Đệ Nhất Thần Y - Tịch Linh

Chương 1: Ly hôn



Cửa sau của nhà tù Vô Hồi.

Một lão già cầm tấm thẻ đen vàng của Ngân hàng Thế giới đang quỳ trên mặt đất.

Tên lão già là Triệu Phong Niên, tài sản cả trăm tỷ, là người sáng lập ra Tập đoàn Phong Niên, trước đó không lâu đã được chẩn đoán mắc bệnh nan y, ông ta đi tìm những bác sĩ nổi tiếng ở khắp nơi đều nhận được kết luận là không sống quá nổi nửa năm.

Hôm qua ông ta biết được trong nhà tù Vô Hồi có một vị thần y đã từng chữa khỏi cho một người mắc chứng bệnh giống ông ta.

Ông ta lập tức mang theo một khoản tiền lớn chừng một tỷ đến đây quỳ lạy thần y cứu mạng.

Cánh cửa sắt mở ra, một tên cai ngục đi ra: “Chủ tịch Triệu, thần y vừa làm thủ tục ra tù, bây giờ ngài đi ra cửa trước là có thể gặp được.”

Ken két…

Cửa chính nhà tủ mở ra.

Diệp Trường Thanh đi ra khỏi cửa chính, giang hai cánh tay đón làn gió thoảng, cảm nhận được hơi thở của tự do.

Cuối cùng cũng ra rồi.

Ba năm trước, anh vào tù thay vợ, lúc mới vào tù thì gặp phải một lão già như điên như dại nói rằng mình bị thoái hoá đốt sống cổ, cứ cầu xin mọi người xoa bóp cho.

Lão già vừa xấu vừa bẩn, nói chuyện thì điên điên khùng khùng, mấy tên tù nhân kia không đánh thì cũng mắng lão.

Diệp Trường Thanh thấy lão cũng trạc tuổi ba mình nên chủ động đứng ra nhận xoa bóp giúp cho, không ngờ rằng yêu cầu của lão rất cao, nhất định phải xoa bóp theo phương pháp của lão mới được.

Anh chỉ làm theo một lần, sau đó lão thường xuyên nhờ anh xoa bóp cho, thời gian trôi dần, lão đã truyền cho anh rất nhiều kiến thức về Đông y, còn khoác lác là y thuật mà lão truyền cho có thể làm người chết sống lại và tái sinh xương thịt.

Diệp Trường Thanh cũng không để ý lắm, coi như là giết thời gian, đi theo học lung tung còn học được một ít chiêu võ từ lão già.

Một lần có một tù nhân bị bệnh rồi ngất xỉu, bác sĩ nhà tù bó tay hết cách, anh tiện tay chữa khỏi cho tên tù nhân thì mới biết được những lời lão nói đều là sự thật.

Từ đó cho dù là tù nhân hay quản giáo, hễ là bị bệnh thì đều tới tìm anh chữa cho.

Sau đó thì ngay cả những tên nhà giàu ở bên ngoài nhà tù cũng ôm tiền đến cầu thầy trị bệnh.

Cuối cùng bây giờ Diệp Trường Thanh anh cũng ra tù rồi.

Nghĩ đến ba năm trời chưa gặp vợ và con nhỏ, cả ba mẹ nữa, anh không kìm được mà thầm thì: “Nhớ mọi người quá, cuối cùng cũng được đoàn viên rồi.”

Két…

Một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng nhanh tới rồi thắng gấp một cái đỗ ngay ở cửa nhà tù.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ bước xuống xe, gương mặt người phụ nữ xinh đẹp, dáng người bốc lửa.

Toàn thân toàn đồ hiệu, đeo kính đen.

Kiêu ngạo mà tự tin.

Diệp Trường Thanh thấy người phụ nữ thì có hơi phấn khích, ba năm chưa gặp, vợ mình còn đẹp hơn trước kia.

Cũng gợi cảm hơn nữa.

