Đế Quân

Chương 1382: Huyết mang đầy trời



Một ngày, từ trong một địa phương xa xôi Trung Vực đột nhiên hiện ra một đạo hồng quang khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời.

Từ xa nhìn lại đạo hồng quang kia thật giống như một đạo huyết trụ xuyên thẳng vào chín tầng trời cao.

Đạo huyết trụ dựng đứng sừng sững suốt một ngày, sau đó ầm ầm nổ tung, huyết mang ngập trời rít gào hướng bốn phương tám hướng điên cuồng thổi quét tới.

Những nơi huyết mang đi qua, toàn bộ cỏ cây sinh linh đều hóa thành huyết vụ dung nhập vào trong huyết mang, ngay cả mặt đất nhìn qua cũng như bị máu tươi tẩm ngâm, biến thành một mảnh đỏ sậm.

Những vị cao thủ tu vi khá cao dù kịp thời chạy thoát trước khi huyết mang bao phủ, nhưng đồ hoảng sợ đến tuôn mồ hôi lạnh, cảnh tượng như thế bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.

Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới khi họ nghĩ huyết mang đã dừng lại, sẽ chậm rãi tiêu tán trong thiên địa, nhưng chỉ sau một lát huyết mang lại tiếp tục tràn ra ngoài.

– Oanh!

Huyết mang bắt đầu khởi động, chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa vì hấp thu vô số máu huyết sinh linh lại giống như có được linh trí, rít gào như mãnh thú không ngừng khuếch tán.

– Ah…

Những người kia rốt cục không còn thời gian né tránh, bọn hắn chỉ đạt tới địa huyền cảnh giới, luôn nghĩ mình đã rất cao minh nên không nghĩ tới có một ngày lâm vào hoàn cảnh hôm nay. Chỉ chốc lát cả thiên địa đã biến thành một mảnh hoang vu…

Chỉ vài ngày ngắn ngủi cả Trung Vực đều đã biết mảnh huyết mang khủng bố kia tồn tại.

Lúc ban đầu cũng có một ít thế lực mới phát triển cùng cao thủ tự nhận là cường đại nhìn thấy tình cảnh này liền tổ chức đội ngũ đi tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời muốn cùng nhau liên thủ tiêu diệt dị vật huyết mang kia.

Nhưng khi huyết mang tràn tới, vô số người không hề có chút lực ngăn cản đã bị cắn nuốt hoàn toàn.

Chỉ hơn nửa tháng thời gian đã có vô số sinh linh bị cắn nuốt khiến huyết mang càng thêm khủng bố lẫn cường đại, những nơi nó đi qua chẳng khác gì châu chấu quá cảnh, không còn lưu lại chút sự sống nào.

Một tháng thời gian trôi qua, người trong Trung Vực rõ ràng phát hiện bầu trời không còn màu xanh thẳm, đã biến đổi thành màu đỏ tươi đáng sợ.

Sở dĩ có cảnh tượng như vậy cũng không phải do huyết mang đã chiếm lĩnh cả Trung Vực, mà là khi huyết mang đi qua một số địa vực rốt cục đã bị ngăn cản bên ngoài.

Những lực ngăn cản cường đại này là do các thế lực lớn đã phong sơn cùng một số cao thủ lánh đời lúc trước làm ra.

Khi huyết mang tấn công, cho dù họ không muốn nhúng tay vào nhưng huyết mang quá mức đáng sợ, bởi vì nó có thể ăn mòn kết giới của bọn họ bố trí, cuối cùng họ chỉ có thể ra tay ngăn cản nó.

Rốt cục nhờ có những người này ra tay, huyết mang mới có xu thế ngừng tiếp tục lan tràn.

Nhưng tới cuối cùng các thế lực cùng các cao thủ cường đại đều phải bất đắc dĩ bỏ qua căn cơ của mình, cùng nhau tụ tập chung một chỗ, bọn họ hiểu được chỉ có thể liên thủ cùng nhau mới có khả năng ngăn cản huyết mang tiếp tục đánh tới.

Mà bọn họ cũng biết một khi không còn họ ngăn trở, như vậy cả Trung Vực sẽ bị huyết mang hoàn toàn bao phủ, địa phương tượng trưng cho võ đạo hưng thịnh nhất thiên hạ từ nay về sau sẽ biến thành tử địa.

Vì thế cả Trung Vực biến thành trầm mặc, nhìn huyết mang lơ lửng trên bầu trời, trong mắt họ đều tràn ngập tuyệt vọng.

– Đúng rồi, còn có bốn thế lực siêu cấp cùng Dạ Minh không thấy xuất hiện…

Thời khắc này đột nhiên truyền ra một câu nói, nháy mắt vẻ tuyệt vọng của mọi người đều biến mất, bởi vì họ vừa thấy được một tia hi vọng mới!

