: “Mạch vẫn đập. Là bộ phận sống.”
Mọi người vây quanh khối lập phương trong suốt, quan sát thảo luận một phen.
: “Vết cắt dính liền với mặt phẳng.” Ánh mắt của Dung Ly đanh lại: “Như thể bộ phận này thuộc về một cơ thể còn sống rồi đột nhiên bị phân tách và nhốt vào tức thời bởi một không gian độc lập.”
Vin xác nhận chính mình không có nhìn lầm: “Loại chất liệu vải này… Rất giống vải áo bành tô của Caesar lần cuối tôi gặp hắn.”
Kinh Thế từ phía sau Dung Ly thò đầu qua hỏi y: “Có khả năng nào là hắn gặp nguy hiểm nên tự dùng kỹ năng phân tách bản thân thành từng miếng chạy trốn không?”
: “Tôi không nghĩ vậy.”
: “Bậc thầy giao dịch là một tên gian thương chính hiệu. Kỹ năng của gã cũng liên quan đến giao dịch. Vì vậy không gian này hẳn tương tự như phòng giam chúng ta đang đứng, có lẽ là một loại đặc trưng của tầng bốn.”
Thanh âm của Vin mát lạnh sạch sẽ: “Suy đoán hợp lý nhất là tên đó vì vi phạm quy tắc nào đó nên bị trừng phạt. Mắc kẹt trong hình dạng này.”
: “Hai mươi phòng giam, hai mươi bộ phận. Phải chăng chúng ta cần đi gom đủ từng cái rồi lắp ghép lại mới giải phóng được cho hắn?” Trì Ảnh hạ thấp giọng hỏi.
Dung Ly tựa hồ đã rơi vào suy ngẫm: “Không thể đi dò xét từng phòng kiểu đấy được. Đạo cụ có nhiều đến đâu thì dùng mãi cũng cạn.”
: “Hơn nữa cũng không có nhiều thời gian. Giám sát viên tầng bốn có thể đến bất cứ lúc nào.” [ Thẩm phán ] chà xát mặt, bổ sung ý kiến.
Vin nhăn mày, ý thức được sự tình cũng không đơn giản.
Hành động kế tiếp nên suy xét cẩn thận, nếu không sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến cả nhóm.
: “Anh Kinh có nghĩ được kế hoạch nào không ạ?”
Kinh Thế bị điểm danh liền giật mình rụt đầu trở về, sau đó lại thò ra tới.
Hắn nhình [ Giả thiên sứ ], trong mắt loé lên vẻ cảnh giác
: “Tự nhiên hỏi tôi làm gì?” Tôi còn đang phải tính kế đi gõ đầu người ta đây.
Thiếu nữ ngượng ngùng mà hướng hắn cười, sau lưng phảng phất có đóa hoa nở rộ.
: “Trực giác ấy mà. Em cảm nhận được anh sẽ có cách nào đó.”
Người anh em, kể cả cậu có nịnh…
: “Đúng rồi.” Kinh Thế đột nhiên a một tiếng như nghĩ ra gì đó.
Ánh mắt của đội ngũ mang theo chờ mong đổ dồn về phía hắn.
Mọi người: Miêu miêu thăm dò.jpg
: “Tôi đi hỏi Thần linh đây.”
: “???”
Thời gian xung quanh giống như bị đông cứng.
[ Kích hoạt đạo cụ: Thiệp mời từ thần linh ( Cấp L) ]
[ Chào mừng đến không gian họp mặt của thần linh. Với đạo cụ này, bạn được phép xin một lời tiên tri hoặc một lời khuyên thông thái đến từ họ cho một vấn đề duy nhất. ]
Thanh tìm kiếm là đây chứ đâu nữa!
Trong tích tắc, Kinh Thế đã xuất hiện tại không gian màu xám trắng nhìn như không có điểm cuối.
Cách đó không xa là bàn đá cẩm thạch tròn. Ngồi xung quanh là ba gương mặt quen thuộc.
Hai thanh niên, một tóc ngắn xoăn vàng cầm ô, một tóc đen ngắn tướng mạo xuất chúng. Cùng với thiếu nữ tóc bạc quấn mình trong lớp lớp áo choàng xanh đen.
: “Đã lâu không gặp.”
Âu Dương là người đầu tiên lên tiếng: “Tới cũng tới rồi, uống tách trà đã.”
Kinh Thế thản nhiên đi tới, tìm một chỗ ngồi xuống.
Một tách trà sứ trắng lập tức được đẩy tới. Hắn cầm lên uống một ngụm, dùng thái độ vô cùng tốt hỏi
: “Tôi đang gặp một tình huống với thời gian hạn chế. Mặc dù đã có một vài ý tưởng rồi, nhưng còn nhiều vấn đề…”
Sau khi nghe Kinh Thế tóm tắt nhanh một lượt, Âu Dương nhìn sang hai người còn lại.
: “Kế hoạch không tệ.” Nữ thần Mặt trăng dường như đang khẽ cười, giúp hắn chỉnh sửa vài điểm không hợp lý trong suy nghĩ: “Đoạn này cần giảm bớt người tham gia. Còn nữa, điểm an toàn nên có người trấn thủ phòng tình huống bất trắc,… Cần thiết giữ khoảng cách phù hợp, hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút.”
Kinh Thế vừa nghe chăm chú vừa gật gù.
: “Còn phần này, nếu muốn để một đám người chủ động ra mặt…”
: “Thử hát hò nhảy múa đi.” Thần Mặt Trời ở bên cạnh thuận miệng nói.
Kinh Thế: “…?”
Thấy hắn ngây ngốc chớp mắt, Âu Dương tích cực hỗ trợ giải đáp
: “Con người là động vật bậc cao nhưng lại dễ dàng vứt bỏ tình cảm. Động vật cấp thấp lại luôn lưu giữ cảm xúc chân thật nhất. Mà người có bệnh về tinh thần, lại nằm xen giữa hai kiểu này.”
Thần Mặt Trời âm dương quái khí: “Nói thẳng ra là người điên người ta sống tình cảm.”
Âu Dương phất tay, không lưu tình chút nào xoay ghế của Thần Mặt Trời về phía khác. Thiếu nữ tóc bạc dùng tay áo che miệng, run run bả vai.