Anh giang rộng cánh tay cười chào đón: “Chờ đợi ba năm, cuối cùng cũng được gặp em rồi, anh nhớ em lắm đó!”

Kim Ngọc Dung đưa tay cản lại: “Đừng, đừng tới đây, tôi không muốn dính vận đen của anh lên người.”

Vận đen?

Sự vui mừng trong ánh mắt của Diệp Trường Thanh cũng vì thế mà tối sầm lại, anh dừng bước, anh ngồi tù thay vợ, không ngờ rằng lại bị vợ chê ghét.

Sau đó lại nghĩ mình vừa mới ra tù thì đúng là có hơi đen thật: “Vậy về nhà tắm rửa trước, nhảy qua chậu than, đuổi vận đen đi trước rồi ôm.”

Kim Ngọc Dung nhíu mày đáp: “Diệp Trường Thanh, tôi không có thời gian nói mấy chuyện lăng nhăng này với anh. Tôi tới nhà tù gặp anh nhiều lần mà anh cũng không gặp tôi. Cuối cùng hôm nay anh cũng không né tránh được nữa. Tôi muốn ly hôn với anh.”

Ly hôn?

Diệp Trường Thanh ngạc nhiên, nhìn Kim Ngọc Dung mà không thể tin nổi, giọng điệu không chắc chắn: “Em… Nói muốn ly hôn sao?”

Thái độ của Kim Ngọc Dung vô cùng kiên quyết: “Ly hôn!”

Diệp Trường Thanh như bị sét đánh, cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ, ngồi tù thay vợ ba năm, chỉ vì không muốn để vợ trải qua gian khổ trong ngục giam.

Không ngờ rằng thứ nhận lại được không phải sự biết ơn, cũng không phải là tình yêu đằm thắm hơn, mà lại là ly hôn!

Cảm giác như bị vợ cầm dao găm chọc một nhát vào tim vậy.

Trái tim anh đang rỉ máu.

Suy nghĩ của anh hỗn loạn: “Em… Em muốn ly hôn với anh thật sao?”

Kim Ngọc Dung nhìn Diệp Trường Thanh, khẽ lắc đầu: “Ba năm nay chênh lệch giữa anh và tôi càng lúc càng lớn. Thời gian đã đẩy tôi và anh sang hai hướng khác nhau. Ba năm qua, tôi đã giúp lợi nhuận công ty tăng gấp mười lần, Công ty Trường Thanh hiện giờ là một công ty lớn với tài sản gần trăm triệu. Còn tôi là nữ tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng ở thành phố Tùng Giang, nở mày nở mặt. Còn anh chỉ là một tên tội phạm đang bị cải tạo, người người chê ghét. Khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn. Anh đã không còn xứng với tôi nữa!”

Không xứng?

Trên mặt Diệp Trường Thanh hiện lên chút đau khổ, ba năm nay anh luôn trông ngóng cảnh sau khi ra tù vợ chồng đoàn viên, cuộc sống tốt đẹp.

Trong tù, anh cố gắng học tập y thuật, học tập võ thuật với sư phụ, sự tiến bộ của anh khiến sư phụ phải kinh ngạc.

Ba năm nay, có mười mấy người nhà giàu xin anh chữa bệnh cho, người nào cũng chỉ ước gì có thể lấy toàn bộ gia sản ra để đổi lấy một cái mạng, số tiền anh kiếm được đã vượt quá chục tỷ từ lâu rồi.

Anh tưởng rằng có nhiều tiền như vậy sẽ có thể cho vợ và con gái một cuộc sống tốt hơn.

Không ngờ rằng, vợ có tiền rồi lại chỉ muốn ly hôn với anh.

Anh không khỏi tức giận, muốn tuyên bố ly hôn ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến con gái anh lại mềm lòng.

Cho dù là vì con gái, anh cũng quyết đấu tranh cho mình một lần: “Thật ra anh cũng kiếm được rất nhiều tiền, có chừng hơn mười tỷ…”

Anh?

