Anh!
Sắc mặt Kim Ngọc Dung tái nhợt, không ngờ Diệp Trường Thanh lại trở nên điên cuồng như vậy.
Hoàn toàn không thể nói lý!
“Nhất Minh, giao cho anh đấy!”
Vương Nhất Minh gật đầu: “Ngọc Dung, đừng nóng giận. Tức giận với loại rác rưởi này chỉ tổ mệt thân thôi. Em cứ đứng bên cạnh nhìn, tôi dạy dỗ anh ta thay em!”
Kim Ngọc Dung ừ một tiếng rồi đứng ở một bên.
Vương Nhất Minh cởi đ ồng hồ đeo tay ra đưa cho Kim Ngọc Dung, sau đó chậm rãi nhã nhặn xắn ống tay áo lên.
“Diệp Trường Thanh đúng không? Quả nhiên là rác rưởi, không có năng lực giữ được người phụ nữ của mình lại còn giận cá chém thớt lên người em vợ. Mau xin lỗi Ngọc Dung! Nếu không hôm nay tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!”
Diệp Trường Thanh thấy cách Vương Nhất Minh và Kim Ngọc Dung cư xử với nhau thì cũng hiểu sương sương mối quan hệ của hai người: “Chỉ dựa vào mày á?”
Vương Nhất Minh nhíu mày: “Mày còn không phục? Rác rưởi chính là rác rưởi, lại còn không tự biết mình biết ta. Được, vậy cũng đừng trách tao không khách khí. Tao sẽ để mày mở mang tầm mắt một chút về sức sát thương của quyền thuật nguy hiểm nhất trên thế giới. Một lát nữa khi đánh, tao sẽ đánh cho tới khi nào mày quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì thôi!”
Trong mắt Diệp Trường Thanh lóe lên một tia sáng, người đàn ông đối diện vậy mà lại bày ra tư thế đấm bốc công khai, chính là Muay Thái!
Muay Thái có bốn loại khung đấm bốc, kiểu đấm bốc mở, nhưng anh cũng không để trong mắt.
“Đừng có chọc giận tôi!”
Vương Nhất Minh khinh thường nói: “Tao không chọc giận mày, tao là đang dạy dỗ mày.”
Vừa dứt lời anh ta đột nhiên vung đòn chân cao thẳng đá về phía mặt của Diệp Trường thanh.
Một chân khỏe mạnh nặng nề nhanh như gió bão.
Mắt thấy một cú sắp đá trúng gò má của Diệp Trường Thanh thì đột nhiên anh cử động.
Một cước nhanh như chớp đá thẳng vào bụng của Vương Nhất Minh.
Bịch bịch
Thân thể Vương Nhất Minh giống như bao cát, bị đạp bay ngược ra sau hơn một mét, nặng nề đập xuống nền đất.
Một hồi lâu sau anh ta mới từ từ đứng dậy, cả người đau đến mức khuôn mặt méo mó, mãi sau mới bớt bớt đau: “Mày đánh lén! Con mẹ nó quá nham hiểm, hôm nay tao không phế mày thì tao không mang họ Vương!”
Lúc này đây anh ta đã cẩn thận hơn rất nhiều, từ từ tiếp cận Diệp Trường Thanh, thấy Diệp Trường Thanh không chú ý, anh ta lao tới dùng cùi chỏ đánh vào mặt của anh.
Lần này, Vương Nhất Minh nhào tới nhanh hơn.
Tốc độ bay ngược lại cũng nhanh hơn.
Cùng một chiêu thức, đá cùng một vị trí.
Bình bịch.
Vương Nhất Minh nặng nề ngã trên mặt đất, anh ta ôm bụng, đau đến mức mồ hôi chảy đầy trán: “Mày… Mày… Sao mày có thể lợi hại hơn tao?”
Anh ta thật sự không ngờ mình lại thất bại, thứ anh ta tập chính là Muay Thái thật thụ.
Được cho là loại quyền anh có lực sát thương lớn nhất.
Diệp Trường Thanh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Minh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: “Lần thứ hai còn không tránh được! Đúng là rác rưởi!”
“Tao..”
