Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ (Đệ Nhất Manh Phu)

Chương 7: Món đá bào "Vĩ đại"



Edit: Trucxinh

Thờ gian thấm thoát từ từ trôi qua, giữa tháng tám, thời tiết ngày càng
nóng bức. Thể chất Yến Hồng cực kỳ sợ nóng, mùa hè quả là kiếp nạn của
nàng. Lúc trời nóng quá, nàng liền xoạc tay xoạc chân nằm ườn trên
giường mát không muốn động đậy, may mà hôm nay mặc váy trắng dài may
bằng gấm Hàng Châu, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng màu lục nhạt, vì thế
Yến Hồng cảm thấy mình rất giống một con ếch xanh đang nằm phơi bụng.
Than thở thành tiếng làm bọn nha đầu không khỏi len lén mỉm cười. Cười
đi cười đi, dù sao ở đây chẳng ai lý giải được hoài niệm đối với thời
không xa xôi kia của nàng, nơi đó ăn mặc mát mẻ hết chỗ nói, toàn là
thiết bị làm mát tự động không à… Dưới ngày hè chói chang thế này, Đông
Phương Manh càng lộ rõ sự khác biệt. Mỗi lần mồ hôi Yến Hồng đổ ròng
ròng, nhìn hắn khoan khoái mát mẻ lượn qua lượn lại trước mặt nàng, nàng lại ghen tị khôn xiết. Chẳng lẽ lòng yên tĩnh thì tự dưng mát thật à?
Nhưng nàng cũng yên tĩnh lâu như thế mà có thấy mồ hôi bớt chảy miếng
nào đâu…

“Đến ngồi cạnh Hồng Hồng được không, Manh Manh?” Lúc Đông Phương Manh tò mò nhìn nàng lần nữa, Yến Hồng mở miệng mời, đương nhiên vẫn phải nhìn
thẳng vào mắt hắn, bằng không rất có khả năng thiếu gia hắn không nghe
vào tai. Đối với yêu cầu của nàng, Đông Phương Manh còn rất nể mặt, cũng tích cực hồi đáp. Thậm chí lần đầu tiên tặng cho nàng một nụ cười mỉm
đáng yêu thuần khiết. Yến Hồng cảm giác tim mạch cơ hồ đều nhũn ra. Hắn
đi qua, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng, yên lặng ngóng ra ngoài cửa
sổ, dường như bóng cây lắc lư dưới cơn gió nóng ngày hè mê người lắm
vậy, lại phảng phất như đang lắng nghe âm thanh hoa nở. Tay hắn buông
trên thành ghế, ngón tay sạch sẽ thon dài. Yến Hồng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy mặt trời trong mắt hắn. Trong thế giới của hắn, có lẽ cũng có điều tuyệt vời mà nàng không biết.

Nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay hắn khiến hắn bất an xíu xiu, nàng mỉm
cười với hắn. Hắn chỉ giật mình mấy giây, cũng bắt chước cong cong khóe
môi. Rốt cuộc lại yên lặng nhìn phong cảnh. Tay hắn lớn hơn tay nàng rất nhiều, lòng bàn tay mịn màng trắng nõn, đường chỉ tay đơn giản rõ ràng. Người đời thường nói đường chỉ tay đại biểu cho quỹ tích một đời, nhìn
mấy đường chỉ mảnh rõ ràng của hắn, đột nhiên Yến Hồng thấy hâm mộ cuộc
sống như thế. Nghe nói con người bẩm sinh đã hiểu biết, biết, chưa hẳn
là may mắn, không biết, cũng chưa chắc đã bất hạnh.

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay dán nhau dần dần tăng lên, giống như mặt trời
vậy, tỏa ra hương vị ấm áp khiến người ta yên tâm. Ánh nắng lọt qua kẽ
lá chiếu vào song cửa, nhuốm một màu xanh nhàn nhạt, cùng với ánh vàng
lấp lánh rơi trên người hắn. Một bên mặt còn mang theo chút trẻ thơ yên
tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái trong mắt tùy theo bóng cây lay
động mà chợt sáng chợt tối. Một khuôn mặt giống hệt Đông Phương Manh
giấu mình trong một góc không để ai phát hiện, mọi người chìm đắm trong
không khí thanh nhàn ngày hè không ai nhận ra.

“Manh Manh.” Yến Hồng gọi, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn. Hắn quay
đầu, chăm chú nhìn nàng. Mỗi lần như thế, Yến Hồng liền cảm thấy mình
tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian, trong lòng cảm động một cách khó
hiểu. “Muốn ăn đá bào không?” Ngày hè nực nội, sao thiếu cốc đá bào cho
được? Thấy trong mắt hắn thoáng hiện tia nghi hoặc, đối với danh từ mới
đột nhiên xuất hiện này, phản ứng đầu tiên của hắn là ngoẹo đầu, mái tóc dài vốn ngoan ngoãn nằm xõa sau gáy giống như thác nước nho nhỏ đổ
xuống, bóng bẩy như trân châu, chất tóc đen bóng khiến Yến Hồng hoa mắt. Đông Phương Manh không thích trói buộc nhiều lắm, kể cả buộc tóc. Tóc
hắn, vĩnh viễn đều ngoan ngoãn dán sau gáy hắn. Nén lại xúc động muốn
vuốt tóc hắn, Yến Hồng cười dụ dỗ: “Manh Manh có thể giúp Hồng Hồng làm
đó.” Lúc thích hợp thì để hắn tham gia một vài việc thường ngày, sẽ rèn
luyện năng lực lao động của hắn, khơi dậy tính chủ động của hắn. Quả
nhiên thấy mắt hắn thoáng một chút nhảy nhót.

