Cơ thể Kinh Thế nhanh chóng rơi xuống.
Thân thể lắc lư trái phải, mái tóc bị gió thổi tung rối bời.
Hang sâu uốn lượn nghiêng xuống dưới, vô tận như không có điểm cuối.
Kinh Thế vừa nhìn lên quan sát tình hình mọi người, lại cố gắng khống chế cơ thể, tìm chỗ bám ngăn lại trọng lực.
Linh Uyên rơi gần ngay bên cạnh.
Trông qua rất chuyên nghiệp trong việc kiểm soát bản thân giữa môi trường không trọng lực, vẻ mặt không có biểu hiện thất thố nào.
Thậm chí còn dư dả thời gian nỗ lực vươn mười ngón tay nhỏ xíu của mình tới, câu lấy những ngón tay của hắn.
Ngay khi hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt Linh Uyên sáng bừng.
Nỗi niềm vui vẻ trong mắt y toàn bộ tràn ra ngoài, miệng nhỏ phát ra tiếng cười khúc khích.
Kinh Thế: “…” Sao tự dưng trông tên chó này dễ thương thế nhờ?
Kinh Thế khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng rối loạn chết mất.
An Hòa sử dụng bùa chú phóng to kiếm phi hành, thành công kéo được Ôn Mặc và Micae hãm lại trên không.
Lúc ba người chật vật lôi kéo đỡ nhau ngự kiếm bay qua, vừa vặn thấy được Linh Uyên thắng lợi rực rỡ nắm được tay bạn nhỏ Kinh Thế.
Anh Kinh của bọn họ đang ngượng ngùng cúi cái đầu nhỏ, còn thằng chó kia thì đắc ý dạt dào.
An Hòa, Ôn Mặc, Micae: “…”
Ba người bắt lấy Kinh Thế lôi lên kiếm, sau đó nhất trí đạp Linh Uyên xuống dưới.
Kinh Thế: “…”
Phòng livestream lâm vào khoảng lặng:
[…!]
[ Con người với con người không phải ai cũng giống nhau.
]
[ Bé Mi, Ôn bảo, An Hòa cục cưng xin đừng kích động ảnh hưởng đến thân thể.
]
[ Sao có thể đối xử với chó Linh Uyên như này được, ai chụp màn hình chưa tui ké với.
]
[ Chơi game kinh dị kiểu gì mà toàn tấu hài vậy mấy anh? ]
[ Tổ đội kì lạ.
Nhưng mà ngon nha~ ]
_
Ở đây đã là đáy hang.
Mặt đất cằn cỗi mọc đầy cỏ khô, hai bên là vách đá cao dựng đứng.
Cách đó không xa còn có một cánh cửa đá đóng chặt được soi chiếu bởi tinh thạch lam nhạt đâm ra từ bốn phía xung quanh.
Ở bên này, Kinh Thế bị ba nhóc con sừng sổ vây quanh như bảo vệ cải trắng, vẻ mặt câm nín không nói nên lời.
Linh Uyên thu đạo cụ đệm khí vào rồi đi qua, khuôn mặt đẹp trai không có nửa chút chột dạ.
Không khí lâm vào sự giằng co an tĩnh.
Trong khi hai bên đang giương cung bạt kiếm, cánh cửa đá trước mặt liền kẽo kẹt vang lên, chậm rãi mở ra hết cỡ.
Micae chú ý đến cánh cửa này rất nhỏ.
Người lớn có gầy đến đâu mà khom người cũng không chui lọt, nhưng với kích thước hiện giờ của năm người, lại vô cùng vừa vặn.
Nếu là người lớn rơi xuống, chắc chỉ còn cách leo lại lên hoặc thu nhỏ đi thì mới qua được.
Đúng là kì lạ…!Ôn Mặc lẩm bẩm vài câu, quay đầu: “Anh Kinh? Tiếp theo thế nào?”
Cánh cửa chỉ dành cho trẻ em, trùng hợp sao? Có nên đi tiếp hay không? Hành động của thanh niên mèo kia rất kỳ quặc, nhưng theo trực giác, hắn cảm thấy nó không có ý xấu.