Âu Dương: “Đôi khi đặt mình vào vị trí của đối thủ là một cách để suy đoán.”
Những lời này dường như còn có nhiều ý tứ sâu xa. Rất khó giải thích, Kinh Thế dường như nảy ra thêm một vài phỏng đoán mới.
Có được đáp án, hắn lễ phép đứng dậy cảm ơn. Lúc chuẩn bị đứng lên lại cực kỳ hào hứng mở miệng
: “À quên, còn vụ gõ đầu. Mọi người có biết làm sao…”
: “Shhh…” Nữ thần Mặt trăng đặt ngón trỏ ở trên môi: “Bé ngoan, chỉ một vấn đề thôi.”
: “…” Ngại ghê, quên mất.
Kinh Thế rời khỏi bàn trà, vẫy tay tạm biệt
: “Yêu mấy người nhiều.”
Âu Dương, Thần Mặt Trời: “…”
Nữ thần Mặt Trăng khó nén hưng phấn ôm tim hạnh phúc. Thậm chí có chút không đành lòng vẫy tay đáp lại.
Sau khi hình dáng Kinh Thế biến mất khỏi không gian, con ngươi hình trăng khuyết của thiếu nữ hơi rung động
: “A, quên nhắc đứa nhỏ cẩn thận rồi.”
: “Không sao, xe đến trước núi ắt có đường.” Âu Dương dùng tay bịt miệng thanh niên tóc vàng đang điên cuồng giãy dụa.
: “Cảm xúc của con người rất phức tạp…” Thiếu nữ tấm tắc đan tay vào nhau.
: “Nhưng cũng tuyệt vời như phép thuật vậy.”
_
[ Cập nhật tình huống đạo cụ: Thiệp mời từ thần linh ( Cấp L) ( Đã sử dụng) ]
[ Đếm ngược lần sử dụng kế tiếp: 72 giờ. ]
Kinh Thế híp mắt nhìn giao diện hệ thống, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Thời gian trôi qua trong không gian đặc biệt không bị tính vào thực tế. Vì vậy khi Kinh Thế trở về phó bản, những người khác vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.
Kinh Thế mau chóng điều chỉnh tốt biểu cảm, đọc vanh vách kế hoạch vừa đi hỏi ra.
Đồng đội trong nhóm đều bị suy nghĩ đó làm cho sững sờ.
Mọi người đều nghĩ kế hoạch này thật thái quá. Nhưng theo góc độ tư duy thì lại rất hợp lý và tiết kiệm thời gian. Trừ cái này ra, phải xác định sẽ chịu tổn thất nhất định.
Vin thầm tính, vẻ mặt phức tạp: “Nói như vậy, nhất định phải thành công ngay trong một lần.”
: “Kế hoạch này thật sự vẫn có nhiều điểm rủi ro.” Trong mắt [ Thẩm phán ] lộ ra lo âu cực độ.
Giọng Dung Ly đầy ẩn ý: “Muốn sống thì phải dốc hết toàn lực. Dù sao so với tùy ý làm bậy vẫn tốt hơn.”
Không ai trong số họ thuộc kiểu thích ngồi chờ chết cả. Biểu cảm của nhóm người trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.
Dung Ly tiến hành bố trí: “Để tôi phân đội đi. Nhóm mồi nhử và nhóm tìm cơ thể lần lượt là…”
Chia việc rõ ràng thì năng suất sẽ cao hơn, đội ngũ không ai phản đối.
Lại qua một lúc nữa, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi.
: “Nhớ chú ý an toàn.”
Vin vừa dứt lời, mọi người lập tức tản ra hành động. Trong khi đó, khán giả trong phòng phát sóng vẫn chưa từng rời được mắt:
[ Mấy người họ định làm gì thế? *Thắc mắc – ing* ]
[ Tui hoàn toàn không hiểu.jpg ]
[ Sao mấy người cứ bàn kế hoạch là phải thì thầm vậy? Tui chẳng nghe được gì hết. ]
[ Để bảo mật đó mấy bà nội. Cho trí tưởng tượng bay xa bay cao thôi. ]
_
Trung tâm tầng bốn, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm.
Các cảnh ngục cầm chổi lau dọn sang nhà. Cặp song sinh đội mũ chóp đứng bên một núi thi thể cao chót vót, kiểm kê nhân số còn lại trên danh sách.
Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng mặc đồng phục trắng đã xuất hiện bên cạnh.
: “Giám sát viên.” Đôi song sinh đồng thời đứng thẳng, giơ tay chào.
: “Viết xong nhớ làm một bản sao gửi lên trên.” Giám sát trưởng tầng bốn cau mày: “Đừng quên đến phòng làm việc nghiệm thu kết quả kỳ này.”
: “Đã rõ.” Một trong hai phó quan đánh thêm một dấu tích trên giấy: “[ Thú nhân ] lại biến mất nữa rồi. Mấy tên phạm nhân này không tên nào khiến người ta bớt lo.”
Người còn lại thở dài: “Chậc, cơ mà đám mới tới kia có vẻ yên phận nhỉ?”
Giám sát tầng bốn vừa đi được mấy bước, nghe thấy lời này thì lập tức dừng bước.
: “Giám sát viên…?!”
Thanh niên tóc đen cầm lấy bản danh sách tù nhân lật xem. Có gì đó sâu thẳm và u tối lướt qua trong mắt hắn
: “Chỉ có [ Thú nhân ] bị thiếu? Hai đứa chưa đi kiểm tra đám ma mới kia?!”
Hai phó quan im lặng, những người khác cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có một cảnh ngục phụ trách sổ sách e dè bước lên
: “Thưa ngài… Bọn họ mới đến hôm nay, dữ liệu vẫn chưa cập nhật kịp.”
Giám sát viên tức khắc nổi trận lôi đình: “Các cậu có biết tất cả bọn chúng đều bị liệt vào danh sách mục tiêu chính cần đề phòng không?! Mau đi tìm!!!”
Các cảnh quan đều không có dị nghị, lập tức nháo nhào lên. Vài người khẩn trương rút ra bộ đàm chạy đi liên lạc với các khu vực khác, vội đến mức chân không chạm đất.
Giám sát tầng bốn khó thở ra lệnh cho hai phó quan: “Mau đến chỗ nhà gương kiểm tra!”
