Câu nói của A Đan như trái thủy lôi, bất ngờ nổ văng Phong tổng và Tiểu Thảo, hai người lập tức quay đầu, ánh mắt đồng thời rơi vào bụng Tiêu tổng, Tiểu Thảo vì quá mức khiếp sợ, còn dùng tay bịt miệng lại. Bánh bao?
“Ê, các người đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm.”
Tiêu Mạc Ngôn bất chấp tất cả vội vàng giải thích, sắc mặt cũng thay đổi, một đời danh tiếng lẫy lừng của cô đã bị A Đan làm hỏng hoàn toàn. A Đan cười híp mắt ra ngoài bưng đồ ăn vào, “Nào, giải thích cái gì? Chuyện sớm muộn thôi, cũng không phải người ngoài, biết sớm đỡ hơn biết muộn, mọi người đừng ức hiếp Tiêu tổng nữa, Tiêu tổng của tôi bây giờ la đối tượng được bảo vệ kỹ lưỡng.”
“Ha ha ~” ngược lại Phong tổng là người đầu tiên phản ứng, nàng vỗ vỗ Tiểu Thảo đang ngơ ngác nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Em sắp có bánh bao nhỏ để ôm rồi.”
Tiểu Thảo gật đầu, cười đến mặt nhăn lại, “Vậy một lát em có thể lấy hết mấy thứ gì đó trong tủ lạnh như rượu, socola mà Tiêu tổng không dùng đem đi hết không, những món này phụ nữ có thai không thể ăn.”
Phong tổng nghiêm trang nhẹ gật đầu, “Chị thấy là có thể lấy. Được rồi, đi lấy ngay bây giờ, lấy hết rồi chúng ta đi liền, đừng làm phiền phụ nữ có thai ăn cơm.”
“Được.” Tiểu Thảo đáp ứng nghe lời, dưới cái nhìn chằm chằm của Tiêu tổng, gom hết nửa cái tủ lạnh, lúc này nàng mới cảm thấy thỏa mãn một tay xách túi một tay kéo Phong tổng, Tiểu Thảo bị lôi ra cửa còn lưu luyến liếc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, chính xác là liếc nhìn bụng của cô. Tiêu tổng điệu đà như thế thì sẽ sinh ra một người thế nào đây? Thế nhưng Hạ Hạ vừa lạnh vừa khí chất, đứa bé có lạnh và khí chất như vậy không? Tiểu Thảo muốn đau đầu, bánh bao nhỏ này sẽ nổi bật đến cỡ nào đây, nàng nhịn không được nhếch miệng cười ra tiếng, Tiêu Mạc Ngôn đen mặt nhìn.
Chờ hai người kia đi rồi, Tiêu Mạc Ngôn mới quay mặt về phía A Đan.
A Đan đang bận rộn, bộ dụng cụ ăn đều phải dùng nước sôi khử trùng, cách thức hoàn toàn không như trước đây, hễ món nào không thích hợp cho phụ nữ có thai đều lấy ra hết, nàng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, phủi tay, nói: “Đây, ăn đi, Tiêu tổng. Tất cả đồ ăn tôi đều cố ý không bỏ ớt, từ nay về sau, chị phải chú ý ăn uống rồi, không thể ăn cay được, đồ lạnh cũng không thể ăn, hải sản thì tốt nhất đừng ăn. Một mình thì lúc nào cũng có thể tùy hứng, nhưng hai người thì không thể được, chị phải biết là, chị sắp mang thai bánh bao là hy vọng của của cả nhà, là bông hoa tương lai của tổ quốc, chị phải có trách nhiệm với bản thân mình, còn phải có trách nhiệm với bánh bao nữa.”
Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn A Đan, “Ai nói với cô tôi mang thai? Còn nữa, coi như tôi mang thai đi thì dựa vào đâu cô cho rằng nó là bánh bao béo hả? Con gái tôi nhất định phải là bánh bao béo hả?”
