Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 55: Our World 2



: “Hồ sơ 32132XXX, tù nhân Kinh Thế.

Biệt danh [ Kẻ nói dối ].

Tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

: “Hồ sơ 62902XXX, tù nhân Trì Ảnh.

Biệt danh [ Kẻ hoang tưởng ].

Tội danh gây rối và làm nào loạn trật tự công cộng, gây thương tích.”

Hai tập hồ sơ bìa cứng bị ném lên bàn trơn, mở ra trước mặt những người trong phòng.

Năm cái bóng đen ngồi quanh bàn dài.

Một bóng đen cách xa nhất đứng dậy, thái độ nghiêm túc nhã nhặn: “Giám sát viên tầng một báo cáo.

Các hạng mục kiểm tra đo lường bình thường.

Cả hai đối tượng thái độ vô cùng đoan chính, tuân thủ quy tắc.

Tạm thời không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.”

: “Chỉ là hai tên tội phạm tép riu, âm dương quái khí họp bàn làm gì?” Một người nhíu mày bực bội.

Bóng đen vừa ném hồ sơ quay đầu, ánh mắt lạnh băng thấu triệt: “Giám sát tầng bốn, chú ý câu từ.”

Một chút mất kiên nhẫn hiện giữa lông mày giám sát viên tầng bốn.

Hắn không kiêng nể gì hừ lạnh một tiếng, lầu bầu: “Tưởng ở tầng năm thì có quyền muốn làm gì thì làm chắc.”

: “Trong vòng ba ngày sau khi hai kẻ đó xuất hiện tại vụ xô xát đầu tiên, hàng loạt vụ hỗn loạn khác nhau với đủ loại lý do đã xuất hiện.

Gây ra một số thiệt hại tương đối cho tầng một.”

Nói đến đây, giám sát tầng một không dấu vết nhướn mày

: “Có lẽ đám cảnh ngục không để ý đến sự khác thường trong đó.

Nhưng theo camera ghi lại trước khi xảy ra mẫu thuẫn chính dẫn đến náo loạn, luôn có sự xuất hiện của hai kẻ này ngay tại hiện trường hoặc bên cạnh phạm nhân chủ chốt gây ra hỗn loạn.”

: “Nhỡ chỉ là trùng hợp thì sao?” Giám sát viên tầng ba bất động thanh sắc nêu lên ý kiến.

: “Một trong những cảnh ngục trưởng đã mê mang mà bao che cho [ Kẻ nói dối ] trong vụ xô xát đầu tiên.

Những tên có máu mặt ở hiện trường có thái độ kiêng dè với hắn.” Giám sát viên tầng một nở nụ cười khó lường.

Giám sát viên tầng năm nhiều vài phần ý vị sâu xa: “Hành tung thập phần quỷ dị, mục đích không rõ ràng.

Là một thành phần có thể làm xuất hiện thay đổi không thể kiểm soát.”

: “Để đảm bảo trật tự trong nhà tù, tôi muốn ra quyết định tăng mức độ nguy hiểm cho hai phạm nhân này.

Đưa họ xuống tầng hai.”

Quyết định này quả thật làm cho người ta bất ngờ.

Những bóng đen còn lại hiếm thấy mà giật mình.

: “Giám sát viên tầng năm, ngươi nhạy cảm quá mức rồi.

Không lẽ cứ mười người trùng hợp thì mười người đều phải xử lý à?” Giám sát viên tầng bốn lộ ra trào phúng.

: “Nếu chúng thật sự là mối nguy tiềm tàng thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm đây?” Thanh âm của giám sát viên tầng năm phảng phất tự mang ma lực.

: “Không thể coi thường bất cứ phạm nhân nào trong nhà tù này, đây là kiến thức cơ bản.”

Giám sát viên tầng hai cười khúc khích nham hiểm: “Tôi tán thành.

Cứ để bọn tù nhân chỗ tôi dạy dỗ lại một thời gian đi, nếu không có vấn đề gì có thể tìm lý do trả lại tầng một.

Còn xui xẻo hơn thì…”

Những bóng đen trên bàn triển khai giằng co vài phút rồi thoả hiệp.

Giám sát viên tầng bốn chỉ miễn cưỡng hừ một tiếng.

Giám sát tầng một: “À, ngoài ra còn phát hiện hai người đó vẫn luôn lắc lư ở gần ba phạm nhân khả nghi khác.