Thời gian đã qua hơn một năm rưỡi…

Bên trong không gian tràn ngập thiên địa linh khí, tu vi của mỗi người đều tăng lên trong phạm vi lớn.

Bởi vì tốc độ của thời gian khác với bên ngoài, mọi người tu luyện xem như đã hơn bốn năm, hơn nữa thiên địa linh khí dày đặc, nhờ vậy mỗi người đều đạt được lợi ích thật lớn.

Trong khoảng thời gian này Ngao Thiên thành công đột phá thiên huyền cửu trọng, dù vẫn chưa đạt tới đỉnh phong nhưng với thể chất của thần thú cho dù gặp lại phó điện chủ Tà Đế Điện cũng không đến nỗi chật vật như ngày trước.

Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần cũng gia tăng hơn không ít.

Nhóm người của Thiên Nhàn cùng Yên Sơn lão nhân đã đạt tới cảnh giới thiên huyền nhị trọng trở lên.

Hiện tại cao thủ Dạ Minh trừ bỏ Tà Đế Điện đã xứng đáng trở thành thế lực mạnh nhất trong thiên hạ.

Qua một thời gian tu luyện, Tử Huyên là người tiến bộ nhiều nhất. Mà nhóm người Diệp Thước đã đạt tới thiên huyền nhất trọng cảnh giới.

Nhưng Thần Dạ cùng phu thê Phong Ma vẫn bị giữ lại ở thánh huyền đỉnh, chưa thể đột phá thiên huyền cảnh giới.

Bởi vì cả ba người từng đi qua Linh Hồn Giới tại Táng Hồn sơn mạch, độ dày huyền khí đã tăng tới mức đáng sợ, bởi vậy họ càng cần thật nhiều năng lượng mới có thể thăng cấp, hơn nữa cũng phải dùng thời gian nhiều hơn người khác rất nhiều.

Ngay lúc mọi người dự định tiếp tục tu luyện, Thần Dạ đột nhiên tỉnh lại, sau đó cùng Tử Huyên bay vọt lên giữa không trung.

– Ông ông…

Ngay lúc này Chân Linh Chi Tâm đột nhiên xoay quanh bay lên.

Vào thời điểm hiện tại, Thần Dạ khống chế Chân Linh Chi Tâm bao phủ lấy mọi người nhưng không toàn bộ những người có mặt.

Trong những cao thủ thiên huyền có cả Ngao Thiên, Thành Tự Tại, Băng Linh Hổ Giao, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần.

Mặc dù Chân Linh Chi Tâm là do Tiêu Nhược thư sinh lưu lại, bên trong ẩn chứa bao nhiêu tinh hoa cũng không ai biết được, phân chia cho nhiều người chỉ sợ không đạt được kết quả như ý.

Đối với ý tưởng của Thần Dạ mọi người cũng không có dị nghị, cho dù hắn chỉ sử dụng cho riêng mình thì mọi người cũng không có ý kiến.

– Chư vị, trong khoảng thời gian này ta tiếp xúc với Chân Linh Chi Tâm, biết được bên trong ẩn chứa tinh hoa cả đời của Tiêu Nhược tiền bối, nhưng bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm, dù sao trình tự của tiền bối chúng ta cũng chưa chắc tiếp nhận được.

Nhìn quanh một vòng Thần Dạ ngưng trọng nói:

– Năng lượng cùng tinh hoa của Chân Linh Chi Tâm xuất hiện, các ngươi tận khả năng hấp thu cùng tìm hiểu, nhưng ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, còn chưa đạt tới cảnh giới kia chúng ta không thể nắm giữ quá nhiều năng lượng, nên tận sức mà làm thì tốt hơn.

– Thần Dạ, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải kẻ lỗ mãng.

Ngao Thiên lập tức đáp lời.

Nghe vậy Thần Dạ trầm giọng nói:

– Ta không phải lo lắng cho các vị mà là vì bọn họ…

Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên bất đắc dĩ bĩu môi nói:

– Thần Dạ, đừng nói nhảm, hiện tại ngươi còn chưa phải là đối thủ của chúng ta, đừng nói lời vô ích, từ năm xưa đối chiến ở Tuấn Ngạn Bảng tại đế đô ta vẫn luôn cảm thấy bất phục nữa kia.

– Cả ta cũng cảm thấy rất khó chịu khi bại trong tay hắn ở lần đầu tiên gặp mặt, hắc hắc…

Phong Ma cười hắc hắc nói.

– Một khi đã như vậy thì chúng ta bắt đầu!

– Ông…

Thần Dạ dứt lời, Chân Linh Chi Tâm nhất thời phân hóa, dựa theo tâm ý của Thần Dạ chia ra hơn mười đạo khí tức bao phủ mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.