Đôi song sinh nhìn nhau, hướng về phía phòng làm việc vọt đi.
_
Hành lang ẩn tầng bốn, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.
Nửa ngày sau, một âm thanh thình lình nổi lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.
Khởi đầu là tiếng ngâm nga khe khẽ của một thanh niên xa lạ. Dần dần phối hợp với đó là tiếng gõ vang lên đều đặn.
Một vài cánh cửa phòng giam hơi hé mở.
Các phạm nhân có người thấp lùn, có người cao to hoặc gầy gò. Nhưng bất kể kẻ nào thuộc khu vực này cũng có một điểm tương đồng, đó là đều đeo mặt nạ trang trí cầu kỳ.
Thanh âm trên hành lang hơi nâng cao. Phảng phất còn nghe thấy tiếng cười đùa kêu gọi. Đủ loại kết hợp quái dị như đang kêu gọi người đi xem.
Một vài tù nhân nhịn không được tò mò ló đầu ra ngoài. Những đôi hốc mắt đen ngòm dưới mặt nạ xoay trái phải, theo bản năng tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.
Thế nhưng hành lang quá tối, lại thêm tiếng vang đến từ nhiều phía khiến việc tìm ra nguồn gốc tương đối khó khăn.
Lúc này, tiếng động ồn ào kia nâng lên một mức nữa. Tiếng nhạc cụ nổi lên, tiếng trò truyện và tiếng cười vui vẻ.
Gần như tất cả các cửa phòng giam đều đang từ từ hé mở. Trên mặt những tù nhân ló ra càng thêm bối rối. Hai lỗ trống lạnh băng mở rộng tới cực hạn. Mạc danh quỷ dị có kẻ đã bước một chân ra ngoài.
Lại thêm một người nữa ra ngoài.
Bọn họ đeo mặt nạ, tay cầm vũ khí sắc nhọn. Dò dẫm rời khỏi không gian của mình, đi dọc hành lang lùng sục nguyên nhân làm dấy lên sự ồn ào này.
Tiếng kim loại ma sát trên mặt đất nối tiếp nhau, chói tai đến độ khiến người ta hãi hùng.
Ở nơi chúng không nhìn thấy, không khí xuất hiện một tia dao động rất nhỏ.
[ Sát thủ ] đứng áp lưng vào tường, ngay sát bên cạnh cửa tù vừa mở ra.
Cách đó không xa, một vài người khác tai đeo thiết bị xanh lá cũng ở trong tư thế tương tự trước mỗi cửa ngục khác nhau.
Bọn họ đang nín thở chờ đợi.
Thế nhưng những phạm nhân đeo mặt nạ lại hoàn toàn không chú ý đến, chỉ chăm chăm lần mò thanh âm quỷ dị không dứt kia.
Chỉ vài phút sau khi tù nhân rời khỏi, [ Sát thủ ] lập tức thừa dịp lẻn vào phong giam trống.
Đúng như dự đoán, sau khi chủ nhân của không gian rời đi, phòng giam ngoại trừ cảnh tượng kỳ dị ra thì không có bất cứ nguy hiểm nào. Đạo cụ thuốc ẩn thân tạm thời từ cửa hàng hệ thống cũng phát huy vừa lúc.
[ Sát thủ ] lặng yên không một tiếng động di chuyển, tranh thủ thời gian lùng sục bộ phận cơ thể.
Nhóm tiến vào phòng giam ngoại trừ [ Sát thủ ], còn lại lần lượt là Trì Ảnh, Dung Ly và [ Giả thiên sứ ]. Những người khác thì thuộc nhóm dẫn dụ. Dùng đạo cụ phát ra tiếng ồn, buộc cho những kẻ điên kia phải hiếu kì mà ra khỏi phòng.
Vin và Trì Ảnh được xem như hai người mạnh nhất đội, phân biệt chia vào hai nhóm. Số lượng người dẫn dụ cũng ít hơn nhằm tăng hiệu suất tìm kiếm và khả năng trốn thoát cao hơn nếu gặp nguy hiểm.
Tất cả các hành động đều được thực hiện rất trơn tru cho đến thời điểm này. Nhưng quá trình ấy cũng không kéo dài được bao lâu.
Dung Ly đứng giữa một không gian biển đảo ngập tràn ánh nắng. Vừa vểnh tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, vừa dùng đạo cụ trong tay dò tìm. Súng ngắn màu lam đeo bên hông phủ lên một tầng lụa bằng sương mỏng.
Rất nhanh, anh đã lấy ra được một khối trong suốt chứa phần cổ bị cắt gọt hoàn hảo.
Trên hành lang phát ra tiếng cười bén nhọn lại tiềm tàng nguy hiểm điên cuồng của tù nhân nào đó.
Thần kinh Dung Ly căng thẳng đến cực hạn. Anh biết có người trong nhóm dẫn dụ đã bị tìm được!
Bàn tay nắm chặt, Dung Ly cất khối lập phương vào trong bao, tiếp tục đi tới phòng giam tiếp theo.
Đã tới bước này rồi, nếu vì bất kỳ ngoài ý muốn nào mà dừng giữa chừng thì sẽ tổn thất rất lớn.
Chỉ có thể tiếp tục tiến lên.
_
[ Thẩm phán ] núp trong góc tối cũng nghe được tiếng cười ác ý kia.
Trái tim không chịu được khảo nghiệm, gã mềm mại như không có xương ôm chặt lấy đài phát trong ngực. Sau lưng lấm tấm mồ hôi lạnh, mím môi không dám phát ra tiếng động.
Vô vàn ánh mắt đang chơi trốn tìm với họ. Chỉ cần bị tìm thấy, đón chào sẽ là cuồng loạn chém giết.
Một vài bóng dáng xuất hiện cạnh đó không xa.
Suy nghĩ của [ Thẩm phán ] đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tầm mắt không tự chủ được hướng về phía Kinh Thế đang dùng thuốc ẩn thân nấp sau cửa sắt cách đó không xa.
Chỉ thấy thanh niên tóc đen nhướng mày, dùng ánh mắt ám chỉ gã tạm thời đừng nóng nảy, tiếp tục kiên trì.
Bọn họ đã gắn đài phát tán loạn khắp nơi trên hành lang, thậm chí cả trên cửa phòng giam trống. Chắc chắn sẽ không bị tìm thấy trong thời gian ngắn như vậy.
