Trường Mai Đại.
Đại sảnh hội nghị đa năng, giờ phút này đầy khách khứa, ngoài một loạt lãnh đạo Mai Đại, ngoài hơn mười người chuyên gia cùng UICC tạo thành đoàn thể chuyên gia, mặt khác lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Mai Ninh cũng đến. Đám người Phó thị trưởng thường vụ Thành phố Mai Ninh – Hạ Quốc Thanh, Phó thị trưởng Mã Vĩ Thiên đều trình diện, biểu lộ coi trọng của quốc gia đối với công trình Long Duệ.
Ngoài phòng hội nghị, giới truyền thông cả nước cùng với truyền thông nước ngoài trường thương đoản pháo đều đứng chờ đại lễ, chỉ chờ hội nghị chấm dứt, liền xông lên thu thập tin tức có giá trị nhất.
Trong đại sảnh hội nghị, khách quý liên can đang châu đầu ghé tai, nhiệt liệt thảo luận, qua mười phút nữa, một khắc có tính lịch sử có lẽ sẽ đến, nhân loại sẽ hoàn toàn cáo biệt chứng bệnh ung thư.
Các vị khách có người cao hứng phấn chấn, có người tràn ngập chờ mong, mà là nhân vật chính hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này, tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ của Mai Đại giờ phút này lại phiền muộn mà tránh mặt ở trong phòng nghỉ sau phòng họp.
Bọn họ không nghĩ tới chính là, vốn là hội nghị nghiên cứu và thảo luận hiện tại lại bị tiến thêm một bước thăng cấp, biến thành một hội nghị nghiên cứu khoa học trọng đại. Còn có một hội nghị chuyên môn. Cứ như vậy, có nghĩa nếu hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này không thể đưa ra một cái kết quả khiến người ta vừa lòng, công trình Long Duệ tất biến thành một truyện cười của Mai Đại, Thành phố Mai Ninh, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, toàn thế giới.
Mà hiện tại nhân vật chính quan trọng nhất cái hội nghị này, Trương Dương, không biết chạy đi đâu, giáo sư Thượng Quan Hoành mặt tối đen như than.
Từ hơn hai giờ trước, ông ta liền gọi điện thoại cho Kiều Hi Nhi, khi đó nàng còn đáp ứng mình sẽ rất nhanh từ nhà ga đuổi tới trường học. Hai giờ sau, nếu không thấy bóng dáng người đã đành, hiện tại gọi điện thoại cũng không ai tiếp.
Điện thoại Trương Dương còn tắt điện thoại, điều này không khỏi để cho giáo sư Thượng Quan lo lắng lên, hai người bọn họ có thể đã xảy ra chuyện gì hay không, chẳng lẽ là xảy ra tai nạn xe cộ?
Nhưng bọn họ vừa mới cùng ngành giao thông liên lạc, đối phương báo cho bọn họ, đoạn đường từ nhà ga đến Mai Đại này cũng không có phát sinh sự cố giao thông lớn.
– Tiểu Kiều không phải là người như thế, bình thường nó đều là điện thoại không rời tay, kêu là đến, cái cậu Trương Dương kia tôi hỏi qua bạn học cậu ấy, tuy rằng tùy tiện một chút, nhưng cũng không đến mức quá đáng, hay là bọn họ là bị người ta bắt cóc?
Giáo sư Thượng Quan Hoành lo lắng mà nhìn đồng hồ, theo thời gian càng ngày càng gần, trên trán cũng toát ra càng nhiều giọt mồ hôi, lúc này so với những thực nghiệm trọng đại ông ta từng làm còn càng thêm khẩn trương.
– Có lẽ, chúng ta đi tìm người hỗ trợ.
Giáo sư Đinh Bằng Sơn trầm ngâm một chút, gõ cái bàn nhắc nhở, nói.
Thượng Quan Hoành lắc lắc đầu nói rằng:
– Tìm người hỗ trợ? Bọn họ mất tích không vượt quá 24 giờ, cục công an không lập án.
– Không, lão Đinh không phải nói báo án…
Giáo sư Trịnh Duẫn Thái nhìn nhìn Thượng Quan Hoành, nói:
– Ông quên Phó thị trưởng Hạ ở bên ngoài sao?
Trước ngã tư đường Tiên Thủy Phố, lúc này Trương Dương phải đối mặt với bốn bề là những bức tường đen. Trong lòng hắn tức giận nói không lên lời, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện này. Bây giờ tự nhiên lại như bị cầm tù thẩm vấn trong văn phòng.
Lúc này đây, trên người hắn ngoài bộ quần áo ra thì dù là cái ví rách nát cũng đã mất, cái tên cảnh sát trẻ kia lấy cả di động của hắn thậm chí còn trả lại hắn một ánh mắt khi miệt.
Nhưng tất cả Trương Dương đều cảm thấy không quan trọng vì hắn biết mình bây giờ vẫn còn tốt. Nhưng Kiều Hi Nhi rốt cục bây giờ ra sao thì hắn cũng không biết. Lúc này đây, đúng lúc hắn lo lắng nhất dường như Kiều Hi Nhi, những tên nhòm ngó cô ấy nếu nhân cơ hội này thì không phải là sẽ có khả năng sao.