Lần lượt là [ Giả thiên sứ ], [ Sát thủ ] và [ Thẩm phán ].”

: “Quăng theo luôn đi.

Hai hay năm thì cũng thế thôi.” Giám sát viên tầng năm như không có việc gì mà dời đi tầm mắt: “Chú ý có động thái gì bất ổn phải nhanh chóng báo cáo lại.”

Không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị.

: “Tan họp.”

_

Thế sự mỗi ngày đều biến hóa.

Quyết định được truyền xuống, ngay sáng hôm sau đã có cảnh ngục dẫn người đến tìm.

Lúc nhận được thông báo, Kinh Thế và Trì Ảnh đang tập thể dục lắc vòng trong sân bãi.

Vừa nghe tin, Kinh Thế liền hí ha hí hửng chạy về phòng giam dọn dẹp đồ đạc.

Dù sao cũng phấn đấu nhiều ngày như vậy, lại còn toàn cố ý chọn góc quay tốt nhất lảng vảng.

Camera giám sát hoạt động suốt ngày đêm, đám sau màn cũng không thể giả mù mãi được.

Trì Ảnh đi theo sau sâu kín thở dài.

Sắp sửa tiễn được tên ma quỷ nào đó đi, các phạm nhân có vẻ hồ hởi lắm.

Bọn họ rêu rao hát hò mở tiệc.

Nghe bảo mặt sẹo còn tự mình viết thư tay cho người quen ở tầng dưới, nhờ họ chiếu cố Kinh Thế.

Kinh Thế nghe tin thập phần xúc động, nửa đêm thần không biết quỷ không hay đến thăm gã.

Tầng một lại thêm một ngày gà bay chó sủa.

Bên cạnh đó thì thái độ tâm bình khí hòa như đã dự đoán trước của hai người khiến các giám sát viên càng thêm cho rằng quyết định đưa ra là chính xác.

Sau khi thảo luận liền cử một cảnh ngục riêng từ phân khu khác đến đi theo bọn họ, hỗ trợ chuyển giao và cai quản.

Ngày hôm sau, Kinh Thế và Trì Ảnh bị còng tay đưa đến trước thang máy lớn.

Lát sau, ba người chơi hai nam một nữ cũng bị dẫn tới.

Vô duyên vô cớ bị đày xuống tầng dưới, cả ba người ai nấy đều rất hoang mang, tinh thần khẩn trương không hiểu chuyện gì.

Kể cả họ có được đạo cụ và vũ khí phản kháng, nhưng ai biết chống lại cơ chế của trò chơi sẽ kích phát điểm tử vong nào.

Chỉ có thể cắn răng cam chịu bị còng tay đi theo cảnh ngục.

Nhác nhìn đến hai ngươi khác đang thong dong đứng đợi, [ Thẩm phán ] giật nảy mình.

Hội trưởng công hội Sứ Giả, còn có tân nhân nổi danh tứ phương có quan hệ mập mờ với họ Linh nào đó nữa.

[ Giả thiên sứ ] lẫn [ Sát thủ ] đứng phía sau cũng nhận ra Kinh Thế và Trì Ảnh, thái độ đều có chút mất tự nhiên.

Mỗi người đều lén lút kích hoạt đạo cụ trao đổi bí mật với những người còn lại trong đầu.

Hai người Kinh Thế, Trì Ảnh vẫn cứ đoan trang đứng thẳng, không có tí khẩn trương nào.

Cảnh ngục nhanh chóng áp giải ba người kia đến bên cạnh đứng chờ.

Xung quanh an tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thang máy lịch kịch phát ra tiếng, bảng số biểu thị đang đi lên.

[ Thẩm phán ] suy tư một lát, dần dần thả lỏng.

[ Giả thiên sứ ] và [ Sát thủ ] cũng hoàn toàn không còn chút bài xích lúc đầu nữa.

Hình như bọn họ đã bàn bạc xong.

Dù sao đây là phó bản đã dị hoá, tự thân đều khó bảo toàn.

Lựa chọn không đối đầu với kẻ mạnh mà dùng thái độ hoà hoãn để xử sự là cách đúng đắn nhất lúc này.

Trong lúc chờ đợi, Kinh Thế tranh thủ chào hỏi vài câu xã giao với họ.

[ Thẩm phán ] mặc dù còn bối rối, nhưng vẫn mở miệng lịch sự đáp lại.

