Đế Quân

Chương 32-33: Tự tin



Muội muội tốt của ta , vốn là đang tìm một chỗ môn đăng hộ đối cho ngươi để có nơi có chốn thật là tốt. Chưa từng nghĩ tới lại một lần nữa để ngươi trở thành trò cười, thực sự là xấu hổ a!

Nói xong, người trẻ tuổi mạnh tay đẩy, cái bàn đu tức thì bay lên cao cao. Một thiếu nữmặc trang phục trong cung đang đứng trên giá, lập tức bóng dáng của nàng như một cái diều đứt dây bay bổng ở giữa không trung.

Người trẻ tuổi đúng là không thèm quan tâm đến, xoay người nghênh ngang rời đi. Không thèm để ý chút nào đến việc thiếu nữ kia sẽ phải chịu thương tổn gì hay không!

Bàn đu dây vẽ ra một đường cong nguy hiểm ở giữa không trung làm cho người ta không chút nghi ngờ. Chỉ cần người ở trên đó hơi chút không giữ được thì sẽ nặng nề té xuống. Nếu không chết thì cũng phải mất đi nửa cái mạng!

Nhưng. . . . Vào lúc này ở trong ngự hoa viên đã không còn những người khác, nên bàn đu dây kia đang qua lại rất nhanh thì bỗng như quỷ mị mà ngừng ở giữa không trung. Tức thì, thiếu nữ mặc trang phục trong cung kia giống như sợi bông đang bay phất phơ đã nhẹ nhàng rơi xuống từ phía trên.

Đây là một thiếu nữ xinh đẹp tới cực điểm , da thịt trắng nõn, thanh nhã điềm tĩnh. Khí chất đơn thuần bình thản, như búp sen xanh mới nhú, toàn thân nàng làm cho không người nào có thể nhận ra có bệnh tật một chút nào.

Nếu là cứ lướt nhìn dần dần qua gương mặt kia, càng là có khả năng nhìn thấy hai con ngươi thiếu nữ này phảng phất là hai vì sao chói mắt nằm ở bên trong con ngươi.

Tuy nhiên, hai mắt không gì sánh kịp này cũng tràn ngập một vẻ đùng đục, làm cho người ta có cảm giác đần độn ngây ngô . . . .

– Thần Dạ! Không nghĩ tới ngươi lại có được tài ăn nói tốt như vậy, khiến cho phụ hoàng tốn công vô ích!

Ngay vào lúc thiếu nữ đang mở miệng tự lẩm nhẩm, ánh mắt của nàng chớp chớp. Trong nháy mắt nó đã trở nên linh động cực kỳ, vẻ đần độn ngây ngô lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ khoan thai cao quý, làm hiện ra hết phong thái công chúa của một nước. So cùng với nàng vừa rồi thì lập tức phân biệt được như hai người!

Thiếu nữ vuốt ve lọn tóc đen của chính mình mà nhẹ nhàng nói nhỏ:

– Ngươi khiến cho phụ hoàng tốn công vô ích, làm cho kế hoạch của phụ hoàng thất bại. Nói cho cùng, ta là đáng oán hận với ngươi. Nhưng mà ngươi cự tuyệt ta, thì lại cũng tương đối mà nói đã tạo ra cho ta một hoàn cảnh yên ổn . . . . Thần Dạ, rốt cuộc là ta nên hận ngươi, hay vẫn còn phải cảm tạ ngươi?

Nói đến chỗ này, thiếu nữ nhìn ra xa xa về một phương hướng nào đó. Mà phương hướng này, lại đúng là hướng người trẻ tuổi vừa rồi rời đi .

– Nhị hoàng huynh, hiện nay ta đã như vậy , chẳng lẽ ngươi vẫn còn không chịu dung ta?

– Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ!

Từ thật xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, khiến cho cảm giác lạnh buốt trong đôi mắt thiếu nữ biến mất trong nháy mắt. Mà hai mắt nàng cũng đã chợt quay về vẻ hơi đùng đục. Cái đó ở trong mắt người khác thì thiếu nữ đã có vẻ hoàn toàn ngu ngốc.

…..

Vào lúc cỗ xe ngựa hoàng kim tám ngựa kéo trở về , rõ ràng tốc độ đã chậm đi nhiều. Thế cho nên tiếng vó ngựa vẫn còn quanh quẩn trong hoàng cung suốt thời gian dài . . . .

– Dạ nhi. . . .

– Gia gia, chắt nhi có một chuyện không rõ, hy vọng gia gia có thể dạy chăng?

Không đợi lão gia tử nói cái gì, Thần Dạ tranh hỏi trước một bước .

