Cho tới bây giờ Bạch Lượng Phong chưa từng hòa nhã với Trương Dương, hắn tự nhiên là sẽ không đối xử tử tế lại.
– Tiểu tử, mày chờ đấy, buổi sáng hôm nay mày hẹn cái bô của tao đi làm cái gì, đừng cho là tao không biết.
Nghe vậy, Trương Dương hơi hơi sửng sốt, tên này đã biết? Hắn không khỏi quay đầu nhìn nhìn Hứa Đan Lộ bên cạnh, cũng lơ đãng phát hiện, trên mặt cùng cổ Hứa Đan Lộ có vài vết thương, hiển nhiên đây là giữa trưa vừa mới có thêm.
Nhìn Bạch Lượng Phong, trong mắt không khỏi nhiều thêm vài tia hèn mọn:
– Đàn ông đánh con gái, còn tính là đàn ông à, ghê tởm!
Nói xong, một tay đẩy Bạch Lượng Phong ra, cái đầu Bạch Lượng Phong thấp hơn so với Trương Dương chừng 10 cm bị hắn đẩy, không tự chủ được mà lảo đảo một cái, khi phục hồi lại tinh thần, Trương Dương đã đi xa.
– Hừ, tiểu tử ngươi chờ đấy . . .
Quay đầu lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hung ác.
– Cô là cái đồ đê tiện, cô nhất định là cùng nó đi làm chuyện gì không bình thường, chờ tôi điều tra ra, khẳng định cho cô biết tay!
– Tôi nói rồi, tôi cùng cậu ta không có gì, sao cậu không tin tôi?
Hứa Đan Lộ vẻ mặt ủy khuất mà hồi đáp.
– Cô cho là tôi sẽ tin sao?
Bạch Lượng Phong nhìn chằm chằm trước sau nàng, dáng người có hứng thú như ma quỷ lả lướt, yết hầu lẩm bẩm một tiếng, hung tợn mà nói.
– Tôi lại cho cô một cơ hội, buổi tối đến khách sạn Thanh Viễn giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không, đừng nói mười vạn, ngay cả 10 đồng, cũng đừng hòng tìm tôi vay, cho lão nhân ma quỷ nhà cô chờ chết đi.
Nghe vậy, mặt cười của Hứa Đan Lộ trắng bệch, nàng đương nhiên biết, Bạch Lượng Phong muốn nàng đi khách sạn giải thích sẽ có ý nghĩa như thế nào, nhưng nếu không đi, bệnh của cha vừa mới phát hiện ra, rồi phí trị liệu làm thế nào được?
Trương Dương tản bộ không mục đích đi ở trong sân trường, giờ phút này khóe mắt tràn ra nước mắt, đã ươn ướt mặt của hắn. Sau khi ông qua đời, hắn đã thật lâu không bị thương tổn, nhưng trong đầu hồi tưởng lại một màn trước khi ông qua đời, nội tâm liền nghẹn ngào.
Sở dĩ ở lớp học hắn nói lên đề xuất như vậy, là bởi vì nếu như mình nói cái vấn đề kia đúng như lời của Trịnh viện sĩ, đem liên thức NTF trong kỹ thuật PCR siêu cấp dung hợp được dược vật nghiên cứu, sinh ra một loại gien dược vật siêu cấp, như vậy có lẽ mạng của ông đã được cứu rồi.
Hắn nói vấn đề này cũng không phải tự mình nghĩ ra được, mà là hao phí năm mươi điểm của hệ thống, mới từ hệ thống Nữ Oa đào móc ra, hơn nữa đã có đáp án tiêu chuẩn.
Nhưng lúc này, trong hệ thống hắn đã biến thành trạng thái nợ năm mươi mốt điểm, hiện nay danh hiệu là tiện nhân tội ác chồng chất, không thể lần thứ hai sử dụng phương thức tích phân tìm hệ thống nhờ trợ giúp, hơn nữa muốn làm được chủ nhân nhiệm vụ M chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ.
Mẹ ơi, đây quả thực quá độc ác, một phát liền trực tiếp khấu năm mươi cái tích phân, vậy phải làm bao nhiêu việc thiện mới bù lại được cơ chứ?
Lúc này, Trương Dương thật muốn đi viết tờ rơi, mặt trên viết vài cái chữ to:
– Cần làm việc tốt!
Nhưng tại trong sân trường lắc lư nửa ngày, lại đi thư viện, Trương Dương vẫn không tìm được cơ hội gì, nhưng mới vừa trở lại ký túc xá, cơ hội đã tới rồi.
Một người con gái dáng người cao gầy, lông mi cao, tóc đuôi ngựa, mặc váy đen đứng ở cửa phòng ký túc xá, nhìn thấy Trương Dương đi tới, trên mặt nhất thời nặn ra một tia tươi cười ngọt lịm, đi tới:
– Vị bạn học này, giúp một chuyện được không?
– Hỗ trợ?
Trên trời rơi xuống bánh nhân thịt ư?
Trương Dương cảnh giác mà nhìn đối phương, xác định mỹ nữ lông mi cao này trên tay không có chai lọ tắm rửa, không mang biển quảng cáo bảo hiểm, không giống như là bán rượu, trong tay cũng không cầm một khối cầu, hai khối tiền như ngồi xe về nhà … rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước lộ ra một độ cong, lại nặn ra vẻ tươi cười chính mình cảm thấy hòa ái dễ gần nhất, híp mắt, nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mắt dáng người cao đến một thước bảy mươi lăm, thanh thuần như người mẫu, chân thành hỏi han:
– Không có vấn đề, có cái gì mà tôi có thể hỗ trợ sao?