Thế nhưng mỗi lần thấy đám phạm nhân kết bè kết nhóm chạy qua ngay trước mặt, cả người [ Thẩm phán ] đều rơi vào trạng thái căng thẳng.
Mười phút trôi qua, Kinh Thế và [ Thẩm phán ] theo như kế hoạch cẩn thận di chuyển, thay đổi sang một chỗ trốn khác.
Mọi việc tiến triển tương đối thuận lợi cho đến lần chuyển dời vị trí thứ ba.
Một tù nhân nhỏ gầy, dáng vẻ lọm khọm mang theo lưỡi hái dừng ngay sát bên cạnh nơi [ Thẩm phán ] ẩn thân.
Tên kia vẫn luôn đứng yên một chỗ hơn mười phút, tĩnh lặng lại lộ ra một cỗ hơi thở nguy hiểm. Lưỡi hái sắc nhọn dài đến thái quá trong tay gõ đều đều xuống mặt sàn. Bên trên còn dính đầy một loại chất lỏng màu đỏ nhớp nháp.
Tại sao gã không rời đi?
Cánh mũi tù nhân nọ giật giật, như thể đang đánh hơi thứ gì đó trong không khí.
Từ từ, gã quay đầu, nhìn chằm chằm vào một góc mà không nói lời nào.
Lông tơ trên người [ Thẩm phán ] dựng đứng, đáy mắt hiện lên sợ hãi.
Phạm nhân rõ ràng một giây trước còn mang vẻ mặt âm u, giây tiếp theo liền nở nụ cười. Hí hửng giơ lên lưỡi hái trong tay, giống như kẻ tâm thần không bình thường.
Thuốc ẩn thân vẫn chưa hết hiệu lực. [ Thẩm phán ] nín thở. Dưới cái nhìn đậm tính chèn ép đó, hai người đối diện không tiếng động giằng co.
Tử vong.
Suy nghĩ tiêu cực đó lặp đi lặp lại trong đầu như một lời tuyên án tàn nhẫn.
Chậm rãi, tù nhân mang lưỡi hái thật chậm rãi nghiêng về phía trước, như muốn đến gần nơi đất trống rỗng kia.
Đầu nhọn của lưỡi hái từ từ dịch đến sát hơn, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ xuyên thủng cổ họng của [ Thẩm phán ]. Mùi máu tanh tràn ngập trộn lẫn với mùi rỉ sắt khiến dạ dày cồn cào muốn nôn ra.
Lồ ng ngực phập phồng với biên độ rất nhỏ, nín thở quá lâu khiên đầu óc [ Thẩm phán ] quay cuồng.
Cái chết kề dao bên cổ. [ Thẩm phán ] không dám nhìn thẳng hai lỗ đen dữ tợn trên mặt nạ đối diện. Không biết vì cái gì, gã lại hướng tầm mắt về phía thanh niên tóc đen đang đứng nơi xa.
Kinh Thế chưa từng dời mắt khỏi nơi này dù chỉ một giây. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng lao tới bất kỳ lúc nào.
Trên người thanh niên giống như có một loại cảm giác an toàn quỷ dị khiến người ta an tâm. Một loại mỹ cảm vượt qua phạm trù của nhân loại.
Nhưng mỹ cảm quỷ dị như vậy lại trấn an được tâm trạng hoảng hốt của [ Thẩm phán ] lúc này.
Chỉ cần kiên trì. Tên kia chắc chắn chỉ mới nghi ngờ, còn chưa phát hiện. Đạo cụ của hệ thống cũng không dễ dàng phát giác như vậy. Hành động của tù nhân có lẽ là một loại thăm dò.
Đúng vậy, chỉ cần kiên trì là được.
Quả nhiên không lâu sau, phạm nhân cầm lưỡi hái có vẻ đã mất đi kiên nhẫn. Gã vung vũ khí chém lung tung vài cái trên sàn, khó hiểu nhìn quanh một hồi. Cuối cùng tỏ vẻ nhàm chán rời đi.
Ngay khi bóng dáng nhỏ gầy kia khuất sau chỗ ngoặt gần đó, [ Thẩm phán ] gấp không chờ nổi gian nan thở ra. Vội vàng điều chỉnh hô hấp rồi bước nhanh về phía Kinh Thế.
Nhưng thứ đập vào mắt lại là đôi mắt trừng lớn của Kinh Thế.
[ Thẩm phán ] đột nhiên cảm thấy không đúng.
Gã đang đứng ngay trên lối rẽ.
Và ngồi xổm bên mặt tường gấp khúc kia…
Là tù nhân cầm lưỡi hái lặng yên không một tiếng động chờ sẵn.
Đầu óc quay cuồng vì khó thở, tiếng ong ong nện vào trong não đau đớn.
Là bẫy rập!
: “Chạy mau!” Sau thanh âm bén nhọn mà khắc nghiệt, Kinh Thế vung tay ném mạnh đài sắt trong tay.
Cơ thể nhỏ xíu kia vặn ngược để tránh đi công kích. Tư thế khủng khiếp kia quả thực không giống như cường độ giới hạn mà nhân loại nên có.
Lợi dụng cơ hội này, [ Thẩm phán ] ném bỏ đài trong tay, lao nhanh về phía Kinh Thế.
Quái vật vung lưỡi hái, gào rống rít gào.
Hai người như động vật nhỏ bị thú săn mồi làm kinh động. Trong thời gian ngắn ngủi đã chạy vọt đi một khoảng lớn.
Tiếng gào thét the thé kia dẫn đến những tiếng bước chân dồn dập khác. Xui xẻo hơn, thuốc ẩn thân của cả hai người Kinh Thế và [ Thẩm phán ] đồng thời hết hiệu lực.
Kế đó là một hồi đuổi giết điên cuồng trên hành lang.
Mặc dù có thể dùng đạo cụ dương đông kích tây giảm bớt số lượng theo đuôi, nhưng biện pháp này cũng không dùng được lâu. Chỉ qua vài lần, đám phạm nhân lại tụ tập trở lại thành đám đông ồ ạt xông tới.
Đường trong khu này cũng chỉ có giới hạn. Đội ngũ hai người lắt léo chạy trốn, vòng qua vòng lại vẫn chạy về nơi cũ.