Lão gia tử hôm nay đã thể hiện ra ngoài sự xuất chúng, thật sự quá mức sắc bén. Thần Dạ trước kia một mực cho là, lão gia tử vì tu vi không đủ, cho nên thực lực Thần gia hiện có không đủ để đối kháng hoàng thất. Vì vậy cho dù đến lúc sinh tử tồn vong cuối cùng thì lão gia tử cũng không hề ra tay.

Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là sự việc như vậy.

Thần Dạ thực lòng muốn biết, ở trong lòng lão gia tử thì tính mạng của mấy trăm con người trên dưới Thần gia cùng với đông đảo thân tín kia của lão gia tử, chẳng lẽ thật sự so ra vẫn còn kém tình nghĩa giữa lão cùng với Thánh Chủ Gia sao?

Mặc dù, trọng tình trọng nghĩa là điều hiếm có trong thế gian, nhưng chuyện luôn luôn có cái nặng cái nhẹ. Thực sự không phải là người Thần gia mưu đồ bất chính, mà là hoàng đế bệ hạ không chịu dung Thần gia. Thánh thượng như thế thì tại sao còn phải là không nghe thấy không để ý?

Thần lão gia tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nói:

– Dạ nhi, ngươi là muốn hỏi, tại sao đối mặt chuyện hoàng thượng lấn lướt người khác từng li từng tí thì gia gia chỉ lựa chọn ẩn nhẫn, thậm chí là một mực nhường bước à?

Thần Dạ gật đầu!

Hắn bức thiết muốn hiểu cho rõ. Bởi vì chỉ có biết những ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm lão gia tử thì Thần Dạ tâm mới có thể đủ yên tâm đưa ra quyết định.

Hiện tại lão gia tử chính là ông trời của Thần gia, chỉ khi mà lão gia tử không chịu từ bỏ thì mới có thể tạo cho Thần Dạ có đủ thời gian, để rồi tiến tới thay đổi vận mệnh gia tộc.

Thời gian chỉ còn không được sáu năm. Nói thật, Thần Dạ cũng không nắm chắc được bao nhiêu, để mà có thể ở trong sáu năm này lấy được lực của bản thân liền có thể làm cho cả hoàng thất, thậm chí Đại Hoa hoàng triều cũng không dám ra tay đối với Thần gia .

Tất nhiên thứ mà Thần Dạ hiện nay có được, đều thật sự quá đáng kinh người .

Một thanh tiểu đao, không chỉ có dẫn hắn đến bước trọng sanh, lại càng sửa chữa khôi phục căn cơ của hắn. Ngoài ra. . . . còn có Cổ Đế Điện thần bí kia!

Thần lão gia tử trầm giọng nói:

– Dạ nhi, kỳ thật không cần ngươi hỏi, một khi thời cơ thành thục thì gia gia cũng nguyện nói chuyện này cho ngươi. Mà nguyên nhân trong đó, gia gia cũng sẽ chỉ nói cho một mình ngươi biết.

– Tại sao?

Thần Dạ sắc mặt căng thẳng, lời của lão gia tử như đã nói rất rõ ràng , hiện tại thời cơ chưa tới. Do vậy không có khả năng nói cho chính mình .

Thần lão gia tử không trả lời hắn, mà là nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt sắc bén kia phảng phất là muốn nhìn thấu Thần Dạ. Bị ánh mắt như vậy nhìn kỹ, đến như với tính cách của Thần Dạ thì hắn cũng không nhịn được liền nhanh chóng tránh né.

Lúc này, Thần lão gia tử mới tiếp tục nói:

– Hơn bốn năm trước đây, ở trên Bắc Vọng Sơn, mẫu thân của ngươi bị bắt, ngươi bị hủy căn cơ. Từ đó về sau, ngươi dù chưa chưa gượng dậy nổi, nhưng mà hoàn hoàn toàn toàn phong bế chính mình. Ta vốn tưởng rằng, ngươi cứ như vậy trong đời này. Nhưng chưa từng nghĩ, lại trong một đêm, dáng dấp của ngươi có thay đổi lớn . . . .

Trong lòng Thần Dạ lập tức xấu hổ không thôi. Quả đúng là trong một đêm hắn có thay đổi, xác xác thực thực là hắn đã một mực phong bế suốt thời gian dài. Nhưng mà hắn giờ phút này đã không còn là hắn ngày xưa. Hắn đã qua hai kiếp người.

– Tại sao ngươi lại có xu thế biến hóa như vậy. Lúc đầu, gia gia cho là, ngươi là bởi vì Giao Long Thể nhập môn thành công mà lại có sự tự tin ngày nào. Nhưng trong khoảng thời gian này ta luôn quan sát đối với ngươi , nên lại phát hiện chuyện cũng không phải như thế!

