúng.
Chỉ qua vài nhịp thở, một tiếng kêu gào thảm thiết đột nhiên vang lên giữa đại sảnh trống trải
: “Kinh Thế! Mẹ nhà cậu!!!”
: “Dung tổng, nóng giận là ma quỷ.” Kinh Thế ra vẻ nho nhã nói.
Ba người bên kia nhìn sang sửng sốt, Ôn Mặc cũng nhất thời chưa thể phục hồi tinh thần.
Trơ mắt nhìn Dung Ly bị trói bằng một sợi dây thừng đứng ở trung tâm.
Một đầu dây còn lại vắt qua lan can tầng trên được Kinh Thế nắm lấy giống như ròng rọc.
Khu vực màn hình bình luận của ba người đã bị đống ??? càn quét:
[ Mấy người định làm gì vậy? ]
[ Ê ê, tình hình có vẻ vui nha.
Tui chưa nghe vụ bắt quỷ để hỏi bao giờ.
]
[ Phó bản viện mồ côi Họa Tâm này đã xảy ra chuyện gì vậy? Cứ có cảm giác khác hẳn những gì tôi từng xem.
]
[ Anh Kinh của tôi trói người đẹp trai quá.
]
[ Lầu trên là nam mà đúng không? ]
[ Tầm này trai gái quan trọng gì, sướng là được…
Đùa thôi, quan trọng là tình cảm.
]
[…!]
Thiếu niên tóc hồng nhìn khí áp cực kì thấp tỏa ra quanh người Dung Ly.
Bèn quay sang chỗ anh Kinh của cậu ta, lấy hết can đảm mở miệng
: “Anh Kinh, như vậy với anh Dung không tốt lắm.”
Kinh Thế ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt hiền từ
: “Vậy là nhóc muốn ra đó cùng Dung tổng hở?”
Dưới ánh mắt chăm chú của thư ký Kinh, Ôn Mặc bình tĩnh nắm lấy dây thừng, nói vọng ra ngoài
: “Anh Dung, lôi mẹ người khác ra chửi không tốt lắm đâu.”
Dung Ly: “…” Hôm qua còn rót súp gà tâm sự, hôm nay cậu đã bán tôi?
Phòng livestream chìm vào khoảng lặng:
[…!]
[ Ôn bảo bảo, sao con lại như thế này? ]
[ Cháu nó hồi trước hư lắm, gặp anh Kinh cái vòng tay ngoan hẳn.
]
[ Nhóc Ôn gọi đây là co được giãn được.
]
[ Chỉ khổ cho Dung tổng.
Một đứa thì trả lương cho, một đứa thì tâm sự cuộc sống cùng.
Cuối cùng bị cả hai đem ra làm mồi dụ.
]
Ôn Mặc nuốt nước bọt, nhìn sang phía Kinh Thế đang dùng vũ lực cưỡng bách nhóm ba người Tiểu Lan cầm lấy dây thừng
: “Anh Kinh, kế hoạch như thế nào vậy?”
Kinh Thế: “Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc Dung Ly bị đưa ra làm mồi cho đám nhóc quỷ.
Sau đó nhóc sẽ xông ra bắt, ba người này kéo dây.
Sau đó nữa tôi sẽ dụ đám còn lại đi rồi xử lý.”
Ôn Mặc: “Hả? Kế hoạch đó thật sự sẽ có tác dụng sao?”
: “Ai biết.”
Dung Ly bị trói: “…”
Trong tích tắc này Dung Ly đã thân thiết hỏi thăm liệt tổ liệt tông của Kinh Thế một lần.
Chuẩn bị xong tất cả, Kinh Thế hướng Dung Ly đang đen mặt ho khan hai tiếng
: “Dung tổng, còn nhớ cách gã bảo vệ gọi chúng ta lúc đầu chứ?”
Đối phương trầm ngâm nhìn hắn, gần như dồn hết tức giận vào trong một câu nói.