[ Đinh! ]
Là tin nhắn từ Vin.
Tất cả các mảnh cơ thể đã được tìm thấy gần hết và giải quyết ổn thỏa. Đây là tin nhắn nhắc nhở bọn họ mau di chuyển về điểm an toàn tập hợp.
Các tù nhân sẽ không tuỳ tiện tiến vào lãnh địa của kẻ khác. Phải nhanh chóng trở lại phòng giam đầu tiên họ tiến vào. Đó cũng là điểm an toàn tuyệt đối trong kế hoạch ban đầu.
Ác ý mãnh liệt và sự lạnh lẽo khủng khiếp ập đến từ sau lưng. Kinh Thế và [ Thẩm phán ] cố gắng tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn.
Không đến vài phút, Kinh Thế đã thấy được Trì Ảnh và những người khác vây chung một chỗ trước cửa điểm an toàn.
Hình như số người hơi thiếu…
Kinh Thế cau mày, trong khi đôi mắt [ Thẩm phán ] sáng lên hy vọng.
Toàn bộ phạm nhân của nơi này đều đang theo sau hai người họ, thanh âm đè thấp mang theo điên cuồng.
Tăng tốc, lại tăng tốc, dùng toàn bộ thể lực mà chạy.
Trì Ảnh là người đầu tiên phát giác tình huống bên này. [ Sát thủ ] ở bên cạnh sửng sốt, môi mấp máy như đang nói gì đó. Nhưng hành lang quá ồn, không thể nghe rõ.
Và rồi, ngay cả trong hoàn cảnh này, cánh cửa phòng giam gần nhất bật mở.
Bước ra là Dung Ly cùng với khối lập phương trên tay.
Tình huống bất ngờ khiến [ Thẩm phán ] ở gần đó nhất bị chệch hướng.
Dưới chân trẹo một cái, cả người lảo đảo mất thăng bằng. Trong khi Dung Ly cũng bị vấn đề không lường trước này làm cho giật mình, sững lại một giây.
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên ập đến.
Chỉ trong một giây ấy, tù nhân dáng vẻ lọm khọm dẫn đầu đoàn thể phía sau đột nhiên nhảy lên, nháy mắt lao tới.
Đồng tử Kinh Thế co rụt lại.
Chỉ thấy lưỡi hái sáng loáng vung về phía Dung Ly và [ Thẩm phán ].
Thanh niên tóc đen bên cạnh phóng đến không chút do dự. Giống như một mũi nhọn sắc bén, đánh sâu vào lý trí và nội tâm mọi người.
Cả người [ Thẩm phán ] bị đẩy về phía trước một đoạn. Dung Ly cũng bị kéo sang bên, nhưng tốc độ chém tới vẫn quá nhanh.
Tia sáng quét theo sau, da thịt nứt toạc.
Không trung rực đỏ, che đi toàn tầm mắt.
Cánh tay phải của Kinh Thế bị chém đứt lìa.
Âm thanh vật nặng rơi xuống đất đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Giờ khắc này, toàn thân Dung Ly giống như trong nháy mắt mất đi tất cả sức lực. Ngữ khí của anh tràn ngập không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng
: “Kinh Thế!”
[ Thẩm phán ] bản năng sợ hãi, không có can đảm quay đầu. Chỉ do dự một vài giây rồi loạng choạng lao đi, là người đầu tiên vọt vào trong phòng.
Cánh tay rơi xuống bị đám đông dẫm đạp nát bấy.
Kinh Thế nghiến răng, không thèm quan tâm mà dùng tay còn lại kéo Dung Ly vọt chạy như điên.
Thấy tình thế không ổn, những người khác đồng thời ném ra đạo cụ làm giàm tốc độ của làn sóng phạm nhân phía sau.
Trong khoảng thời gian ngắn, Kinh Thế cả người đầy máu cùng Dung Ly lảo đạo chạy tới nơi. Mọi người lập tức đưa hắn vào trong, Trì Ảnh ném thêm một đạo cụ phòng thủ nữa rồi đóng sầm cửa, khoá lại.
Như dự đoán, đám tù nhân bên ngoài không kẻ nào muốn bước qua ranh giới không gian của người khác.
Nhưng k1ch thích và điên cuồng vẫn chưa được loại bỏ. Chúng chỉ có thể phát tiến bằng cách quay sang chém giết lẫn nhau.
Trên hành lang biến thành một trận nội chiến. Vánh tường nhuộm một tầng máu thịt đỏ thẫm, kẻ điên nghiền nát lẫn nhau. Người nào không đủ thực lực chỉ có thể bị cắn nuốt hầu như không còn một mảnh vụn.
_
Trong phòng giam mang hình thức nhà hát lớn, bầu không khí nặng nề kinh hoàng bao trùm.
Kinh Thế nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào vách tường, sắc mặt tái nhợt. Bả vai bị chém đứt đổ máu không ngừng.
Vin vội vàng tìm kiếm mua dược liệu trong cửa hàng hệ thống Trì Ảnh nghiến chặt hàm răng. Động tác linh hoạt nhanh chóng giúp Kinh Thế buộc chặt điểm gần vết thương cầm máu.
Hộp thoại trên đầu gã không ngừng spam biểu cảm lộn xộn như bị kinh động.
[ Giả thiên sứ ] không kịp hồi thần, suy nghĩ lung tung rối như tơ vò. [ Sát thủ ] nhíu mày, xoay qua một người khác gằn giọng: “Thứ hèn nhát.”
Biểu cảm của [ Thẩm phán ] đầy sự hoảng loạn và ngột ngạt tột đỉnh. Gã nhìn vết cắt sâu đến mức lộ cả xương trắng của thanh niên, run rẩy co mình lại. Lắp bắp không nói lên lời, bởi vì lời [ Sát thủ ] nới xác thật là sự thật.
Còn Dung Ly…
Con người luôn mang theo biểu cảm sát phạt quyết đoán ấy, lúc này giống như bị dội một gáo nước lạnh. Anh hoang mang mờ mịt nhìn chằm chằm vào Kinh Thế. Sự sợ hãi và vô thố choán đầy trong mắt, giống như một đứa trẻ gặp phải vấn đề quá mức xa lạ không biết nên làm sao.