Em gái [ Giả thiên sứ ] ngượng ngùng xoắn xít cúi đầu, [ Sát thủ ] thì kiên định giữ vững trạng thái không xa không gần.

Tính cách phân biệt rất rõ ràng.

Nhưng với một trợ lý tiêu chuẩn mười hạng toàn năng, giao tiếp đã là việc giống như ăn cơm hàng ngày.

Dù là bắt đầu như thế nào, hắn cũng có thể dẫn dắt người ta theo một chủ đề đã chuẩn bị sẵn.

Chưa kể còn có một vài manh mối phó bản không quá quan trọng nhưng nghe qua giống như cực kỳ mất công sức để lấy được, có thể dùng làm mồi câu.

Không đến vài phút, ánh mắt ba người kia nhìn về phía hắn đã mang theo chân thành cùng tín nhiệm.

Đó là kiểu thuần túy tin cậy, ý chí đoàn kết mãnh liệt và mong muốn đồng hành tràn đầy.

Kinh Thế phi thường vừa lòng mỉm cười.

Trì Ảnh: “…” Cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.

Tình thương của tất cả khán giả trong phòng livestream được khơi dậy:

[ Thấy thư ký Kinh sẵn lòng đứng ra dìu dắt bọn nhỏ mà tôi yên tâm hẳn luôn á.

Cũng lành đó mà là lành ít dữ nhiều.

]

[ Có gì từ từ nói mắc gì lừa gạt mấy em bé bên kia thế.

Đang ngẩn ngơ điều tra thì đã bị đá đít xuống với mấy anh rồi.

]

[ Anh Kinh giấu tên nào đó tâm cơ sâu không lường được, mấy đứa nhà bên bị bán còn hồ hởi giúp người ta đếm tiền.

Tỉnh táo lên mấy đứa ơi! Chính anh ta là kẻ đứng sau tất cả đấy!!! ]

[ Nhìn mấy đứa nhỏ thế này tự dưng thấy tội lỗi quá.

Thư ký Kinh thật sự làm người bội phục.

]

[ Tôi cắm cọc phòng phát sóng này rồi, đợi anh Kinh giấu tên lật xe.

]

Thời gian từng phút trôi qua.

Cánh cửa thang máy vang lên tiếng ken két nặng nề rồi chậm rãi mở sang hai bên.

Từ bên trong len lỏi nhả ra một luồng khói mờ.

Bên trong không gian lớn kia đã có sẵn một người đứng chờ.

Đối phương mang đồng phục cảnh ngục với găng tay trắng và bốt đen khóa bạc.

Thần sắc ba người [ Thẩm phán ] ngưng trọng.

Cơ thể của [ Sát thủ ] thậm chí đã hơi căng chặt, như thể sẵn sàng ứng phó với bất cứ trường hợp nào.

Chỉ có Kinh Thế và Trì Ảnh là ánh mắt sáng lấp lánh, biểu cảm hưng phấn hẳn lên.

Cảnh ngục anh tuấn kia bình tĩnh sải bước về phía họ.

Vô cùng quen thuộc trao đổi hồ sơ và ký xác nhận chuyển giao với những cảnh ngục đang canh giữ khác.

Đúng theo quy định mà hoàn tất mọi thủ tục, mang năm phạm nhân bị chỉ định vào thang máy.

Cắm chìa khoá, gửi thông báo và xác nhận vân tay đi xuống tầng hai.

Cửa hai bên vừa khép lại vài giây, Kinh Thế và Trì Ảnh liền giống như hai con hải cẩu vỗ tay bạch bạch.

Cảnh ngục đứng cạnh bảng số cũng quay đầu lại.

Ánh mắt lý tính thanh triệt thường ngày hơi cong lên, như gió xuân ấm áp.

Ba người chơi nào đó: “…?!”

: “Dung tổng.” Kinh Thế ngẩng đầu ưỡn ngực, có nề nếp mà giới thiệu lần lượt hai bên với nhau.

Dung Ly điều chỉnh tốc độ thang máy chậm lại.

Tươi cười đặc biệt hiền từ nhìn qua

: “Nghe mọi người bàn tán về ồn ào ban ngày, liền đoán là thư ký Kinh của chúng ta.

Xem ra các cậu đã dò xét được không ít tin tức rồi nhỉ?”

Kinh Thế ho khan một tiếng, cùng Trì Ảnh trao đổi với anh sơ bộ những thông tin thu được.