Vậy hành động ném người xuống hố phải chăng muốn ám chỉ bọn họ điều gì? Tên đó có phải nó mà phó bản ám chỉ không? Sau khi Kinh Thế loại trừ các khả năng không đủ điều kiện, dựa trên suy đoán sơ bộ mà đưa ra quyết định
: “Đi tiếp thôi.”
Đoàn bột nhỏ đi chậm như ốc sên, xuyên qua cửa đá, cẩn thận từng li từng tí men theo lối đi tiến về phía trước.
Cửa đá sau lưng cũng chậm rãi đóng lại theo bước chân, không cho người chơi lựa chọn quay đầu.
Con đường trước mặt rộng chừng hai, ba mét.
Trên đầu và hai bên dưới chân đều có tinh thạch chiếu ra ánh sáng mờ nhạt.
Các loại khối màu sắc trùng điệp trông qua kỳ ảo hệt như con đường trong truyện cổ tích.
Linh Uyên trấn định tự nhiên đi sát rạt ngay trước Kinh Thế.
Mỹ danh gọi là dọn đường, sợ hắn vấp ngã.
Suy xét thật sự chu đáo.
Có mấy lần Micae suýt nữa nhịn không được muốn chửi ầm lên, nếu sợ ngã, sao không lấy đạo cụ ánh sáng ra mà soi?! Không phải y giàu lắm à?! Tinh thạch bên đường để làm cảnh chắc?! Rõ ràng là đang muốn lợi dụng cơ hội đánh chủ ý xấu lên người hộ lý nhà gã thì có!
Thằng chó này.
Càng lúc càng ghê gớm.
An Hòa và Ôn Mặc cùng chung ý tưởng với gã, đều cảm thấy coi bộ Linh Uyên không thể giữ lại rồi.
Kinh Thế nhìn Linh Uyên hớn hở đi phía trước, không hiểu sao đột nhiên rùng mình.
Đi qua một đoạn, trước mặt năm người lại xuất hiện hai cánh cửa cùng một bãi máu khô rải đầy đất.
Làm cho người ta có một loại cảm giác tĩnh mịch cùng thâm trầm không thể diễn tả bằng lời.
Hai cánh cửa màu nâu trầm, hoa văn khắc chìm có chút kỳ quái.
Mỗi bên treo một tấm bảng trắng có chữ đen, phân biệt lần lượt là:
Open it và Do not open it ( Mở nó và Đừng mở nó)
Ôn Mặc quan sát cánh cửa, nhạy bén phát hiện được một chút âm thanh kỳ quái truyền ra.
Âm thanh này rất nhỏ, giống như có người đang dùng móng tay cào cấu lên cửa, xen lẫn tiếng kêu r3n thống khổ.
An Hòa tập trung lắng nghe động tĩnh, phán đoán nơi phát ra âm thanh.
Lại phát hiện không tìm ra được âm thanh bắt nguồn từ cửa nào.
Mỗi bên đều có dấu vết hỗn loạn ở mức nhất định.
Rõ ràng, muốn đi tiếp, bọn họ phải chọn đúng cửa để mở.
Nếu không kết cục rất có thể sẽ như đống máu khô đằng kia.
Nhưng phải chọn cái nào? Không có manh mối hay bất kỳ gợi ý gì khiến ai nấy trong lòng có điểm bất an.
Chỉ có Linh Uyên là bình tĩnh vỗ ngực, nhìn Kinh Thế chăm chú
: “Yên tâm, mấy trò kiểu này dễ ấy mà.
Dùng để hù người chơi thôi.”
Phòng livestream phó bản [ Cheshires game ]:
[ Má, tự nhiên nghe câu đảm bảo từ Linh Uyên là thấy chuyến này chưa ổn lắm.
]
[ Sinh vật đơn bào chắc rồi, lạc quan quá.
]
[ Còn phải xem chính mình có cái năng lực đó không nữa cơ.
Nói trước bước không qua nha.
]
[ Thật ra Linh Uyên không ngu như chúng ta nghĩ.
Y gáy thế là để cổ vũ sức mạnh niềm tin cho mọi người đấy.
]
Kinh Thế dang hai tay, ngăn lại ba người đang muốn xông lên ném Linh Uyên vào cửa để thử đường.
Cùng lúc đó, tiếng r3n rỉ ghê rợn dường như to hơn.
Tựa hồ có thứ gì đó sắp từ phía sau cửa xông ra ngoài.
