Bầu không khí Tiêu gia luôn sinh động, nay trầm lặng như một tòa ‘hoạt tử nhân mộ’.
Từ khi Tiêu Mạc Ngôn ở về thì không ăn không uống vẫn nằm trên giường Má Từ, ngủ sáng trời tối đất. Không một ai trong Tiêu gia dám an ủi cô, vẻ mặt cô khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Giây phút này, không có ý gì khác, cô chỉ muốn gặp Má Từ một chút, dù chỉ là trong mơ cũng được rồi. Chỉ muốn, thấy bà một lần…
Khuya hôm sau, có lẽ là liên tâm, ngay lúc thân thể và tinh thần Tiêu Mạc Ngôn suy sụp đến cực điểm, rốt cuộc cô cũng mơ thấy Má Từ như ước nguyện.
Trong mộng, gương mặt Má Từ vẫn rạng ngời tỏa sáng, mái tóc bạc được chải gọn gàng, bà cười ranh mãnh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Tiểu thư, có thể xem như má đã chờ được cô về.”
Trong mộng, Tiêu Mạc Ngôn như mất hết năng lực, cô nhìn chằm chằm Má Từ, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thì Má Từ sẽ biến mất.
Nhẹ nhàng cười cười, Má Từ tiến lên ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn có thể cảm giác ấm áp quen thuộc, cô tựa đầu vào lồ ng ngực thân quen, níu chặt lấy ống quần, đè nén bi thương dâng trào trong lòng.
“Má già rồi, cũng không thể chăm sóc cô cả đời, cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được quậy như đứa trẻ nữa, hử? Đứa nhỏ ngốc, cô như vậy không phải có ý đồ muốn má không yên lòng sao?”
Má Từ có thói quen nói dông dài, trước kia nghe nhiều thấy phiền phức, giờ đây như âm thanh đến từ thiên đường, Tiêu Mạc Ngôn ôm thật chặt Má Từ, liều mạng kìm nén nước mắt, “Đừng đi, đừng đi…” Cô biết rõ đây chỉ là mộng, Má Từ đã đi rồi, trong cuộc sống này không ai thoát được cảnh sinh ly tử biệt.
“Còn khóc nữa? Đã hơn ba mươi rồi, không sợ xấu hổ chết à?”
Má Từ lau nước mắt Tiêu Mạc Ngôn, lệ trên mặt cũng rơi xuống, bà kiên cường cả đời, trừ Tiêu Mạc Ngôn, bà chưa từng ch ảy nước mắt vì ai khác. Má Từ càng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt bà càng từ từ di động, giống như muốn nhớ kỹ hình dáng của cô, trong mắt đều là quyến luyến không nỡ. Đây là người bà thương yêu cả đời, tuy rằng đã trưởng thành rồi, nhưng cái tính quật cường nóng nảy này, trừ bà ra thì còn ai có thể chịu được đây, bà lo lắng.
“Có thể nhìn thấy cô, vậy là đủ rồi.”
Theo câu nói này, vòng tay ôm ấp Tiêu Mạc Ngôn bỗng tan biến vào hư không, ấm áp và bóng hình bà tan theo không khí, Tiêu Mạc Ngôn vươn tay ra sức bắt lại, nhưng thế nào cũng không bắt được, cuối cùng trong giấc mơ, cô ngã trên mặt đất, thấp giọng nức mở. Đau đớn xé lòng kéo tới, cảm giác vô cùng chân thật, triệt để đánh tan kiên cường của cô.
Đời người lớn nhất chính là ly biệt, không ai thoát được sống chết. Hôm qua đủ loại khó có thể quên, hôm nay nhớ lại khó chấp nhận được, ngày mai ưu thương khó mà xóa bỏ.
Từ trong mộng khóc đến tỉnh, Tiêu Mạc Ngôn nhìn bốn bề vắng lặng, nàng ôm cái chăn Má Từ đã đắp vào trong lòng, hai tay ôm chân, ngồi yên lặng. Trong đầu đều là những hình ảnh đã qua, còn nhớ lúc nhỏ, không có mẹ yêu thương, cha thì tính tình quái lạ, bầu không khí trong nhà nặng nề, vô số lần cô trốn một chỗ lặng lẽ khóc thút thít, đều là Má Từ ôm cô vào lòng an ủi. Trong trí nhớ, cái ôm ấm áp đó vĩnh viễn khắc sâu trong đầu Tiêu Mạc Ngôn, mà hôm nay cuồn cuộn ùa về, mang theo đau thương tràn trề. Sau này, cô đã lớn hơn, bừng bừng dã tâm lao vào sự nghiệp, giành lấy một phần từ cha, rốt cuộc, cô thành công, nhưng hoàn toàn triệt để mất đi tình thân, cũng từ giữa thất vọng và hy vọng cô có được tình yêu ngoài ý muốn, cho dù cô tưởng tượng cảm giác lúc đó đau đến khó thở, nhưng Tiêu Mạc Ngôn luôn hiểu được, cho dù cô đau khổ cỡ nào, cho dù cô mất hy vọng ở tương lai thế nào, trong lòng của cô chắc chắn có một nơi yên bình. Tiêu gia, ở đó chắc chắn sẽ có người luôn thắp sáng ngọn đèn, chờ cô trở về.
