92. Nuôi một thành người
Trong thư phòng huyện nha vẫn yên ắng như cũ, Kim Kết lôi kéo phụ nhân chơi đùa với chim chóc ở hàng lang, không hề quấy rầy Nguyên Cát vừa vào thư phòng nói chuyện.
“Tin tức vừa mới truyền đến, có vài nơi đã xảy ra việc phỉ tặc gây loạn.” Nguyên Cát chỉ vào dư đồ cảnh nội Hoài Nam: “Tình huống không khác gì với huyện Đậu, đột nhiên xuất hiện gây rối, động tác vừa nhanh vừa hung tàn, mà quan phủ chẳng quan tâm.”
Lý Minh Lâu nhìn dư đồ, đời trước không hề như vậy, là do lúc này nàng chiếm huyện Đậu cho nên An Đức Trung đi nơi khác ư.
Nàng không nghĩ việc mình tạo ra thay đổi này khiến cho nơi khác gặp phải bất hạnh, bởi vì không bao lâu nữa toàn bộ Đại Hạ đều lâm vào bất hạnh, vận mệnh này không phải một mình nàng có thể thay đổi.
“Mượn thời cơ này, đi tới càng nhiều nơi tuyên truyền tin tức chúng ta đang tổ chức chống lại sơn tắc, tham gia dân tráng có rượu có thịt, không tham gia dân tráng cũng có cháo ăn.” Nàng nói. “Mang càng nhiều người tới huyện Đậu càng tốt.”
Trong lòng Nguyên Cát tính toán: “Có quá nhiều người hay không?”
Hiện tại là mùa đông, có người rảnh rỗi muốn kiếm cơm rất nhiều.
Nàng lắc đầu: “Không nhiều lắm.”
Năm đó, phủ Thái Nguyên lớn như vậy, là nơi trú chân của vô số dân chạy nạn, còn gian nan lắm mới chống đỡ được tặc binh của An Khang Sơn công thành. Một chút người trong huyện Đâu này còn quá ít, không có người thì không có binh lực, tương lai khi loạn thế không thể chống đỡ được một kích.
Hiện tại nàng có quyết tâm và tin tưởng có thể bắt đầu thay đổi vận mệnh của Hoài Nam, cho nên nhất định phải chuẩn bị một cách chu toàn nhất.
Nàng vẫn bọc khuôn mặt như cũ nhưng Nguyên Cát có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng. Nàng cao hứng từ cái ngày nàng đột nhiên muốn tới quân doanh xem diễn võ, mãi cho đến hiện tại.
Lý Minh Lâu nói: “Nguyên Cát thúc, vết thương của ta có khả năng tốt lên.”
Buổi tối ngày đó, nàng cởi bọc bố ra, khuôn mặt hiện rõ trong bóng đêm, cả một đêm qua đi, nàng không hề cảm thấy không khỏe, vết thương trên người cũng không gia tăng. Tới ban ngày nàng quyết định ra ngoài đi lại một chút, đứng giữa ban ngày ban mặt ở quân doanh xem diễn võ. Sau khi trở về cũng không hề cảm thấy đau đớn như lúc trước, miệng vết thương cũng không xuất hiện nữa.
Mấy ngày nay nàng còn trầ/n trụi nghĩ ngợi và chuẩn bị đủ thứ việc để ở lại huyện Đậu nhưng cũng không có bất luận việc gì.
Thông qua việc này, nàng đã có thể khẳng định, ông trời đã vứt bỏ nàng, không nhìn chằm chằm muốn nàng chết nữa. Nàng có thể tồn tại giống như một người bình thường.
Mà không, cũng không thể xem như người bình thường, phải nói là tồn tại như một lệ quỷ.
Hiện tại nàng là Tước Nhi đã chết ở trên núi.
Lệ quỷ này có thể thấy ánh mặt trời, nhưng không thể gặp người cho nên nàng vẫn phải bao bọc lấy diện mạo, miễn cho bị người khác nhận ra, một khi chọc thủng thân phận cũng sẽ bị chọc thủng hết thảy.
Nhưng mà, chỉ điều này cũng khiến nàng cực kỳ vui vẻ, thực sự vui vẻ từ khi sống lại.
Niềm vui này không hề che giấu trước mặt thân nhân mình tín nhiệm.