An Hòa nắm chắc kiếm, điều chỉnh tư thế một cách rất khó phát hiện.
Ôn Mặc cũng mở bảng đạo cụ, sẵn sàng đối phó với sự tấn công bất ngờ.
Micae tập trung nhìn hai cánh cửa, có vẻ gã không tốt lắm trong khoản suy nghĩ phức tạp nên rất nhanh trở nên hơi cáu kỉnh.
Kinh Thế cũng kiên nhẫn quan sát và phân tích loại trừ các khả năng.
Đưa ra các suy đoán, phán đoán các đầu mối là thật hay giả và tìm ra quy luật.
Mặc dù hắn đã có phán đoán cá nhân, nhưng tỷ lệ không lớn, rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm không cần thiết.
Thời gian chậm rãi trôi đi, nhưng Kinh Thế vẫn chưa đưa ra được lựa chọn cụ thể.
Trong khi tiếng động sau cửa mỗi lúc một to hơn, đã vang vọng khắp cả con đường.
Thanh âm ồn ào thục giục khiến hắn hơi nóng nảy.
Mạch máu trên trán Kinh Thế giật giật, hai tay không tự chủ được siết chặt, cơ thể không hiểu sao có chút căng thẳng.
Linh Uyên nhác thấy bạn nhỏ nhíu mày, lập tức tỏ ra ghét bỏ nhìn hai cánh cửa.
Tiếp đó liền đi qua vỗ vai Kinh Thế như an ủi.
Việc này cũng không phải là không có ích.
Tâm trạng Kinh Thế hơi hơi bình ổn trở lại, tư duy liền đột nhiên được khai thông.
Con đường chỉ dành cho những đứa trẻ, liệu có phải đầu mối cũng liên quan đến trẻ con không? Lựa chọn dựa theo suy nghĩ của một đứa trẻ.
Vậy nếu là hắn, hắn sẽ chọn cửa nào?
Kinh Thế ngẩng phắt đầu, dùng tốc độ cực nhanh và ổn định nắm lấy tay nắm cửa bên phải.
Open it
Mở ra nào!
Tay nắm mang theo cảm giác tanh tưởi, dính dớp và lạnh lẽo kỳ dị.
Lúc vặn cũng có thể nghe thấy tiếng nắm cửa xoay, tâm khóa chuyển động.
Cửa gỗ mở ra, lờ mờ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt ở bên trong.
Cánh cửa còn lại cũng vang lên thanh âm càng gấp gáp, mặt gỗ đã có dấu hiệu rạn nứt, văng ra mảnh gỗ nhỏ.
Kinh Thế đỡ Micae, nín thở bước vào, Linh Uyên cũng không chút do dự theo sau.
Kế đến là Ôn Mặc, An Hòa cũng nhanh chóng lách vào cuối cùng.
Trùng hợp có thể nghe được tiếng cánh cửa bên kia bị phá tung, phát ra động tĩnh không nhỏ.
Trước khi cảm giác nguy cơ chạm đến lưng của thiếu niên, cánh cửa đã đóng lại.
Âm thanh r3n rỉ kia lập tức im bặt, phảng phất như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ.
Bóng tối rút lui, tinh thạch trên đỉnh đầu rọi sáng bốn phía.
Không có thứ kỳ quái nào đó xuất hiện rồi thình lình tập kích.
Vì đang trong hình dạng nhỏ tuổi nên thể lực năm người đều bị hạ đi đáng kể.
Sau khi th ở dốc một hơi, nghỉ ngơi một lát, mới đứng lên tiếp tục khám phá phía trước.
Cách trăm mét phía trước có thể thấy được ánh sáng nhỏ, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ đến được lối ra.
Quả nhiên không bao lâu sau, họ đã đứng trên hành lang trường học quen thuộc.
Khung cảnh giống hệt chỗ họ đã rời đi, chẳng qua cái hố sâu đã hoàn toàn biến mất.
Ôn Mặc còn chưa kịp thở phào, An Hòa quan sát xung quanh một vòng đã đi thẳng đến cạnh cửa sổ, mở nó ra.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vốn dĩ bị bóng tối nuốt chửng xuất hiện một mặt trăng đỏ như máu.
Phát ra tia sáng mờ ảo.