Cô có tình yêu, dường như một lòng lao vào Hạ Linh Doanh mà quên tất cả, thậm chí quên luôn người gọi là Má Từ, người duy nhất cho cô ánh sáng, thật tâm mong đợi ngóng trông cô về nhà.
Cô thương Má Từ, rất thương, rất thương. Sâu trong lòng cô, Má Từ là mẹ, là cha, hoặc như chỗ để cô dựa vào. Mà hôm nay, sức mạnh để cô dựa vào đã ầm ầm sụp đổ, đau đớn đột nhiên xuất hiện quét sạch toàn thân, Tiêu Mạc Ngôn chết lặng, vô tri vô giác không biết phải làm sao, vẫn ngồi đó cho đến hừng đông.
A Sâm vẫn ngồi ở phòng khách chờ đợi một đêm không ngủ, râu ria chưa cạo, hai mắt sung huyết đỏ thẫm, trán cau lại thành chữ xuyên (川).
“Tiểu thư…”
Tiêu Mạc Ngôn liếc nhìn A Sâm, toàn thân lạnh lùng xa cách.
“Phu nhân…”
A Sâm không biết làm sao mở miệng, anh ta biết rõ bây giờ Tiêu Mạc Ngôn không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Cũng biết Tiêu Mạc Ngôn hận anh ta giấu giếm bênh tình của Má Từ, ngay lúc này, tất cả giải thích đều mờ nhạt, đột ngột giải thích sợ là sẽ k1ch thích ngọn núi lửa đang nhen nhóm trong lòng Tiêu Mạc Ngôn. Nhưng mà Hạ Linh Doanh đã tìm Tiêu Mạc Ngôn đến nổi điên rồi, không được Tiêu Mạc Ngôn cho phép, anh ta không dám nói ra tình hình thực tế cho Hạ Linh Doanh biết.
Vừa nhắc tới Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn nhịn không được cau chặt mày, cô hận chính mình, cũng như hận Hạ Linh Doanh, cũng bởi vì cái tình yêu chết tiệt này mà cô bỏ rơi người mình thương yêu nhất trong nhà ở ngay thời điểm bất lực nhất. Cô không thể tưởng tượng được, Má Từ một mình bị bệnh tật tra tấn như thế nào, cô kiềm nén trong lòng không muốn nghĩ đến, bà đã cứng rắn nuốt hết đau khổ, đến cuối cùng vẫn chờ đợi, đợi đến khi cô trở về, đợi để gặp mặt cô lần cuối. Tiêu Mạc Ngôn siết chặt nắm tay, cô có lỗi với Má Từ, cô không phải con người.
Ám ảnh tuổi thơ đã tạo nên tính cách cực đoan, Tiêu Mạc Ngôn vốn không phải một người cởi mở, trong lòng cô thực chất vẫn còn nổi đau âm ỉ, tuy ngày thường thấy cô cười hi hi ha ha vui vẻ, thế nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn cô với thế giới bên ngoài, chỉ có Má Từ và Hạ Linh Doanh hiểu được nổi cô đơn ám ảnh trong lòng cô.
Tiêu Mạc Ngôn mặc kệ A Sâm, cô ôm hai tay, lẳng lặng nhìn cái nhà này.
Trong nhà này, dường như có hình bóng của Má Từ.
Thường ngày, nếu cô không dậy nổi, sợ là Má Từ đã làm xong điểm tâm lôi cô từ trong chăn ra rồi.
Nếu bắt gặp bộ dạng một đêm không ngủ của cô, sợ là sẽ răn dạy cô không biết thương tiếc sức khỏe của mình.
Không còn nữa rồi…
Cái người tận tâm nấu cháo, bạn đêm cẩn thận dặn dò, còn có ánh mắt đau lòng nhìn cô, cái ôm ấm áp như tình mẹ, thỉnh thoảng lại ghen lung tung lên…
Mỗi ngóc ngách trong Tiêu gia, dường như tràn ngập hình bóng Má Từ, vương vấn hương vị của bà.
