Đệ Nhất Thần Y - Tịch Linh

Chương 20: Bất tài?



Bất tài? Vô dụng?

Triệu Thu Yên nhìn Kim Ngọc Dung như kẻ ngốc khác mà cô bảo vô dụng sao?

‘Có thể cứu mạng người

Ông nội tôi cầm thẻ trị giá cả tỷ để cầu xin anh ấy chữa trị.

Vung tay một cái là có thể kiếm được cả tỷ rồi!

Đàn ông như vậy còn không có bản lĩnh ấy hả?”

Một tỷ?

Kim Ngọc Dung khiếp sợ nhìn Diệp Trường Thanh: “Có việc này sao? Anh… làm sao có khả năng này?

Nhân vật lớn như ông Triệu sao có thể cầu xin anh được!”

Trên mặt Vương Nhất Minh lộ ra vẻ khiếp sợ.

Một tỷ, toàn bộ tài sản của nhà họ Vương cũng không tới một tỷ!

Triệu Phong Niên cầm tiền cầu xin Diệp Trường Thanh?

Triệu Thu Yên thấy Kim Ngọc Dung im lặng, nhịn không được mà nâng giọng: “Cô nói Diệp Trường Thanh không xứng với tôi? Làm gì có chuyện đó chứ! Là ông nội dẫn tôi đến nhà họ Diệp cầu hôn anh ấy đó!

Lúc ấy hai người chỉ ký đơn, còn chưa xong hết thủ tục để ly hôn nên nhà họ Triệu mới phải đợi.

Ngay khi anh ấy vừa bước ra khỏi Cục dân chính. Tôi đã phái đoàn xe sang trọng nhất đón anh ấy đi hẹn hò với tôi.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi cảm thấy nhà họ Triệu chúng tôi mới là bên trèo.

cao. À.. Kim Ngọc Dung há to miệng, khiếp sợ tột đỉnh.

Thì ra đoàn xe sang trọng ngày hôm đó không phải của công ty tổ chức kỷ niệm ngày cưới.

Mà là Triệu Thu Yên phái tới đón Diệp Trường Thanh đi hẹn hò với cô ấy. Chúa ơi! Sao lại như vậy.

Cứ có cảm giác Triệu Thu Yên rất ngóng trông cô ta ly hôn, sau đó bắt Diệp ‘Trường Thanh nhận lời cầu hôn!

Thì ra người đàn ông mà cô ta nghĩ là vô dụng. Vậy mà có người phụ nữ tài giỏi như Triệu Thu Yên tranh giành.

Quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh thì thấy người đàn ông ngày xưa xem cô ta như bảo bối nâng niu trong lòng.

Bây giờ chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh như băng, trong mắt không có chút tình cảm ấm áp nào.

Cũng không nhìn thấy dáng vẻ ôn hoà ngày xưa nữa rồi.

Đây vẫn là người đàn ông đó, nhưng lại xa lạ đến như vậy.

Cô ta đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, cảm giác tất cả mọi thứ đều không chân thật.

Diệp Trường Thanh ngồi tù ba năm, có thể khiến cho nhân vật lớn như Triệu Phong Niên lấy một tỷ cầu xin cứu mạng.

Dựa vào cái gì? “Triệu Thu Yên, tôi mặc dù không phải người có tiền có quyền như cô! Nhưng tôi cũng không ngốc, tôi nghe nói ông Triệu bệnh nặng!

Nhà mấy người không đi gặp danh y chữa bệnh, sao lại tìm Diệp Trường Thanh! Anh ta một chút kiến thức y khoa cũng không có!”

Vương Nhất Minh cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: “Ông Triệu bệnh nặng, tôi nghe nói danh y nổi tiếng cả nước đều không có cách chữa trị.

Cầu xin cái tên đó thì có ích gì?”

Triệu Phong Niên nói: “Ngài ấy chính là danh y, tôi không cầu xin ngài ấy chữa bệnh thì hai người tới chữa hả?”

Kim Ngọc Dung khẽ lắc đầu: “Anh ta sao có thể là danh y? Tôi kết hôn với anh ta lâu như vậy, anh ta không hề học y khoa mà.”

Triệu Phong Niên lạnh lùng nói: “Ngu ngốc, có tài nhất định phải nói cho cô biết sao?

Mạng sống của tôi đều là ngài ấy cứu. Bây giờ tôi còn sống đứng sờ sờ ở đây là nhờ chồng cũ của cô cứu tôi!

Còn có một chuyện nữa, vừa rồi vệ sĩ đã nói với hai người là hôm nay không tiếp khách.

Bởi vì chữa trị cho tôi cần sự yên tĩnh. Mấy người vậy mà dám đứng ở ngoài này cãi nhau!

Mạng già của tôi suýt chút nữa bị mấy người giết chết!”

Kim Ngọc Dung sợ tới mức mặt biến thành màu đất, vừa rồi cô ta cho rằng trong phòng đột ngột kéo rèm, là do Diệp Trường Thanh vàTriệu Thu Yên lên giường với nhau.

Cô ta không biết bên trong đang chữa bệnh.

Cô ta ý thức được việc này không ổn rồi: “Thật xin lỗi, tôi… tôi tưởng…

Thật xin lỗi, chúng tôi không cố ý đâu!

_

Vô cùng xin lỗi

Triệu Phong Niên ánh mắt u ám: “Từ hôm nay trở đi, bất kể là đơn vị hay cá nhân đang hợp tác làm ăn với nhà họ Triệu.

Không được phép có bất cứ giao dịch kinh doanh nào với cô.

Những công ty không hợp tác với nhà họ Triệu, chỉ cần bọn họ có lui tới làm ăn với mấy người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.