Micae cũng nhận ra vấn đề.
Gã quan sát bố cục tổng thể của kiến trúc xung quanh, thong thả hít vào một hơi
: “Không phải trường học ban đầu nữa.
Loại cảm giác này rất lạ, giống như tiến vào thế giới song song vậy.”
Thế giới song song, khó mà biết trước được.
Nguy hiểm tiềm tàng cũng nhiều hơn.
Có điều đã đi đến đây rồi thì hiển nhiên không thể bỏ dở nửa chừng.
Muốn tìm cách quay lại cũng chỉ có cách tiến lên.
Có điều, động tác của mọi người đều càng thêm cẩn thận.
Linh Uyên rút ra một đạo cụ khiên chắn đắt tiền.
Sau khi ngượng ngùng vặn vẹo một hồi liền tiến tới chỗ Kinh Thế nắm tay hắn.
Nghĩ đến việc gặp nguy hiểm cần thiết chạy trốn, Kinh Thế liền chuyển sang cõng Micae di chuyển bất tiện lên.
Động tác vô cùng trơn tru trôi chảy.
Mặt mày Linh Uyên lập tức bí xị.
Ôn Mặc cũng chen lên trước y, An Hòa lúc lướt qua y còn a lên một tiếng đầy ý vị.
Linh Uyên: “…”
Kinh Thế một tay đặt lên vách tường, vừa quan sát dưới chân vừa di chuyển cơ thể.
Năm người hít thở thật nhẹ và duy trì cảnh giác, chậm rãi cất bước hướng về phía tòa nhà dành cho học sinh mới.
Vừa rời khỏi khu trung tâm, hành lang lang trước mặt liền loáng thoáng truyền đến tiếng vọng.
Năm người vừa muốn chuyển hướng, dưới chân lại chẳng biết đã bị thứ gì giữ lại.
Nhìn xuống liền sửng sốt nhận ra đó là những bàn tay đeo găng trắng trồi lên từ sàn nhà.
Hai bên vách tường chẳng biết từ lúc nào, cũng mọc ra lác đác những cánh tay khác, hòa vào bầu không khí tĩnh mịch xung quanh, tập kích từ những góc độ khác nhau.
Động tác nắm giữ cũng rất nhẹ nhàng, không giống như muốn tấn công, mà chỉ đơn thuần muốn giữ chân những đứa trẻ.
Kinh Thế ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng dong dỏng cao đi về phía này.
Đó là một người đàn ông tóc đen mắt đen, gương mặt cực kỳ ưa nhìn lại có chút u tối.
Trên người mặc âu phục màu xám trầm, đồng hồ quả quýt bằng vàng gắn với sợi dây xích dài đập trên đầu gối.
Tay đeo găng trắng, mắt đeo kính tròn độc nhãn, đầu đội mũ đen cao cùng màu với giày da dưới chân.
Sợi tóc ngắn lộn xộn một nửa rủ xuống trước trán, một nửa vuốt ra sau đầu.
Trang phục của gã khiến người ta có cảm giác ảo tưởng ở trong giấc mơ.
Giữa màn đêm, con ngươi ẩn sau kính mắt như có thể nhìn xuyên qua linh hồn.
Đằng sau lưng gã, số lượng tay rất nhiều, gần như trải rộng toàn bộ khu vực hành lang.
Người đàn ông thong thả bước về phía này, mỗi một bước bước khoảng cách đều chuẩn chỉ giống nhau.
Chỉ mất vài giây ngắn ngủi đã tới trước mặt họ, chỉ đứng cách một khoảng rất ngắn.
Gã giơ lên tay phải, nhẩm đếm số lượng.
Sau vài giây liền nhướn mày, mang theo chán chường và uể oải: “Sao lại nhiều người thế này? Không có chỗ đâu.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của đám trẻ, người đàn ông bật ra một tiếng cười kỳ quặc.
Lại giống như cảm thấy như vậy qua không lịch sự, gã vươn tay lấy mũ trên đầu xuống đặt trước ngực, ngả người ra trước như cúi chào.
Kế đó liền mỉm cười tự giới thiệu
: “Chào mừng các bạn nhỏ, tôi là Người làm mũ.”
Người này cùng thanh niên tai mèo mang lại cảm giác giống nhau, đều là mấy tên thần kinh có vẻ bất thường.