Hít một hơi thật sâu, Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì mình sẽ phát điên, cô im lặng một lát, liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn A Sâm, “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, ở đây giao cho anh.”
“Tiểu thư…” A Sâm nhíu mày, hắn rất sợ Tiêu Mạc Ngôn trở nên cực đoan, trước khi Má Từ vào viện đã dặn dò anh ta, bà nói đừng nhìn Tiêu Mạc Ngôn tùy tiện, thật ra tâm tư sâu hơn bất kỳ ai, nếu như bà thật sự đi, phải chăm sóc cô thật tốt, không để cô phải bận tâm mấy chuyện vặt vảnh.
Tiêu Mạc Ngôn trực tiếp đi, cả hành lý còn chưa sắp xếp, trở về từ Tây Tạng còn chưa kịp xếp, trực tiếp kéo hành lý rời đi. Giờ bỏ đi, Tiêu Mạc Ngôn không nói cho bất kì ai cô đi đâu, lấy đủ tiền mặt, không cần thẻ, không muốn bất cứ kẻ nào tra được tung tích của cô.
Giây phút này, cô thầm muốn tìm một nơi không có ai, tự mình yên tĩnh, li3m láp vết thương.
******
Hạ Linh Doanh đúng giờ bay về Bắc Kinh, cả người tiều tụy đáng sợ, nàng không về nhà, trực tiếp chạy đến Thánh Hoàng.
Tiến vào phòng Tổng giám đốc, Nhan Tư Tư đang sắp xếp gọn gàng trên bàn nhìn thấy nàng thì giật mình.
Tóc tán lạn, hai mắt sung huyết, sắc mặt tái nhợt,Hạ Linh Doanh thở gấp, vội vàng hỏi: “Tiêu tổng đâu?”
“Chị ấy… chị ấy không có đến công ty.”
Hạ Linh Doanh hít sâu một hơi, c ắn môi dưới,quay người lại đi xuống dưới lầu, trên đường, nàng bấm điện thoại gọi A Sâm.
“Alô, phu nhân.”
A Sâm thanh âm vẫn trầm thấp như trước, Hạ LinhDoanh cũng đã không có tâm tư chào hỏi anh ta, trực tiếp hỏi: “Chị ấy đâu?”
“Tiểu thư ở công ty.”
“Bây giờ tôi đang ở Thánh Hoàng!”
Hạ Linh Doanh không kiềm nén được lửa giậntrong lòng, nàng biết rõ, nhất định trong nhà đã xảy ra chuyện, bằng không thì TiêuMạc Ngôn sẽ không tự dưng trốn tránh nàng, giờ đến A Sâm cũng bắt đầu nói dối.
A Sâm đã trầm mặc một lát, nói: “Tôi ở nhà chờcô, trở về, tự cô sẽ hiểu.”
Cúp điện thoại, Hạ Linh Doanh thở gấp, nàng nắmchặt điện thoại, cố gắng đè nén bất an trong lòng. Dưới sự thúc giục của HạLinh Doanh, A Đan lái xe thật nhanh, rất nhanh đã về đến Tiêu gia, Hạ Linh Doanhmở cửa xuống xe, nàng rảo nhanh bước vào nhà, muốn hỏi A Sâm xem rốt cuộc TiêuMạc Ngôn bị làm sao, càng muốn hỏi Má Từ xem đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, nghênh đón nàng chỉ có khung cảnhđìu hiu của Tiêu gia.
Toàn thân Hạ Linh Doanh cứng đờ, nàng nhấc chânlên, không thể tin được, nhìn giấy vàng mã trên mặt đất, cả người như bị sétđánh, cứng đờ tại chỗ.
A Đan đuổi theo phía sau trợn to hai mắt, nàngnhìn giấy vàng mã đày trên đất, nhấc bổng chân, chạy nhanh vào nhà.
Bên trong, ngay giữa phòng khách vắng vẻ, đặt mộttấm ảnh trắng đen của Má Từ.
Trong tấm ảnh là khuôn mặt mỉm cười của Má Từ,vẫn như trước, thân thiện dễ gần gũi, giống như thường ngày mừng Hạ Linh Doanhvà Tiêu Mạc Ngôn về, vĩnh viễn chờ đợi và chờ đợi.
A Đan lắc đầu nhìn khung ảnh, thì thào nói nhỏ:”Đây không phải là thật.”
Mà bên ngoài, Hạ Linh Doanh lê bước chân nặng ch1ch, nàng nhìn thẳng vào bức ảnh Má Từ, nước mắt chảy dọc theo đôi má thon gầy.