“Ai nói chị đang mang thai đâu? Hà hà, thật sự muốn làm mẹ người ta rồi, tôi nói gì cũng không chịu, được được được, bánh bao ốm, bánh bao ốm.” A Đan cẩn thận lựa hết xương cá ra, không thèm liếc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nói tiếp: “Tôi thấy phu nhân đã sớm ra quyết định rồi, trong khoảng thời gian này tôi khổ luyện nấu nướng, cuối cùng cũng dùng đến, chị không cần ngại đâu, chuyện sớm muộn thôi à. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc chị và bánh bao thật tốt. Ừm, bánh bao.”
“… Cái gì gọi là chuyện sớm hay muộn? Cô đừng cứ hễ mở miệng ra là bánh bao bánh bao nữa!” Tiêu Mạc Ngôn giận đến muốn chọi cái dĩa vô mặt A Đan, A Đan rốt cuộc cũng làm xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đôi mắt cười như trăng lưỡi liềm, “Nhưng chuyện lần này là do phu nhân quyết định.”
“Tôi biết rõ.” Tiêu Mạc Ngôn bực bội nhíu mày, không biết A Đan muốn giày vò cô gì nữa, vợ quyết định thì sao chứ? Không phải là cô đồng ý mới có thể sinh sao, chẳng lẽ tự một mình cô ấy có thể vỗ ra đứa bé? A Đan có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cảm thấy cô chưa hiểu ý mình nên cần phải giải thích một chút: “Tiêu tổng, ý của tôi là… chuyện mà phu nhân đã quyết định thì không phải như chuyện ván đã đóng thuyền sao? Chẳng lẽ còn có chỗ để thay đổi? Chị đồng ý hay không thì có tác dụng gì sao?”
Cái này, Tiêu Mạc Ngôn nghe hiểu rồi, cô hoàn toàn không thể nhịn được nữa.
“A Đan!”
“Vâng!”
A Đan lập tức thả đống đồ trong tay xuống, đứng nghiêm theo tư thế quân đội, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt nhìn cô, “Lúc đầu tôi kêu cô đến làm gì? Rốt cuộc cô theo ai? Tôi thấy bây giờ cô còn không phân biệt được ai mới là đường gia thì phải.”
“Báo cáo Tiêu tổng, lúc trước chị kêu tôi đến bảo vệ phu nhân, tôi hiện tại đi theo phu nhân, phu nhân là đương gia!”
A Đan trả lời hùng hồn lớn tiếng, không chút lo sợ lùi bước. Ban đầu nàng nghiêm túc phục tùng mệnh lệnh. Tất cả điều nàng làm hôm nay, đều theo lời dặn dò trước đây của Tiêu tổng. Tiêu Mạc Ngôn bị chọc tức run người, A Đan vừa nhìn cô thì vội vàng an ủi: “Tiêu tổng, tôi cũng vì muốn tốt cho chị thôi, chị đừng nóng giận nữa.”
Tiêu Mạc Ngôn hít một hơi, cuối cùng còn có chút nhân tính.
“Hơn nữa, tức giận không tốt cho phụ nữ có thai, không tốt cho bánh bao.”
Chỉ câu nói vô tình của A Đan đã hoàn toàn chém chết Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn xoay người lấy gối dựa trên ghế salon muốn chọi vào người A Đan, nhưng A Đan là ai, nàng có tập võ đó nha, nàng tiến lên một bước, khom người ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, thuận tiện đem vị trí dễ bị tập kích nhất chính là đầu dúi vào bụng Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng dám động tay động chân với mình, A Đan hiển nhiên cũng bị động tác của mình làm giật mình, nàng luôn là người ngôn ngữ tay chân phong phú, loại phản ứng theo bản năng này đã hại nàng tự gây họa.
“Tiêu tổng…” A Đan yếu ớt mở miệng, vắt óc tìm mưu nghĩ kế xem làm sao để dừng lại. Tiêu Mạc Ngôn còn có chút sững sờ, “Cái gì?”