Lại vô hình chung giống như các điểm nắm giữ manh mối ẩn giấu, rất phức tạp.
Kinh Thế suy nghĩ mệt mỏi, quyết định vứt những thứ này ra sau đầu trước.
Những người khác cũng chỉ im lặng dõi theo hành động của Người làm mũ, không động, cũng không đáp lại.
Người đối diện đội mũ trở lại, sau đó tò mò nhìn mỗi đứa nhỏ một lúc, giống như cố gắng ghi nhớ khuôn mặt họ.
Lại qua vài giây, gã đột nhiên giật mình đứng thẳng người, cầm đồng hồ vàng lên bật nắp xem xét.
Trông Người làm mũ rối tinh rối mù cả lên, gã lắc lư đầu một cách ngộ nghĩnh.
Sau ba phút, rốt cuộc điệu bộ lắc lư tạm dừng một chút, Người làm mũ hơi nheo đôi mắt hẹp dài của mình lại
: “Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Đã là giờ nào rồi?”
Không ai trả lời gã.
Người làm mũ không được đáp lại thì có vẻ không vui lắm.
Vẫn là tự hỏi tự trả lời, giọng điệu bình thản
: “Đã đến giờ uống trà.”
Những cánh tay phân bố rất dày đặc trên tường dưới đất bỗng nhiên lui về, sau đó lại trồi ra.
Lúc này, cái thì nâng khay bạc đựng cốc chén.
Có cái thì cầm bình trà, lọ đường, mật ong,…!hoa văn bên trên vô cùng độc đáo, rất có tính nghệ thuật.
Người làm mũ cùng những cánh tay kia giao lưu, khéo léo như một nghệ sĩ pha chế.
Động tác quen thuộc làm ra sáu tách trà sứ bốc khói nghi ngút, đặt trên khay bạc đẩy đến trước mặt đám Kinh Thế.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh trăng đỏ xuyên qua cửa sổ, đọng trên nước trà màu nâu đỏ trong suốt.
Mùi hương ngọt ngào kỳ dị quẩn quanh chóp mũi.
Đám người Kinh Thế vẫn giữ nguyên tư thế, không ai di chuyển.
Làn khói trắng tỏa ra từ tách trà cũng đã nhạt hơn.
Bịch!
Một thi thể bị các cánh tay đẩy ra từ trong vách tường, ngã ra trên đất cách đó vài bước chân.
Nhìn kỹ, vậy mà là người chơi nữ hình dạng trưởng thành đã lên chữa bài thành công hôm nay.
Thi thể nọ một tay vẫn cầm theo tách trà trống rỗng, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong đôi mắt mở to.
Gân xanh trên trán đều phồng lên, miệng sùi bọt mép trắng xóa.
Máu tươi từ khóe mắt, lỗ mũi và miệng chảy ròng ròng.
: “Sao lại ăn bánh cơ chứ? Người lớn thật là…” Có một chút mỉa mai trong giọng nói của Người làm mũ, như thể có ám chỉ gì khác.
Kinh Thế nhìn thi thể người chơi kia, lại nhìn tách trà trong khay, không kiềm chế được mà co giật mí mắt.
Tiếng hít thở cũng trở nên đè nén.
: “Các người cũng nhanh lên một chút.” Người làm mũ rời mắt khỏi thi thể, thảnh thơi nhấc tách trà lên nhấp một ngụm: “Đừng giết thời gian.”
Trước mắt vẫn là một đống hỗn loạn, không thể giải thích.
Nhưng Kinh Thế khó hiểu mà bản năng lại không có ác cảm với Người làm mũ.
Hắn khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy tách trà.
Mấy người Ôn Mặc thấy thế cũng theo đó lấy mỗi người một tách.
Trấn định nâng lên uống một ngụm.
Nước trà trôi xuống cổ họng mang theo vị chua ngọt rất nhẹ, cũng rất thơm.
Uống vào khiến tinh thần càng thêm tỉnh táo, tinh lực dồi dào, không hề có chút cảm giác mệt mỏi bất thường nào.
Như vậy, uống trà không phải điểm kích hoạt tử vong.
Tại sao người chơi nữ kia lại chết?
Người làm mũ có nhắc đến việc ăn bánh, không lẽ đó mới là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt.