Kinh Thế thu hết sắc mặt của tất cả mọi người vào mắt. Bọn bi thương, khổ sở, áy náy,… Đủ loại cảm xúc và suy nghĩ riêng, thật sự quá khó nắm bắt.
Mất máu quá nhiều khiến Kinh Thế choáng váng. Hắn nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, vì vậy lựa chọn đơn giản nhất là nói ra lời an ủi
: “Không sao… Nếu là tôi… Tôi cũng sẽ chạy trốn.”
[ Sát thủ ] và [ Giả thiên sứ ] mở to mắt nhìn về phía hắn. [ Thẩm phán ] cúi gằm đầu.
[ Thẩm phán ] biết, Kinh Thế đang nói dối. Thanh niên đang nói đỡ cho gã. Một người đủ can đảm sẵn sàng xông tới cứu người khác sao có thể chạy trốn, sao có thể vứt bỏ bất kỳ ai.
Mà gã…
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Trì Ảnh. Vẻ mặt của Vin tràn ngập sự phức tạp không thế nói rõ. Nhưng máu cũng đã từ từ ngừng chảy.
: “Dung tổng, sắc mặt anh trông tệ ghê…”
Lý trí chỉ vừa quay lại một chút, Kinh Thế đã cười toe toét.
Dung Ly ngẩng đầu lên, lại nghe hắn khó khăn nói tiếp.
: “Dung tổng… Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của ai cả, không cần tự trách. Vốn dĩ… Là tôi tự mình quay lại.”
Thấy ngón tay của đối phương vẫn luôn run rẩy. Kinh Thế nhắm mắt lại, thở dài
: “Không phải tôi vẫn còn sống đây sao? Như vậy là may mắn rồi.”
Dung Ly lắc đầu. Dung Ly biết, là anh sai.
Kể cả bạn thân tự cho là có lý trí, bình tĩnh và quyết đoán hơn rất nhiều người nhưng không phải lúc nào cũng làm đúng. Nếu như anh bước ra từ cánh cửa đó chậm một chút hoặc nhanh hơn một chút, thì đã không gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Hoặc nếu anh không sững sờ mà nhanh chóng tránh đi, Kinh Thế đã không…
Phải làm sao? Phải làm gì? Tôi nên làm thế nào đây?
Cánh tay kia đã bị đạp nát… Kể cả có dùng chữa trị, cũng chỉ có thể thay thế bằng tay giả. Thư ký Kinh sẽ phải sống với thương tật như vậy cả đời.
Bản thân luôn tự cho mình là thông minh thật nhưng anh lại không phải thần, cũng không có cách nào…
Tôi chỉ là người bình thường sống rất nghiêm túc thôi.
Bóng dáng của người đàn ông trưởng thành ấy thoạt nhìn càng thêm gầy yếu, mạc danh lộ ra cảm giác mờ mịt bất lực.
Tinh thần ngưng tụ đến cực hạn.
[ Đinh. ]
[ Thông báo riêng từ hệ thống: Người chơi Dung Ly tinh thần được củng cố, giá trị tinh thần bị k1ch thích liên tục sinh ra tính kháng, đang cưỡng ép tăng lên. ]
[ Giá trị tinh thần đột phá ngưỡng an toàn! ]
[ Tinh thần người chơi dao động kịch liệt, kiến nghị tìm biện pháp trấn tĩnh lại! ]
Dung Ly thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng. Chỉ gian nan giãy giụa trong cảm giác tội lỗi và vô dụng của chính mình.
[ Các trị số liên quan đến thể chất của người chơi Dung Ly tăng lên. Kỹ năng cá nhân cộng hưởng cùng vũ khí tương ứng thuộc tính đang được sản sinh. ]
Tầng sương mù phủ trên khẩu súng ngắn bên hông dường như đang tan chảy.
[ Người chơi Dung Ly phát động kỹ năng cá nhân đặc biệt cấp huyền thoại. ]
[ Kỹ năng cấp huyền thoại trói định cùng vũ khí, không thể nâng cấp. Mất đi vũ khí không thể sử dụng. ]
Dung Ly ngẩn người.
[ Cập nhật danh hiệu vũ khí: Vận mệnh ]
[ Kích hoạt kỹ năng cá nhân đặc biệt ( Cộng hưởng với vũ khí): Hồi quy tức thời ]
[ Miêu tả tỉ mỉ: Mỗi phó bản chỉ có một cơ hội sử dụng. Chỉ được sử dụng kỹ năng trong phó bản. Mục tiêu không hạn chế.
Sau khi xác định đối tượng cụ thể, đạn hồi quy của Vận mệnh cho phép quay ngược thời gian mười phút tính từ thời điểm hiện tại. Sau mười phút tự động trở về điểm ban đầu của dòng thời gian cũ. Ký ức của những người xung quanh không bị xoá đi. ]
[ Xin đặc biệt lưu ý, chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ quá khứ. Nếu biến số quá lớn dẫn đến hiệu ứng cánh bướm toàn cục, người sử dụng sẽ chịu tác dụng phụ không biết. ]
Mười phút.
Mười phút là đủ rồi.
Ánh sáng nhỏ nhoi nơi đáy mắt bùng lên mãnh liệt. Dung Ly rút ra vũ khí, dứt khoát chĩa súng vào Thái Dương.
Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, lập tức bóp cò súng.
Bang!
[ Kỹ năng cá nhân đã được kích hoạt. ]
Thời gian tựa hồ đang nhanh chóng quay ngược.
Trước khi bình minh ló dạng và sau khi ánh trăng biến mất. Quay về quá khứ thay đổi vận mệnh, bỏ lại tương lai cũ sau lưng.
Tôi lấy kiên định cùng ngoan cường, đánh cược với số phận. Dùng dũng cảm và lý trí, đấu tranh với sai lầm.
Để chúng ta có thể tiến về phía tương lai.
[ Đếm ngược kết thúc. Người chơi Dung Ly trở lại dòng thời gian ban đầu. ]
Cùng thời điểm đôi mắt anh mở ra, trên người đột nhiên xuất hiện thêm vài vết thương và vết xây xát ngang dọc.
Trên người Kinh Thế cũng xảy ra biến động.
Những mạch máu từ vết thương đâm chồi, giống như hạt giống nảy mầm rồi đơm hoa kết trái trong lòng mỗi người nơi đây.