“À… chị không cảm thấy động tác của hai chúng ta có hơi giống Titanic sao? Đẹp quá.”
…!!!
Tiêu Mạc Ngôn tức giận đỏ bừng cả mặt, muốn ói máu, tên A Đan này thật sự là vợ phái tới hầu hạ cô sao? Vợ không sợ một hồi nữa phải tới nhặt xác cô sao?
“Làm gì đó?”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Hạ Linh Doanh xách túi đi vào chứng kiến tình cảnh kinh dị này, động tác của cả hai vừa lúng túng vừa mờ ám, A Đan vốn đang từ từ nói chuyện vội vàng buông tay. Hạ Linh Doanh càng khó chịu, “Các người lại chơi trò gì đây?”
Tiêu Mạc Ngôn làm sao mở miệng nói A Đan người ta đang diễn cảnh Titanic với cô, ngược lại A Đan, bĩu môi, oan ức vô cùng, nàng xuất kích trước tiên: “Tôi đem thức ăn theo thực đơn kiêng cho Tiêu tổng, Tiêu tổng không ăn, còn muốn đánh tôi, tôi sợ làm chị ấy bị thương, nên muốn ôm chị ấy lại để tránh chị ấy quá xúc động, tôi cảm thấy nóng nảy như vậy không tốt cho bánh bao.”
…
Cái gì gọi là Trư Bát Giới trả đũa bây giờ Tiêu Mạc Ngôn đã biết, cô phát hiện làm người không thể quá lương thiện, người lương thiện hay bị lừa gạt không phải không có lý.
Hạ Linh Doanh nhìn bộ dáng kinh ngạc của Tiêu Mạc Ngôn có chút buồn cười, nhẹ gật đầu: “Được rồi, vất vả cho cô A Đan, đi mau đi.”
“Vâng.” Hạ Linh Doanh nói trúng ý A Đan, A Đan nhanh tay lẹ chân chạy trốn, Tiêu Mạc Ngôn căm tức nhìn bóng lưng nàng, tức giận nghiến răng nghiến lợi, cô nghĩ cô cần phải chấn chỉnh thanh lý người bên cạnh một chút.
“Lại đây, ăn cơm.” Hạ Linh Doanh cầm đũa nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, “Không ăn.”
“Còn giận?”
“Mấy món đó tôi ăn được cái gì đâu? Không ăn không ăn!”
Tính cáu kỉnh của Tiêu Mạc Ngôn lại đến, Hạ Linh Doanh thở dài, để đũa xuống, nàng cũng không nói gì chỉ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt đều là ảm đạm cùng mất mát.
“Hạ Hạ, em đừng như vậy được không, hai chúng ta hiện tại không tốt sao? Sao khi không lại muốn có em bé? Bánh bao tốt như vậy sao? Nếu em thích, qua nhà người ta ngắm đỡ thèm đi, không phải có rất nhiều đó sao?”
Tiêu Mạc Ngôn bị Hạ Linh Doanh làm cho nghẹn khuất, muốn có con? Con cái có bao nhiêu phiền phức, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Vốn thời gian hai người ở bên nhau đã ít, ai cũng bận muốn chết, nếu có thêm đứa con, vậy còn gì là thế giới hai người?
“Em muốn con của chúng ta.”
Hạ Linh Doanh đơn giản nói ra những lời trong lòng, Tiêu Mạc Ngôn không lên tiếng, vẫn như cũ, dùng sự im lặng để chống đối.
“Không nói chuyện này nữa, chị lại đây, xem em mang cái gì đến nè?”
Hạ Linh Doanh thay đổi vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình vẫy tay, Tiêu Mạc Ngôn cứng đờ cả người, vừa trải việc đưa thức ăn với hành động của A Đan vừa rồi, cô phải cẩn thận dè dặt hỏi: “Em mang cái gì đến?” Sẽ không phải là mang đến cho cô bình sữa hay núm v* cáo su gì đó chứ?