Thì ra là thế, Nguyên Cát nói: “Hôm nay có hóa thương đưa tới xương, thịt mới mẻ. Chúng ta làm ba ngày canh xương, cháo thịt đi.”
Đột nhiên nói đến cài này, không phải chuyển đề tài mà là kích động khi nghe thấy vết thương của nàng đã tốt lên vì vậy mới hầm xương nấu cháo ăn mừng ư?
Thanh âm của Lý Minh Lâu cũng nhảy nhót: “Được nha, vậy lu rượu ở quân doanh cũng cho phép đặt ở bên ngoài 3 ngày.”
Cao hứng thì cùng cao hứng đi, Nguyên Cát cười ha ha.
Kim Kết đứng ngoài hành lang hoảng sợ, người như Nguyên Cát còn sẽ phát ra tiếng cười à.
Ngược lại chủ bộ huyện nha không thể cười nổi, sau khi nghe xong lời Nguyên Cát, tay ông run lên, mà văn lại đứng bên cạnh trong đầu không tự chủ được bắt đầu tính toán tiền cháo, tiền thịt, tiền rượu phải mất bao nhiêu cũng hít thở không thông ngã ngồi trên ghế.
“Đây không phải làm việc thiện mà là lãng phí.” Chủ bộ hít sâu một hơi bắt lấy cánh tay Nguyên Cát: “Làm việc thiện có thể trấn an dân tâm, nhưng lãng phí thì không có ý nghĩa gì cả.”
Bọn người Nguyên Cát phát thịt cho dân tráng và thi cháo cho dân chúng là vì để trấn an, lung lạc nhân tâm. Điều này chủ bộ ông cũng hiểu cho nên không hề phản đối, bởi vì hiện tại bọn họ phải chống lại sơn tặc, muốn người ta liều mình làm việc nhưng mà thi cháo, ăn thịt, uống rượu thì cũng quá….
Cháo không có thịt hay không có rượu cũng có thể ăn no bụng, bỏ thêm miếng thịt hay uống thêm ngụm rượu chỉ là thỏa mãn dụ.c vọng ăn uống mà thôi.
Tiền thịt và rượu có thể nấu càng nhiều cháo hơn đấy, càng có thể lung lạc, trấn an càng nhiều người hơn đó.
Tiêu tốn trong 3 ngày như vậy thì có ý nghĩa gì hả?
Nguyên Cát cười cười: “Vì cao hứng thôi, không phải có câu thiên kim khó mua cao hứng hay sao, một chén cháo thịt hay một chén rượu có thể khiến mọi người càng cao hứng hơn, rất đáng giá mà.”
Cao hứng thì có giá trị gì! Chủ bộ lại lôi kéo cánh tay muốn lý luận một phen.
Nhưng Nguyên Cát đã mở miệng trước: “Có một việc đang muốn nói với đại nhân đây, kho lúa của huyện nha….”
Chủ bộ cơ linh buông Nguyên Cát ra: “Cái gì? Đó là kho lúa của quan phủ, chúng ta không thể động vào, mọi thứ đã có định số nộp lên trên…”
“Ý ta là muốn mượn kho lúa dùng một chút.” Nguyên Cát nói: “Không phải dùng quan lương.”
Có gì khác nhau à? Đám quan viên ở đây cảnh giác.
Nguyên Cát giải thích cho bọn họ: “Ta muốn mua lương thực, hiện tại dân tráng càng ngày càng nhiều, mấy năm gần đây mùa đông trời lại lạnh hơn, nên phải chuẩn bị lương thực cho đủ, quân doanh không thể chứa được nữa cho nên muốn gửi đến kho lúa của huyện nha.”
Chủ bộ thở phào nhẹ nhõm, mượn chỗ chứa à, ông tò mò hỏi: “Mấy người tính mua bao nhiêu?”
Nguyên Cát nói: “Phải xem kho lúa có thể chứa được bao nhiêu.”
Văn lại ngất xỉu trên ghế vừa lúc tỉnh lại nghe thấy hai người đối thoại, lương thực à, giá cả bao nhiêu nhỉ, lấp đầy kho lúa ư, mua,…. tiền, mất bao nhiêu tiền,…… nghĩ đến đây hai mắt hắn lại tối sầm, ngất xỉu một lần nữa.