Vẻ mặt Kim Ngọc Dung tỏ ra chế giễu: “Anh nằm mơ sao! Mười tỷ? Bỏ tám số không đi, một trăm đồng thì còn tạm được!”

Diệp Trường Thanh tức giận đến nỗi nghiến răng: “Em có thể không tin anh, coi như anh khoác lác, nhưng con gái Linh Linh thì sao, em có nghĩ tới cảm nhận của con bé không?”

Kim Ngọc Dung lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Đừng có lôi Linh Linh ra, mặc dù con bé không sống cùng với tôi, một năm cũng không gặp được mấy lần. Nhưng dù sao tôi cũng là mẹ ruột nó, mà nó lại ăn cây táo rào cây sung, nghiêng về phía ông bà nội mình. Tôi không cần Linh Linh, tôi chỉ cần Công ty Trường Thanh.”

Đến cả con gái mà vợ mình cũng không cần!

Diệp Trường Thanh thất vọng hoàn toàn, loại phụ nữ thế này thì còn sống chung gì nữa chứ, anh tức giận đến nỗi hét ầm lên: “Ly hôn, ly hôn ngay lập tức! Còn về phần Công ty Trường Thanh, đó là do tôi sáng lập ra, coi như là tài sản chung mỗi người một nửa.”

Kim Ngọc Dung lạnh lùng nhắc nhở: “Diệp Trường Thanh, trước khi anh ngồi tù đã thay đổi pháp nhân công ty cho tôi rồi! Nếu anh muốn chia đôi Công ty Trường Thanh với tôi thì cũng đừng hòng có con gái. Tôi nhắc cho anh nhớ, chắc hẳn ba mẹ anh rời xa cháu gái cũng không sống nổi đâu!”

Cuối cùng lúc này Diệp Trường Thanh cũng hiểu ra, Kim Ngọc Dung đã mưu tính tất cả từ trước.

Mặc dù Công ty Trường Thanh là do anh sáng lập ra, bây giờ giá trị thị trường cả trăm triệu đồng, nhưng so với con gái thì cũng không đáng một xu.

“Tôi muốn con gái, tôi chỉ cần con gái.”

Kim Ngọc Dung có hơi bất ngờ, suôn sẻ hơn cô ta nghĩ, những chiêu xoay sở tiếp sau mà cô ta chuẩn bị cũng không dùng được, cô tay lấy một tờ tài liệu trong xe ra: “Đây là đơn ly hôn, anh ký tên đi.”

Diệp Trường Thanh nhận lấy giấy bút, đi vài nét bút đã ký tên xong: “Kim Ngọc Dung, rồi cô sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay!”

Kim Ngọc Dung nhận lấy tờ đơn, không yên tâm còn nhìn lại lần nữa, rồi khinh thường nói: “Hối hận? Người hối hận là anh mới đúng! Nếu anh chật vật đến nỗi không tìm được việc làm thì đừng có mà đi cầu xin tôi! Đúng rồi, tôi quên nói cho anh biết, hôm nay có một dự án lớn trị giá ba nghìn vạn. Hôm nay không có thời gian làm thủ tục ly hôn, tám giờ sáng ngày mai gặp ở Cục Dân Chính.”

Cô ta đã hẹn gặp Chủ tịch mới của Tập đoàn Phong Niên, Triệu Thu Yên, người sáng lập Tập đoàn Phong Niên là Triệu Phong Niên bị mắc bệnh nặng, cháu gái của ông ta là Triệu Thu Yên tiếp quản Tập đoàn Phong Niên.

Bây giờ Triệu Thu Yên là một người mới nổi trong giới kinh doanh, vì để xin gặp Triệu Thu Yên mà cô ta đã bỏ tiền ra tặng quà, nhờ mấy người bạn, cho tới hôm nay mới có được cơ hội gặp mặt.

Cô ta không thể trễ nải việc gặp Triệu Thu Yên vì đi làm giấy ly hôn được.