Vương Nhất Minh đau đến mức khuôn mặt méo mó, muốn phản bác nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trường Thanh.
Chỉ vừa nói một chữ đã lập tức nuốt lời vừa đến khóe miệng ngược lại vào trong.
Kim Ngọc Dung bên cạnh khiếp sợ nhìn một màn này, từ nhỏ Vương Nhất Minh đã tập Muay Thái, thậm chí còn giành được thứ hạng trong trận thi đấu.
Tuyệt đối là người mạnh mẽ, nếu không cô ta cũng sẽ không lựa chọn Vương Nhất Minh.
Vậy mà lại thua Diệp Trường Thanh.
Trước đây Diệp Trường Thanh chưa từng đánh nhau, từ khi nào mà lại trở nên mạnh mẽ như vậy?
Đây là Diệp Trường Thanh trước kia sao?
Diệp Trường Thanh đi đến trước mặt Vương Nhất Minh, nhấc chân dẫm lên ngực anh ta nói: “Vừa rồi mày nói muốn để tao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ?”
Vương Nhất Minh bị dẫm đến mức không thể thở nổi, mặt đỏ bừng lên: “Mày… Mày có biết tao là ai không? Tao là người của nhà họ Vương… Mày… Mày… Đau chết tao rồi.”
Kim Ngọc Dung đứng bên cạnh nói: “Diệp Trường Thanh, anh muốn làm gì, sẽ chết người đấy! Anh biết động đến anh ấy sẽ có hậu quả gì không? Anh đây là đang tự chuốc lấy phiền toái cho mình đấy!”
Bốp
Diệp Trường Thanh đá một cước vào đầu Vương Nhất Minh, đá anh ta ngất lịm đi luôn.
Sau đó nhìn Kim Ngọc Dung đang giật mình không nói lên lời: “Chọc tôi, chính là phiền tối lớn nhất của anh ta!”
Diệp Trường Thanh ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt lạnh băng.
Dưới chân anh là Vương Nhất Minh đang bất tỉnh.
Khí thế này.
Khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Kim Ngọc Dung nhìn Diệp Trường Thanh, trong lòng kiếp sợ đến tột cùng.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Diệp Trường Thanh như vậy.
Cô ta lại thấy hơi sợ hãi.
Đây chính là Diệp Trường Thanh nhu nhược, lương thiện, tùy ý để cô ta định đoạt sao?
Trước đây cô ta chỉ cần rơi mấy giọt nước mắt, nhẹ giọng cầu xin vài câu thì Diệp Trường Thanh đã tình nguyện ngồi tù vì cô ta.
Có thể nói là tùy ý để cho cô ta sắp xếp.
Bây giờ cô ta nhìn thấy Diệp Trường Thanh là kinh hồn bạt vía.
Từ xa có một người đàn ông đi tới, thấy Diệp Trường Thanh thì hô một tiếng: “Cậu là Diệp Trường Thanh?”
Diệp Trường Thanh nhíu mày: “Tôi là Diệp Trường Thanh, anh là?”
Người nọ vẫy vẫy tay với anh nói: “Tôi là quản lý ban hậu cần Lưu Viễn Sơn, cậu là tài xế mới tới hôm nay nhỉ! Cậu qua đây chút, đến chỗ tôi điền vào đơn mẫu, mang theo một tấm hình và cả bản sao của CCCD nữa. Tôi giải quyết thủ tục nhận việc cho cậu.”
Ồ
Diệp Trường Thanh đi về phía cửa thang máy: “Đi thôi, nhưng tôi không mang ảnh theo.”
Lưu Viễn Sơn chỉ lên đ ỉnh đầu: “Trên tầng là phòng photocopy, có thể photo ảnh, chỉ cần trong điện thoại cậu có ảnh là được. Nhanh lên nhé, chuẩn bị tư liệu xong thì để lên bàn làm việc của tôi.”
Diệp Trường Thanh lên tiếng đáp lại rồi đi vào thang máy.
Kim Ngọc Dung thấy một màn này thì mãi sau vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Tài xế?
Tưởng là Diệp Thanh còn có tiền đồ, hóa ra chỉ là một tài xế.