Sớm biết thì đã không nghe lời cái tên cảnh sát kia, ngoan ngoãn mà vào cái đồn công an này.
Đang lúc chán nản, tiếng cửa sắt được mở ra, Lưu Đống mang theo hai người được trang bị như một cảnh sát.
Thấy Trương Dương ngồi ngay ngắn trước bàn Lưu Đống cười lạnh một chút, y nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đi đến bên cạnh Trương Dương nói rằng:
– Thế nào? Có gì muốn nói với chúng tôi không?
– Có ý gì vậy?
Trương Dương hỏi với vẻ mơ hồ.
– Có ý gì ư?
Lưu Đống ở bên cạnh chống hông, giơ tay chỉ vào trán Trương Dương và giơ cái còng trong tay ra hỏi:
– Biết đây là cái gì không?
– Anh muốn gì?
Trương Dương không biết vì sao người kia lại luôn châm khích mình như vậy, nhưng nếu nói là không có nguyên nhân thì cũng không phải.
– Muốn thế nào, không phải ngươi đã rõ rồi sao?
Lưu Đống giơ cái còng trong tay nói rằng:
– Theo quy định, tội phạm hình sự bị tình nghi phải mang còng.
– Tội phạm hình sự? Chiêu này quá non rồi.
Trương Dương nhìn hai tên côn đồ đang cầm côn điện phía sau Lưu Đống rồi lại thở dài, nhìn y chằm chằm nói:
– Vì sao lại làm như vậy?
– Vì sao mà lại làm như vậy, ta đây còn có việc gấp.
– Hừ, làm việc theo pháp luật? Chỉ e là nhờ người khác thôi.
Lưu Đống đột nhiên nhìn Trương Dương với ánh mắt sắc bén, y hãi hùng không tự chủ được liền né sang một bên đáp:
– Không biết mày đang nói cái gì?
Y nhìn hai tên bảo vệ phái sau bĩu môi nói:
– Cho hắn một còng đi!
Trương Dương nhìn y lần thứ 2, cuối cùng cũng khiến cho bọn chúng vứt bỏ ý định muốn bắt người khác. Đương nhiên, nếu không như dự kiến của hắn thậm chí Lưu Đống đã bố trí cả những người khác chỉ cần hắn dám có dị động thì bọn chúng sẽ danh chính ngôn thuận bắt mình.
Hai người cảnh sát khóa Trương Dương vào góc phòng đợi thẩm vấn, thấy Trương Dương đã mất năng lực phản kháng, Lưu Đống vui vẻ phất tay để hai người cảnh sát kia ra ngoài.
Từ từ bắt lấy Trương Dương và đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn với hắn, y nhẹ giọng cười nói:
– Trương Dương, không phải là thực sự ngươi đang muốn biết ta làm như vậy là vì cái gì sao?
Không đợi Lưu Đống nói ra, Trương Dương liền nhìn, lườm y một cái rồi nói:
– Bạch Lượng Phong?
– Hả …
Lưu Đống ngẩn người ra, gật đầu đáp:
– Không sai, chính ngươi cũng đã biết rồi ta đỡ phải tốn thêm nước bọt nói thêm. Hơn nữa nếu ngươi không sợ đắc tội, vậy thì chút nỗi khổ về da thịt cũng có đáng gì?
Trương Dương nhíu mày nhìn mặt vô cảm của Lưu Đống, có lẽ trong lòng đã bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã còng tay:
– Dù các ngươi có muốn làm gì nhưng ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu, những thứ mà các ngươi tặng cho ta thì nhất định ta sẽ trả lại gấp đôi.
Text được lấy tại Truyện FULL
– Ha ha, rất có cá tính, đến đất này mà còn dám đùa như vậy, nếu đã vậy thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ngươi được lắm.
Lưu Đống quay đầu nhìn băng ghi hình thẩm vấn mình rồi quay lại nói với Trương Dương rằng:
– Biết cái gì gọi là ác mộng không?
Không đợi cho Trương Dương trả lời, y liền cố cười nói:
– Cho dù là có chích thuốc phiện thì sau khi tiêm vào cả người cũng lâng lâng lên, hoàn toàn không biết mình đã làm cái gì, đối phó với ngươi sao đây? Ta còn nghĩ đã.
Y nhìn Trương Dương phát hiện dường như người này cũng không có vẻ gì là sợ hãi, trong lòng y cảm thấy như bị mất mát cái gì đó, y không nhịn được liền vạch ra toàn bộ kế hoạch:
– Đầu tiên sẽ có một liều thuốc ác mộng được tiêm vào trong người, người sẽ yếu dần, tiếp theo thứ này sẽ khiến cho cơ thể mê man bất tỉnh. Nửa tiếng sau, ngươi sẽ phát hiện mình đã đi cướp bóc, buôn bán thuốc phiện tham gia vào tổ chức của xã hội đen.
– Tiếp sau đó, không cần nói nhiều, một học sinh tốt nghiệp đại học danh tiếng mà lại cho hành vi buôn lậu thuốc phiện và cướp bóc…
Trương Dương nhìn y một cái thấy khóe mắt y có tia tàn ác, trong lòng hắn đang vô cùng giận giữ.
Lưu Đống nhìn nhìn theo bản năng y co rụt lại.