Đệ Nhất Thần Y - Tịch Linh

Chương 12: Hy vọng anh tin tôi



Các anh cũng bị đuổi việc.

Đến phòng nhân sự làm thủ tục đi!”

Ba bảo vệ vừa bị đánh một trận vừa mất việc làm. Cả đám thầm than xui xẻo.

Chờ tất cả mọi người đi rồi, Triệu Thu Yên mới nói với Diệp Trường Thanh: “Tôi không nghĩ là sẽ gặp phải chuyện thế này, anh đừng suy nghĩ nhiều quá nhé.

Tôi tuy rằng cảm thấy anh háo sắc, nhưng không đến mức bảo bọn họ đi gây phiền phức cho anh.

Hy vọng anh tin tôi.”

Bệnh của ông nội còn phải trông cậy vào vào Diệp Trường Thanh chữa trị, cô lo Diệp Trường Thanh hiểu lâm mà tức giận rời đi.

Lúc đó cô có khóc cũng không tìm được người.

Diệp Trường Thanh đương nhiên không nghỉ ngờ Triệu Thu Yên, bởi vì lúc anh đến đã thấy Kim Ngọc Dung và Vương Nhất Minh rời đi.

Hản là hai người kia đã nói gì đó với Lưu Viễn Sơn. Diệp Trường Thanh lạnh nhạt cười nói: “Tôi tin tưởng cô.”

Triệu Thu Yên thở dài một hơi, cuối cùng cũng không tạo nên hiểu lầm, cô đột nhiên nhận ra người đàn ông Diệp Trường Thanh này cũng không tệ lắm.

Một mình anh đánh ngã ba nhân viên bảo vệ, vừa mạnh mẽ vừa nam tính.

Tình huống vừa rồi, nếu là người bình thường một mình đối mặt với ba bảo vệ cao to thì chỉ có thể để mặc cho người ta ức hiếp.

“Tin tưởng tôi là tốt rồi, để ở chung được với nhau thì sự tin tưởng là nền tảng cơ sở đấy.

Đúng rồi, lần trước anh nói bệnh của ông nội tôi tôi cần có nhân sâm hơn trăm năm tuổi, tôi đã liên hệ được với thương nhân có có củ sâm hơn trăm tuổi đó rồi.

Củ nhân sâm đó thật sự có thể trị bệnh cho ông nội tôi sao?”

Diệp Trường Thanh lắc đầu, dứt khoát nói hai chữ: “Không thể.”

Không thể?

Triệu Thu Yên đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt hạnh trợn tròn: ‘Vậy anh nói tôi đi mua củ nhân sâm đó để làm gì?”

Đối với chất vấn của Triệu Thu Yên, Diệp Trường Thanh vẻ bình thản: “Nhân sâm trên trăm năm không thể chữa dứt bệnh, nhưng nó có thể kéo dài mạng sống của ông nội cô.

Để chữa dứt bệnh cần tôi làm vài việc nữa.”

Triệu Thu Yên nghe Diệp Trường Thanh nói xong, tức giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Đây chính là chuyện lớn liên quan đến sống chết của ông nội vậy mà anh ấy còn có thời gian ở đó nói đùa sao!

Thật quá đáng!

Cô vừa định nói gì đó.

Bộp…

Đột nhiên âm thanh nghe như tiếng vỡ vụn vang lên.

Triệu Thu Yên cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đã thấy chiếc cúc thứ ba trên áo sơ mi của cô rơi xuống.

Bộ ngực đầy kiêu hãnh đang phập phồng của cô cứ thế được phơi bày. Diệp Trường Thanh nhìn không chớp mắt.

Quá sức chấn động, ai mà ngờ được chuyện này xảy ra cơ chứ, điều này làm anh lập tức nhớ tới chuyện bị Triệu Thu Yên mắng oan.

Anh chợt cảm thấy đây chính là cơ hội để anh rửa sạch hết mọi oan ức trước đó, Diệp Trường An hưng phấn chỉ vào ngực Triệu Thu Yên: “Em xem đi! Là nó tự bung ra đó!

Tôi đã nói là em không thích hợp mặc áo sơ mi.

Căng quá rồi đấy.

Nút áo không đứt mới lạ đó!”

Triệu Thu Yên mặt đỏ bừng, đưa tay che cổ áo, thấy Diệp Trường Thanh giống như rất hưng phấn, cô tức giận mắng: “Người ta rớt nút áo, anh còn cười.”

Diệp Trường Thanh cười nói: “Ý của tôi là lần trước, không phải tôi cởi nút áo của em.

Nó căng quá mà tự đứt thôi. Cũng giống như bây giờ.”

Mặt Triệu Thu Yên lập tức đỏ đến tận mang tai, cô nhận ra lần trước thật sự đã mắng oan Diệp Trường Thanh.

Nhưng nhìn Diệp Trường Thanh còn đang cười, cô lại tức giận, nhẹ giọng mắng anh: “Cho dù không phải anh thì làm sao chứ!”

Nói xong cô xoay người nhanh chóng rời đi, quá mất mặt, cô chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

Diệp Trường Thanh thấy Triệu Thu Yên chạy đi, anh khom lưng nhặt nút áo trên mặt đất lên.

Triệu Thu Yên đi vào thang máy, trở lại văn phòng, tình cờ gặp Lưu Ngọc Đình, cô nhịn không được ngay lập tức kể khổ: “Ai nha, hôm nay mình mất mặt lắm luôn, vừa rồi nói chuyện với Diệp Trường Thanh, đúng lúc đó nút áo của mình bung ra đứt luôn.”

Lưu Ngọc Đình tặc lưỡi, kinh ngạc nói: “Ô hô con thỏ nuôi 20 năm nay nóng lòng ra gặp người rồi á?”

Triệu Thu Yên bị bạn thân chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Ý mình là hình như mình hiểu lầm anh ấy, lần trước không phải anh ấy cởi nút áo.”

Lưu Ngọc Đình ồ một tiếng: “Nếu vậy thì anh ấy cũng đâu có tệ như cậu nghĩ, không phải biến thái háo sắc rồi còn gì!

Như vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa hai người đính hôn đó, như vậy trong lòng sẽ không còn khúc mắc nữa!”

Triệu Thu Yên nhớ đến sáng hôm nay, Diệp Trường Thanh nhắc nhở cô không thích hợp mặc áo sơ mi thì phì cười một tiếng.

Biểu tình lạnh như băng cũng được nụ cười này hòa tan, nở rộ như hoa, làm toàn bộ văn phòng đều sáng lên: “Trực giác người đàn ông này rất tốt, mình muốn tìm hiểu thêm một chút về anh ấy.

Buổi trưa mình muốn mời anh ấy ăn cơm.”

Quán cà phê.

Kim Ngọc Dung giơ cốc cà phê lên, mỉm cười nhìn Vương Nhất Minh: “Cảm ơn, nếu không phải anh quen Lưu Viễn Sơn, tôi cũng không thể hẹn được chủ tịch

Triệu trong thời gian ngắn.”

Vương Nhất Minh bưng cà phê lên, nhấp một ngụm: “Rời khỏi Diệp Trường Thanh, ngày lành của em mới bắt đầu.

€ó tôi ở đây, hợp tác với tập đoàn Phong Niên rất đơn giản.” Tiếng chuông leng keng~~ Điện thoại di động của Vương Nhất Minh vang lên, anh đặt cà phê xuống, lấy điện thoại di động ra, nói với Kim Ngọc Dung: “Xem này, Lưu Viễn Sơn gọi điện thoại tới, nhất định là báo thời gian gặp mặt giữa em và chủ tịch Triệu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.