Buổi chiều, Chu Vĩ mang theo Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh đến thăm hắn, sắc mặt Lý Kính Đông có chút khó coi, vừa nhìn thấy bộ dáng Trương Dương, thở dài, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn:
– Đã xảy ra việc này, sao không điện thoại cho tớ trước!
Trương Dương cười khổ một chút:
– Cậu còn muốn thi nghiên cứu sinh mà, không muốn làm khó các cậu!
– Hừ, thi nghiên cứu sinh có thể trọng yếu hơn so với các huynh đệ à?
Lý Kính Đông đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn, sắc mặt có chút lo lắng mà nói rằng:
– Lần này có khả năng cậu gặp phải phiền toái, thằng kia bị gãy một xương sườn.
– Mẹ nó, đây cũng không thể trách Trương Dương, tiểu tử kia tự đến đánh nó trước mà.
Chu Vĩ mặc kệ, nói:
– Hừ, Trương Dương nhiều lắm cũng chỉ tính phòng vệ.
Lý Kính Đông nguýt hắn một cái, mắng:
– Vô nghĩa, vậy cũng phải được lãnh đạo trường học nguyện ý tin tưởng lời của cậu, còn chưa nói đến cậu sao, cậu không có số điện thoại của tớ sao? Cậu thật là… gọi cho tớ một cái, tớ có thể chạy đến ngay.
– Lúc ấy không phải là quá vội à, nhưng tớ có bảo Hứa Đan Lộ đi gọi thầy cô, ai biết chim sáo đá cũng ở đó.
Chu Vĩ có chút ngượng ngùng mà biện giải nói.
– Đánh nhau thông báo cho thầy cô, t*ng trùng đổ về não rồi .. .
Lý Kính Đông không nói gì mà nhìn Chu Vĩ, xem ra bão muốn nổi lên rồi.
Trương Dương nhìn tình thế không ổn, vội vàng hòa giải:
– Này, tớ đã bị như vậy, các cậu bớt tranh cãi đi, được, Đông tử, cậu tin tức nhiều, cậu cảm thấy nhà trường sẽ cho tớ cái tội danh gì đây?
Lý Kính Đông liếc mắt lườm Chu Vĩ một cái, sắc mặt lại xanh mét, quay đầu lại lại nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi:
– Có phải trước đó cậu còn tống tiền Hứa Đan Lộ hay không?
– Tống tiền?
– Đúng, nói cậu dùng một đoạn video đi tống tiền Hứa Đan Lộ, tuy rằng Hứa Đan Lộ phủ nhận, bọn họ đã có nhân chứng, gọi là gì. . . Hạ Vi Vi, một đại mỹ nữ khoa báo chí, cô ấy làm chứng nói cậu cùng Chu Vĩ hai người hợp mưu uy hiếp Hứa Đan Lộ, nhưng cuối cùng chỉ có một mình cậu đi tống tiền, hơn nữa ngay cả cô Dương đều thấy rồi!
– Ôi trời!
Trương Dương hoàn toàn hết chỗ nói rồi:
– Đương sự đều phủ nhận, bọn họ định làm cái gì, được, tớ mặc kệ, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào?
Lý Kính Đông nhìn hắn một cái, trên mặt có chút do dự:
– Đuổi!
– Hừ …
Trương Dương vô lực mà tựa vào ván giường, lát sau, nhìn thấy trên mặt Chu Vĩ cùng Lý Kính Đông vẻ mặt lo lắng, vội cười cười nói trấn an bọn họ nói:
– Được rồi, lão tử tài mọn, dù sao bằng tốt nghiệp chính quy chuyên ngành này ra trường cũng khó tìm việc làm, coi như làm hóa vàng cho Bạch gia đi!
– Chẳng buồn cười gì cả …
Lý Kính Đông thở dài:
– Tớ bảo ba của tớ tìm người hỗ trợ biện hộ cho, có lẽ có thể đổi thành tạm nghỉ học một năm gì đó, nhưng tập đoàn Bạch thị quan hệ cùng với viện không phải là ít, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy.
– Được rồi, cậu đừng để bác lo nghĩ.
Trương Dương lắc lắc đầu, Bạch gia cùng một số lãnh đạo học viện quan hệ không phải là bình thường, hắn không muốn đến lúc đó ngay cả Lý Kính Đông cũng bị liên lụy.
– Xí, không có gì mà lo với nghĩ cả.
Lý Kính Đông liếc Trương Dương một cái:
– Nhưng hiện tại Chim sáo đá quyết tâm muốn xử lý cậu, cho dù cậu có thể may mắn giữ lại học bạ, khẳng định cũng phải đề phòng hắn.
– Quản hắn làm gì, sớm muộn gì lão tử sẽ tìm được cách bắt hắn đền tội!!
Trương Dương oán hận mà nói.
– Hừ, muốn hắn đền tội cũng phải đợi sau khi tốt nghiệp.
Lý Kính Đông nhìn hắn một cái, vẻ mặt không thú vị gì:
nguồn TruyenFull.vn
– Đúng rồi, tớ nói cho cậu biết một sự kiện, mỹ nhân cậu liều mạng bảo hộ Hứa Đan Lộ cũng gặp được đại phiền toái.
– Cái gì mà phiền toái?
Trương Dương đang suy nghĩ, sao Hứa Đan Lộ không có tới, sẽ không phải bị Bạch Lượng Phong gọi người tìm nàng gây phiền toái đi chứ?