Trong lúc bọn họ cùng nhau uống trà, những bàn tay giữ cổ chân đã lục tục chìm xuống mặt đất.
Thi thể cô gái kia cũng bị kéo lôi vào trong vách tường, tốc độ những cánh tay nọ rút lui như thủy triều, không hề tuân thủ quy tắc hiện thực.
Kinh Thế hơi hạ tay xuống, nhìn qua những người còn lại.
Biểu cảm ai nấy đều mang theo nghi hoặc nghiên cứu tách trà trong tay.
Linh Uyên bình thản tu một hơi hết cả tách.
Còn rất không biết xấu hổ chóp chép miệng xin thêm cốc nữa.
Người làm mũ biểu cảm cứng lại, Kinh Thế thì nhịn không được vươn tay che mặt.
Phòng phát sóng của phó bản:
[ Vẫn mặt phè phỡn xin thêm được.
Xem ra bình yên lắm.
]
[ Cục Linh Uyên: Cái này ngon nè, muốn thêm thêm cơ~ ]
[ Mẹ nó hồi trước buff bẩn quá nên sang đây nerf bù trí thông minh hay gì? ]
[ Anh Kinh bất lực đến đau thương.
]
[ Anh Kinh…!Anh không ổn đúng không? Phải thì chớp chớp mắt cái đi.
]
Kinh Thế nhìn bình luận trong phòng phát sóng mà giật giật khóe miệng.
Lựa chọn chủ động lướt qua đề tài này, tiến lên vươn tay kéo Linh Uyên một phen.
Thấy bọn họ đều đã uống xong trà, các bàn tay liền chui ra thu hồi ấm tách cùng chai lọ, cẩn thận và chăm chỉ như những người hầu.
Người làm mũ giống như đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình.
Lần nữa ngả mũ, giơ tay đặt lên ngực, mỉm cười hành lễ.
Sau đó, cả người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.
Đám Kinh Thế còn không có to gan lớn mật đến mức muốn ở lại, ai biết Người làm mũ có thể hay không lại xuất hiện lấy ra cái gì kỳ lạ ép họ ăn.
Vì vậy cả nhóm cực kỳ tiểu tâm mà lui đi, nhanh chân muốn chạy hướng về phía mục tiêu ban đầu là tòa nhà dạy học.
Chân vừa rời khỏi mặt đất, liền nghe thấy tiếng rắc rắc khe khẽ vang lên.
Ánh trăng đỏ xuyên qua cửa sổ, bao trùm lên năm người.
Cảm giá lạnh lẽo lại ẩn chứa sự điên cuồng tột độ phủ lên, thẩm thấu qua làn da.
Linh Uyên á một tiếng, lao qua ôm lấy cánh tay Kinh Thế.
Micae yên lặng nhìn thoáng qua Linh Uyên, người nọ nghiêng đầu bốn lăm độ nhìn trời.
An Hòa và Ôn Mặc vừa định bước tới, cả người đột nhiên lảo đảo.
Kinh Thế vừa mở miệng, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.
Cảnh vật xung quanh rạn vỡ rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ, hỗn độn rời rạc.
Thân ảnh năm đứa trẻ trở nên cực kỳ hư ảo, đồng thời biến mất.
_
Bầu trời bên ngoài bị bóng tối ôm lấy, tràn ngập cảm giác suy vong.
Năm đứa trẻ từ hư không xuất hiện ngay trên hành lang tầng hai khu dạy học cho học sinh mới.
Sự xuất hiện kỳ lạ của họ đưa đến vài cái nhìn trộm của những người chơi khác.
Đều là những quan sát nhỏ nhặt lén lút, không có ai tùy tiện tiến lên bắt chuyện hay có ý định ra tay.
Kinh Thế thấy ngột ngạt trong lòng.
Nhưng hắn cũng tin rằng không ai nổi lòng tham mà làm việc ngu xuẩn.
Không thấy người của Ám Sát đã tập kích nhóm Linh Uyên.
Nhưng để tránh đi va chạm không cần thiết, Kinh Thế vẫn theo thói quen lôi mọi người đến một ch ỗ kín bàn luận.
Bé trai tóc hồng cẩn thận nhớ lại những cảnh tượng nhìn thấy, than thở: “Đã chết hai người rồi, thật kỳ lạ.