Nhìn theo bước chân Nguyên Cát rời đi, đám quan lại ngây ngốc thật lâu mới lấy lại tinh thần, chủ bộ cắn răng nói.
“Ta không tin Chấn Võ quân có nhiều tiền như vậy.”
“Vệ quân không phải là quỷ nghèo hay sao, bằng không mỗi năm quậy triều đình thành một nồi cháo vì quân phí như vậy làm gì.”
“Cho dù có tiền thì thuế ruộng không phải đều ở trong tay Tiết độ sứ hay sao.”
“Võ Nha Nhi kia dù có thật là tư sinh tử của Lương Chấn đi nữa cũng không thể có nhiều tiền tiêu như vậy.”
Vị văn lại đầu nảy số vừa mới tỉnh lại: “Đây, đây là tiêu tốn hết tài sản của Chấn Võ quân đúng không.”
Một quan lại nghĩ đến gì đó, nói: “Có lẽ không phải là tiền của Chấn Võ quân mà là của vị thiếu phu nhân kia. Mọi người nghĩ một chút đi, hầu như bọn họ đều nói là thiếu phu nhân có thưởng, thiếu phu nhân có lệnh.”
Vốn dĩ mọi người cho rằng đây là tôn vị thiếu phu nhân kia là chủ, nhưng hiện tại ngẫm ra thì chủ ở đây cũng có thể là tiền tài.
“Vị thiếu phu nhân này tuy rằng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng chi phí ăn mặc lại cực kỳ xa hoa lãng phí.” Một quan viên lại nói: “Chưa kể, trận mưa tuyết mấy hôm trước, mọi người có thấy nha đầu của nàng ấy mặc y sam bằng vải lưu li hay không?”
*Vải lưu li còn gọi là vải tơ sống organza được làm từ tơ lụa và chất keo, khiến cho vải có độ cứng và phồng, nhẹ và mỏng hơn, bề mặt của nó thường sáng và bóng hơn vải thông thường.
“Ta đây ngay cả vải lưu li là cái gì cũng không biết.” Văn lại giỏi tính toán buồn bã nói. Vừa nói ra những lời này hắn lại cảm thấy hối hận, bởi vì có vị quan lại hứng thú bừng bừng miêu tả cho hắn vải lưu li kia phải dùng sợi tơ gì, dùng chất keo gì để làm ra, hao phí biết bao nhiêu sợi tơ bao nhiêu là nhân lực…..
Càng những chi tiết nhỏ càng thấy rõ được, chủ bộ không đi tính toán sự xa hoa, hoang phí kia mà cuối cùng cũng có lời giải cho nghi hoặc từ trước đến này: “Trách không được lại cưới một vị thiếu phu nhân như vậy.”
Thế nhân có câu cưới vợ gả chồng phải xem tài mạo.
Dung mạo vị thiếu phu nhân này không có, hóa ra là có tiền tài nha.
Chỉ cần có tiền, dù có ở trạm dịch đi nữa cũng có thể ở thoải mái, xe ngựa nghiêm mật đi vào tận hậu viện trạm dịch mới dừng lại. 4-5 vú già xông lên, nha đầu Niệm Nhi được đỡ xuống trước.
“Trong phòng đều đã thu dọn xong, Niệm Nhi tỷ tỷ có cần đi trước xem qua không?” Vú già cung kính hỏi.
Niệm Nhi khịt mũi, “ừ” một tiếng bước lên lầu, đẩy cửa ra, thanh hương ấm áp đập vào mặt, màn che cẩm tú, bình phong hoa tươi khiến cho gian phòng đơn sơ trong trạm dịch biến thành nơi ở của thần tiên.
Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể sưởi ấm cả gian phòng trong mùa đông lạnh lẽo mà không hề để lại hơi khói than.
“Than này lần trước dùng khá tốt cho nên tứ lão gia đã chuẩn bị 3 xe.” Vú già mỉm cười nói.
Chỉ là tứ lão gia mà thôi, tiền lại không phải của hắn. Niệm Nhi thu hồi sự kinh ngạc, biểu tình lại càng thêm kiêu căng, đạm nhiên nói: “Mời đại tiểu thư vào đi.”
Màn xe ngựa trong sân được nhấc lên, một vú già căng lên chiếc dù đen, Lý Minh Kỳ bọc áo choàng đen, che mặt bằng hắc sa chậm rãi đi xuống.
– ——————————–