Yến hồng cười kéo hắn đứng dậy, nhìn thấy Đông Phương Tề mỉm cười đứng
cách đó không xa. Tuy cùng một gương mặt, Đông Phương Manh mang đến cho
người ta cảm giác non nớt thuần hậu, Đông Phương Tề lại khiến người ta
có cảm giác hoàn toàn khác. Nhìn hắn có vẻ ôn hòa vô hại lại không dễ
tiếp cận. Tuy thường tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại giấu diếm sự xa cách. Lúc này nụ cười trên mặt hắn lại mang theo không ít chân thành.
Hắn nhìn Đông Phương Manh, trong mắt không hề che giấu cưng chiều thương tiếc.

“Thiếp thân ra mắt nhị bá.” Yến Hồng nhún người.

“Đệ muội không cần đa lễ.” Đông Phương Tề cười đi tới gần, tay đỡ hờ
nàng rồi khen: “Khí sắc Manh đệ mỗi ngày một khá, đều là công lao của đệ muội.”

“Nhị bá quá khen, thiếp thân không dám kể công, cũng nhờ công công, bà
bà ưu ái, nhị bá ủng hộ mà ra. Đa phần là tự tướng công nỗ lực thôi.”
Yến Hồng nở nụ cười hoàn mỹ không moi ra được điểm xấu nào, không cảm
thấy chính mình có công lao gì lớn. Thời cơ thích hợp, khiêm nhường đúng lúc sẽ khiến lãnh đạo càng khen ngợi a!

“Đệ muội không cần khiêm tốn, muội dụng tâm và Manh đệ biến chuyển, cha
nương và ta đều nhìn thấy cả. Vất vả cho đệ muội rồi.” Đông Phương Tề
nghe xong cười càng hiền hòa. Yến Hồng và Đông Phương Tề khách sáo ca
một câu đệ muội một câu nửa ngày trời, Đông Phương Manh đã có phần sốt
ruột, hiển nhiên hắn có vẻ nôn nóng được làm trợ thủ nhỏ cho Yến Hồng.
Vì thế hắn giật ống tay áo Yến Hồng, hai mắt chuyển sang Đông Phương Tề, nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ca ca hắn mà không thả Yến Hồng đi, hắn nhìn chết cho coi! Nhìn ánh mắt ướt rượt đó, làm sao Đông Phương Tề cự tuyệt cho nổi?! “Khụ, đệ muội mới nói đá… bào, vi huynh cũng rất tò mò, có
thể cùng đi xem chăng?”

“Nếu nhị bá không chê, thiếp thân bêu xấu rồi.” Đông Phương Tề sai hạ
nhân đi hầm băng đập một khối đá nhỏ, Yến Hồng đập nó thành từng mẩu đá
nhỏ xíu, còn kiên nhẫn dạy Đông Phương Manh cùng làm. Tiểu ngốc đập rất
nghiêm túc, kỹ lưỡng “boong boong boong boong”, đợi phát hiện đá trong
tay đập xong hết rồi, còn có vẻ chưa đã, không cam lòng đi vòng vòng
quanh bàn, đợi đến khi Yến Hồng cười kéo hắn nhìn cốc đá bào đã làm xong mới thôi.

“Đệ muội quả là khéo tay. Cốc đá bào này màu sắc hấp dẫn lại giải nhiệt, xem ra hôm nay vi huynh có lộc ăn rồi.” Đông Phương Tề nhìn cốc đá bào
đủ màu sắc tỏa hơi lành lạnh, hết sức kinh ngạc, không kiệm lời tán
thưởng. Yến Hồng cười cười, tự mình bưng một cốc đặt trước mặt Đông
Phương Tề, lại sai Y Nhân mang cho vợ chồng Công gia mỗi người một phần. Quay đầu lại, thì thấy Đông Phương Manh đang ngoẹo đầu nhìn chằm chằm
cốc đá trước mặt, vẻ mặt trẻ con cực kỳ đáng yêu. Yến Hồng cầm muỗng,
bưng cốc đá bào trước mặt lên, thu hút sự chú ý của hắn rồi liền múc mấy hạt điều đỏ, lại chọc một ít đá bào, trước cái nhìn không chớp của hắn, đưa đến trước mặt hắn “A…” như dỗ trẻ con muốn hắn há miệng. Hắn nghe
lời há miệng ra, vẻ mặt ngây ngẩn, ánh mắt ôn hòa thuần hậu, đá lạnh
mang theo vị chua chua ngọt ngọt hình như khiến hắn rất kinh ngạc, vì
thế vui vẻ nuốt sạch. Nhai lạo xạo mấy tiếng nuốt xuống, lại nhanh chóng há miệng ra, giống như chú chim non chiếp chiếp đòi ăn.

Đông Phương Tề nhất mực mỉm cười hiên ngang quan sát toàn bộ. Một khắc
sau đó, sự việc phát sinh khiến hắn và Yến Hồng đều ngây ra tại chỗ. Chỉ thấy Đông Phương Manh đột ngột giành lấy muỗng trong tay Yến Hồng, có
phần vụng về múc một muỗng đá, run run, lại kiên quyết đưa đến bên miệng Yến Hồng, trong ánh mắt kinh ngạc không thôi của Yến Hồng và Đông
Phương Tề, há miệng ra bắt chước có bài có bản: “A…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.