Diệp Trường Thanh không muốn nghe cô ta nói thêm chuyện gì về phương diện làm ăn nữa: “Cút, cút xa xa chút. Đúng tám giờ sáng ngày mai đến ly hôn ở Cục Dân chính, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô nữa!”

Kim Ngọc Dung khẽ lắc đầu, chỉ khi người đàn ông bất lực mới giận dữ, chỉ có người đàn ông thất bại mới gào thét trước mặt phụ nữ.

Cô ta cũng lười so đo với loại rác rưởi thế này, cô ta quay người lên xe, đạp chân ga rồi khởi động chiếc xe thể thao nghênh ngang rời đi.

Diệp Trường Thanh đứng ở đó thật lâu mà vẫn không bình tĩnh nổi, trước khi vào tù, Kim Ngọc Dung quỳ xuống cầu xin anh nhận tội thay mình, cô ta khổ sở đáng thương, còn nói con gái còn nhỏ không thể không có mẹ.

Cô ta nhất định phải đồng hành cùng con gái mình trưởng thành.

Không ngờ rằng tất cả đều là nói dối!

Lúc anh đang lơ đãng thì có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ bên cạnh.

Triệu Nam Phong bước xuống xe, thấy trước cửa nhà tù chỉ có một mình Diệp Trường Thanh thì đoán vị này chính là thần y, ông ta kích động bước tới trước mặt: “Thần y, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi. Tôi bị mắc bệnh nan y, xin ngài hãy mau cứu tôi.”

Diệp Trường Thanh bừng tỉnh từ trong cơ mê man, anh phờ phạc đáp: “Tôi vừa mới ly hôn, không có tâm trạng chữa bệnh.”

Nói xong anh quay người rời đi, bây giờ anh chỉ muốn mau mau về nhà.

Ngồi tù ba năm mà ba mẹ cũng không tới thăm một lần, anh vẫn cảm thấy không đúng lắm, sốt ruột muốn về thăm tình hình trong nhà.

Triệu Phong Niên thầm than không may, không ngờ rằng lại gặp được vị thần y ly hôn, nhưng ông ta không muốn bỏ cuộc, bèn lấy một tấm thẻ ngân hàng ra: “Thần y, xin làm phiền ngài thêm. Đây là mười tỷ, nếu ngài cảm thấy chưa đủ thì tôi có thể đưa thêm, cầu xin ngài!”

Nói xong ông ta quỳ gối trên mặt đất!

Diệp Trường Thanh đờ đẫn lắc đầu, cũng không nhìn tấm thẻ vàng đen lấy một cái mà đã xua tay: “Đứng dậy đi, tạm thời ông chưa chết được đâu. Tôi cũng không có tâm trạng làm nghề y. Nhà tôi ở thôn Sa Tỉnh khu Bi Lâm, thành phố Tùng Giang, tôi tên là Diệp Trường Thanh. Mấy ngày nữa ông tới tìm tôi chữa bệnh cho.”

Nói xong thì quay người rời đi.

Triệu Phong Niên cầm tấm thẻ vàng đen trong tay mình, nhìn Diệp Trường Thanh rời đi mà khóc không ra nước mắt.

Thân làm người sáng lập Tập đoàn Phong Niên, ở thành phố Tùng Giang có không biết bao nhiêu người muốn xin gặp ông ta.

Nhưng ông ta cầm một tỷ tới quỳ xuống cầu xin mà người ta cũng không nhìn một cái.

Đen đủi quá, vội vã xin cứu mạng mà lại cứ gặp phải vị thần y đang có tâm trạng không tốt.

Ông ta không hiểu nổi người phụ nữ thế nào mà lại ly hôn với một người thế này, lẽ nào bị mù sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt ông ta đột nhiên sáng lên, cháu gái Triệu Thu Yên được ca ngợi là mỹ nữ hàng đầu của giới kinh doanh, lại vẫn chưa có người yêu.

Nếu có thể trèo cao với tới được vị thần y này, cháu gái có được rể hiền rồi thì ông ta cũng có thể yên tâm việc chữa bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.