Trương Dương đã nhìn ra, Cao Kỳ đối với Bạch Lượng Phong cũng là cái loại khổ đại cừu thâm, nhìn không vào mắt tuyệt đối là giả, muốn trêu cợt Bạch Lượng Phong hay trả thù mới là thật, tuy rằng chiêu này đủ tổn hại, nhưng nói thật ra, đúng là rất thích.
– Được, mỹ nữ!
Trương Dương có được đồng bọn chung kẻ địch. Tâm trạng thoáng buông lỏng không ít, nhưng hắn nhìn nhìn Cao Kỳ, mày lại hơi hơi nhíu, hỏi:
– Nhưng tôi ngược lại thực muốn biết, chị đối phó hắn để làm chi? Chẳng lẽ chị bị hắn làm cái kia . . . Sau đó bội tình bạc nghĩa. . .
Trương Dương sỗ sàng làm động tác OOXX, bật người bị Cao Kỳ nện một cái.
– Lăn. . . Lão nương làm sao có thể thích cái loại hàng này?
Trên mặt Cao Kỳ hiện lên một vẻ sắc bén, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Dương nói.
– Sảng khoái một chút mà trả lời, có làm hay không, nói cậu nghe, cô bé kia cậu hẳn là có biết, hoa khôi học viện các cậu, Hứa Đan Lộ!
– Hứa Đan Lộ?
Trên mặt Trương Dương mang ánh mắt thật phức tạp. Hứa Đan Lộ cùng Bạch Lượng Phong mướn phòng? Đây không phải là rất bình thường sao? Nhìn bọn họ trong lớp như vậy, làm chuyện đó khẳng định cũng là ngựa quen đường cũ, chính mình vọt vào đi trợ uy cho bọn họ cố lên sao?
– Như thế nào, cậu cùng cô bé kia có quen không?
Cao Kỳ rất nhanh phát hiện Trương Dương dị trạng, thấy hấp dẫn.
– Không phải là bạn gái trước kia của cậu chứ?
Trương Dương nhìn hắn một cái, không trả lời, mà như có điều suy nghĩ, hỏi ngược lại:
– Chị sao không giải thích trước một chút, chị và Bạch Lượng Phong có qua lại như thế nào, đừng nói với tôi chị là vì chính nghĩa mà làm!
Cao Kỳ nhún vai, nhìn Trương Dương một cái, thản nhiên mà nói rằng:
– Còn nhớ ba năm trước đây học viện phát sinh một đại sự không? Một người nữ sinh năm 3 tên là Hà Mai từ trên lầu nhảy xuống, kết quả đương trường tử vong cùng đứa nhỏ trong bụng được bảy tháng!
– Hà Mai à?
Trong đầu Trương Dương lập tức nhớ tới một người, trên mặt vô cùng tiếc hận.
– Không tồi, tôi biết, cô ấy là học khóa trên, lúc ấy cũng là hoa khôi học viện . . .
Nghe nói đứa bé kia là của một người giáo viên.
– Giáo viên? Trò cười, rõ ràng là của súc sinh Bạch Lượng Phong kia, làm cho nó mang thai, lại vô tình vứt bỏ cô ta, trong tuyệt vọng, Hà Mai mới nhảy lầu. Cha hắn lấy tiền áp chế sự tình, lại tìm ra một giáo viên, một chút chứng cớ cũng chưa lưu lại, đáng thương Hà Mai chết tức tưởi.
– Nghe khẩu khí của cô, Hà Mai đó cùng chị có quan hệ?
Cao Kỳ hiện lên một tia đỏ trong mắt.
– Cô ấy là bạn trung học tốt nhất của tôi!
– Bạn học?
Thì ra là thế, Trương Dương nhìn nhìn Cao Kỳ, nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ không giống như là giả, không thể tưởng được Bạch Lượng Phong đã làm loại chuyện này, thật là một người gian trá.
Cao Kỳ đi trở về đến vị trí bên cạnh Trương Dương, chuyển đề tài:
– Lại nói tiếp, cậu còn phải gọi tôi một tiếng đàn chị, tôi học trên cậu hai khóa, khoa kinh tế, ngành kế toán . . .
– Ngành kế toán? Làm sao thành quản lý khách sạn?
Trương Dương há miệng thở dốc, đây chính là khoa hot của Mai Đại, tốt nghiệp nơi này. . . Hừ, như thế nào lại có liên hệ cùng phó quản lý bộ phận hành chính khách sạn?
– Đừng ngạc nhiên, nghề hot nữa thì cũng chỉ là cái bằng tốt nghiệp.
Cao Kỳ xê dịch chân, mông đầy đặn nghiêng dựa vào bên cạnh cái bàn, váy ngắn màu đen buộc vòng quanh tạo một đường cong mê người, nàng mang theo chút tự giễu bổ sung nói:
– Lại nói tiếp, khách sạn này có cổ phần công ty của nhà tôi, không từ mà biệt, chuyện mới vừa nói đó, có làm hay không?
Còn là một mỹ nữ lắm tiền! Trương Dương nhìn nhìn mỹ nữ đại Mimi, những động tác thật nhỏ, khiến hắn cũng có chút thất thần.
Mãi đến khi nhìn đến ánh mắt tức giận của đối phương, Trương Dương mới tỉnh ngộ lại, có chút khó xử mà nói:
– Người ta là anh có tình tôi có ý, không tiện.