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
– Thật tốt quá, huynh đệ.
Mỹ nữ vươn tay vỗ vỗ bả vai Trương Dương, giống như hai người đã quen biết thật lâu, điều này làm cho Trương Dương lần thứ hai sinh cảnh giác.
Huynh đệ? Trước mắt người này rất cao. . . Không đâu, bộ ngực bạo đột, không giống như là Gay, thanh âm như chim hoàng oanh, ngón tay tinh tế non mịn càng không giống như là biến tính.
Ước chừng nhìn thấu nghi hoặc trên mặt Trương Dương, mỹ nữ vội bổ sung thuyết minh:
– Ha ha, cậu bạn à, là như vậy, tôi là thạc sĩ nghiên cứu sinh Kiều Hi Nhi ngành y dược lý học của học viện, cậu gọi tôi là Joyce cũng được, tôi là tới đây tìm người. Xin hỏi cậu có biết một gia súc ở phòng 306 ký túc xá, rất quê mùa, ngay cả di động đều không có, mang theo kính mắt rất nặng, còn thích cằn nhằn lẩm bẩm một mình không?
Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, lão tử ở phòng 306 mà, nhưng miệng nàng nói đến gia súc kia, nghe có vẻ thực xa lạ.
– Vị thạc sĩ tỷ tỷ này, vậy xin hỏi, vị gia súc đó tên gọi là gì nhỉ?
– À . . .
Mỹ nữ vươn tay vuốt vuốt đuôi ngựa buông xuống một bên bả vai, cắn cắn môi anh đào, cái miệng nhỏ nhắn như rốt cục nhớ tới cái gì, do dự mà nói.
– Hình như tên là Trương Dương!
– Khụ. . .
Trương Dương run run, vươn tay chỉ vào dãy nhà phía sau ký túc xá, hồ nghi hỏi han.
– Bà chị thạc sĩ xinh đẹp, chị xác định chị tìm chính là Trương Dương ở phòng 306 tòa nhà này à?
– Ừ, đúng, cậu quen cậu ta sao?
– Cái này thiệt tình không biết!
Trương Dương trả lời rất thành khẩn.
– Ối!
Mỹ nữ hiển nhiên thực thất vọng, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, nện giày cao gót, chậm rãi đi đến cửa, nói thầm nói.
– Làm như thế nào đây? Giáo sư tính nóng nảy, chẳng lẽ là mình nhớ lầm tên?
Trương Dương nhìn nàng lo lắng hừng hực mà tìm túi bên cạnh áo cái gì, sau khi lấy ra một tờ giấy nhớ, sau đó một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên viết vài chữ, thấp giọng thì thầm:
– Trương Dương học hệ hóa học cùng sinh vật công trình Khóa 09, phòng 306, đúng vậy mà, chẳng lẽ là Thượng Quan giáo sư viết sai?
– Thượng Quan giáo sư?
Trương Dương lại đi trở về, nhìn mỹ nữ kia, hỏi:
– Chị thạc sĩ xinh đẹp, xin hỏi một chút, chị tìm Trương Dương có chuyện gì? Nói không chừng tôi có thể giúp chị hỏi thăm một chút.
Mỹ nữ nhìn nhìn Trương Dương, bĩu môi, vẻ mặt u oán nói:
– Nói cậu cũng không hiểu, Thượng Quan Hoành giáo sư là chủ nhiệm lớp nghiên cứu sinh thạc sĩ kháng u dược vật và phần tử dược vật, vừa rồi ông ấy nhận được điện thoại của Trịnh viện sĩ khoa hóa học, sau đó liền hừng hực bắt tôi tới tìm gia súc kia, ai biết tên kia có phải trốn đi nơi nào tán gái rồi hay không.
– Khụ. . . Khụ. . . Thạc sĩ tỷ tỷ, nếu chị nguyện ý bỏ đi đoạn gia súc quê mùa, ngay cả di động đều không có, mang theo kính mắt rất nặng, còn thích cằn nhằn lẩm bẩm, tôi nghĩ tôi sẽ thừa nhận tôi chính là Trương Dương.
– Cậu. . . cậu chính là gia súc kia. . . À, bạn Trương Dương à?
Joyce không khỏi nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới, giống bác gái đi chợ mua thức ăn, kén cá chọn canh mà một lần nữa giám định Trương Dương một phen, cuối cùng, lắc lắc đầu phủ nhận nói:
– Không lẽ nào, thạc sĩ Bạch của khoa các cậu sĩ nói Trương Dương phải là người quê mùa, ngay cả di động đều không có, mang theo kính mắt rất nặng, còn thích lẩm bẩm mà!
– Thảo nào, hóa ra là hàng Bạch Cương kia!
Trương Dương dâng lên căm tức, may mà Joyce mỹ nữ tự mình tìm tới cửa, nếu không mà nói, chính mình còn không biết bị hắn vu thành cái dạng gì đâu.
Joyce xem ra vẫn không tin lời nói của Trương Dương, nheo cái mũi ngửi ngửi bên cạnh người Trương Dương, giống một con lợn sữa nhỏ tìm tìm mẹ một vòng, quyết đoán mà ra mệnh lệnh, nói:
– Cậu bạn, thẻ sinh viên, giấy căn cước, thẻ IC, gì cũng được … lấy ra để tôi xem một chút.