Máy thịt nảy nở, đan chéo ngang dọc, phục hồi thành một cánh tay lành lặn như ban đầu.
Cánh tay mọc trở lại rồi, nhưng vẫn mang theo một vết thương rất sâu có thể nhìn thấy xương. Từng giọt máu rỉ xuống thấm đẫm băng gạc cuốn quanh.
Mọi người lấy lại tinh thần. Thiếu nữ ở gần nhất lại là người chủ động bước lên.
Gương mặt [ Giả thiên sứ ] phức tạp ngồi xuống bên cạnh: “Vũ khí của tôi có thể chữa lành vết thương kiểu này, để tôi.”
Đối mắt khoá chặt vào bả vai thanh niên. [ Giả thiên sứ ] búng tay một cái. Những viên đá hồng toả sáng lấp lánh. Da thịt nứt toạc chậm rãi nối liền thành sẹo.
Những người khác giật mình hồi thần, cũng nhanh chóng tụ tập lại xung quanh. Vin đi qua đợ lấy Dung Ly, giúp anh xứ lý xây xát trên người. Ánh mắt của vị chúa tể ấy nhìn anh chứa đựng vô vàn phức tạp.
Theo vể thương tốt lên, Kinh Thế từ từ mở mắt ra. Đôi con ngươi đen nhánh nhìn về phía cánh tay phải lành lặn, lại nhìn về phía Dung Ly.
Một bình thuốc hồi phục được đặt xuống bên chân.
Kinh Thế nhìn sang. Chẳng biết từ lúc nào, [ Thẩm phán ] đã thấp thỏm bất an lại gần. Bàn tay run rẩy liên tục lấy ra những bình cầu và đủ loại đạo cụ khác nhau chất chồng bên chân hắn.
: “Thật sự xin lỗi…”
Nhìn số lượng này xem, giống như gã đã càn quét và vét sạch tất cả những gì mình có vậy.
[ Sát thủ ] đưa một lá bùa tăng hiệu quả kỹ năng cho [ Giả thiên sứ ]. Sau đó khoanh tay trở về trước ngực, hừ một tiếng khi nhìn thấy hành động của [ Thẩm phán ].
Bả vai [ Thẩm phán ] hơi run rẩy. Đưa đồ xong liền vội vàng rời đi, kiếm một góc thu mình vào.
Vết sẹo trên vai phải đã nhạt màu đến gần như trong suốt.
Trong lòng Kinh Thế đã cảm thán không biết bao nhiêu lần.
: “Cảm ơn mọi người.” Hắn nói.
[ Thẩm phán ] nỗ lực nhịn xuống, nhưng hốc mắt vẫn hơi đỏ lên, giống như mới vừa khóc xong.
Là một trong hai người có thể nhìn được giao diện của người khác, Trì Ảnh cũng hiểu rõ Dung Ly vừa làm gì.
Trong tiểu thuyết mà gã từng đọc, kỹ năng của nhân vật chính vốn là kỹ năng giúp sao chép kỹ năng của người khác. Nhờ vậy mà giúp cho nam chính nhanh chóng tăng cường thực lực, đi lên đứng đầu Vực Thẳm.
Nhưng tất cả đã thay đổi…
Không biết việc nguyên tác bị thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng… Trì Ảnh cảm thấy không bài xích, còn rất bình thản.
Trong khoảnh khắc, gã đột nhiên hiểu ra gì đó, mà có lẽ chỉ có bản thân gã biết.
Hệ thống Bức tường thứ tư của Trì Ảnh càng là vẫy khăn tay khóc lóc mừng rỡ
[ Ô ô ô anh Kinh!!! Hu hu hu nam chính!!! Ổn rồi, ổn rồi, mọi người đều ổn rồi! Tui xúc động quá ô ô ô. ]
Lần này tóc đỏ hiếm hoi mà không chụp rơi hệ thống, tiếp tục để nó spam một chuỗi dài.
Đội ngũ một lần nữa phấn chấn lên. Phòng phát sóng vẫn luôn tĩnh lặng lúc này cũng mới ồn ào trở lại:
[ Khung cảnh quả thật khiến người khác thổn thức. Tôi hiếm khi rơi nước mắt khi xem live lắm, lần này là tại thư ký Kinh và Dung tổng đấy. ]
[ Sếp Dung có vũ khí cá nhân rồi! AAA! Anh Kinh của tôi không sao rồi! Ôm ôm các em bé oa oa oa! ( Thưởng 450 điểm) ]
[ Đáng lẽ ra tôi không khóc đâu, nhưng tự dưng lại nhìn đến thái độ của những người còn lại. Tàn ác quá. ]
[ Tôi xem live tìm kiếm niềm vui mà, sao lại bắt tôi phải chịu đau khổ? Quả là người tàn ác thường sống đẹp trai. ( Thưởng 400 điểm) ]
[ Nội dung nhân văn quá, tôi không quen. Để tôi trấn tĩnh lại tí đã. ]
[ Dung tổng quá đỉnh!!! Giờ anh Dung anh có đốt cả cái nhà tù chúng tôi cũng sẽ đồng thanh hô lửa cháy đẹp quá. ]
Bất kể thế nào, hiện tại đội ngũ cũng gần như đạt được mục đích, chỉ còn việc tiến hành đến bước cuối cùng.
: “Được rồi mọi người. Chúc mừng kế hoạch đại thành công, tất cả an toàn.”
Vin cười lộ ra răng nanh, vỗ hai tay vào nhau
: “Tiếp theo là đến giờ chơi lắp ghép rồi.”
Trên sàn nhà chất đầy những khối lập phương chứa các bộ phận cơ thể tách rời nhau. Vừa vặn hai mươi khối.
Trì Ảnh phớt lờ sự hài hước hiếm hoi của Vin, đứng lên dọn đám bộ phận đó đến gần bên này hơn chút để mọi người dễ quan sát.
Kinh Thế hí hửng muốn tham gia, lại bị [ Giả thiên sứ ] và Dung Ly đè lại.
: “Việc này để chúng tôi xử lý là được.” Ánh mắt Dung Ly tràn ngập không tán thành: “Cậu vừa mất quá nhiều máu, tìm náo nhiệt làm cái gì.”