Dung Ly được hệ thống sắp xếp cho thân phận là một trong những quản ngục của tầng hai.

Căn cứ theo cách nói của anh, bộ phận quản ngục ngoại trừ các quản ngục trưởng đứng đầu các quản ngục, còn có năm giám sát.

Mỗi giám sát viên được giao cho quản lý một tầng phía dưới, nắm mọi quyền hành.

Có thể có một, hoặc hai phó giám sát bên cạnh làm công việc gần tương đồng với cảnh ngục trưởng.

Cấp bậc các tầng phân chia rất nghiêm khắc.

Dung Ly phải mất kha khá công sức mới vượt qua được hết các khâu kiểm duyệt, tiếp nhận nhiệm vụ giám sát tù nhân chuyển giao này.

: “Nói đến đây mới nhớ.” Dung Ly suy nghĩ nửa giây rồi chọt chọt Kinh Thế: “Thế thư ký Kinh chuẩn bị tiết mục biểu diễn gì rồi?”

Kinh Thế biểu tình phức tạp: “Dạ?”

: “Nắm bắt sơ đồ và thông tin bao quát chỉ trong vài ngày.

Thậm chí làm cho các giám sát viên bên trên phải mở họp rồi tăng mức độ nguy hiểm đưa xuống đây.

Cố tình dùng cách này hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.” Dung Ly cẩn thận từng li từng tí, uyển chuyển ám chỉ: “Hẳn là tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của cậu cả rồi.

Bước tiếp theo là gì? Đánh bại giám sát viên từng tầng, chiếm đóng nhà tù hay thế nào?”

Câu nào câu nấy đao to búa lớn, nhưng ngữ điệu cực kỳ tự tin, phảng phất như đang nói hắn là một cường giả thực thụ.

Ánh mắt ba người chơi còn lại nhìn về đây đều hơi sáng lên, lộ ra kính nể.

Trì Ảnh vẻ mặt bừng tỉnh, giống như mình bạch cái gì.

Kinh Thế: “…”

Tôi không phải, tôi không có, các người đánh giá tôi quá cao rồi!.

Kinh Thế hiển nhiên là cũng vô cùng quẫn bách.

Muốn giải thích gì đó xong cuối cùng vẫn ủ rũ ngậm miệng lại.

Cứ như thế, một hiểu lầm tốt đẹp đã ra đời.

_

Theo độ cao từ từ giảm xuống, tia sáng cuối cùng trong ngày cũng dần biến mất.

Ánh chiều tà lọt qua khe cửa hôn lên đôi mắt, sau đó vỡ vụn như cát bụi.

Gió mang mảnh vỡ mỏng manh đi nhuộm đỏ cả hoàng hôn.

Mười phút sau, thang máy đã xuống đến tầng hai dưới lòng đất.

Sáu người theo bản đồ đi dọc hành lang bằng bê tông, tiết tấu không nhanh không chậm đi về phía cánh cổng lớn màu xám.

Ở đó đã có hai cảnh ngục khác đang đứng canh.

Sau khi tiếp nhận tài liệu Dung Ly đưa qua thì cẩn thận thẩm tra lại một lần rồi mới liên lạc thông báo qua bộ đàm.

Sau khi nhận được lệnh chấp thuận thì mới mở cổng đưa họ vào trong.

Mặc dù được xây dựng dưới lòng đất, nhưng không gian ở đây vẫn cực kỳ rộng rãi thoáng đãng.

Các phòng phân bố khá là tập trung, mọi thứ nhìn qua sạch sẽ chỉnh tề.

Thậm chí Kinh Thế đối với nơi cư trú được nâng cũng tỏ ra cấp thập phần vừa lòng.

Chỉ có điều, toàn bộ phòng giam của tầng hai, không có cái nào bị khóa hay có chốt ngoài.

Hoàn toàn tự do.

Khác hẳn với kiểu canh phòng cẩn mật bên ngoài cổng và trên tầng một.

Trì Ảnh nhìn quanh bốn phía, phát hiện bây giờ hẳn đang là giờ hoạt động tự do của tù nhân.

Xa xa nơi sân bãi, có thể nghe thấy tiếng hò hét la ó náo nhiệt đến không chịu nổi.

Chưa kể gần khu vực nhà ăn còn có riêng một phòng y tế và hai bác sĩ mặc áo blouse trắng nhu hòa đợi sẵn.