Lý Kính Đông vẻ mặt cười lạnh:
– Hừ, tớ biết mà, nói cậu đây, muốn theo đuổi cô ta, thế nhưng ngay cả nhà cô ta xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết, ba cô ta bị ung thư giai đoạn cuối.
– Ung thư giai đoạn cuối?
Trương Dương ngẩn người, miệng có chút khó khăn mà há há, lập lại một lần, nghe xong, cũng lười đi phản bác đối với những thứ khác mà Lý Kính Đông nói, tâm tình hắn không tự chủ được mà bị bóp chặt lại, ông nội hắn chính là vì bệnh bất trị này mấy tháng trước vừa mới rời khỏi mình, không nghĩ tới Hứa Đan Lộ cũng gặp loại khổ cực này.
– Ừ …
Lý Kính Đông gật gật đầu:
– Tớ và mẹ đi bệnh viện Trung Sơn thuộc viện Mai Đại kiểm tra sức khoẻ, đúng dịp đụng phải cô ta, nhìn bộ dáng cô ta phi thường thương tâm, cha của cô ta hình như là ung thư, giai đoạn cuối, cho dù là trị liệu, cũng mất số tiền phí dụng thật lớn, có nguồn tin tức nói, con chó thiến kia đúng là thừa dịp cơ hội này định chi mười vạn tiền phí trị liệu, mua chuộc đại mỹ nữ, kết quả bị cậu làm thất bại . . .
– Từ từ, làm sao cậu biết rõ ràng như vậy?
Trương Dương nhíu mày, nghe như thế này, quan hệ của Bạch Lượng Phong và Hứa Đan Lộ hình như rất phức tạp? Giống như không phải là quan hệ nam nữ.
– Chuyện này không đơn giản.
Lý Kính Đông lườm Trương Dương một cái:
– Thành phố Mai Ninh lớn như vậy, cái tên Bạch Lượng Phong kia nói lớn trước mặt đám ăn chơi trác táng, nói là đưa giá mười vạn mua tấm thân trinh nữ của hoa khôi Mai Đại, đến lúc đó còn chuẩn bị quay đoạn video làm chứng, người khác đương nhiên không tin, niên đại này tìm được hoa hậu giảng đường là trinh nữ trong đại học còn khó hơn so với lên mặt trăng, nói trắng ra con chó thiến đó chỉ khoác lác. Kết quả Bạch Lượng Phong trực tiếp tuôn ra tên của Hứa Đan Lộ.
– Hừ, vậy tớ thật đúng là bị đánh quá nhẹ.
Vừa nghe Lý Kính Đông nói như vậy, trong lòng Trương Dương đã hiểu, đồng thời trong lòng cũng mâu thuẫn không thôi. Nếu chính mình không đến đúng lúc làm kỳ đà, ít nhất hiện tại Hứa Đan Lộ có thể cầm mười vạn kia đi sử dụng làm tiền trả phí trị liệu.
– Đông Tử, nhờ cậu chuyện này.
Trương Dương nhìn chằm chằm Lý Kính Đông, suy nghĩ khá lâu, rốt cục thì đã mở miệng.
Lý Kính Đông nhìn hắn một cái, vươn tay xua xua:
– Tớ biết cậu muốn làm gì, mười vạn tiền tuy rằng tớ lấy ra được, nhưng tớ vẫn khuyên cậu một câu, không nói trước Hứa Đan Lộ có đáng giúp hay không, cho dù cậu muốn giúp, mười vạn kia cũng chỉ là như muối bỏ biển, bệnh tình ông nội của cậu chi bao nhiêu? Kết quả cuối cùng chính cậu cũng rõ ràng, huống hồ đây là giai đoạn cuối, mười vạn bỏ ra cũng là phí phạm.
– Hơn nữa, không phải vừa rồi cậu nghe thấy Hứa Đan Lộ vẫn là trinh nữ, liền yêu cô ta đấy chứ?
Trương Dương nhún vai, nheo mắt nhìn hắn nói:
– Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, đúng rồi, cậu mới vừa nói cha của cô ấy là đang nằm ở bệnh viện Trung Sơn à?
– Ừ …
Lý Kính Đông không yên lòng mà gật gật đầu.
– Giúp tớ làm thủ tục xuất viện!
Lý Kính Đông nhảy dựng lên:
– Này, cậu muốn làm gì, bác sĩ nói phải quan sát ba ngày đấy, Lỗ ca, giúp tớ giữ hắn lại…
Bệnh viện Trung Sơn là bệnh viện phương tiện chữa bệnh đầy đủ nhất Thành phố Mai Ninh, lúc trước ông nội của Trương Dương cũng nằm ở khoa phóng xạ của bệnh viện tiến hành trị liệu bệnh bằng hoá chất. Tuy rằng cuối cùng không thể cứu được sinh mệnh của ông nội, nhưng Trương Dương vẫn rất tín nhiệm đối với kỹ thuật của bệnh viện Trung Sơn, hơn nữa trong bệnh viện này còn có”người quen” của hắn, Dương Tĩnh, nàng chính là một bác sĩ điều trị khoa ung bướu.
Trong điện thoại, nghe được Trương Dương nói muốn đi thăm cha của nàng, Hứa Đan Lộ có vẻ có chút do dự:
– Không phải cậu bị đánh bị thương sao, trước tiên hãy chăm sóc bản thân cho tốt đã!
Nhưng cuối cùng không chịu đựng được năn nỉ của Trương Dương, vẫn đọc số phòng bệnh cho Trương Dương.