Kinh Thế nháy nháy mắt, làm cho mình có vẻ vô cùng chân thành: “Ứ ừ. Vin trả lương thuê tôi mà, tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ.”
Dung Ly im lặng, mi mắt giật liên hồi. Những người khác quả thực dở khóc dở cười.
Thư ký Kinh thường hay làm ra mấy hành động khiến người ta phải lo lắng. Nhưng cố tình việc hắn tỏ ra hoạt bát như vậy lại dễ dàng làm cho người khác quên bi thương.
Sếp Dung nghiêm túc ra lệnh: “Đừng xằng bậy, ngồi yên tại chỗ đi.”
Ngay cả Vin cũng nén cười: “Không sao, để ta và Trì Ảnh dọn mấy thứ này qua chỗ cậu.”
Lấy Kinh Thế làm mốc, mọi người ngồi thành một vòng tròn quanh các khối vuống. Bắt đầu mày mò lắp ráp các bộ phận vào đúng vị trí vốn có.
Hình dáng và vẻ ngoài của vị Bậc thầy giao dịch bị chia ra dần lộ rõ.
Đó là một người đàn ông mặc áo bành tô màu đen, bên trong là tây trang tinh xảo cùng với cà vạt.
Người này tóc đen mắt đỏ. Ngũ quan phi thường hoàn mỹ lại bị một lớp trang điểm trắng bóc khoa trương che đậy đi bộ dáng nguyên bản. Khuôn miệng bôi vẽ thuốc màu đỏ rực kéo cao thành một nụ cười, phía dưới đôi mắt vẽ hai giọt nước màu lam.
Toàn bộ phối hợp thoạt nhìn lộn xộn lại lộ ra một loại cảm giác nhất trí nói không nên lời. Quá mức hoàn mỹ mà giả dối. Cực kỳ phù hợp với bầu không khí tầng bốn.
Nói thật, đem hắn ném vào đám ngoài kia chắc chắn khó mà phân biệt ra.
Ngay khi các khối vuông tập hợp vào đúng vị trí, lớp trong suốt bao bọc bên ngoài đồng loạt loé lên ánh sáng rồi tan chảy. Gắn kết và nối liền cơ thể của người nọ vào thành một khối, giống như ma thuật.
Khoé môi bôi đầy thuốc đỏ từ từ kéo cao. Vị thân sĩ nọ cười rộ lên, để lộ một loại tự tin mê người.
: “Tôi biết cậu sẽ tuân thủ giao dịch mà ~” Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn về phía Vin, trong cổ họng phát ra giọng nam trầm thấp nhã nhặn, mượt mà lại thần bí.
Bậc thầy giao dịch, top 2 bảng xếp hạng Vực Thẳm, Caesar.
: “Này, chúng tôi mất rất nhiều công mới đem ngài đây cứu về đấy.” Trì Ảnh vẫy vẫy tay trước mặt hắn, chất vấn lên: “Tốt nhất là trên người quý ông đây nên có manh mối hoặc thông tin nào đó có giá trị chút.”
Caesar từ từ ngồi dậy, cũng không biết từ đâu lấy ra một cái mũ đen chóp cao đội lên. Vừa mở miệng là tán dương
: “Ồ, đây không phải hội trưởng Sứ giả sao? Mái tóc của cậu vẫn luôn rực đỏ xinh đẹp như hoàng hôn vậy. Thật khiến người ta muốn cắt xuống cất giữ.”
Nhìn quanh một vòng, tâm tình của Caesar hình như có chút kích động.
: “Xem này, hình như chúng ta còn có kha khá gương mặt mới ở đây. Đều là khách hàng giao dịch tiềm năng cả nha ~”
Động tác thì lịch thiệp ưu nhã, vậy mà mở miệng ra lại là một tên bi3n thái.
Kinh Thế vốn cũng chẳng có hy vọng gì về tính cách của mấy tên trên top này.
Trì Ảnh không khỏi nhíu mày lùi ra xa hắn một bước: “Đừng có đi lệch chủ đề.”
Quý ông nào đó dương cao khuôn miệng bị bôi vẽ đỏ chót
: “Tất nhiên tất nhiên. Trong tay tôi có rất nhiều thứ thú vị, cũng sẽ rất vui lòng vì mọi người cung cấp tình báo.”
: “Nào, hãy bắt đầu với sự kiện hai mươi năm trước của nhà tù…”
Hắn đi về phía trước hai bước, ôn tồn lễ độ muốn bắt đầu câu chuyện.
Lúc này, cửa phòng giam nặng trịch bị đá bay.
Mọi người: “…” Khung cảnh này phi thường quen thuộc.
Kinh Thế vốn đang quay lưng về phía những người khác. Thấy tất cả đột nhiên im lặng thì nghi hoặc.
Đang đối thoại ngon lành, mọi người sao lại cắt ngang giữa chừng vậy nhỉ? Chẳng lẽ…
Kinh Thế quay đầu, cùng giám sát viên tầng bốn đối diện.
…Phá án.
Hoá ra là bởi vì có giám sát ở đây, thế thì không có việc gì.
À…
Kinh Thế quay đầu lại lần nữa.
Giám sát trưởng vẫn đang ngoẹo cổ nhìn chòng chọc hắn. Phía sau còn lòi ra thêm một đôi phó giám sát giống hệt nhau.
Kinh Thế lẳng lặng vặn đầu trở về.
Các cảnh ngục khác lần lượt tới sau, nhìn thấy tình cảnh hư hại nghiêm trọng và phạm nhân nằm la liệt đầy trên hành lang thì đều tái mặt.
Không khí trầm trọng hẳn lên.
Kinh Thế như nghĩ đến gì đó, quay người lần ba.
Trong khung cảnh trầm mặc ấy, hắn rút ra chổi lông gà, xông tới gõ liên tiếp ba phát.
Mọi người: “…”
[ Đinh! ]
[ Nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân 2: Nhân viên dọn dẹp ngông cuồng! ( Hoàn thành 3/3)
Thưởng: 500.000 điểm ]
Giám sát viên tầng bốn ngơ ngác.
Giám sát viên tầng bốn đưa tay sờ lên đầu.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh như chết.
Chỉ có vẻ mặt của ngài giám sát là càng ngày càng kinh khủng.
Mọi người: “…” Cái quái gì vừa xảy ra vậy hả???
_