Để làm gì thì không ai biết.

Vài phút sau, giám sát viên tầng hai cùng phó giám sát và ba cảnh ngục trưởng khác đã tới đón.

Chỉ có người giám sát là mặc đồng phục màu trắng.

Phó giám sát viên và các cảnh ngục trưởng còn lại ăn mặc không khác nhau lắm, thần sắc nghiêm trang trịnh trọng.

Giám sát tầng hai là một thanh niên tương đối đẹp trai.

Thân hình có hơi gầy gò quá mức khiến trang phục bó sát ở trên người gã nhìn tương đối rộng rãi.

Đôi mắt hơi xếch và lỗ tai xỏ đầy khuyên.

Trông qua rất có cảm giác nham hiểm xảo trá.

Giám sát viên tầng hai dùng ánh mắt cực kỳ thâm sâu đảo quanh từng người một từ đầu tới chân, sau đó dừng lại trên Kinh Thế.

Thanh âm ngạo mạn đến cực điểm

: “Trong vòng mười năm trở lại đây, các người là những tù nhân chuyển xuống tầng dưới với tốc độ nhanh nhất kỷ lục.”

: “Thậm chí còn được cử người trông coi đặc biệt và giám sát viên của tầng ra tiếp đón thế này.

Các người…”

: “Trời ơi!” Kinh Thế chớp mắt, tỏ vẻ chấn động không lời nào có thể diễn tả được: “Làm phiền đến cả giám sát viên đáng kính thế này.

Tôi có tài đức gì.”

Giám sát: “…”

Cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh giảm mạnh, Kinh Thế ngoan ngoãn ngậm miệng.

Phó giám sát và các cảnh ngục trưởng khác đều đã đen mặt, cả người toát ra cái lạnh và ác ý vô tận.

Càng đừng nói đến giám sát viên tầng hai.

Đây là lần đầu tiên có phạm nhân dám cả gan ngắt lời gã.

Đúng như giám sát viên tầng năm nói, tên này là một kẻ không tầm thường.

Cái nhìn chằm chằm đầy thâm ý của giám sát viên khiến những người còn lại không khỏi dựng tóc gáy.

Trì Ảnh cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đập dữ dội, thì thầm với Dung Ly: “Anh ơi em thấy căng thẳng quá.”

Dung Ly: “Cậu căng thẳng gì chứ, người phải căng thẳng là bọn họ kìa.”

Trì Ảnh: “…”

Người chơi: “…”

Đúng nhỉ.

Chúng mình có Kinh Thế cơ mà.

Đến cả giám sát viên anh còn dám ngát lời kia kìa.

Trì Ảnh và ba người khác ngoan ngoãn khoanh tay lại rồi lủi sang bên cạnh Kinh Thế.

Ánh mắt thán phục lẫn chút sùng kính nhìn hắn.

Kinh Thế: “…” Giống như nơi nào không đúng lắm.

Giám sát viên tầng hai thấy vậy, ban đầu thờ ơ lạnh nhạt, sau đó lại hơi hứng thú tươi cười

: “Không tệ đâu.”

: “Vậy…!Chào mừng mọi người đến với tầng hai.

Đây là nơi dành cho những mối nguy hiểm tầm cỡ quốc gia.”

Trước khi quay người rời đi, gã còn âm dương quái khí nói thêm

: “Mong rằng ngày mai vẫn còn thấy được các cậu.

Tôi khá là hứng thú đấy.”

Kinh Thế: “…” Không cần thêm mấy câu khiến người ta canh cánh trong lòng như vậy đâu.

Giám sát viên tầng hai vừa mang người rời khỏi, giờ hoạt động tự do cũng kết thúc.

Đông đảo tù nhân quần ma loạn vũ ồ ạt đổ về hướng này.

Tên nào tên nấy đều trông vô cùng to lớn, hoặc xăm đầy mình, hoặc trên mặt có sẹo ngang dọc, cực kỳ âm u nguy hiểm.

Thấy có người mới đến, chung quanh mọi người đều ở cố ý vô tình mà chú ý nơi này.

Trong đó đại bộ phận đều trầm mặc không nói.

Thế nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàm ý kích động vạn phần, khiến người ta run sợ.

Cảm giác nguy hiểm rõ rệt hơn hẳn.

Tham lam, đói khát, man rợ và nguyên thủy.

