Đệ Nhất Thần Y - Tịch Linh

Chương 29: Không xứng?



Triệu Thu Sơn nghe vậy thì kích động: “Ba, ba nói xem nên làm thế nào đây?”

Triệu Minh Phong nói rất hùng hồn: “Tổ chức một buổi tiệc gặp mặt nhân dịp ‘Thu Yên vừa về, tập trung anh em bạn bè của chúng ta, cả đối tác làm ăn nữa. Sau đó đưa ra quyết định ngay tại chỗ xem ai là người sẽ nắm giữ tập đoàn Phong Niên.”

Cảm xúc của Triệu Thu Sơn bùng nổ: “Hay, đó là cách hay, người nhà họ Triệu coi ba như trời, những đối tác làm ăn kia cũng rất thân thiết với ba. Người nhà họ Triệu chúng ta lấy cổ phiếu trong tay để đẩy nó ra khỏi chức chủ tịch. Đồng thời nói đối tác không hợp tác với Thu Yên nữa. Dưới áp lực từ hai phía, nó chỉ có thể đầu hàng!”

Triệu Minh Phong gật đầu: ‘Ý của ba chính là thế, đương nhiên, cố gắng không làm lớn chuyện lên. Nếu không tin đồn linh tinh sế gây bất lợi cho danh tiếng nhà họ Triệu. Thế này đi, con đi tìm Thu Yên, để ba nói chuyện với nó, nếu nó không thức thời thì đừng trách bác cả này tuyệt tình!”

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng sách chợt vang lên tiếng gõ.

€ó giọng nói xuất hiện ở bên ngoài: “Thu Yên dẫn bạn trai đến gặp bác.”

Triệu Minh Phong nhìn con trai: “Con xem, một khi thuận buồm xuôi gió thì đến cả trời cũng giúp chúng ta, đang cần tìm nó thì nó tự đến trước cửa.”

Trong phòng khách.

Diệp Trường Thanh đánh giá quanh phòng, đồ nội thất trong phòng của tứ hợp viện cổ kính này đều được làm từ gỗ.

Triệu Thu Yên nhíu mày rất chặt, dường như cô ấy đang lo lắng.

Diệp Trường Thanh phát hiện từ khi trở về, cô ấy vẫn luôn nhăn mày, xem ra nhà họ Triệu tạo áp lực rất lớn cho cô ấy.

Nghĩ đến chuyện ngủ chung đêm nay, anh cảm thấy mình là đàn ông, nên đứng ra gánh một phần trách nhiệm.

Diệp Trường Thanh ngồi bên cạnh an ủi: “Không cần lo lắng, có tôi ở đây rồi.” Lông mày Triệu Thu Yên nhíu chặt hơn: “Anh chỉ là một bác sĩ.” Cô ấy chỉ nói một câu như vậy rồi thôi.

Diệp Trường Thanh cười hỏi: “Bác sĩ thì sao? Có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt côi”

Triệu Thu Yên không bày tỏ thái độ, sự thật quá mất lòng.

Cô ấy không muốn chặn họng Diệp Trường Thanh, nhưng ngoài cứu người ra thì bác sĩ còn làm gì được?

Trong cuộc tranh đấu gia tộc thì chẳng là cái thá gì, cũng không giúp được gì cho cô ấy.

Cộp cộp. ‘Trước cửa vang lên tiếng bước chân. Triệu Minh phong và Triệu Thu Sơn mở cửa đi ra.

Triệu Thu Yên đứng lên: “Bác cả, Thu Yên tới không báo trước đã phiền bác

Diệp Trường Thanh cũng đứng lên, từ lời nói khách sao của Triệu Thu Yên, anh biết quan hệ của hai nhà không khác gì người qua đường, mà thậm chí còn không bằng người qua đường. Nếu không cách nói chuyện giữa bác cả và cháu gái sao lại khách sáo như vậy.

Triệu Minh Phong đưa tay mời Triệu Thu Yên ngồi: “Thu Yên tới rồi.”

Triệu Thu Yên nhanh chóng giới thiệu Diệp Trường Thanh: “Bác cả, đây là bạn trai cháu, Diệp…”

Cô ấy vẫn chưa nói xong, Triệu Minh Phong đã nghiêm mặt ngắt lời: ‘Được. rồi, không cần giới thiệu, loại người không ra gì như thế này không xứng để tôi phải quen bị

Không xứng?

Ánh mắt Diệp Trường Thanh bỗng trở nên sắc bén.

Diệp Trường Thanh này đã nhìn thấy đủ loại người trên đời, đến cả Triệu Phong Niên cũng phải quỳ xuống xin anh chữa bệnh. Những nhân vật lớn ở Bắc Kinh tìm anh chữa bệnh ít nhất cũng phải mười người, ai nấy đều dâng tiền lên,

thái độ rất cung kính.

Triệu Minh Phong chỉ là một thành viên của nhà họ Triệu mà lại dám khinh miệt anh như vậy, đúng là không biết lượng sức mình.

Mặc dù Diệp Trường Thanh rất tức giận nhưng anh không lên tiếng. Hôm nay anh là khách, có chuyện cũng nên để Triệu Thu Yên xử lý. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Thu Yên đanh lại, ông ta dám sỉ nhục Diệp.

Trường Thanh như thế trước mặt cô ấy, thực chất là đang nhắm vào cô ấy: “Bác cả, bác muốn làm gì?”

Triệu Minh Phong nhàn nhã nhìn Triệu Thu Yên, ra vẻ mèo vờn chuột: “Làm gì? Cô nói xem tôi muốn làm gì? Cô phải lập gia đình, không còn là người nhà họ Triệu tôi nữa! Cô cũng nên từ chức chủ tịch đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.