Bắt chước cách gọi của gã bảo vệ gầm lên
: “Đám nhãi con chết tiệt! Còn không ra đây là không có cơm ăn đâu!”
Không cần gọi đến lần thứ hai, trong bóng tối đã văng vẳng truyền tới tiếng khóc cười hỗn loạn.
Đôi mắt của Kinh Thế đột nhiên cong lên một chút.
: “Đến rồi.”
Đầu tiên là một con, sau đó là hai con bò ra từ trong các góc tối.
Dần dần số lượng bắt đầu tăng lên.
Từ từ tiếp cận trung tâm đại sảnh.
Thị lực của Ôn Mặc tốt hơn người bình thường rất nhiều, nên cũng thấy được rõ ràng hình dáng của đám quỷ con lần trước đuổi theo họ.
Bên ngoài đều là hình dáng thi thể trẻ con với đủ kiểu chết dị dạng khác nhau.
Làn da tái nhợt lúc nhúc sâu bọ vẫn chưa phân hủy hoàn toàn.
Đôi mắt đen kịt không có lòng trắng luôn nhìn chằm chằm vào Dung Ly cách đó không xa.
: “Chúng nó thật sự tới.”
Số lượng quỷ con tập trung lại đã lên đến hàng trăm.
Trên mặt con nào con đấy thậm chí còn có một chút ý cười, chỉ là cười đến sống lưng người ta có chút lạnh.
Tất cả mọi người thoáng ngừng thở.
Trong một khoảnh khắc, hàng trăm quỷ con lấy một loại tốc độ nhanh đến mắt thường không thể thấy được ập đến người ở trung tâm.
: “Kéo dây lên!” Kinh Thế hét lớn.
Hàng trăm quỷ con mang theo oán khí sâu nặng và nồng đậm ác ý, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ dữ tợn.
Cảnh tượng bọn chúng la hét xông tới tựa như ngàn quân quét ngang khiến người ta rợn tóc gáy.
Tiểu Lan bị dọa đến mức bước chân hơi khựng lại, tay đang nắm dây thừng cũng buông ra.
Gã đàn ông ngơ ngác nhìn cảnh tượng chấn động này, hoảng hốt lập tức chạy đi.
Bên tai Dung Ly vang lên tiếng ồn ào kịch liệt, còn kèm theo một trận cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng.
Quần áo bị móng tay đám quỷ con xẹt qua xé nát đã hơi rướm máu.
Đám còn lại vẫn đang tiếp tục ập lên.
Sợ là phải chết không còn nghi ngờ.
Dung Ly cảm thấy trái tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài cổ họng.
May mắn người chơi nam còn lại vẫn tỉnh táo, vội vàng duỗi tay nắm chặt lấy dây thừng.
Dùng hết sức mới miễn cưỡng kéo người vụt lên trên không.
Vừa vặn thoát chết trong gang tấc.
Trong suốt quá trình đó, mồ hôi trên trán người chơi nam chảy ra như mưa, thấm ướt cả lưng áo.
Dung Ly nhanh chóng định thần, lập tức bám lấy lan can bên cạnh.
Trọng tâm thân thể hơi nghiêng, suýt chút nữa là hắn ngã nhào xuống đất.
Đám quỷ con bên dưới bắt không được con mồi thì cuồng loạn gầm rú, cố gắng nhảy lên.
Nhưng chiều cao của bọn chúng không tài nào bắt được người.
Một vài con đã bắt đầu tách ra, theo cầu thang xông lên tầng.
Người chơi nam vừa thở dốc buông tay, một nhóm quỷ khác đã ập đến tấn công.
Ngay tại thời khắc này, thời gian như chậm lại.
Một tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của bọn quỷ, khiến đám nhóc dừng lại trong gang tấc.
Kinh Thế đứng trên cao nhìn xuống.
Hắn bắt chước cách mắng vừa rồi của Dung Ly liên tục la hét dụ chúng đi lên.