– Được, vậy đánh cược, nhưng tôi dám cam đoan với cậu, Hứa Đan Lộ tuyệt đối là không tình nguyện.
Cao Kỳ nhìn nhìn Trương Dương, hơi hơi cười lạnh nói,
– Mới vừa rồi, lúc Hứa Đan Lộ tiến vào, thực rõ ràng mang trên mặt kháng cự.
– Vậy thì thế nào?
Trương Dương có chút hoài nghi đối với lời nói của Cao Kỳ, ít nhất hắn tin tưởng ánh mắt của mình hẳn là không có nhìn lầm, Hứa Đan Lộ và Bạch Lượng Phong tuyệt đối là cái loại một kẻ có tình một người có ý.
Cao Kỳ lộ ra một chút khinh bỉ, nói:
– Thực là như thế này, cậu đi vào chụp lấy chứng cớ, về sau Bạch Lượng Phong tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu!
– Với tính cách của hắn, sẽ ngoan ngoãn thuận theo mới là lạ, thật làm như vậy, tôi chỉ sợ sẽ gặp vận đen.
Trương Dương liếc mắt với Cao Kỳ một cái nói:
– Đây chính là cái tổ ong vò vẽ.
Nghe vậy, trên mặt Cao Kỳ không khỏi lộ ra một tia thất vọng, thản nhiên mà nói rằng:
– Được, coi như tôi chưa nói, cậu đi đi.
Trương Dương nhún vai, hướng cửa đi tới, vừa đi tới cửa, lại quay đầu lại hỏi:
– Ha ha, phục vụ phòng tiền lương bao nhiêu?
– Sao cơ? . . .
Cao Kỳ lập tức phản ứng không kịp, nhưng nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại:
– Chỉ cần buổi tối đến hỗ trợ, bảy giờ đến mười một giờ, mỗi ngày hơn 4 giờ, một tháng một ngàn hai…
Cao Kỳ vừa thấy hấp dẫn, vội vội vàng vàng bổ sung nói:
– Còn cung cấp tiền cho bữa ăn khuya.
– Ok!
Trương Dương không hề nghĩ ngợi, Bạch Lượng Phong luôn gây chuyện, cho dù không làm gì hắn, hắn còn không phải cả ngày không có chuyện gì chế nhạo chính mình sao? Đây chính là cơ hội trả thù tốt nhất, lại nữa, một ngàn hai trăm, tiền này cũng không ít.
Thay trang phục nhân viên phục vụ, cầm chìa khóa phòng, Trương Dương rất nhanh đến phòng 419, dựa theo tin tức Cao Kỳ cung cấp, lúc này Bạch Lượng Phong và Hứa Đan Lộ đã đi vào được mười phút, lúc này hẳn là đã lõa lồ gặp nhau. Để bảo đảm … Trương Dương cố ý còn lặng lẽ ghé cái lỗ tai vào cửa phòng trộm nghe một lát.
Quả nhiên như vậy, bên trong thật sự truyền tới một tràng tiếng kêu rất nhỏ có thể nghe ra:
– Đừng . . . Đừng . . . Không được . . . Không được đâu . . .
Thanh âm kia như hơi khóc và chống cự, hơn nữa động tĩnh ván giường kẽo kẹt kẽo kẹt, cơ hồ cùng với thanh âm bên trong những đĩa “nghệ thuật” quả thực là không có sai biệt.
Không biết như thế nào, nghe thấy thanh âm du dương kia, phía dưới Trương Dương đột nhiên đáng xấu hổ có chút phản ứng.
Nhưng hắn vẫn cưỡng chế được dục vọng muốn tiếp tục nghe lén, ho khan một tiếng, gõ cửa:
– Phục vụ phòng. . .
Nói xong cũng không chờ bên trong có phản ứng, lập tức dùng chìa khóa cửa phòng mở cửa, đi vào.
Trời ạ! Ngay cả cửa phòng Bạch Lượng Phong cũng chưa khóa trái.
– Khốn kiếp … A, không thấy ngoài cửa treo biển chớ quấy rầy sao? Tìm đường chết à?
Cửa phòng mới vừa mở ra, liền truyền đến một tiếng của Bạch Lượng Phong hét to như hổ rống lên.
Trên mặt đất quần áo hỗn độn, Bạch Lượng Phong trần truồng mà quỳ gối ở mép giường, mông trắng hếu quay lại phía cửa, cùng với tiếng gầm rú, đầu hắn nháy mắt đảo ngược. Sau khi nhìn thấy Trương Dương, trừng lớn tròng mắt, rồi sau đó theo bản năng mà co người, muốn đi che vật ở giữa hai chân kia.
Nhưng hiển nhiên đã chậm, Trương Dương đã xách lên máy ảnh kỹ thuật số, nhắm ngay súng của hắn, còn chậc chậc lên tiếng mà bình luận nói:
– Úi giời, thực sự là … nhỏ tí teo . . . Này mà truyền đi, đều xấu mặt trường Mai Đại . . .
– **, Trương Dương, tao sẽ giết mày.
Text được lấy tại Truyện FULL
Bạch Lượng Phong thân thể trần truồng, liều lĩnh từ trên giường nhảy xuống, muốn đến đoạt máy ảnh kỹ thuật số trong tay Trương Dương, lại bị Trương Dương nhẹ giơ tay, đẩy một cái, lăn trên sàn nhà, vật kia trực tiếp đánh vào sàn nhà lạnh như băng.