– Tu vi thăng tiến, xác thật có thể làm cho một người thu được sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, cái loại tự tin này tỏa từ bên trong ra bên ngoài, gần như có khả năng nắm trong tay tất cả. Sự tự tin đó thực sự không phải là chỉ một loại tiến bộ là có thể thu được.

Trong con ngươi Thần lão gia tử lóe ra ánh sáng trí tuệ:

– Loại tự tin trên người của ngươi thì trong cuộc đời này, gia gia chỉ đã từng nhìn thấy từ trên vài người ít ỏi. Thánh Chủ Gia là một người như vậy . . . . Mấy người này cũng giống hệt như ngươi, có sự tự tin từ bên trong tỏa ra ngoài, là thứ phát ra từ bản tâm!

– Loại tự tin này, là vương là hoàng. Trên có thể ung dung tự tại với chín tầng trời, dưới cũng có thể cười nhìn chúng sinh. Phàm là những người như thế, tất cả đều là hạng người hào kiệt đương thời ở trong thiên địa !

– Nhưng những người này, đều là đã trải qua rất nhiều nên mới từ từ thu được loại tự tin đó. Thế nhưng còn ngươi thì sao?

Tâm thần Thần Dạ lập tức run lên, quả nhiên là gừng càng già càng cay . . . .

Thấy Thần Dạ có hơi căng thẳng, Thần lão gia tử cười cười mà nói ôn hòa:

– Ở trước mặt gia gia thì sao còn phải căng thẳng? Chỉ cần ngươi vẫn là con cháu của gia gia, thì cho dù ngươi làm cái gì, gia gia đều sẽ ủng hộ ngươi.

Thần Dạ không còn cách nào mà không căng thẳng. Việc trọng sanh quá mức huyền diệu khó tả, mặc dù gia gia là người thân cận nhất của chính mình , thì bí mật này cũng chỉ có thể để cho nó đè nặng quá mức lên chính bản thân mình.

– Đúng vào lúc bởi vì ngươi hiện tại đã thay đổi, khiến cho gia gia biết rằng Thần gia ta còn có tương lai hy vọng. Cho nên gia gia đã thay đổi. Đồng thời, gia gia thay đổi thì trên dưới Thần gia đều có thể nhìn thấy. Nhưng nguyên nhân ở bên trong thì những người khác, bao gồm Nhị bá phụ của ngươi cũng không thể nói cho họ biết!

Thần Dạ ngẩng phắt đầu, mọi người trong nhà bất kể là ai, đều là cực kỳ ưu tú. Thế nhưng gia gia lại đặt tất cả hy vọng ở trên người mình. Nếu như thiên phú tu luyện bẩm sinh của thân chưa từng mất đi , Thần Dạ vẫn còn tin tưởng. Nhưng hiện tại. . . .

Ở trong mắt người khác thì chính mình cũng vẻn vẹn là tu luyện thành công Giao Long Thể thôi nha!

Thần lão gia tử nặng nề vỗ vỗ bả vai Thần Dạ, vui mừng cười nói:

– Ngươi có thể trưởng thành đứng lên từ trong đau khổ, gia gia rất vui vẻ. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chỉ để ý đi làm những chuyện mà ngươi muốn làm. Gia gia cam đoan với ngươi, Thần gia có gia gia đây, thì gia tộc này phải là chỗ dựa chắc chắn cho ngươi , mà không phải sự trói buộc!

– Đợi sau khi gia gia cho rằng thời cơ đã chín muồi, gia gia sẽ nói cho ngươi, tất cả tình tiết ẩn dấu ở phía sau !

Nghe đến đó, trong lòng Thần Dạ ngược lại trĩu nặng đi.

Lão gia tử nói khi thời cơ đã chín muồi, thật sự là quá nguy hiểm. Bởi vì thời cơ này đã nói lên đó là một bí mật cực lớn. Mà bí mật này, sẽ vén lên tất cả nghi hoặc trong lòng Thần Dạ!

Trong đó liền bao gồm nguyên nhân đích thực, tại sao đối mặt với sự dồn nén của hoàng thất mà đến cuối cùng, lão gia tử cũng không hề ra tay!

Thời cơ có chín muồi hay không, cũng không quyết định bởi với người khác. Thần Dạ biết rõ ràng, thời cơ này liền phụ thuộc vào mình. . . . Một khi thời cơ còn chưa chín muồi, thì vận mệnh của Thần gia, có lẽ sẽ lại giống như kiếp trước!

