Để Ta Đến Yêu Ngươi Đi

Chương 11: Trong bóng tối thì nàng là nhất



Trước kể sơ qua về Phượng Diễm Diễm. Hắn vốn là đại thiếu gia của Tào phủ, luôn sống trong nhung lụa ngọc ngà, mười ngón tay lúc nào cũng sạch sẽ, ngay cả cầm đôi đũa cũng ngại nặng phải để người khác đúc cơm cho.

Thuở nhỏ, trong khi các cậu bé cùng trang lứa rủ nhau chơi đánh trận giả, thì hắn lập hội hái hoa bắt bướm cùng các cô bé chơi nhảy dây, ăn ô vuông. Lớn lên, thay vì giống như các nam nhân khác đến trường học văn học võ, hắn lại ghé vào Nghi Xuân viện tôn tú bà làm thầy, học cách bói đầu làm tóc, kẻ mày tô môi, mặc y phục diễm lệ đi theo các tỷ muội ở đó đứng ở đầu quán vẫy khăn trêu ghẹo nam nhân, khách làng chơi ai ai cũng quen mặt hắn.

Vốn hắn cũng không phải tên Phượng Diễm Diễm, tên cha sinh mẹ đẻ của hắn là Tào Đỉnh Thiên, cha mẹ hắn đặt tên này là vì mong muốn sau này hắn lớn lên có thể trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời chân đạp đất. Ai ngờ hơn hai mươi năm sau, hắn chẳng những không có khí khái của nam nhi, mà so với nữ nhi còn muốn yểu điệu hơn vài phần, nữ tử trong thanh lâu phải kêu hắn một tiếng “Tỷ tỷ”, độ lẳng lơ tú bà nhìn thấy mà cũng lé mắt thầm than một tiếng:”Đúng là trò giỏi hơn thầy”, trai hắn dẫn dụ về nhà khéo chỉ còn thiếu ăn xin trong thành này.

Gia phụ đương thời của hắn sống không quá ngưỡng năm mươi đã lâm chung, không phải vì tuổi già sức yếu hay bệnh tật mà là tức đến đột tử. Cũng phải thôi, nghe thấy con mình đi đánh ghen giật chồng nhà người ta mà không lên tăng xông máu là lạ, trong một đêm hai ông bà cứ thế dắt tay nhau lần lượt “Thăng thiên”. Gia phụ không còn khiến hắn mất đi chỗ dựa kinh tế, hắn bèn đem theo dàn hậu cung lực lượng hùng hậu, quy khế đất thành tiền rồi lên đường lập nghiệp, thay tên đổi họ thành Phượng Diễm Diễm, từ nay ma giáo giáo chủ trứ danh ra đời.

Phượng Diễm Diễm cướp sơn trại hết chín phần là vì nam nhân, ai mà chẳng biết sơn trại là nơi quy tụ các tráng nam vạm vỡ với những đường cong cơ bắp mạnh mẽ kia chứ. Cướp người rồi cướp cả vàng, vơ vét hết tài sản của nã trong sơn trại, chỉ để lại đúng bộ tứ thần kinh, nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún và trại chủ suy dinh dưỡng thừa xương thiếu mỡ, phủi mông khải hoàn trở về ma giáo.

Tần Giai Huệ nghe xong thì chết lặng, không biết nên mở miệng bình luận thêm cái chi, nhìn thấy bộ tứ thần kinh ôm nhau khóc mà nàng cũng thật muốn khóc theo.

Ai ai! Bây giờ làm sơn tặc cũng thật khổ quá đi, chẳng những thời thời khắc khắc bị quan phủ canh me rình rập úp sọt, mà ngay cả cái mông cũng khó tránh khỏi bị người ta để mắt nhớ thương. Hic, chỉ có thể trách trên đời sao mà lắm kẻ biến thái quá, tên Phượng Diễm Diễm kia đúng là già không bỏ trẻ nhỏ không tha!

“Tiểu Diệp Diệp.” Giai Huệ ngước lên nhìn Diệp Cẩn, hơi giật nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng nói:”Họ đáng thương quá, hay là chúng ta giúp họ nhé..!!”

Nàng cố ý kéo dài chữ “Nhé!” ra một hơi, hai tay chụm lại đáng yêu hệt như con thỏ nhỏ, đã vậy còn nghiêng đầu cọ cọ vào cổ Diệp Cẩn. Cảm giác nhột nhột khiến Diệp Cẩn hơi đẩy đầu nàng ra, khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa xoa nắn nắn hai má nàng. So với mèo con còn muốn chọc người yêu thương hơn, Diệp Cẩn nghĩ. Không khí nhất thời ngọt đến chết cả ruồi.