Đây không phải chỉ là phó bản cấp B sao?”
: “Đây mới là tình huống phù hợp với phó bản cấp thấp.
Càng không có người chết thì mới càng đáng sợ.” Linh Uyên bị An Hòa gạt ra khỏi tay Kinh Thế, bất mãn lườm nguýt một cái.
Nói về cái hang dẫn đến nơi có mặt trăng đỏ, Kinh Thế mặt không chút thay đổi nêu lên ý kiến
: “Không thể xác định có phải là hai thế giới song song hay đối lập, nhưng chắc chắn có chỗ kỳ lạ.
Thanh niên tai mèo và Người làm mũ rất có thể là những nhân vật mấu chốt trong phó bản.
Đại bộ phận hành xử đều cần suy xét.”
Cánh cửa đến thế giới trăng đỏ dành cho người chơi trong hình dạng trẻ em.
Trà của Người làm mũ chỉ gi3t chết một người lớn.
Sự xuất hiện của con mèo và Người làm mũ đều có thể mang ý nghĩa đặc biệt.
Đây là một phương hướng để điều tra, cũng là trọng điểm cần chú ý.
Lại bàn về vấn đề công hội Ám Sát.
Micae sau khi nghe miêu tả về năng lực thay đổi vận mệnh của cô ta, đột nhiên nảy ra một biểu cảm kỳ dị
: “Tôi biết người đó.
Nhưng thật không ngờ Irene lại cử cô ta đến, xem ra là đánh giá chúng ta thuộc loại không dễ đối phó, rất cẩn thận.”
: “Người chơi đã tấn công các cậu là Cảnh Duy, đứng thứ ba trong Ám Sát.
Kỹ năng Phán định xác suất của cô ta có thể khiến may mắn của bản thân tăng lên tối đa hoặc khiến toàn bộ xui xẻo tập trung trên người đối thủ thông qua xúc xắc.”
Cậu bé tóc trắng thở dài một tiếng, cân nhắc nói tiếp
: “Phiền phức là, con xúc sắc kia là vũ khí thần kỳ có đặc tính sống.
Trí lực của nó tuy thấp, nhưng cũng mang lại hiệu quả hỗ trợ, khiến kỹ năng đặc biệt này không có thời gian làm lạnh.
Có thể dùng liên tục, khiến kẻ địch của Cảnh Duy bất lợi, trong khi cô ta không cần đụng một ngón tay cũng có thể chiến thắng.”
: “Không lẽ nó không có nhược điểm sao?” Ôn Mặc suy nghĩ xoay chuyển, khoa trương bật thốt.
Trải qua một phen suy tư, đôi mắt trong suốt của Micae rốt cuộc hơi động
: “Chỉ cần là sinh vật sống đều trốn không thoát xác suất đã đặt ra.
Có thể dùng đạo cụ áp chế hiệu quả vận mệnh ở trình độ nhất định, nhưng cũng không thể hoàn toàn chống lại.
Chỉ có một cách, đánh lừa cảm giác của con xúc sắc kia, lúc đó nó sẽ chẳng phân biệt địch ta, hiệu quả cũng bị rối loạn đến mức cực đoan kh ủng bố.
Có thể lợi dụng…”
: “Có điều, cô ta cũng biết các cậu đi cùng tôi, cũng sẽ đoán được việc chúng ta biết nhược điểm của xúc sắc mà đề phòng trước.”
An Hòa nghe xong không phát biểu ý kiến gì.
Ôn Mặc cũng im lặng, với đề tài phức tạp như vậy, cậu thường không tùy ý phát ngôn.
Linh Uyên thì có chút suy nghĩ gật đầu.
Có nhận thức phương diện này của kẻ địch cũng đã là một lợi thế rất lớn.
Kinh Thế tạm thời dằn xuống những lo lắng trong lòng, quyết định trước tiên ngoại trừ giờ học thì tận lực tìm cách tránh mặt Cảnh Duy.
Nghĩ cẩn thận đối sách rồi mới đối phó, tuyệt không cấp bách mà hành động thiếu suy nghĩ được.
Trong lớp học, tiếng phấn gõ bảng đen vang lên lạch cạch.
Báo hiệu tiết học tiếp theo sắp sửa bắt đầu..