Hít vào một hơi thật sâu , ánh mắt Thần Dạ bắt đầu trở nên vô cùng kiên định. Chính mình, nhất định phải khiến cho thời cơ này chín muồi. Đến lúc đó, sẽ cố gắng thanh toán một lượt tất cả ân oán kiếp trước kiếp nầy với hoàng thất!

Trong thế gian, không có bức tường nào gió không thổi lọt, ngoài ra có lẽ tại người có lòng cố ý truyền bá . Chỉ biết là sau một hai canh giờ , mỗi một nhà đại quyền thế ở đế đô Hoàng Thành đều đã biết tất cả mọi thứ phát sinh hôm nay trên công đường triều đình . . . .

Trong lúc nhất thời, tất cả người trong đế đô đều lặng lẽ bàn luận . . . .

Hoàng đế ban hôn, vốn là vinh dự đặc thù cực lớn. Bất kì ai có thể đều rõ ràng, lần ban hôn này có nguyên nhân là cái gì. Càng rõ ràng hơn, vị Công Chúa được ban hôn có dáng dấp như thế nào.

Mọi người trái lại chưa từng nghĩ, Thần Dạ có biện pháp có khả năng cự tuyệt hoàng đế bệ hạ, khiến cho Thần gia tránh được một lần đại họa lâm đầu. Tuy nhiên, nếu hoàng đế bệ hạ đã mở thánh khẩu, thì cự tuyệt thành công hay không, hiện tại xem ra đều chẳng phải quan trọng.

Bởi vì tất cả mọi người đã thấy, đối với Thần gia, đương kim cửu ngũ Chí Tôn đã không còn nhiều kiên nhẫn lắm.

Lần ban hôn này chỉ là chuyện bắt đầu, là một khúc dạo đầu. Càng là một lần khiến cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng cơ hội. Sau này, giữa hoàng thất và Thần gia thì có một số người, nên đưa ra một sự lựa chọn thật tốt . . . .

Tại khu nhà nhỏ trồng trọt làm nông gia ở hậu viện Thần gia, ở trong phòng của căn nhà cỏ tranh. Thần lão gia tử yên lặng đứng ở trước cửa sổ, không nói một lời. Lão cứ lẳng lặng đứng như vậy.

Ở phía sau lão gia tử, còn có hai người trung niên yên lặng đứng song song.

Nam nhân trung niên bên trái, vóc dáng khỏe mạnh bẩm sinh. Lúc này tuy là mặc thường phục, nhưng lại vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức sát phạt nghiêm túc. Ở sâu trong con ngươi, thi thoảng chợt lóe sáng sắc bén vô cùng, làm cho người ta vừa nhìn liền biết đó là một viên mãnh tướng. Hắn là con trưởng Thần Thuận của lão gia tử!

Nam nhân bên phải xem ra ôn hòa hơn nhiều. Hắn mặc trang phục nho sinh, chòm râu khẽ bay xem ra có vài phần dáng dấp Đạo Cốt tiên phong. Đó là con thứ Thần Lệ của lão gia tử!

Lão gia tử không nói gì, Thần Thuận cùng Thần Lệ tự không dám lên tiếng quấy rầy.

Ba người liền đứng như vậy, mãi cho đến lúc bầu trời tối đen đèn nến sáng lên, sau đó thời gian liền trôi qua một đêm . . . .

Đến sau hừng đông, Thần lão gia tử thổi tắt cây nến, xoay người nhìn hai con trai , nhẹ nhàng thở dài mà nói:

– Thần Thuận, Thần Lệ, mang binh đánh giặc, cả Đại Hoa hoàng triều không người nào áng chừng hơn được lão phu. Tuy nhiên, lão phu không phải một người phụ thân đủ tư cách, lại càng không là một thần tử và chính trị gia đủ tư cách. Lần này đây, phải để các con chịu thiệt.

– Phụ thân, đừng nói như vậy, chúng ta đều là một nhà .

Thần Thuận Thần Lệ vội vàng đồng thanh đáp.

– Một nhà a!

Thần lão gia tử cay đắng cười một tiếng, chợt nghiêm nghị nói:

– Lần này đây hoàng đế bệ hạ ban hôn, bị Dạ nhi lấy lấy cớ mẫu thân nó để từ chối, nhưng hoàng đế bệ hạ tuyệt sẽ không dừng tay như vậy. Lão phu cho dù cực kỳ phẫn nộ, lại không thừa nhận cũng không được rằng Trường Tôn lão nhi nói không sai. Dạ nhi một đời, không có khả năng không cưới, mà lão phu cũng tuyệt không muốn cho nó lấy Huyền Lăng Công Chúa, cho nên. . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.