Động tác thân mật của hai người rơi vào mắt bộ tứ thần kinh lại là..

Thần kinh A lẩm bẩm: Ác bá da đen lợi dụng sàm sỡ trai nhà lành.

Thần kinh B làu bàu: Cưỡng bức ăn đậu hũ trai nhà người ta không trả tiền.

Thần kinh C khóc vì ghen tị: Ông trời vì cớ gì lại thiên vị, để nàng sống mà được đen như vậy.

Thần kinh D cắn khăn tay phẫn hận: Xin cho em một lần được đen.

Trại chủ trợn mắt: Cái đám thần kinh không được bình thường các ngươi, ngày mai theo ta ra ngoài đi tắm nắng biết chưa?

“Khụ khụ, hai vị..” Nam nhân lên tiếng lôi hai người hãy còn trong thế giới riêng tư ra, đưa tay chỉ xuống người vẫn còn nằm ăn vạ trên đất:”Có phải trước chúng ta nên đem vị bằng hữu này đi cứu chữa hay không?”

Trương Ninh bấy giờ mới được mọi người chú ý tới, nhưng liệu có trễ quá hay không? Mắt y trợn trắng, miệng thì sùi bọt mép, cả người co giật tím tái dường như là đang hấp hối. Mô phật, thỉnh chư vị anh hùng hãy thắp một ngọn nến cho Trương Ninh bằng hữu.

Mây đen mù mịt che kín bầu trời, Giai Huệ ngẩng đầu nhìn thiên không. Đêm nay không trăng không sao, rất thích hợp để đi đánh du kích. Giai Huệ gật đầu nhận định.

Nàng mặc bộ đồ dạ hành, đóng thùng gọn gàng đeo khăn che mặt đầy đủ, trong đêm tối như hoà cùng một thể với bóng đêm, tất cả mọi người trong sơn trại đều phải soi đèn căng mắt ra thì mới thấy được nàng. Quả nhiên, trong bóng tối thì nàng là nhất. Tất cả không hẹn mà cùng gật đầu nhận định.

“Được rồi, mọi người hãy nhìn vào đây!” Giai Huệ móc trong ngực ra bản đồ chiến lược, chỉ đông chỉ tây một hồi rồi ngước lên nghiêm túc nói:”Rốt cuộc là ma giáo nằm ở đâu?”

Người trong sơn trại đồng loạt im thong thóc, ngay cả bộ tứ thần kinh cũng không ngoại lệ. Đã dẫn đến ngay trước cửa nhà người ta rồi mà còn xách bản đồ ra hỏi là sao? Chơi khó nhau đấy à?

Trước ánh mắt trợn trừng của mọi người, Giai Huệ “Khụ” một tiếng, đem bản đồ nhét trở vào ngực. Diệp Cẩn đứng kế bên mím môi ém nhẹm một bụng cười, vai của Trương Ninh cũng run lên bần bật. Trời ạ, chắc chết sớm với nàng quá!

Diệp Cẩn khó khăn lắm mới bình xuống được cơn xốc hông, mở miệng nói.

“Chúng ta chia nhau ra hành động. Ngươi, ngươi và ngươi phục kích hướng tây, thấy tên nào chạy ra thì cứ cho một gậy. Những người còn lại theo ta vào trong, ta đang tò mò muốn biết, rốt cuộc thì Phượng Diễm Diễm kia trông ra sao?”

Diệp Cẩn phân công đâu ra đó rồi, mới vòng tay ôm eo nàng tung người nhảy vượt lên nóc nhà, nháy mắt một cái đã biến mất. Người trong sơn trại đều trợn mắt há mồm, không khỏi quay ra nhìn nhau vỗ tay trầm trồ tán thưởng. Thật là khinh công thượng hạng nha!

Chớ có cùng đám người này so bì, kẻo lại lên cơn đau tim thì khổ. Chợt nhận ra đây không phải là lúc thích hợp để đàm luận, đám người vội vã xách đạo cụ đã chuẩn bị từ trước ra. Này thì lưỡi liềm, móc câu. Này thì đồ chụp bồn cầu, thòng lọng. “Víu” một cái, những thứ có thể dính vào tường nhà chẳng được bao nhiêu, rớt xuống thì nhiều. Nhưng tinh thần hăng hái khiến họ không từ bỏ, lại xoay dây “Vù vù” ném lên cho bằng được mới thôi. Riêng Trương Ninh thì.. E hèm! Mọi người cứ từ từ mà trèo, tại hạ chọn chui lỗ chó cho nhàn!

Diệp Cẩn ôm Giai Huệ nhẹ nhàng đáp xuống đất, đảo mắt nhìn quanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.