“Mau tới đây, vẻ mặt của chị vậy là sao, đường đường Tiêu tổng mà càng ngày càng sợ sệt là sao.” Hạ Linh Doanh khích tướng, Tiêu Mạc Ngôn cũng không sập bẫy, đứng nguyên tại chỗ không động đậy, “Sợ thì sao chứ? Dù sao tôi sợ vợ cũng không phải mới ngày một ngày hai, mọi người đều biết, không có gì phải mất mặt cả.”
Hạ Linh Doanh không cùng cô dây dưa, cúi đầu, nàng lật qua lật lại cuốn sách trong tay, “Hôm nay lúc dọn phòng em phát hiện cuốn album này, bên trong có hình lúc nhỏ của em với chị, chị lại xem hồi nhỏ chị đáng yêu biết bao nhiêu nè, mập ú ù à, gặp ai cũng híp mắt cười, xem ra đã học cách dụ dỗ người khác từ lúc còn trong bụng mẹ rồi.”
“Nói bậy, để tôi coi coi.” Tiêu Mạc Ngôn đi lại, ngồi bên cạnh Hạ Linh Doanh, cô nhìn hình mình trong album, mặc một chiếc váy hoa, đang cắn ngón tay nhìn trời mà không biết cười cái gì, dáng vẻ muốn ngốc bao nhiêu thì có bấy nhiêu, “Xấu quá.”
Tiêu Mạc Ngôn ngược lại không chút khách khí chê bai bản thân, Hạ Linh Doanh liếc mắt, “Rất đáng yêu chứ, chị xem tấm này nè.”
Trên tấm ảnh, bé Tiêu Mạc Ngôn vừa lùn vừa mập ú, mặt tròn trịa phồng lên, chắc đang tức giận ai đây, bĩu môi muốn khóc. Tiêu Mạc Ngôn xem, lắc đầu: “Đây là tôi sao? Sao tôi lúc nhỏ mập đến mức này? Em nhìn con mắt kìa, thịt nhiều đến mức không thấy mắt luôn, haiz, thật đúng là nữ lớn mười tám biến, tôi quả thật chính là con vịt xấu xí hóa thành thiên nga mà.”
…
Hạ Linh Doanh nhịn không được liếc mắt, nàng là đã nhìn ra, Tiêu Mạc Ngôn đây chính là chống đối nàng. Suy nghĩ một chút, Hạ Linh Doanh rút cuốn album bên dưới ra, cười nói: “Nhìn cái này xem.”
“Ồ? Là vợ lúc nhỏ đây sao?” Rõ ràng, Tiêu Mạc Ngôn rất hứng thú đối với hình lúc nhỏ của Hạ Linh Doanh hơn hình mình, Hạ Linh Doanh lúc nhỏ cũng rất điềm đạm nho nhã, từ nhỏ đã thích mặc váy trắng, toàn thân sạch sẽ, mắt to, mũi cao, môi hồng, đương nhiên, gương mặt tròn trịa, nhưng trông rất đáng yêu, nhất là con gấu bông nàng ôm trong ảnh, con gấu màu đen làm nổi bật bé Hạ trắng sáng như tuyết, Tiêu Mạc Ngôn ngắm mê mẩn, lật từng tấm từng tấm xem.
“Thật đáng yêu.”
Xem từng tấm hình, lòng Tiêu Mạc Ngôn dịu lại, giờ thì khỏi cần Hạ Linh Doanh dụ dỗ, tự cô lật xem rồi, lúc xem đến tấm hình cuối cùng, tay Tiêu Mạc Ngôn bị Hạ Linh Doanh nắm, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh cầm tay Tiêu Mạc Ngôn dán lên má mình, nhìn vào mắt cô, ánh mắt long lanh như làn nước mùa xuân, mang theo một chút thỉnh cầu, nàng ôn nhu hỏi: “Cho em một bé Tiêu được không?”