Ngẫm lại cũng đúng, Diệp Trường Thanh vừa ra tù, là một tội phạm đang cải tạo, mấy việc buôn bán chắc chắn không có ai sẵn sàng hợp tác làm ăn.
Hơn nữa Diệp Trường Thanh cũng không có tiền vốn.
Khi tìm việc làm, bình thường các công ty cũng sẽ không muốn nhận những người có tiền án tiền sự.
Cũng có chỉ loại ngành nghề lương thấp như tài xế này mới yêu thấp hơn chút.
Nhưng anh ta chỉ là một tài xế quèn mà cũng dám đánh Vương Nhất Minh, đây không phải là tìm đường chết sao?
Khụ khụ khụ
Vương Nhất Minh ho khan vài tiếng rồi ngồi dậy, ôm ngực đau đớn, thấy Diệp Trường Thanh rời đi.
Anh ta đứng lên hỏi Kim Ngọc Dung: “Tên họ Diệp kia đâu? Tôi muốn g iết chết nó, tôi sẽ gọi người tới, bằng không khó mà tiêu mối hận trong lòng.”
Kim Ngọc Dung hơi lo lắng nói: “Nơi này là Tập đoàn Phong Niên, nhỡ làm lớn chuyện thì sẽ đắc tội với họ, cái được sẽ nhiều hơn cái mất.”
Cô ta còn muốn bàn chuyện hợp tác với Triệu Thu Yên, đây chính là việc liên quan đến tương lai của Công ty Trường Thanh.
Vương Nhất Minh hơi không cam lòng: “Lẽ nào em muốn để tôi nuốt cục tức này?”
Một tên rác rưởi bị anh ta cướp đàn bà, chỉ là một phế vật trong mắt anh ta, nhưng anh ta vậy mà lại thua.
Anh ta không chấp nhận được việc này.
Kim Ngọc Dung cười nói: “Sao em có thể để anh chịu thiệt được, em nói cho anh biết một tin. Anh ta làm tài xế ở Tập đoàn Phong Niên, hình như là vừa mới nhận chức, chẳng phải anh có người quen ở trong đây sao? Sa thải một người có tiền án hẳn là rất đơn giản mà!”
Vương Nhất Minh sửng sốt: “Anh ta làm tài xế ở đây á? Trùng hợp anh quen quản lý hậu cần Lưu Viễn Sơn ở đây, bên tài xế cũng là do ông ta quản lý. Anh chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến cho anh ta thất nghiệp. Ngày hôm nay anh phải dạy cho anh ta một bài học.”
Diệp Trường Thanh chọn một tấm ảnh trong điện thoại rồi in ra, photo cả CCCD, sau đó cầm đến phòng làm việc của Lưu Viễn Sơn.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là vậy mà lại thấy Kim Ngọc Dung và Vương Nhất Minh đi từ trong phòng làm việc ra.
Khi đi ngang qua nhau, Vương Nhất Minh nói một câu: “Diệp Trường Thanh, mày đã bị đuổi việc rồi. Tao khiến mày mất việc chẳng qua là đang tính lãi mà thôi. Còn lại chúng ta sẽ từ từ giải quyết!”
Diệp Trường Thanh muốn cản Vương Nhất Minh nhưng lại bị Lưu Viễn Sơn gọi vào: “Diệp Trường Thanh, cậu vào đây! Tôi có điều muốn hỏi cậu!”
Diệp Trường Thanh nhìn Vương Nhất Minh và Kim Ngọc Dung rời đi, anh chậm rãi tiến vào phòng làm việc: “Quản lý Lưu, tôi đã in hình và photo căn cước rồi. Bây giờ làm thế nào để làm thủ tục nhận chức?”
Lưu Viễn Sơn ngồi trên ghế xoay, im lặng nhìn Diệp Trường Thanh: “Có người tố cáo cậu có tiền án. Lá gan của cậu không nhỏ nhỉ? Có tiền án mà còn dám đến Tập đoàn Phong Niên ứng tuyển, cậu cho rằng Tập đoàn Phong Niên là chốn nào? Không cần làm thủ tục nhậm chức nữa. Cậu đã bị đuổi việc rồi!”