Không ngoài dự đoán, đám quỷ con bắt đầu dao động, vội vàng đổ ào về phía khác.
Nhưng mới lên tới được nửa cầu thang, lại bị Ôn Mặc ở đầu đối diện mắng mỏ thu hút.
Người chơi nam kia cũng hiểu ra gì đó.
Thế là đợi tới lúc bọn nhóc chuyển hướng xong liền cũng la hét lên.
Đám quỷ lại một lần nữa nhìn qua, quẹo thành một đường cong muốn ập đến góc phòng.
Cứ như thế phân tán sự chú ý của đám quỷ con, tới khi chúng không chịu đựng nổi bắt đầu phát cáu mà tan rã.
Mỗi con một hướng tấn công không có quy luật.
Năng lực của đám quỷ con phụ thuộc vào số lượng kinh người và tấn công cùng lúc.
Nhưng sau một hồi phân tán thì chỉ còn những nhóm lẻ tẻ một, hai con đi cùng nhau.
Số lượng này thì với một người trưởng thành có vũ khí vẫn miễn cưỡng chống lại được.
Mới thất thần một thoáng, chiến trường đã biến chuyển trong chớp mắt.
Tiểu Lan cắn chặt răng nhìn mấy người bên ngoài hành động không chút trở ngại.
Gã đàn ông bên cạnh cô ta vừa lúc cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình, phảng phất như muốn đốt thủng một lỗ trên lưng gã.
Quay đầu liền đụng phải ba cặp mắt đen kịt.
Khoảng cách quá gần, sợ là không có cách nào chạy trốn.
Gã đàn ông vốn muốn kêu Tiểu Lan chạy đi, lại cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau.
Cả người chao đảo ngã thẳng vào chính giữa đám đang lộ ra nụ cười với đường cong quỷ dị.
Gã đàn ông chỉ cảm thấy ý lạnh chạy thẳng lên trên đầu, hoảng hốt gào to cuồng loạn cầu cứu.
Thế nhưng Tiểu Lan nhút nhát vẫn luôn đi sau hắn đã run rẩy chạy trốn mất.
Chỉ vài giây đám nhóc quỷ kia đã bu lấy, dùng sức lực cực lớn tóm lấy chân gã kéo đi.
Âm thanh da thịt bị xé rách vang lên.
Kèm theo tiếng la hét thống khổ của gã đàn ông là một trận gió tanh mưa máu vô cùng kinh khủng.
Xem xong một màn này, người chơi nam ở gần đó tức thì không do dự nữa mà đứng dậy nhập cuộc với nhóm Kinh Thế bên kia.
Mặc cho Tiểu Lan đang chạy tới dùng ánh mắt hằn học không thể tin nhìn hắn.
Đám quỷ con cũng đã hơi mất sức, hoặc có thể do quy luật gì đó ảnh hưởng.
Ngay sau khi gã đàn ông bị xé xác thì đều dừng lại hành động.
Từng con từng con hóa thành một đống mảnh vụn đen bay mù mịt khắp nơi.
Chui qua các khe hở rồi biến mất.
Lúc này, Ôn Mặc nấp trong góc chẳng ngập ngừng một giây mà nhắm đúng thời cơ.
Dùng hết sực lực xông tới tóm lấy nhóc quỷ trông gầy yếu nhất đứng đơn độc một bên.
Đối mặt với một màn tập kích chí mệnh này, quỷ con không kịp phản ứng mà ngơ ngác bị bắt.
Vốn muốn biến thành bụi đen để chạy nhưng nhìn lại.
Chẳng biết từ lúc nào, Kinh Thế đã nhanh gọn dùng đủ loại đồ vật lấp kín các khe hở, cam đoan nó có biến thành bụi đen cũng không trốn đi đâu được.
Người đàn ông kia dựa trên lan can nhìn xuống.
Hắn khẽ cong khóe miệng, dung mạo tinh xảo nhiễm một tia tà khí
: “Bắt được rồi.”
_.