Luồng ác ý đơn thuần khiến người ta khó mà tưởng tượng.

Nếu là người bình thường, khả năng sẽ cảm thấy khủng hoảng sợ hãi.

Từ đó tinh thần dao động dẫn đến tâm lý và hành động bị ảnh hưởng.

Đầu nhỏ hơi hơi ngẩng, Kinh Thế phát hiện muốn đi về phòng giam phải ngang qua đám tù nhân tầng hai đang tụ tập chờ sẵn.

Nhìn một đám ý xấu rành rành kia, Kinh Thế không định tùy tiện xông lên trước.

Hắn xoay người nhìn về phía tóc đỏ: “Trì Ảnh, chú lên đi.”

Trì Ảnh: “…”

: “Vì cái gì là tôi? Tôi cũng sợ a.

Sao cậu không đi đi? Phải nghĩ cho an toàn những người khác nữa chứ?”

Kinh Thế: “Người không vì mình, trời tru đất diệt.”

Trì Ảnh: “Thế sao lại là tôi chứ?”

Kinh Thế há mồm là giảo biện: “Chính mình động thủ cơm no áo ấm.”

Nói rồi hắn lặng lẽ dịch hai bước về phía sau.

Tóc đỏ yên lặng dựng một ngón giữa ở trong lòng.

Vừa nhìn sang bên cạnh, đã thấy [ Thẩm phán ] quang minh chính đại lôi hai người [ Giả thiên sứ ] và [ Sát thủ ] tránh xa ra.

Động tác thập phần nhanh chóng.

Trì Ảnh đau lòng vô cùng, cầu cứu nhìn về phía nam chính mình tâm tâm niệm niệm.

Dung Ly nhếch môi, cực kỳ có ý tứ đứng yên tại chỗ.

Trì Ảnh: “…”

Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem không ngừng sôi trào đánh thưởng:

[ Sau khi vào team, thứ duy nhất Trì Ảnh bật được trong nhà là nắp nồi cơm.

( Thưởng 350 điểm) ]

[ Dung tổng!!! Anh ta cười kìa.

Chắc anh ta đang rất hả dạ.

( Thưởng 400 điểm) ]

[ Đã bao lâu rồi chúng ta mới thấy nụ cười ấy.

Thứ hào quang đẹp trai gì đây? Cứ chung team với thư ký Kinh là Dung tổng cười nhiều hẳn.

]

[ Cái trọng điểm, cái trọng tâm chính là cái này đây!!! Các bé con nhà bên học được rồi đấy! ]

[ Tui chụp màn hình rồi.

Người chơi của phó bản này ai cũng đẹp cả, máy em còn nhiều dung lượng lắmmmmm ~ ( Thưởng 350 điểm) ]

[ Anh Kinh dạo này mất nết dễ sợ, đây là tà ma phương nào nhập vào đấy? ( Thưởng 400 điểm) ]

Giống như vì biểu đạt hữu nghị, hệ thống từ đâu nhảy lên trước mặt Kinh Thế.

[ Kích phát nhiệm vụ phụ tuyến cá nhân 1: Nhân viên dọn dẹp cần cù

Thời gian: 2 ngày ]

[ Miêu tả tỉ mỉ: Bạn đã thành công đến tầng hai nhà tù mà không gặp bất kỳ người chơi nào bỏ mạng tại tầng một.

Thật đáng mừng.

Nhưng công việc của bạn nếu không làm thì sẽ không quen được mất.

Đặt ra một mục tiêu nhỏ, quét hết tất cả phòng giam của tù nhân tầng hai nào! Cố lên ~ ]

[ Trừng phạt thất bại: Người chơi bị cưỡng ép quay trở về tầng một.

]

Nhiệm vụ hệ thống giao đều là tầng tầng lớp lớp.

Chưa kể đây là phó bản khó đã dị hoá nên hắn cũng không bất ngờ.

Cơ mà Kinh Thế rất hoài nghi cái nhiệm vụ phụ tìm đường chết này nhảy lên là vì trước đó hắn chơi lách luật vớt hết người chơi xuống tầng dưới theo mình.

Còn có số 1 kia là ý gì? Không lẽ còn có nhiệm vụ phụ 2,3,4 hả? Đừng nói cứ xuống một tầng là lại phải quét dọn một lần đấy nhé?

Sao các người không phân vai cho ta là lao công nhà tù từ đầu cho rồi?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.